32
Chủ nhật, Junhee quyết định sẽ dành cả ngày cho Jungkook. Cậu muốn gì anh cũng chiều, nhưng mà phải theo ý anh.
- Ủa bị khùng hã? Đã tôi muốn gì còn phải theo ý anh!?
Hai người hiện đang ở trung tâm giải trí. Ngoài các nhân viên ra, thì chỉ có 2 người là người nhớn trong khu vực của trẻ em.
- Hehe.
- ( He cái *** ***, ** ** *** ).
Junhee nhíu mày nhìn cậu.
- Em có vẻ tâm tư đang rối loạn?
- Đúng hơn là rối loạn tiền đình.
- Ò. Vậy mình đi chơi ha?
Anh kéo tay cậu đi chơi hết trò này đến trò khác. Junhee thích thú như con nít còn Jungkook chẳng khác gì ông bố đang trông nom con trẻ. Khi Jungkook mệt nhừ người, Junhee mới tạm tha mà đi mua nước. Cậu ngồi thở không ra hơi trên chiếc ghế size trẻ em.
- ( Má, không biết này là đi chơi hay đi tập trận nữa, mệt muốn ná thở ).
Mấy đứa trẻ con thấy anh đẹp trai ngồi ngay đó kéo nhau ra lũ lượt hỏi thăm. Jungkook được khen có nhan sắc cái liền thu lại bộ dạng hết hơi vừa nãy mà trơ thành anh chàng lạnh lùng có nụ cừi băng lãnh không kém phần ngọt ngào.
Mấy đứa trẻ nháo nhào lên cả, cậu vội lên tiếng trấn an.
- Các em bình tĩnh, anh đẹp zai đây sẽ trả lời hết câu hỏi của mấy đứa!
Một đứa cất tiếng hỏi.
- Anh Justin ơi, sao anh ở ngoài trông ốm nhom thế? Trong điện thoại không phải anh hay dành ăn thức ăn của cún hay sao?
Jungkook tổn thương mà Jungkook không nói. Cơ mà có gì đó sai sai ở đây...sai lắm luôn á!
- Đúng vậy! Hôm nọ em còn thấy anh thử thách vừa ngủ vừa nhắm mắt nữa cơ! Anh làm cho em xem đi!
Đứa lớn nhất trong đám tặc lưỡi, gạt hết lời của chúng nó ra chỗ khác.
- Bọn này non, tao còn được ảnh tặng tờ 10k mà giá có 5 lít thôi!
Mấy đứa khác bĩu môi có vẻ không tin. Nó cười khẩy rồi rút trong túi ra tờ 10k đã ép nhựa.
Wow...ngưỡng mộ quá...tuyệt vậy...mình cũng muốn...thằng này ăn rau quên xỉa răng kìa...wow ghê vậy...
Jungkook cũng đến cạn lời, cậu ngồi co ro một chỗ như bị bỏ rơi nhìn chúng nó thi nhau khoe khoang mấy thứ kì lạ.
- ( ô mai gót luôn á trời, mầm non của đất nước đây sao? )
- Sao anh không nói gì vậy Justin?
Cậu thở dài, quyết định gỡ bỏ sự hiểu lầm này.
- Anh không phải là Justin, tên anh là Jungkook. Vả lại anh cũng không làm mấy cái trò ngớ ngẩn đó đâu!
- Ai dám bảo mấy thứ tôi làm là ngớ ngẩn!?
Jungkook giật mình, cảm giác ớn lạnh ập đến. Cậu từ từ quay lại, phát hiện có người đang khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt không được thiện cảm cho lắm, bên cạnh có vẻ là trợ lý đang khệnh khạng xách đồ...thật ra bê thì đúng hơn.
Thấy lũ trẻ vây quanh hú hét anh Justin! Anh Justin! Jungkook mới nhận ra mình đã chạm mặt hàng real cua, xui- à nhầm trùng hợp q-quá.
Bất ngờ hơn nữa là người này khá giống cậu, chỉ cần cậu tăng vài cân khéo như hai anh em sinh đôi. Justin từ từ bước đến trước mặt Jungkook, nhìn cậu bằng nửa con mắt. Giọng nói có chút đanh đá tra hỏi cậu.
- Cậu vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa cho tôi xem!
- ( Thảo nào bọn trẻ nhầm mình với người này, ủa giờ mới để ý mắt cậu ta màu xanh, à đeo thêm lens nữa mới giống anh em được...)
Sau khi độc thoại nội tâm, Jungkook thấy hàng real có vẻ đang tức giận nên chủ động giảng hòa.
- Xin lỗi xin lỗi, tôi không biết người bọn trẻ nhắc đến là cậu. Chỉ là tôi thấy chúng nó nhầm người nên nhất thời giải thích có phần sốc nổi thôi-...
Jungkook thấy đằng ấy vẫn trưng biểu cảm bất cần đời tự động im lặng.
- Thôi được rồi, một người cao thượng như tôi cũng chẳng muốn làm khó cậu. Mong lần sau cậu chú ý ngôn từ.
Nói rồi người tên Justin đó rời đi. Từ xa có con người tay cầm hai cốc nước đứng hình nãy giờ.
- C-có tận 2 Jungkook sao?
Junhee đi đến rồi hạ cánh xuống cạnh Jungkook. Cậu thấy anh thì thở dài.
- Anh để tôi đợi hơi lâu rồi đấy.
Vừa nói vừa tiện lấy nước từ tay Junhee. Anh còn chút dư âm từ cú sốc vừa nãy vẫn chưa loading được tình hình.
- Hết tôi rối loạn tiền đình đến anh rối loạn khả năng nhận thức à?
- H-hả? À mà người vừa nãy là ai vậy?
Jungkook ngán ngẩm trả lời.
- Không biết. Mấy đứa con nít nhầm tôi với cậu ấy thôi.
- Ồ...hai người giống nhau thật đấy...
Junhee nhìn Jungkook một lượt từ trên xuống dưới.
- Cơ mà hình như ang nuôi em không tốt hay sao mà trông em có chút éc à.
Cậu bóp chặt cốc nước, quay sang với ánh mắt đầu sát khí như muốn gặm đầu anh đến nơi. Junhee tự biết điều vội xin lỗi rồi an phận một chỗ.
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy tức. Rõ ràng mình có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi con người hống hách đó chứ! Đừng để mình gặp lại nếu không thì...thì thôi chứ biết làm gì giờ...
- Hehe Kookie đi chơi trò này với anh đuyyyy!!!!
Junhee lay lay Jungkook chỉ tay về phía trò bắn súng. Cậu cười thầm, đúng trò tủ của mình rồi. Ca này phải hành anh ta ra bã mới được, cho chừa cái tội chê bai người ta.
Lần này là cậu chủ động kéo anh ra trước. Junhee vừa cầm súng lên Jungkook liền đưa ra đề nghị.
- Hay như này đi, chơi không cũng chán. Giờ mình cá không?
- Cá dì zợ?
- Nếu tôi thắng thì tôi sẽ búng trán anh 10 cái và ngược lại. Chơi không?
- Được thôi, Jungkook đã đề nghị thì anh không thể chối từ rồi.
---
Hehe :Đ
Hãy vote cho mình nhé, cảm ơn các cậu rất nhiều ( ꈍᴗꈍ)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com