Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4 - Chương 114: Tiểu Long Mỏng Manh, Ông Ba Sụp Đổ

edit: PhunhâncủaMộcKha

Chương 114: Tiểu Long Mỏng Manh, Ông Ba Sụp Đổ

Thái y sờ móng vuốt của tiểu long, sau đó nhẹ nhàng ấn vào bụng cậu.

Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm, ông ta quay sang hoàng đế, chậm rãi nói:

"Tiểu Long Điện hạ có lẽ bị cảm lạnh do ngâm nước quá lâu.

Ngoài ra còn bị đầy bụng, sau này không nên uống nước quá nhiều cùng một lúc."

Nhưng đối với tất cả mọi người trong phòng,

việc một con rồng có thể bị bệnh đã là chuyện quá sức hoang đường.

Ngoại trừ Trọng Lạc Đế—người trải nghiệm trực tiếp sự kỳ lạ của Thiên Duyên—

các đại thần và thái y đều bắt đầu coi cậu như một đứa trẻ con bình thường.

Một rồng con vừa mới nở, vừa hiếu động nhưng cũng vừa mỏng manh yếu ớt.

Không khác gì nhân loại.

Còn với một người chưa từng nuôi con như Trọng Lạc Đế...

Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy hoảng loạn.

Thiên Duyên trong lòng hắn không ngừng rên rỉ, nước mắt rưng rưng như sắp khóc nhưng lại không khóc thành tiếng.

cậu không còn nghịch ngợm, cũng không ồn ào quấy phá.

Chỉ im lặng bám chặt lấy hắn, tìm kiếm chút an ủi từ lòng hắn.

Lần đầu tiên, Trọng Lạc Đế cảm nhận được sự mong manh của rồng con.

Chỉ cần sơ suất một chút, có khi cậu sẽ vỡ tan rồi biến mất.

cậu chỉ là một con rồng nhỏ... nhỏ đến mức vòng tay hắn có thể ôm trọn.

Còn gầy hơn cả ngón tay hắn một chút.

Trọng Lạc Đế gần như ngừng thở.

Hắn cẩn thận nâng ấu long lên, giọng lạnh lùng vang vọng trong điện:

"Triệu tất cả thái y trong Thái Y Viện đến đây!"

"Không cần quan tâm tốn bao nhiêu dược liệu, bao nhiêu thời gian, nhất định phải chữa khỏi cho cậu!"

"Nếu không, trẫm sẽ cho các ngươi chôn cùng!"

Thái y lau mồ hôi trên trán, cảm thấy hoàng đế từ một bạo quân đã lập tức biến thành một ông ba tập sự đầy hoảng loạn.

Nhưng ông ta thầm nghĩ—

"Các ông ba bình thường thì không ai dọa chém đầu người khác đâu!"

Bề ngoài, ông ta vẫn phải giữ vẻ điềm tĩnh, nhẹ giọng trấn an:

"Bệ hạ, Tiểu Long Điện hạ chỉ bị cảm lạnh thông thường thôi.

Chỉ cần uống thuốc và toát mồ hôi là sẽ khỏi."

Trọng Lạc Đế nhìn tiểu long đang rúc vào lòng mình, đôi mắt đẫm lệ.

Hắn nghiến răng:

"Bệnh nặng thế này, sao có thể chỉ là cảm lạnh?!"

Có khi nào... chính bệ hạ quá lo lắng không?

Thái y thầm thở dài.

Ông ta từng nghĩ làm thái y trong hoàng cung là chuyện đơn giản—

Không cần đấu đá tranh giành, cũng không phải suốt ngày kê đơn thuốc tránh thai cho hậu cung.

Nhưng bây giờ có một "tiểu tổ tông" trong cung rồi, ông ta lại phải lo dỗ dành cả bệnh nhân lẫn người nhà bệnh nhân.

Thái y kiên nhẫn giải thích:

"Bệ hạ, vì Điện hạ còn quá nhỏ, nên cảm giác về đau đớn sẽ nhạy bén hơn bình thường.

Hơn nữa, khi trẻ con bị bệnh, chúng sẽ làm nũng với người mà chúng tin tưởng nhất."

Nghe vậy, Trọng Lạc Đế cúi đầu nhìn xuống.

Hắn thấy tiểu long hoàn toàn cuộn tròn quanh cổ tay hắn, giống như đang quấn lấy hắn, không muốn rời xa dù chỉ một giây.

Hắn cuối cùng cũng hiểu ra—

Nuôi con thật sự vất vả.

Hắn xoa đầu Thiên Duyên, nhưng vẫn không yên tâm.

Vậy nên hắn cho triệu thêm vài thái y khác đến để kiểm tra lại.

Khi tất cả thái y đều xác nhận Thiên Duyên chỉ bị cảm nhẹ, hắn mới tạm thời thả lỏng.

Cả cung điện ngập tràn mùi thuốc.

Lò sưởi được đốt lên đến mức ấm áp nhất.

Nhưng có một vấn đề—

Thiên Duyên ghét uống thuốc.

Dỗ thế nào cũng không chịu mở miệng.

Cuối cùng, Trọng Lạc Đế cho mang đến một khay ô mai ngọt, vừa dụ dỗ vừa dỗ dành, mới miễn cưỡng ép cậu uống thuốc.

Sau đó, cậu cuộn tròn lại ngủ ngay.

Trọng Lạc Đế ngồi bên cạnh canh chừng cậu, cũng vô thức ngủ quên.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn thầm nghĩ:

"Chắc chắn đêm nay anh sẽ lại mơ thấy Thiên Duyên khóc lóc trong mơ."

"Hy vọng lần này đừng có lật tung nóc nhà nữa."

