Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

         Haizzz tính đến nay cũng là tròn 4 tháng cậu có bé con trong bụng rồi . Từ khi có bé con tính tình cậu thay đổi sáng nắng chiều mưa nhưng đến trưa là râm râm bóng mát

Nhưng anh vẫn ôn nhu chiều chuộng cậu hết mực . Nhưng dạo gần đây bé con của anh quả thật rất dính người . Cứ thấy anh ở đâu là cục bông ấy lao vào đòi anh ôm anh hôn . Vì trong lúc bầu bì lên thú tính của cục bông ấy cũng tăng lên không ít . Cậu luôn nhìn anh với đôi mắt long lanh đầy nc như muốn quyến rũ anh . Anh biết chứ nhưng anh nghe lời bác sĩ lắm lên anh ko giám động đến cậu sợ liên lụy đến bé Dứa

Hôm đó anh đi làm về chưa kịp đi tắm thì bị cục bông nhỏ ấy nhảy đè lên người ngã nhào ra ghế . Anh bất lực kéo cục bông ra khỏi người mình vì mình chưa đi tắm . Cậu nhóc nọ thì không hiểu tưởng anh hết yêu cậu , không còn thương cậu nữa liền quay ra cắn một cái đau vào vai anh . Rồi khóc nấc lên

" Hứ ... Hức .... Anh trường ơiiiiii  "

Chả hiểu sao cục bông ấy lại réo tên anh trường ngay lúc này làm anh , sôi máu lên không nhẫn nhịn được cậu nữa . Anh quát lên

" khóc gì mà khóc , ai làm gì em . Gọi anh trường hả , được rồi để tôi gọi ảnh sang vác em về mà chăm nhá . Tôi mệt mỏi ,chịu đựng em đủ rồi đấy "

Anh đang mệt mỏi vì chuyện công ty về nhà lại bị cục bông nhỏ " cắn yêu " cho vài phát thế này thì quả thực anh rất bực mình . Cậu nghe xong lời anh nói thì sợ hãi ôm chầm lấy anh ,liếm nhẹ lên vết cắn đang rỉ máu . Bỗng anh đẩy đầu cậu ra tay lau lau lên chỗ vết cắn nói

" Bẩn , nào "

Ánh mắt cậu suy xụp nhìn anh . Đôi môi ấy không giám nói j ,chỉ dám mấp máy vài từ không rõ thành tiếng rồi bất giác chảy nước mắt .
Bàn tay nhỏ bé ấy đưa lên gạt đi những giọt nước mắt rồi gượng gạo cười nói

" Em xin lỗi anh nhé , thuốc em  để đây  ,anh ăn xong rồi đi ngủ sớm bôi thuốc vào . Em xin lỗi đã làm phiền anh nhé . Xin lỗi ...."

Nói xong cậu không vội vàng mà lẳng lặng bước đi lên phòng . Cậu biết cậu không còn đủ sức để chạy nữa rồi . Nhìn cậu lên phòng mà lòng anh đau nhói .

Ở chung nhà các cặp khác cũng sợ nhất cảnh như này . Không ai làm gì hay khuyên bảo được ai cả . Họ chỉ lẳng lặng quan tâm nhau thôi .

Cậu vào phòng đóng khóa cửa lại . Sàn nhà lúc này thật lạnh nhưng lạnh làm sao được bằng trái tim cậu lúc này . Tấm lưng ấy áp vào cánh cửa kia rồi gục xuống . Cậu hiện tại còn chả đủ sức lực để khóc lên . " Bẩn " từ ấy cứ quanh quẩn không thôi trong lòng cậu .

Cơ thể nặng nề ,đầu óc trống rỗng khiến cậu ngất đi mà chẳng ai hay biết .
Cậu có vẻ yếu đuối nhỉ .hở ra là khóc ,là ngất nhưng ôi Con người ta ở trong hoàn cảnh ấy cũng nào có thể chịu được . Cậu hay khóc là do tính cậu thế còn . Cậu hay ngất là do từ bé sức khỏe cậu đã không được tốt . Bố mẹ chăm bẵm mãi mới cứu vớt được cậu . Cơ thể ấy một mình còn ko chống nổi bây h lại thêm một thiên thần nhỏ trong bụng thì liệu có đủ sức .

Cơ thể mỏng manh ấy cứ thế ngất lịm đi .

Anh đi tắm xong thì ngồi thất thần bên bên làm việc nghĩ đến cậu . Vâng ,cậu chưa bao giờ tự lấy tay lau đi những giọt nước mắt như vậy . Nếu là ngày trước sẽ là anh đưa tay lên lau nhưng hôm nay thì khác rồi . Anh bấy giờ mới hốt hoảng chạy sang phòng cậu . Nhưng ôi anh không mở được . Anh chạy sang cầu cứu phượng rồi , trọng .

Mọi người hoảng loạn đi tìm chìa khóa rồi mở cửa phòng ra . Thì thấy cậu đang nằm quoằn quoại đưới đất bên một vũng máu .

" Ối toàn ơi ... Em ơi em sao thế này . Ôi dứa ơi ......"

