Chương 26
Lý Thanh bớt thời gian ngước đầu ra khỏi đống công việc, cau mày, giọng điệu nghiêm túc
"Ban ngày cô ra vẻ quyến rũ trước mặt tổng giám đốc Nguyễn, đó là chuyện tổng giám đốc Nguyễn ghét nhất.Mấy cô gái trẻ tuổi các cô chỉ nghĩ tới mấy chuyện phù phiếm kia, làm sao làm việc tốt cho tập đoàn Nguyễn Mạnh?"
Phi Nhung cạn ngôn.
Ban nãy cô làm gì ra vẻ quyến rũ chứ! Nhưng, không phải là chú Quỳnh thật sự hiểu lầm cô như vậy chứ?
Vừa định giải thích, đột nhiên Lý Thanh đổi đề tài, liếc cô một cái, thái độ miễn cưỡng hiền lành hơn một chút
"Nhưng, cô cũng không cần quá căng thẳng.Cho dù tổng giám đốc Nguyễn không hài lòng cũng sẽ không đuổi cô ngay từ ngày đầu tiên thật đâu.Sau này làm việc đàng hoàng một chút là được."
Thấy Phi Nhung còn đứng đây, cô ta xua tay
"Mau đi đi, đừng lề mề làm chậm trễ thời gian, tránh cho lại chọc sếp."
"Em đi ngay!"
Phi Nhung lè lưỡi, quay người, kéo cái chân còn đau rẽ sang văn phòng tổng giám đốc.
Trong văn phòng, rèm buông xuống, vốn dĩ là không gian mở, giờ phút này lại bị đóng lại kỹ càng.
Mạnh Quỳnh gọi điện thoại nội bộ cho Nghiêm Danh Sơn.
"Chuẩn bị một đôi dép lê mới, đưa đến phòng làm việc của tôi.Kiểu nữ, size ba mươi lăm rưỡi, cố gắng chọn màu trắng."
Anh dặn dò rất ngắn gọn.
Màu trắng là màu cô thích.
Nghiêm Danh Sơn không cần hỏi cũng đoán được chủ nhân của đôi dép này.
Ngoại trừ cô Phạm thì không còn người phụ nữ nào có thể khiến sếp để ý như vậy nữa.
Bên này, hai người vừa cúp điện thoại, cửa phòng đã bị gõ vang.
"Vào đi."
Mạnh Quỳnh vừa dứt lời, cửa đã bị đẩy ra một khe nhỏ.
Gương mặt nhỏ nhắn được trang điểm nhẹ của Phi Nhung thò vào gần một nửa trước, lo sợ bất an tìm kiếm vẻ mặt bị gọi là "Không tốt lắm" kia, rất sợ sệt.
Bên trong, sếp lớn Nguyễn nhàn nhã dựa vào sofa, hai chân thon dài vắt chéo, ánh mắt lạnh lùng liếc qua
"Không định vào hả?"
Cơ thể Phi Nhung chấn động, nhanh chóng xoay người vào.
Trên chân mang giày cao gót, tuy rằng cô rất cố gắng duy trì một chút hình tượng, nhưng xiêu xiêu vẹo vẹo, vô cùng khó khăn, cũng cực kỳ đau.
Đi được hai bước.
Một bóng đen đột nhiên phủ xuống trước mắt.
Cô kinh ngạc phát ra tiếng than khẽ, cả người đã rơi vào trong vòng tay Mạnh Quỳnh, được anh dễ dàng ôm lên.
Cô theo bản năng đưa tay ôm cổ anh.
Đợi khi Phi Nhung hoàn hồn mới phát hiện tư thế này vô cùng bất thường, nhưng trong lúc nhất thời lại không tiện rút tay lại, tiếp tục ôm một cách cứng nhắc.
Nằm trong vòng tay anh vẫn có cảm giác vô cùng an toàn.
Quan trọng nhất là không cần phải đau khổ đi giày cao gót nữa, vì vậy Phi Nhung hoàn toàn không muốn giãy giụa.
