Chương 36
có đánh chết Phi Nhung cũng không chịu thừa nhận tội danh này.
“cháu không có...!chỉ là cháu muốn hỏi lần này chú về thì khi nào sẽ qua công ty chi nhánh bên kia lại.”
nhắc đến chuyện này, ánh mắt Mạnh Quỳnh hơi tối lại, môi mỏng khẽ nhếch lên nói.
“ngày mai sẽ đi.”
nhanh như vậy sao?
“...!À.” Phi Nhung nhẹ nhàng đáp một tiếng, tâm trạng lại tuột dốc một cách khó hiểu, cô gật đầu nói.
“vậy cháu vào đây...”
vừa đẩy cửa ra, bước vào trong một bước.
nhìn thấy bóng lưng nho nhỏ của cô, lồng ngực Mạnh Quỳnh lại bất giác dâng lên chút đau xót.anh khẽ cau mày lại, đưa tay kéo cô xoay ngược vào lòng mình.
“nếu như muốn đi cùng với tôi thì tôi có thể sắp xếp.”
“...” Phi Nhung hung hãi kinh ngạc chớp mắt một cái, đi cùng với anh sao? sau khi nghiêm túc sau nghĩ lại, cô vẫn kiên quyết lắc đầu.
“cháu không đi đâu.”
Mạnh Quỳnh cau mày.
“lý do?”
muốn ở nhà kề cận Mạnh Đức sao?
“trong công ty đã có rất nhiều lời đồn đãi rồi, lần trước chuyện của Tiêu Ngọc Trang đã sớm truyền đi khắp nơi...!cháu cũng sắp rời khỏi công ty nên không muốn bị các đồng nghiệp nói bậy bạ...”
lý do này, Mạnh Quỳnh tiếp nhận.dù sao cô vẫn chỉ là một đứa trẻ mười tám tuổi mà thôi, mặc dù anh không nghe thấy những lời đồn đãi trong công ty nhưng cũng biết nhất định không hề lọt tai nổi.một đứa học sinh như cô không cần phải chịu đựng những thứ đó.
nghĩ đến đây, sắc mặt Mạnh Quỳnh mới đỡ hơn một chút, rốt cuộc anh cũng chịu buông cô ra.
“vậy vào trong ngủ đi.”
bên trong căn phòng.
Phi Nhung ngã mình lên giường lớn, cô ôm gối lăn tới lăn lui một lúc lâu, tâm trạng vẫn không thể nào bình tĩnh lại được.
trước đó đã không buồn ngủ, bây giờ thì hay rồi, càng không buồn ngủ hơn nữa.
nhưng mà, tâm trạng lại rất tốt.những chướng khói mù mịt tích trữ trong lòng hơn mười ngày qua đã lập tức tan thành mây khói.
ngón tay cô dời lên cánh môi đã bị hôn đến sưng đỏ, sau đó lại nghĩ đến chuyện mình và chú ba vừa rồi thì hô hấp bỗng chốc có chút rối loạn.kế đó, đầu óc lại không tự chủ được suy nghĩ đến chuyện Tô Hoàng Quyên và chú tư.
vốn dĩ cô cho rằng Tô Hoàng Quyên vô cùng vô cùng yêu chú ba mới đúng nhưng không ngờ...!lại...!tóm lại, hai người họ đều không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài được.
nghĩ đến đây, bỗng nhiên suy nghĩ của Phi Nhung khẽ khựng lại.
trong lòng mình khinh thường bọn họ như thế, vậy thì...!chuyện của mình và chú ba sẽ như thế nào đây? rõ ràng bản thân cô đã là vợ sắp cưới của Mạnh Đức rồi, còn mở miệng gọi anh là chú ba, thế nhưng...!chuyện tối nay đã không phải mới phát sinh lần đầu nữa.
vả lại...!rõ ràng mỗi lần cô đều có thể từ chối anh, tuy nhiên cô lại để mặc cho mọi chuyện diễn ra...!để mặc cho bản thân ngốc nghếch sa vào...!nghĩ đến những chuyện này, nghĩ đến Mạnh Đức, trong lòng cô càng thêm áy náy.
mối quan hệ giữa hai người họ cũng chẳng tốt đẹp hơn chú tư và Tô Hoàng Quyên bao nhiêu cả, vô cùng khiến người khác khinh thường.
cô phiền não ôm gối che đầu lại, sau này làm sao mình có thể đối mặt với Mạnh Đức đây? làm sao đối mặt với Dì Vân và chú hai đây? dì Vân đã từng xem cô như con ruột, mà bản thân cô cũng chính miệng hứa rằng sẽ làm dâu nhà bọn họ, hơn nữa lúc ấy cũng đã thề thốt đảm bảo...!bây giờ...!cô nên làm sao đây? sau này ở trước mặt bọn họ, cô phải cư xử như thế nào đây? sau này...! Phi Nhung bị những vấn đề này xoay đến chóng mắt, sau khi giằng co một đêm vẫn không hề có kết quả.
sau khi triền miên và ngọt ngào qua đi thì lương tâm áy náy và bất an ùa nhau kéo đến.
[...]
hôm sau, trời vừa sáng thì trong nhà đã vô cùng náo nhiệt.
sau khi Phi Nhung rửa mặt, cô thay quần áo rồi ra khỏi phòng ngủ.
trùng hợp lại gặp dì Vân.
“thằng bé Mạnh Đức kia vẫn còn đang ngủ thẳng giấc đấy, con giúp dì đánh thức nó đi.chỉ có con mới có thể trị được tính ngủ nướng của thằng bé mà thôi.”
“ À, được ạ.”
loại yêu cầu nhỏ này, đương nhiên Phi Nhung không hề từ chối.cô không hề suy nghĩ nhiều, lập tức xoay người vào căn phòng cách vách của Mạnh Đức.vốn dĩ không muốn phải ở lại lâu, nên khi cô đi vào cũng không đóng cửa lại.
trong phòng vô cùng lạnh lẽo, trên giường lớn có một chàng trai đang nằm gối tay sau ót, chìm vào giấc ngủ sâu. tấm chăn lông dê sạch sẽ trắng tinh được tùy ý vắt ngang hông, đắp phần eo trở xuống.nửa người trên lại để trần, cơ thể trẻ tuổi tản ra ánh sáng mê người.
Mạnh Đức lười biếng nằm đó, cả người đều mát mẻ sạch sẽ. Phi Nhung lặng lẽ đưa mắt nhìn anh ta, sự áy náy trong lòng càng lúc càng nhiều hơn.
Mạnh Đức như vậy, cô thật sự...!không nỡ làm tổn thương anh ta...!vì sợ anh ta bị cảm lạnh nên cô bước đến cầm lấy điều khiển từ xa tăng nhiệt độ trong phòng lên một chút.mãi đến khi không khí đã ấm áp hơn, cô mới đi đến bên giường vỗ nhẹ vào lưng mạnh đức.
“này, con trùng lười kia, rời giường đi.”
“...” Mạnh Đức chỉ khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không nghe thấy.
“đứng lên nào, sắp ăn sáng rồi, mọi người đều chờ mình anh đấy.”
“...! Phi Nhung, em ồn ào quá.”
anh ta than phiền một câu, sau đó lại xoay người qua lấy gối che lỗ tai lại.
Phi Nhung mang trọng trách phải đánh thức anh ta dậy nên tất nhiên không hề buông tha, cô dứt khoát kéo gối xuống, mở miệng uy hiếp.
“nếu anh còn không dậy thì em sẽ cù anh đấy.”
Mạnh Đức khẽ hừ một tiếng, lười phản ứng với cô. Phi Nhung cố ý làm tới, bàn tay di chuyển xuống dưới hai tay anh ta động vài cái, kế đó lại dời xuống hông trêu chọc vài cái nữa.
