Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4 - Chương 135: Huyết mạch liên kết của những người thân

edit: PhunhâncủaMộcKha

Chương 135: Huyết mạch liên kết của những người thân

Ngay cả Zé Kim cũng không ngờ rằng câu chuyện giữa anh và Thiên Duyên lại có thể được lưu truyền theo cách này.

Thật ra, thà đừng để nó lan truyền.

Zé Kim bị kéo lên ngựa, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Thiên Duyên từ xa.

Trọng Lạc Đế trước đó đã suýt xông ra trận, nhưng hiện tại, sau khi tìm thấy Thiên Duyên, cuối cùng ông mới đồng ý lên xe ngựa, được vệ binh bảo vệ chặt chẽ.

Cảnh tượng Trọng Lạc Đế một mình cưỡi ngựa vội vã lúc trước thật sự khiến các vệ binh lo lắng, nếu để đám quan lại biết được, không biết họ sẽ nói gì về hoàng thượng. May mắn là Thiên Duyên đã được tìm thấy, nếu không triều đình sẽ náo loạn thật sự.

Nhưng Thiên Duyên, người mà họ đặt bao nhiêu hy vọng, hiện tại lại đang được cha mình ôm chặt trên giường, quấn trong chiếc áo choàng, không muốn để lộ mặt.

Trọng Lạc Đế kéo quần áo của Thiên Duyên lên, kiểm tra toàn thân cậu, chắc chắn là không bị thương, rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, ông mới chậm rãi nhìn Thiên Duyên, người đang chỉ che mặt bằng chiếc áo choàng.

"Con che mặt làm gì vậy?"

Thiên Duyên nhỏ giọng nói: "Có phải con lớn rồi, cha không thích con nữa, không cần con nữa?"

Trọng Lạc Đế hiểu rằng là do cơn giận của mình lúc nãy đã làm Thiên Duyên sợ hãi.

Nhưng dù sao thì Thiên Duyên cũng phải bị phạt.

Cậu thật sự rất bướng bỉnh.

Không nghe lời.

Trọng Lạc Đế chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn vào cậu con trai nhỏ đang nắm chặt vạt áo, căng thẳng.

Cậu, đứa trẻ ngây thơ và trong sáng của ông.

Trọng Lạc Đế duỗi tay, kéo chiếc áo choàng khỏi tay Thiên Duyên.

Ông nâng mặt con lên, nhìn kỹ bộ dạng của Thiên Duyên lúc này:

"Cha sao có thể không cần con chứ? Cha đã nói rồi, chỉ có con là đứa con duy nhất của cha, chỉ yêu mỗi con."

"Cha nhận ra con ngay từ lần đầu tiên. Thật ra là ai không nghe lời, bị lừa đi ra ngoài?"

Thiên Duyên ở bên cạnh cha mình, dường như luôn là một đứa trẻ yếu đuối cần được che chở.

Trọng Lạc Đế duỗi tay, Thiên Duyên ngay lập tức lao vào vòng tay ông, miệng méo mó bắt đầu kể tội:

"Thực ra con chỉ ăn hơi nhiều một chút, nhưng không ngờ bụng không tiêu hết, rồi thân hình lại dài ra! Trên đường còn gặp phải cướp, làm hư xe ngựa, đi một đoạn rất dài mới về được..."

Thiên Duyên trước mặt cha lúc nào cũng sôi nổi, vui vẻ như vậy.

Giống như mỗi lần bị ức hiếp, cậu sẽ chạy về nhà và khóc như một chú chó nhỏ.

Trọng Lạc Đế cúi nhìn đứa con trong tay, ánh mắt mơ hồ.

Ông ban đầu còn nghĩ, khi con lớn lên, nên dạy dỗ thế nào, liệu có giống như những người anh em của ông lúc trước, bắt đầu có suy nghĩ riêng, rồi trở nên phản nghịch.

Nhưng Thiên Duyên không thế, cậu đã trở thành một đứa con "yêu".

Dù có là quái vật hay thần ác gì ở ngoài kia, trở về nhà rồi vẫn phải tìm cha mà khóc lóc.

Trọng Lạc Đế xoa đầu Thiên Duyên.

Thiên Duyên ôm lấy thắt lưng cha, vùi mình vào lòng ông, khóc mệt rồi thì ngủ luôn.

Xem ra, dù có đi bao xa, gặp phải bao nhiêu trở ngại, Thiên Duyên vẫn chỉ nghĩ về việc trở về nhà, về bên ông.

Thiên Duyên sẽ không rời xa ông, cậu sẽ luôn ở bên cạnh ông.

Suy nghĩ này khiến Trọng Lạc Đế cảm thấy một niềm vui hiếm có.

Ông dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt bên khóe mắt của Thiên Duyên, rồi thắp một loại hương an thần giúp cậu dễ ngủ.

Ông thật sự vui mừng vì Thiên Duyên có thể phụ thuộc vào mình như vậy, yêu thương ông chân thành, mặc dù họ không cùng huyết thống...

Nhưng khi nghĩ đến đây, ánh mắt Trọng Lạc Đế dần trở nên lạnh lùng.

Ông không hiểu vì sao vẫn có người muốn mang con của ông đi?

Chỉ vì huyết mạch khác biệt sao?

Dù là những người cùng chung một dòng máu, họ vẫn có thể tàn sát lẫn nhau, thậm chí còn muốn tự tay đẩy anh em mình xuống địa ngục.

Nhưng, nếu họ đã có những ý nghĩ như vậy, Trọng Lạc Đế sẽ phải xóa bỏ chúng, xóa sạch mọi ý tưởng đó.

