Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Tui dạo này tự nhiên trình viết tụt dốc ko phanh
Ko biết diễn đạt ra sao

Tui hết chất xám r 😭
có j cho xloi nhaaa

______

Shinichi đang bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng của khu phố Beika, bên cạnh là Ran. Họ vừa đi vừa cười nói, những câu chuyện vặt vãnh cuối buổi học vang lên giữa không khí lạnh đầu đông.

Tuyết rơi nhẹ trên tóc Ran, phủ một lớp mỏng như sương. Cậu thoáng đưa tay định phủi giúp, rồi lại khựng lại, ngại ngùng rụt tay về.
Hai người chia tay trước cổng, Ran quay đi còn cậu đứng lại một chút, trong lòng ngập tràn cảm giác ấm áp xen lẫn luyến tiếc. Cậu mỉm cười, hít sâu rồi hớn hở bước vào sân nhà mình. Nhưng... một cảm giác lạ lẫm chợt tràn tới.

Cánh cửa khép hờ. Căn nhà tối om, im ắng đến rợn người. Không có tiếng ti vi, không có mùi đồ ăn, không có tiếng bước chân quen thuộc của mẹ hay tiếng cười của em gái. Shinichi đứng sững vài giây, rồi hoảng hốt lao vào bên trong.

—Ba, Mẹ? Sonoko?

Không ai đáp lại.

Cậu chạy khắp nhà, từng phòng một. Phòng khách lạnh ngắt. Phòng bếp trống trơn.  Đồ đạc vẫn còn đó, nhưng mọi thứ đều bị xáo trộn. Hơi thở cậu gấp gáp, lồng ngực thắt lại.

Shinichi quay ngoắt lại lao đến trước cánh cửa thư phòng, tay run rẩy bật chốt mở ra nhưng không mở được chỉ đành quay qua dòm vào cửa kính.

Bóng người cao lớn to lù lù đang nắm đầu sonoko, cô bé thoi thóp, áo váy nhàu nhĩ, vết bầm trên cổ, tay bị trói ngoặt ra sau lưng. Tóc bị nắm giật lên cao, để lộ khuôn mặt trắng bệch, đẫm nước mắt.

Thân hình ngay trước mắt quen thuộc đến nổi nhìn bóng lưng thôi cũng đủ biết hắn là ai. Cha và mẹ cậu đang nằm trong vũng máu ngay dưới chân hắn.

Cha..mẹ.hức.bỏ.sonoko ra..tôi mới là người anh tìm..BỎ RAA.  cậu gào thét điên cuồng đập vào cửa kính.
Nhưng mọi sự cố gáng đập vào  cửa kính đều vô ích, kính làm bằng kính cường lực vô cùng chắc chắn.

Hắn quay lại mắt chạm mắt với shinichi, bầu không khí dường như giảm đi 10 độ.

khuôn mặt đẹp đẽ của hắn đang đằng đằng sát khí .

Nụ cười chậm rãi hiện lên trên gương mặt đầy máu của hắn, méo mó và đáng sợ như thể được vẽ bằng tay một đứa trẻ điên loạn.

–Cuối cùng em cũng về rồi, Shinichi.

Nói xong hắn liền dơ tay lên cắm con dao đâm mạnh vô lưng sonoko rạch thẳng lên cổ. Máu tươi bắn tung tóe.

Cậu bật hét tromg tuyệt vọng.

— KHÔÔÔÔNGGGG

Cậu giật mình thức dậy trong một căn phòng lạ khác,nguy nga sang trọng hơn nhiều so với căn phòng mà cậu vẫn hay ở , mùi cồn sát khuẩn xộc thẳng vào mũi. Tay đang được truyền dịch.

Trái tim thổn thức của cậu đang đâp nhanh đến đến nổi khó thở, giấc mơ đó thật kinh khủng, trán cậu đổ đầy mồ hôi lạnh.

Shinichi lật chăn bằng cái tay còn lại ra vừa chỉ nhìn kịp thấy chân bị bó bột liền đau đớn nằm xuống co người lại ôm mặt khóc thút thít, hắn bẻ gãy chân cậu rồi!?. mọi hành động đều khiến cho cậu cảm giác có một vạn mũi kim xuyên qua, đến thở cũng vô cùng khó khăn. 
Cậu không muốn chịu đựng nữa cậu..