"Sửa chữa tốn kém lắm."

Nhưng lần này, hắn đã đoán sai.

Hắn mơ.

Nhưng trong giấc mơ, không có một con rồng khổng lồ nào xuất hiện.

Khi hắn mở mắt, vẫn là cung điện quen thuộc.

Hắn theo thói quen kéo cửa sổ ra, mở cửa lớn, ngẩng đầu nhìn trời rất lâu...

Nhưng không có bóng dáng của một con rồng lớn nào cả.

Chẳng lẽ hôm nay không mơ thấy rồng con khóc lóc?

Trọng Lạc Đế quay lại phòng, chợt nghe thấy tiếng sột soạt.

Hắn nhấc chăn lên, liền nhìn thấy—

Một con rồng bé tí như ngón tay đang bò trên giường hắn.

Bên cạnh cậu, còn có một chiếc đĩa nhỏ xinh.

Bên trong đựng những món bánh ngọt và trái cây mà lúc sáng cậu chưa ăn được vì đau bụng.

Tiểu long: !!!

Bị ba bắt quả tang ngay tại trận, cậu mở to mắt, cuống quýt giấu thức ăn ra sau lưng.

Nhưng cái thân hình nhỏ xíu đó của cậu có thể che giấu được gì chứ?

Nhưng lần này, Trọng Lạc Đế không tức giận.

Hắn chỉ đưa tay bế tiểu Thiên Duyên vào lòng, giọng điệu cũng không hề có ý trách cứ:

"Không thoải mái cũng không biết nói, bây giờ ăn không nổi lại chạy vào mộng để ăn trộm đồ ăn."

Thiên Duyên dường như nhận ra sự lo lắng của Trọng Lạc Đế dành cho mình, lập tức thả lỏng, trở nên mạnh dạn hơn.

"Chíp chíp!"

Nhưng cậu không ngờ rằng Trọng Lạc Đế cũng tò mò: "Thức ăn trong giấc mơ này, có nếm được vị không?"

Sau đó, Thiên Duyên liền trơ mắt nhìn cha mình cầm lấy món ăn của cậu, nếm thử một miếng.

Cha này sao lại đi tranh đồ ăn với con chứ!

Thiên Duyên nhìn thấy cảnh tượng đó, cứ tưởng rằng Trọng Lạc Đế cũng đang đói, vì vậy cậu quay đầu lại, lén lút nói với hệ thống trong đầu:

"Nhân ơi, cho thêm cơm đi, cảm ơn!"

Chủ hệ thống: ......

Thôi vậy, ngoài nuông chiều ra thì còn có thể làm gì khác chứ.

Chỉ thấy chiếc đĩa trống rỗng trên tay Trọng Lạc Đế lại xuất hiện thêm một phần bánh ngọt.

Trọng Lạc Đế: "Hả? Là thần lực của con sao?"

Thiên Duyên lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo nho nhỏ:

Thiên Duyên còn nhỏ nhưng đã có thể nuôi lại cha rồi!

Con ngoan, cha hư!

Khi Trọng Lạc Đế đặt đĩa xuống, Thiên Duyên còn tựa sát vào hắn, giống như muốn được khen thưởng, nhẹ nhàng cọ cọ vào người hắn.

Cha đã no chưa? Nếu chưa thì con tiếp tục nhờ hệ thống nuôi cha nha!

Nếu Trọng Lạc Đế biết được thức ăn trong tay Thiên Duyên toàn bộ đều là nhờ cậu nịnh nọt mà có, chắc chắn hắn sẽ đẩy cái đĩa đi thật xa.

Tiếc là hiện tại hắn vẫn chưa biết.

Nhưng Trọng Lạc Đế không chấp nhất chuyện ăn uống như Thiên Duyên, hắn đặt đĩa xuống: "Con tự ăn đi, đừng ăn nhiều quá, dù trong mơ cũng có thể bị đầy bụng."

"Trước đây trong mơ con còn nói chuyện được, sao bây giờ lại không nói?"

Lúc trước, trạng thái của Thiên Duyên khá tốt, còn có thể mượn sức mạnh của hệ thống để biểu đạt ý nghĩ của mình, thậm chí còn có thể biến lớn tùy theo ý muốn. Nhưng bây giờ bệnh của cậu vẫn chưa khỏi, nên cũng không có tâm tư nghĩ đến chuyện biến lớn hay nhỏ nữa.

Hơn nữa, cậu cũng không biết lần trước có dọa Trọng Lạc Đế hay không.

Thiên Duyên thực ra rất nhạy cảm với cảm xúc và sở thích của người khác, điều này có liên quan mật thiết đến việc cậu từng phải sống nhờ nhà người khác trong thời gian dài hoặc ở viện phúc lợi.

Nhận biết suy nghĩ và tâm trạng của người khác gần như đã trở thành bản năng của cậu.

Vì vậy, tiểu gia hỏa này cũng có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt của Trọng Lạc Đế lúc ban đầu, hắn cũng không hề tỏ ra vui mừng khi cậu đến.

Trước đây, những người giám hộ khác cũng từng loay hoay, chật vật tìm cách đồng hành cùng Thiên Duyên, rồi cuối cùng cùng nhau nhận được tình yêu và sự ấm áp. Nhưng Thiên Duyên cũng hiểu rằng, người giám hộ lần này không giống như trước.

Hắn dù là con người, nhưng lại cực kỳ thiếu hụt những cảm xúc của con người.

Ngay cả với huyết thống ruột thịt cũng không chút động lòng, thế nên Thiên Duyên nhất thời không dám tùy tiện đến gần hắn.

Lại giống như Thiên Duyên trước kia, cẩn thận sống dưới ánh mắt của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com