Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102

Vốn dĩ hai người đều vui vẻ khi đi siêu âm, nhưng giờ lại thấy thấp thỏm không yên.

“Quên đi, không nghĩ tới nữa. Kết quả siêu âm đâu, tôi xem với, để chung vui với cô.”

Phi Nhung lắc đầu:

“Không có nữa”

“Sao lại không có nữa?”

“Vừa rồi lúc đang ở trong thang máy, cô ta đã xé nát.”

Dì Lý không nói nên lời.

“Quên đi, chỉ cần cô biết kết quả, thì có giấy hay không cũng không quan trọng.”

Phi Nhung không trả lời, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đã xảy ra chuyện gì, ngực luôn khó chịu không yên.

Ánh mắt đầy đau khổ của Tô Hoàng Quyên cứ lởn vởn trong tâm trí cô.

“Dì Lý, khoan hãy về nhà, chúng ta đến công ty đi”

“Tìm cậu chủ sao?”

“Ừ” Phi Nhung gật đầu.

Dì Lý gật đầu:

“Cũng đúng, chuyện này phải nói trực tiếp với cậu chủ, cậu ấy chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc”

Phi Nhung nở một nụ cười và gật đầu.

Khi đến Nguyễn Mạnh, Phi Nhung bảo tài xế đưa dì Lý về trước, cô lên trên một mình.

Mạnh Quỳnh đang nói chuyện với Nghiêm Danh Sơn trong văn phòng.

Phi Nhung đột nhiên xuất hiện, anh hơi kinh ngạc, nhướng mày nhìn cô.

Sau đó, anh lại đặt tài liệu xuống và nói với Nghiêm Danh Sơn:

“Mọi việc còn lại cứ giao cho Mạnh Đức.”

“Vâng, chủ tịch. Vậy tôi đi ra ngoài trước.”

Nghiêm Danh Sơn cất đồ đạc và bước ra ngoài. Đi ngang qua cửa, anh mỉm cười gật đầu nhẹ với Phi Nhung.

Ngay khi Nghiêm Danh Sơn đã ra ngoài, Mạnh Quỳnh vẫy tay với Phi Nhung.

“ Đến đây.”

“Em không làm gián đoạn công việc của anh đấy chứ?”

Mạnh Quỳnh liếc mắt nhìn đồng hồ:

“Sắp tan làm rồi, em tới đây rất đúng lúc”.

“Tối nay không tăng ca à?” Phi Nhung ngồi xuống bên cạnh, cánh tay thon dài của anh ôm chặt eo cô:

“Tương lai việc tăng ca sẽ giao hết cho Mạnh Đức. Sau này anh sẽ rảnh rỗi hơn”

Phi Nhung nghĩ đến vẻ mặt chua xót của Mạnh Đức, không khỏi thương cảm.

“Nếu anh ấy bận như vậy, liệu có còn thời gian để yêu không?”

“Em cũng thấy đấy, hiện tại cậu ấy không muốn yêu đương. Hơn nữa, tuổi còn trẻ thì yêu đương làm gì? Đến ba mươi tuổi hãy yêu cũng chưa muộn”
Mạnh Quỳnh cúi đầu hôn lên trán cô: “Em đến đúng lúc lắm, anh đưa em đi chọn một thứ.”

“Thứ gì?” Phi Nhung nghi ngờ hỏi.

Mạnh Quỳnh không nói gì.

Anh đỡ cô dậy và gọi Lê Tiến Minh.

“Bây giờ anh có rảnh không? Tôi và Phi Nhung sẽ đến đó một lát. Ừ, ừm, cô ấy mới đến công ty nên sẽ đến đó sớm hơn một chút. Được rồi, hẹn gặp lại sau.” Mạnh Quỳnh nói xong liền cúp điện thoại.

Trên đường đi, Phi Nhung không thể hỏi ra anh muốn đưa cô đi đâu.

Tuy nhiên, vì có anh ở bên cạnh, mọi lo lắng trong lòng Phi Nhung do Tô Hoàng Quyên gây ra đều biến mất.

Cô cười nhìn anh:

“Lát nữa em có chuyện muốn nói với anh”

“Có chuyện gì vậy?”

Phi Nhung làm bộ ngậm miệng lại:

“Anh không nói, em cũng sẽ không nói. Chúng ta hòa nhau.” Có lẽ vì đã có con nên nụ cười của cô ấy có chút dịu dàng.

