Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

      Hôm nay là thứ 2 nhưng vì trường cậu cho nghỉ lên cậu cứ nhõng nhẽo đòi lằng lặc anh cho lên chỗ ah lm vs để chơi . Ah thì làm sao mà từ chối cái cậu bé nhõng nhẽo này đc  nên anh cho cậu đi theo cùng . Khác với lúc ở nhà anh ăn mặc lịch sự hơn ,còn cậu thì đi chơi thế nào thì mặc thế ấy .

Ngồi trong xe cậu cứ nhóp nhép ăn bánh lm ah chả chuẩn bị đc j trước khi vào lm . Ah nhường nhịn giựt gói bánh của cậu ngồi ăn lm cậu quay ra nói vc anh vừa nói vừa mếu

- Vừa nãy em bảo anh rồi mà .....anh muốn ăn thì tự mà mang đi ...lúc đấy ah bảo ko ăn xong bây giờ lại giựt của em lại còn cắn 1 miếng rõ to... Hức hức

Anh vừa khóc vừa cười nói vs cậu

- Thôi thôi ,anh xin nhỗi nhá , thôi nín đi ko khóc , tí anh mua lại cho em nhớ ,mua 1 cái mới đc chưa

- hông muốn 2 cái cơ
Cậu vừa nói vừa xòe 2 ngón tay ra biểu thị cho ah hiểu .anh thì cũng ầm ừ đồng ý nhưng đến công ty thì lại quên mất . Anh bước xuống công ty rồi cậu đi theo sau ,ai cũng bàn tán tưởng cậu là cậu em út nhà anh hôm nay anh cho lên công ty chơi .
Anh đưa cậu lên phòng . Cậu vui vẻ tung tăng chạy khắp phòng , chạy chán rồi thì ngồi lên ghế lm trò hề trêu anh . Ah mệt mỏi vì cậu cứ lm trò hề trước mặt anh lên quát cậu

- Em ngồi im đi , cứ chạy lung tung như trẻ con ý , phiền phức

Anh trong lúc nóng giận nói cậu phiền thức . Cậu nghe thấy thế thì lẳng lặng ngồi im một góc nhìn anh . Một lúc sau có một cô thư kí ăn mặc hở hang bước vào ,vì cậu bị anh nói nên ngồi gọn vào một góc nên ả ta ko nhìn thấy . Cô ta vui vẻ khoe vòng một của cô ta như chốn ko ng . Cậu thấy thế cũng lẳng lặng cúi xuống  ko nói j . Đợi cho cô ta đi ra cậu mới lẳng lặng đi ra mà anh chẳng hay biết . Cậu chạy ra trước cửa công ty gọi cho phượng đến đón cậu về .

Phượng ban đầu còn bất ngờ vì cậu đang đi cùng anh mà sao lại gọi cho mik . Nghe điện thoại tiếng cậu thút thít nói rằng muốn về nhà . Nên phượng với thanh đang đi chơi gần đó cũng đến đón cậu . Còn anh thì vẫn tưởng cậu ở trong phòng mà vẫn nói chuyện

- Toàn ơi tí nữa em muốn ăn j
- Toàn ơi anh biết một chỗ này hay cực
- Toàn ơi tí ah đi mua bánh cho em nhá
- Toàn ơi ...
Hàng chục câu hỏi của anh vang lên nhưng chẳng nhận lại đc một sự hồi đáp nào . Bấy giờ anh mới bất ngờ  nhận ra là cậu ko có trong phòng nhưng cũng kệ nghĩ cậu chờ anh lâu quá lên đi ra ngoài chơi rồi . Anh vô tư làm xong một sấp tài liệu rồi mới nhớ ra ,cậu là lần đầu đến công ty quen ai đc mà đi chơi lâu thế ko về lại phòng  . Lên anh tức tốc chạy ra ngoài hỏi nhân viên thì chỉ nhận lại đc câu nói

- À cậu bé đi cùng anh ý hả , em ấy về từ lâu rồi anh ạ . Em tưởng anh cho cậu ấy về lên cũng ko báo lại cho anh

Anh bấy giờ mới sốt sắn đi tìm cậu . Còn bên cậu thì phượng thấy cậu khóc thút thít lên rủ cậu đi chơi ,còn thanh vì về trường làm chút hồ sơ lên về trước .
Phượng dẫn cậu đến chỗ quán bar mà hai người đang làm . Vì ca của cậu là buổi tối mà hôm nay 2 cậu lại đến từ sáng lên chị chủ mới ra hỏi . Thấy cậu ko đc vui lên cj bảo sẽ bao cho 2 cậu hôm nay . 2 ng vì lm ở quán lên toàn chọn loại rượi đắt tiền uống một hơi hết sạch . 2 người uống đến tối muộn còn chưa xong . Thanh lo lắng nên gọi cho phượng thì nghe thấy tiếng nhạc sập sì lên cũng biết 2 đứa ở chỗ nào mà lôi về . Anh tìm cậu cả ngày trời rồi mới biết tin lên đi cùng thanh đến đón 2 cậu về .
-/--/---///----/----/--------/--//--/---/-

   Đội mũ bảo hiểm vào nhé mấy nàng
      💍💍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com