6
.
Shinichi nằm trên giường, cơ thể liên tục run lên từng đợt. Cơn đau âm ỉ từ những vết thương lan khắp người, hơi thở nặng nề, gấp gáp như không thể điều hòa. Cậu nghiến răng, đôi mắt mờ đi vì mồ hôi lăn xuống.
Sáng hôm sau
[Cốc cốc] Tiếng gõ cửa vang lên rồi lại như không đợi tín hiệu từ bên trong mà mở cửa [cạch] Một nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng đi vô cầm theo hộp thuốc tự nhiên ngồi lên ghế đặt hộp thuốc trên bàn.
Shinichi giật thót, tỉnh giấc vì âm thanh đột ngột. Cậu vội vàng co người, lùi sát vào góc tường.
"Tôi..tôi.khỏe.rồi"
"Cậu không cần sợ, tôi không bạo lực như bọn họ. Tôi chỉ đến khám lại cho cậu thôi "
" Tôi..ức..khỏe rồi, thật mà không cần khám đâu " giọng cậu run như trực trào nước mắt . Tối qua đã là cực hình lắm rồi cậu không muốn để bọn họ 'khám' nữa.
Nữ bác sĩ mất kiên nhẫn lấy đồ nghề đã chuẩn bị ra đứng dậy đi về phía shinichi "Tôi nghe chuyện quản gia kể rồi, cậu yên tâm tôi là bác sĩ có ăn học đàng hoàng cậu yên lặng đi,ngồi im đi không đau đâu" nói xong không liền không để tâm đến cậu nữa túm lấy chăn cậu kéo giợc ra.
Cậu không kháng cự lại được, co rúm người lại bây giờ cơ thể cậu trần trụi không còn gì che chắn.
Nhưng ánh mắt nữ bác sĩ chỉ chăm chú nhìn mấy vết thương trên cơ thể cậu . Mấy vết tím, bầm tuy có đỡ hơn nhưng mấy vết trầy, rách lại bắt đầu chảy mủ nhìn vô cùng thảm.
Nữ bác sĩ quan sát cơ thể cậu một lúc, ánh mắt lạnh nhạt. "Vết thương không được xử lý đúng cách, có chỗ bắt đầu nhiễm trùng rồi. Cậu muốn sốt li bì đến không chạy trốn được nữa sao?"
Shinichi nghe vậy, da đầu gần như căng cứng. Toàn thân cậu cứng đờ, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn nữ bác sĩ.
Cô ta khẽ cười, giọng nói nhẹ bẫng như thể chẳng có gì quan trọng. "Haha, tôi đùa thôi. Để tôi kiểm tra một chút rồi cậu ăn sáng nhé?"
Nhưng Shinichi chẳng thấy có gì buồn cười cả. Cổ họng cậu khô khốc, bàn tay siết chặt mép giường đến mức trắng bệch.
Cậu không phản kháng nữa.
Nữ bác sĩ cũng không chờ cậu đồng ý, nhanh chóng lấy dụng cụ ra, bắt đầu kiểm tra vết thương.
"Vết thương khá nghiêm trọng. Nếu không muốn để lại sẹo xấu, thì đừng có mà vùng vẫy nữa." Cô ta vừa nói vừa sát trùng vết thương trên tay cậu.
Cậu giờ đây chỉ im lăng mím môi mà không rít lên tiếng nào chỉ ngoan ngoãn im lặng chịu đựng.
Sau khi hoàn thành băng bó, nữ bác sĩ đứng dậy, thu dọn dụng cụ rồi nhìn cậu một chút.
"Xong rồi. Tôi tên Reyli, là bác sĩ đi theo của cậu kuroba ." Giọng cô ta không có cảm xúc đặc biệt, vẫn bình thản như trước. "Quản gia đã cho phép cậu đi dạo xung quanh. Cứ xem như hoạt động nhẹ nhàng giúp vết thương mau lành. Lát nữa sẽ có người mang bữa sáng đến."
...... cậu không đáp lại
Reyli thấy cậu không phản ứng thì xoay người đi đến góc phòng, đẩy chiếc xe lăn đến trước mặt cậu. "Tôi giúp cậu một tay. Nếu chưa đi lại được thì ngồi xe lăn cũng được."
Nói xong cô bác sĩ reyli đi ra ngoài.
Shinichi liếc nhìn chiếc xe lăn, trong mắt không giấu nỗi vui mừng cậu nhìn bóng dáng bác sĩ đi ra liền lộm bò dậy trèo lên chiếc xe lăn đi ra ngoài.
Cuối cùng, cậu cũng tìm được một khung cửa sổ ít ỏi còn mở. Gió nhẹ lùa vào, mang theo mùi hương của thiên nhiên bên ngoài. Cậu chống tay lên bệ cửa, hơi nghiêng người ra để nhìn.
Nhà này có ba tầng, không chỉ có cầu thang bộ mà còn có thang máy hiện đại.
Nội thất bên trong trang hoàng, từng góc nhà đều toát lên vẻ sang trọng .
Mỗi bước đi của cậu đều lặng lẽ quan sát từng chi tiết từng hành lang, từng góc khuất, từng vị trí camera giám sát.