Trông thật quyến rũ …

Mạnh Quỳnh không nhịn được vươn tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, anh nắm thật chặt bàn tay của cô trong tay mình.

“Hai ngày nữa anh sẽ chính thức từ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Công việc ở công ty RQ đã được giao cho Phó chủ tịch Trần Quốc An, và chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật. Em đã nghĩ xem chúng ta sẽ đi đâu chưa?”

“Tuần trăng mật…” Phi Nhung nghiêm túc nghĩ.

Thai kì vẫn ở giai đoạn đầu, lên máy bay chắc không vấn đề gì.

“Đi biển đi! Đắm mình trong nắng, ngắm biển, xõa tóc, chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy thoải mái rồi”

Mạnh Quỳnh gật đầu:

“Được, tùy em, anh sẽ thu xếp”

Xe đi đến Art Street.

Phi Nhung xuống xe và thấy xe của Lê Tiến Minh đã đậu ở bên đường.

“Chúng ta làm gì ở đây vậy?”

“Em lên trên là biết ngay.” Mạnh Quỳnh dẫn cô vào một tòa nhà văn phòng. Đi thang máy lên tầng 30.

Mặc dù Phi Nhung chưa bao giờ đến đây, nhưng cô vẫn nghe nói về nó.

Nhiều nhà thiết kế nổi tiếng từ các ngành công nghiệp khác nhau tập trung tại đây. Tất cả mọi thứ từ quần áo thời trang, trang sức, đến đồ đạc đều có ở đây hất.

Nhiều người nổi tiếng trong nước là khách thường xuyên đến đây.

Kết quả… Phi Nhung được dẫn vào một studio sang trọng và lãng mạn.

Cô đã rất ngạc nhiên.

Dưới ánh đèn lãng mạn, một bộ váy cưới đẹp lộng lẫy được trưng bày trong studio.

Mọi chi tiết đều được may hoàn thiện, tinh xảo khiến mọi người thích mê. Đó là thiên đường cho ước mơ của mọi phụ nữ.

“Đây là…?” Phi Nhung nhìn Mạnh Quỳnh.

Mạnh Quỳnh đứng phía sau cô, tì cằm anh lên đỉnh đầu cô.

Tay của hai người từ đầu đến cuối chưa bao giờ tách rời:

“Em quên rồi à, anh đã từng nói khi mọi chuyện lắng xuống, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ. Anh đã in thiệp mời rồi, nếu không có gì bất ngờ, chỉ hai ngày thôi là có thể được gửi đi. ” Phi Nhung ngạc nhiên nhìn anh.

“Ngay cả thiệp mời cũng đã chuẩn bị xong? Sao em không biết gì hết vậy!”

“Không phải giờ em đã biết rồi sao?”

Môi cô khẽ giật:

“Em sắp là một cô dâu rồi sao?”

Có cô dâu nào mà không biết gì về chuyện tổ chức đám cưới như cô không?

Như bị hoán đổi thành người khác vậy!

Cô làm động tác cầm micro, giả vờ đứng trước mặt anh:

“Anh Nguyễn, tôi có thể hỏi ngày anh và vợ anh tổ chức hôn lễ được không? Vợ anh hình như còn chưa biết đấy! “.

“Vậy thì phiền cô nói cho vợ tôi biết, lễ cưới sẽ tổ chức vào ngày 5 tháng sau.”

Ngày mùng năm của tháng tới?

Phi Nhung bỏ tay xuống và nhìn chằm chằm anh.

“Vậy chỉ có mấy ngày nữa là đến rồi! Sao anh không nói với em sớm hơn?”

“Mới chọn ngày sáng nay, giờ anh nói với em là sớm rồi còn gì. Dù sao ngoài trách nhiệm làm cô dâu xinh đẹp nhất, em không cần chuẩn bị gì cả. Biết muộn một chút thì có sao?”

Mạnh Quỳnh đưa tay vuốt ve đỉnh đầu cô, để xoa dịu cô gái nhỏ đang định bỏ chạy.

“Anh Nguyễn, chào anh.” Đúng lúc này, nhà thiết kế người Michel dẫn trợ lý đến chỗ hai người, tiếp theo là Lê Tiến Minh, và… Tống Ân.