Mạnh Đức không thể chịu nhột, Phi Nhung biết anh ta nhất định sắp phát điên lên rồi.kết quả...!thế mà lại không tức giận, ngược lại Mạnh Đức còn uốn người tới, duỗi tay ra siết chặt tay Phi Nhung
sau đó, anh ta trực tiếp xoay người, hai tay chống đỡ trên giường vây cô dưới thân mình. phi nhung hơi bối rối, cơ thể nóng bỏng của người đàn ông đang áp sát người cô.ánh mắt trong trẻo kia, giờ phút này đã phủ một tầng sương mờ nhạt.
Mạnh Đức khẽ cau mày, anh ta nhìn chằm chằm vào Phi Nhung, trong mắt có mấy phần hàm ý thăm dò. Nếu như nói Mạnh Quỳnh giống như sư tử oai hùng ẩn núp trong vùng quê hoang dã thì giờ phút này, Mạnh Đức lại tràn ngập nguy hiểm giống như dã báo rừng sâu.
Phi Nhung có chút hoảng sợ, đến khi cô hồi phục tinh thần lại thì lập tức đấm lên người anh ta.
“ Mạnh Đức, anh...!vô sỉ!”
Mạnh Đức thở dốc một tiếng, sau đó đỏ mặt lật người lại. không biết có phải ảo giác của cô hay không, Phi Nhung loáng thoáng nghe thấy dường như Mạnh Đức đang rầu rĩ rủa thầm một tiếng.
sau đó, anh ta chớp chớp mắt rồi lăn xuống giường, cầm lấy quần áo của mình mặc lên.
“...” qua một lúc lâu, hai người cũng không hề lên tiếng.
Phi Nhung lúng túng ngồi dậy khỏi giường, sửa sang lại quần áo một chút, chải lại mái tóc đã hơi rối loạn của mình.
Mạnh Đức cầm lấy quần, ngay cả áo cũng chưa mặc vào đã quay sang nhìn cô, vừa oán hận vừa tủi thân trừng mắt với cô.
“anh trừng em làm gì? muốn trừng cũng là em trừng anh mới đúng chứ.”
gương mặt Phi Nhung cũng ửng đỏ, bị anh ta trừng mắt nhìn thì không hiểu làm sao.
“lần sau còn dám nói anh vô sỉ thì anh sẽ nuốt em luôn đấy.em là con gái nhà đàng hoàng, ăn nói phải biết dè dặt có biết không?”
dù sao Mạnh Đức cũng là một người đàn ông bình thường mà, anh ta có ham muốn thì có gì khác người đâu cơ chứ? vừa mới sáng sớm, đây là thời điểm nguy hiểm nhất của người đàn ông mà cô lại dám đến khiêu khích anh ta như vậy.
“...” Phi Nhung bị anh ta giáo huấn cũng hơi sửng sốt.
đến lúc kịp phản ứng lại, cô cảm thấy hơi dở khóc dở cười.
“anh có biết phải trái không đấy? rõ ràng người vô sỉ là anh mà, bây giờ anh lại còn dám dạy dỗ em nữa?”
cô chỉ cù anh một chút thôi mà, không hề có ý gì khác cả.
“đi ra ngoài, đi ra ngoài đi.anh còn phải mặc quần áo nữa, em đừng hòng nhìn trộm.” Mạnh Đức không muốn lý luận với cô, đẩy cô ra khỏi cửa.
trong lòng Phi Nhung thầm bực bội, tại sao quay ngược lại thì cô trở thành người háo sắc rồi?ngay khi Mạnh Đức đẩy Phi Nhung ra khỏi cửa, vốn dĩ cô còn muốn lý luận với anh ta nhưng khi nhìn thấy người đang đứng trước cửa thì lập tức ngẩn người.
vậy mà Vân Yến lại đang đứng đây nhìn cô và Mạnh Đức cười mập mờ, nhưng mà...!đây vẫn chưa phải là chuyện quan trọng nhất.
quan trọng nhất chính là...!Mạnh Quỳnh cũng đang đứng ở cửa!
ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào Phi Nhung, đến mức cô cảm thấy cả da đầu mình đều sắp tê dại cả lên.ngay lập tức, Phi Nhung cúi đầu cắn môi đi ra khỏi phòng Mạnh Đức.
trong lòng lại vô cùng thấp thỏm, vừa rồi anh đứng ở trước cửa, có lẽ không nhìn thấy được những cảnh tượng bên trong đâu nhỉ? hay là...!đều thấy hết rồi?
“À...”
Phi Nhung liếc nhìn Mạnh Quỳnh, khẽ kéo môi muốn nói gì đó.thế nhưng Vân Yến đã cắt lời trước, bà ta cất giọng cười nói.
“người tuổi trẻ bây giờ...!thật sự là không giống với thời đại trước của bác mà. Phi Nhung, sau này những loại chuyện nhạy cảm như thế thì phải nhớ đóng cửa lại đấy, biết chưa?”
“không phải vậy đâu ạ, bác hiểu lầm rồi.”
Phi Nhung rất cố gắng giải thích, ánh mắt khẽ liếc sang nhìn Mạnh Quỳnh.trên mặt anh không hề xuất hiện chút cảm xúc nào cả.
“cháu đừng giải thích nữa, vừa rồi bác cũng đã nghe thấy và nhìn thấy hết rồi.bác chỉ thuận miệng nói vậy thôi, cháu không nhận cũng không sao.cháu và mạnh đức sớm muộn gì cũng kết hôn thôi, loại chuyện này mọi người đều hiểu mà. Mạnh Quỳnh, em nói xem chị nói có đúng không? chị nghe thằng hai nói bây giờ Phi Nhung ở bên Mạnh Đức rồi, chị cảm thấy nếu như tình cảm của bọn họ tốt như vậy thì chi bằng em lót đường cho hai đứa đi, chuẩn bị hôn lễ cho tụi nó sớm một chút. ngộ nhỡ đến lúc có em bé thì cho dù có giết người cũng không ai ứng phó kịp đâu.”
những lời nói cuối cùng của Vân Yến là nói với Mạnh Quỳnh.
“...” Phi Nhung thật sự muốn trợn trắng mắt.
bản lĩnh châm dầu vào lửa của Vân Yến, cô luôn hiểu rất rõ. nhưng mà bây giờ lại kéo đến chuyện có em bé thì thật sự quá hoang đường rồi.
“chuyện này em và anh hai không quan tâm lắm, cũng không làm phiền đến chị nhọc lòng đâu.”
rốt cuộc Mạnh Quỳnh cũng mở miệng, sắc mặt gần như vô cùng khó coi khiến người khác kinh hồn bạt vía.
“còn chuyện có em bé thì sau này thật sự có rồi tính, em nhất định sẽ nói với chị trước tiên.”
vừa dứt lời, chẳng những Phi Nhung sửng sốt mà ngay cả Vân Yến cũng ngớ ngẩn.
là ảo giác sao? tại sao những lời này cảm thấy...!kỳ lạ chỗ nào vậy chứ?
"còn đứng ngây đó làm gì ? xuống lầu ăn sáng đi"
Mạnh Quỳnh không để ý đến nét mặt kinh ngạc của bọn họ nữa, anh mở miệng khó chịu nói với Phi Nhung. tiếp đó, cũng không chờ cô đáp lời đã xoay người đi trước.
"À" Phi Nhung tỉnh hồn lại, nhìn theo tấm lưng vững chắc của anh rồi đuổi sát phía sau.
suy nghĩ của cô có chút hỗn loạn, vừa rồi rốt cuộc anh nhắc đến chuyện có em bé là ý gì? ý muốn nói em bé của cô và Mạnh Đức hay là của cô và.... nghĩ đến đây, cô khẽ vỗ vào sau ót một cái, thầm cấm bản thân không được tiếp tục nghĩ ngợi lung tung nữa. cái gì mà em bé chứ? cô chỉ mới mười tám tuổi thôi mà...! hơn nữa... nếu như là em bé của cô và anh...thì càng không thể nào được.
