Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Phó Bản Chưa Ai Giải?

Trong một trò chơi thuộc hệ thống Virtual Accumulative Live-Exchange, phó bản số 001: Căn Nhà Hoang Đường Hoa Tử Đằng được mô tả như sau:

Một căn nhà cổ nằm sâu trong ngõ cụt, từ 11 năm trước đã bị phong ấn sau hàng loạt cái chết bí ẩn. Trên mái nhà, những dây hoa tử đằng tím u ám vẫn bám rũ rượi - lạ lùng thay, chúng chỉ nở khi màn đêm buông xuống.

Bên trong căn nhà là một mê cung không gian méo mó - người bước vào thường nói: "Nơi này rộng hơn từ bên trong". Cấu trúc biến dạng, những căn phòng liên tục thay đổi vị trí. Lũ ma quỷ ẩn mình sau từng khe cửa, thở phào sau mỗi bước chân.

Thế nhưng người ta vẫn đồn nhau, rằng ở đâu đó trong bóng tối, tồn tại một vật nhỏ... chứa chìa khóa phá giải toàn bộ lời nguyền.

Ngay lúc này, trong căn bếp ẩm thấp và tăm tối, một bóng hình nhỏ nhắn đang lom khom lục lọi. Không gian lạnh lẽo vang lên từng âm thanh lạ - tiếng vật thể rơi, tiếng thì thầm, tiếng hơi thở... nhưng cô bé dường như đã quen thuộc với sự tĩnh mịch kỳ quái ấy.

Đột nhiên -
“Sẹt...”
Một âm thanh sắc lạnh như xé toạc bầu không khí.

Cô giật bắn, đôi mắt đảo nhanh về hướng phát ra tiếng động. Tại lối vào căn nhà, một màn hình ba chiều dần hiện ra giữa không trung. Ánh sáng nhấp nháy, như lời báo động câm lặng.

Cô bé hoảng hốt.

Nhanh chóng ôm chặt chú gấu bông Mochi, cô chạy về phía kho cũ, tìm thấy một chiếc hộp gỗ mục nát, rồi chui vội vào trong.

Hai cánh tay nhỏ siết chặt lấy gấu bông. Cô rúc vào góc sâu nhất, lẩm bẩm run rẩy:

“Sẽ không ai thấy mình... Sẽ không ai thấy mình...”

Lặp đi lặp lại như câu thần chú, mong được bóng tối che chở.

Tại lối vào căn nhà, màn hình ba chiều hoàn toàn hiện rõ, phát ra chuỗi âm thanh cơ giới sắc lạnh. Dòng chữ từ từ hiện lên giữa không trung, ánh sáng ma mị lấp loáng:

【TRÒ CHƠI SỐ 001: CĂN NHÀ HOANG ĐƯỜNG HOA TỬ ĐẰNG】
【Tình trạng: KÍCH HOẠT】
【Số người chơi: 05】
【Mục tiêu: Tìm được "Chìa khóa Mắt Nguyệt Cổ Tích" và đưa vào trung tâm căn nhà để phá giải lời nguyền】
【Cảnh báo: Một thực thể chưa được nhận diện đang tồn tại bên trong phó bản. Đề nghị giữ im lặng và tránh thu hút sự chú ý.】
【Đang tiến hành truyền tải nhân vật vào trò chơi...】

Từng dòng chữ mờ dần, tan vào bóng tối.

Một tia sáng chợt lóe, quét ngang trần nhà, khiến không gian vốn âm u càng trở nên lạnh buốt.

Tại cửa, năm vòng sáng hiện lên - như sương mù bị xé rách. Năm người chơi bước ra, mỗi người đều mang khí chất khác biệt: nghi hoặc, cao ngạo, lãnh đạm, bốc đồng... như thể năm mảnh ghép chưa từng thuộc về cùng một bức tranh.

Ở sâu trong kho cũ, chiếc hộp gỗ khẽ run lên. Cô bé bên trong nín thở, ôm chặt lấy Mochi, đôi mi run lên từng nhịp.

Ánh sáng phụt tắt.

Chỉ còn lại bóng tối đặc quánh... và một tiếng “tách” sắc lạnh - như âm thanh bẻ gãy cổ một con rối gỗ.

Sau đó là tiếng “vù” mơ hồ - toàn bộ không gian khẽ rung động.

Một màn hình lập thể hiện lên với tiếng “ping!” khô khốc:

【BẮT ĐẦU PHÁT TRỰC TIẾP】
【KÊNH: VALE_PHÓ BẢN 001】
【SỐ NGƯỜI XEM: 983.411... đang tăng】

Giao diện livestream bật sáng. Bình luận tràn ngập như mưa dông:

[cloudwalker]: Phó bản này nữa á? Cái này chưa ai phá được mà?!

