Phần 4 - Ngoại Truyện 4: Phá lệ
edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 149: Ngoại Tryện 4 - Phá lệ
Tiểu Duyên nghe thấy lời của thái y liền chạm mắt với Trọng Thiên Quyết.
Từ ánh mắt của nhóc con, Trọng Thiên Quyết lại đọc ra một loại ý tứ đầy oán trách:
"Đã nói rồi mà, người chính là cha ta. Người thích ta như vậy, ngày nào cũng muốn ngủ cùng ta. Ai da, tại sao lại không chịu thừa nhận chứ?"
"Cha thật là trẻ con, còn trẻ con hơn cả những người mà ta từng gặp."
Trọng Thiên Quyết ấn nhẹ lên trán nhóc con:
"Lại nói linh tinh rồi, trước đây ta chưa từng gặp ngươi. Mẫu thân ngươi là ai? Trước kia sống ở đâu?"
Tiểu Duyên nhìn sắc mặt Trọng Thiên Quyết, lúc này mới phát hiện ra một điều không đúng.
Cha dường như không có giận, cũng không giống như đang nói dối.
Nhóc con sốt ruột.
Cậu chỉ tay ra ngoài cửa sổ, về phía tòa kiến trúc lớn nhất hoàng cung, rồi vội vàng giải thích một cách lộn xộn:
"Chính là sống cùng với cha mà! Phụ hoàng, chúng ta ngủ trên long sàng thật lớn, cha nói long tử thì phải ngủ trên long sàng. Cha còn rất thích sờ vảy của con, cha còn bảo con phải thích cha thật nhiều thật nhiều..."
"Chú, bác cũng có mặt! Thái y, thiên sư, Ninh phu tử, Trường Tu, ảnh vệ ca ca..."
Sợ cha không tin, sợ cha quên mất mình, đôi mắt Tiểu Duyên ngân ngấn nước, ấm ức đến mức nước mắt chực trào:
"Chính là cha đó! Trọng Lạc Đế, Trọng Thiên Quyết!"
Trọng Thiên Quyết lắng nghe những lời nói vụn vặt của nhóc con, xâu chuỗi lại, rốt cuộc cũng ghép ra một khả năng.
Có lẽ, nhóc con này đến từ tương lai.
Chuyện đăng cơ tạm chưa bàn đến, nhưng những cái tên mà nhóc con vừa nhắc tới, Trọng Thiên Quyết đều biết. Không chỉ biết, mà còn cực kỳ quen thuộc. Đây chính là những người mà hắn bí mật sắp đặt trong triều, không ai hay biết.
Hắn dám chắc rằng những người đó chưa từng gặp nhóc con, nhưng nhóc con lại có thể tự tin gọi ra từng cái tên, thậm chí còn tỏ ra rất thân thuộc với họ...
Còn cả chuyện lúc nãy nhóc con nói với thái y...
Trong thoáng chốc, một cảm giác khó tin và áp lực từ biến động lịch sử ập đến.
Đây chắc chắn không phải là chuyện có thể để lộ ra ngoài.
Có lẽ nhóc con thực sự đến từ tương lai, nhưng tại sao lại đến thời điểm này để gặp hắn?
Quan trọng hơn, Trọng Thiên Quyết không tin rằng hắn sẽ trở thành con người mà nhóc con đã miêu tả.
Một kẻ coi trọng tình thân, cưng chiều con cái đến mức phát ngấy, mỗi ngày đều làm ra những hành động sến sẩm đến mức khiến hắn muốn buồn nôn.
Còn làm đế vương kiểu gì nữa?
Hắn nghi ngờ rằng nhóc con đang nhân cơ hội này để bôi đen hắn, cố tình báo thù riêng.
Hắn tuyệt đối không bao giờ trở thành một kẻ bị cảm xúc vô dụng chi phối như vậy.
Trọng Thiên Quyết vừa mới kiên định suy nghĩ như thế, đã thấy nhóc con nói xong lại bắt đầu tự hoài nghi.
"Được rồi, nếu người không phải cha ta, vậy ta đi đây. Ta phải đi tìm cha!"
Nhóc con thở dài một hơi, nhảy xuống khỏi ghế. Trước khi đi, còn không quên xoa xoa cái bụng lép kẹp của mình, quay sang làm nũng với cung nhân bên cạnh:
"Bác ơi, con có thể mang theo chút bánh ngọt không? Con đói quá rồi. Chỉ ăn vài miếng thôi, ăn no một chút mới có sức đi tìm cha."
Nhóc con không cao lắm, đứng bên mép bàn vừa vặn để lộ ra đôi mắt xanh thẳm như phủ sương, đáng thương nhìn người đối diện, suýt chút nữa khiến cung nhân mềm nhũn cả người.
Nhưng dù có đáng yêu đến đâu, ngoan ngoãn đến đâu, cung nhân cũng không dám cãi sắc mặt của Ngũ hoàng tử, chỉ có thể cúi đầu giả vờ như không nghe không thấy.
Đôi mắt tròn xoe của Tiểu Duyên xoay chuyển, nhìn về phía ai, ánh mắt của Trọng Thiên Quyết liền như hình với bóng, khiến tất cả mọi người đều cúi thấp đầu, không ai dám để ý đến nhóc con nữa.
Vốn dĩ đang bực bội vì nhóc con đòi rời đi, Trọng Thiên Quyết lúc này mới thấy tâm trạng khá hơn đôi chút.
Hắn đè nén cảm xúc đang dâng lên trong đáy mắt, nhìn nhóc con chẳng còn cách nào khác ngoài quay lại bên cạnh hắn, lặng lẽ áp sát vào chân hắn.
"Trọng Thiên Quyết, thưởng chút cơm cho con đi, cảm ơn ạ! Con bái người đây nè!"