Vân Yến vẫn còn đứng trước cửa, suy nghĩ đến cùng một vấn đề giống như Phi Nhung. bà ta không nhịn được xoay người liếc nhìn bóng dáng hai người đi trước, chân mày khẽ câu chặt lại trong lòng thầm lo lắng.
thằng ba... sẽ không đùa giỡn với con bé này thật chứ? chẳng lẽ còn muốn để con bé sinh con cho mình nữa à? vậy thì quá hoang đường rồi!
bữa ăn sáng, tất cả mọi người đều liên tục đến đông đủ. người đến nhanh nhất chính là Tô Hoàng Quyên, chậm nhất chính là Mạnh Đức. anh ta đã sửa soạn xong rồi mới đi đến ngồi xuống bên cạnh Phi Nhung, dáng vẻ vô cùng sảng khoái.
hôm nay, cả nhà vẫn phải ngồi theo thứ tự, Mạnh Quỳnh ngồi xuống bên cạnh Tô Hoàng Quyên.
Phi Nhung khẽ liếc mắt nhìn anh, sau đó lại đưa mắt nhìn sang Tô Hoàng Quyên và chú tư ở xéo đối diện.ba người đều dửng dưng giống như chuyện tới hôm qua chưa từng phát sinh vậy, ngồi cùng nhau vô cùng hài hòa.
Mạnh Quỳnh cũng như thường lệ, anh không hề thay đổi sắc mặt với Tô Hoàng Quyên, đương nhiên bọn họ lại càng không cần vạch trần cô ta.thậm chí khi cô ta gắp thức ăn, anh cũng đều tiếp nhận tất cả, hoàn toàn không hề từ chối.
Phi Nhung không ngờ chú ba lại có thể đại lượng tha thứ như vậy, nhưng mà tại sao đổi lại là cô thì lại bị anh ghét bỏ chứ?đối đãi khác biệt, cũng quá rõ ràng rồi đấy!
Phi Nhung cảm thấy mình rất oan ức, cô cúi đầu bĩu môi ăn sáng.
“cha mẹ, trùng hợp lần này mọi người đều ở đây, ngay cả Mạnh Đức cũng trở về rồi.con thấy chuyện cử hành lễ đính hôn thằng bé và Phi Nhung có thể lập tức quyết định rồi đấy.”
bỗng nhiên Vân Yến mở miệng, trong lòng thầm nghĩ ra chủ ý khác. Phi Nhung vừa nghe vậy thì lập tức ngẩng đầu, hướng ánh mắt về phía Vân Yến.bà ta có phải đã ân cần quá mức rồi không? sao cô luôn cảm thấy...!có gì kỳ lạ nhỉ.
Mạnh Đức liếc nhìn Phi Nhung, ngón tay chọt chọt lên trán cô, hạ thấp giọng nói.
“vẻ mặt của em như vậy là sao chứ? đính hôn với anh mà khó chịu như vậy à?”
“...” Phi Nhung buồn bực đẩy tay mạnh đức ra.
sau đó, cô chỉ nghe thấy bà cụ tiếp lời.
“có thể thì đúng là có thể thật, nhưng mà bây giờ hai người chúng nó đều là người lớn cả rồi, nên để bọn họ tự quyết định thì sẽ tốt hơn. Mạnh Đức , Phi Nhung, hai đứa cảm thấy thế nào?”
“...!à, cháu cảm thấy vẫn nên học xong đại học rồi hãy nói.”
Phi Nhung không biết vì sao, theo bản năng lại từ chối trước.cô cắn cắn môi giống như muốn thuyết phục những người khác, cũng đồng thời thuyết phục bản thân mình, bổ sung một câu.
“dù sao thì tuổi tác của cháu và Mạnh Đức cũng không lớn, hơn nữa...!cháu sắp phải đi học rồi, bây giờ chúng ta cũng không có thời gian chuẩn bị những chuyện này.”
“chính là tuổi không lớn lắm nên mới bảo hai đứa quyết định trước đó, sau này sợ sẽ phát sinh những thay đổi khác.”
Vân Yến tiếp lời.
“vả lại, chuyện đi làm thì không phải lý do đâu.hai đứa đều là thực tập sinh mà, cùng lắm thì nói với thằng ba, thằng tư một câu là được rồi.đi làm không quan trọng bằng việc đính hôn đâu, mọi người nói xem con nói có đúng không?”
con gái lớn đã nói như vậy, bà cụ cũng cảm thấy có lý bèn quay sang nói với Mạnh Đức.
“ Mạnh Đức, cháu thì sao? cháu nghĩ thế nào?”
Mạnh Đức nhìn Phi Nhung, mím môi cố ý nói.
“cháu thì không có vấn đề gì cả, đều có thể.”
Phi Nhung quay mặt sang nháy mắt liên tục với anh ta, thế nhưng Mạnh Đức lại nghịch ngợm làm mặt quỷ với cô, cánh tay dài choàng qua vai cô rồi cười ha ha.
“mặc dù không có vấn đề nhưng mà mọi chuyện của cháu đều nghe theo vợ tương lai, cô ấy nói được chính là được, không được chính là không được.hơn nữa, bây giờ cháu cũng không lớn lắm mà, nói không chừng sau này còn có thể tìm được người tốt hơn Phi Nhung đấy chứ.đến lúc đó, cháu xài cô ấy đến hỏng rồi thì vứt bỏ.em không có ý kiến gì chứ,Phi Nhung?”
“nói sảng cái gì đấy? thằng nhóc này!”
Trần Ngọc Vân cầm đũa gò lên sau ót anh ta một cái, nhẹ giọng khiển trách.
“ Phi Nhung là vợ tương lai của con nên đã sớm là người nhà họ Nguyễn chúng ta rồi, mặc dù bây giờ hai đứa chưa kết hôn nhưng con là đàn ông, phải có trách nhiệm với con bé.sau này cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì con cũng phải đối xử tốt với con bé, loại chuyện này không phải trò đùa đâu có biết không?”
“mẹ, con biết rồi! con chỉ đùa một chút thôi mà, chẳng lẽ mẹ lại tưởng thật sao.” Mạnh Đức tủi thân xoa ót.
Phi Nhung ở bên cạnh áy náy cúi đầu xuống, chột dạ không biết nên nói gì mới đúng.
cô thật sự vô cùng chán ghét bản thân mình, cảm thấy mình rất quá đáng.
rõ ràng mọi người đối xử với cô tốt như vậy, cho dù là Mạnh Đức, dì Vân hay chú hai nhưng mà bây giờ...!thế mà cô lại...!chuyện này có được xem như tri ân không mong báo đáp, thất tính bội nghĩa, vô sỉ hay không chứ?
“cô gái tốt bên ngoài thật sự rất nhiều, so với Phi Nhung thì càng biết quan tâm, xinh đẹp và dịu dàng hơn. nếu như ngày nào đó cháu thật sự thích người khác thì cũng đừng cảm thấy áp lực quá.” vào lúc này, đột nhiên Mạnh Quỳnh mở miệng.
ánh mắt anh nhàn nhạt quét qua Phi Nhung rồi sau đó dời lên người cháu mình.
“những loại chuyện như tình cảm thì không cần miễn cưỡng.”
từ đầu đến cuối, giọng điệu của anh vô cùng thản nhiên nhẹ nhàng, gương mặt lại bình tĩnh giống như bản thân đang tường thuật một câu chuyện đơn giản mà thôi, không mang theo bất kỳ tình cảm riêng tư nào cả.
Tô Hoàng Quyên ngồi bên cạnh khẽ run lên, theo bản năng bàn tay cầm đũa hơi siết chặt lại.
Phi Nhung buồn rầu nhếch miệng.dù sao thì trong mắt chú ba, ai cũng biết cách quan tâm, xinh đẹp và dịu dàng hơn mình.
Mạnh Đức ngây thơ hỏi.
“chú ba, chú đang khích lệ cháu tìm những cô gái khác hả? nếu như thật sự có một ngày cháu vứt bỏ Phi Nhung, chú không trách cháu à?”
“nếu không có tình cảm thì cần gì cháu phải miễn cưỡng chứ?”
Mạnh Đức suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu, giống như anh ta cảm thấy chú ba nói rất có lý.sau đó, anh ta khẽ chớp chớp mắt, nhìn thấy Phi Nhung bĩu môi không vui.