[ghost.eye77]: Nghe nói lần này có boss ẩn... Có ai thấy gì chưa?

[kemchanh_va_mochi]: Mau quay góc bếp coi đi, lúc nãy thấy gì đó lướt qua!!

[ghoulberry_simp]: Aaaaa! Nghiêm Ảnh Laaaa vào trận rồi!!

[tuiDat300VALE]: Lần này không phá được tui nguyện ăn dép =))

【Chào mừng 5 người chơi: Khương Trầm Kha, Tư Mộ Quân, Vi Ân Nhi, Nam Viễn, Nghiêm Ảnh La đã đến với Phó Bản】

Âm thanh hệ thống dừng lại, tiếp đó là bản quy tắc phó bản hiện ra:

【QUY TẮC PHÓ BẢN】

【1. Không được đứng yên quá 5 phút. Nếu vi phạm, "tiếng thì thầm trong tường" sẽ gọi hồn bạn.

2. Không gọi to tên thật. Nếu gọi quá 3 lần, sẽ bị đánh dấu bởi Quỷ Gương.

3. Tuyệt đối không làm vỡ gương trong nhà - đó là cách duy nhất boss dùng để di chuyển.

4. "Thực thể chưa rõ danh tính" đã được xác nhận tồn tại - tránh tiếp xúc trực tiếp.

5. Trung tâm căn nhà có một "cột đá nguyền rủa" - chỉ nơi đó mới có thể đặt chìa khóa phá giải.】

5 người chơi liếc nhìn nhau, ngầm hiểu ý.

“Này! Cô có bị điên không? Mặc trang phục kiểu gì để vào phó bản vậy hả?!”

Giọng nói khó chịu vang lên. Kẻ vừa lên tiếng là Tư Mộ Quân - thiếu gia nhà họ Tư, vẻ ngoài đạo mạo nhưng kiêu căng và nóng tính.

Đối diện anh ta là một cô gái toàn thân bê bết máu, trang phục rách nát, khuôn mặt lấm lem với những vết rách dài - như thể vừa trồi lên từ nấm mồ.

[nho_kem_lyly]: Á ha ha! Chị gái này hóa trang dữ thần á trời!

[danchoi_khong_pha_luat]: Ê dô! Bảo sao thiếu gia nhà giàu chịu không nổi!

[team_Ghoulberry4life]: Phong cách chị GhoulBerry đó hiểu không?!

[ke_dung_ngoai_cuoc]: Tôi thấy nghi lắm... giống mấy người chơi bị quỷ nhập hồi trước...

Vi Ân Nhi run run mở lời:

“Này... chúng ta nên cùng nhau hợp tác, nhanh chóng tìm chìa khóa hoàn thành nhiệm vụ... có được không?”

Không ai đáp. Không khí vẫn căng như dây đàn. Bất chợt, Ân Nhi quát lớn:

“Đừng cãi nhau nữa! Gần hết 5 phút rồi! Ai muốn bị kéo vào tường thì cứ đứng đó mà lo đấu khẩu! Tôi - ĐI - ĐÂY!”

Cô quay lưng bỏ đi. Mộ Quân và Ảnh La lặng lẽ đi theo.

[anchoi_kycuoi]: Trời đất ai đây? Mới vô nhìn bánh bèo lắm mà giờ gắt dữ!

[tinhmat_matghe]: Hình như là Vi Ân Nhi đó! Livestreamer chuyên mấy trò nhẹ nhàng á!

[hangxom_benhco]: Tội ghê! Lần đầu chơi phó bản kinh dị lại đụng đúng cái chưa ai giải nổi!

[badboy_tapchoi]: Phó bản cấp C mà chơi như SS vậy má ơi =))

Vi Ân Nhi bắt đầu hiểu ra vì sao biểu cảm mọi người từ đầu lại nghiêm trọng đến vậy. Trong đầu cô giờ như ong vỡ tổ:

“Mình chỉ muốn kiếm thêm tiền, chọn đại một phó bản cấp trung... sao lại vướng vào cái phó bản lỗi chưa ai phá nổi vậy?!”

Dù rõ ràng đã đọc kỹ mô tả, phân tích độ khó, cân nhắc kỹ càng... vẫn rơi trúng tử địa.

Cô cắn răng, nuốt trôi nỗi bất lực, cam chịu tiến bước vào phó bản định mệnh này.

[saurieng_thanhthan]: Thôi đừng nói nữa, nhìn mặt chị là biết chịu trận luôn rồi...

[trauvang_duyetphim]: "Chỉ muốn kiếm chút tiền, ai ngờ chọn ngay phó bản không có lối thoát"

[fan_ai_moi_vo_game]: Tội thật! Mong chỉ sống sót quá trời luôn á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com