Phần 4 - Chương 125: Đôi mắt đó
edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 125: Đôi mắt đó
Các dân tộc thiểu số: "Này, tôi nhắc ôngg....Chúng tôi nhắc ônggggg?"
Dù sao họ cũng là những kẻ phản diện mới xuất hiện, làm sao có thể bị loại bỏ dễ dàng như vậy?
Thiên Duyên vốn định nhai thử một chút, xem vị có vừa miệng không.
Mặc dù ăn thịt người là không tốt, nhưng những kẻ xấu như thế này, ăn một chút để hấp thu chút ma lực của chúng cũng không có gì quá đáng, phải không?
Nhưng dưới sự can ngăn quyết liệt của Trương Thiên Sư, Thiên Duyên đành phun ra con phù thủy :))) (con phù thủy luôn ms sợ).
Trương Thiên Sư: "Tạ ơn trời đất, tạ ơn trời đất, những thứ bẩn thỉu như thế không thể tùy tiện ăn!"
Tuy vậy, Thiên Duyên vẫn mong có thể ăn một con độc trùng, vì ma lực của nó còn mạnh mẽ hơn những sinh vật nhỏ mà Trương Thiên Sư chuẩn bị cho cậu rất nhiều.
Thiên Duyên quấn quít quanh phù thủy, đuôi vô thức vung vẩy, ánh mắt rồng khổng lồ chăm chú nhìn người dưới đất, suýt nữa lại khiến con phù thủy, vừa mới tỉnh lại vì sợ, ngất xỉu lần nữa.
"Độc trùng..."
Phù thủy, dưới ánh nhìn chăm chú của Thiên Duyên, ngoan ngoãn móc ra con độc trùng mà mình đã nuôi bằng máu thịt từ bụng, có vết khâu. Đây là lá bài tẩy của ông ta.
Dù bị đối phương thu lại, ông vẫn có cách để điều khiển độc trùng và thoát khỏi sự kiểm soát.
Nhưng Trương Thiên Sư nhìn cảnh tượng máu me đầy người này, mặc kệ có xúc phạm hay không, lập tức tiến lên chắn miệng của Thiên Duyên.
"Không được! Đừng ăn! Nếu hoàng thượng biết, đầu ta sẽ rơi xuống đất đó!"
Thiên Duyên mở miệng ra rồi lại khép lại, không thể làm gì, vì Trương Thiên Sư thật sự quá thảm hại, quá yếu đuối, Thiên Duyên, dù có lòng tốt, cũng không nỡ tiếp tục ăn, đành phải an ủi ông ta một chút.
Trương Thiên Sư từ khóc thật thành khóc giả, ông nghĩ chỉ cần rơi vài giọt nước mắt là sẽ được Thiên Duyên đồng cảm và an ủi, ông cảm thấy như cả đời này cũng đáng giá!
Nhưng những người từ các dân tộc thiểu số, thấy tình huống này, tức giận đến mức máu dâng lên đến đầu.
Ngay sau đó, Thiên Duyên, trước mặt họ, một cú đá bằng móng vuốt giết chết con độc trùng.
Phù thủy từ các dân tộc thiểu số phun ra một ngụm máu lớn, vừa tức giận vì độc trùng bị phá hủy, vừa vì đau đớn, trông vô cùng thê thảm.
Trương Thiên Sư nhân cơ hội vuốt vuốt sừng của Thiên Duyên: "Cục cưng nhà ta thật giỏi....."
Dù sao, tổ sư gia cũng đang phù trợ ông mà!
Phá hoại âm mưu của những kẻ từ các dân tộc thiểu số, đây chính là một công đức nữa!
Tuy nhiên, ngoài kia lại có tiếng bước chân vang lên. Để không gây rối, Thiên Duyên và Trương Thiên Sư quyết định giấu những người từ các dân tộc thiểu số đã bị đánh ngã vào trong.
Nhưng xung quanh chỉ là một khu vực trống trải, không có nơi nào để che giấu họ.
Trương Thiên Sư nhìn Thiên Duyên, rồi quyết định giấu họ trong bụng Thiên Duyên.
Bụng của Thiên Duyên có thể chứa tất cả, dù là người hay vật gì cũng có thể chứa.
Thiên Duyên nuốt tất cả những người đó vào, sau đó biến trở lại hình người, vì thế khi người đến nhìn thấy, đầu tiên là hình ảnh trắng sáng như tiên nhân, sáng ngời như ánh trăng.
Khi ánh mắt họ đối diện với đôi mắt xanh lam của Thiên Duyên, họ ngẩn ra một lúc.
"Không ngờ, trong Đại Vu lại có một thần tiên nhỏ..."
Người đến cũng là một thiếu niên khoảng nửa lớn, với chiếc mũi cao và đôi mắt sâu khác biệt, lập tức bộc lộ nguồn gốc dân tộc của mình. Anh ta mặc một chiếc áo choàng màu xanh đậm, với một chiếc thắt lưng bằng da thú như váy, tràn đầy vẻ hoang dã. Tóc anh ta được tết thành bím nhỏ, trên người đeo rất nhiều trang sức và vòng cổ lấp lánh.
Điều làm mọi người chú ý nhất vẫn là đôi mắt có màu sắc khác biệt của anh ta.
Thiên Duyên có vẻ cũng ngẩn người, hoàng tử thứ hai của các dân tộc thiểu số đúng là không tồi.
Trương Thiên Sư dù không hiểu bầu không khí kỳ lạ này là sao, nhưng ông nhanh chóng nhận ra mình cần phải phá vỡ nó, liền vội vàng lên tiếng:
"Tiểu điện hạ, chúng ta nên đi thôi."
