Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37


Phi Nhung ơi Phi Nhung à, mình và Mạnh Đức có chuyện gì thì cũng đâu cần phải giải thích rõ ràng cho Mạnh Quỳnh chứ? Cô lắc đầu, cố gắng bỏ qua những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, đỏ mặt chỉnh sửa lại quần áo của mình.

Cuối cùng, Mạnh Quỳnh cũng kéo cô gái đang đỏ mặt ra khỏi phòng chờ máy bay. Mặc dù một màn vừa rồi không có người ngoài nhìn thấy nhưng cô vẫn chột dạ không dám ngẩng đầu nhìn ai, đặc biệt là thư ký Thanh.

Nếu mọi người biết rằng cô không chỉ gọi anh là chú ba, mà cô còn là vợ chưa cưới của cháu trai anh, chắc chắn mọi người sẽ tỏ ra coi thường cô. Cô thực sự không thể tưởng tượng nổi cảm giác bị chỉ trích và coi thường.

Mạnh Đức đang làm việc chăm chỉ để tiêu hóa công việc mới mà anh ta sẽ đảm nhận vào tuần tới. Ở nơi làm việc, anh ta chỉ là một con ma mới không hơn không kém.

Khi còn đi học, anh ta đã quen với tính cách lười biếng, vì thế khi đi làm,anh ta khó có thể sớm bỏ được thói quen xấu đó. Ngay cả mái tóc cũng trở thành màu đen truyền thống và cứng nhắc nhất, cố gắng phù hợp với hình ảnh của công ty.

Anh ta rất ngưỡng mộ chú ba, và đương nhiên trong công ty thì Mạnh Quỳnh chính là tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

Khi đang làm việc chăm chỉ thì chuông điện thoại reo lên.Anh ta vừa viết viết vừa chạm vào điện thoại và áp vào tai.

"Alo, Mạnh Đức, là mình đây.”

Đầu dây bên kia là một người bạn tốt, à không, là một người bạn xấu tính, cậu ấm nhà họ Phan - Phan Chí Cương.

"Có chuyện gì thì nói mau đi, tôi ở đây rất bận.”

"Cô dâu nhỏ nhà cậu, chính là Phạm gì gì đó, hôm nay mặc áo sơ mi trắng, quần denim và mang một đôi bốt ngắn màu đen.”

Mạnh Đức nghĩ lại hình ảnh lúc anh gặp cô đi ra ngoài ngày hôm nay, sau đó gật đầu.

“Đúng vậy, sao thế, cậu gặp cô ấy sao?”

“Không sai.”

Phan Chí Cương dừng lại một lát

“Bây giờ mình đang ở sân bay, đúng lúc gặp cô ấy.”

“Sân bay?”

Mạnh Đức nghi hoặc, không phải cô nói ở công ty có chuyện gấp sao?

"Làm sao cô ấy lại có thể đến sân bay?”

"...” Phan Chí Cương dường như muốn nói gì đó, nhưng lại do dự, thở dài nói.

"Quên đi, quên đi, cúp máy đây.”

"Sao lại nói một nửa rồi thôi, cậu cố tình trêu tôi đúng không? Này, hôm nay cậu không kể hết chuyện cho tôi, tôi sẽ ra sân bay tìm cậu ngay lập tức đấy."

Mạnh Đức vứt cây bút trên tay xuống, đối với chuyện liên quan đến Phi Nhung, anh ta nhất định phải nghe cho hết.Đó là người phụ nữ của mình, quan tâm cô là điều cần thiết mà.

"Tôi không nói hết cũng là muốn tốt cho cậu thôi.”

“Thôi cảm ơn, mau nói nhanh đi.” Mạnh Đức sốt ruột thúc giục.

“Tôi… tôi vừa nhìn thấy cô ấy ở cùng với chú ba của cậu.” Cuối cùng Phan Chí Cương vẫn nói ra, giọng điệu hơi kích động.

Trong phút chốc, Mạnh Đức bị sốc không biết phải nói gì. Tại sao cô ấy lại đến sân bay với chú ba? Nhưng mà nghĩ lại thì ra sân bay với chú ba cũng không có gì sai trái cả.

"Chuyện này có gì lạ đâu, hôm nay chú ba đi công tác, cô ấy đến tiễn cũng là chuyện đương nhiên thôi mà.”

"Đương nhiên không có gì ngạc nhiên khi cô ấy đi tiễn chú của cậu.Nhưng mà đưa tiễn kiểu bịn rịn quyến luyến như vậy thì phải ngạc nhiên chứ?”

Phan Chí Cương giống như đứng ra bênh vực cho người anh em của mình vậy, sau đó nở nụ cười khinh thường.

"Trước đây tôi đã nghĩ cô dâu nhỏ của cậu là một cô gái đơn thuần, nhưng không ngờ là bây giờ cô ấy lại quyến rũ chú ba của cậu. Mạnh Đức, cô ấy không cho cậu chút thể diện nào cả, cậu nhất định phải…"

"Câm miệng!"

Mạnh Đức hít sâu một hơi, ảm đạm ngắt lời Phan Chí Cương.

"Phan Chí Cương, mẹ nó, cậu đừng có bịa đặt cho người khác, cậu có tin bây giờ tôi sẽ đến sân bay đánh gãy chân cậu không?”

"Mẹ kiếp! Cậu điên rồi.Tôi nói thật đấy. Cậu cứ nói với cô dâu nhỏ của cậu chụp một tấm hình đi, lại còn nổi nóng với tôi à?”

" Phi Nhung là người như thế nào tôi biết rõ hơn cậu nhiều, cần gì cậu phải nhắc nhở. Hơn nữa cho dù cô ấy có lừa gạt tôi thì tôi cũng vui vẻ để cô ấy lừa thôi.”

"Được rồi, được rồi, cậu là thánh nhân đấy, cho dù bị cắm sừng cũng không thành vấn đề, đúng không? Được rồi, coi như hôm nay tôi chưa nói gì cả, đúng là làm ơn mắc oán mà."

Phan Chí Cương vốn có ý tốt nhắc nhở, vậy mà còn bị chửi ngược lại, anh ta ấm ức nên lập tức cúp điện thoại.

Ở bên đây Mạnh Đức cũng tức giận, bực bội ném điện thoại di động xuống bàn.

Nói bậy bạ cái gì vậy chứ? Lại còn nói Phi Nhung dây dưa với chú ba, đúng là nực cười. Mạnh Đức nhắm mắt hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc. Trong đầu chợt lóe lên những lời mà chú ba nói bên bàn ăn sáng nay.

Quả thật bên ngoài có rất nhiều cô gái tốt, biết quan tâm, dịu dàng xinh đẹp hơn Phi Nhung nhiều, nếu một ngày nào đó anh ta yêu một cô gái khác thì cũng không phải là chuyện gì lớn lao. Đối với vấn đề tình cảm thì miễn cưỡng sẽ không có kết quả tốt đẹp.

Nếu đã không có tình cảm với nhau, hà cớ gì phải miễn cưỡng ép buộc nhau làm gì? Là ảo tưởng của mình sao? Bây giờ khi nghĩ lại, anh ta cảm thấy những lời này...!dường như đang mơ hồ khuyến khích anh ta yêu những cô gái khác.

Mạnh Đức sợ hãi trước suy nghĩ của chính mình, anh ta lắc đầu, buộc mình phải thổi bay những ý nghĩ như vậy.

Sao có thể như thế được? Sao mình lại có thể nghĩ xấu về họ như thế được?

Sau nhiều năm như vậy, anh ta vẫn không hiểu được tính cách của Phi Nhung sao? Còn chú ba...! Chú ba là người anh ta ngưỡng mộ nhất, thậm chí chú ấy còn chán ghét Tô Hoàng Quyên, sao có thể thích Phi Nhung được? Chắc chắn là không thể...Phi Nhung mới mười tám tuổi thôi.

