THÔNG BÁO DROP
Thành thật xin lỗi mọi người về thông báo này.
Ngay mai là mình phải đi tựu trường rồi, chúc các bạn lên lên lớp mới vui vẻ. Hè này mình học thêm 4 môn lận sắp hóa quái vật tới nơi, còn đi ôn sinh nữa, cực hình nhắm lun í.
Với cả vô năm còn học 5 ngày hai buổi nữa, mình không có thời gian để chạy đua với kết quả của mình nữa. Mình cũng đang nhắm đến xuất sắc nên... chắc cũng bận lắm.
Mình xin drop tại đây lâu lâu có mình sẽ lên chap mới cho nhé.
mình muốn nói ngày 15 tháng 8 rồi . Mình soạn xong đi học về định đăng cái nó thoát luôn xong ko vào lại đc :< mình bất lực cóa app xong lại không nỡ...tải lại và tada..
Cảm ơn vì đã đọc tới đây .
Đọc tạm nha
– nói cái gì cho dễ nghe đi... hửm. / hắn nhấc cằm shinichi lên/
– NÓI
– e.em ...h.ức..y.yêu..anh.huhu
Câu nói vừa rơi ra khỏi miệng, cả người Shinichi như đông cứng.
— Yêu anh, hả? – Kaito cười khẩy, giọng đầy châm chọc nhưng ánh mắt lại lóe sáng khác thường.
Hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo bật cậu ngồi dậy, ánh mắt đè chặt lên khuôn mặt tái xanh đang run bần bật kia.
— Nhìn xem, em thành ra thế này... mà vẫn còn biết nói dối để quyến rũ anh? – hắn cười nhỏ, rồi cúi thấp xuống, gần như dán môi vào tai cậu thì thầm.
Shinichi cắn môi, vai run từng chập. Cậu không dám trả lời, càng không dám nhìn vào ánh mắt rực lửa trước mặt.
–con người 60% là nước, chi bằng...anh gửi em thêm vài con nòng nọc hử..
Shinichi nuôt nước bọt — Em... xin lỗi... – Shinichi thì thầm, giọng khàn đặc vì khóc và vì đau, môi run bần bật.
— Hư..ức e.e.hư..e...xin lỗi....xi.ư.xin.lỗi.mà /nấc/ ..đ..đừng.giận.nữa...huhu,ah...hức..đau.q..
Cậu không thấy rõ gì, chỉ biết mình đang nằm lọt trong vòng tay một kẻ tâm thần bệnh hoạn.
– Khóc nữa là tí phải là đụ bé 10 hiệp nữa á nha~.
Shinichi gồng hết sức quàng tay lên cổ Kaito theo bản năng bị Kaito dạy dỗ khẽ thì thầm.– kh.không.đâu..ư.hức..e.e.ư.[nấc] em.không khóc.nữa... ..k.không.khóc.nữa.ư.ư
Đôi mắt Shinichi lại sưng lên .Kaito cũng không nói gì nữa quay lại hình dáng nhẹ nhàng bế cậu xuống nhà.
Bữa ăn ngay trong bàn nghi ngút khói tỏa hương thơm ngào ngạt. Nhưng cậu lại chẳng muốn ăn tí nào, Kaito ôm cậu vào lòng vừa đút cho cậu ăn vừa làm việc trên máy tính.
Cảm giác muồn nôn dâng lên, cậu chóng mặt hoa mắt nhìn miếng cháo nóng sắp đút vô miệng cũng buồn há miệng nữa. Shinichi cố gắng hít thở sâu, nuốt khan nhưng cơn buồn nôn vẫn cuộn trào từ dạ dày lên cổ họng.
Shinichi mơ hồ nhìn qua đám người hầu sắc mặt tái dần, đồng tử run rẩy "Ánh mắt của mấy con người này thật kì là nhìn như những cái xác chỉ biết tuân lệnh..hơ. ức..không được nôn..ức "
–bé con ah~ sao lại không ăn rồi.
Kaito quay xuống nhìn shinichi, vẫn chưa hiểu chuyện gì, rũ mắt quét một lượt. Đưa bát xuống múc muỗng nóng lên lại, thổi thổi.
"Ah nào, hay là ăn no rồi hả." Hắn nói nhẹ nhàng tỉnh bơ
–...
