Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4 - Chương 134: Hài Kịch Đạo Đức Gia Đình (?)

edit: PhunhâncủaMộcKha

Chương 134: Hài Kịch Đạo Đức Gia Đình (?)

Thiên Duyên đang nằm bên cạnh Zé Kim, ngủ say và không chút phòng bị, gương mặt hiền hòa và ngây thơ. Tay cậu nhẹ nhàng đặt bên mép chăn, gần với tay Zé Kim. Lúc này, Zé Kim nhận ra tay cậu thậm chí còn mảnh mai, yếu đuối nhưng lại dễ nắm, Zé Kim có thể dễ dàng nắm lấy tay cậu, kéo vào lòng mình.

Zé Kim nghĩ: "Tiên nhân của mình đang ở đây, ngây thơ và thuần khiết, hoàn toàn tin tưởng vào mình. Nhưng mình không muốn phục vụ thần thánh, mà lại sinh ra ý định xấu, muốn mang Thiên Duyên đi, muốn đưa cậu đến Tây vực, giấu kín cậu, biến cậu thành thần thánh chỉ thuộc về mình."

Zé Kim cười khẩy, môi anh cong lên, một nụ cười chua xót.

Anh biết mình, thấp hèn và ích kỷ.

Nhưng dù Zé Kim có nghĩ thế nào, cuối cùng anh vẫn không thẳng thắn bày tỏ mong muốn của mình.

Có lẽ vì anh không muốn thấy Thiên Duyên khóc, không muốn thấy vẻ mặt buồn bã của cậu.

Anh vẫn sẽ trả Thiên Duyên lại cho Đại Vu, trả lại cho Trọng Lạc Đế.

Sau sự việc này, Zé Kim cũng nhận ra rằng với tính cách của Trọng Lạc Đế, chắc chắn không thể để Thiên Duyên tiếp tục ở lại trong cung.

Tuy nhiên, anh đã liên lạc với những người cần thiết, và chẳng bao lâu nữa, anh sẽ xây dựng một vương quốc ở Tây vực, nơi Thiên Duyên có thể sống trong sự bảo vệ và an toàn, nơi không ai có thể làm tổn thương cậu.

Zé Kim không ngủ cả đêm.

Khi Thiên Duyên tỉnh dậy, cậu nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm như biển cả của Zé Kim.

"Anh nhìn em làm gì vậy?" Thiên Duyên ngái ngủ hỏi.

Cảm giác như Zé Kim đã nhìn cậu suốt cả đêm vậy.

Zé Kim xoa đầu cậu, giúp cậu mặc đồ và chải tóc.

Anh tính toán một chút, người mà Trọng Lạc Đế phái đến đang gấp rút đến nơi, chắc hẳn sẽ sớm đến đây.

Zé Kim nhẹ nhàng nâng mái tóc trắng đẹp như ánh trăng của Thiên Duyên, tóc cậu dài đến eo. Mãi cho đến bây giờ, Zé Kim vẫn cảm thấy việc gặp Thiên Duyên giống như một giấc mơ, một điều mà chỉ trong giấc mơ mới có thể xảy ra. Zé Kim không sợ tỉnh giấc, dù có tỉnh lại, anh cũng sẽ vượt qua mọi trở ngại để tìm thấy Thiên Duyên.

Dường như, anh đã làm như vậy vô số lần. (gòy....gòy.... biếc ai gòy đó nha)

"Thiên Duyên, cậu có muốn cùng tôi đi đến Tây vực không?"

Zé Kim hỏi.

Thiên Duyên quay đầu lại và nhìn vào mắt Zé Kim.

Anh không đợi câu trả lời từ cậu, vì Trọng Lạc Đế đã đến.

Khi Trọng Lạc Đế biết rằng con trai mình bị dụ dỗ rời khỏi cung, ông kiềm chế cơn giận, bất chấp sự phản đối của Ninh Quan Nghiên, quyết định tự mình xuất cung, không báo trước, muốn đón con trai mình về.

Sau một ngày một đêm xa cách, sự kiên nhẫn của Trọng Lạc Đế đã đến giới hạn.

Ông đã phái Ám Vệ theo dõi, xác định con trai đang ở trong thị trấn này. Trọng Lạc Đế không quan tâm đến đội quân theo sau, một mình vội vàng cưỡi ngựa tới nơi.

Dù không mặc long bào, nhưng áo gấm bình thường trên người ông cũng vô cùng quý phái, cộng thêm khí chất uy nghiêm tự nhiên, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra đây là một người có địa vị cao trong quan trường.

Trọng Lạc Đế xuống ngựa trước quán trọ nhỏ, và người tiểu nhị nhanh chóng cúi đầu chào đón:

"Quý khách muốn ăn cơm hay thuê phòng?"

Trọng Lạc Đế liếc nhìn rồi hỏi: "Hôm qua có một đứa trẻ đặc biệt được đưa đến thuê phòng không?"

Tiểu nhị ngẩn người: "Không có đứa trẻ nào... Nhưng hôm qua có hai thiếu niên ngoại hình rất xuất sắc, một người có dáng vẻ như người khác chủng tộc, người còn lại thì... giống như... giống như thần tiên..."

"À, quý khách chưa đặt phòng, không phải đi vào hướng đó!"

Trọng Lạc Đế quyết định kiểm tra từng phòng, cuối cùng cũng thấy được gương mặt quen thuộc của thiếu niên ngoại quốc trong phòng thứ ba.

Trong phòng, một giọng nói lạ vang lên:

"Zé Kim, bên ngoài ồn ào thế, có chuyện gì vậy?"

Trọng Lạc Đế không nói gì, đá cửa xông vào, vung kiếm bước vào: "con ta đâu?"

