25 -"Không phải anh ấy bảo vệ em... mà là em chọn ở lại cạnh anh ấy"
[Hội trường trường học – buổi họp báo bất ngờ]
Sau chuỗi drama không ngớt, nhà trường quyết định tổ chức một buổi họp báo khẩn cấp.
Ban giám hiệu, truyền thông, phụ huynh, học sinh đều có mặt.
Prem cũng được mời phát biểu. Nhưng ai cũng nghĩ cậu sẽ... xin lỗi.
—
Lên sân khấu, cậu mặc áo sơ mi trắng, mặt không son phấn, tóc chải gọn. Nhưng ánh mắt thì kiên định lạ thường.
— Xin chào mọi người. Em là Prem Warut Chawalitrujiwong – học sinh lớp 12A.
— Em đến đây không để biện minh, cũng không để thanh minh.
— Em chỉ muốn nói một điều: Em yêu một người, và người đó là Chủ tịch Noppanut.
Khán phòng xôn xao. Giáo viên chủ nhiệm siết chặt giấy trong tay. Máy quay lia sát vào gương mặt cậu.
— Em biết em nhỏ tuổi hơn. Em biết em đang đi học. Nhưng em cũng có quyền được yêu, như bất kỳ ai trong căn phòng này.
— Em không bị dụ dỗ, không bị ép buộc. Và nếu có ai cần chịu trách nhiệm cho chuyện này... thì là em. Không phải ảnh.
Một phóng viên giơ tay hỏi:
— Em không sợ bị đuổi học, bị tẩy chay sao?
Prem cười nhẹ:
— Nếu học để thành người, thì em đang làm điều đúng đắn. Còn nếu học để chạy trốn, thì xin lỗi... em chọn bước ra.
— Em không sợ, vì anh ấy chưa từng làm điều gì sai với em.
—
[Boun xem livestream tại công ty]
Boun đang họp thì Win dúi điện thoại vào tay. Màn hình là hình ảnh Prem đứng thẳng, nói từng chữ không run.
— Em không sợ...
Boun nheo mắt, bàn tay siết nhẹ. Không ai biết trong lòng anh lúc đó là bao nhiêu tự hào và đau đớn hòa trộn.
—
[Tối hôm đó – Boun nhắn cho Prem]
"Anh xin lỗi. Anh đã luôn đứng ra che cho em... mà quên mất, em cũng muốn bảo vệ anh."
"Tối mai, gặp anh ở nơi đầu tiên em trốn vào nhà anh nhé."
—
[Confession Room]
Prem:
— Em mệt, nhưng em thấy vui. Lần đầu tiên em dám sống thật với cảm xúc của mình, trước bao nhiêu người...
Nam Aom:
— Tui coi livestream mà nước mắt rớt luôn. Bé con mạnh mẽ dễ sợ. Tui ship thiệt rồi đó nha!
Win:
— Boun mà không cưới là tôi giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com