Ngôi sao lớn mà cô đã gặp trong nhà của Lê Tiến Minh.

Vậy… Bây giờ họ có thực sự yêu nhau không?

Phi Nhung rất tò mò. Lê Tiến Minh từng nói sẽ không yêu đương với các ngôi sao lớn, hơn nữa, Tống Ân …à, danh tiếng của cô ấy cũng không tốt lắm.

“Chào cô” Mạnh Quỳnh bắt tay nhà thiết kế.

Michel nói:

“Cô Ân là khách quen của tôi. Cỡ đã được giao sớm hơn một tuần. Có phải váy cưới của quý cô xinh đẹp này không?” Cô ấy nhìn Phi Nhung.

Mạnh Quỳnh gật đầu, Michel yêu cầu nhà thiết kế dẫn Phi Nhung vào thử váy cưới.

“Cô Ân, cô rất có mắt thẩm mỹ, hay là vào xem cùng chúng tôi đi?” Michel mời.

Tống Ân cũng có ý định này.

Ngồi bên ngoài với hai người đàn ông và nghe họ nói về công việc, thì tốt hơn là vào xem một cô gái thử váy cưới.

Mặc dù chiếc váy cưới cách xa thế giới của cô ấy, nhưng cô ấy cũng có thể được ngưỡng mộ một phen.

Đợi đến khi Phi Nhung vào phòng thử đồ, Mạnh Quỳnh quay đầu lại.

Lê Tiến Minh vừa lúc lắc đầu, vừa cảm thán:

“Vừa nhìn đã biết ngươi tương lai sợ vợ.”

“Không cần đợi đến tương lai, hiện tại đã thế rồi” Mạnh Quỳnh bắt chuyện, nhàn nhã ngồi xuống ghế sofa.

Lê Tiến Minh liên tục thở dài rằng anh ta quá không hài lòng, sao có thể trả lời tỉnh bơ mà không cần giấu giếm gì như vậy chứ?

Đây có còn là CEO của Nguyễn Mạnh, là người khôn ngoan và có chiến lược trên thị trường không?

Mạnh Quỳnh liếc nhìn anh ta, định nói gì nhưng lại thôi.

Chỉ nói:

“Cảm ơn cô Ân giúp tôi.”

“Chắc chắn là phải cảm ơn cô ấy.”

Michel là một nhà thiết kế rất khó tính.

“Cho dù anh có trả bao nhiêu tiền, có cử người nào đến mời, cho dù cô ấy không muốn nhận thì nhất định sẽ không nhận. Nếu lần này không nhờ có Tống Ân, e rằng chúng tôi cũng không có cách nào mời được cô ấy.”

Mạnh Quỳnh cầm lấy cà phê do nhân viên giao cho, nhấp một ngụm, liếc nhìn anh ta thăm dò, hỏi:

“Gần đây anh có thân với cô ấy không? Phi Nhung nói, lần trước thấy cô ấy ở nhà anh.”

“Đừng quanh co, lúc đó ở nhà tôi chỉ là ngoài ý muốn thôi. Tôi và cô ấy thậm chí còn không phải bạn bè. Hơn nữa, tôi đã hứa tuyệt đối sẽ không yêu mấy ngôi sao nổi tiếng. Vì vậy, đừng cố ghép tôi với cô ấy, tôi tuyệt đối sẽ không tự vả miệng mình đâu” Anh ta cố hết sức làm rõ quan hệ với Tống Ân, giơ hai tay lên cao ngả người ra sau.

Mạnh Quỳnh gật đầu rất nhẹ nhàng, không biết anh có tin hay không, chỉ nói:

“Nếu là nữ ngôi sao nổi tiếng thì cha anh khó lòng mà chấp nhận. Tuy nhiên, trước khi đưa ra quyết định, anh cứ nghĩ đi...”

Lê Tiến Minh không trả lời, anh ta chỉ liếc ngang qua phòng thay đồ, nhưng ngay giây tiếp theo, anh ta lập tức quay đi, và lại giống như một kẻ ngốc:

“Đừng nói với tôi về việc này nữa. Nói tóm lại tình yêu và hôn nhân không liên quan gì đến tôi hết. ”

Mạnh Quỳnh cười và không nói gì.