Giữa hai người có một khoảng cách tuổi tác lớn như vậy, sao lại có thể nhóm lên ngọn lửa tình yêu được cơ chứ?

Mạnh Đức nghĩ như vậy, nhẹ nhõm cười nhạo chính mình. Chỉ là do mình suy nghĩ quá hẹp hòi, bị tên Phan Chí Cương dắt mũi mà thôi.

Lần sau gặp mặt nhất định phải dạy dỗ tên nhóc đó một bài học mới được, sao lại có thể vu oan cho người phụ nữ của mình như thế chứ? Khi đang nghĩ về điều này, điện thoại di động của anh ta đột nhiên vang lên.

Là một tin nhắn của Phan Chí Cương.

"Mẹ nó, mở to mắt ra nhìn kỹ cho ông. Người anh em tốt này không đành lòng đứng nhìn cậu bị người phụ nữ kia lừa dối đâu.”

Mạnh Đức chưa kịp phản ứng lại thì nhiều bức ảnh được gởi tới. Hô hấp đột nhiên dừng lại trong phút chốc, tay đang cầm điện thoại của Mạnh Đức có chút run rẩy.

Một lúc lâu sau anh ta cũng không đủ can đảm để bấm vào những bức ảnh đó.

Làm sao vậy? Không phải anh ta nói sẽ tin tưởng bọn họ sao, sao bây giờ lại sợ sệt như thế, mẹ nó, rốt cuộc là sao thế này? Hít sâu một hơi, cuối cùng Mạnh Đức vẫn bấm vào bức ảnh.

Bức ảnh thứ nhất được mở ra…

Bức thứ hai…

Bức thứ ba…

Nội dung bức ảnh là một người đàn ông đang nắm tay một cô gái.Nội dung các bức ảnh đều giống nhau, chỉ là các góc máy khác nhau mà thôi.

Bức hình cuối cùng, thậm chí có thể thấy được sự do dự quyến luyến trong ánh mắt của hai người.

Anh ta đang cố an ủi bản thân rằng đây chỉ là một cuộc đưa tiễn bình thường mà thôi, không có gì ghê gớm cả.

Nhưng mà ánh mắt đó, hình ảnh đó cứ như con dao nhọn sắc bén đâm thẳng vào ngực anh ta, sau đó dần dần khiến con tim của anh ta rỉ máu.

Đau quá…
Anh ta chỉ cảm thấy mình như rơi xuống biển sâu lạnh lẽo đến mức không thở nổi nữa. Điện thoại trượt khỏi giữa những ngón tay đang run rẩy.

Rơi xuống đất với một tiếng bốp.

Anh ta dựa vào bàn làm việc, chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất. Đau khổ chật vật giống như đã đánh mất đi đứa con bé bỏng của mình vậy.

Anh ta cố gắng cuộn chặt thân mình lại, có vẻ như nếu làm như thế thì trái tim sẽ không đau đớn nhiều.

Phi Nhung bắt taxi từ sân bay về phòng, bỗng nhiên cô cảm thấy có chút buồn bã. Tối qua cô ngủ không ngon nên buổi chiều cô lại muốn đánh một giấc. Thật đáng tiếc, giấc ngủ này lại khiến cô gặp ác mộng.

Trong mơ, thoáng chốc lại hiện lên hình ảnh của chú ba, thoáng chốc lại là hình ảnh của Mạnh Đức.

Mạnh Đức nhìn cô chằm chằm với đôi mắt đỏ tươi, đau lòng hỏi.

" Phi Nhung, tại sao em lại phản bội anh như vậy? Tại sao em lại làm anh tổn thương nhiều như vậy? Anh không đủ tốt với em sao? Tại sao em phải tham lam như thế?”

Âm thanh đó xuyên thấu vào tim cô, như một cây roi quật cường đánh vào trái tim cô.Đột nhiên cô bừng tỉnh sau giấc mộng, đằng sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Trong một lúc lâu, trong đầu cô vẫn là hình ảnh đau lòng của Mạnh Đức.Mặc dù chỉ là giấc mơ nhưng hình ảnh này quá chân thật, thật đến mức muốn xé nát trái tim cô. Hít một hơi thật sâu, cô nhấc chăn bông lên và đứng dậy.

Cô đến phòng tắm rửa mặt, tâm trạng cũng khá lên một chút. Cô sững sờ nhìn mình trong gương, bất giác nhớ đến cảnh tượng lúc ở sân bay.

Cô lột nhẹ vài chiếc cúc của bộ đồ ngủ, chỉ thấy trên ngực có vết đỏ, màu đỏ càng rõ ràng hơn trên nền da trắng như tuyết của cô.

Phi Nhung xoay người dựa vào bồn rửa mặt, thở ra hơi thở chán nản, trong lòng có chút bối rối. Rốt cuộc chú ba có tâm tư gì với mình chứ? Chỉ là một khoảnh khắc của sự tươi mới, muốn chơi đùa với mình, hay là còn điều gì khác?

Nếu chỉ để chơi đùa thì sự mới mẻ này là về thể chất, hay là sự mới mẻ về tinh thần? Và nó có thể kéo dài bao lâu chứ? Cô không hiểu, lại càng không hiểu tâm tư của mình đối với chú ba và Mạnh Đức là như thế nào.

" Phi Nhung.”

Đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.

Là giọng của Trần Ngọc Vân.

Phi Nhung đang định đi ra mở cửa, chợt nhớ ra áo của mình chưa cài cúc, trong lòng bỗng cảm thấy rùng mình. Cô vội vàng cúi đầu cài lại cúc áo một cách cẩn thận rồi mới đi mở cửa.

"Dì Vân.”

"Đến giờ ăn cơm rồi, con tỉnh rồi à?”

“Vâng ạ.” Phi Nhung gật đầu

“Con vừa mới ngủ dậy.”

"Vậy thu dọn rồi nhanh chóng xuống ăn tối thôi. Đúng rồi, dì vừa đến phòng của Mạnh Đức, thằng bé vẫn chưa về, con có biết nó đi đâu không?”

Phi Nhung lắc đầu.

"Vậy con sẽ gọi lại cho anh ấy thử xem" Phi Nhung cũng bắt đầu căng thẳng, xoay người đi lấy điện thoại di động.

Một lần rồi lại một lần. Mỗi lần như vậy điện thoại đều đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Phi Nhung không khỏi nhíu mày. Trước đây điều này chưa bao giờ xảy ra. Rốt cuộc thì anh ấy đã đi đâu?

Mãi đến khi lúc ăn tối xong. Mạnh Đức vẫn không bắt máy ,điện thoại lại càng không nghe. Cuối cùng điện thoại cũng tắt máy luôn. Điều này khiến Trần Ngọc Vân vô cùng lo lắng.

Màn đêm đã buông xuống cùng lúc càng tối.

Trong đại sảnh, Phi Nhung và Trần Ngọc Vân cùng nhau ngồi trong sảnh, lo lắng chờ đợi. Trần Ngọc Vân đi tới đi lui trong đại sảnh, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa...

Mạnh Thành kéo bà ấy lại.

"Được rồi, ngồi một lát đi. Con trai của em không phải là con nít nữa, còn có thể xảy ra chuyện gì chứ?”

"Em sợ nó lái xe quá nhanh. Anh cũng biết mà, tuổi trẻ bồng bột, không biết chú ý an toàn đâu.”

Mạnh Thành rót cho bà ấy một tách trà.

"Gần đây sức khỏe của em không được tốt, em đi nghỉ sớm đi. Khi nào con về thì anh sẽ gọi.”

Phi Nhung cũng nói.

"Dì Vân, chú hai, mọi người cứ đi ngủ đi, có con chờ Mạnh Đức là được rồi.”

