Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3 - Chương 107: Bé Cưng Của Tôi

edit: PhunhâncủaMộcKha

Chương 107: Bé Cưng Của Tôi

Tuy nhiên, Chu Tìm đã thức dậy.

Anh và Dư Thành Châu, cùng với những người khác, thức dậy từ giấc mơ.

Ngay cả những người bị "gia đình" nuốt chửng cũng xuất hiện bên cạnh họ.

Những người đó vui mừng khôn xiết.

Việc sống lại từ cõi chết chính là phần thưởng và món quà tốt nhất dành cho họ.

Chỉ có Chu Tìm vẫn muốn tiếp tục mở game, anh thử đi thử lại, nhưng nhận được những phản hồi của hệ thống:

"Tất cả các trò chơi kinh dị hiện đã đóng cửa, người chơi hiện không thể vào."

......

Bóng tối bao trùm lấy "gia đình", và khi nó lan ra, cũng bao phủ các trò chơi khác.

Tất cả tội lỗi và nghiệp chướng đều được Thiên Duyên gánh vác một mình.

Cảm xúc của anh ngày càng trở nên mờ nhạt.

Nhưng trong trạng thái mơ màng, Thiên Duyên vẫn có thể cảm nhận được rằng gia đình luôn ở bên cạnh anh.

"Bé cưng..."

Giờ đây, cha không cần phải liên tục giết người trong trò chơi nữa, nhưng ông cũng bận rộn. Ông học hỏi những kiến thức cơ bản của con người, như nấu ăn, trồng cây, nghệ thuật cắm hoa, đan len, dọn dẹp... ông đang học cách chăm sóc con, chăm sóc gia đình này.

Mỗi khi Thiên Duyên ngủ, ông lại làm nổ tung bếp, và khi Thiên Duyên tỉnh dậy, ông ôm anh dậy, kiểm tra xem thời tiết có lạnh không, có cần thêm áo không, chải tóc cho con và ôm ấp con.

Anh trai đôi khi vẫn phải ra ngoài, đi đến các trò chơi khác để kiểm tra tình hình, giúp Thiên Duyên áp chế những tên boss không chịu ngoan ngoãn ngủ.

Trước đây, anh ấy cũng hay nói rằng, nếu có thời gian sẽ nghỉ ngơi và cùng bé con đi nghỉ dưỡng, nhưng mỗi khi rảnh rỗi lại nghĩ đến việc làm việc miễn phí cho bé.

Đôi khi anh trở về nhà và phát hiện ra bé con lại đang mộng du, nằm trên thảm, trên ghế sofa, bên cạnh con búp bê, cảm giác như đang nuôi một con mèo, trải nghiệm cảm giác mới mẻ là luôn có thể gặp những con mèo xuất hiện bất ngờ trong các góc nhà.

Anh hai thì thích theo sát Thiên Duyên bất kể cậu đi đâu.

Chỉ là, những góc vốn lạnh lẽo, nơi anh thường ngủ, giờ đã ấm áp khi có Thiên Duyên và anh cùng ôm nhau.

Khi anh trai nhìn thấy hai người họ cứ thế quấn quýt nhau, co lại thành một đống ở góc phòng khách, anh không thể nhịn nổi mà cau mày:

"Cậu làm sao lại để bé con ngủ ở đây, cảm lạnh thì sao?"

Anh vừa trách mắng anh Hai vừa đưa tay chạm vào Thiên Duyên.

Nhưng đứa trẻ đang nhắm mắt lại im lặng hòa mình vào bóng tối dưới mình, biến thành một chất lỏng bóng tối, anh trai không thể nào bắt được.

"Bé cưng..."

Giọng nói của anh trai mang chút bất lực: "Đừng ngủ ở đây được không? Anh không trải thảm ở đây, sẽ lạnh đó."

Thiên Duyên mở mắt một chút nhưng không đáp lại anh.

Anh trai tiếp tục dịu dàng dỗ dành: "Ai là bé cưng ngoan? Ai là đứa con nghe lời nhất của anh trai?"

Nghe vậy, Thiên Duyên lặng lẽ trồi lên từ bóng tối.

Cậu bị anh trai nắm tay kéo lên, như dắt một đứa trẻ, từng bước từng bước đi, cuối cùng được đặt lên chiếc sofa mềm mại.

Không thể không nói, Thiên Duyên thực sự rất thích điều này, dưới ánh sáng từ lò sưởi, đầu nhỏ của cậu dần dần gục xuống, có vẻ như lại sắp chìm vào giấc ngủ.

Anh trai ngồi xuống, nhấp ngụm cà phê đắng như thuốc độc mà cha vừa pha, và bắt đầu từ từ kể cho Thiên Duyên về những biến động gần đây trong trò chơi kinh dị.

Kể xong, anh trai nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho Thiên Duyên, rồi đột nhiên nói với giọng đầy tinh nghịch:

"Anh đã nhìn qua gương và nhìn thấy thế giới con người."

Đôi mắt của Thiên Duyên, vốn không có cảm xúc như con búp bê, chợt chớp một cái.

Anh trai thấy vậy, lập tức tiếp tục nói: "Đoán thử xem anh đã thấy ai nào?"

"Người đó, chỉ có anh ta là còn cố gắng vào trò chơi, nên người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là anh ta."

"Nhưng mà anh ta trông vẫn khó chịu như vậy, không mạnh mẽ gì cả, lại còn không đẹp trai bằng anh, thật không hiểu anh ta có gì đặc biệt."