Nhìn cằm dưới của Mạnh Quỳnh, Phi Nhung không nhịn được tưởng tượng nếu người nghiêm túc như thư ký Lý biết bây giờ cô và Mạnh Quỳnh đang có tư thế này, không biết sẽ có vẻ mặt gì.
Nhưng có thể khẳng định là, nhất định cô ta sẽ cảm thấy cô lại đang quyến rũ anh.
Nghĩ đi nghĩ lại, Phi Nhung không khỏi vui vẻ.
Mạnh Quỳnh ôm cô ngồi xuống sofa, bắt gặp nụ cười trên mặt cô, nhớ tới dáng vẻ cô vui vẻ cười với nam đồng nghiệp lúc trước, mặt trầm xuống một chút.
"Sau này ở công ty cất nụ người này lại cho tôi."
Giọng anh gần như ra lệnh.
Nụ cười của cô vô cùng có sức hút.
Chỉ mỗi nụ cười này cũng có thể trêu chọc không ít ong bướm.
Anh không muốn sau này bản thân gặp quá nhiều phiền phức.
Một Mạnh Đức, bây giờ đã khiến anh cảm thấy sứt đầu mẻ trán rồi.
"Tại sao?"
Phi Nhung ôm mặt mình, cảm thấy anh khó hiểu
"Chẳng lẽ trong công ty, cả cười cũng không được phép hả?"
"Cháu đến tầng này lâu như vậy có phát hiện có ai cười đùa hí hửng không?"
"Không có thì không có.Nhưng cháu đâu phải cười đùa hí hửng, nụ cười của cháu là ôn hòa, giản dị dễ gần."
Hai chân cô co lại trên sofa, vừa xoa cổ chân đau đớn vừa cố gắng biện giải cho bản thân.
Mạnh Quỳnh liếc chỗ bị thương của cô, nơi ấy sưng đỏ, e là đau không nhẹ.
Anh thoáng cái nhíu mày chặt hơn.
"Trong tầng này, tôi không cần cháu ôn hòa, tôi bảo cháu tới đây không phải để cháu kết bạn mà là để cháu làm việc."
Anh chẳng mảy may cảm động, vì cau may nên cả người càng có vẻ nghiêm túc
"Theo điều tra khoa học, trong một công ty, nụ cười của nhân viên nữ sẽ khiến nhân viên nam phân tâm, làm giảm mạnh hiệu suất làm việc của công ty.Vì vậy..."
Anh cao giọng
"Cố gắng kìm chế!"
Đối với đạo lý của anh, Phi Nhung cạn lời
"Đây là quy tắc gì vậy!"
Có còn nhân quyền hay không?
"Lời tôi nói chính là quy tắc.Cầm tiền lương của tôi, tuân thủ quy tắc của tôi, không có gì thiệt."
Phi Nhung không nói lại anh, ai kêu có tiền chính là sếp?
Chỉ là cô vẫn không phục lẩm bẩm
"Đúng là bạo quân thời cổ đại."
Trước kia Phi Nhung rất hâm mộ nhân viên tập đoàn Nguyễn Mạnh, nhưng hiện tại xem ra, thật là đáng đồng tình! Quy tắc của anh chẳng khác gì chính sách bạo ngược.
Mạnh Quỳnh không cần nghe cũng biết lời phàn nàn của con nhóc kia, mặc kệ cô, lấy một chai dầu hoa hồng từ trong ngăn bàn làm việc ra.
Không đợi Phi Nhung hiểu anh muốn làm gì, anh đã ngồi xuống bên cạnh cô, không tự nhiên lắm cầm chặt mắt cá chân của cô, đặt bàn chân thanh tú lên đầu gối mình.
Bàn tay nóng hổi của anh đặt lên bàn chân cô.
Nóng quá.
Hơn nữa, thân mật đến mức này khiến cô cảm thấy...!
Tim đập rộn lên.
Thẹn thùng.
Lúng túng bất an.
Cô muốn rút chân về theo bản năng.
Anh nhíu mày
"Bị thương thì đừng có lộn xộn."
