Chương 2: Chú nghĩ ra chưa?
"Sao? Chú nghĩ ra chưa? Ngẫm ra chưa?"
"Chú chưa bao giờ mến thương cháu đúng không?"
"Uyên Hạ, Cháu im miệng.."
"Cháu không im đấy!"
Chát.
Một cái tát đau thấu trời xanh giáng lên mặt Uyên Hạ. 5 đốt ngón tay đo đỏ hiện ra.
Cô điếng người. Trái tim bị bóp nghẹn, chẳng suy nghĩ được gì.
Người chú luôn ân cần với cô ngày xưa đâu rồi? Người luôn cưng chiều cô hết mực đã đâu mất?
Sao giờ đây lại là một người khác đến thế kia vậy?
"Cháu học đâu ra thói vô lễ đó thế Uyên Hạ? Cháu đừng nghĩ thích làm gì thì làm. Thích nói gì thì nói!"
"Có phải bình thường chú chiều quá nên bây giờ sinh hư rồi?"
"Chú thay đổi rồi, Thúc Hàn."
Vừa nói dứt câu, cô chạy một mạch lên phòng. 'Rầm' một cái, cô liền ngồi thụp xuống sàn ôm gối khóc nức nở. Trong đầu cô lại hiện về kí ức năm xưa, nơi người chú Thúc Hàn của cô đã nhận nuôi cô như thế nào. Lúc lạnh lẽo và cô đơn nhất, người bên cạnh cô chính là anh.
Bây giờ lòng cô dậy sóng.
Trên mặt cô bây giờ chỉ nhuộm màu nước mắt. Trông không thể nào thảm hơn. Đáng thương vô cùng.
Uyên Hạ chợt nhận ra, chú nhỏ của cô vẫn là chưa bao giờ yêu cô. Chỉ là một câu hỏi anh cũng không thể trả lời được.
Nhưng,...
Cô vẫn không thể ngăn được cảm xúc trong lòng. Cô yêu anh.
Được, cô sẽ tiếp tục theo đuổi! Không thể để uổng phí chừng ấy năm được.
《—————————》
"Tiểu thư, tới giờ ăn tối rồi ạ'
Người quản gia gõ cửa.
1 phút
2 phút
5 phút
Một lần nữa, anh ta lớn giọng kêu lên.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com