Chap 22: Wooje
Lee Sanghyeok ngập ngừng suy nghĩ bởi câu hỏi của em chính anh cũng chả biết làm sao, ngộ nhỡ nói ra sự kì diệu này thì liệu có ai tin. Và cái xã hội điên cuồng nghiên cứu này liệu có tha cho đứa nhỏ của anh?
- Anh không biết nữa, anh chỉ biết rằng chúng ta phải bảo vệ em ấy thật tốt thôi.
- Dạ, một đứa trẻ tốt đẹp như vậy thì mọi sự bảo vệ đều là xứng đáng, anh nhỉ?
- Ừm. Lau khô tóc rồi nghỉ ngơi đi để anh nhắc những đứa nhỏ khác cho. Ngủ ngon.
- Dạ, anh ngủ ngon ạ.
Lee Sanghyeok sau khi dặn dò cũng nhẹ nhàng ra ngoài đóng cửa lại tránh làm bé con thức giấc. Vòng xuống tầng nhắc nhở những đứa trẻ còn lại dọn đồ, dắt díu nhau đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ. Anh cũng vòng một lượt tắt những thiết bị điện không cần thiết rồi mới trở về phòng.
Mở cửa vào phòng anh thấy Park Dohyeon cặm cụi ghi chép, những tờ giấy nháp ở khắp mặt bàn, còn rơi cả xuống sàn phòng. Chiếc đèn sợi đốt nho nhỏ chỉ đủ chiếu sáng một phần mặt và tờ giấy nháp cạnh đó là tờ báo với cái bài toán kì quái kia. Anh nhẹ giọng :
- Dohyeon à, bật đèn như vậy sẽ rất hại mắt. Với lại nghỉ ngơi thôi có gì mai làm tiếp.
- Dạ, em bật bóng này là đủ rồi cho anh dễ ngủ, em cảm giác mình sắp tìm ra rồi, anh cứ nghỉ ngơi trước đi ạ.
- Ừ đừng cố quá nhé!
- Dạ.
Đứa trẻ này vốn dĩ trước giờ đều rất cứng đầu, khi làm việc gì đều rất quyết tâm anh hiểu nên cũng chẳng ngăn cản chủ dặn dò được gì thì dặn thôi. Nhanh chóng lại giường nằm, tay anh vắt ngang trán suy nghĩ, anh nghĩ về những chuyện kì lạ gần đây khi Wooje đến, nghĩ về giấc mơ hồi ban trưa, nghĩ đến những lời nói Wangho kể cho anh, nghĩ đến những hành động kì diệu mà một đứa trẻ 5-6 tháng tuổi làm ra, ... và rồi sự mệt mỏi cũng dần kéo anh chìm vao giấc ngủ.
Anh lại mơ thấy đứa trẻ đó, đứa nhóc khá lớn tầm thắt eo anh đang ngồi bên khung cửa sổ nhìn về phía xa nơi có những đứa trẻ đang chơi đùa ngoài khu biệt thử. Trên tay em là mặt dây chuyền hình tia chớp với màu xanh như nước biển, hình như anh đã thấy sợi dây chuyền ấy ở đâu đó rồi nhưng chẳng thể nhớ ra. Chuyển cảnh anh thấy đứa nhỏ ấy đang cúi thấp đầu nhận những lời mắng nhiếc từ một người phụ nữ mang đầy phần quý phái, anh muốn ngăn cản nhưng lời nói chẳng ai nghe thấy cơ thể cũng xuyên qua khi muốn đỡ lấy cây thước đang ráng xuống tay đứa trẻ kia. Khi đó trong đầu anh chỉ quẩn quanh mỗi một cái tên:
" Wooje"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com