Phần 4 - Chương 109: Rồng con và Người Cha Mới Tập Sự
edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 109: Rồng con và Người Cha Mới Tập Sự
Nhưng mà, Tiểu Long hoàn toàn không muốn rời khỏi tay người giám hộ mới của mình.
Thân hình hắn quá ngắn, liền quấn chặt lấy hai ngón tay của Trọng Lạc Đế, bám chặt đến mức không thể kéo xuống nổi, miệng còn không ngừng phát ra tiếng "chíp chíp" đầy kháng nghị.
Trọng Lạc Đế nhướng mày.
"Sao lại bám người đến vậy?"
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười lạnh lẽo, đầy giễu cợt:
"Trẫm không phải là cha ngươi."
Là cha mà!
Thiên Duyên lắc lư cái đầu nhỏ, tiếng "chíp chíp" càng lớn hơn.
"Bệ hạ..."
Thôi vậy, trước mặt văn võ bá quan đang dõi theo, Trọng Lạc Đế đành tạm thời nhẫn nhịn.
Đến tận lúc hạ triều, Thiên Duyên đã đường hoàng cuộn quanh cổ Trọng Lạc Đế như một chiếc vòng trang sức sống, trước con mắt trố ra của toàn bộ triều đình.
Nhưng vì thân hình vẫn còn quá ngắn, Thiên Duyên không thể cắn được đuôi của mình. Cậu quấn lấy cổ hoàng đế, cố gắng đuổi theo cái đuôi của chính mình hai vòng, rồi bỗng dưng mệt quá, ngay lập tức thiếp đi tại chỗ.
Tốc độ ngủ của cậu nhanh đến mức, động tác chìm vào giấc ngủ nặng nề đến mức khiến người ta còn tưởng rằng cậu đã... tắt thở.
Cuối cùng, Trọng Lạc Đế nhấc con rồng nhỏ trên cổ xuống, nhéo nhẹ bụng cậu, phát hiện vẫn còn phập phồng hơi thở. Hóa ra chỉ là ngủ quá say, nhìn cứ như đã chết vậy.
Hắn chưa từng gặp sinh vật nào vô tâm vô phế đến thế. Ba mươi năm qua, lần đầu tiên hắn cảm thấy cạn lời như vậy.
Từ xa nhìn lại thì không rõ, nhưng khi nắm trong tay mới phát hiện, sinh vật nhỏ này chỉ dài bằng hai bàn tay, bộ vảy trắng muốt phản chiếu ánh sáng xanh nhàn nhạt, trông như một ảo ảnh rực rỡ trong mộng.
Có điều... hình dáng béo tròn, ngắn ngủn thế này thì làm gì còn chút khí thế nào của chân long chứ?
Trọng Lạc Đế cũng chẳng mong đợi sinh vật này sẽ mang lại lợi ích gì cho hắn. Hắn cầm theo cậu trở về tẩm cung, định bụng sẽ giao cho hạ nhân chăm sóc, còn mình thì cần ăn sáng và bắt đầu xử lý tấu chương.
Nhưng vừa mới ngồi xuống, Tiểu Long ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, lập tức mở mắt ra trong một giây.
Ôi trời! Lâu lắm rồi mới thấy bữa cơm cậung hổi đúng nghĩa của con người!
Thơm quá, thơm quá!
Vốn chỉ mới quen đi bằng hai chân chưa lâu, nay lại đổi sang cơ thể bốn chân, Thiên Duyên lắc lư cái đuôi nhỏ, bò lên bàn. cậu nhìn đống món ăn sơn hào hải vị trên bàn, rồi lại quay sang nhìn người giám hộ mới của mình.
Khuôn mặt lạnh lẽo kia bỗng nhiên trông thân thiện hơn hẳn.
Trong đầu Thiên Duyên vẫn còn vương chút ký ức mơ hồ từ thế giới trước—những ký ức ngọt ngào, ấm áp.
cậu nhẹ nhàng đặt đầu lên mu bàn tay của Trọng Lạc Đế, muốn chạm chạm trước rồi mới ăn.
