Phần 4 - Chương 128: Ghen Tị
edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 128: Ghen Tị
Thật ra mà nói, nếu Thiên Duyên đã có thể dạy người khác rồi, thì cậu có thể hoàn thành khóa học của Ninh Quan Nghiên ngay từ bây giờ.
Zé Kim rất nhanh ghi nhớ, hầu như mỗi từ Thiên Duyên nói đều có thể ghi nhớ ngay lập tức, nhưng Thiên Duyên chỉ dạy được mười chữ đã cảm thấy rất mệt mỏi.
Chỉ cần mở sách ra, Thiên Duyên lại cảm thấy buồn ngủ.
Cậu gần như suýt nữa gục đầu xuống bàn, may mà Zé Kim kịp thời đỡ lấy, khiến đầu Thiên Duyên không bị tổn thương nhiều hơn.
Đây là lần đầu tiên Zé Kim chứng kiến khả năng ngủ gật của Thiên Duyên, làm hắn sợ đến mức giật mình, suýt nữa phải run rẩy đoán xem Thiên Duyên có còn thở không. Sau khi xác nhận Thiên Duyên ngủ rất ngon lành, hắn mới cẩn thận ôm cậu lên và đặt lên giường.
Thiên Duyên đã quen với việc được phục vụ, cậu mơ màng, không buồn mở mắt, tay nhỏ duỗi ra, lật người để lộ bụng: "Anh trai giúp em thay đồ."
Zé Kim ngẩn người, mặt đỏ đến mức như sắp nổ tung, lập tức quỳ xuống bên giường: "Nam nữ có khác biệt, xin lỗi, tôi không thể hoàn thành yêu cầu của công chúa."
À, đúng rồi, chẳng ai nói rõ cho Zé Kim, cũng chưa ai hỏi hắn, từ lần gặp đầu tiên, hắn đã luôn nghĩ Thiên Duyên là con gái. Hoàng đế trọng lễ nghi và luôn yêu chiều Thiên Duyên, nên Zé Kim cho rằng hoàng đế không quan tâm Thiên Duyên là nam hay nữ, vì vậy mới gọi cậu là hoàng tử.
Khi Zé Kim không giúp Thiên Duyên thay đồ, cậu quay lại bắt lấy tên Ám Vệ đang đứng gần đó. Ám Vệ định đưa tay ra, nhưng lại bị Zé Kim ngăn lại.
"Hoàng thượng không có nhấn mạnh, nam giới không được phép tiếp xúc với công chúa sao? Trước đây các người đều thay đồ cho công chúa như thế này sao? Dù công chúa nhỏ tuổi, chúng ta vẫn phải đảm bảo sự an toàn và sức khỏe của người. Tôi sẽ gọi cung nữ đến thay đồ cho công chúa, nam nữ có khác biệt, công chúa là thân thể quý giá, mong các vị suy nghĩ cẩn thận."
Ám Vệ nhìn vào Zé Kim với ánh mắt đầy sự kiên định, bắt đầu nghi ngờ chính mình.
"Nam nữ gì chứ? Tôi và công chúa chẳng phải giống nhau sao?"
Zé Kim: "Ồ, thì ra ngài là nữ, xin lỗi, tôi không cố ý làm phiền.":))
Hắn không hề nghi ngờ về thân phận của Ám Vệ, nhưng lại hoàn toàn hiểu sai về Thiên Duyên.
Rốt cuộc Ám Vệ cũng hiểu được ý của Zé Kim, hắn nhìn Zé Kim với ánh mắt phức tạp: "Công chúa là con trai, là hoàng tử."
Không lạ gì, diện mạo của Thiên Duyên thật sự dễ gây hiểu nhầm, nếu không phải hắn đã gặp Thiên Duyên thật sự thì...
Nói thật, hắn còn cảm thấy hơi tội nghiệp Zé Kim.
Bây giờ đã bị sốc đến thế, không biết khi Zé Kim nhìn thấy bản thể của Thiên Duyên thật sự sau này sẽ ngạc nhiên thế nào.
Nhưng để bảo vệ bí mật hoàng gia, Ám Vệ tuyệt đối sẽ không chủ động nói cho Zé Kim biết chuyện này. Hắn chỉ nhìn Zé Kim đang ngồi dưới giường, tự hỏi về cuộc đời của mình, rồi tiến lên thay đồ cho Thiên Duyên.
Hiện tại Zé Kim đã trở thành người mà Thiên Duyên thích nhất ngoài cha mình, cậu cuộn tròn thành một đống nhỏ trên chiếc giường lớn, cố gắng mở mắt, nhỏ giọng nói với Zé Kim: "Anh trai, ngủ cùng em đi."
Zé Kim: "Nhiệt độ quá cao, bộ não đã ngừng hoạt động."
Hắn vừa trấn an bản thân rằng Thiên Duyên là con trai thì sao, bây giờ cậu lại yêu cầu hắn ngủ cùng.
Zé Kim chỉ có thể tựa vào rìa giường, nhìn khuôn mặt ngủ của Thiên Duyên.
Dù là con trai... nhưng cậu cũng không thể dễ dàng tin tưởng người khác như thế...