Thực ra, khi chưa gặp đúng người, họ có thể nghĩ rằng tình yêu và hôn nhân không liên quan gì đến họ.

Nhưng một khi gặp rồi, mọi thứ sẽ dần trở nên mất kiểm soát.

Giống như Mạnh Thiên và Tô Hoàng Quyên.

Phòng thử đồ phong cách Châu Âu, rộng và sang trọng.

Phi Nhung đang mặc váy cưới đứng trước gương, và ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy kinh ngạc.

Chiếc váy cưới của Michel được thiết kế riêng cho cô ấy không có bất kỳ khuyết điểm nào.

Phía sau, Tống Ân cũng rất kinh ngạc.

Rất đẹp.

“Nếu cô cứ thế này mà đi ra ngoài, chỉ sợ, chủ tịch Nguyễn sẽ không có cách nào rời mắt khỏi cô” Tống Ân vừa cười vừa nói, vừa chỉnh lại váy sau lưng cô.

“Thật sao?” Phi Nhung vô thức tưởng tượng đến việc Mạnh Quỳnh sẽ nhìn thấy cô vào lúc này.

Chà, trong đám cưới, chắc chắn anh sẽ là người đàn ông tuấn tú nhất.

Đương nhiên, cho dù là khi nào thì trong mắt cô cũng không ai so được với anh.

“Đương nhiên là vậy rồi. Tôi là con gái mà còn phải lòng cô mất rồi đây này” Tống Ân gật đầu.

Qua gương, Phi Nhung mỉm cười nhìn người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh, không khỏi thở dài:

“Tôi từng xem các phóng sự về cô trên TV. Bây giờ khi nhìn thấy cô, tôi cảm thấy … cô dường như hoàn toàn khác với những phóng sự đó.”

“Thật sao?” Tống Ân cười nhẹ, không nói thêm lời nào.

Dường như không có bất kỳ ý định giải thích cái nhãn cuộc sống riêng tư hỗn loạn, đây mưu mô mà các phương tiện truyền thông gán cho cô ấy.

Tống Ân lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhuốm màu hạnh phúc, trong lòng không khỏi thở dài ghen tị:

“Quả nhiên phụ nữ mặc váy cưới là đẹp nhất … Đây cũng là ước mơ lớn nhất của tôi” Cô ấy nói câu cuối cùng rất nhẹ, nhưng Phi Nhung lại nghe rõ.

Cô nhíu mày:

“Vậy thì, tôi chúc cô sớm ngày đạt được ước mơ.”

“Tôi?” Tống Ân tự giễu lắc đầu: “Tôi sợ mình không may mắn như cô đâu”.

“Không đâu. Cô đừng thấy anh Lê Tiến Minh cứ động một cái là treo vài chữ “không kết hôn” là câu cửa miệng. Anh ta ấy, lần trước tôi nhìn ra rồi, anh ấy rất quan tâm cô, nhưng được cái bướng bỉnh mà thôi.”

“Lê Tiến Minh?” Tống Ân dường như cảm thấy suy nghĩ Phi Nhung khiến cô ấy khá bất ngờ.

“Hả?” Chẳng lẽ không phải sao?

Phi Nhung bối rối nhìn cô ấy.

Tống Ân cười lắc đầu:

“Cô hiểu lầm rồi, chúng tôi thật sự không phải có quan hệ như cô nghĩ. Hôm nay chúng tôi cùng đến đây, anh ấy chỉ đơn thuần đứng trên lập trường của nhà đầu tư phim mới và bên điện ảnh, tôi đến giúp đỡ, còn về phần anh ấy…. ” Hơi dừng lại, Tống Ân nhún vai: “Không phải gu của tôi.”

Phi Nhung nhìn Tống Ân.

Tống Ân nói lời này rất thành thật, không hề né tránh.

Giống như Một khách làng chơi như Lê Tiến Minh cũng có người yêu hay sao.

Khi Phi Nhung xuất hiện trước mặt Mạnh Quỳnh trong bộ váy cưới, anh đã không thể không đứng dậy.

Ánh mắt sâu sắc của người đàn ông vẫn điềm tĩnh, nhưng không cách nào che giấu được sự kinh ngạc và hạnh phúc.

Hai người đối mặt nhau.

Ngọt ngào, lên men trong không khí, và dần dần tràn ngập mọi ngóc ngách, khiến người khác có thể cảm thấy cả không khí gân như ngọt ngào.