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi."
So với việc bây giờ chân bị anh nắm trong lòng bàn tay thì có thể xem là việc rất nhỏ.
Cô không chịu yên, hoang mang giãy giụa.
Vốn dĩ Mạnh Quỳnh là người không có kiên nhẫn, đặc biệt là khi cô không nghe lời.
Mạnh Quỳnh không muốn nói nhảm với cô, một tay giữ chặt bắp chân cô, tay kia nâng eo cô, vừa dùng sức, cả người cô đã ngồi lên đùi anh.
Lần này, đừng nói là giãy giụa, cô cả thở cũng không dám thở bừa bãi.
Từ mắt cá chân đến cả người đều bị anh nắm giữ.
"Chú...!Chú Quỳnh..."
Cô lắp bắp mở miệng.
Bàn tay co ro đặt lên bả vai dày rộng của anh, lông mi rung dữ dội.
"Thoa thuốc xong sẽ tha cho cháu.Nếu còn lộn xộn nữa..."
Mạnh Quỳnh cảnh cáo liếc cô một cái, ánh mắt sâu thẳm
"Cháu có thể thử xem sẽ là hậu quả gì."
Phi Nhung nghe mà hãi hùng khiếp vía.
Cái tên này!
Trong tư thế này mà anh còn có thể mặt không đỏ tim không đập, thản nhiên vô cùng, có thể thấy được đã quen thuộc bao nhiêu.
Chỉ sợ thật sự anh đã không ít lần làm vậy với những cô gái khác, à, nhất là Tô Hoàng Quyên.
"Chú Quỳnh, thật ra chân cháu không đau, vậy...!chúng ta đổi tư thế được không? Nếu không thì, chú để cháu tự làm nhé?"
Cô sợ nhịp tim của mình sẽ ngừng đập, thận trọng hỏi.
Mạnh Quỳnh trực tiếp mặc kệ cô, ngón tay thon dài thử ấn chỗ cô bị thương.
Phi Nhung đau đến mức trợn mắt há mồm, tay nắm áo sơ mi trên người anh, đôi mắt xuất hiện một tầng hơi nước, khó chịu nhìn anh
"Đau lắm đó, chú Quỳnh..."
Ánh mắt kia, giọng nói yêu kiều kia, giống như lên án, lại như vô thức làm nũng.
Ngay cả Phi Nhung cũng không chú ý, giọng nói của mình mềm mại bao nhiêu, nũng nịu bao nhiêu.
Giống như khiến anh thương xót nhiều hơn là thực sự kêu đau.
Đầu ngón tay của Mạnh Quỳnh khựng lại, ánh mắt tối xuống, hồi lâu sau, anh nhìn cô.
"Đừng nhìn cháu như vậy."
Phi Nhung không chịu nổi, cảm thấy bị nhìn tới miệng đắng lưỡi khô, bèn đưa tay che mắt anh.
"Vậy thoa thuốc thế nào?"
Mạnh Quỳnh không tránh tay cô, dứt khoát đặt thuốc sang một bên, vừa nắm mắt cá nhân sạch sẽ xinh xắn của cô, vừa ôm eo thon của cô, ngón cái cố ý vô tình ma sát nhẹ nhàng bên eo
"Hay là cháu muốn chúng ta cứ giữ tư thế này mãi?"
Lúc nói câu cuối cùng, giọng nói vốn đã quyến rũ cố ý đè thấp, rơi vào tai Phi Nhung càng có vẻ mờ ám và gợi cảm.
Hơi thở nóng rực của anh xẹt qua như lông vũ, khiến trái tim non nớt lại ngây thơ của cô run lên.
Trên eo, tay của người đàn ông càng khiến cả người cô nóng hổi.
Phi Nhung lập tức đặt tay xuống, lòng bàn tay như vương lại hơi thở của anh, ngứa không chịu nổi.
Thừa dịp Mạnh Quỳnh không chú ý, Phi Nhung thò tay lấy chai thuốc
"Cháu tự thoa."