"Xin dừng bước."
Hoàng tử thiếu niên gọi họ lại, thực hiện một lễ nghi tiêu chuẩn của Đại Vu: "Tôi muốn hỏi, các người có nhìn thấy những người cùng tộc của tôi không? Họ có vẻ đã lạc trong cung điện này."
Thiên Duyên nghĩ đến những người từ các dân tộc thiểu số trong bụng mình, cậu mím môi, lắc đầu nhẹ.
Những người quen thuộc đều biết đây là dấu hiệu của Thiên Duyên khi cảm thấy có tội, cậu không giỏi nói dối, vẻ mặt có thể nhìn ra tất cả.
Tuy nhiên, trong mắt hoàng tử thiếu niên, đây chỉ là vẻ ngại ngùng, e thẹn của một vị tiên nhỏ.
Anh nhìn thấy mi mắt trắng như băng tuyết của Thiên Duyên, nhẹ nhàng phủ lên lông mi, cộng với đôi mắt xanh nhạt mờ ảo, ở một góc nhìn, đôi mắt đó lạnh lùng, cao quý, khiến anh ngay lập tức liên tưởng đến một nữ thần tuyết.
Anh không thể không muốn nhìn xem Thiên Duyên sẽ trông như thế nào khi cười, khi khóc, hay khi thể hiện các biểu cảm khác.
Hoàng tử thiếu niên chuyển ánh mắt đi, mặt đỏ từ cổ lên đến tai, như thể bị thứ gì đó cháy rát.
Trương Thiên Sư cảm thấy có gì đó không ổn, chắc chắn không phải chuyện bình thường!
Ông nhanh chóng ôm chặt Thiên Duyên vào lòng, như sợ có ai sẽ cướp mất, đồng thời quay sang xin lỗi hoàng tử thiếu niên:
"Xin lỗi, chúng tôi có việc, xin phép đi trước..."
"Zé Kim điện hạ!" (Zé Ze điện hạ :))... babi tri zé zé mắt lè khe)
Những người đi cùng hoàng tử thiếu niên vội vã đuổi theo. Ánh mắt của họ không có vẻ kính trọng mà đầy sự khinh thường và lo ngại.
Nếu biết được tình hình từ Tây Vực, họ sẽ hiểu rằng hoàng tử thứ hai này là con rơi của Tộc Trường và một vũ nữ, không được coi trọng. Lần này anh ta đến, thực chất là để làm con tin cho sự trung thành của dân tộc.
Mà tư tưởng của hoàng tử này cũng không đồng thuận với mọi người.
Anh ta không ủng hộ cách sử dụng độc trùng để tấn công Đại Vu, nếu may mắn thành công thì tốt, nhưng nếu thất bại, họ sẽ phải đối mặt với cơn giận của con rồng ngủ say.
Phương thức như trò trẻ con này thật quá ngây thơ và thiếu chu đáo, hoàn toàn không có suy nghĩ cho dân tộc và con dân của vương quốc.
Nhưng anh ta không thể ngăn cản quyết định của cha và phù thủy, chỉ có thể để họ thực hiện kế hoạch của mình.
Giờ nhìn lại, kế hoạch đã thất bại, những kẻ này đã bị Đại Vu nuốt chửng mà không ai hay biết, và anh ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng gánh chịu cơn thịnh nộ của Đại Vu.
Anh ta mặt lạnh, bị những người đồng tộc canh chừng đưa về, và những người này còn thì thầm sau lưng:
"Sao phù thủy còn chưa trở về? Chắc không gặp chuyện gì chứ?"
"Không sao đâu! Phù thủy giỏi lắm, lại có độc trùng nuôi bằng máu thịt, chắc chắn không có vấn đề gì!"
"Vậy thì tốt rồi, vùng đất Đại Vu thật lớn, sau này tất cả sẽ là của chúng ta, còn có bò, cừu, mỹ nữ của Đại Vu nữa, tất cả đều là của chúng ta!"
Hoàng tử không muốn nghe những lời ngu ngốc này, vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng.
Còn Thiên Duyên, sau khi Trương Thiên Sư đưa cậu về, thì thấy Hoàng đế Trọng Lạc đang nghe báo cáo. Mấy người có vẻ gian lận và mờ ám từ các dân tộc thiểu số bỗng nhiên biến mất.
Thiên Duyên nhìn thấy, lập tức nhảy ra khỏi tay Trương Thiên Sư, vui mừng biến trở lại hình dạng rồng, quẫy đuôi vài cái rồi phun ra vài người từ các dân tộc thiểu số đang mê man.
Nhìn kìa! Đó là những kẻ xấu mà Thiên Duyên đã bắt được!
Thiên Duyên vẫn giống như trước, kiêu hãnh vẫy đuôi trước mặt cha.
Tuy nhiên, khi sắc mặt Hoàng đế Trọng Lạc ngày càng tối sầm lại, Trương Thiên Sư cảm nhận được một luồng lạnh lẽo.
Dù đã cẩn thận ngàn lần, cuối cùng vẫn không tránh được việc Thiên Duyên tự mình phản bội.
Nhưng đó là tổ sư gia, Trương Thiên Sư chỉ biết nuốt sự ấm ức xuống mà thôi.
Ông mếu máo, chủ động giải thích: "Là tôi đã bảo tiểu điện hạ mang những người từ các dân tộc thiểu số về đây, tôi biết lỗi rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com