Lê Tiến Minh phàn nàn.

Hai người này, không quan tâm đến cảm giác của một người độc thân như anh ta được sao?

Bây giờ anh ta hối hận rồi, lẽ ra không nên cùng Tống Ân tới đây.

“ Ngôi sao lớn Tống Ân đã đi được chưa? Nếu chúng ta ở lại có thể bị tổn thương nội tạng đấy. Dù sao chúng ta cũng độc thân mà.” những việc nên làm đã làm xong, Tống Ân cũng không ở lại nữa.

Cô ấy cầm túi, chào nhà thiết kế rồi đi ra phía sau Lê Tiến Minh trêu chọc.

“ Anh Tiến Minh tim can vẫn ổn đấy chứ. Có muốn gọi xe cấp cứu không?” 

Lê Tiến Minh ủ rũ liếc nhìn cô:

“Cô lo cho bản thân cô ấy”

Tống Ân cong môi:

“Tôi thì có gì cần phải lo, tôi đâu có độc thân.”

Lê Tiến Minh dường như sửng sốt một chút, đi một bước, sau đó lại dừng lại, nhìn lại Tống Ân:

“Cô không độc thân sao?”

“Kỳ quái?” Dưới ánh hoàng hôn, Tống Ân cười đến say lòng: “Có rất nhiều người đàn ông theo đuổi tôi. Mỗi ngày tôi đổi một người, không trùng lặp. Việc tôi có bạn trai cũng đâu đến nỗi bất ngờ vậy?”

Lời nói của cô ấy khiến Lê Tiến Minh cảm thấy như có gì đó chặn ở trong lồng ngực, anh ta không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Tống Ân.

Anh ta tiến lên hai bước, rồi đột nhiên dừng lại.

Quay đầu lại, Lê Tiến Minh cáu kỉnh nói với Tống Ân:

“Chuyện cô có bạn trai sau này không được nói lại nữa, nếu còn nói lại lần nữa, tôi sẽ cho cô biết tay!”

“Anh Minh, anh làm việc bán thời gian với tư cách là người đại diện của tôi khi nào vậy?”

Lê Tiến Minh kéo mạnh cửa xe, một tay đỡ cửa rồi đặt tay còn lại lên nóc xe, khó chịu nhìn cô ấy:

“Hình ảnh hiện tại của cô mà lan truyền thêm tin đồn nữa thì đừng có nghĩ đến việc quay phim này nữa! Tôi không muốn cô quay xong mà phải chi tiền cho bất kì cơ quan truyền thông nào hết! Lên xel” Nghe anh ta nói như vậy, Tống Ân không nói thêm lời nào nữa.

Đứng dưới ánh hoàng hôn, bồi hồi nhớ lại ánh mắt của Mạnh Quỳnh nhìn Phi Nhung, đó mới là ánh mắt của tình yêu đích thực nhỉ?

Có một ngày…

Liệu có một người có thể không sợ mọi lời đàm tiếu, không sợ hình ảnh xấu trước công chúng hiện tại của cô ấy, thấy tất cả những lớp ngụy trang của cô ấy, và bước vào thế giới của cô ấy không?

Cô nghĩ, người đàn ông thuộc về cô nhất định sẽ đến đây trên một con bạch mã mặc áo mây sặc sỡ.

Thay vì…

“Lên xe đi! Cứ ngẩn người ra rồi sẽ có người ném trứng vào người cô cho mà xem. Tôi sẽ không quan tâm đến cô như lần trước nữa đâu!”

Tống Ân hoàn hồn.

Nghĩ đến những lời của Phi Nhung rằng Lê Tiến Minh quan tâm đến cô ấy, Tống Ân chỉ cảm thấy nực cười.

Cô ấy biết rằng hoàng tử của cô ấy hoàn toàn không phải là một cậu chủ bất cẩn, nóng tính và vô tư như Lê Tiến Minh.

Đôi mắt của Mạnh Quỳnh như rực lửa.

Chưa kể Phi Nhung cảm thấy cô như sắp tan ra, cả ngôi nhà ở đây cũng sắp tan ra.

Bên cạnh đó, các nhân viên khác trong phòng thiết kế cũng không nhịn được cười.

Phi Nhung xấu hổ.

