Chap 2
Hiện tại thì là chuyện của mình khá ít người đọc nhưng Bồ nào mà ghé qua rồi thì mình cảm ơn Bồ nha :33
Oki vào việc nào
Trên chuyến bay Việt Nam Airline đang bay đến 1 vùng đất hoa lệ cs 1 chàng trai nhỏ bé vs nước da trắng hồng đang lặng lẽ ngắm bầu trời qua cửa khoang máy bay ( ko ai khác chính là bé tòn của chúng ta ) tuy gia đình cs điều kiện nhưng cậu thích sống 1 cuộc sống tự do tự tại hơn lên cậu quyết định đến pháp. Bố mẹ cậu tuy lo cho đứa con trai bé bỏng của mình nhưng vì cậu thk thế lên ba mẹ cậu cũng ko cấm cản mà đăng kí cho cậu học ở trường( Ecole normale superieure , Pari) đây cũng là ngôi trường y đang theo học lên ba mẹ cậu cũng bớt lo phần nào . Trong lúc cậu đang ngồi ngắm bầu trời kia thì ng ngồi cùng ghế vs cậu đã ngủ thiếp đi . Trên đường bay ko cẩn thận mà ng kia đổ gục lên đôi vai của cậu . Cậu vì tính khí hiền lành mà để cho ng kia ngủ trên vai mk . Trên chuyến bay cs vài con hủ nữ như mình họ tưởng rằng cậu và anh chàng kia là 1 đôi mà ngồi cười khúc khích cậu thấy thế cũng lơ đi . Sau 7 tiếng ( cái này tôi bốc phét này vì chả bt chính xác là bao nhiêu tiếng lên ghi bừa ) khi máy bay thông báo sắp hạ cánh thì cậu mới gọi anh chàng kia dậy . Khi mơ màng tỉnh dậy chàng trai kia luống cuống xin lỗi cậu mà cậu thì chỉ nở 1 nụ cười lm cho tim ng kia như đánh rơi 1 nhịp . Khi máy bay vừa hạ cánh cậu bước ra khỏi máy bay thì cs 1 cơn gió lm bay chiếc khăn của cậu nhưng thật tình cờ nó lại bay ra chỗ chàng trai ấy . Đang bối rối ko biết lên lm j thì anh chàng đưa chiếc khăn cho cậu và nói.
Ng dấu tên : -khăn của cậu nè . Mà cậu cs thể cho tôi xin sđt để tôi mời cậu 1 bữa có như là cảm ơn cậu vụ trên máy bay đc ko
Cậu cười rồi đưa cho ng đó Sđt của mình rồi cả 2 chào nhau rồi mỗi ng 1 đg . Trong lúc cậu đang luống cuống đi tìm y thì y đã đứng chờ cậu từ bao h và cũng nhìn thấy tất cả sự việc ban nãy . Y dơ tay ám hiệu chờ cậu đi tới . Vừa bước đến chỗ y cậu nhận đc cả tá câu hỏi như là :
-Anh chàng vừa nãy là ai ?
-Cs đẹp zai ko ? Bao nhiêu tuổi ? Định tán mi à?
-Mi cs thk nó ko ?
Cậu im lặng ko trả lời như muốn giận dỗi . Y cảm thấy sai sai liền hỏi cậu :
-Ơi thế pé tòn của mình đi đường cs mệt ko ?
Cậu đến đây mới chịu nói chuyện vs y :
-Ko bt . Tưởng Bồ quan tâm anh chàng kia quên mình rồi :>>
Y nghe thế cũng nghĩ là chắc cậu đang đỗi rồi lên y nói :
- ko quên lm sao đc . Thôi mà tí mình dẫn Bồ đi ăn nhé
Cậu nghe thấy mk đc bao ăn mà mắt sáng lên quên luôn cả vụ giận đỗi . Rồi nhanh nhanh chóng chóng đẩy y đi tìm chỗ ăn . Trên đi cậu thấy 1 quán thịt nướng lên bảo y vào ăn cậu gọi bao nhiêu là đồ khiến cho y xoa tay vào chiếc ví xinh xinh của mình mà lòng đau sót . Trong lúc ăn y kể cho cậu chuyện ở trg rồi y nói :
- mà Bồ này ở và tao ko cs vụ ngồi chơi xơi nc đâu mà phải đi lm đấy . Bồ cs đi lm đc ko
Cậu nghe thấy thế thì háo hức bảo y
- sời !tao lm đc mà Bồ yên tâm
Giải thk vì sao cậu lại háo hức nha vì là ở nhà cậu ko cần lm vc j cả mà cậu lại muốn đi lm để biết đc nhiều thứ hơn
Nhưng y lại nói vs cậu :
- mà tao bảo tao hay lm phục vụ ơi mấy cái quán bar ý . Nhưng mà là vc đứng đắn ghe . M cs đi lm và tao đc ko
Cậu nghe thế cũng chỉ gật gù đồng ý . Thấy y bảo công vc đứng đắn là cậu yên tâm rồi ko cần nói nhiều
Oki hôm nay đến đây thôi nha
Mà bảo nha cái anh máy bay ko phải là Hải đâu chuẩn bị mũ bảo hiểm nha
Yêu mấy Bồ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com