–ĂN
Shinichi cắn môi, thở không nổi, choáng đến mức mắt đỏ hoe. Cậu muốn nói mình không ăn nổi, muốn cầu xin được nghỉ, nhưng cổ họng nghẹn lại. Nước mắt chực trào, rơi xuống đôi bàn tay đang run nhẹ.
Kaito nghiêng người, kề sát đến mức hơi thở hắn quấn quanh gò má cậu.
— Nếu em không ăn, anh sẽ dùng cách khác… và đảm bảo là em không thích đâu.
Sinichi vẫn mín môi, ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn kaito , khẽ lắc đầu.
— ha.Không há miệng? Vậy anh sẽ tự lo.
Trước khi Shinichi kịp phản ứng, Kaito đã nhấc bát lên ngậm cháo rồi cúi xuống giữ chặt gáy rồi ... hôn. . Shinichi nghẹn lại, muốn đẩy ra nhưng bàn tay ở sau gáy giữ chặt, đầu lưỡi hắn xông thẳng vào, quét sâu và mạnh bạo đến mức cậu gần như không thở nổi.
— Nuốt hết…
hắn gằn, môi vẫn áp chặt, lưỡi đẩy mạnh từng đợt cháo xuống cổ họng cậu.
Shinichi dãy lần nữa , Kaito lại bóp chặt gáy hơn, hôn sâu hơn, cuối cùng cũng dứt ra còn cố ý cắn môi dưới một cái, mạnh đến nỗi chảy máu.
Shinichi run lẩy bẩy, bàn tay vô thức bấu vào vạt áo hắn, nhưng Kaito càng được đà, tiếp tục ngậm cháo. Đến khi bát cháo trống không, hắn mới chịu dừng lại , sợi chỉ bạc mảnh vẫn nối giữa hai người.
Người cậu mềm nhũn người , da đầu tê dại mọi thứ trở nên mơ hồ, cậu thậm chí còn không nhận ra là hắn đang bế mình ra ngoài.
— Cậu Kuroba.tôi về...Ê Ai cho phép cậu tự ý rút truyền dịch của bệnh nhân?!
Kaito ngẩng lên, nở nụ cười ôn hòa như thể vừa bị bắt quả tang nhưng chẳng có gì nghiêm trọng.
— Xin lỗi bác sĩ, hình như tôi để vướng cái gì rồi rớt rồi.
Hắn nói cực kì nhẹ nhàng như thể đây chẳng phải là chuyện gì to tát.
— Cậu biết rõ cậu ấy đang thiếu nước và dinh dưỡng đến mức nào không? bác sĩ quắc mắt, nhanh chóng đặt túi y tế xuống bàn.
— Đưa tay đây!
Kaito im lặng, nhưng ánh mắt chậm rãi hạ xuống nhìn Shinichi như hỏi ý. Shinichi không phản ứng,hơi thở càng ngày càng khó khăn , bác sĩ nhẹ nhàng cầm tay cậu lên.
— Tôi sẽ gắn lại ngay. giọng ông cộc lốc.
Kim truyền mới xuyên vào tĩnh mạch, dây dịch lại được treo lên giá. Dòng chất lỏng mát lạnh chậm rãi chảy vào cơ thể, khiến Shinichi không khỏi rùng mình.
— Tốt hơn rồi. Bác sĩ liếc Kaito, giọng nghiêm.. Lần sau, nếu cậu tự tiện như vậy, tôi sẽ rút khỏi ca điều trị.
Kaito vẫn giữ nụ cười lịch sự, gật đầu
— Tôi hiểu. Cảm ơn bác sĩ đã vất vả.
Bác sĩ thu dọn đồ, bước ra ngoài, cửa vừa khép lại, nụ cười trên môi Kaito biến mất.
Bên ngoài, một chiếc xe đen bóng loáng đã đợi sẵn. Hắn đặt cậu vào ghế, cài dây an toàn, treo nước len một bên, rồi ra hiệu cho tài xế khởi động.
Khi xe dừng lại, Shinichi choàng tỉnh trong vòng tay Kaito. Trước mắt cậu là một tòa nhà cao tầng, mặt kính phản chiếu ánh đèn thành phố lấp lánh.
