Chương 3 - Bé con lên công ty "làm thêm"... chủ tịch đâu ngờ là ác mộng mở đầu
Sau buổi họp hôm trước, Prem tưởng mọi chuyện đã xong. Nào ngờ mới sáng thứ Hai, cậu bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng lần nữa. Trên bàn là một tờ giấy in màu xịn sò có tiêu đề to đùng:
"CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC TRẢI NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP – HỌC SINH ƯU TÚ ĐƯỢC THAM QUAN TẬP ĐOÀN GUNTACHAI."
Prem chớp mắt.
— Ưu tú... ai?
Thầy hiệu trưởng cười gượng.
— Là em đó, Prem. Em được chọn làm đại diện học sinh để đến tập đoàn làm... thực tập sinh hai tuần.
— Sao chứ?!
Mười phút sau, Prem ngồi đờ đẫn trước cổng công ty Guntachai, vest đồng phục thẳng thớm, tên gắn bảng "Warut – Intern".
Cậu tự hỏi: "Mình chỉ vì nói sự thật trong buổi lễ... mà bị lưu đày vậy luôn hả?"
—
Bên trong văn phòng chủ tịch, trợ lý bước vào báo:
— Dạ thưa ngài, học sinh Prem đã đến công ty. Cậu ấy sẽ làm việc ở bộ phận PR như ngài yêu cầu.
Boun không nói gì. Chỉ gật đầu nhẹ.
Ánh mắt anh hơi thoáng một tia gì đó... khó diễn tả. Không phải hứng thú, không phải tò mò, mà giống như... thử xem đứa nhỏ đó sẽ còn làm phiền mình tới mức nào.
⸻
[Cảnh: Văn phòng PR – công ty Guntachai]
— Ê cu, vô dán giấy A4 dùm chị cái.
— Ủa mà cái ghế xoay này xoay được bao nhiêu vòng vậy ta?
— Bé ơi đừng nghịch máy in, nó không phải đồ chơi!
Prem mới vô ngày đầu mà cái gì cũng thử. Cái gì cũng hỏi. Và cái gì cũng... gây tiếng động. Hết lỡ tay làm đổ cà phê, lại in nhầm báo cáo ra giấy màu hồng kèm hình thỏ.
Cả phòng PR ngơ ngác. Người thì che miệng cười, người thì quay lại thì thầm:
— Ủa... học sinh này sao dễ thương dữ vậy?
— Nghe nói là người mà chủ tịch chọn đích danh á?
Một chị staff giỡn giỡn đẩy đẩy vai Prem:
— Bé ơi, bé quen chủ tịch hả? Sao ảnh chịu cho vô đây vậy?
Prem vừa nhai snack vừa gật:
— Dạ, quen! Hôm trước em đụng trúng chú đó, tưởng bảo vệ xong bị gọi lên phòng họp. Chắc thương hại quá nên mới... cho vô làm?
Mọi người: 😶😶😶
⸻
[Chiều cùng ngày – văn phòng chủ tịch]
Trợ lý Boun cầm tập báo cáo đến trình ký.
— Dạ đây là báo cáo nội bộ của bộ phận PR. Và... hình như cậu Prem có gửi chú một "món quà".
Boun cau mày. Mở tập hồ sơ ra. Một tờ giấy A4 rơi ra, trên có hình vẽ chibi nguệch ngoạc:
"Chú Boun – chủ tịch lạnh lùng nhưng cute."
Có cả hình anh mặc vest cưỡi... rùa.
Góc dưới ghi dòng chữ nhỏ:
"Em vẽ tặng, đừng la em nha :<"
Boun nhìn tờ giấy... rất lâu.
Không nói gì.
Chỉ khẽ bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com