Chap 24
Cậu cứ khóc rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp đó của anh từ bao giờ . Anh đau sót nhìn cơ thể non nớt đang thở đều trong vòng tay anh . " chắc cậu đang hoảng loạn lắm "
Anh nhẹ nhàng bế cậu về nhà . Anh vào nhà tắm rửa cho cậu rồi bế cậu lên phòng ngủ .hai người cứ vậy ngủ đến sáng.nhưng khi anh thức dậy thì chẳng còn thấy cậu nên cạnh mình nữa . Anh hốt hoảng chạy xuống nhà tìm cậu nhưng chỉ nhận đc cậu nói đau lòng từ phượng
" Sáng nay em thấy nó chạy đi đâu ý từ sáng rồi .mà anh có nhớ anh làm j với nó ko . Nếu anh ko nghĩ đc thì đừng gặp nó "
Anh nước mắt dàn dụa quỳ xuống van xin phượng hỏi phượng giờ này cậu đang ở đâu .nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu từ phượng
Anh như người mất hồn bước từng bước chân nặng nhọc lên phòng nơi mà có bao kỉ niệm ngọt ngào giữa anh và cậu . Anh bước vào phòng mở tủ quần áo ra cố lục lọi ra đồ của cậu . Phải chăng anh chưa thể chấp nhận đc sự thật này . Anh ôm chiếc áo mà cậu từng mặc mà khóc nức nở
Bên này cậu cũng đang nhốt mình trong phòng mặc cho trường đang đập cửa gào khóc . Sáng nay khi trường đang ngủ thì nghe thấy tiếng đập cửa anh mở ra thì thấy cậu em trai của mình nước mắt dàn dụa đầu tóc bù xù đang run rẩy đứng trước của nhà ảnh với đôi chân trần . Cậu hoảng loạn ôm chầm lấy ảnh như thể giải phóng một vạn nỗi buồn . Ảnh đưa cậu vào nhà anh an ủi hỏi han cậu rồi anh bảo cậu vào phòng ngồi chờ anh nấu đồ ăn nhưng khi cậu vào đến phòng là khóa cửa luôn để ảnh bên ngoài ngào khóc trong nước mắt . Hay chêu nhau là thế nhưng khi thấy cậu em trai mà mình từng ngày nhìn thấy nó lớn lên bây h lại hoảng loạn như thế ảnh cũng sợ lắm ,sợ cậu làm điều gì dại dột
Ảnh liền gọi điện cho phượng bảo cậu sang an ủi em mình . Phượng nghe thấy thế thì tức tốc chạy sang ngồi trước cửa phòng cậu an ủi .
An ủi đc một lúc thì phượng không nghe thấy tiếng động gì sợ cậu làm điều dại dột mà bảo anh trường phá cửa xông vào . Chẳng phải cậu làm điều gì dại dột mà do cậu đã khóc quá nhiều sức lực cậu chẳng đủ để chống cự mà ngất đi. Hai người hoảng loạn lắm . Cả hai cùng hốt hoảng đưa cậu lên bệnh viện
Cậu được nằm ở phòng hồi sức , ánh mắt vô định nhìn vào một khoảng không gian tĩnh lặng . Còn hai người kia thì đang nghe bệnh án của cậu .
Bác sĩ bảo cậu chỉ ngất đi không có j đáng ngại nhưng mà điều bác sĩ bảo trường là phải chú ý là cậu đang mang thai em bé ko nên để cậu suy sụp như vậy . Bác sĩ ngồi nói chuyện trách nhóc anh trường vì tưởng anh là bố đứa bé .
Phượng hay tin cậu có em bé thì vui lắm . Phượng chạy ra ngay chỗ cậu đang nằm mà nói chuyện .hòa với bầu không khí vui vẻ của phượng là vài tiếng khóc thút thít từ cậu
Thì ra là cậu biết mình có em bé rồi nên mới chạy hốt hoảng ra nhà anh trường . Đứa bé đến với cậu quá bất ngờ . Không phải cậu ko chấp nhận đúa bé mà cậu sợ hôm qua tên lưu manh kia có làm gì cậu ko , cậu sợ tên kia đã làm điều j đó không sạch sẽ lên người cậu nên cậu sợ phải đối mặt với anh .