“em yên tâm đi, mặc dù anh có thể ra ngoài tìm nhiều cô gái khác nhưng mà ai bảo anh đã sớm trở thành người của em rồi chứ.sáng nay em cũng đã sàm sỡ anh rồi, vì thế em phải có trách nhiệm với anh cả đời đấy, có biết không?”
Mạnh Đức vốn đang hí ha hí hửng cười đùa, nhưng mà...!câu hỏi cuối cùng kia lại vô cùng nghiêm túc.sự nghiêm túc của anh ta khiến trái tim Phi Nhung thắt chặt lại, trong chớp mắt, cô cảm thấy nếu như mình thật sự phụ lòng anh ta thì thật sự rất đáng chết.
“em...!em sàm sỡ anh khi nào chứ?”
Phi Nhung cố gắng đè nén sự khó chịu xuống đáy lòng, cố tình tỏ ra lạnh nhạt đẩy gương mặt anh ta ra xa.
“đừng không thừa nhận, cô và chú ba đều đã thấy hết rồi.”
cô trừng mắt.
“ Nguyễn Mạnh Đức, anh...!da mặt của anh thật dày đấy.”
hai người nói qua nói lại khiến cho các mọi người trên bàn ăn cũng vui vẻ yên tâm hơn.chỉ có một người nào đó...!toàn bộ quá trình, trong đáy mắt anh đều xuất hiện một nụ cười châm biếm.
Tô Hoàng Quyên vẫn luôn không nói một lời nào, cô ta thu hết tất cả những cảnh tượng này vào mắt, giả vờ hâm mộ Phi Nhung.
“hai người cãi nhau ầm ĩ như vậy thật đáng hâm mộ đấy, tôi thấy tình cảm của hai người tốt như vậy, chỉ sợ đã không xem người khác vào mắt nữa rồi, chi bằng đính hôn luôn đi.”
“dì Hoàng Quyên, dì nói vậy là không đúng rồi.chẳng phải quan hệ của dì và chú ba cũng rất tốt đó sao, hai người vẫn chưa đính hôn mà.theo cháu thấy, dù sao thì dì cũng đã trở thành người của chú ba rồi, chi bằng hai người làm đám cưới trước đi.”
Mạnh Đức cười cười hì hì trả lời Tô Hoàng Quyên. Tô Hoàng Quyên thẹn thùng liếc nhìn Mạnh Quỳnh, thế nhưng anh lại lạnh nhạt nói.
“cô ta trở thành người của chú từ khi nào vậy?”
trước mặt nhiều người như vậy nhưng anh lại không hề do dự bác bỏ lời nói của Mạnh Đức khiến Tô Hoàng Quyên không xuống đài được, vẻ thẹn thùng trên mặt cô ta lập tức chuyển thành lúng túng.tầm mắt của Mạnh Đức nhìn về phía Tô Hoàng Quyên, cách một bàn ăn hạ giọng nói với Mạnh Quỳnh.
“chú ba, chú còn để lại chứng cứ nữa mà, sao lại chối chứ?”
“chứng cứ gì? Mạnh Đức, cháu đang nói gì đấy? nói lớn tiếng một chút cho hai người già này nghe xem.” bà cụ lên tiếng hỏi.
“bà nội, không có gì, không có gì. có nói thì bà cũng không biết đâu ạ.” Mạnh Đức cười cười khoát tay nói.
nhưng mà...! lời nói của Mạnh Đức khi nãy đã được bốn anh em nhà họ Nguyễn, còn có Phi Nhung và Thanh Hằng nghe được, bọn họ đồng loạt ném ánh mắt về phía Tô Hoàng Quyên. ngay lập tức, cả đám người chỉ thấy trên cổ Tô Hoàng Quyên ẩn hiện một dấu vết màu đỏ nho nhỏ dưới cổ áo sơ mi.
đương nhiên Phi Nhung và Mạnh Quỳnh biết đây là dấu vết gì, có lẽ hôm qua cảm xúc của cô ta và Mạnh Thiên mãnh liệt quá nên lưu lại tội chứng.
Mạnh Thiên vừa liếc mắt nhìn sang thì sắc mặt lập tức thay đổi, gương mặt nhỏ nhắn của Tô Hoàng Quyên cũng trắng bệch, chột dạ đến mức không thể cầm đũa được nữa. Thanh Hằng khó chịu cau mày, lập tức đứng lên nói.
“cậu ba, tối hôm qua cậu và dì Hoàng Quyên ngủ chung một phòng sao?”
trước nay, cô ta luôn là cô công chúa nhỏ của căn nhà này, tính tình tự do phóng khoáng, có gì đều trực tiếp hỏi ra miệng.đối mặt với sự chất vấn này, Mạnh Quỳnh khẽ hớp một ngụm cháo, chậm rãi nói.
“không có, đó không phải là công lao của cậu.”
Nhìn thái độ trấn định, dửng dưng, không thèm quan tâm của anh thì Phi Nhung biết chú ba không hề để ý đến chuyện này một chút nào cả.
Trong lòng Tô Hoàng Quyên thầm phát hoảng, âm thầm nguyền rủa Mạnh Thiên một trận. Mạnh Thiên để lại không ít dấu vết trên người cô ta, sáng nay cô ta đã rất cố gắng lấy cổ áo và tóc che lại.
Hơn nữa, tối hôm qua còn cố ý chườm nước nóng suốt một đêm, hy vọng sáng nay có thể đỡ hơn Nhưng mà...! Không ngờ vẫn còn giữ lại một chút dấu vết, khiến cho Mạnh Đức nhanh mắt thấy được.
“ Mạnh Quỳnh, anh tuyệt đối đừng hiểu lầm...”Cô ta muốn giải thích.
“Vậy thì kỳ lạ nhỉ, chẳng lẽ tối qua có người khác thay thế cậu ba sao?”
Thanh Hằng lập tức tiếp lời, trong giọng nói lộ rõ chút hả hê, cười trên sự đau khổ của người khác, khiến cho Tô Hoàng Quyên luống cuống tay chân, vô cùng lúng túng. Thanh Hằng coi trời bằng vung, gan còn lớn hơn cả ngày thường, chuyện gì cũng dám nói.
Trong lòng Phi Nhung thầm than thở, thấy Tô Hoàng Quyên như vậy, đột nhiên tâm trạng cô có chút buồn phiền.Nếu như mình và chú ba cứ tiếp tục như vậy thì có phải tình cảnh bây giờ của Tô Hoàng Quyên chính là cảnh tượng trong tương lai của cô hay không? Nếu như Thanh Hằng biết được chuyện của cô và chú ba tối hôm qua...!thì nhất định cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô.
“Không phải, Thanh Hằng, cháu đừng có nói bậy...”
Tô Hoàng Quyên lập tức phản bác, bàn tay đang cầm chén cháo cũng run rẩy dữ dội hơn. Cuối cùng vẫn đặt chén cháo xuống, tiếng gốm sứ vang lên giữa phòng ăn vô cùng chói tay. Cô ta hoảng hốt nhìn vào chén cháo một lúc, sau đó tựa như rất cố gắng để sắp xếp lại lời nói của mình, xoay người yếu ớt nói.
"Mạnh Quỳnh, chuyện này không phải như anh nghĩ đâu... Đây chỉ là bị muỗi cắn mà thôi, anh tin tưởng em đi, tối qua em chỉ ngủ một mình trong phòng không hề đi đâu cả..."
" Cô không cần giải thích với tôi"
Mạnh Quỳnh có cắt đứt lời nói của cô ta, quét mắt sang nhìn vào gương mặt của tao một lúc. Toàn bộ cả quá trình, mặt anh không hề có bất kỳ thay đổi nào.
" Là ai vô tình để lại hoặc thứ gì đó để lại thì tôi cũng không thèm để ý, không có hứng thú muốn biết"
Nghĩ trong lời nói này, tất cả mọi người ở đây đều nghe được. Thanh Hằng thực sự muốn vỗ tay khen hay, thế nhưng trong đầu Phi Nhung lại rối rắm không hiểu.
