Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 thỏa thuận


ngay hôm sau, kí túc xá hẵng còn đang yên ắng. thì xe của hàn hoa đã đậu trước cửa. moon hyeonjun và lee sanghyeok vừa mở mắt đã nhận tổng cộng +45 cuộc gọi nhỡ từ han wangho và choi hyeonjun nhận được +38 tin nhắn và +12 cuộc gọi nhỡ từ yoo hwan jung.

làm cái gì mà hối. chí ít thì đang ở nhà người ta. lee sanghyeok ra mở cửa trong tình trạng đầu bù tóc rối, đằng sau là lee minhyung đang bế choi wooje và ngạc nhiên chưa. hình như bé con biết hôm nay các anh sẽ đến đón mà bốn giờ sáng đã giựt đầu lee minhyung dậy bắt gã chơi với em từ lúc đấy đến tận bây giờ là 7h sáng, có dỗ thế nào cũng không chịu ngủ, bé con thấy gã cứ mắt nhắm mắt mở liền đưa cái hàm bé xíu toàn lợi ra ngoạm lên tay gã adc một cái.

" chào tuyển thủ faker, chúng tôi xin lỗi vì làm phiền vào sáng sớm thế này nhưng mấy đứa nhỏ nhà tôi nhớ wooje rồi. "

han wangho khách sáo chào hỏi sau đó ngó ra phía sau ngọt giọng gọi.

" wooje ah~ "

kim geonwoo và yoo hwan jung phía sau đã thủ sẵn thế chỉ cần lee sanghyeok cho phép sẽ lập tức phi lên đón choi wooje từ tay lee minhyung.

" à.. à.. không phiền. "

lee sanghyeok vừa dứt lời, kim geonwoo đã đẩy nhẹ han wangho tiến lên.

" vậy..tuyển thủ gumayusi cho chúng tôi đón bé con được chứ. "

chưa bàn đến thái độ ngơ ngác của lee minhyung đang chả hiểu mô tê gì, choi wooje trên tay nghe tiếng han wangho gọi từ lúc nãy đã vội quay ra nhìn chăm chăm, đến khi thấy kim geonwoo bước lên mắt em bé bắt đầu rưng rưng rồi đưa tay về phía anh.

" à được..ơ không. chẳng phải wooje sẽ ở đây thêm một thời gian nữa sao? mọi người gấp gáp vậy. "

lí trí cuối cùng kéo gã khỏi cơn buồn ngủ rồi lại giữ chặt em khi đường giữa nhà cam định đến đón em bé từ tay mình. choi wooje vừa nhìn thấy kim geonwoo tiến lại, hai tay anh dang ra muốn đón em liền khóc òa lên rướn người về phía geonwoo đòi anh bế. lee minhyung thấy em khóc to cũng không nỡ liền đưa em cho kim geonwoo bế, vừa vào tay đường giữa nhà cam Choi Wooje đã gục vào lồng ngực anh rồi nức nở.

" không sao, anh đây rồi. thương em bé nhé.. ngoan nào, ngoan nào. "

yoo hwan jung thấy em khóc to cũng tranh thủ cúi đầu như xin phép lee sanghyeok rồi chạy đến bên cạnh kim geonwoo.

" đưa tao bế cho, nó nhớ tao chứ nhớ chó gì mày. "

kim geonwoo bế em quay ra chỗ khác, miệng vẫn dỗ dành đến khi bé con đã có dấu hiệu nín khóc mới ẵm em lên vai. han wangho cũng park dohyeon đã yên vị trên sô pha từ lúc nào, chỉ có hai anh bỉm đang tranh nhau bế em.

" đâu đưa đây, anh trai bụng bự sẽ cho mày nằm lên. "

yoo hwan jung bế lấy em, nâng nhẹ người wooje lên, em nhỏ lại tròn mắt nhìn ang một hồi rồi toét miệng cười lộ nguyên hàm lợi không răng.