Dứt lời, cô nâng người muốn đứng dậy, quả thực như chạy trối chết.
Mạnh Quỳnh nheo mắt, trên tay dùng sức một cái, kéo vô ngã ngồi trở lại.
Cô "á" lên một tiếng, sức mạnh đột ngột khiến cả người cô gần như nằm sấp trên người anh.
Hai người lập tức thân mật hơn rất nhiều.
Phi Nhung lập tức thở hổn hển, dưới thân, dị vật cứng rắn nào đó cấn cấn, mang tới cho cô cảm giác xâm lược và nguy hiểm, khiến cả người cô rối loạn.
Cô nhíu lông mày thanh tú.
Ngón tay trắng xanh níu lấy áo sơ mi của anh, siết thật chặt
"Chú...!Chú Quỳnh, chú..."
Phi Nhung không ngốc.
Trước kia trong thang máy cô đã từng trải nghiệm chuyện này rồi.
Vì vậy...
Lần này , lại là phản ứng bình thường của đàn ông?
" Còn muốn lộn xộn không?"
Ngón tay thon dài của Mạnh Quỳnh nâng cằm cô, khiến gương mặt kìm nén đến đỏ bừng của cô đối diện với mình, không cho cô trốn tránh.
Sắc thái sâu thẳm và cảm xúc dâng trào trong mắt anh càng khiến cô rối bời , lông mi run dữ dội hơn.
Tình cảnh hiện tại của bọn họ cuối cùng là sao ?
Trong lòng ngư hiểu , lại như không hiểu.
Hay nói cách khác là cố gắng không hiểu.
" Cháu không nhúch nhích... Cháu đảm bảo không động đậy xíu nào"
Cô luôn miệng cam đoan, cả lắc đầu cũng nhẹ đi rất nhiều.
Vào giờ phút này, cửa phòng tổng giám đốc đột nhiên bị đẩy vào từ bên ngoài.
"Tổng giám đốc Kiều, dép lê đã..."
Nghiêm Danh Sơn đang nói, chợt nhìn thấy cảnh trong văn phòng vào lúc này, bỗng nhiên khựng lại, trong mắt xẹt qua chút lúng túng và...!
Cực kỳ kinh ngạc.
Trước mặt tình yêu, cả người nghiêm cẩn như sếp cũng có thể không làm việc đàng hoàng.
Nghe thấy giọng nói, Phi Nhung vô thức xoay đầu lại, rồi lập tức lúng túng quay đầu về.
Chết mất thôi!
Cô cúi đầu thật thấp, giống như cả người đều chui vào một cái lỗ, không muốn gặp người khác nữa.
"Còn không ra ngoài, muốn ở lại làm khán giả à?"
So với Phi Nhung sợ hãi, Mạnh Quỳnh luôn thản nhiên bình tĩnh..
Mạnh Quỳnh chỉ lành lạnh lườm Nghiêm Danh Sơn một cái, sau đó tiếp tục cúi đầu thoa thuốc cho Phi Nhung.
Cả quá trình giống như không có chuyện gì xảy ra.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tổng giám đốc Nguyễn, tôi ra ngoài ngay đây."
Nghiêm Danh Sơn hoàn hồn, luôn miệng nói xin lỗi rồi vội vội vàng vàng ra ngoài.
Bên ngoài...!
Người xung quanh không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là cả trợ lý Nghiêm cũng bị đuổi.
"Chị Thanh, chị xem kìa, cả trợ lý đặc biệt cũng kinh hồn bạt vía, e là bên trong tổng giám đốc Nguyễn mắng người mới không nhẹ đâu."
Trong văn phòng thư ký, trợ lý nhỏ Vĩnh Ái mở to mắt nhiều chuyện.
Lý Thanh ngẩng đầu lên từ trong đống tài liệu dày, liếc vẻ mặt của trợ lý đặc biệt Nghiêm ở phía xa, trầm ngâm rồi lắc đầu bảo
"Tổng giám đốc Nguyễn nghiêm khắc thì nghiêm khắc thật, nhưng không có lý gì lại làm khó một người mới vào công ty."