Kaito bế Shinichi xuyên qua căn nhà sáng lấp lánh, đặt cậu xuống chiếc giường lớn trải ga lụa trắng tinh. Cả cơ thể cậu mềm nhũn, tay khẽ run nhưng không đủ sức chống lại.
Hắn cúi xuống, ánh mắt cong cong như cười, giọng trầm khẽ vang bên tai:
– Em yếu đến mức này rồi… còn nghĩ mình chạy được sao?
Shinichi thở khó khăn, ngực phập phồng thở không đều , cố gắng đẩy hắn ra, nhưng lực yếu đến mức chẳng khác nào vuốt ve. Kaito nắm lấy cổ tay cậu, dễ dàng áp xuống đệm, rồi lại nâng lên liếm lấy bàn tay shinichi.
Tay kia của hắn cũng không yên phận tách chân cậu ra, ngón tay thon dài đó nắm lấy chim nhỏ của cậu nghịch nghịch.
"ức..a.an.ư.anh..hức..em.nấc..huhu..đừng mà" cậu vừa thều thào vừa khóc khuôn mặt đỏ bừng do sốt lên. Nước mắt làm nhòe cả đôi mắt cậu.
Kaito nhìn cậu khóc lóc hắn cười gian " đừng gì hửm..nói anh nghe nào" tay hắn lại tuột xuống ngón trỏ chọc chọc vào cúc hoa đỏ hỏn vẫn chưa khép lại được sau trận trút giận của hắn hôm qua.
Cậu giật thót người, cảm giác từ các vùng xung quanh cúc hoa truyền tới đại não, da chỗ đó nhạy cảm vô cùng bây giờ bị chạm chút lại lên cơn đau nhói.
" k.không.ư.đừng..màa..tha.cho em.. hức..hức" Shinichi đảo mắt một chút nhìn Kaito một cách ấm ức nước mắt chảy dài.
" tối qua.ư.ư..a..an.h..làm...hức" cậu vì khóc nhiều quá mà nấc liên tục không dừng lại nổi.
"l..làm.ư.làm.nhiều.rồi.huhu"
Tay Kaito vẫn tiếp tục đi sâu.
Mai vt tip
.
.
.
Hắn ngồi dậy đắp chăn cho cậu rồi bước ra ngoài. Tưởng xong rồi thì hắn đột nhiên quay mặt lại giọng ngọt xớt.
–anh bận vài hôm, đừng nhớ anh quá nha~~ rồi đi luôn.
Căn phòng bao trùm trong bóng tối trở về nên yên tỉnh . Trán cậu từ từ dịu lại.
Mùi hoa hương thảo phất phưởng dịu nhẹ khiến cho cậu dễ chịu, phải biết đây là mùi mẹ cậu rất thích, từ nhỏ bà đã hay bận công tác thường xuyên. Shinichi khi bất an thường chui vô tủ áo của bà nằm.
Câu nhấc bàn tay nặng trĩu vơ vơ, quả nhiên đụng được một cái áo, cậu khẽ ôm áo co người lại tìm chút hơi ấm.
Tay cậu chạm vào tay kia, một cảm giác hơi rợn lên từng vết cắn của hắn vẫn còn để lại dấu vết từng vết lõm đứt đoạn. Vết cắn trên cổ còn nhiều hơn, chi chít còn có chút ẩm ẩm mùi máu. Không biết nếu có ánh sáng để nhìn thì còn thảm như nào nữa.
Còn càng đáng sợ hơn là trên cổ cũng có dấu vết thắt.
Trong phút chốc cậu lạnh hết người. Cậu không nhớ gì hết, bị hắn dùng thuốc đến mơ hồ không kiểm soát được bản thân. Hắn giờ là...muốn diệt khẩu sao.??!!
"Hức..phải làm sao đây mình bỏ đi bị bắt lại như vậy, sonoko có sao không..chết rồi không nghĩ được gì hết" cậu vẫn nhắm nghiền mắt lại đổ mồ hôi hột "shinichi mày giỏi mà nghĩ cách đi chứ..chết tiệt..nghĩ đi.. nghĩ đi".
Shinichi càng nghĩ càng không bình tĩnh nỗi nhưng cơn chóng mặt cũng theo đó mà nặng hơn.
Cuối cùng miễn cưỡng mà chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com