" mà sao.. có vẻ nhẹ hơn lúc ở nhà mình vậy? "

nghe đến đây han wangho lập tức đặt cốc trà xuống, hướng ánh mắt di chuyển tới mục tiêu là lee sanghyeok cùng lee minhyung đang ngủ gật, park dohyeon bên cạnh liếc support nhà mình một cái rồi quay sang nhìn han wangho vẫn đang tra hỏi bằng con ngươi dần trở nên không mấy thiện lành phóng về phía hai chú cháu họ lee.

" tuyển thủ faker, xin cho hỏi bình thường ai sẽ phụ trách cho wooje ăn ạ? "

park dohyeon đánh tiếng hỏi, coi như giải vây bầu không khí. lee sanghyeok nhìn sang lee minhyung rồi lại nhìn về phía phòng của moon hyeonjun.

" ờm..đôi khi là hyeonjun lớn nhưng chủ yếu vẫn là hyeonjun nhỏ. nếu bận quá thì minseok sẽ là người cho ăn. "

" wooje ăn trong bao lâu ạ? "

" chắc là tầm..hai tiếng gì đó. hoặc có hôm là ba tiếng nếu wooje quấy khóc quá. "

park dohyeon gật đầu không hỏi gì thêm nhưng trong lòng rõ ràng có tia đắc thắng. còn thầm nghĩ.

" 3 tiếng ở campone nó đã ăn được hai cữ rồi. đây ba tiếng chưa xong một bữa, hỏi sao không nhẹ. "

vừa lúc đó moon hyeonjun đẩy cửa phòng đi ra, đầu như tổ quạ với cái điện thoại đang sáng màn hình.

" sanghyeok hyung, sao..ủa ê? "

moon hyeonjun vội chạy lại vào phòng sau khi nhận thức được tình cảnh hiện tại, chừng mươi phút sau mới mò mặt ra. choi wooje được yoo hwan jung và kim geonwoo thay nhau bế. chẳng biết lâu rồi không gặp nhớ hơi các anh hay như nào mà lần này em ngoan vô cùng, không quấy khóc, miệng cười toe toét khi hai anh làm trò đến mãi một lúc lâu sau han wangho mới được bế. em ngồi trong lòng anh nhưng mà mắt cứ tròn xoe nhìn sang ông kẹ bên cạnh.

không có kì lạ nhất chỉ có kì lạ hơn và kì lạ là tại sao choi wooje khi nhìn thấy park dohyeon lại không khóc nháo? han wangho thấy em cứ tròn mắt nhìn ad nhà mình liền bế em đưa cho park dohyeon. ban đầu xạ thủ nhà cam còn lưỡng lự vì anh sợ anh mà động vào là cái mỏ bé con tía lia liền.

" cứ bế đi, nó nhìn em nãy giờ kìa. "

park dohyeon nhìn choi wooje rồi nghĩ thế nào lại đưa tay ra đón lấy em từ tay người đi rừng nhà mình.

và.. wooje không khóc thật. ryu minseok mà chứng kiến cảnh này chắc sốc cỡ nửa năm. vì trong mỗi bữa ăn hoặc lúc choi wooje khóc ở đây cậu là người đưa park dohyeon lên bếp nấu nhiều nhất. quay về hiện tại choi wooje ngồi trong lòng park dohyeon, tay bấu vào tay áo anh, miệng bé con há hờ đến suýt rớt cả nước miếng còn mặt cứ ngước lên nhìn anh chằm chằm.

moon hyeonjun ngồi một bên thấy bé con không quấn mình như mọi khi cũng thấy hơi thiếu thiếu, quay sang lại thấy em đang chết mê chết mệt xạ thủ nhà bên liền muốn bế em lại.