Trọng Thiên Quyết nhìn nhóc con gọi thẳng đại danh của mình, có cảm giác hình như mình vừa bị dạy dỗ một trận, nhưng lại không thể chắc chắn.
Khóe miệng hắn khẽ mím lại: "Không phải gọi ta là cha sao? Giờ lại không gọi nữa?"
Nhóc con chống nạnh đầy khí thế: "Không phải chính người nói, người không phải cha của con sao?"
Trọng Thiên Quyết: "Vậy ngươi định đi tìm cha?"
"Một đứa nhóc con như ngươi còn đi đâu nữa? Không sợ bị người ta bắt lại nấu canh à?"
Ánh mắt Trọng Thiên Quyết dần trở nên lạnh lẽo:
"Nếu ngươi đi theo ta, sau này ta nhất định đối xử với ngươi còn tốt hơn 'hắn'."
Nhóc con vốn định phản bác, nhưng cậu thực sự quá đói, mà Trọng Thiên Quyết thì quá thông minh, sớm đã nhìn thấu điều đó. Khi từng đĩa cao lương mỹ vị được bưng lên, ánh mắt nhóc con liền sáng lên lấp lánh, nước bọt suýt nữa thì trào ra.
Nhìn ánh sáng trong đôi mắt ấy, Trọng Thiên Quyết có cảm giác như cả một bầu trời đầy sao bị nghiền nát rồi giấu trong mắt nhóc con vậy. Không khí xung quanh cũng như bị sự hưng phấn ấy lan tỏa, ngay cả khóe miệng hắn cũng bất giác cong lên.
Hắn không nhận ra rằng bản thân lúc này chẳng khác gì những người lớn dùng kẹo để dụ trẻ con cả.
Hắn đang vô thức muốn giữ nhóc con lại.
Trọng Thiên Quyết sớm đã căn dặn ngự thiện phòng nấu toàn những món mềm, dễ nuốt, để tránh làm đau miệng nhóc con. Nhưng nhóc con lại quá tham ăn, thà chịu đau cũng muốn nhai thêm vài miếng.
Trọng Thiên Quyết thấy khóe mắt nhóc con long lanh nước, còn tưởng cậu bé bị ngon đến mức bật khóc.
Cảnh tượng này khiến hắn hoài nghi liệu trong tương lai, bản thân hắn có thực sự đối xử tốt với nhóc con không.
Nếu không thì tại sao lại để nhóc con bị đói đến mức này?
Hắn đường đường là Ngũ hoàng tử, thậm chí còn là vị hoàng đế tương lai, lẽ nào lại không nuôi nổi một nhóc con hay sao?
Nhưng mà... nhóc con lại thích hắn trong tương lai đến như vậy.
Trọng Thiên Quyết siết chặt chén trà trong tay, lực tay tăng dần, khiến chén trà lập tức vỡ tan thành từng mảnh. Nhưng dù có phát tiết như vậy, hắn vẫn không hiểu được cảm xúc trong lòng mình lúc này chính là ghen tị.
Tại sao hắn của tương lai lại có thể có một người thân yêu hắn đến vậy?
Một nhóc con chỉ vì hắn mà không ngại vượt qua ngàn dặm tìm đến?
Hắn của hiện tại thì sao?
Tại sao không thể có được tình cảm ấy ngay bây giờ?
Trọng Thiên Quyết chưa bao giờ là kẻ thỏa hiệp vì người khác, cho dù đó là chính bản thân hắn trong tương lai.
Chỉ cần là thứ hắn muốn, hắn nhất định phải giành lấy, giữ chặt trong tay.
Nhóc con cũng vậy.
—
Nhóc con vừa vui vừa khổ, nhưng chung quy vẫn chỉ là một đứa trẻ yếu ớt, không biết kiềm chế. Dưới sự trông nom không chút kinh nghiệm của Trọng Thiên Quyết, cậu nhóc ăn đến mức bị tích thực.
Miệng vốn đã bị thương nay lại sưng đỏ lên, có vẻ như do ăn phải chút đồ cay.
Thái y vừa mới rời đi không bao lâu lại phải quay về kê thuốc.
Bên cạnh, Trọng Thiên Quyết nhìn nhóc con liên tục rên rỉ khó chịu, miệng còn không ngừng gọi "cha", trong mắt hắn liền lộ rõ sự hoảng loạn.
"Ngũ điện hạ..." Thái y còn chưa nói hết, Trọng Thiên Quyết đã bật dậy khỏi ghế, gấp gáp hỏi:
"Sao rồi? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Chậc, ta nên gọi thêm người đến, đúng rồi, mẫu thân ta còn để lại không ít dược liệu quý..."
"Lấy nhân sâm kia sắc thuốc cho nhóc con! Nhất định phải bằng mọi giá cứu sống nhóc con!"
Thái y: "..."
"Không cần đâu ạ." Thái y lau mồ hôi lạnh, nhẹ giọng giải thích: "Chỉ cần uống hai thang thuốc tiêu thực, thanh nhiệt là được. Nếu lát nữa bụng vẫn còn khó chịu thì cho uống chút nước sơn tra... À đúng rồi, điện hạ cũng không cần mua hết cả kinh thành sơn tra đâu ạ."(ông thái y ổng còn hỉu cha nội này hơn bản thân ổng nx)
Trọng Thiên Quyết: "..."
Đến khi xác nhận rằng nhóc con chỉ đơn thuần là bị đau miệng, tạm thời không muốn ăn nữa, hắn mới nhận ra mình đã quá mất bình tĩnh.
Hắn chưa từng làm ra những hành động cảm tính hơn lý trí như vậy bao giờ.
Nhưng vì sao hôm nay, hắn lại vì nhóc con mà hết lần này đến lần khác phá lệ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com