Phải chạm với ba xong mới ăn.
Đôi mắt tròn xoe, ướt át, lộ ra chút phụ thuộc mà không ai có thể nhận ra.
Đó là bản năng của rồng con, cũng là sự tin tưởng tuyệt đối dành cho "phụ thân" của mình.
"Thật đáng yêu... Rồng nhỏ Điện hạ trông thật ngốc nghếch đáng yêu..."
Thái giám bên cạnh bất giác cảm thán.
Nhưng ánh mắt Trọng Lạc Đế chỉ thoáng trầm xuống.
Hắn nhìn Thiên Duyên cọ cọ tay mình một cái, sau đó lập tức quay đầu lao về phía bàn ăn.
Nhưng rồng con không có tay, cũng chẳng có xúc tu, chân lại vụng về, đầu thì nặng, không thể ngẩng lên được, còn răng sữa thì...thôi.... không cần phải nhắc đến.
Sau một hồi vật lộn, cậu quyết định cắn lấy mép bát, liếm lấy liếm để. Nhưng bát sứ cứng quá, dù cậu hút đến đỏ cả mặt cũng chẳng lấy được chút gì, đến mức không rõ là cậu có nếm được mùi vị gì không, hay đã nhận ra rằng mình chẳng hề ăn được miếng thịt gà mềm ngọt nào cả.
"Ôi trời, bệ hạ xem này..."
Trọng Lạc Đế không cậui gì trong chốc lát. Nghĩ lại, bản thân cũng không nên chấp nhặt với một sinh vật nhỏ như thế này, nên gật đầu ra hiệu cho thái giám tiến lên, kéo Thiên Duyên ra khỏi mép bát.
"Chíp...?"
Thiên Duyên cảm nhận được hơi thở không thuộc về người giám hộ của mình.
Ở nơi thâm cung này, lòng người hiểm ác khó lường, những hơi thở này đều quá phức tạp, đáng sợ, khiến cậu hoảng loạn đến mức giống như một chú heo con bị bắt lên thớt, kêu gào thảm thiết.
"Chíp —— chíp ——!"
Thiên Duyên thò đầu ra nhìn Trọng Lạc Đế, ánh mắt tròn xoe, đáng thương như muốn cậui:
"Ba ơi, cứu con!"
Trọng Lạc Đế lạnh lùng nhìn cậu.
Nhưng Thiên Duyên chẳng hề để tâm đến điều đó, lúc này hắn bận chạy trốn còn không kịp.
Mang theo khí thế "núi không tìm ta, ta tự tìm núi", cậu uốn éo trong tay thái giám, vùng vẫy hai cái, trườn thoát khỏi bàn tay đối phương.
Sau đó, cậu dang rộng móng vuốt, cố gắng nhớ lại cảm giác có cánh khi xưa, thử tập bay!
Kết quả là...
Bốp.
cậu đâm thẳng xuống chân Trọng Lạc Đế.
Không hề khiến người ta đau đớn, chỉ có chính cậu là choáng váng mất mấy giây.
Sau khi lấy lại tinh thần, cậu lập tức bò dọc theo chân Trọng Lạc Đế, leo thẳng lên người hắn, cuối cùng đậu trên vai. Đến lúc này, cậu mới mạnh miệng kêu "chíp chíp" đầy khí thế.
Đúng là bộ dáng nịnh bợ chủ nhân điển hình.
Nhưng chuỗi hành động vụng về của Thiên Duyên lại khiến Trọng Lạc Đế lần đầu tiên cảm thấy thú vị.
Không biết rốt cuộc cậu học được mấy trò này từ ai.
Lần đầu tiên, Trọng Lạc Đế chủ động bế Thiên Duyên lên tay, khẽ chọt vào đầu cậu.