Trần Ngọc Vân lắc đầu.

"Không được, chờ nó về dì mới ngủ được. Đúng rồi, Phi Nhung, con có biết rốt cuộc Mạnh Đức đã xảy ra chuyện gì không?”

"...” Phi Nhung suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.

"Buổi trưa lúc con rời đi, anh ấy vẫn rất bình thường, không có chuyện gì cả.”

"Vậy… hai đứa có cãi nhau không?”

Phi Nhung lại lắc đầu.

Trên thực tế, cô và Mạnh Đức vẫn rất ổn.Chuyện cãi nhau vẫn thường xảy ra nhưng cũng không đến mức quá ầm ĩ.

“Chẳng lẽ… vì sáng nay con đã từ chối chuyện đính hôn sao?”

Trần Ngọc Vân lẩm bẩm nói, sau đó lại sợ Phi Nhung áy náy nên lập tức nói lại.

“Dì Vân không trách con đâu, chỉ là suy đoán ngẫu nhiên thôi.”

Phi Nhung không nói gì thêm. Lời nói của dì Vân có thể là vô tình nhưng lại khiến cô để bụng. Sự bất thường của Mạnh Đức ngày hôm nay, sẽ không phải là có liên quan đến mình chứ?

Đêm càng ngày càng khuya. Lúc đồng hồ điểm không giờ, Mạnh Đức vẫn chưa trở lại.

Trần Ngọc Vân ngủ gật trên ghế sô pha, Mạnh Thành dặn dò Phi Nhung vài câu rồi dìu vợ mình vào phòng. Phi Nhung nhìn đồng hồ, đang lúc buồn ngủ, cuối cùng ngoài cửa cũng có tiếng xe gầm rú. Cô gần như ngay lập tức bật dậy khỏi ghế sofa và đến mở cửa biệt thự.

Chiếc xe thể thao màu xanh lam lái tới và đậu ở bãi đậu xe lộ thiên ở hàng rào. Phi Nhung bước tới, người bước xuống từ ghế lái không phải Mạnh Đức mà là một người đàn ông khác.

Còn Mạnh Đức thì đang loạng choạng bước ra từ ghế phụ.

"Cậu chạy chậm một chút không được sao?”

Phan Chí Cương vội vàng tiến lên đỡ anh ta.

"Nhìn đức hạnh của cậu đi, cậu là thánh nhân hay gì?”

Mạnh Đức không biết có nghe thấy gì không, chỉ tựa đầu vào vai Phan Chí Cương để anh ta dìu vào trong biệt thự. Phi Nhung đã đứng ở cổng vào biệt thự.

“Sao anh lại uống say tới mức này?” Phi Nhung cau mày mắng.

Cả đêm cô nơm nớp lo sợ anh ta xảy ra chuyện gì, vậy mà anh ta lại đi uống rượu say mềm như thế. Mạnh Đức hơi giật mình khi nghe thấy giọng nói của cô. Trong đôi mắt say rượu của anh ta hiện lên một tia đau thương sâu sắc.

Anh ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phi Nhung, ánh mắt sâu thẳm như có thể nhìn như vậy vẫn không đủ.

Phi Nhung không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn hơi chột dạ trước ánh mắt kia, những lời khiển trách vốn định nói ra đều bị tắt nghẹn ở cổ họng.

Mạnh Đức bị làm sao vậy?
Vừa định hỏi thì Mạnh Đức đã tìm tới cánh tay thon dài của cô, đột nhiên ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của cô. Mùi rượu nồng nặc tỏa ra, anh ta như một đứa trẻ đang chịu oan ức ủy khuất, chậm rãi nhắm hai mắt lại rồi đặt cằm lên vai cô.

“Có chuyện gì vậy?”

Phi Nhung không thể chịu nổi với bộ dạng đáng thương này của Mạnh Đức. Từ trước đến nay, người đàn ông ở trước mặt cô luôn trong bộ dạng bất cần đời lúc nào cũng cười toe toét, chưa từng thấy anh ta bày ra dáng vẻ mất mát đau khổ như thế này. Cô nhẹ giọng hỏi, thoải mái vỗ nhẹ vào lưng anh ta bằng lòng bàn tay mềm mại của mình. Ở bên ngoài anh ta chịu ủy khuất gì sao?

Mạnh Đức không nói được lời nào, chỉ lắc đầu, ôm chặt Phi Nhung, như muốn hòa chung một cơ thể với cô vậy. Phi Nhung có chút khó thở, cuối cùng quay mặt sang một bên nói với Phan Chí Cương.

"Cám ơn anh đã đưa anh ấy về.”

“Không có gì, đây là chuyện người anh em tốt nên làm.”

Phan Chí Cương nhìn bộ dạng đáng thương của người anh em của mình, cho nên sắc mặt của anh ta khi nhìn Phi Nhung cũng vô cùng khó coi.

"Phạm Phi Nhung, đừng trách tôi nói nhiều, cậu ấy rất yêu cô, cô đừng phụ lòng cậu ấy.” Giọng điệu của Phan Chí Cương rất nghiêm túc.

Phi Nhung sững sờ, tự hỏi tại sao anh ta lại đột nhiên nói ra điều này với mình.

"Ngày thường cậu ấy không uống rượu nhiều như thế, nhưng đêm nay lại uống say bí tỉ như vậy, trong miệng thì cứ luôn gọi tên cô.”

Mặc dù biết rằng mối quan hệ giữa cô và người chú thứ ba của Mạnh Đức thực sự không đơn giản, nhưng trong lòng Mạnh Đức vẫn chỉ có cô. Anh ta giả ngu giả ngơ không biết chuyện gì cả.

Phi Nhung cúi đầu liếc nhìn khuôn mặt buồn bã của Mạnh Đức, hàng lông mi rũ xuống, nhẹ giọng nói.

"Tôi biết rồi.”

"Cô biết? Thật ra cô không biết gì cả."

Giọng điệu của Phan Chí Cương có chút giễu cợt.

"Điều kiện của cậu ấy thế nào, cô biết rõ hơn tôi chứ? Chung quanh cậu ấy không thiếu loại con gái nào. Tôi không nói về tất cả các cô gái, nhưng không quá lời khi nói rằng 80% trong số họ đã phải lòng cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn không thèm liếc nhìn các cô gái khác, cậu ấy chỉ yêu một mình cô thôi.”

Nói đến đây, Phan Chí Cương dừng lại một lúc và nhìn vào biểu cảm phức tạp của Phi Nhung trước khi tiếp tục nói.

"Đừng quên, bất kể tình cảm của cô dành cho Mạnh Đức là gì thì cô cũng là vợ chưa cưới của cậu ấy. Nếu cô có quan hệ mờ ám với người khác thì chính cô là kẻ phản bội và hủy hoại cậu ấy.”

Trái tim Phi Nhung khẽ hẫng một nhịp, vô thức nhìn Phan Chí Cương, vẻ khinh thường trong mắt anh ta lập tức khiến cô cảm thấy chột dạ. Chuyện của mình và chú ba… bọn họ đều biết cả rồi sao?

Cảm giác bị người khác cảnh cáo và coi thường thế này thật là tệ. Giống như cô là một người xấu xa có tội ác tày trời vậy.

Phan Chí Cương không nói gì nữa, mở cửa lái xe thể thao của Mạnh Đức đi. Chiếc xe nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của Phi Nhung. Nhưng mà hồi lâu, cô vẫn ôm Mạnh Đức ngơ ngác đứng ở cửa. Gió đêm thổi qua khiến lòng càng thêm cồn cào khó chịu.

Mạnh Đức thật sự đã uống rất nhiều, say bí tỉ tựa vào vai Phi Nhung.

