Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4 - Chương 133: Đợi anh già, em sẽ làm gậy chống cho anhhh!

edit: PhunhâncủaMộcKha

Chương 133: Đợi anh già, em sẽ làm gậy chống cho anhhh!

Thiên Duyên vẫn không từ bỏ hy vọng, kiên quyết hỏi lại, cũng có thể gọi là hỏi một cách kỳ quặc: "Thật sự không có cái gì như là bùa dịch chuyển một nghìn dặm hay sao?"

Thiên sư cười hì hì: "Đây là chuyện chỉ các tiên gia mới làm được, chúng tôi sao có thể làm được chứ?"

Nếu làm được, bọn họ đã thành thần tiên từ lâu rồi, sao còn ở đây đào đất.

Nỗi buồn của Thiên Duyên càng thêm nặng nề.

Nó nặng đến mức mây đen tụ lại trên đỉnh đầu.

Thấy vậy, các thiên sư lập tức tiễn họ ra ngoài.

Zé Kim và con ngựa kéo xe đi dưới cơn mưa gió, hắn lau mặt: "Cậu vào xe đi."

"Được rồi."

Thiên Duyên lên xe.

Khi cậu chợt nhận ra mình đang ngồi trong chiếc xe ngựa xa hoa, tâm trạng lập tức chuyển từ mưa sang nắng, và ngoài trời, Zé Kim vừa cài nón cho mình và con ngựa thì nhìn thấy mặt trời đang từ từ mọc lên.

Quái lạ, mặt trời không mọc về phía Tây cũng không phải về phía Đông, mà dường như hướng về phía Thiên Duyên.

Nó chỉ chiếu sáng hướng đi của họ mà thôi.

Con ngựa thở hổn hển, có vẻ là khát nước.

Zé Kim bất đắc dĩ, chỉ đành nói với Thiên Duyên trong xe: "Cậu có thể đừng để mặt trời chiếu vào chúng ta nữa được không? Tìm một ngày trời trong bình thường thôi, nếu không thì sẽ rất nóng."

"Ồ..."

Giọng nói của Thiên Duyên truyền ra từ trong xe, có vẻ cậu vẫn chưa thoát khỏi nỗi buồn, Zé Kim vội vàng kéo màn lên, nhìn vào.

Cậu lại đang ăn đồ ăn khô mà thiên sư đã chuẩn bị cho họ.

Thật là một con quái vật tham ăn.

Zé Kim đành phải thu lại đồ ăn khô của Thiên Duyên, sợ cậu ăn quá no, bụng sẽ khó chịu, rồi bảo cậu ngồi bên cạnh mình để tiêu hóa.

Khi Thiên Duyên ngồi xuống bên cạnh hắn, Zé Kim lại ngại không dám nhìn cậu nữa, chỉ chăm chú nắm dây cương, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, hành động trở nên rất căng thẳng.

Thiên Duyên không hay biết gì, lại gần Zé Kim, hơi thở lạnh lẽo của cậu làm cho Zé Kim có thể ngửi thấy rõ mùi hương nhẹ nhàng của cậu:

"Em cũng muốn vừa quất ngựa vừa nói nói 'Tra....Traaa...!' giống như trong phim truyền hình! Cứ như vậy thôi! Anh cho em ngồi ở vị trí lái xe nhé, làm ơn làm ơn, anh là người tốt nhất mà."

Zé Kim căn bản không nghe thấy Thiên Duyên đang nói gì, hắn chỉ thấy môi Thiên Duyên cứ mở ra rồi đóng lại trước mắt mình. Góc nhìn này khiến Zé Kim có thể rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt Thiên Duyên đang ngày càng gần, thậm chí là cái cổ thon dài với những đường nét mềm mại, ánh mắt của hắn vô thức theo dõi cho đến khi mắt hắn nhìn vào cái cổ áo rộng mở của Thiên Duyên...