Đêm đó, cố gắng bày tỏ với Tô Hoàng Quyên như vậy, ngay cả cô nghe thấy cũng rất động lòng, để đó chỉ là ảo giác của cô thôi sao? Bây giờ anh quả thật không giống nói lời giận dỗi vì bị kích thích bởi chuyện tối qua chút nào. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng mà... Nghe thấy lời từ chối của anh, trong lòng cô lại hơi xấu xa mà có chút vui vẻ.
Trước nay Tô Hoàng Quyên chưa từng bị nhục nhã như vậy, hàng lông mi cong dài của cô ta khẽ rũ xuống, phủ lên một lớp sương mù nhàn nhạt....Cô ta đặt bàn tay đang siết chặt của mình xuống bàn, phải một lúc sau mới nới lỏng ra từ từ.
Hồi lâu, cô ta mới nhếch môi, gượng cười, gấp khăn ăn lại đặt lên bàn một cách trang nhã nhất có thể.Sau đó đứng dậy chào tạm biệt với hai vị phụ huynh.
"Xin lỗi hai bác, cháu nhớ đài truyền hình còn có chuyện, không cùng mọi người ăn bữa sáng được rồi.”
"Hoàng Quyên...”
Bà cụ đứng dậy và muốn giữ cô ta lại, nhưng Tô Hoàng Quyên đã quay lưng bỏ đi.Lúc đầu, cô ta có thể đi chậm và duyên dáng, nhưng cuối cùng cô ta đã chạy ra ngoài một cách ngượng ngùng trên đôi giày cao gót.
Ông cụ nghiêm mặt nhăn mày, tức giận nhìn về phía người khởi xướng.
"Nói cái gì vậy? Khi dễ người khác như thế rồi tôi về ăn nói sao với người ta đây?”
"Đúng vậy, Mạnh Quỳnh, chuyện này em quá đáng quá.Hoàng Quyên toàn tâm toàn ý với em, đến nhà họ Nguyễn chúng ta còn tặng quà cho mọi người để lấy lòng, điều này không phải là vì em sao? Em không cảm ơn thì thôi còn làm người ta mất mặt trước mặt mọi người nữa? Cô ấy còn trẻ, có năng lực lại xinh đẹp, nếu không thật sự thích em thì sao lại hết lần này đến lần khác chịu ủy khuất như vậy chứ? "Vân Yến lên giọng quở trách, tất cả mọi lời nói đều là nói đỡ cho Tô Hoàng Quyên.
Phi Nhung nghĩ, nếu không phải cảnh Tô Hoàng Quyên và chú tư tối hôm qua, cô đã tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy, cô sẽ cảm thấy lời nói của bác cả cũng khá có lý.Đối với những lời cằn nhằn của Vân Yến, ánh mắt Mạnh Quỳnh hiện lên vẻ lạnh lùng.
"Em không phải trẻ con, chuyện tình cảm trong lòng em biết rõ. Chị đừng làm quá lên như vậy.”
Hai chữ “làm quá”, anh chỉ thuận miệng nói ra, nhưng lại khiến trong lòng Vân Yến trở nên hồi hộp, bàn tay đang cầm đũa không khỏi siết chặt.Bà ta chỉ dám liếc nhìn anh, vì sợ rằng anh có thể nhìn thấu tâm tư của mình.
Ba anh em này không dễ dàng đối phó, bà ta vẫn luôn biết điều đó.Nếu không thì tập đoàn Nguyễn Mạnh sẽ không mở rộng quy mô lớn như bây giờ.
Thu lại những suy nghĩ trong đầu, Vân Yến rút khăn ăn một cách tao nhã rồi nói.
"Chị có làm quá gì đâu, chị chỉ quan tâm em thôi.”
Mạnh Quỳnh chậm rãi đặt đũa xuống, tao nhã dùng khăn ăn lau miệng rồi mới nói.
"Tóm lại, ngày nào đó em sẽ kết hôn, người phụ nữ em muốn lấy sẽ không bao giờ là cô ta.”
Giọng điệu cứng rắn của anh khiến Vân Yến và Mạnh Thiên đồng thời cau mày.
“Trưa nay em phải bay, em đi trước đây.”
Mạnh Quỳnh đứng lên, hiển nhiên không có ý định tiếp tục đề tài này với Vân Yến.
Anh nhẹ nhàng đi về hướng hai ông bà cụ, thấp giọng chào tạm biệt bọn họ, sau đó gật đầu chào tạm biệt với mọi người, lấy áo khoác từ tay người giúp việc rồi bước đi.
Phi Nhung chỉ lẳng lặng nhìn vào bóng lưng của người đàn ông mà thôi.Nhìn qua rồi nhìn lại, sau đó nhịn không được nhìn qua tiếp.
Anh không hề ngoảnh lại mà đi một đường bước thẳng lên xe. Tiếng gầm rú của xe vang lên, anh đã bỏ đi.
Tâm trạng trở nên ảm đạm một chút, trái tim cô có chút khó chịu, cô thực sự không muốn thừa nhận điều đó, nhưng...!nhưng rõ ràng đó là cảm giác mất mác.
Phi Nhung quay lại ăn cháo tôm một cách chán nản.So với vẻ ngoài luôn thoải mái tự tại của anh, cô đột nhiên cảm thấy ánh mắt lưu luyến vừa rồi của mình có chút buồn cười.Anh ấy đi thoải mái như vậy, tại sao mình lại lưu luyến chứ? Bọn họ có liên quan gì với nhau đâu, đúng không?
Một lúc sau, Phi Nhung đi theo một nhà Mạnh Thành nói lời tạm biệt với ông bà cụ để về nhà.Lúc lên xe, Phi Nhung vẫn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn dòng xe cộ tấp nập trên phố.Thỉnh thoảng ánh mắt lại rơi vào chiếc điện thoại trên tay.Điện thoại di động vẫn không đổ chuông, ngay cả một tin nhắn cũng không có.
Anh đã đi công tác rồi sao? Có lẽ bây giờ đã ở trên máy bay rồi nhỉ? Phi Nhung thở dài lắc đầu, không cho phép đầu óc mình suy nghĩ nữa.
Chú ba không đi công tác thì liên quan gì đến mình? Cô nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ?
“Có tâm sự à?”
Mạnh Đức nheo mắt nhìn cô dò xét. Phi Nhung hoàn hồn, anh ta cứ nhìn vào mắt cô khiến cô chột dạ không thôi.Cô đặt điện thoại lại vào túi và lắc đầu.
"Không, em thì có tâm sự gì chứ?”
Mạnh Đức búng ngón tay lên trán cô.
"Tốt hơn hết là đừng nghĩ đến những người đàn ông khác.”
Trái tim Phi Nhung khẽ hẫng một nhịp, trừng mắt nhìn anh ta giả vờ khó chịu.
"Anh nói gì vậy? Em thì có thể nghĩ đến người đàn ông nào khác chứ?”
Mạnh Đức nắm lấy cổ tay cô, muốn xắn tay áo lên.Cô bàng hoàng, sắc mặt lập tức thay đổi, theo bản năng định vùng ra khỏi tay anh ta nhưng lại bị anh ta giữ chặt lại bằng một tay, tay kia kéo tay áo sơ mi của cô lên.
“Em lại đeo cái này.”
Anh ta gõ ngón tay, làm bộ không vui.
“ Phi Nhung, không phải vừa rồi em suy nghĩ về người tặng cái này cho em đấy chứ? Nếu là thật thì anh sẽ nổi máu ghen đấy.”
"...” Trái tim Phi Nhung càng thêm bối rối, chỉ cảm thấy vòng tay trên tay trở nên rất nóng.
Bộ dạng nửa thật nửa giả của anh ta khiến cô càng thêm không chắc liệu anh ta có thực sự biết điều gì đó hay không.
"Đừng nói nhảm nữa, mọi người nghe thấy đấy...”
Cô liếm đôi môi khô khốc của mình rồi mở miệng nói, rút tay anh ta ra và xắn tay áo xuống.
Trần Ngọc Vân ở phía trước quay đầu lại nói.