Vĩnh Ái cắn bút gật đầu
"Cũng đúng.Vậy thì thật không đoán ra tổng giám đốc Nguyễn gọi cô ấy vào làm gì."
"Cô đổi nghề thành paparazi rồi hả?"
Lý Thanh liếc cô ấy một cái
"Không làm việc cho tốt, còn rảnh rỗi mà tò mò chuyện của cấp trên, đáng lẽ người bị gọi vào đó dạy bảo không phải Phạm Phi Nhubg mà là cô."
Bị dạy dỗ một trận, Vĩnh Ái lè lưỡi
"Em biết rồi, chị Thanh.Em tiếp tục làm việc, làm việc cho tốt, vậy được chưa ạ?"
"Thế còn tạm được."
Mà giờ phút này, bên trong.
Mạnh Quỳnh thoa thuốc cho Phi Nhung, xoa chỗ sưng đỏ của cô, động tác không được tính là dịu dàng lắm.
Phi Nhung nhớ tới vẻ mặt vừa nãy của Nghiêm Danh Sơn, vừa ảo não vừa nhăn nhó, ngồi trên người anh mà như ngồi trên đống lửa.
"Ngồi yên, trước khi tôi kêu anh ta vào, anh ta không dám xông vào bừa bãi nữa đâu."
Mặc dù Mạnh Quỳnh không ngẩng đầu, nhưng lại có thể dễ dàng hiểu rõ tâm tư của cô.
Nếu cả chút mắt nhìn ấy mà Nghiêm Danh Sơn cũng không có thì đã không lên được tới vị trí trợ lý đặc biệt này.
Cả người Phi Nhung vẫn căng thẳng, dù sao chỗ nào đó của anh khiến cô thật sự rất khó lờ đi.
Không biết là vì thuốc hay là vì động tác mát xa của Mạnh Quỳnh, vết thương trên chân cô hình như không đau nhiều như vậy nữa.
Cúi đầu, có thể nhìn thấy một bên mặt của Mạnh Quỳnh, không biết có phải là ảo giác hay không, cô vậy mà lại cảm thấy...!
Khuôn mặt ngày xưa luôn không cười nói tùy tiện, nghiêm khắc lại hung dữ, giờ phút này vậy mà tràn đầy dịu dàng, tràn ngập thương tiếc.
"Được rồi, cử động thử xem."
Trong lúc Phi Nhung nhìn tới xuất thần, Mạnh Quỳnh lên tiếng, đặt thuốc xuống.
Lời nói của anh với Phi Nhung mà nói như được đại xá, cô gần như lập tức leo xuống khỏi người anh, động tác nhanh tới mức khiến Mạnh Quỳnh tối sầm mặt.
Cô không hề tự biết, chân trần giẫm xuống đất, cố hết sức chứng minh mình không cần thoa thuốc nữa
"Chú xem, đã đỡ hơn rất nhiều rồi, đi lại cũng không sao...!Á."
Chữ "cả" còn chưa ra khỏi miệng, Phi Nhung đã không nhịn được kêu đau một tiếng.
"Đáng đời!"
Ngoài miệng Mạnh Quỳnh nói vậy nhưng đã nhanh tay lẹ mắt đứng dậy đỡ cơ thể lung lay của cô, lo lắng cô ngã sấp xuống.
Đợi cô đứng vững, Mạnh Quỳnh mới đi về phía bàn làm việc, cầm điện thoại lên.
Lúc bấm số, anh quay đầu sang cảnh cáo nhìn cô, ra lệnh
"Ngồi đàng hoàng trên sofa cho tôi, không được phép lộn xộn."
Thật hung dữ! Quả thực là lộ nguyên hình rồi.
Du Ánh Tuyết kháng nghị bĩu môi.
Ban nãy quả nhiên là ảo giác.
Cô đúng là hoa mắt ù tai rồi mới cảm thấy người đàn ông như chú Quỳnh biết dịu dàng, biết cái gì gọi là thương tiếc.
Có điều...!