Shinichi lặng lẽ ghi nhớ từng chi tiết trong đầu. Cậu điều khiển xe lăn, lặng lẽ di chuyển qua từng căn phòng, vừa đi vừa tính toán. Việc ngồi xe lăn khiến cậu bị hạn chế, nhưng cũng giúp cậu che giấu đc đôi chân chưa bị tàm phế của mình.
Shinichi lại ngồi xuống xe lăn lặng lẽ lăn xe qua từng dãy hành lang, quan sát từng góc nhỏ trong căn nhà rộng lớn này. Dù là biệt thự sang trọng, nhưng cửa sổ lại rất ít, hầu hết đều bị che kín hoặc đặt ở vị trí khó tiếp cận.
Cuối cùng, cậu cũng tìm được một khung cửa sổ ít ỏi còn mở. Gió mát nhẹ lùa vào, mang theo mùi hương của thiên nhiên bên ngoài. Cậu chống tay lên bệ cửa, hơi nghiêng người ra để nhìn.
Chỉ toàn rừng.Cây cối bạt ngàn kéo dài đến tận chân trời, không một bóng dáng nhà cửa hay con đường nào. Coi bộ, hy vọng nhỏ nhoi của cậu lại bị dập thêm một phần.Nếu có thể thoát khỏi căn nhà này, cậu cũng chưa chắc tìm được đường ra ngoài.
Cậu còn đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng bước chân vang lên phía sau. Một người hầu mang đồ ăn tới, vừa thấy cậu ngồi gần cửa sổ liền hoảng hốt đặt khay xuống, vội vàng chạy đi báo cho quản gia.
Chẳng mấy chốc, quản gia xuất hiện, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cậu.
- "Thưa cậu Kudo."
Giọng nói trầm thấp, nặng nề vang lên phía sau, mang theo sự uy nghiêm lạnh lẽo.
Shinichi giật mình, quay lại. Quản gia đã đứng ngay đó từ lúc nào, ánh mắt sắc lạnh như dao, đôi tay khoanh trước ngực.
- "Cậu đang làm cái gì vậy?"
Shinichi nuốt khan.
- "Tôi... tôi chỉ muốn hóng chút gió thôi. Không có ý định chạy trốn đâu!"
Quản gia bước lên một bước, giọng nói trầm xuống, mang theo rõ sự cảnh cáo:
- "Hóng gió?"
- "Cậu nghĩ tôi tin sao?"
Quản gia tiến thêm một bước, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự cảnh cáo rõ ràng:
- "Từ giờ, cậu không được phép đến gần cửa sổ nữa. Nếu tôi còn thấy cậu tái phạm, cậu sẽ bị nhốt trong phòng đến khi cậu chủ Kaito trở về."
Shinichi mở to mắt, lập tức khẩn khoản:
Làm ơn, đừng như vậy! Tôi chỉ muốn hít thở chút không khí trong lành thôi... Tôi sẽ không trốn, thật đấy!"
Quản gia không nói gì chỉ liếc mắt nhìn người hầu. Cô ta lập tức hiểu ý chạy lại đẩy xe của cậu về phòng.
Sau khi bị quản gia cảnh cáo, Shinichi bị người hầu đưa về phòng. Chiếc xe lăn lăn chậm rãi dọc hành lang, không ai nói gì, chỉ có tiếng bánh xe lăn trên sàn vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Người hầu kiên nhẫn đứng bên cạnh, chờ cậu ăn xong. Shinichi cúi đầu, lặng lẽ dùng bữa, trong đầu vẫn còn vương vấn cảnh tượng khu rừng bạt ngàn bên ngoài cửa sổ.
Người hầu bên cạnh vẫn chờ đó tới khi cậu ăn xong liền thu dọn đưa ra ngoài.
tiếng đóng cửa "cạch". Căn phòng lại trở về im ắng
Shinichi lập tức quay xe về phía giường, cẩn thận luồn tay xuống gầm, lấy ra một cuốn sổ nhỏ mà cậu đã lén nhặt được trong nhà và một cây bút cậu vô tình thấy dưới tủ.
Mở sổ, cậu lật nhanh những trang đầu, nơi mình đã ghi chép lại sơ lược về lối đi trong căn nhà mà cậu có thể nhớ. Những hành lang chính, các căn phòng quan trọng, cả vị trí của các lối ra.
Cậu rút bút , vẽ nguệch ngoạc một góc nhỏ phía ngoài căn nhà một con đường nhỏ hẹp ở mép rừng. Nó không rõ ràng, có lẽ chỉ là một lối đi tự nhiên hình thành do cây cỏ bị dẫm nát, nhưng có thể đó là một cơ hội.
- "Hừm... tính sau vậy. Chưa chắc đã có thể ra đó, nhưng ít nhất nó là một hướng để cân nhắc. Còn bốn ngày nữa chắc mai phải khẩn trương tìm cách thôi."
Cậu gõ nhẹ bút xuống trang giấy, trầm tư suy nghĩ.
Cậu vẫn khômg xác định được Hakuba có ý định chỉ đùa hay thực sự sẽ giao cậu cho Kaito.
Cậu khẽ liếc quanh phòng. Không có camera.Đây là lợi thế duy nhất mà cậu có. Hành lang và những phòng chính bên ngoài đều được giám sát, nhưng bên trong căn phòng nàyi ít nhất là trong lúc này cậu có không gian riêng để tính toán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com