"Mạnh Đức, con cũng đừng ăn hiếp Phi Nhung, không phải người ta chỉ tặng một đồ vật nhỏ thôi sao.Làm đàn ông mà cứ ghen tị không đúng chỗ như vậy mà rất nhỏ mọn đấy.”
Mạnh Đức không vui nói.
"Mẹ, rốt cuộc con là con ruột của mẹ hay Phi Nhung là con ruột của mẹ vậy, mẹ cứ bênh cô ấy thôi.”
"Đó là vì mẹ hiểu Phi Nhung.Con thực sự nghĩ Phi Nhung là cô gái bình thường như những cô gái ngoài kia sao? Phi Nhung rất trong sáng, ngay cả bạn bè là đàn ông cũng chỉ có vài người mà.Con đừng có mà bắt nạt con bé mãi thế.”
Mạnh Đức cong môi.
"Mẹ nói cũng đúng. Phi Nhung không giống với những người phụ nữ khác.”
Nói xong, anh ta như trẻ con tựa vào vai Phi Nhung.
"Mặc dù như thế nào thì em cũng là người của anh, anh là người của em.Em không được vứt bỏ anh, anh sẽ cứ quấn lấy em đấy.”
Phi Nhung cúi đầu nhìn anh ta, sau đó lại nhìn dì Vân trước mặt, chỉ cảm thấy lòng càng ngày càng nặng trĩu...! Trong mắt họ, cô cái gì cũng tốt, nhưng họ không biết, cô thật sự đã khiến bọn họ thất vọng rồi…Nếu mình không giữ khoảng cách với chú ba thì điều gì sẽ chờ đợi cô ở phía trước đây? Sự thất vọng và buồn bã của mọi người đúng không? Cô tàn nhẫn đến mức nào khi làm tổn thương bao nhiêu người đối xử tốt với mình?Những suy nghĩ ngổn ngang cứ bủa vây cô trên đường về nhà.
Trong đầu cô cứ thoáng chốc lại hiện lên hình ảnh Mạnh Đức, thoáng chốc lại là chú ba, khiến cô đau đầu kinh khủng.
[...]
Ăn trưa xong, cô cuộn mình trên giường đi ngủ một giấc.Nhưng mà cô vẫn không ngủ được.Lúc này chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Trên màn hình là số của thư ký Lý Thanh, không phải Lý Thanh nên đi công tác với anh sao? Chẳng lẽ là...!
“A lô.”
Sau khi điều chỉnh lại hơi thở, cô trả lời điện thoại.
" Phi Nhung, cô đang ở đâu? Tổng giám đốc Nguyễn để quên một tập tài liệu ở nhà, cô đi lấy giúp tôi được không? Tôi sẽ gởi địa chỉ nhà anh ấy cho cô."
Giọng của Lý Thanh từ đầu dây bên kia truyền đến.Không ai biết địa chỉ nhà anh rõ hơn cô cả.Tất nhiên cô sẽ không nói điều này, chỉ nói
"Được rồi, tôi đến đó ngay.Gửi ở đâu?”
“Chúng ta hãy gặp trực tiếp ở sân bay nhé.”
Lý Thanh dừng một chút, như thể nhìn thời gian ở đó, nói.
“Cô phải nhanh lên, chúng tôi chỉ còn hơn một tiếng nữa là phải rời đi rồi.”
Chúng tôi...!Vì vậy, anh vẫn chưa rời đi sao? Thế nhưng Phi Nhung không dám hỏi câu này.
Chỉ nói. "Được rồi, tôi biết rồi.”
Bên kia, Lý Thanh bận rộn đến mức muốn phân thân, cũng không đợi cô nói thêm gì mà đã lập tức cúp máy.Quá gấp gáp nên Phi Nhung cũng không dám chậm trễ nửa phút, vội vàng thay quần áo chạy ra khỏi phòng.
Mạnh Đức đang uống nước trong đại sảnh, thấy cô vội vàng, anh ta chặn cô lại hỏi.
"Sao em vội vàng vậy?”
"Quay về em sẽ nói.Ở công ty có chuyện gấp, em phải đến đó trước.”
Cô thoát ra khỏi tay anh ta và chạy đi.
Mạnh Đức còn muốn nói tiễn cô, cầm lấy chìa khóa xe đuổi ra ngoài nhưng cô đã lên taxi rồi.
Lúc Phi Nhung đến, dì Lý đã tìm được tài liệu và đứng đợi ở đó.Người lái xe vội đưa cô đến sân bay.
Phi Nhung vừa cầm tập tài liệu vừa gọi cho Lý Thanh.
"Thư ký Thanh, cô đang ở đâu? Tôi đang ở sân bay.”
"Cô nói địa điểm đi, tôi sẽ qua lấy.”
Phi Nhung báo cáo vị trí và chờ đợi.
Biết điều này là sai, nhưng với một đôi mắt, cô đã vô thức nhìn quanh sân bay khổng lồ để tìm một bóng hình.
Thư ký Thanh vẫn chưa rời đi, nếu như vậy thì bây giờ anh nhất định phải đang ở sân bay đúng không?Nhưng mà dường như anh không muốn nói lời tạm biệt với cô.
Cũng tốt, họ vốn không phải trong mối quan hệ đặc biệt nào cả. Đêm qua và cả tối hôm trước, nay chỉ chơi với liệu lỏng một cách vô trách nhiệm mà thôi.
Có lẽ anh chỉ trêu đùa cô vì phấn khích và tò mò thôi, chính bản thân cô lại vô cùng phóng túng với anh... Có lẽ là vì thứ tình cảm ngây thơ khiến cô không thể chối từ. Đang nghĩ như vậy để tự an ủi bản thân phủ nhận mối quan hệ có thể có giữa hai người.
"Phi Nhung"
Nói của Lý Thanh đột nhiên kéo suy nghĩ của cô lại.
"Thư ký Thanh"
Cô xoay người ,nở nụ cười miễn cưỡng rồi đưa tài liệu. Thế nhưng Lý Thanh lại không nhận, tan mặc bộ quần áo chỉnh tề và nói.
"Tổng Giám đốc nói cô tự đem qua"
"Tổng Giám đốc tìm tôi có việc sao?"
" Đi Theo tôi đi"
Lý Thanh không nói thêm điều gì, lập tức dẫn Phi Nhung đến phòng khách VIP.
Anh đang ở một phòng chờ riêng biệt. Khi Lý Thanh dẫn cô đến, anh ở một mình trong phòng chờ. Anh đang đứng ở cửa sổ nói chuyện điện thoại quay lưng về phía họ. Áo sơ mi trắng và quần tây tối màu càng làm tôn dáng của anh lên.
"Vào trong chờ đi"Lý Thanh trầm giọng nói.
Phi Nhung khẽ gật đầu, nhẹ nhàng cầm tập tài liệu bước vào, vốn tưởng rằng Lý Thanh sẽ đi theo vào nhưng cô ta chỉ đứng mở cửa rồi lui ra ngoài.
Lúc này, trong toàn bộ phòng chờ chỉ còn lại cô và Mạnh Quỳnh.Cô ngồi xuống để tập tài liệu lên bàn rồi ánh mắt bất giác rơi vào bóng lưng của anh.
Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào kéo dài bóng anh.Cô không biết là mắc xích nào bị sai, liệu cô và chú ba có sai không? Rõ ràng… mình là vợ chưa cưới của Mạnh Đức.
Buồn rầu, sầu lo, rối rắm, mờ mịt, nhiều cảm xúc lẫn lộn đan xen vào nhau.
"Nhìn gì vậy?”
Đang lúc miên man suy nghĩ thì một giọng nói vang lên.
Cô quay lại và bắt gặp ánh mắt của anh.Cô sửng sốt, dời tầm mắt, dùng ngón tay gõ nhẹ lên tài liệu.
"Chú xem có phải cháu lấy đúng tài liệu không.”
Mạnh Quỳnh nhàn nhã đút tay vào túi, sải bước đi tới.Lúc tiến lại gần, anh từ tốn liếc nhìn cô trước khi lôi tập tài liệu ra, tùy tiện nhìn thoáng qua rồi gật đầu.