Chăn tuột xuống lộ ra những điểm hồng ngọt ngào, dấu hôn trên người, vết răng hằn sâu trong thịt, đầy những vết thương bầm tím, chắc chắn..đêm qua..khi cậu ngất hắn vẫn cư nhiên thoải mái thưởng thức cơ thể cậu.

Và hắn đã trút cơn giân dữ lên người cậu như một chuyện đương nhiên

Kaito trở mình, vẫn còn ngái ngủ, tay quờ quạng trong vô thức, quơ tay lên mò mẫm nhéo nhéo  đầu ti đỏ hỏn còn có chút rỉ máu của cậu , rồi luồn tay xuống siết mạnh ôm cậu vào lòng.

Shinichi đau, từng cơn nhức nhối âm ỉ chạy dọc sống lưng và giữa hai chân. cậu bịt chặt miệng lại để hắn không nghe thấy.

Hức...

"Hứm.ugh"   Kaito vùi mặt vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Shinichi, hít một hơi thật sâu như kẻ nghiện đang tìm lại cơn say quen thuộc.

"Sao vậy..bé con ah~  sao lại sợ anh như vậy chứ" giọng kaito có phần hơi ngái ngủ trầm thấp quyến rũ.

— Chết thật. Hôm qua em khóc nhiều quá hả , mắt đỏ hết lên rồi.    Kaito giật.mình nhìn thấy mặt lấm lem nước mắt của cậu.

Shinichi sợ xanh mặt, định nói không phải nhưng từng câu từ lại không thốt ra nổi, cổ họng shinichi khản đặc chỉ có thể ú ớ dăm ba chữ, có lẽ đêm qua rên nhiều quá khiến cho cậu mất giọng.

“Cạch cạch.”

Rồi lại cạch cạch  tay nắm cửa bị vặn mở  liên tục, cố ý vang vọng khắp hành lang

tiếng gõ cửa vang lên khiến không khí trong phòng như chao đảo.

— Kaito, dậy chưa??!! Cậu ngủ chết rồi à.

— Con lợn Kaito, trả chùm chìa khóa.

Mặc sức Hakuba lá lớn hét cảy giọng bên ngoài, kaito vẫn không chút mảy may nào trực tiếp lơ đẹp hakuba ôm Shinichi ngủ tiếp.

— Cậu mà không dậy thì tôi vào đấy. KAITO..MỞ CỬA COI...TÔI MÉC BA CẬU ĐÓO..

Kaito sau một thoáng lười biếng mới chồm dậy bật điện, vứt chùm chìa khóa ra ngoài định quay lại ngủ tiếp.

— nài.. tôi đi chuẩn bị tiệc đây, lo mà đi sớm đi không thì cậu chết chắc.

– Hâm, ai cần nhắc.

Kaito lại quay lại lục tủ mặc quần áo vô bực mình lầm bầm.

–Mới sáng sớm mà làm ầm cả lên, tỉnh cả ngủ.

Hắn quay lại nhìn Shinichi rồi ân cần đỡ cái thân thể tàn tạ của Shinichi dậy, cầm cây dịch truyền nước rồi ôm cậu đi vệ sinh cá nhân.

Bàn tay ấm nóng quàng qua người cậu tay kia nhẹ nhàng lau mặt, cẩn thận hết sức vệ sinh cá nhân cho cậu xong còn lót cho cậu cái khăn rồi mới để cậu ngồi lên hắn mới đi vệ sinh cá nhân cho mình,tự nhiên hôm nay lại dịu dàng đến vậy.!!?

Nỗi sợ bao trùm khắp cơ thể.

Hắn lại muốn làm gì nữa sao!!!?? Từ lúc bị bắt tới nơi này thì đây là đầy đầu tiên mà hắn đối xử nhẹ nhàng như vậy, thậm chí trước đó ngoài lúc làm tình thì chỉ có đánh và đánh.

Ọc ọc bụng shinichi cứ reo lên khiến Kaito đang đánh răng cũng để í tới.

Hắn quay lại nhìn rồi cười

– đợi tí xíu anh kêu người dọn đồ ăn cho bé nha.

–V..vâng hic  giọng shinichi khàn khàn cất lên

Phải công nhận là hắn rất đẹp, đôi mắt hiện rõ nét đào hoa.Góc mặt nghiêng hoàn hảo, sống mũi thẳng, làn da trắng như sứ.

Shinichi chợt thấy cổ họng khô khốc.
Ngay cả khi hắn nhuốm đầy tàn nhẫn… vẻ đẹp ấy vẫn khiến người ta rối loạn.