E rằng chẳng những mình bị hoa mắt mà trái tim cũng trở nên rất kỳ lạ.
Anh độc ác với mình như vậy, chẳng những cô không cảm thấy đáng ghét, mà còn mơ hồ cảm thấy...!
Ừm, trong lòng ấm áp, hơi ngọt.
Xong đời rồi! Có phải bản thân chịu áp bức lâu ngày nên có xu hướng thích bị ngược đãi hay không?
Mạnh Quỳnh chỉ nói một câu ngắn gọn "Vào đi" với điện thoại rồi cúp.
Bên này, Phi Nhung bị khí thế của anh uy hiếp, ngoan ngoãn ngồi yên.
Chỉ là hai tay không chịu yên, thấy mới mẻ sờ con cá heo trang trí chỗ này một cái, chỗ kia một cái.
Ừm, miễn cưỡng xem như nghe lời.
Một lát sau, Nghiêm Danh Sơn bước vào.
Lần này anh ta thông minh hơn, cẩn thận gõ cửa trước.
Mạnh Quỳnh biết Phi Nhung da mặt mỏng, để tránh cô lúng túng, kêu anh ta đặt đồ trong tay xuống, trực tiếp đuổi anh ta ra.
"Cho cháu à?"
Phi Nhung ngạc nhiên vuốt đôi dép lê trắng tuyết đáng yêu kia, thích tới mức không muốn buông tay.
"Sau này cố gắng bớt đi giày cao gót, từ từ thích nghi."
Cô quá yếu ớt.
"Cháu thấy mọi người đều đi giày cao gót, không dám phá hỏng quy tắc."
"Cháu có thể là trường hợp đặc biệt."
Anh dựa vào bàn làm việc, ánh mắt nhìn cô từ trên cao sâu như đại dương.
Khi anh ở đây, cô mãi mãi có thể là trường hợp đặc biệt, mà trường hợp đặc biệt của anh, cũng mãi mãi chỉ là cô.
Sẽ không có người phụ nữ thứ hai.
Anh, rất rõ ràng.
Trong lòng rung động, động tác đi dép của Phi Nhung khựng lại nửa giây.
Cô muốn hỏi gì đó, nhưng mấp máy môi, muốn nói lại thôi, chỉ mang dép lê vào.
Số đo vừa vặn, hơn nữa, màu sắc cũng là màu cô thích nhất.
Thế nên...!
Sau khi mình vừa mới đau chân, anh lập tức kêu trợ lý đặc biệt Nghiêm chuẩn bị cho mình đôi dép này?
Cái anh gọi là trường hợp đặc biệt có ý nghĩa gì?
Trong lòng Phi Nhung đầy nghi vấn, còn có...!Chút xíu lo sợ không yên, ra khỏi văn phòng tổng giám đốc.
Có vài đáp án không dám theo đuổi tới cùng, lại không dám hỏi.
Trên chân vẫn mang đôi giày cao gót kia.
Dép lê mà Nghiêm Danh Sơn mua được cô cất trong túi, lặng lẽ ôm vào ngực đi về phía khu vực làm việc của mình.
" Phạm Phi Nhung, em không sao chứ?"
Người đầu tiên quan tâm cô là nam đồng nghiệp đã đỡ cô lúc nãy.
Phi Nhung mỉm cười
"Không sao ạ."
"Bị tổng giám đốc Nguyễn dạy dỗ à? Những lời tổng giám đốc Nguyễn nói, em đừng để trong lòng."
Nam đồng nghiệp an ủi, hạ giọng, ghé vào bên tai cô
"Tính tình của tổng giám đốc Nguyễn là vậy đó, lúc tâm trạng không tốt, tóm trúng người nào thì người đó xui xẻo."
"Thì ra tính tình của tổng giám đốc Nguyễn thật sự tệ như vậy."
Phi Nhung giả bộ gật đầu.
Xem ra, hình tượng của chú Quỳnh trong lòng các đồng nghiệp cũng giống như hình tượng trong lòng cô.
