Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 -"Hình như... con không phải người duy nhất để ý chú"

[Trung tâm hội nghị – Buổi fanmeeting đặc biệt: CEO x Sinh viên thực tập]

Boun bước lên sân khấu giữa tiếng vỗ tay vang dội. Dưới ánh đèn vàng, dáng người cao ráo, vest đen chỉnh tề, gương mặt lạnh tanh, mỗi bước đi đều như có nhạc nền riêng.

Prem ngồi hàng ghế giữa, ôm túi snack, nhỏ giọng:

— Cái gì mà như idol debut zậy trời...

MC Nam Aom dẫn chương trình như bắn rap, mắt long lanh như fangirl thật sự:

— Ngài chủ tịch, hôm nay có gần 200 sinh viên từ 3 trường đại học tới dự fanmeeting. Cảm nghĩ của anh là gì ạ?

Boun trả lời ngắn gọn:

— Đông hơn tôi tưởng.

Bên dưới hú hét. Có bạn còn giơ bảng LED "Noppanut 💼❤️"

Prem cười méo miệng. Win thì quay lại thì thầm:

— Ê, ghen kìa.

— Ghen đâu! Con chỉ thấy... sao chú không lạnh lùng với mấy bạn nữ kia giống con thôi?

MC Nam Aom tinh mắt, thấy ngay Prem. Cô chỉ:

— Ơ, hình như anh Boun đang nhìn cậu bé kia hoài luôn đó nhaaaa!

Má Prem đỏ bừng. Nhưng Boun thì không nói gì. Chỉ nhấp môi... và quay đi.

[Phòng hậu trường – sau fanmeeting]

Prem đi lạc tìm toilet. Vô tình nghe một nhóm sinh viên nữ bàn tán:

— Cái cậu tóc nâu hồi nãy ngồi giữa đẹp trai ghê.

— Ờ, mà nhìn thân thiết với chủ tịch dữ ha? Ghen ghê.

— Hồi nãy lúc chụp hình còn chen đứng sát ngài nữa đó. Mất lịch sự!

Prem đứng khựng ngoài cửa. Cảm giác... không vui tí nào.

[Chiều – văn phòng PR]

Prem nộp tài liệu xong, không quay đi như mọi khi. Mà bước lại, đứng trước bàn Boun. Mắt nhìn thẳng:

— Chú có vui không? Nhiều người thích chú vậy mà.

Boun vẫn bình thản:

— Tôi không để tâm.

— Nhưng người ta nói con chen vô hình. Mất lịch sự.

Boun ngẩng lên. Ánh mắt hơi tối lại.

— Em thấy mình chen à?

— Không. Con thấy... hình như con thích đứng sát chú thật.

Anh bật cười. Nhỏ. Nhưng Prem thấy rõ. Và rồi, anh rút trong ngăn bàn ra một hộp nhỏ, đẩy về phía cậu.

— Gì dạ?

— Socola.

— Chú... mua?

— Có người tặng. Nhưng tôi không ăn. Cho em.

Prem nhìn hộp socola. Nhìn lại anh.

— Con không cần đồ người ta cho chú.

— Ồ?

— Con muốn đồ chú tự đưa. Chỉ cho con thôi.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Căng như dây đàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com