Thận trọng giúp anh ta lên lầu mà không làm phiền người khác khiến Phi Nhung toát hết cả mồ hôi. Cô dìu anh ta vào phòng tắm, sau đó vào phòng thay đồ để lấy đồ lót và đồ ngủ cho anh ta.

Cô hơi xấu hổ khi lấy quần lót, nhưng cô vẫn bất chấp lấy nó lên. Lúc xoay người chuẩn bị trở lại phòng tắm thì thấy anh ta đang dựa vào cửa phòng thay quần áo, mỉm cười nhìn mình. Khuôn mặt quyến rũ đó rõ ràng là đang cười, nhưng...! Nhưng cô cảm thấy nụ cười của anh ta lại xen lẫn những nỗi buồn khiến cô bối rối đau khổ.

“Sao anh lại ra đây?” Phi Nhung hỏi.

“Anh sợ em rời đi.” Mạnh Đức mở hai tay ra, giống như một đứa trẻ nũng nịu: “Lại đây, để anh ôm một cái.”

Trái tim Phi Nhung khẽ loạn nhịp, chần chừ một lúc rồi cũng bước tới. Mạnh Đức khép hai tay lại, ôm chặt cô vào lòng.

Khoảng cách gần thế này, Phi Nhung có thể nghe được tiếng trái tim của anh ta đang đập mạnh. Anh ta thực sự rất tốt. Như Phan Chí Cương đã nói, có quá nhiều cô gái bị cám dỗ bởi một chàng trai như anh ta.

Còn cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi, cô có cái gì mà lại dám tổn thương anh ta?

“ Phi Nhung, em có biết vừa rồi anh đang nghĩ gì không?” Anh ta vùi đầu vào trong mái tóc của cô, lên tiếng hỏi.

"...” Phi Nhung lắc đầu.

Lòng ngực của anh ta còn gầy gò hơn của chú ba. Phi Nhung từ từ nhắm mắt lại, cô cảm thấy mình thật sự không biết xấu hổ đến tột cùng khi nghĩ đến chú ba vào lúc này.

“Anh nghĩ cái gì?”

Cô lên tiếng, buộc bản thân ngừng so sánh anh ta với chú ba. Điều này là quá bất công với Mạnh Đức.

“Anh uống say, em lo lắng cho anh, chăm sóc cho anh, giúp anh chuẩn bị quần áo, anh cảm thấy… em giống như vợ của anh vậy.” Mạnh Đức thì thầm rồi khẽ nhếch mép cười.“ Phi Nhung, đây chính là cuộc sống mà anh muốn trải qua với em.”

Thực ra, cô cũng luôn mong muốn được sống cuộc sống như vậy. Mười tám tuổi, ai cũng từng có ảo tưởng sẽ kết hôn rồi sống cuộc sống hôn nhân.

Cho tới bây giờ, đối tượng trong ảo tưởng của cô cũng chỉ có người đàn ông trước mặt này. Cô luôn cảm thấy rằng họ sẽ luôn sống hạnh phúc...!
Nếu không có chuyện ngoài ý muốn.

Chú ba…Đây có được tính là chuyện ngoài ý muốn không? Cô không dám nghĩ tới, huống chi là đáp lại lời nói của anh ta, cô chỉ giả bộ chán ghét mà đẩy anh ta ra.

"Anh đừng nói lung tung, anh mau đi tắm đi, người anh hôi lắm.”

Mạnh Đức cười khổ, kéo cô lại.

"Anh đi tắm, em không được phép rời đi, chờ anh đi ra, được không?”

Anh ta đang khẩn khoản cầu xin, trong ánh mắt tràn đầy sự lo toan mất mác. Bộ dạng tội nghiệp như một đứa trẻ thiếu thốn tình thương.

Phi Nhung không đành lòng, gật đầu.

"Anh đi nhanh đi, em sẽ ngồi trên sofa chờ anh.”

Mạnh Đức vào phòng tắm. Phi Nhung thật sự không rời đi, cô cởi giày, cuộn mình ngẩn người trên sô pha. Có một mớ hỗn độn trong tâm trí cô lúc này.

Trong chốc lát, đó là lời nói đầy ẩn ý của Phan Chí Cường vừa rồi, một lúc lại là vẻ mặt buồn bã của Mạnh Đức, và sau đó... Một người lướt qua tâm trí của cô, đó chính là anh.

Anh nói: "chuyện này đã bắt đầu rồi, tôi không tính để nói kết thúc như thế này đâu" rốt cuộc cô nên làm gì bây giờ?

Vào lúc này điện thoại di động đột nhiên vang lên, trong đêm yên tĩnh, âm thanh điện thoại vang lên vô cùng đột ngột. Cô vội vàng xem thử, dãy số nhấp nháy trên màn hình khiến cô giật mình, cô gần như vô thức nhìn vào phòng tắm đang có tiếng nước chảy, rồi theo bản năng tắt chuông điện thoại đi. Cô suy nghĩ một lát rồi bước ra khỏi phòng và quay về phòng ngủ của mình trước khi nhấc điện thoại lên và áp sát vào tai.

"Alo" sau một lúc im lặng, cô mở miệng. Phi Nhung đi ra ban công bầu trời ngoài cửa sổ quang đãng và đầy sao, nhưng tâm trạng cô lại nặng trĩu như mây mù sa mưa.

" Ngủ " Mạnh Quỳnh hỏi.

"Chưa ,sao chú lại gọi điện trễ vậy?" Phi Nhung liếc nhìn đồng hồ đã gần một giờ khuya rồi.

"Vừa mới xong việc" ngừng một chút Mạnh Quỳnh nói thêm."Tôi muốn nghe giọng nói của em"

giọng nói của anh thông qua điện thoại xuyên qua màng nhĩ của cô, giống như tiếng trống nhẹ nhàng gõ vào trái tim cô.

Phi Nhung cắn môi, dùng ngón tay bấu vào lan can trên ban công, không nói gì, Không biết tại sao không nghe thấy giọng nói của anh thì vẫn ổn, nhưng bây giờ là nửa đêm, chỉ cần nghe thấy như thế này, nghe giọng nói nhẹ nhàng của anh nói rằng muốn nghe giọng của mình, một cảm giác mạnh mẽ dồn nén trong lồng ngực cô đột nhiên không ngừng dâng lên khiến cô khó khăn kìm nén lại.

Hít một hơi thật sâu, cô dừng động tác nắm lấy lan can...Cô đưa mắt ra xa nhìn về phía nào đó trong bóng tối, liếm liếm môi rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Chú ba...!khoảng bao giờ chú quay về?”

Ở phía bên kia, Mạnh Quỳnh không ngờ rằng cô sẽ hỏi như vậy, hơi sững sờ một lát rồi sắc mặt tỏ vẻ hiểu rõ.

"Em hy vọng tôi sẽ trở về sớm à?”

"...!Ừm." Cô thở dài rồi bổ sung thêm một câu:"Càng nhanh càng tốt.”

Như vậy cô có thể nhanh chóng giải quyết mối quan hệ mờ ám giữa hai người họ. Mạnh Quỳnh nghĩ có lẽ cô gái nhỏ của anh đã dần dần thông suốt, dần dần hiểu được làm sao đáp lại anh. Cũng không uổng bao nhiêu năm nay anh kiên nhẫn chờ đợi.

Sự mệt mỏi khi làm việc cả ngày đều biến mất không còn chút gì sau khi nghe câu nói "càng nhanh càng tốt" của cô.

"Tôi sẽ cố gắng về sớm.”

Hai người nói thêm vài câu rồi tắt điện thoại.

Bên kia, trên bàn làm việc trong phòng tổng thống, sau khi Mạnh Quỳnh tắt điện thoại thì anh hoàn toàn không có ý định đi ngủ mà lại mở bản kế hoạch ra, tinh thần nhanh nhẹn tiếp tục làm việc.