Ông cầm con dao bạc khắc hoa rồng bên cạnh, sau khi chắc chắn rằng Thiên Duyên đã ngủ say, nhẹ nhàng kéo tay Thiên Duyên lên, cắt một vết máu ở bên trong cổ tay của cậu.

Cử chỉ rất nhẹ nhàng.

Cũng như ông, Trọng Lạc Đế tự cắt một vết trên cổ tay mình, sau đó nắm chặt tay Thiên Duyên, kết nối máu của họ lại với nhau.

Từ giờ, họ là cha con thật sự, cha con cùng một huyết mạch.

Dù là luân hồi chuyển thế, ông vẫn sẽ bảo vệ linh hồn của Thiên Duyên, che chở cậu khỏi mọi thử thách, không để cậu bị tổn thương.

Trong kiếp sau, kiếp sau nữa, ông sẽ luôn là cha của Thiên Duyên.

Máu dần dần hòa quyện, khi Trọng Lạc Đế cảm thấy đủ rồi, ông mới cẩn thận lau sạch vết máu cho Thiên Duyên, thoa lên vết thương của cậu một loại thuốc phục hồi đặc biệt.

Loại thuốc này vốn dùng để chữa trị những vết thương nặng, là tiên đế trước đây chế tạo với hy vọng đạt được trường sinh bất lão, nhưng giờ đây Trọng Lạc Đế lại dùng nó để chữa cho đứa con nhỏ của mình.

Tình yêu của ông dành cho Thiên Duyên thật sâu đậm.

Thiên Duyên thậm chí không biết cha mình đã làm những việc này khi cậu đang ngủ, chỉ cảm thấy như có một con kiến vô tình cắn vào tay mình trong giấc mơ.

Cậu nhíu mày, dường như trong mơ đã nghĩ xong sẽ đi kể khổ với cha.

Trọng Lạc Đế xoa nhẹ cổ tay Thiên Duyên, ngay lập tức trán cậu thoải mái ra, Thiên Duyên đưa tay ra, vô thức nắm lấy một lọn tóc của cha, cảm nhận sự lạnh lẽo và hơi thở từ mái tóc của ông. Hành động này tựa như đã trở thành thói quen, một ký ức bản năng.

Trọng Lạc Đế cúi đầu nhìn đứa con trong tay, cảm giác như từ lâu rồi họ đã gặp nhau, ông đã từng ôm chặt đứa con này, đưa nó vào lòng bàn tay mình, nuôi dưỡng nó trong xương máu, chứng kiến nó từng bước trưởng thành.

Từ khi nào, đứa con non nớt của ông đã trở thành một thiếu niên sáng sủa, vững vàng và đầy sức sống?

Ông hy vọng con mình sẽ mãi không lớn lên, nhưng cũng hy vọng nó sẽ trở thành một người xuất sắc, thanh cao hơn tất cả mọi người.

"Hoàng thượng."

Ninh Quan Nghiên nhẹ nhàng lên tiếng: "Hoàng thượng, theo lệnh của ngài, chúng tôi đã thu xếp xong cho hoàng tử thứ hai của Tây Vực, bây giờ sẽ phái người đưa hắn rời khỏi Đại Vu."

Trọng Lạc Đế: "Biết rồi, nói nhỏ một chút, đừng làm nó tỉnh dậy rồi lại gây chuyện với ta."

Nghe vậy, Ninh Quan Nghiên không khỏi liếc nhìn Thiên Duyên đang nằm trong tay Trọng Lạc Đế.

Cậu thật sự giống như một vầng trăng sáng rơi xuống trần gian, nếu là con của ông, chắc chắn ông cũng sẽ không nỡ để con rời xa mình, thậm chí còn muốn hái sao trên trời để tặng cho con.

Mặc dù Ninh Quan Nghiên chưa đến độ tuổi làm cha, nhưng vì dạy dỗ Thiên Duyên lâu ngày, ông cũng dần có tâm trạng của một người cha.

Một số quan lại chưa kết hôn nhưng đã có kinh nghiệm nuôi dạy con cái.

Nếu sau này Ninh tể tướng kết hôn, chắc chắn sẽ rất được chú ý.

Quay lại vấn đề, Trọng Lạc Đế vốn luôn cô độc trên đỉnh cao quyền lực, giờ đây lại có một điểm yếu, ông thậm chí còn hỏi Ninh Quan Nghiên một câu như thế này:

"Ta, có phải là một người cha tốt không? Tại sao khi thấy con trưởng thành, ta lại cảm thấy bối rối như vậy... Ta chỉ muốn con mãi mãi ở bên cạnh ta, nghĩ lại, ta có vẻ như đã trở thành một cái xiềng xích của con."

"Ta muốn để con bay cao, nhưng lại muốn con mãi mãi là đứa trẻ, như vậy ta có thể luôn luôn che chở cho con, bảo vệ con dưới đôi cánh của ta."

(Thật ra cha mẹ mk cx zị á... nhỏ thì sợ mk đi đường bị ngã, đi học bị bạn bè bắt nạt, sợ mk ngủ ko ngon giấc. Con lớn ba mẹ càng phải lo nhiều hơn, lo tương lai con làm cái gì, đi làm có bị đồng nghiệp bắt nạt hay không, cưới vợ gả chồng có chung sống hạnh phúc hay không. Lớn rồi mk vui vẻ hạnh phúc thì không sao, chứ mk mà đau ốm hay ko hạnh phúc thì ba mẹ mk chỉ muốn mk nhỏ lại quay về trong vòng tay của cha mẹ, để cha mẹ hăm sóc thui á :((()

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com