"Ừm... Có lẽ nếu theo thẩm mỹ của con người thì cũng tạm ổn, nhưng người đẹp thì có rất nhiều, quái vật đẹp cũng không thiếu, có muốn anh trai đi bắt vài con cho em chơi không?"

"Thôi, thôi, anh biết là bé con không thích rồi. Nhưng anh cũng thấy những người luôn đi cùng với thằng nhóc đó, họ đều rất tốt, bây giờ vẫn sống cùng nhau, giống như chúng ta."

"Bé cưng, tất cả chúng ta đều đang đợi em tỉnh lại, đừng vội vã, khi nào em sẵn sàng thì tỉnh lại, gia đình sẽ luôn đợi em." (T^T huhu bùn bùn)

Anh trai cúi đầu, dường như thấy ánh mắt Thiên Duyên lóe lên một tia nước mắt, nhưng khi anh đưa tay ra muốn lau đi, thì tia nước mắt đã khô từ lâu.

Anh trai suy nghĩ một chút rồi lại nói với Thiên Duyên: "Sau này khi em tỉnh lại, chúng ta sẽ đi du lịch khắp nơi nhé. Cả thế giới trò chơi kinh dị, em muốn đi đâu cũng được. Mùa xuân sẽ đi ngắm hoa anh đào, mùa hè sẽ đi xem biển, mùa thu ngắm lá phong, mùa đông thì ngâm suối nước nóng."

"'Ba' mỗi ngày đều nghiên cứu nấu ăn, không biết trước khi em tỉnh lại, ông ấy có thể đưa nhà bếp trở lại tình trạng bình thường không."

Dưới sự huấn luyện của ba, nhà bếp dường như đã trở thành một nơi cấm tuyệt đối, như một trò chơi phó bản cấp thần.

Còn những chiếc nồi thì ngày ngày kêu gào phản đối, bảo ba đừng cứ mãi làm món ăn nữa, hãy đi dạo trong vườn hay chăm chút chút gì đó, đừng cứ chăm chăm đuổi theo họ.

(Dải Phân cách tiểu kịch trường:)

( nồi said: sao anh không dành thời gian cho anh đi, Anh đi ra ngoài đường kết bạn đi anh, làm một điều gì có ý nghĩa đi, kiếm tiền đi, dành quá nhiều thời gian như vậy cho tôi để làm gì? Anh không có ước mơ hả???

Papa said: ước mơ của ta là làm vua đầu bếp trước khi con ta tỉnh dậy. Nên mi im lặng chấp nhận số phận đi, đừng để ta bổ cau)

Anh trai đã nghe theo ý dân chúng, khi định vào bếp để canh chừng, thì lại nhìn thấy ba đã triệu hồi tất cả các cánh tay, mỗi tay cầm một con dao, mọi thứ xung quanh đều vương vãi những thứ lạ lùng không biết là gì, anh chỉ có thể im lặng.

"Thôi vậy, chỉ có bé con mới khuyên được ba, tạm thời để cho những món đồ bếp chịu đựng một chút đi."

Anh trai chỉ có thể tiếp tục an ủi những 'nạn nhân'.

Nói đến đây, chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách vang lên những tiếng "dong, dong, dong", giờ ăn tối đã đến.

Anh trai nắm tay Thiên Duyên đến bàn ăn, họ như mọi khi, ăn cơm, trò chuyện, duy trì sự ấm áp của "gia đình".

Mặc dù các quy tắc của "gia đình" giờ không còn là quy tắc nữa, anh trai và ba cũng không còn bị ràng buộc bởi chúng, nhưng họ vẫn duy trì khái niệm về gia đình như con người.

Họ thực sự đã trở thành gia đình.

Trong khi các ly tách va vào nhau, món ăn mà ba tự tay nấu được anh trai lặng lẽ chuyển đến trước mặt anh hai, anh hai hơi dừng lại, rồi im lặng nhận lấy trách nhiệm để bé con không bị ngộ độc.

Lúc này, người quản gia lại đẩy vào một chiếc bánh kem nhỏ, với 8 inch, trên đó cắm nến, ngọn lửa nến bập bùng ấm áp.

Anh trai nói: "Tôi đã đi tìm kiếm, thấy rằng con người có một nghi thức đặc biệt ăn bánh kem vào ngày sinh nhật, sau này mỗi ngày chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật cho bé cưng, để bé cưng có thể ăn chiếc bánh kem nhỏ yêu thích mỗi ngày."

Thiên Duyên nhìn ngọn lửa nến trước mặt, những khoảng trống mà trước đây cậu cảm thấy thiếu vắng, giờ đã được lấp đầy dần dần bởi gia đình những con quái vật.

Cậu rất muốn ngẩng đầu lên, muốn nắm lấy tay ba và anh trai, nhưng cơn buồn ngủ mạnh mẽ bao trùm, lại khiến cậu lại rơi vào giấc ngủ sâu hơn.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, ba nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, nói: "Chúc con ngủ ngon."

Giọng nói ấm áp và trầm, học theo bài hát ru của con người, dịu dàng ngân nga:

Bé ơi, ngủ đi đêm đã khuya rồi. Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên con

Bé ơi, ngủ ngoan trong tiếng ru ời. Vầng trăng, đợi con cùng bay vào giấc mơ. À ơii... à ơi...à a ơii

"Bé cưng của ba, ba sẽ cho con một chút ngọt ngào, để con ngủ ngon trong đêm nay...và mau tỉnh lại nhé. Ba yêu con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com