Hắn đẹp như thế, còn giàu nữa thì thiếu gì người thích hắn chứ.? Tại sao còn cần đến mình chứ.

Sau khi vệ sinh xong, Kaito cuộn người cậu bằng một lớp chăn rồi đưa cậu xuống nhà ăn.

Kaito bế Shinichi chậm rãi xuống nhà. Cậu phải nheo hết mắt lại mới nhìn thấy được  do không được tiếp xúc với ánh sáng lâu dài. 

Kaito bế cậu xuống nhà, hắn còn cố tình đi qua phòng của Sonoko đang bị "giam".  Cậu hơi kích động ngoảnh đầu nhìn căn phòng đó.

Nhưng Kaito lập tức cảm nhận được.
Hắn khựng lại. Để lưng cậu áp vào ngay bức tường gần, cúi xuống đáp một nụ hôn sâu.

Ư..ưm

Lưỡi hắn lướt mạnh vào khoang miệng cậu, mùi bạc hà và hơi ấm quen thuộc khiến cậu choáng váng. Hơi thở nghẹt lại, toàn thân Shinichi cứng đờ.

Một tay Kaito giữ gáy cậu, tay còn lại siết lấy eo, kéo sát đến mức không chừa khoảng trống nào giữa hai cơ thể.

"Nhìn ai khác, nghĩ đến ai khác, đều là không được."

Khi Kaito cuối cùng cũng buông cậu ra, môi Shinichi đã đỏ lên, hơi sưng. Cậu thở dốc, mắt rưng rưng sợ hắn lại nổi cơn muốn làm tiếp.

–Ngoan, nhìn anh thôi là đủ rồi..  hắn xoa xoa khóe mắt ửng đỏ của cậu rồi cười khẽ.

– đừng khóc, xấu lắm.

Hắn tiếp tục bế cậu xuống nhà ăn, vừa đi vừa xoa lưng cho shinichi.

– thôi mà anh xin lỗi, đền bù cho bé cái gì được nè.

–  anh hức..thả em và sonoko đi được không....ư..a.nh..chỉ đưa em ấy về thôi cũng được.

Cổ họng khô cứng của cậu khó khăn nói , mặc dù biết chắc chắn hắn sẽ không cho.

Câu nói vừa thốt ra trắn hắn lập tức nổi gân xanh. Đè cậu ngay trước cửa phòng, tát cậu một cái  chát  thật mạnh.

– Mẹ nó. Một chân là chưa đủ cho em đúng không

Cái tát khiến đầu Shinichi nghiêng hẳn sang một bên, tóc rũ xuống che nửa khuôn mặt. Cậu ngã khuỵu xuống sàn, tay chống lên run rẩy, mắt nhòe nước.

Kaito cúi xuống, túm lấy cổ áo cậu kéo giật lên, giọng trầm khàn vang sát tai:

— a~ phải làm sao đây hình như là em lại hư rồi thì phải.

Kaito nghiến răng, nhìn gương mặt sợ hãi của cậu trong chốc lát *bịch nước mía của hắn cộm lên, hắn lật chăn ra thì nhìn thấy cả cậu người đầy vết thương bầm tím còn bị mưng mủ liền cụt hứng.

– nói cái gì cho dễ nghe đi... hửm. / hắn nhấc cằm shinichi lên/
– NÓI

– e.em ...h.ức..y.yêu..anh.huhu

Câu nói vừa rơi ra khỏi miệng, cả người Shinichi như đông cứng.

— Yêu anh, hả? – Kaito cười khẩy, giọng đầy châm chọc nhưng ánh mắt lại lóe sáng khác thường.

Hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo bật cậu ngồi dậy, ánh mắt đè chặt lên khuôn mặt tái xanh đang run bần bật kia.

— Nhìn xem, em thành ra thế này... mà vẫn còn biết nói dối để quyến rũ anh? – hắn cười nhỏ, rồi cúi thấp xuống, gần như dán môi vào tai cậu thì thầm.

Shinichi cắn môi, vai run từng chập. Cậu không dám trả lời, càng không dám nhìn vào ánh mắt rực lửa trước mặt.

–con người 60% là nước, chi bằng...anh gửi em thêm vài con nòng nọc hử..

Kaito nhìn cơ thể tàn tạ của cậu cuối cùng thì thôi chỉ nhẹ nhàng trêu cậu rồi ẵm cậu lên đi xuống nhà ăn cho cậu ăn
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com