Không dừng lại ở đó, hắn còn gắp một miếng thức ăn từ bát của mình, chia sẻ cùng cậu.
Trọng Lạc Đế chăm chú quan sát khi Thiên Duyên háu ăn gặm sạch đĩa đồ ăn nhỏ, đến mức ăn no lăn ngửa ra, bụng hướng lên trời, nằm ngay trong lòng hắn.
Cậu gần như thoải mái đến mức vô thức cử động hai chân trước, động tác giống hệt như một con mèo nhỏ đang "nhào bột" trong mơ.
"Bệ hạ..."
Một thái giám bên cạnh dè dặt lên tiếng, định đổi bộ bát đũa khác cho hoàng đế.
"Không cần."
Hôm nay, dường như Trọng Lạc Đế cũng ăn ngon miệng hơn, thậm chí còn dùng thêm hai bát cơm mới buông đũa.
Những người hầu hạ bên cạnh vốn đã quá quen với tính khí thất thường của bệ hạ.
Dù là một thứ gì đó mới mẻ, một khi hoàng đế thích thì sẽ rất thích, nhưng khi đã cảm thấy chán, thứ đó sẽ bị vứt bỏ không chút luyến tiếc.
Hơn nữa, được hoàng đế để mắt đến không hẳn là một chuyện tốt.
Bọn họ chẳng thể đánh giá gì, chỉ có thể thầm cảm thấy thương hại nhóc rồng con đáng yêu này, rồi nhanh chóng dọn bàn ăn, mang đến cho bệ hạ một chậu nước sạch.
— Bệ hạ muốn tự tay tắm cho Rồng con?
Nhưng dĩ nhiên, Trọng Lạc Đế không định để con rồng nhỏ hưởng thụ quá dễ dàng.
Hắn trực tiếp đặt Thiên Duyên đã ăn no và ngái ngủ lên bàn, bắt cậu phải tự bò dậy, tìm cách lấy lòng mình.
Thiên Duyên lúc này còn đang mơ màng, bản thân cậu còn chưa quen với cơ thể mới này nữa, cũng không biết liệu mình có thể chạm nước hay không.
Nhưng khi nhìn thấy chậu nước lớn trước mặt, bản năng khắc sâu trong huyết mạch liền trỗi dậy—cậu lập tức nhào vào.
Mấy cái bong bóng nhỏ nổi lên từ mũi và miệng cậu.
Trọng Lạc Đế nhìn Thiên Duyên ngoan ngoãn nằm yên dưới nước, còn tưởng cậu có thiên phú thủy tính tốt, có lẽ vốn là giao long hóa thành.
Mãi đến khi thái giám bên cạnh đưa khăn, chợt thắc mắc:
"Ủa? Sao nước trong chậu lại vơi đi thế này?"
Trọng Lạc Đế: "..."
Hắn cúi đầu nhìn lại, nhận ra nước trong chậu đang giảm dần một cách chậm rãi.
Cuối cùng, hắn đưa tay vớt Thiên Duyên lên.
Thiên Duyên vừa uống quá nhiều nước, suýt nữa thì chìm, lúc được vớt lên mới thở hổn hển một hơi, còn nấc ra một cái đầy hơi nước.
Trọng Lạc Đế: Chưa bao giờ thấy vô lý như lúc này.
Hắn lấy khăn lau vảy cho Thiên Duyên.
Sau khi được lau sạch, lớp vảy trắng của cậu càng thêm lấp lánh, ánh lên sắc xanh nhàn nhạt, đẹp đến mức mà bất cứ loại ngọc quý hay bảo thạch nào cũng không thể sánh bằng.
Chỉ lúc này, Trọng Lạc Đế mới thực sự có cảm giác—đây đúng là một con rồng.
Bởi vì, cảm giác ban nãy thật sự không chân thực chút nào.
Làm gì có con rồng nào ngốc thế này?
Chẳng lẽ ấu long trên đời này đều khờ khạo như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com