Ở bên cạnh, Nghiêm Danh Sơn và Lý Thanh thầm kêu lên trong lòng.

Nghiêm Danh Sơn dè dặt hỏi.

"Tổng giám đốc, bây giờ đã một giờ rồi.”

"Ừm." Mạnh Quỳnh tùy ý trả lời một tiếng.

Nếu đã càng nhanh càng tốt...!thì đương nhiên anh làm xong việc càng nhanh càng tốt rồi.

"Thư ký Thanh đi nghỉ ngơi đi, trợ lý Sơn ở lại." Mạnh Quỳnh dặn dò: "Tìm bản kế hoạch của nhóm B cho tôi.”

"...” Nghiêm Danh Sơn thầm than mệnh khổ, vô cùng ngưỡng mộ nhìn Lý Thanh rời đi rồi lấy lại tinh thần tìm bản kế hoạch cho sếp lớn.

Đi cùng với người cuồng công việc quả nhiên luôn tự hành hạ mình bất cứ lúc nào.

Khi Phi Nhung trở về phòng của Mạnh Đức thì anh ta vừa khéo đi ra khỏi phòng tắm. Anh ta vừa nhìn thấy cô thì yên tâm rồi kéo tay cô cùng ngã ra giường.

Phi Nhung chuẩn bị giãy giụa thì bên tai truyền đến âm thanh hít thở đều đều của anh ta. Vậy mà Mạnh Đức lại ngủ mất rồi.

Cô hơi dịch người ra xa, duy trì khoảng cách nhất định với anh ta. Trái tim Phi Nhung đập mạnh nhìn gương mặt sạch sẽ của anh ta, trong lòng cô rất khó chịu. Phi Nhung nằm trên giường lo sợ bất an suy nghĩ một vấn đề suốt cả một đêm.

Có phải Mạnh Đức phát hiện được điều gì rồi nên mới bất thường như vậy, nên Phan Chí Cương mới nói với cô những lời kia. Cô cứ nghĩ như vậy đến tận sáng, cô còn suy nghĩ có phải mình nên đi tìm anh ta hỏi cho rõ không.

Nhưng cô vừa mở mắt đã nghe thấy âm thanh ồn ào nhưng trong trẻo truyền từ ngoài cửa vào.

" Phi Nhung dậy thôi. Mau chóng dậy chơi game với anh, nếu không mai bắt đầu đi làm thì lại không chơi được.”

Phi Nhung vội vàng leo ra khỏi giường mở cửa. Anh ta đứng ở ngoài cửa, nở nụ cười rực rỡ với cô. Bị lây nhiễm bởi nụ cười của anh ta, Phi Nhung cũng cười.

"Anh là heo à? Tối qua uống thành bộ dạng như vậy, hại em cả đêm ngủ không ngon.”

"Lo lắng cho anh à?”

Mạnh Đức chớp chớp mắt, cười đùa nhìn cô.

"Không có. Em mới lười lo lắng cho anh.”

"Đừng giả vờ nữa, nghe mẹ anh nói tối qua em chờ anh cả một buổi, còn nói là không lo lắng cho anh?”

"Nếu đã biết mọi người đều lo lắng cho anh sao anh còn uống say như vậy? Còn nữa, rốt cuộc anh vì chuyện gì mà uống thành bộ dạng như vậy?”

Phi Nhung hỏi câu cuối cùng hơi dè dặt, trong lòng căng thẳng.

"Có thể vì chuyện gì chứ. Một đám người khó khăn lắm mới ngồi cùng nhau thì đương nhiên uống nhiều một chút rồi. Sau đó hình như nói chuyện tình cảm nên anh cũng uống nhiều theo luôn. Còn cụ thể đã nói những chuyện gì thì anh cũng quên rồi. Haizz, không nói nữa, nhanh lên xuống dưới ăn cơm thôi."

Mạnh Đức nói rồi dắt cô chạy xuống dưới. Phi Nhung nhìn bóng lưng, nhìn dáng vẻ tươi cười của anh ta, sự dằn vặt trong lòng cô cũng không giảm bớt được chút nào. Cô biết Mạnh Đức đang nói dối...!Vậy mà anh ta không vạch trần cô, không khiến cô phải khó xử...!

Mạnh Đức từ đầu đến cuối giống như chưa từng xảy ra chuyện gì hết, Phi Nhung cũng không nói gì. Hai người dùng sự chạy trốn hoặc im lặng để trang hoàng cho yên bình tạm thời này.

Còn sau đó...!
Rất nhiều ngày Mạnh Quỳnh cũng không liên lạc với cô.

Phi Nhung nghĩ như vậy cũng tốt.Có lẽ...! Thậm chí căn bản cô cũng không cần thiết nói cái gì với chú ba, hai người cứ bình tĩnh như vậy kéo dài khoảng cách, để cho tất cả mọi thứ trước kia đều tan thành mây khói.

Như vậy cũng rất tốt. Cô lo lắng khi bản thân mình đối diện với anh sẽ không có đủ dũng khí để nói ra những lời mà cô muốn nói. Phi Nhung nghĩ như vậy, trong lòng hơi ngượng ngùng.

Hôm nay Phi Nhung lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Hai ngày nữa là phải đến trường báo cáo. Hôm nay là ngày cuối cùng cô đi làm ở Nguyễn Mạnh.

Sau khi lãnh lương, mấy đồng nghiệp thân thiết ồn ào đòi cô mời đi karaoke, Phi Nhung cũng đồng ý. Cô dọn dẹp đồ đạc, nhìn thấy đồ đạc trên bàn làm việc của mình ít dần đi thì lòng hơi buồn bã. Có chút gì đó không nỡ, cũng không biết điều mà mình không nỡ là những đồng nghiệp này, hay là...!người khác. Cô vô thức nhìn vào phòng làm việc của ai đó.

Anh vẫn chưa quay về, phòng làm việc đã trống không khá lâu rồi.

Sau này...!
Cô không còn đi làm ở đây nữa, cũng không ở chung một nhà với anh, có phải...! Giữa hai người họ đến ngay cả cơ hội gặp mặt cũng ít lại càng ít hơn? Cô bĩu bĩu môi, buồn chán đập đầu.

Ít thì ít thôi, vậy không phải là càng tốt à? Như vậy cô có thể bớt được bao nhiêu phiền phức, không phải à?
Cho nên...! Cô nên vui vẻ mới đúng, chứ không phải buồn bực không vui như thế này.

Đáy lòng Phi Nhung cứ tự thuyết phục, tự an ủi bản thân như vậy. Nhưng phần mất mát từ tận sâu đáy lòng kia vẫn luôn quanh quẩn, không hề tản đi bởi vì suy nghĩ như vậy.

Cho dù một chút cũng không có.

"Hey, hai tiếng trước tôi nghe điện thoại của thư ký Thanh nói vốn là hôm nay tổng giám đốc Nguyễn sẽ trở về."

Đồng nghiệp Kiều Linh vừa bước vào phòng làm việc đã cố ý thì thầm vào tai cô. Phi Nhung thu lại ánh mắt đang nhìn về phía phòng làm việc tổng giám đốc rồi quay ra nhìn Kiều Linh. Dường như hỏi theo bản năng.

"Tổng giám đốc Nguyễn trở về à?”

"Nhớ tổng giám đốc Khang rồi đúng không?” Kiều Linh trêu cô.

"Nói gì vậy?”

Bị cô ấy nói như vậy Phi Nhung mới nhận ra phản ứng của mình hơi mãnh liệt. Cô chột dạ như sợ bị người khác nhìn thấu, cúi đầu giả vờ bận rộn thu dọn đồ đạc rồi giải thích.

"Không phải là tôi sắp phải đi à? Cho nên muốn chào hỏi tổng giám đốc Nguyễn một chút.”