"Ừ, đúng rồi.”
Phi Nhung đứng dậy.
"Tài liệu đã đưa tới rồi, vậy… chú ba, cháu về trước đây.”
Đi sao?
Ánh mắt của Mạnh Quỳnh rơi trên mặt cô, sự ám muội trong mắt như đang dâng lên.
"Không có chuyện gì muốn nói với chú sao?”
Nói?
Nói cái gì?
Trong lòng Phi Nhung thật sự có nhiều điều để giãi bày.Thế nhưng những lời mà Mạnh Đức nói với cô sáng nay khi về nhà, những hy vọng mà dì Vân đặt trên người cô vẫn còn đang văng vẳng trong tai cô, kìm nén cô, khiến cho những lời định nói ra đều bị dồn nén vào một vị trí sâu nhất trong lòng.
“Đương nhiên là có.”
Cô ngẩng đầu nhếch môi dưới ánh mắt mong đợi của Mạnh Quỳnh.
“Chú ba, lên đường bình an.”
Biểu cảm rõ ràng của anh tan chảy trên khuôn mặt anh.Cô nhóc này đang đùa anh sao?
“Ngoại trừ câu này ra.”
Ánh mắt anh trở nên nghiêm túc hơn.Anh di chuyển lại gần hơn.
"...” Hơi thở của anh xông tới khiến trái tim của Phi Nhung đập nhanh hơn, nhưng cô chỉ có thể cúi đầu lắc đầu.
Phi Nhung ngẩng mặt lên liếc mắt nhìn cô.
"Lần này, tôi có thể sẽ không trở lại cho tới khi em tựu trường.”
Quả nhiên là lâu như vậy…Hàng lông mi của Phi Nhung hạ xuống, những gợn sóng trong mắt cô bắt đầu trào dâng.
Mạnh Quỳnh cũng nắm bắt được từng chi tiết nhỏ này, anh trầm giọng hỏi.
"Không nỡ sao?”
“Không có.”
Giọng nói của cô vang lên một cách bướng bỉnh, không muốn thừa nhận.Ngoài miệng thì nói không có nhưng giọng điệu thì lại vô cùng rầu rĩ.
Lúc trước khi anh đi công tác cũng vậy, một tháng ở trong biệt thự cũng cứ ngây ngốc mất vài ngày.Dự đoán được câu trả lời này sớm hơn, Mạnh Quỳnh không tức giận mà bất lực mỉm cười.Ngón tay cái thô ráp khẽ vuốt ve gò má của cô.
"Có lẽ, chỉ có tôi luyến tiếc không nỡ thôi nhỉ?”
Giọng điệu chua xót và mê đắm khiến cho đôi mắt của Phi Nhung lại gợn sóng.Ngón tay anh để lại trên má cô một luồng nhiệt nóng bỏng, khiến người ta tham lam mà chìm đắm vào.
Khi nghĩ đến Mạnh Đức, cô thực sự sợ cảm giác này.Sợ rằng một ngày nào đó, sau khi chìm vào sự ấm áp của anh, cô sẽ không có cách nào thoát ra được, giống như bản thân đang đứng trên vách núi, không cẩn thận là sẽ ngã tan thành ngàn mảnh.Cô hít một hơi thật sâu và lấy bàn tay của anh ra.
Cô cúi đầu, nhẹ nhàng rũ hàng lông mi đang run rẩy kịch liệt.Anh có thể thấy rõ sự phản kháng và hoảng sợ của người phụ nữ trước mặt mình.Đôi mắt anh híp lại, ngay sau đó lập tức nắm lấy cổ tay của cô.
Tay của cô mảnh mai, nhỏ nhắn, mềm mại và tinh xảo, nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
Anh nhìn cô thật lâu, cô cũng nhìn anh, trái tim trong lồng ngực đang phập phồng nhanh hơn bình thường.
Mạnh Quỳnh không chịu nổi nữa, anh cúi đầu hôn lên môi cô.
Đôi môi mềm mại của người đàn ông áp lên môi cô, mặc dù họ đã hôn nhau nhiều lần, hơn nữa còn mới đêm qua, họ đã hôn đi hôn lại.
Nhưng vào lúc này, khi họ chạm vào nhau lần nữa, họ vẫn cảm thấy một sự cám dỗ xúa động đang trào dâng.
Nhưng tình huống này chỉ kéo dài vài giây, Phi Nhung như chợt bừng tỉnh, vùng vẫy, quay mặt tránh đi nụ hôn của anh.
Mạnh Quỳnh sửng sốt, cau mày nhìn cô chằm chằm.Nhưng chỉ trong chốc lát, nụ hôn của anh lại rơi xuống.
"Chú ba...”
Cô đột nhiên kêu lên một tiếng, ngón tay đặt tay vai anh.
“Rốt cuộc chúng ta đang làm gì thế này?”
Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng xen lẫn cảm giác tội lỗi và lo lắng, cùng với một chút mờ mịt bối rối. Mạnh Quỳnh biết trong lòng cô đang nghĩ gì, anh ôm chặt lấy eo cô từ phía sau.
"Em nghĩ thế nào?”
"...Cháu không biết."
Cô ủ rũ lắc đầu.
"Cháu chỉ biết rằng chúng ta làm việc này là sai.Chú ba, chú là bạn trai của cô Hoàng Quyên, còn cháu...”
“Tôi nghĩ rằng sáng nay tôi đã xác định rõ mối quan hệ với cô ta vào sáng nay rồi.”
Anh ngắt lời cô, để cho cô đối mặt với anh.
“ Phi Nhung! Em còn không hiểu sao? Cô ta không phải bạn gái của tôi, lại càng không phải vợ sắp cưới của tôi.Tôi không bao giờ lấy cô ta đâu!"
Nếu một ngày nào đó, anh thật sự muốn kết hôn với một người phụ nữ thì người đó sẽ không ai khác ngoài cô, không có một ai khác.Sự kiên định trong mắt anh thật sự không hề lừa dối.
Phi Nhung đã tin, cô đã không còn suy nghĩ về lý do tại sao anh lại tỏ tình với Tô Hoàng Quyên trong đêm đó chỉ là…
"Cho dù cô ấy không phải là bạn gái của chú, nhưng cháu đã có bạn trai, có chồng sắp cưới.Chú Ba, những gì chúng ta đang làm bây giờ đang làm tổn thương Mạnh Đức.Chúng ta như thế này thì có khác gì chuyện cô Hoàng Quyên và chú tư vụng trộm với nhau đâu?”
Không, không phải là yêu đương vụng trộm, thật ra thì bọn họ không phải vụng trộm, chỉ có cô thôi.Họ đều độc thân, họ làm gì cũng có thể bào chữa được, nhưng chỉ có cô...Chỉ có cô là đã có bạn trai.
Hơn nữa, đối tượng yêu đương vụng trộm lại là chú của bạn trai, chuyện này trơ trẽn đến mức nào chứ?
Cô không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ ra sao nếu Mạnh Đức biết chuyện này.Anh ấy đối xử tốt với mình như vậy, nhưng cô lại trả ơn anh ấy như thế này, anh ấy sẽ suy sụp, đúng không?
"Đúng, em nói đúng.Chúng ta đang yêu đương vụng trộm.Tuy nhiên tôi không quan tâm đến việc yêu đương vụng trộm với em.Hơn nữa, Phi Nhung em nghe cho kỹ đây, vì cuộc yêu đương vụng trộm này đã bắt đầu rồi, tôi không có ý định để nó kết thúc như thế này đâu.”
Lời nói của anh vừa hùng hồn mạnh mẽ, lại vừa bá đạo ngang ngược.Giống như anh là chúa tể của thế giới này, đứng ở vị trí cao cao tại thượng, không ai có thể từ chối lời nói của anh được.
Còn cô chỉ là một con người phàm trần.Trái tim Phi Nhung khẽ run lên.Có lẽ chỉ có người đàn ông này mới có thể nói bốn chữ “yêu đương vụng trộm” một cách tự tin hùng hồn như vậy.