Ngay khi Zé Kim chuẩn bị đẩy Thiên Duyên ra, thì con ngựa đột nhiên trúng phải một cái bẫy và ngã xuống đất. Vì vậy, hành động của Zé Kim từ đẩy ra đã biến thành một cái ôm.

Thiên Duyên vì quá gần nên mặt cậu lập tức chôn vào hõm cổ Zé Kim.

Zé Kim ôm Thiên Duyên, lần này hắn không có thời gian để suy nghĩ, lập tức hiểu rằng họ đã gặp phải cướp, liền nhanh chóng kéo Thiên Duyên lẩn ra phía sau xe.

Không hiểu bọn cướp sao lại xui xẻo như vậy, lại gặp phải họ...

Đúng vậy, Zé Kim cũng không ngờ rằng mình lại đoạt mất luôn cả lời thoại của bọn cướp.

Dù sao thì, họ chỉ có hai lớp phòng vệ, lớp phòng vệ đầu tiên là Zé Kim, có thể đánh bại bọn cướp thành một đống tả tơi, lớp phòng vệ thứ hai là Thiên Duyên, chỉ cần biến hình, một cú vung chân cũng đủ.

Nhưng không ai ngờ rằng, lớp phòng vệ này lại kỳ lạ đến vậy.

Chỉ trong chốc lát, từ một con người bình thường đã trở thành một con rồng duy nhất thực sự.

Chỉ có thể cầu nguyện là khi đánh nhau đừng làm Thiên Duyên sợ hãi, vì sợ cậu một khi bị hoảng hốt sẽ biến lại hình rồng và làm hại bọn cướp.

Thế nên Zé Kim thật sự rất đau đầu...

Không phải là đau đầu vì gặp phải bọn cướp, mà là đau đầu làm sao để xử lý bọn cướp này sao cho đảm bảo an toàn cho cả hai.

Cuối cùng, mặc dù Zé Kim đã dặn Thiên Duyên hết lời, nhưng Thiên Duyên vẫn không nhịn được mà biến thành rồng.

Bọn cướp không còn ai sống sót, họ mất luôn một chiếc xe ngựa.

Bây giờ thì tốt rồi, họ chỉ còn cách đi bộ về nhà.

Nhưng khi đối diện với đôi mắt ẩm ướt như cún con của rồng con, Zé Kim không nói được lời nào.

Hắn chỉ đành ngoan ngoãn hạ người xuống, để Thiên Duyên leo lên lưng mình.

"Cậu đừng dùng hình dạng rồng, tôi không thể cõng cậu được."

"Được rồi."

Thiên Duyên từ từ trở lại hình người, phủi phủi bụi trên người, rồi mới nằm lên lưng Zé Kim.

Zé Kim nhìn con đường mênh mông phía trước, nhưng không cảm thấy mệt mỏi.

Hắn thậm chí muốn thời gian trôi chậm lại một chút nữa, muốn có nhiều thời gian hơn để ở bên Thiên Duyên, để Thiên Duyên có thể nhớ rõ hơn, rõ ràng hơn về hắn.

Nhớ đến linh hồn trung thành chỉ thuộc về mình hắn.

Còn Thiên Duyên chỉ khẽ lẩm bẩm: "Giờ em có thể ăn đồ ăn khô mà thiên sư đưa không?"

Vì món ăn khô đã bị rồng con nghiền nát thành dạng... khô.zip.

Zé Kim: "Cậu còn ăn khi nó đã bị nghiền nát sao?"

Thiên Duyên: "Không thể lãng phí, nếu không nó sẽ bị bỏ đi thì rất tội nghiệp, em sẽ tưởng nhớ chúng trong bụng đấy."

Zé Kim không nói gì, hắn không thể tranh cãi với Thiên Duyên, chỉ có thể đồng ý để cậu "tiễn biệt" món ăn đã qua đời.

Sau khi ăn no, uống đủ, và làm ấm cơ thể một chút, Thiên Duyên lúc này tràn đầy sức sống, nằm trên lưng Zé Kim và bày tỏ sự cảm kích:

"Anh thật tốt, sau này em cũng sẽ chăm sóc anh."