Cậu kể cho phượng nghe . Phượng hối hận lắm vì hôm ấy đã rủ cậu đi để bây h cậu ra nông nỗi này . Nghĩ rằng chuyện hôm ấy chỉ có anh biết lên phượng liền gọi cho anh nhân lúc cậu đang ngủ thiếp đi
- alo
- Ừ phượng à có tin j của toàn chưa ?
Tiếng anh nghẹn ngào truyền từ đầu dây bên kia . Rồi phượng nói tiếp
- alo anh hải anh phải thật bình tĩnh nhớ lại nhé . Hôm qua ấy tên kia có làm gì toàn ko
- Sao..sao em biết đc vụ đó . Hôm qua em về trước rồi mà có phải toàn đang ở bên cạnh em ko nói cho anh biết chỗ đi anh xin em đấy
- Anh trả lời em đi đã ,tên kia đã làm j toàn chưa ?? (Phượng gằm giọng hỏi lại )
- Chưa tên đó chưa làm j cả thì đã bị anh lôi ra rồi
Ở đầu dây bên kia phượng bấy giờ mới thở một hơi nhẹ nhõm
- bọn em đang ở bệnh viện *** tòa ** anh đến đây rồi em nói cho
Anh nghe thấy thế thì gấp gáp chạy xe ra bệnh viện thì thấy phượng đang đứng ở đấy chờ . Phượng kể cho anh chuyện bệnh tình của cậu và kể cả chuyện cậu đang trong mình giọt máu của anh nữa . Anh vui lắm chỉ muốn chạy cào ôm chầm lấy cậu thôi nhưng khi nghe phượng nói đến cậu đang rất sợ gặp anh lên anh phải nhẫn nhịn lại
Anh chỉ dám nhìn cậu từng ngoài cửa vào vì anh sợ nếu anh vào thì cậu sẽ hoảng loạn lên . Để đến khi cậu ngủ thiếp đi anh mới giám nhỏ nhẹ chạy lại vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại ấy . Tay anh vuốt ve vùng bụng có con anh ở trong . Cậu thấy có tiếng người đang ở bên cạnh thì tỉnh giấc . Quay ra nhìn anh rồi bật khóc nức nở lên .
Anh nhẹ nhàng lắm lấy khăn giấy lau đi những giọt nước mắt ấy . Rồi anh nói
- Ngoan nín đi anh thương ,anh ở đây với em rồi . Nín đi nha , con sẽ buồn nếu biết em khóc đấy
- Nín đi anh biết chuyện rồi tên kia chưa làm gì em đâu . Ngoan ,toàn của anh ngoan lắm nín khóc nha .
Cậu nghe đươc lời nói của anh thì vui lắm vì cậu biết đó là con của anh . Cậu đưa tay gạt những giọt nước mắt kia đi nói
- Toàn của anh ngoan lắm Toàn ...hông khóc nữa đâu ,hức hức ...
Anh nhẹ nhõng ôm cậu vào lòng nói
- Đúng rồi toàn của anh ngoan lắm , nín khóc rồi . Mai sau con sinh ra chắc sẽ ngoan giống toàn nhà ta đấy .
Rồi anh bất trợt rơi những giọt nước mắt ngọt ngào . Thấy anh khóc cậu đưa tay xoa lên tóc anh
- Ơ sao anh lại khóc .... Hức hức ... Anh ơi nín khóc đi mà .. toàn không khóc nữa đâu ..hu hu
Anh chỉ cười nhẹ rồi nói với cậu
" Đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc đấy "
-//--//--//---/--///--/---/--/---/-//--/--
hé lu các nàng . Sáng nay em vừa thi văn xong lên có cảm hứng viết chuyện nè . " mùa xuân nho nhỏ " của tôi là thanh xuân của tuổi 15 tràn đầy nhiệt huyết. Còn " mùa xuân nho nhỏ " của anh là cậu và bé con ❤️🍀🍀🍀
Em đã đi đc 2/3 chặng đường ngọt ngào của tuổi 15 ngọt ngào ấy rồi các nàng ạ . Chỉ là ngày mai thôi khi dòng chữ cuối cùng ấy đước viết lên cũng là lúc em phải lỗ lực hơn . Trên chặng đường chẳng phải trải đầy hoa hồng này những kỉ niệm bên mái trường ấy sẽ chỉ còn lại là kỉ niệm . Nhưng ta chắc hẳn sẽ chẳng quên được ký ức của tuổi 15 tràn đầy hy vọng ấy . Dù kết quả có ra sao thì chúng ta vẫn phải lỗ lực thôi
18/6/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com