Hung dữ, không hề bình dị gần gũi.
Thật không biết trợ lý đặc biệt Nghiêm đi theo anh nhiều năm như vậy làm sao chịu đựng được.
Chỉ có điều...!
Lần này thật sự mọi người đã hiểu lầm anh.
Phi Nhung ôm dép lê vào ngực, trong đầu lóe lên hình ảnh Mạnh Quỳnh thoa thuốc cho mình vừa nãy, chỉ cảm thấy trong lòng có một sợi dây mảnh bị thứ gì đó nhẹ nhàng chạm vào, đong đưa.
Gợi lên một vòng sóng nước trong trái tim vốn bình lặng.
Thế nhưng, cô lập tức lắc đầu, giống như muốn hoàn toàn loại bỏ bóng dáng của người nào đó ra khỏi đầu.
Không muốn nghĩ, không thể nghĩ, càng...!Không dám nghĩ.
Chút rung động trong lòng cũng bị cô cố ý bỏ qua.
Bên kia, trong văn phòng tổng giám đốc.
Ngón tay thon dài của người đàn ông ấn xuống hàng cửa chớp, ánh mắt sắc bén như con sư tử oai phong ẩn núp, xuyên qua cửa sổ, rơi vào người đàn ông ghé rất sát cô bé kia.
"Có phải sắp tới Guinea sẽ cử người tới không?"
Đột nhiên Mạnh Quỳnh lên tiếng, sắc mặt và giọng điệu vẫn luôn không chút dao động, khiến người ta không thể đoán được buồn vui.
Nghiêm Danh Sơn chỉ nói
"Vâng, bên bộ phận nhân sự đang sắp xếp người, ba ngày sau sẽ chọn người."
"Chọn anh ta đi."
Ngón tay thon dài đẹp mắt chỉ vào cửa sổ, một câu của người đàn ông quyết định tất cả, không mang theo chút tình cảm.
Nghiêm Danh Sơn nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ.
"Lê Thanh Hùng? Nhưng dù sao cha anh ta vẫn là nhân viên lâu năm của Nguyễn Mạnh, e rằng phải nể tình một chút..."
"Chọn anh ta."
Bàn tay giơ lên, Mạnh Quỳnh quyết đoán từ chối nghe Nghiêm Danh Sơn nói nhiều hơn.
Tao nhã cài cúc áo vest, ngồi xuống trước bàn làm việc, mở tài liệu ra, anh mới nhàn nhạt nói thêm một câu
"Điều nhân viên xuống cơ sở rèn luyện hai tháng.Hai tháng sau lại gọi về."
Nghiêm Danh Sơn không khỏi có chút đồng tình thằng nhóc trẻ tuổi đến giờ còn chưa hay biết gì.
Xem ra, tạm thời điều Lê Thanh Hùng đi đã là sự thật.
Ai kêu thằng nhóc này không có mắt, động lòng với ai không được, cố tình lại xum xoe nịnh nọt người phụ nữ của sếp?
Không trực tiếp sa thải anh ta đã xem như sếp nhân từ lắm rồi.
Đi làm cả ngày, vì Phi Nhung còn là người mới chưa biết gì nên công việc thư ký Lý giao cho cô rất đơn giản, cả ngày trôi qua xem như thoải mái.
Tuy rằng ở cùng một tầng với Mạnh Quỳnh, nhưng sau khi thoa thuốc xong, bọn họ không chính thức nói với nhau câu nào.
Không, nói đúng ra, cơ hội chạm mặt cũng rất ít.
Thỉnh thoảng anh sẽ xuống lầu đến những bộ phận khác, hai người bất ngờ gặp gỡ, cô sẽ rất cung kính gọi một tiếng "Tổng giám đốc Nguyễn", anh thản nhiên gật đầu xem như đáp lại.
Dáng vẻ hờ hững giữa hai người khiến người bên ngoài hoàn toàn không nhìn ra chút manh mối.
Đến lúc tan làm, Phi Nhung theo bản năng nhìn thoáng qua văn phòng tổng giám đốc.