Zé Kim rối bời trong lòng, nhìn gương mặt của Thiên Duyên chỉ cảm thấy tim mình đau nhói, không biết tại sao lại như vậy.
Hôm sau cậu qua ngủ vs cha. Thiên Duyên vừa dụi dụi vào người Hoàng đế, vừa chuyển lại thành hình dạng của một con rồng nhỏ.
Đây mới là cảm giác thoải mái nhất.
Mặc dù hiện tại Thiên Duyên đã có thể hoàn toàn chuyển sang hình người, nhưng mỗi lần trở về hình dạng thật của mình, cậu mới cảm thấy như được giải thoát, không phải dùng ma lực để duy trì lớp ngụy trang nữa.
Vảy của cậu được chăn ấm ôm lấy, mềm mại như ngọc, Hoàng đế cũng không thể nào buông tay được, luôn thích vuốt ve vảy rồng của Thiên Duyên. Mặc dù những vảy rồng vốn đã sáng lấp lánh, nhưng mỗi khi Hoàng đế nhìn thấy lớp dầu bóng loáng trên vảy, hắn lại cảm thấy hài lòng hơn.
"Ta không phải bảo con đừng chạy lung tung sao? Phải ở lại nơi ta có thể nhìn thấy con." Hoàng đế nói.
Thiên Duyên cười mỉm, dụi dụi vào người Hoàng đế: "Trong cung chính là nhà của cha, Thiên Duyên ở nhà mà thôi."
Hoàng đế giờ đây đã dần quen với sự ngọt ngào của con mình. Dù là trong lời nói hay hành động, Thiên Duyên đều rất biết cách lấy lòng người khác.
Khi thấy Thiên Duyên được mọi người yêu thích, Hoàng đế không khỏi có những suy nghĩ tiêu cực, đầy mưu mô, nhưng cuối cùng vẫn bị sự âu yếm của Thiên Duyên xoa dịu.
Không sao cả, ai bảo hắn là cha của cậu, làm sao có thể sống thiếu Thiên Duyên được?
Thỉnh thoảng hắn tự thấy mình thật trẻ con, không phải là về mặt tư duy, mà là hành động. Hắn có lẽ còn thiếu sự trưởng thành hơn cả Thiên Duyên, vì lúc nào cũng cảm thấy cần sự hiện diện của cậu. Mỗi khi Thiên Duyên nói cậu mệt rồi, không muốn làm nũng nữa, Hoàng đế lại nhìn với ánh mắt đỏ hoe như thể sắp chết nếu không có cậu bên cạnh.
"Thiên Duyên không thích cha nữa sao? Không muốn để cha làm cha của con sao?" Hoàng đế hỏi, giọng đầy sự tổn thương.
Thiên Duyên chỉ biết tiếp tục dỗ dành.
Đôi khi, làm cha quả thật mệt mỏi.
Lúc này, Thiên Duyên đã rất quen thuộc với việc nằm trong vòng tay cha, đầu dựa vào mặt Hoàng đế mà dụi dụi không ngừng.
Trong mắt Zé Kim, mặc dù hắn không thể nhìn thấy Thiên Duyên trong lòng Hoàng đế, nhưng lại có thể nghe được tiếng cậu mềm mại nói với Hoàng đế: "Hôm nay vẫn là thích cha nhất..."
Zé Kim cúi đầu, cùng với các cung nhân, nhìn chằm chằm xuống đất, không biết trong lòng đang cảm thấy gì.
Nếu Thiên Duyên sinh ra ở Tây vực và là em trai của hắn, thì hắn chắc chắn sẽ nuôi nấng Thiên Duyên giống như Hoàng đế, chăm sóc cậu bằng tất cả những gì tốt nhất. Sữa, mật ong, những bộ vải đẹp nhất, những viên ngọc quý nhất, và tất cả tình yêu thương mà hắn có thể dành cho cậu.
Hắn cũng sẽ sẵn sàng trao cho Thiên Duyên mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian, ngay cả ngôi vị cao nhất, nếu cậu muốn...
Chỉ cần cậu có thể chủ động đến gần mình, bày tỏ tình cảm chân thành và rõ ràng.
Zé Kim hiểu rồi.
Hắn đang ghen tị với Hoàng đế.
Ghen tị rất nhiều, ghen tị một cách mãnh liệt, với mỗi người có mối quan hệ thân mật với Thiên Duyên.
Mỗi người trong số họ đều may mắn hơn hắn, họ đều gặp Thiên Duyên trước hắn.
Zé Kim đặt tay lên ngực mình, dù trái tim đầy ghen tị có thể nuốt chửng hắn bất cứ lúc nào, nhưng hắn vẫn không thể để lộ ra dù chỉ một chút.
Hắn chưa có tư cách để tranh giành với Hoàng đế, không có chút tư cách nào cả.
Nhưng không sao cả, sẽ có một ngày, Zé Kim sẽ tích lũy đủ sức mạnh, tôi rèn vũ khí sắc bén nhất của mình, những chiếc vuốt nhọn nhất, để có thể giành lại báu vật của mình, nuôi dưỡng nó trong tổ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com