Anh gào lên chạy lại ôm cậu . Phượng nhanh chóng  gọi điện cho bệnh viện . Rồi cứ thế cậu được đưa vào bệnh viện.  Trên đường đi anh không ngừng khóc mà ôm chặt lấy cậu .

Cơ thể mệt mỏi đầu óc trống rỗng trong lúc ấy thứ cậu nghe được chỉ là vài từ
" em ơi , em , dứa ơi ba xin lỗi  ...."

- Anh ơi người nhà bệnh nhân không được vào đây đâu ạ anh ra ngoài chờ đi

Tiếng bác sĩ vang lên ,không cho anh tiến thêm vào phòng

- Bác sĩ ơi ,cứu vợ tôi , em ấy còn có thai , cứu con tôi với ......

Anh đang gào khóc với bác sĩ thì bỗng bị dựt ngược ra đằng sau rồi bị ăn vài phát vả

- Đm thằng chó này . Em tao .... Em tao có làm sao thì .... Tao sống như nào..  Nó mang thai con của mày đấy thằng chó , tao không nên tin tưởng mày mà

Trường gào lên túm cổ áo anh. Đang định sử lý tiếp thì y tá đi ra bảo ở đây không được làm ồn . Lên Trường mới dừng lại ngồi thụp xuống khóc nấc lên

Anh thì chỉ biết lặng lẽ ngồi chờ .

- Ai là người nhà của bệnh nhân *** ạ

- Tôi ....tôi

Trường đẩy anh ra lao đến chỗ bác sĩ

- Em ....em tôi có sao không bác sĩ ...

- À vâng bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang cần hồi sức . Còn về việc em bé trong bụng thì .....

- Con tôi .... Con tôi ..làm sao hả bác sĩ

- Bé quả thật là một thiên thần dũng cảm chắc ,bé muốn gặp mẹ lắm lên mới dũng cảm ở lại như thế này . Nhưng người nhà lên chú ý một chút ạ . Đừng để bệnh nhân bị sốc hay mệt mỏi j đấy

Nghe đến đây con tim anh như muốn ngừng đập .  Con đúng là ánh sáng , thiên thần cho cuộc đời ba  .

Cậu tỉnh dậy sau 2 ngày .

Khung cảnh gần như đã quen thuộc với cậu . Đôi mắt trầm ngâm nhìn lên trần nhà mà trong lòng cậu không ngừng cảm thán

" umm đây là lần thứ bao nhiêu mình tỉnh dậy ở đây rồi nhỉ ..."

" À còn bé dứa của mình ..."

Đúng lúc đó thì phượng cũng bước vào  . Hau người nhìn nhau rồi cùng thốt lên

- bé dứa có làm sao không ??
- không bé ,dứa vẫn bình thường
- hù m làm tao hú hồn

Cậu gọi phượng đến gần mình rồi thì thầm gì đó . Phượng nghe xong liền nhanh chóng báo tin cho anh rằng cậu đã tỉnh

- Toàn ơi ....
- Anh là ai ... Chúng ta có quen nhau ...

Ánh mắt mong chờ của anh bỗng chốc vụt tắt

- Anh ... Anh đây , Anh Hải ... Em . .mm em anh hải đây mà , ba của dứa

- Dứa nào , có thể gọi anh trường cho tôi không cảm ơn . Anh ấy là anh của tôi ,tôi cần nói chuyện với anh ấy

Ánh mắt anh long lanh trào nước mắt như không muốn chấp nhận sự thật . Anh lao ra khỏi phòng gọi trường vào . Vào phòng anh cố ý bảo trường hỏi xem cậu còn nhớ anh là ai không . Nhưng câu trả lời là Không . Anh tức tốc chạy đến gặp bác sĩ thì nhận đc câu trả lời

- Thường thì trường hợp này cũng không hiếm , sau khi gặp 1 cú sốc nào đó phần não bị tổn thương gây chứng mất trí nhớ tậm thời . Người nhà cố gắng là cậu ấy sẽ nhớ lại thôi

Anh lại đau khổ chỉ dám nhìn cậu từ xa .

Đêm ấy mọi người về hết còn mỗi anh ở lại với cậu . Cậu quay ra hỏi anh

- Tôi với anh có quan hệ gì . Sao tôi lại vào đây

- Là do anh , tại anh hết , chúng ta là vợ chồng .

- Tôi là vợ anh á ???

- umm . Em là vợ anh

- Sao tôi xem trên phim thấy vợ chồng phải có nhẫn nhủng các thứ sao tôi với anh lại không có , anh nói dói anh định lấy cái gì từ tôi

Nghe từng câu cậu nói ra anh mới bất giác đau thắt nơi con tim lại.  Thì ra em ấy đã phải chịu đựng nhiều thứ như này . Anh thật tồi còn chẳng cho cậu một cái danh phận .

Thấy anh im lặng không nói gì . Cậu liền đi tới ôm anh

- Tôi không biết chuyện gì sảy ra nhưng anh cố gắng lên nhé.  Nếu có ký ức về nhau thì tôi sẽ sớm nhớ ra thôi

-/--/-/-/--/--/-------//--/--/--/--//--/

           1518 từ đỉnh ghê các nàng ơi
👉❤️❤️❤️❤️

    .         .         .       00:40
          .        .       18/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com