“Đừng nhìn em như thế này” Phi Nhung đỏ mặt. Kiễng chân lên, đưa tay lên che mắt.

Mạnh Quỳnh nắm lấy tay cô, hôn lên môi cô, sau khi ánh mắt sâu thẳm lại ở trên người cô, anh không khỏi thở dài:

“Anh rất hạnh phúc vì trước đây đã nghĩ mọi cách để đưa em quay về”

Phi Nhung xúc động:

“Em cũng rất hạnh phúc vì được gặp lại anh ở Hà Cảng…”

Anh cười.

Rồi cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô và kéo cô lại gần mình hơn.

“Trước khi đến, em bảo muốn nói với anh một chuyện, giờ đã nói với anh được chưa?” Mạnh Quỳnh không quên điều rất quan trọng này.

Phi Nhung nhướng mày tỉnh quái:

“Em đột nhiên không muốn nói nữa.”

Anh nhướng mày, ánh mắt nguy hiểm

“Đừng nghịch ngợm, Phi Nhung.”

Phi Nhung không sợ anh mà nở nụ cười thần bí hơn:

“Có mấy ngày nữa là đến đám cưới rồi, em là cô dâu mà giờ mới biết, cho nên, để trừng phạt anh… chuyện này, em quyết định sẽ nói với anh trong đám cưới.”

Lần này, cô cũng phải chủ động, không phải lúc nào anh cũng có thể kiểm soát được mọi chuyện.

Hơn nữa…

Nếu mấy ngày tới anh không phát hiện ra cô có thai thì… quá ngốc nghếch!

Vì vậy, cứ để anh tự mình tìm hiểu là được rồi!

Phi Nhung hạ quyết tâm không nói, Mạnh Quỳnh sau nhiều lần nghiền ngẫm cũng không hỏi được.

Cuối cùng không còn cách nào, lúc ở trên giường còn không quên hỏi cô.

Nhưng… Cô gái nhỏ này rất kỳ lạ.

Suốt nhiêu ngày sau đó, cô không cho anh động vào người cô nữa, nói rằng đó là phong tục cũ trước hôn nhân.

Thiệp cưới đã được in ra.

Khi Mạnh Quỳnh gửi lời mời đến nhà cha mẹ, ông lão không còn phản đối nữa.

Bây giờ, ông ấy đã già rồi, không kiểm soát nổi chuyện con cháu trong nhà nữa.

Sau khi chú tư chọn Tô Hoàng Quyên, ông ấy đã chấp nhận thực tế này.

Tính cách của chú ba cứng rắn, cố chấp hơn chú tư. Người mà chú ba muốn thì trước sau gì vẫn phải thuộc về chú ba.

“Đám cưới được tổ chức ở đâu?” Ông cụ hỏi con trai.

“Sau khi bàn bạc với Phi Nhung, chúng con chọn tổ chức trên biển. Con không muốn cô ấy quá mệt mỏi, vì vậy con dự định chỉ mời một số bạn bè và đối tác làm ăn thân thiết ngoài người nhà.”

“Chà. Trên tàu du lịch, tổ chức ở đó cũng có hạn chế đấy. Những người muốn tìm đến gây chuyện cũng phải cân nhắc lại.”

Mạnh Quỳnh ngẩng đầu lên và lại nhìn lên lầu.

Ông cụ hiểu được ý của anh:

“Ý của con, cha sẽ nói lại với mẹ con. Còn việc mẹ con có tham gia hay không, cha không chắc chắn được. Con cũng không cần canh cánh mãi chuyện này, trên đời này làm gì có chuyện việc gì cũng được như ý của con”

“Vậy con nhờ cha việc này.”

Sau khi nói chuyện với ông cụ, Mạnh Quỳnh rời khỏi nhà cũ.

Trước khi lên xe, anh nhìn lại tầng trên. Trong phòng trên lầu luôn sáng đèn, nhưng từ đầu đến cuối bà cụ không hề xuống lầu.

_______

Chắc làm hôn lễ xong tui cho kết lun qué , sợ đến khi sinh con xong lại có biến cố thì bùn :(((

Theo mn thì xong hôn lễ sẽ hoàn cho cái kết đẹp , hay mn muốn truyện tiếp tục? Tui không chắc nếu tiếp tục có biến cố gì không á nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com