Zé Kim quay lại nhìn cậu một cái: "Cậu sẽ chăm sóc tôi như thế nào?"

"Em có thể săn mồi cho anh, tìm da thú ấm cho anh, lúc có thức ăn ngon sẽ chia sẻ với anh trước... À đúng rồi, em cũng có thể cõng anh, khi anh già rồi, em sẽ làm gậy chống cho anh." (má tưởng tượng bé biến về hình rồng cho ảnh nắm đầu chống xuống đất là thấy cừi ẻ)

Môi Zé Kim cong lên, nhưng lập tức cứng lại: "Không cần đâu."

Để những việc này cho Hoàng đế Trọng Lạc làm vậy.

Hắn cõng Thiên Duyên suốt một đêm, cuối cùng cũng thấy một ngôi làng xa xa, cuối cùng họ đã đến một nơi có người.

Thiên Duyên, dù đã hứa hẹn sẽ chăm sóc Zé Kim nhưng khi nhắm mắt lại đã ngủ say trên lưng Zé Kim:...

Cậu vội vàng nhảy xuống khỏi lưng Zé Kim và nói: "Em, em đi săn nhé..."

Zé Kim vội vàng nắm tay cậu lại, sợ cậu sẽ bị lạc: "Đừng đi lung tung."

Thiên Duyên có chút áy náy, thấy vậy Zé Kim chỉ có thể nhẹ giọng nói: "Em biết mà, anh thích ở bên cạnh em, anh không thể rời xa em."

Ngay cả Zé Kim vốn dĩ ít nói cũng học cách dỗ dành Thiên Duyên.

Lúc này, Thiên Duyên vốn ngại ngùng cũng trở nên tự tin hơn, vui vẻ hẳn lên.

Hóa ra, cậu có vai trò quan trọng như vậy bên cạnh Zé Kim.

Thiên Duyên cũng không biết mặt mình có vẻ như viết sẵn "dễ dỗ" hay không, cậu đứng cạnh Zé Kim, nói với hắn:

"Em là con rồng duy nhất của Đại Vu, giờ anh giúp em trả 50 văn tiền, sau này em phát đạt, chắc chắn sẽ không quên anh đâu."

"Sau này chúng ta sẽ là bạn thân nhất, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia, anh đừng sợ, em cảm thấy bây giờ em nhìn cũng trưởng thành hơn anh rồi, anh gọi em một tiếng đại ca, sau này gặp người xấu em bảo vệ anh, em cũng có thể nuôi anh giống như anh nuôi em vậy, giúp anh mặc đồ..."

Thiên Duyên không biết học ở đâu mấy câu này, nhưng không ảnh hưởng gì đến Zé Kim, hắn vừa nghe vừa dẫn cậu đến quán trọ nghỉ ngơi, rót nước ấm lau người cho cậu, cho ăn, rửa chân, rồi thay quần áo và đắp chăn.

Không biết là ai đang chăm sóc ai.

Nhưng Thiên Duyên rất chắc chắn rằng, Zé Kim giống như ba cậu, chắc chắn sẽ rất buồn khi xa cậu, vì vậy cậu cũng âm thầm tinh thần ủng hộ Zé Kim.

Hơn nữa, hai người có thể đi xa như vậy, quả thật rất tài giỏi.

Thiên Duyên không lo lắng gì cả, mà hôm nay thật sự mệt quá, vừa nhắm mắt đã ngủ say, còn Zé Kim thì không ngủ được, hắn đứng bên giường của Thiên Duyên, vẫn giống như lúc ở cung, yên tĩnh, im lặng, như một hiệp sĩ không lời.

Hắn không có sức uy hiếp, nhưng bóng hình phản chiếu của ngọn nến lại phản ánh chính xác lòng tham của hắn, bóng của một con thú khổng lồ cúi xuống, chỉ cần cúi người là có thể hoàn toàn che phủ Thiên Duyên đang say ngủ trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com