Cậu thiếu niên tóc trắng nằm trên giường: "Cha?"

Lúc này Trọng Lạc Đế mới ngẩng đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt của thiếu niên trên giường.

Đó chính là gương mặt con trai của ông khi đã trưởng thành.

Trọng Lạc Đế nhìn thấy cảnh tượng này, không biết đã hiểu lầm điều gì, nắm chặt kiếm và quay người tìm Zé Kim, chuẩn bị vung kiếm để chém.

"Cha!"

Thiên Duyên lập tức biến thành hình dạng nguyên thủy, bay đến trước mặt cha mình và quấn lấy ông.

"Thằng nhóc dị tộc này dám làm hư con, ta lập tức chém nó ngay, xẻ xác thành năm phần!"

"Không được! Ôi ôi ôi! Cha, ba ba..."

Thiên Duyên hoảng loạn đạp đổ chiếc bàn, lại đập vỡ ghế, loạng choạng chạy đến quấn lấy Trọng Lạc Đế, cố gắng dùng vảy lạnh lẽo của mình để dập tắt cơn giận.

Cha cậu thật sự tức giận đến đỏ mặt.

Trọng Lạc Đế vẫn một tay ôm chặt con, tay kia không quên chém giết.

Zé Kim im lặng quỳ, không nhúc nhích, cảnh tượng lúc này trở nên hỗn loạn.

Các Ám Vệ nghe thấy tiếng động trong phòng, tưởng rằng có chuyện gì nghiêm trọng, lập tức mở cửa lao vào bảo vệ hoàng thượng, nhưng khi họ bước vào, lại thấy Thiên Duyên đang bám vào người hoàng thượng, hét lên:

"Baaaaa, nếu muốn đánh thì đánh con đi!"

Các Ám Vệ:...

Các Ám Vệ vội vàng lùi lại.

Các đồng nghiệp thấy anh ta vào rồi lại lập tức rút lui, nhẹ nhàng quay lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn hỏi:

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng đâu?!"

Ám Vệ trao đổi ánh mắt với họ.

Tiếp theo, trong phòng lại vang lên tiếng cười lạnh của Trọng Lạc Đế:

"Hôm nay ta nhất định sẽ chia rẽ các người!"

Lúc này các đồng nghiệp của Ám Vệ hiểu ra, họ im lặng ngồi xổm ngoài cửa, viết thư khẩn cấp mà chữ như đang bốc lửa, thúc giục Ninh Quan Nghiên đến cứu viện.

Ám Vệ không có kinh nghiệm với chuyện gia đình thế này!

Ninh Quan Nghiên nhìn cảnh tượng trong phòng, suýt nữa ngất đi, nhưng lúc này Thiên Duyên lại biến thành hình người, đáng thương ôm lấy cánh tay của Trọng Lạc Đế làm nũng. Trọng Lạc Đế nhanh chóng mềm lòng, nhưng vẫn cứng rắn nói:

"Ta tuyệt đối không cho phép con ở cùng tên này! Con là đích tử của hoàng gia, là chân long thật sự, còn hắn là gì chứ?! Con à, đừng bị những lời của tên đàn ông dã man này lừa gạt, con đã hứa sẽ luôn ở bên ta."

Thiên Duyên chớp mắt, hỏi lại: "? Con đâu có muốn ở với Zé Kim?"

"Ngày hôm qua Zé Kim đã cõng con về, còn tìm khách sạn cho con ở, suốt đêm đều chăm sóc con, hắn là người tốt."

Thiên Duyên không hiểu vì sao Trọng Lạc Đế lại giận dữ, nhưng cũng tranh thủ an ủi cha mình:

"Cha cũng là người cha tốt nhất, con sẽ mãi mãi không rời xa cha đâu."

Ninh Quan Nghiên thở phào nhẹ nhõm, thì ra chỉ là hiểu lầm, thật may mắn.

Nếu không, hôm nay thật không biết phải làm sao để trở về sống sót.

Nếu không phải là anh ta và Zé Kim không rời đi cùng nhau, thì sẽ là một trong hai người sẽ không sống sót để trở về.

Ninh Quan Nghiên đúng lúc nói: "Hoàng thượng, chúng ta nên về sớm thôi, ngoài kia người đông, tiểu thần lo lắng cho sự an toàn của hoàng thượng và Tiểu Điện Hạ."

Trọng Lạc Đế nhìn thấy vậy, gật đầu một cái, một tay liền bế Thiên Duyên lên, phủ áo choàng quanh người cậu, rồi cúi đầu nhìn Zé Kim nói:

"Người này cũng mang về, xử lý cho ta."

"Còn nữa, chia một nhóm người lên núi mang Thiên Sư đến đây, xem thử hắn gây ra chuyện gì."

Trọng Lạc Đế gần như nghiến răng kèn kẹt.

Thiên Duyên rụt vào trong lòng Trọng Lạc Đế, thầm thắp nến cho Thiên Sư.

Trọng Lạc Đế và đoàn người rời khỏi khách sạn, nhưng câu chuyện về một cô gái quan chức và một chàng trai dị tộc bỏ trốn, bị cha cô đuổi bắt về lại khách sạn, vẫn tiếp tục được truyền ra làm chủ đề cho các câu chuyện ngoài trà.

Người ta nói rằng ngay tại chỗ, cha đã lật đổ mấy chiếc bàn, thậm chí làm vỡ cả ghế, rất khinh bỉ cậu con trai dị tộc. Nhưng cuối cùng, tình cảm giữa con gái nhà quan và chàng trai dị tộc lại vững bền như vàng, cuối cùng đã cảm động cha, ít nhất cậu ta vẫn sống sót, không bị xóa sổ ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com