End
"Bác sĩ Jung ừm thì...cái đấy tôi đặt dưới tên tôi và tiền tôi mà?"
"..."
Không gian trong phòng như ngưng lại, đến cả tiếng gió cũng có thể nghe được. Taehyung đảo mắt đến Hoseok ho khan một tiếng rồi nói
"À anh...Anh quen với tên Kang này à?"
"Viện trưởng của bệnh viện anh không quen mới là lạ" - Vừa nói anh vừa liếc xéo Jonghan
"Mà bị sao lại vào viện thế kia?"
"À Jungkook vì em mà vị thương..."
Anh không nói gì gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Không nói thêm anh bước ra khỏi phòng bệnh
Jungkook nhìn theo anh rồi lại quay sang Jonghan
"Anh làm gì đắc tội với anh ấy hả?"
Cậu đưa ánh mắt dò hỏi lên người anh, khiến anh có chút áp lực vì cái nhìn của cậu ấp a ấp úng
"Ừ....chỉ là...."
"Mấy anh bị sao vậy nhỉ" - Cậu khẽ lắc nghiêng đầu khó hiểu rồi với tay lấy đĩa trái cây trên bàn
Một lúc sau thì Jonghan và Hyunwoo vì có việc nên đi trước trong phòng bây giờ chỉ còn Soobin, Kael và Taehyung, Jungkook
"Jungkook em ăn táo không?"
"Kael em ăn táo không?"
Taehyung khẽ lườm sang Soobin một cái
"Thế để anh gọt vỏ nhé?"
"Vâng em sao cũng được"
"Thế Kael để anh gọt vỏ cho nhé?"
"Dạ! Hihi em sao cũng được"
Bắt chước người khác đã đành vậy mà Soobin và Kael còn diễn tả thêm vài hành động quá lố, khiến hắn đen cả mặt hận không thể đánh cho tụi nó đứa một cái
"Đây, táo ngọt không?"
"Dạ ngọt lắm luôn, hì hì"
Jungkook chưa kịp trả lời thì đã nghe Kael lên tiếng
Taehyung lúc này giận đến đầu bốc khói, quay sang quát mắng bọn nó
"Hai cậu rảnh quá nhỉ? Thế sao không về nhà làm việc nhà hay là ra vườn tưới cây gì đi? Sao cứ thích ở đây châm chọc tôi mãi thế hả!?"
"Giỡn xíu thôi mà căng quá" - Soobin giả vờ khóc thút thít đưa tay lau nước mắt còn Kael thì ôm cậu vào lòng vỗ vỗ, cũng giả vờ rơi nước mắt
"Chắc điên mất với hai đứa này"
"Thôi đừng mắng hai cậu ấy nữa, Soobin và Kael hai cậu đi chơi đi" - Jungkook thấy vậy liền giải vây giúp họ
"Được rồi"
Nói rồi cả hai dắt tay nhau ra công viên ăn kem. Thấy hai đứa kia đã đi hắn liền đi lại nắm tay cậu xoa lên mu bàn tay nhẹ nhàng hôn lên đó
"Jungkook em chịu khổ rồi!"
"Không sao cả, nếu là anh em chịu khổ cũng chẳng oan"
Hắn đưa tay lên xoa lấy đầu cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu
------------------------
3 THÁNG SAU
"Jungkook à nhanh lên"
"Đợi đã, em ra ngay đây"
Cậu gấp rút thắt lại chiếc nơ trên cổ, tiện tay chỉnh lại trang phục rồi bước ra ngoài
Ra ngoài cậu khoác lấy tay Namjoon cả hai sảy bước trên lễ đường trải đầy hoa, từng bước từng bước tiến tới người đàn ông đang đứng ở nơi lễ đường đợi cậu. Mọi người đều vỗ tay hô hào cho họ
"Taehyung, lo cho Jungkook tốt nhé" - Nói rồi Namjoon đưa tay cậu cho hắn rồi bước xuống
Mọi người cũng chẳng thắc mắc lắm vì người dắt tay cậu đi trên lễ đường là Namjoon, vì bà Kim nói rằng nếu để Haebin vậy thì có hơi không đúng, chẳng ai dắt tay con mình đi đến trao cho em mình cả. Nên bà đã nhờ Namjoon
"Kim Taehyung con có đồng ý lấy Jeon Jungkook dù ốm đau, bệnh tật, dù khốn khó hay không?"