Nhưng cô thì khác, cô không có những phẩm chất tâm lý mạnh mẽ như anh.
"Tổng giám đốc, chúng ta nên đi thôi.”
Đúng lúc này, đột nhiên cánh cửa bị đẩy ra.Lý Thanh vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy hai người trong tư thế thân mật như vậy.
Những tin đồn trong công ty đó cô ta không rõ lắm.Hơn nữa, tổng giám đốc chuyển Tiêu Ngọc Trang đi như vậy, điều này lại càng cho thấy mối quan hệ giữa hai người họ là không bình thường.Nhưng bây giờ được tận mắt chứng kiến thì lại là chuyện khác.
Nghe thấy tiếng động, Phi Nhung vô thức nhìn qua, khi nhìn thấy thư ký Thanh, trên mặt cô thoáng hiện một tia bất an.Cô theo bản năng muốn thoát khỏi vòng tay của Mạnh Quỳnh.
Trước đây, thư ký Thanh đã nhiều lần ra lệnh cho cô không được quyến rũ cấp trên, lúc đó cô còn không thừa nhận, nhưng bây giờ lại xảy ra tình huống này.
Bàn tay đang ôm eo cô lại dùng sức siết chặt eo cô hơn.Ánh mắt phức tạp sâu thẳm không ngừng nhìn chằm chằm cô, nhưng anh lại nói với Lý Thanh đang đứng ở cửa.
"Cô đi ra ngoài trước đi!"
"Vâng, tổng giám đốc.”
Dù sao cũng đã nhìn thấy một cảnh tượng hơi khủng khiếp, cho nên trong lòng Lý Thanh hơi bị sốc, nhưng cô ta đã nhanh chóng khôi phục lại tình trạng ban đầu. Cô ta trả lời xong rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Không ngờ một con nhóc mười tám tuổi lại không đơn giản như vậy.Ngày đầu tiên khi cô ta vào công ty, cô ta hoàn toàn không nghĩ tới phương diện này.
Có ai ngờ một người đàn ông trưởng thành ba mươi tuổi lại có suy nghĩ như vậy đối với một cô gái mười tám tuổi chứ?
Sau khi Lý Thanh đóng cửa đi ra ngoài, Phi Nhung vẫn cảm thấy rất xấu hổ.
"Chú ba, đã đến giờ chú lên máy bay rồi.”
Cô thúc giục một tiếng, cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh.Nếu cứ ôm như thế này, cô lại sợ mình sẽ giống như tối hôm qua mất thôi.
“Vội vã bảo tôi đi như vậy sao?”
Giọng nói Mạnh Quỳnh hơi ám muội, anh tập trung nhìn cô, như đang muốn chạm khắc người cô vào trong xương tủy.
Phi Nhung có chút không tự nhiên khi bị anh nhìn như vậy, ánh mắt cô chỉ nhìn anh trong một giây, cuối cùng không nhịn được lửa đốt trong lòng nên vội vàng tránh ra.
Hôm nay Phi Nhung mặc áo sơ mi trắng cùng với quần denim, trông khá trẻ trung và xinh đẹp.
Với một ngón tay dài, anh móc chiếc áo dây ra khỏi vai cô.
Trước khi cô kịp phản ứng, ngón tay dài đã bắt đầu cởi chiếc cúc áo sơ mi đầu tiên giữa cổ cô.
"Chú ba, chú làm gì vậy?”
Đây là phòng chờ của sân bay!
Anh thật sự quá to gan.Phi Nhung cố gắng phản kháng trong vòng tay của anh.
Nhưng nếu Mạnh Quỳnh thực sự muốn làm gì đó thì cô có thể chống cự được sao? Bàn tay không yên phận lập tức nắm lấy tay cô, kéo tay cô ra phía sau lưng.
Đợi khi cô hoàn hồn, cô cảm thấy lồng ngực lạnh toát, ba chiếc cúc áo đã được bung ra.
Một vùng da trắng như tuyết lập tức lộ ra trong không trung.
Vừa căng bóng vừa đẫy đà như muốn trào ra khỏi chiếc áo ngực màu hồng, điều này khiến dây thần kinh của anh căng lên, đôi mắt phượng cũng bắt đầu đỏ au, hô hấp cũng khó khăn hơn.
Anh đã có vài lần được chiêm ngưỡng cơ thể của cô nhưng mỗi lần như vậy, sự tươi mới không bao giờ phai nhạt, ngược lại, sự mới lạ mà nó mang lại cho anh càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Đồ yêu tinh nhỏ.
"Chú chuẩn bị lên máy bay rồi, còn muốn làm gì nữa?”
Phi Nhung vừa xấu hổ vừa lo lắng, vừa oán trách vừa vùng vẫy, khuôn mặt đỏ bừng luống cuống quay đi chỗ khác.
Nếu có ai đó xông vào và thấy bộ dạng lúc này của họ, vậy thì cô còn mặt mũi nào gặp người khác nữa chứ?
"Em nghĩ tôi muốn làm gì?”
Mạnh Quỳnh nheo mắt tinh nghịch nhìn cô.
"Hay em muốn làm ở đây?”
Hả?
Những lời nói này lại khiến khuôn mặt Phi Nhung càng đỏ hơn, cô xấu hổ nói.
"Không, không có…”
"Nhưng tôi rất muốn em...”
Hai tay anh giữ chặt tay cô, không cho cô nhúc nhích, cô chỉ có thể ngượng ngùng gọi anh.
"Chú ba...”
"Nhưng không phải bây giờ, cũng không phải ở đây"
" Phi Nhung sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ đường đường chính chính làm chuyện đó với em. Hiện tại em cũng có thể bắt đầu chuẩn bị tâm lý được rồi đấy"
Anh ấy thật độc đoán bá đạo. Những lời này không phải là trưng cầu ý kiến, nó hoàn toàn là một lời tuyên bố.
Mùi nước hoa nam tính trên người anh tỏa ra như muốn bao phủ hết cơ thể cô, giọng nói bá đạo vang lên bên tai cô ,trái tim Phi Nhung khẽ run lên ngay cả đôi tay cài nút áo cũng có chút không vững.
Nếu anh thật sự muốn làm chuyện đó với cô vậy thì liệu cô có thể kháng cự anh như hai lần trước đó hay không? Điều này cô thật sự không chắc chắn lắm.
Không biết từ khi nào mà trái tim cô đã thoát khỏi quỹ đạo vốn có rồi và cũng có thể đó là quỹ đạo hướng tới vựa thẳm.
Nhưng mà hiện tại cô có thể chạy trốn nhỉ?
" Tôi không muốn những chuyện như sáng nay sẽ xảy ra một lần nữa khi tôi vắng mặt đâu nhé."
Đôi mắt anh trở nên u ám nhìn chằm chằm cô rồi cất rồi cảnh cáo ,sau đó lại mạnh mẽ ôm cô vào trong lòng ngực. Không hề có một kẽ hở giữa hai người. Bỗng nhiên cô hơi bối rối sáng nay có chuyện gì xảy ra sao?
"Đừng quên, nơi này vẫn còn dấu hickey của tôi đấy" xuyên qua lớp áo sơ mi của cô, ngón tay thon dài của anh mơ hồ gõ vào ngực trái của cô.
Anh lại tỏ ra nguy hiểm, tiếp tục nói.
“Đừng tìm Mạnh Đức làm mấy chuyện quá giới hạn, nếu không thì… tự gánh lấy hậu quả đấy.”
Lúc này Phi Nhung mới chợt tỉnh ngộ.
Hóa ra cái mà anh gọi là chuyện buổi sáng cơ bản là chuyện cô bị Mạnh Đức đè xuống giường vào sáng nay.
Như vậy thì, anh cố tình để lại dấu vết trên người mình chính là để phòng ngừa cô và Mạnh Đức làm chuyện đó trên giường sao?
"Cháu và Mạnh Đức mới không...”.Phi Nhung vô thức lẩm bẩm.
Trước ánh mắt bỡn cợt của anh, cô bỗng giật mình, nuốt lại những gì chuẩn bị nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com