Không biết chú Quỳnh có quay về biệt thự hay không, có lẽ, buổi tối anh còn có xã giao.
Phi Nhung! Có đi hay không? Chúng ta cùng đến tàu điện ngầm nhé, không phải em nói, em ngồi tuyến số ba hả, chị và em chung tuyến đó."
Vĩnh Ái ngồi đối diện cô vỗ vai cô, nhiệt tình mời.
Tuy rằng Vĩnh Ái lớn hơn Phi Nhung bảy tuổi, nhưng cô ấy là cô gái nhỏ tuổi nhất tầng này, hơn nữa, tính tình Vĩnh Ái trẻ trung, mấy thứ của người trẻ tuổi cô ấy đều biết, vì vậy Phi Nhung có thể miễn cưỡng trò chuyện với cô ấy, không có sự khác biệt giữa hai thế hệ.
Phi Nhung nghĩ, dù sao ở công ty cũng không thể ngồi xe của Mạnh Quỳnh nên không chờ anh.
"Được, chúng ta đi chung."
Cô đứng dậy, dọn dẹp đồ đạc rồi cùng Vĩnh Ái ra khỏi công ty
Trạm tàu điện ngầm, tầu điện chuyến số ba nhanh chóng hơn.
Giờ cao điểm tan tầm , người đông như kiến cỏ.
Phi Nhung vốn gầy dưới chân lại đi giày cao gót không quen lắm, hai chân đã sớm nhức mỏi, cộng thêm ban ngày còn bị trẹo , bây giờ chen lấn trong tàu điện ngầm với cô mà nói đúng là cực hình.
Nhưng hiển nhiên Vĩnh Ái đã sớm đã quen với cảnh tượng như vậy.nắm tay Phi Nhung,khuỷa tay hất tới hất lui , sau khi cô áy cố gắng nhiều lần , cuối cùng hai người cũng nguy hiểm chồng chất mà chen lên được tàu điện ngầm.
Nhưng vừa lên , hai người lập tức bị tách ra , chen lấn tới mồ hôi đầm đìa.
Vĩnh Ái bị đẩy vào sâu trong cùng.
Nhiều năm như vậy, hai người bọn họ thật sự rất ít gọi điện cho nhau, vì vậy lúc hai chữ này xuất hiện trên màn hình, Phi Nhung nhìn còn có chút không quen..
Phi Nhung bắt máy áp vào tai.
"Ở đâu?"
Cô còn chưa mở miệng, bên kia, giọng nói của Mạnh Quỳnh đã truyền tới.
Phi Nhung bị chen tới không thở nổi, cho dù tàu điện ngầm có mở điều hòa cũng cực kỳ nóng. Thậm chí còn có mùi hương khó ngửi hun cô tới hoa mắt váng đầu. Hồi lâu sau vẫn không thể nói đàng hoàng một câu.
"Sao lại ồn ào như vậy?"
Anh lại hỏi.
"Cháu đang ở trong tàu điện ngầm."
Phi Nhung khó khăn lắm mới nghẹn ra được mấy chữ.
"Về nhà bằng tàu điện ngầm?"
Rõ ràng giọng điệu anh không vui cho lắm.
"Vâng ạ."
"Sao không ở dưới công ty chờ tôi?"
"Cháu sợ không tiện lắm, ở công ty người đến người đi."
"Đi tàu điện ngầm thì tiện hả?"
Càng bất tiện hơn! Bây giờ cô hối hận muốn chết!
Mặt mày Phi Nhung đau khổ.
"Bây giờ cháu đang đứng đâu?"
"Để cháu xem thử."
Phi Nhung chật vật ngẩng đầu, liếc hướng dẫn trên đầu
"Trạm tiếp theo chính là quảng trường Hoa Sen, chú Quỳnh, bên chỗ cháu rất đông người, không tiện nghe, tạm thời cúp... Á!"
______
mình gộp 2-3 tập vào 1 chap nhé nên có thể dài í...
Sợ dài mọi người nản thôi chứ mình không ngại làm đâu ☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com