"Thôi, thôi đi. Đừng giải thích nữa, càng giải thích càng không có sức thuyết phục. Cô thấy khi Tiêu Ngọc Trang đi có chào hỏi tổng giám đốc Nguyễn không?” Hiển nhiên là Kiều Linh không tin lời cô nói.

Đương nhiên thật ra từ khi Tiêu Ngọc Trang bị công ty điều đi nơi khác, cô nói cô và tổng giám đốc Nguyễn không có quan hệ gì là tất cả mọi người đều không tin rồi. Phi Nhung bĩu môi, dứt khoát từ bỏ không làm mấy việc vô dụng nữa.

Cô lại giả vờ bận rộn thu dọn thêm hai phút để chờ. Nhưng còn chưa nghe thấy âm thanh tiếp theo của Kiều Linh thì cô đã không nhịn được, động tác dừng lại hít thở sâu rồi quay đầu nhìn chằm chằm cô ấy.

"Sao cô không nói tiếp nữa?”

"Vậy cô có thừa nhận hay không, cô và tổng giám đốc Nguyễn...!hử?”

Như nắm được thóp của cô, Kiều Linh cười rất gian xảo. Hai tay uốn lượn mập mờ chạm vào nhau ở trước mặt.

Phi Nhung lườm một cái, kéo tay cô ấy xuống rồi dứt khoát hỏi.

"Vừa nãy cô không phải nói là tổng giám đốc Nguyễn"vốn là" sẽ trở về à, cho nên....!hôm nay anh ấy có về hay không?”

Kiều Linh lắc đầu.

"Thư ký Thanh nói hôm khác, còn là ngày nào thì cũng không biết được.”

Buông tay Kiều Linh ra, Phi Nhung "ừm" nhẹ một tiếng, giọng nói thấp đi mấy phần.Cô cũng không che giấu cảm xúc trong đó,

Kiều Linh có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Cô ấy nói.

"Thư ký Thanh nói đột nhiên tổng giám đốc Nguyễn bị bệnh, gần đến sân bay thì đưa vào viện rồi.”

"Bị bệnh?”

Trong lòng Phi Nhung căng thẳng, không che giấu được sự lo lắng trên gương mặt.

"Rất nghiêm trọng sao? Bị bệnh gì?”

Trước kia sức khỏe của anh vẫn luôn rất tốt, hầu như không hề có hiện tượng bị bệnh gì, nghiêm trọng nhất cũng chỉ là bị cảm cúm phát sốt. Nhưng từ trước đến nay anh vẫn luôn rất ghét bệnh viện, loại bệnh nhỏ này không thể nào khiến anh chịu nghe người khác đưa vào viện được.

Trừ khi giống như lần trước người đó đánh nhau với người khác bị chấn thương bên trong.

Kiều Linh lắc đầu.

"Tình hình cụ thể thì tôi không rõ. Nhưng thư ký Thanh nói hình như là vì làm việc quá sức nên mới ngã bệnh. Cô cũng biết mà, bên công ty bên kia chắc chắn rất bận rộn.”

Phi Nhung ngẫm nghĩ, vô cùng rầu rĩ.

Cần gọi điện thoại hỏi thăm tình hình không? Nhưng...!cô vừa mới hạ quyết tâm kéo dài khoảng cách với anh. Cô thở dài, ép buộc bản thân tiếp tục thu dọn đồ đạc. Có thư ký Thanh và trợ lý Sơn ở đó chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Bọn họ chắc chắn có thể chăm sóc tốt cho anh.

Phi Nhung hết lần này đến lần khác nghĩ như vậy. Nhưng giây tiếp theo bỗng nhiên cô bỏ lại việc thu dọn đồ đạc, cầm điện thoại lên đi ra phòng nước ngoài trời.

Tốt xấu gì thì cô cũng gọi anh một tiếng chú Ba, hơn nữa là anh nuôi mình lớn như vậy. Nếu biết rõ anh bị bệnh mà không hỏi thăm câu nào thì có phần hơi quá đáng, lòng lang dạ sói nhỉ?

Phi Nhung lại tự an ủi bản thân một hồi, tức thì tâm trạng thản nhiên hơn. Đứng trên sân thượng ở tầng cao nhất của công ty, bấm một dòng số quen thuộc không chút chần chừ, cô lấy can đảm rồi bấm đi. Nhưng... Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh"thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại đã tắt máy" cô cắn môi. Bây giờ vẫn đang ở trong bệnh viện nên không nghe điện thoại được sao? Cô không hề dừng lại, tiếp tục gọi điện cho trợ lý Sơn. Nhưng giống hệt như ban nãy, cũng là tiếng tắt máy. Ngay cả điện thoại của thư ký Thanh cũng vậy.

Phi Nhung lần lượt thử vài lần nhưng làm thế nào cũng không gọi được, cuối cùng cô không thể không từ bỏ. Cô cúi đầu đi về phòng làm việc, cho đến tận khi ăn tối cùng đồng nghiệp, đến khi hát karaoke cô vẫn ủ rủ. Trong phòng hát, một đám nam nữ ngồi với nhau vô cùng náo nhiệt. Mọi người hát một bài rồi lại hát tiếp một bài, không khí rất vui vẻ. Chỉ có nhân vật chính là Phi Nhung là lúc ở trong một góc, thỉnh thoảng lại cầm điện thoại làm gì đó tâm trạng khá nặng nề.

Có người gào thét kêu cô hát, cô không muốn làm mọi người mất hứng nhưng quả thật là không có chúc tinh thần ,cuối cùng không ngăn nổi sự nhiệt tình của những người khác nên cô hát qua loa một bài rồi đi ra nhà vệ sinh.

Cô vừa đi vừa cầm điện thoại gọi cho ai đó. Vốn dĩ chẳng ôm chút hy vọng nào nhưng lần này sau khi điện thoại kêu vài tiếng thì lại có người nghe.

"Alo" Một giọng nam truyền đến từ phía đầu dây bên kia.

Còn mang theo cả âm thanh chói tai, vô cùng náo nhiệt, rõ ràng không phải là ở trong bệnh viện.

Bước chân Phi Nhung dừng lại, đứng yên trước cửa phòng hát. Nghe thấy giọng nói của anh giống như đã cách xa rất lâu, rất lâu...! lâu đến mức trong lòng chua xót...!

"Chú...!bây giờ đang ở ngoài xã giao à, không có ở bệnh viện?”Phi Nhung đè nén cảm xúc khác lạ trong lòng xuống, cố gắng bình tĩnh hỏi.

"Coi là vậy đi.”

Coi là vậy? Đáp án này rất miễn cưỡng qua loa... Qua loa đến nỗi khiến cô muốn tức giận.

Nhất là...!dưới tình huống lo lắng cho anh suốt cả một đêm mà từ đầu đến cuối chẳng có một chút tin tức nào. Bỗng nhiên cô cảm thấy rằng sự quan tâm của mình khá là buồn cười.

Hiện giờ anh chẳng những không sao mà còn cực kỳ ổn. Đã có thể tham gia tiệc tùng luôn rồi, chẳng phải hay sao?

Điều quan trọng nhất là...!
Rõ ràng điện thoại của anh mở nguồn rồi, nhất định là đã nhận được thông báo cuộc gọi đến của cô từ lâu. Ít nhất là có khoảng năm cái, nhưng mà anh hiển nhiên hoàn toàn không hề có ý định gọi lại một cuộc điện thoại nào cho cô cả.

Nếu như không phải là cô gọi điện thoại cho anh, có lẽ anh vẫn sẽ giống như khoảng thời gian này vậy, duy trì trạng thái không liên lạc với cô. Vừa nghĩ đến điều này, trong lòng Phi Nhung bất chợt lạnh đi khá nhiều.

Cô đứng ngồi không yên suốt cả đêm, dường như chỉ có mỗi mình cô ảo tưởng một cách hài hước.

