10. em hiểu hết đó.
Từ khi về lại vòng tay các anh, wooje lại ăn đúng cữ ngủ đúng bữa như thường nên hình như em lớn nhanh lắm. mới đây đã biết lẫy rồi, nhoáng cái đã biết bò, còn bò rất nhanh. hai tay nhỏ và chân nhỏ cứ nhanh như sóc, dù rằng em đã quen với việc được các anh chăm nhưng wooje cũng chỉ ít " khó tính " đi xíu thôi. nhưng chung quy em vẫn rất ngoan, rất dễ bảo.
gần đây bé con bò được rồi nên các các anh cũng đỡ phải bế. thế mà niềm vui ngắn chẳng tày gang khi cứ không để ý một chút là ngay lập tức wooje mini biến mất khỏi tầm mắt. mà sao em toàn bò về phía tủ lạnh ấy. bộ tính kiếm kem world cone hay gì? lớn thì ăn còn được nhưng giờ em bé xíu rồi, răng còn chưa mọc hết thì sao ăn được kem. kể cả khi các anh bế em cũng đưa tay nhỏ về phía tủ lạnh như muốn anh bế lại đó rồi tay xinh nhỏ xíu xiu cầm vô cái nắm cửa tủ lạnh muốn kéo ra.
" nào wooje, kem vẫn còn nguyên. không ai ăn của em mà. "
han wangho bế em trên tay, miệng cười bất lực nhìn tay wooje vẫn đang cố kéo tủ lạnh ra. miệng không quên chấn an em rằng không ai động đến kem của em cả.
thế mà wooje cũng bỏ ra thật, tay nhỏ lại đưa lên má wangho sờ sờ rồi cấu má anh một cái rõ đau. sau đó lại cậy tủ lạnh.
" wooje! em đang bất mãn đấy à? sao lại cấu anh? dạo này em rất hay cấu mọi người đấy nhé"
wangho nói nhẹ nhàng mà. có quát đâu, mà wooje mini cứ rưng rưng nước mắt như thể công chúa của em vừa quát em to lắm. em bé cứ nhìn anh với ánh mắt " sao wangha nặng lời với em thế. "
cơ mà đúng thật. gần đây trừ han wangho ra hình như ai trong hle cũng đều bị wooje cấu rồi. em khóc gắt lên là tự cấu tóc mình, ai bế mà không vừa ý là móng vuốt nhỏ dơ lên sẵn sàng cạp lấy má người anh lớn. đúng vậy, không chừa một ai, kể cả là park dohyeon. cơ mà dạo này hình như xạ thủ càng lúc càng nghiêm túc làm bố của em wooje rồi. lúc nào cũng thấy bế kè kè bên mình ấy, xong thi thoảng cứ nói nói với wooje cái gì đấy mà bé con cứ tròn mắt nhìn xong cười cười vậy chứ chắc chắn hong hiểu rồi.
cho đến lần gần đây nhất khi wooje cứ thấy anh geonwoo mở tủ lấy kem world cone ăn mà anh cứ ăn trước mặt em hoài à nên em mới tò mò muốn thử thôi, cơ mà nó cao lắm, còn em bị bé xíu mất tiêu. nên em hay bò đến chỗ các anh rồi kéo ống quần như đòi bế sau đó tay xinh cứ dơ về phía tủ lạnh, park dohyeon là người hay bế em đến gần tủ lạnh nhất nhưng chỉ đơn giản nghĩ rằng em lớn hơn chút nên tò mò cũng chẳng nghĩ nhiều cho đến khi wooje giật nhẹ cánh cửa tủ lạnh.
" wooje à, lạnh lắm. em vừa khỏi ốm mà. "
park dohyeon bế em định rời đi nhưng wooje không phục cứ bám lấy tay nắm cánh tủ lạnh.
" nào, anh bảo ngoan. đi ăn sữa nào. "
park dohyeon cầm bình sữa rỗng trên tay đưa đến trước mặt em. hai tay nhỏ vừa cầm đã thả cái bộp bình sữa xuống đất. wooje như không nghe thấy lời anh nói, tay lại cứ bám lấy tủ lạnh. park dohyeon không nói nhiều kéo tay ra. thế mà bé con ngang nhiên đưa tay cấu lên má anh một cái. ánh mắt nhìn anh đầy bất mãn.