" À.. cũng đến giờ cho wooje ăn rồi. tuyển thủ viper, cho tôi đón lại wooje.. "

" hôm nay chúng tôi sẽ đưa wooje về luôn và cho ăn ở nhà. thời gian qua làm phiền mọi người rồi, cho tôi xin lại đồ của em nhỏ. "

chưa kịp để park dohyeon trả lời kim geonwoo đã nhanh chóng đáp lại. thái độ hình như có hơi gấp rút muốn rời khỏi đây.

" đã mất công đến đây rồi, ở lại ăn bữa cơm đã. wooje cũng chưa chào tạm biệt mọi người mà. "

lee sanghyeok lên tiếng giữ người nhưng han wangho không gấp, park dohyeon không vội, yoo hwan jung và kim geonwoo thì khác. vội lắm rồi.

" chúng tôi còn luyện tập vào buổi chiều nên phải về sớm. xin mọi người thứ lỗi và nếu có thể thì hẹn mọi người vào dịp khác. "

" không! mọi người ở lại đi. wooje cũng muốn mọi người ở lại mà. "

moon hyeonjun tiếp tục muốn giữ người ở lại, còn nhìn về phía choi wooje chỉ mong em nhìn về phía mình một cái. nhưng mà choi wooje cứ nhìn park dohyeon rồi lại thêm yoo hwan jung làm trò bên cạnh nữa, làm sao còn tâm trí nhìn anh.

" các vị hiếu khách như này chúng tôi khó lòng từ chối. có điều hiện tại chúng tôi xin khất, nếu tình trạng này của wooje còn kéo dài thì một tháng chúng tôi sẽ đưa bé con đến đây chơi với mọi người một tuần. còn lại chúng tôi xin giữ wooje tại campone, nếu mọi người đến chúng tôi vẫn sẵn sàng đón tiếp. còn giờ wooje sẽ tạm biệt mọi người rồi về nhà thôi ạ. "

thấy anh đội trưởng lúng túng nửa muốn ở nửa không, park dohyeon ngay lập tức lên tiếng giải vây, tuy không trực tiếp từ chối nhưng ý chính là muốn đón choi wooje về ngay bây giờ. còn khéo léo đưa ra thỏa thuận để tránh bên kia dây dưa thêm thời gian.

lee sanghyeok biết dù giờ nói gì đi nữa nhà hàng xóm cũng sẽ kiếm cớ để ra về nên quyết định kí thỏa thuận. mặc cho moon hyeonjun mặt đen như đít nồi, lee minhyung vẫn đang ngơ ngác không biết nói gì.

choi hyeonjun vùng ryu minseok vừa dậy nghe tin nhà cam muốn bế em đi liền lao ra ôm hôn em tít mù đến mức em nhỏ sợ quá khóc ré lên. ngay lập tức park dohyeon liền xin bế em lại sau đó gia đình hle ra về.

moon hyeonjun bỏ vào phòng, lee sanghyeok cùng ba người còn lại tiễn khách đến tận xe người ta.

" wooje à, về bên đó nhớ ăn uống đầy đủ. nếu buồn thì về đây với anh nhé. "

minseok thơm lên trán rồi lên má wooje lần nữa. chưa kịp để park dohyeon đón lấy em, moon hyeonjun đã từ trong lao ra đón lấy wooje trước sau đó hôn má rồi trán rồi mắt, mũi, miệng. lần đầu người đi rừng nhà t1 thể hiện tình cảm công khai như này trước mặt nhiều người như vậy.

sau khi xong thủ tục chào hỏi, em được nhà cam đón về. Chẳng biết có phải bé con nhớ các anh không nhưng cả đoạn đường không khóc nháo, không khó tính như mọi khi. kim geonwoo làm trò, yoo hwanjung phụ họa thế mà wooje cứ ngồi trong lòng park dohyeon cười không ngớt miệng. đến mức anh đội trưởng phải bảo hai đứa kia thôi làm trò vì nếu làm nữa wooje cười đến trớ sữa ra mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com