"Con đồng ý!"
"Jeon Jungkook con có đồng ý lấy Kim Taehyung dù ốm đau, bệnh tật, dù khốn khó hay không?"
"Con đồng ý!"
"Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng!"
Câu nói kết thúc tiếng vỗ tay, hò reo vang lên. Họ chúc phúc cho hai người rất nhiều. Dù biết sẽ có kì thị, ghét bỏ nhưng họ vẫn đến với nhau và sau bao khó khăn họ vẫn tin tưởng và đến với nhau! Tình yêu đẹp của họ mãi được mọi người khen ngợi và nhớ đến
-----------------
2 năm sau
"Kim Taehyung!"
"Đây, em sao thế?"
"Anh vẫn chưa rửa chén?"
"Ờ thì...anh hơi lười tí anh rửa nhé?"
Cậu không nói gì chỉ liếc xéo anh một cái rồi đi ra ngoài
"Em đi đâu đấy? Jungkook à..Anh xin lỗi mà!"
Cậu lái xe đến một nơi xa nhà, đậu trước cửa nhà của một người nhẹ nhàng bấm chuông
"Ơ anh?"
"Tặng em" - Cậu lấy từ sau lưng ra một bó hoa đỗ quyên
"Cảm ơn anh nhé!"
"Ai thế em?"
Từ trong nhà bước ra là một người đàn ông có vẻ điển trai, chửng trạc với mái tóc màu đỏ nâu
"À ra là Jungkook, em vào nhà chơi chứ?"
"Vâng"
Cậu bước vào nhà, ngồi ở sofa trò chuyện cùng Hoseok, từ trong bếp bước ra với ly trà trên tay Miyoung đặt nhẹ chúng xuống
"Sao hôm nay lại đến nhà vợ chồng anh thế?"
"Chỉ là em hơi chán"
"Chán Taehyung à?"
"Anh ấy lười lắm"
Hoseok cười nhẹ, rồi cả ba cùng trò chuyện vui vẻ với nhau
-------------
Vào khoảng 1 năm trước Hoseok tình cờ bắt gặp Miyoung trên đường với cơ thể đầy rẩy những vết thương
"Cô sao thế?
"À tôi bị té từ cầu thang"
"Về bệnh viện tôi đi, tôi băng bó vết thương giúp cô"
"À vâng"
Anh dìu cô đi đến bệnh viện
"Xong rồi cô có thể về được rồi"
"Cảm ơn anh nhé.."
Bước ra khỏi phòng bệnh cô len lén mỉm cười khuôn mặt đỏ bừng, cô nghĩ chắc có lẽ đã thích anh mất rồi
Từ sau hôm đó cứ cách một tuần là sẽ bắt gặp cô ở bệnh viện của anh, cô giả bệnh để gặp anh. Cô luôn theo đuổi anh mãi nhưng cuối cùng ông trời cũng chẳng phụ lòng cô. Vào giữa tháng 3 anh cũng đã bày tỏ với cô về tình cảm của mình
Thế là họ quyết định đến với nhau sau 6 tháng bên nhau. Về những chuyện của quá khứ Jungkook và cả Taehyung cũng đã đều tha thứ cho cô, từ đó cô bắt đầu lại cuộc sống, chẳng nghe theo lời bố mẹ du học ở Anh nữa. Cô quyết định theo đuổi tình yêu của mình ở đất Hàn quê hương mình
Ở quá khứ cô cũng chẳng đáng trách, chỉ vì quá yêu cậu nên mới trở nên điên cuồng như thế. Rồi đến sau này cô mới nhận ra rằng tình yêu đó cũng chỉ là nhất thời mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com