"Vậy cháu không làm phiền đến chú nữa...!cháu cúp máy đây." Khi cất lời lần nữa, giọng điệu đã nhạt đi khá nhiều.

"Có phải là em đang ở ngoài cửa không?”

Vẫn chưa đợi cô cúp máy, giọng nói của anh truyền đến lần nữa. Một câu nói hoàn toàn không đầu không đuôi khiến cho cô ngơ ngác.

Ngoài cửa cái gì cơ?

Nhưng mà...!
Một giây sau, khi cô vẫn chưa hiểu chuyện gì thì đột nhiên cánh cửa nặng trịch của gian phòng được ai đó kéo ra.

Phi Nhung bất giác ngẩng đầu lên.

Người kéo cửa ra là trợ lý Sơn, nhưng mà người đứng ở phía cửa lại là...! Mạnh Quỳnh. Nhìn thấy gương mặt anh tuấn quen thuộc đó, hô hấp của. Phi Nhung nên căng thẳng, trái tim bất chợt đập lệch một nhịp.

Phi Nhung ngẩn cả người. Ánh đèn mập mờ huyền ảo, màu sắc sặc sỡ bao phủ lấy hai người họ. Có một khoảnh khắc nào đó, cô cảm thấy bản thân mình giống như đang nằm mơ.

Cái người này...!
Rõ ràng là đang ở một thành phố xa xôi khác, rõ ràng nói là đang ở bệnh viện. Sao bỗng nhiên lại xuất hiện trước mặt của cô thế kia? Hơn nữa còn xuất hiện bên trong gian phòng này.

"Cô Phi Nhung.”
Nghiêm Danh Sơn gật đầu và chào hỏi với cô, lúc này cô mớt bất chợt tỉnh táo trở lại.

Là thật.

Anh thật sự trở về rồi.

Phi Nhung thầm vui mừng trong lòng. Suýt nữa thì đã hỏi sao anh lại xuất hiện ở chỗ này theo bản năng, nhưng mà nhớ lại anh xấu xa đến nỗi ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi lại cho cô thì nhịn xuống, không hỏi nữa.

Cô chỉ bực dọc mếu mếu môi với anh rồi nghiêng người né tránh, sắc mặt không vui bước vào gian phòng. Nhìn bóng lưng đó, Mạnh Quỳnh bất lực cười khổ.

Hay lắm, vừa mới về đến thì cô nhóc này đã tỏ thái độ với anh rồi. Nói ra thì cũng thật sự chỉ có cô mới dám đối xử với anh như thế thôi.

Phi Nhung vừa bước vào thì đã phát hiện bầu không khí của cả căn phòng đều vô cùng bất thường. Vốn dĩ mọi người đều đang chơi đùa cực kì vui vẻ, cực kì hăng say, hát những ca khúc sôi động, uống bia, nhảy nhót loạn xạ.

Nhưng mà, nhìn lại cảnh tượng hiện giờ...! Đám đàn ông ngồi ngay ngắn ở một bên, không cần nói đến cũng biết có bao nhiêu sự cẩn trọng.

Còn những cô gái thì sao?
Còn đâu những tư thế nhảy điên cuồng của khi nãy nữa chứ? Từng người một đều ngay ngắn thẳng lưng, ngồi nghiêng giống như những cô tiểu thư đài cát ở thủ đô.

Thỉnh thoảng chỉnh đốn chiếc váy, sửa sang đầu tóc, y hệt như phi tần đang đợi vua chúa giá lâm ở bên trong hậu cung thời cổ đại, quả thật là khiến cho Phi Nhung dở khóc dở cười.

Rất dễ để nhận thấy...!Đây đều là bởi vì sự xuất hiện của một sinh vật có sức sát thương lớn mạnh nào đó mà tạo ra một hậu quả không đáng có.

"Tổng giám đốc, hay là chú đi trước đi." Phi Nhung quay trở lại, mở miệng nói với anh."Chú ở đây thì mọi người căn bản là không có cách nào chơi đùa thoải mái được.”

Nghiêm Danh Sơn thì đã quen với việc cô nói chuyện như thế với sếp lớn, trên gương mặt cũng chẳng có vẻ gì là không thích ứng. Nhưng những người khác vừa nghe thấy lời nói này của cô thì tròng mắt đều trừng to đến nỗi muốn lòi cả ra ngoài.

Quả nhiên là cậy được cưng chiều mà lên mặt mà. Bình thường ai làm chủ xị mà có thể mời được tổng giám đốc Nguyễn cơ chứ? Con bé này thì hay rồi. Người ta là tổng giám đốc Nguyễn, không mời mà đến đã là một sự vinh dự tối thượng rồi. Nhưng mà cô lại còn dám mở miệng đuổi người ta đi cơ.

Vốn dĩ tưởng rằng một người vô cùng giữ thể diện như tổng giám đốc Nguyễn chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng mà, lại một lần nữa vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Không ngờ anh lại gật đầu nhè nhẹ với mọi người rồi thật sự cất bước rời đi.

Nghiêm Danh Sơn đi theo phía sau, nói với mọi người.

"Mọi người ăn uống chơi bời vui vẻ nhé. Tôi và tổng giám đốc đi trước một bước đây.”Anh ta nói xong thì cũng đi khỏi đây cùng với sếp lớn.

Đến một cách bất ngờ, đi một cách dứt khoát. Phi Nhung ngơ ngác đứng đó. Cánh cửa nặng trịch của gian phòng đã đóng lại, đến cả bóng lưng của anh cô cũng đã không thể nhìn thấy được nữa. Không ngờ anh… lại thật sự rời đi như thế...! Vốn dĩ cô cũng chỉ là thuận miệng nói một câu thế thôi mà.

Chẳng qua chỉ là muốn xả cơn giận ở lồng ngực một chút xíu bởi vì anh không gọi điện thoại lại cho cô mà thôi, cũng không phải thật sự hi vọng là anh cứ đi luôn như thế. Vả lại, rốt cuộc là anh đến đây để làm cái gì kia chứ? Phi Nhung nhìn ra bên ngoài cửa một lần nữa, phồng má lên rồi ngồi lại lên ghế sô pha.

Rõ ràng là anh đã rất nghe lời mà rời đi rồi, nhưng mà không biết tại sao cơn bực tức trong lòng lại trở nên lớn hơn.
Đi thì cứ đi đi, dù sao thì...!như vầy cũng khá tốt mà.

Cô nói với bản thân mình như thế. Sau đó, đám đàn ông tiếp tục vui vẻ.

Những người phụ nữ còn lại đều vây tới, tò mò hỏi.

" Phi Nhung, tổng giám đốc Khang tới để làm cái gì vậy?”

"Tôi không biết, tôi còn đang muốn hỏi mọi người nữa kìa. Lúc nãy chẳng phải là mọi người ở bên trong phòng hay sao?” Cô ủ rũ đáp lời.

"Anh ấy chẳng nói cái gì hết, chỉ ngồi đây trong khoảng thời gian cô đi vô nhà vệ sinh thôi. Rồi đó, cô vừa quay lại thì đuổi người ta đi mất. Chắc chắn là anh ấy đến để tìm cô đấy.”

"Nếu như thật sự là tìm tôi, sao có thể rời đi như thế được?” Phi Nhung lẩm bẩm hỏi, âm thanh bé tí bị chôn vùi vào trong tiếng nhạc.

Căn bản là đang tự mình độc thoại. Dù sao thì suy nghĩ của chú ba từ trước đến giờ đã rất khó đoán rồi.

"Này, mọi người có cảm thấy là hình như tổng giám đốc Nguyễn đã gầy đi không ít hay không?”

"Cô không nói thì tôi vẫn chẳng cảm thấy gì, cô vừa nói xong thì quả thật đúng là như thế. Chẳng phải Kiều Linh đã nói là tổng giám đốc Nguyễn bị bệnh rồi hay sao, e là vẫn chưa khỏi hẳn đâu.”

