10-"Em gọi anh được rồi đó nha, đừng giận!"
[Chiều mưa nhẹ – phòng làm việc của Boun]
Prem ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, tay cầm ly trà nóng, mắt chăm chú nhìn Boun đang làm việc với laptop. Không khí yên tĩnh nhưng có chút gì đó hơi căng thẳng, vì Prem đang ấp ủ ý định nói điều gì đó.
— Anh à... em có chuyện muốn nói.
Boun ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng biến mất thay bằng vẻ tò mò.
— Chuyện gì?
Prem cắn môi, đỏ mặt một chút.
— Thì... em muốn... thử gọi anh là "anh" xem sao.
Boun trợn tròn mắt:
— Cái gì?
— Dạ, kiểu... em thấy "chú" nghe có vẻ già quá, mà "con" cũng hơi trẻ con. Nên em muốn bắt đầu từ "anh"...
Boun bật cười không giấu nổi.
— Em dám nói chuyện nghiêm túc mà cười sao?
Prem nhún vai, nũng nịu:
— Anh cười thì em cũng cười nè.
— Được, em thử đi.
Prem hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Boun:
— Anh... có biết không... em thích được gần anh hơn mọi khi.
Boun mỉm cười nhẹ, giọng trầm trầm:
— Cứ gọi thoải mái, nhưng đừng gọi trước mặt mọi người nhé.
Prem gật gù.
— Dạ, em biết rồi.
—
[Ngày hôm sau – trường học]
Prem bị bạn bè trêu chọc vì nét mặt cứ rạng rỡ suốt buổi học.
Bạn A:
— Mày trúng tiếng sét ái tình hả? Ai mà làm mày cười hoài vậy?
Prem đỏ mặt, lắc đầu cười trừ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com