Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.2: Rung động

Một tuần sau ngày tại sân bay ấy—ngày mà cả hai vẫn chưa hề biết mặt nhau—một buổi chiều giữa sân trường đại học náo nhiệt, lúc sinh viên lục đục tan học...

Bé Thy, tóc buộc cao, đeo tai nghe, tay ôm giáo trình dày cộm đang lầm lũi đi bộ ra cổng. Gương mặt hơi nhăn nhó vì bài kiểm tra buổi sáng, miệng lẩm bẩm:

     " Sao mà học hành gì như muốn bóp cổ người ta vậy trời..."

/ Em vò đầu cắn răng la lên /
       
        " Aishhh cái trường này đúng là biết giết tui không cần sài dao!!  Giờ mới hiểu câu người ngoài ao ước, người trong ước out !!! "

Bỗng, tiếng còi xe nhẹ vang lên. Một chiếc ô tô đen tới dừng sát lề, kính xe hạ xuống. Người ngồi ghế lái không ai khác ngoài anh Tuấn, còn bên cạnh —

Chị Nghi tóc dài thẳng xõa đang nghiêng đầu, đeo kính râm đen, miệng đang nhấm nháp ly cà phê sữa. Ánh mắt vừa buông xuống cửa kính đã chợt... dừng lại.

Thy lúc ấy, không hề hay biết. Ánh nắng cuối chiều chiếu vào làm mái tóc em ánh lên màu nâu nhẹ, gương mặt vừa trong trẻo vừa tinh nghịch ... chính cái vẻ "trẻ ranh" nhưng dễ thương ấy khiến chị Nghi... lặng đi vài giây.

Tuấn liếc qua, cười gian:

" Biết ai không ? Bạn thân Thảo đó. Tên Thy."

Chị Nghi quay sang nhìn Tuấn hỏi:
       
        " Thảo? Con bé mày bảo mày tỏ tình hơn trăm lần giờ mới chịu làm bạn gái mày đó hả? " / Nghi vừa nói vừa cười, rồi ngoái nhìn lại em lần nữa... /

Như thể, một dấu chấm nhỏ vừa rơi đúng vào tim.

" Ờ... nhìn cưng phết ha."

Tuấn nhướn mày, trêu chọc:

" Sao hứng thú vậy? Nhớ gu mày đâu phải mấy nhóc con đâu."

Chị Nghi nhếch môi:

" Thì giờ tao đổi gu."

Tuấn bật cười ha hả, còn chị Nghi – trong đầu đã bắt đầu nghĩ tới cách chinh phục nhóc con chỉ mới vô tình gặp lần đầu mà đã... cướp lấy tim chị.

       " Ê Tuấn " / Nghi kêu /

Tuấn trả lời, nhưng mắt thì dán vào điện thoại trên tay đang nhắn tin với bé iu của mình:
     
       " Gì mạy, chưa có hết kẹt xe "

       " Mày ói inf bé Thy ra cho tao, lẹ đi, tao muốn stalk " / Nghi vừa nói vừa đánh thụi thụi lên chân Tuấn /

       " Mày nhờ vả mà giọng cỡ đó " / Tuấn vừa nói vừa mở facebook bé Thy, đưa trước mặt Nghi / " Nè mẹ, coi lẹ đi rồi trả phôn cho tao nhắn với vợ "

      Nghi giật điện thoại trên tay Tuấn, lướt tới lướt lui từng story nổi bật, bài viết ảnh của em, miệng khen không hồi chiêu:

        " Chời má, người gì đẹp dữ thần vậy??? "
        " Ê ê trả điện thọi cho tao coi! "- Tuấn tính giật lại thì bị Nghi né:
        " Hô li phắc, cười gì như muốn giết tao luôn rồi trời má cứu bố " ; " Vãi sít cute chết tao rồiiiiii " ; ....

       Khoảng lặng..

Nghi ngó qua từ từ, bắt gặp ánh mắt tối thui của cha Tuấn:

         " Mày... trả ... điện thoại ... CHO TAOOO !!!!!!!! ĐỜ MỜ MÀY NGHI !!!!! "

TẠI CĂN BIỆT THỰ CỦA NGHI

Tối hôm đó, sau khoảnh khắc rung động kỳ lạ trước cổng trường đại học — nơi chị Nghi bắt gặp ánh mắt long lanh của một cô bé sinh viên năm nhất – trái tim của một người từng trải như chị bỗng chốc lạc nhịp.
Chị nằm dài trên giường, laptop đặt trên bụng, ánh đèn ngủ mờ mờ hắt xuống khuôn mặt nghiêm túc như đang điều tra một vụ án.
Màn hình Facebook mở ra...
Tài khoản: " Thy Thy - ô môi bụng bự ". Ảnh đại diện là một tấm selfie ánh hoàng hôn, má ửng hồng, tóc xõa bay trong gió, nụ cười tươi roi rói.

Nghi thì thầm:

" Chài aiii... cái má này muốn cắn. Cái môi này... muốn xin hôn. Sao mà cute vữ vậy trời..."
Tay chị kéo từng ảnh, xem từng story cũ từ... 3 tháng trước.
Rồi chuyển qua Instagram:

" Trời má coi kìa, mặc cái váy hoa mà ... trời ơi trời, bình tĩnh Nghi ơi !!"

     Tới cái story đi chơi biển gần đây, bé Thy quay mặt cười lướt sóng, tóc bay bay... chị bật cười như trúng tiếng sét thứ hai.

" Sao dễ thương vậy nè... nhỏ này là kiểu vừa ngây thơ vừa nghịch phá, chắc phiền dữ lắm mà muốn rước ghê."

Chị hí hoáy cầm điện thoại lên, mở khung "Add Friend"... rồi lại hạ xuống.

" Hoi hoi ... kỳ lắm... tự nhiên ai add nhỏ con nít chi trời..." - Nói rồi chị cũng bấm"Add"

Chị bối rối, vò đầu, xoay ngang xoay dọc. Rồi chốt hạ bằng một câu:

" Đại đại ... coi lén trước đã. Lỡ đâu nhỏ có người yêu thì mình rút..."

Nhưng tối đó, chị xem lại story tới 4 lần, like lén vài tấm hình cũ, rồi ngủ quên lúc nào không hay... Trên môi vẫn còn nụ cười mơ hồ, và trong lòng thì... vừa rung rinh vừa sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com