" em dám cấu anh. anh sẽ không mua skin của em nữa, cũng sẽ bảo mọi người không mua nữa. anh nuôi wooje lớn mà wooje chẳng nghe lời anh. "
sau đó chàng xạ thủ cũng không bế em hai ngày liền. nhưng mà cũng phải dỗ em nín mới rồi mới giận em sau vì chỉ vừa dứt lời. ánh mắt em nhỏ đã ầng ậng nước rồi òa lên khóc trông tội vô cùng. phải đến khi wangho chủ động hòa giải wooje và dohyeon mới làm hòa và anh còn tự tin nói wooje sẽ không cấu mình. và.. chưa ai là ngoại lệ của móng mèo nhỏ xíu ấy.
wooje nhìn wangho mà mếu máo như sắp khóc. ánh mắt chứa vài lời góp ý như " sao wangha mắng em, wangha hết thương em rồi. ". anh thấy vậy liền ôm lấy em, vỗ vỗ lưng nhỏ dỗ dành.
" rồi rồi, lỗi tôi, lỗi cái thân già này được chưa. đừng khóc mà wooje à. "
nghe được tiếng dỗ, em gục mặt lên vai anh, má bư đã tèm lem nước mắt.
" wooje à, nghe lời anh nhé. nếu giờ em không nghe lời wangha.. sau này em có gọi, sẽ phải lâu lắm wangha mới trả lời em được. "
giọng anh hôm nay cứ khác khác làm wooje nghe mà cứ ngây người ra, hoang mang tột độ. bé con bấu chặt áo anh, mái đầu bông xù cũng cọ qua cọ lại trên vai áo wangho như lấy lòng.
" wooje à, sau này mong em hãy đồng hành cùng ba đứa ngốc xít kia lâu hơn chút nữa. dù rằng anh và em chỉ đi với nhau được đoạn đường ngắn nhưng wangha rất vui vì đã gặp được em. nếu được, em đợi wangha nhé. "
không khí đột nhiên rơi vào im lặng. han wangho tưởng rằng em đã ngủ định đặt em xuống giường nhưng ngay sau đó lại nghe tiếng em nhỏ khóc òa lên, tiếng khóc tuy to nhưng khác hẳn với lúc khóc gắt vì đói hay ngắt ngủ mà em nhất quyết không rời khỏi người anh, cứ bấu chặt lấy vai áo anh rồi khóc lớn.
" bé con ngoan, nín đi nào. anh vẫn ở đây với em mà. wooje đừng khóc. "
han wangho mất một lúc lâu để dỗ em nín, nhưng kể từ lúc ấy, bé con như dính sát lấy anh. ai bế cũng không chịu, ai dụ cũng không theo, ai đưa bánh kẹo gì cũng không lấy, đêm thi thoảng còn giật mình lại khóc toáng lên. mọi người trong nhà biết chuyện cũng chỉ thay nhau ở cạnh wangho, lúc em ngủ anh mới được rảnh tay một chút.
wooje cứ ngủ dậy mà thấy người bế em không phải wangho là em lại khóc ré lên. khóc đến khi nào nghe thấy tiếng wangho em mới mếu máo nhìn anh rồi hai tay nhỏ đưa về phía anh đòi bế.
" anh đây anh đây, anh đây rồi. anh đi uống nước thôi mà, anh vẫn ở đây."
em gục mặt trên vai wangho rồi lại ngước mắt nhìn anh. nhìn khuôn mặt ngây ngô cùng đôi mắt sáng của em thật sự không nỡ để đứa nhỏ này khóc chút nào.
" wooje thời gian này chỉ muốn ở cạnh anh thôi. mấy đứa đừng lo. "
" wooje nhỏ vậy nhưng hiểu hết lời chúng ta nói đó. "
wangho ngẩng mặt lên thấy cả ba đứa em mặt đứa nào đứa nấy như đưa đám. thì là.. mọi người cũng biết chuyện gì rồi nhưng dường như chẳng ai muốn nhắc tới. trân trọng thời gian còn lại và cùng nhau tiến về phía trước mới là mục tiêu quan trọng của cả đội.
" này ba đứa, tao chưa buồn thì chúng mày đừng có như thế. "
" nhưng mà.. "
kim geonwoo đang định nói gì đó lại bị park dohyeon chặn lại, anh lắc đầu tỏ ý đừng nói nhưng hành động ấy sao qua mắt được wangho.
" thôi nào, trên đời này ngoài chuyện có bầu ra thì chuyện đéo gì chẳng có cách giải quyết hả các em yêu của anh. nên đừng có giữ cái mặt đấy nữa. vui lên cho anh đi, như wooje này, wooje cười rồi, em bé cười xinh lắm cơ. "
wangho vừa nói vừa thơm thơm lên má em nhỏ cái chụt.
mọi người nghe anh an ủi cũng chẳng khá hơn là bao nhưng chưa kịp buồn thêm thì một lần nữa.
" rầm!! "
" xin chào mọi người, em là joo minkyu em đi theo anh jihoon đến đây để thăm wooje ạ. "
móc thủ tới nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com