"Xem bộ đúng là không sai, tinh thần cũng có vẻ không được tốt lắm.”

Mọi người ai nấy cũng cô một câu tôi một câu, Phi Nhung ngồi ở một bên nghe thấy, hàng lông mày tinh tế bất giác cau lại. Lúc nãy vừa mới gặp anh, cô hoàn toàn rơi vào trong nỗi kinh ngạc vì bất ngờ nhìn thấy anh, căn bản là không kịp chú ý kĩ đến những chuyện này.

Bệnh tình của anh...!rốt cuộc là như thế nào rồi? Phi Nhung lấy điện thoại ra từ trong túi áo, cô có chút rầu rĩ nhìn chằm chằm vào màn hình.

Lúc nãy vừa mới đuổi anh đi, bây giờ lại hớn ha hớn hở gọi điện thoại qua đó để hỏi thăm hình hình của anh, có phải là...!mất mặt quá hay không? Hơn nữa, lâu đến như thế mà anh cũng chưa từng gọi điện thoại cho cô, bây giờ cô gọi điện cho anh thì còn ra gì nữa chứ?

Đang lúc do dự thì điện thoại rung lên một phát.

Là một tin nhắn.

Cô chẳng nghĩ ngợi nhiều, lập tức ấn mở ra. Người gửi...!ấy thế mà lại là Mạnh Quỳnh.

Và nội dung tin nhắn là.

“Ra đây, sảnh lớn.”

Đơn giản, vắn tắt, rõ ràng.

Phi Nhung nhìn chằm chằm vào màn hình. Sự cụt hứng lúc nãy đã bị bốn con chữ quét sạch trong nháy mắt một cách thần kì.

Thì ra...!anh vẫn còn ở đây. Vì thế...!anh đến đây, thật sự là để tìm cô hay sao? Phi Nhung bĩu bĩu môi, cất điện thoại vào.

Cố ý ngồi ở trong phòng lâu thêm một chút, cứ muốn để anh đợi. Một hồi lâu sau, dường như là đã thỏa mãn rồi cô mới chậm rãi cầm lấy túi xách,nói lời tạm biệt với đồng nghiệp.

"Xin lỗi mọi người nhé. Tôi phải đi trước đây, trong nhà còn có việc.”

" Phi Nhung, em là chủ xị đãi khách đấy, lí nào lại đi trước như thế cơ chứ?”

"Hóa đơn thì em chắc chắn là sẽ thanh toán, mọi người chơi đi. Dù sao thì sau này còn thiếu gì cơ hội.”

Phi Nhung lại bị Đõ Vĩnh Ái quấn lấy một hồi mới thoát thân ra được.

Bước vào thang máy, ấn nút lầu một. Trên bức tường thang máy láng bóng phản chiếu vẻ mặt cười chúm chím của cô. Cô cắn cắn môi, muốn kéo khóe môi đang cong lên xuống một chút.

Nhưng mà mãi đến khi cánh cửa thanh máy được mở ra, đến cuối cùng vẫn không thể được.

Bước ra khỏi thang máy, cô đến quầy thu ngân chuẩn bị thanh toán.

"Chào cô, bốn triệu bốn trăm chín mười nghìn đồng.Xin hỏi là trả tiền mặt hay quẹt thẻ ạ?”

Nhân viên phục vụ đưa tờ hóa đơn đến cho cô.

Phi Nhung đau lòng ghê lắm.

Đây đều là tiền mồ hôi nước mắt của cô đấy! Tiền lương cô thực tập suốt một tháng trời ở Nguyễn Mạnh cũng chỉ có sáu triệu mấy mà thôi.

"Tiền mặt đi.”

"Quẹt thẻ.”

Hai giọng nói, đồng thời cất lên.

Nhanh hơn tiền mặt một bước, một tấm thẻ vàng được bàn tay to lớn đẩy đến trước mặt nhân viên thu ngân.

Phi Nhung nghe thấy tiếng và ngoảnh đầu lại. Mạnh Quỳnh đứng ở ngay phía sau lưng của cô.

Khoảng cách rất gần, cơ hồ như lồng ngực của anh dán lên trên sống lưng của cô. Cô có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng như lửa đốt ấy một cách rõ ràng.

Lúc Phi Nhung giật mình trong nháy mắt, nhân viên thu ngân đã cầm lấy tấm thẻ ngân hàng và đẩy máy bấm mật mã đến.

"Mời anh hãy nhập mật mã vào đây.”

"Ừm." Cánh tay dài săn chắc của Mạnh Quỳnh vắt ngang qua người cô.

Một tay anh thảnh thơi chống lên trên tủ quầy ở phía bên trái của cô, một tay còn lại ấn vào máy mật mã một cách thuần thục.

Toàn thân Phi Nhung bị anh vây kín lấy ở bên trong lồng ngực. Ngay cả ở trong bầu không khí hỗn tạp như thế này, nhịp tim của anh vẫn rõ ràng đến như thế.

Mạnh mẽ và có sức sống.

Phi Nhung thất thần nhìn ngón tay đẹp đẽ của anh nhún nhảy bên trên phím mật mã. Đợi anh bấm mật mã xong, tim cô chợt đập nhanh, kinh ngạc quay đầu nhìn anh.

"Nhìn cái gì?”

Mạnh Quỳnh đang chuyên tâm lấy bút ra kí tên lên hóa đơn ngân hàng vừa mới in. Cả quá trình chẳng hề nhìn cô nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của cô. Vẫn duy trì tư thế ban đầu, anh chỉ khẽ cúi đầu.

Khuôn mặt của anh dán rất sát vào cô một cách tình tứ.

Vô cùng thân mật.

Thân mật đến nỗi giống như những gặp đôi đang yêu nhau nồng nhiệt.

Nhưng mà...!dường như anh lại hoàn toàn không cảm thấy như thế, thản nhiên như thường. Phi Nhung không bình thản như anh.

Bị anh vây lấy như thế, hô hấp của cô trở nên căng thẳng, thân thể nhỏ bé cũng đứng thẳng một cách cứng ngắt. Khẽ nghiêng mắt nhìn, hàng lông mi dài và cong không cẩn thận quẹt trúng vào mặt của anh.

Giống như điện giật ngang qua người, có một khoảnh khắc hô hấp của anh ngưng lại, đến cả bàn tay đang cầm bút cũng bất giác hơi ngừng lại. Cuối cùng anh cũng nghiêng mắt qua nhìn cô.

Ánh mắt sâu thẳm giống như một tấm lưới dày đặc, khiến cô thấp thỏm. Cô vội vã ngước đầu về phía sau một tấc, tạo ra một khoảng cách an toàn một chút với anh rồi khẽ cất giọng.

"Mật mã của chú...”

"Có gì không đúng à?”

Biết rõ, còn hỏi.

Mật mã là ngày sinh nhật của cô.

Không biết là đã bắt đầu từ mấy năm trước, bỗng nhiên anh có ý nghĩ nông nổi, trong một buổi tối đổi hết mật mã của tất cả thẻ ngân hàng thành ngày sinh nhật của cô. Vốn dĩ anh tưởng rằng những hành động trẻ con này nhất định sẽ sửa đổi lại hết thảy khi tỉnh táo lại vào ngày hôm sau.

Dù sao thì...!điều này không phù hợp với phong cách hành sự và tác phong trước giờ của anh.

Nhưng mà... Sau đó, Anh lại phát hiện anh chẳng hề có bất kỳ một ý nghĩ muốn thay đổi nào cả. Cũng chính là kể từ sau ngày hôm đó ,anh lại càng phát hiện thì ra có một cô nhóc đã mất trí bất giác chui vào tim của anh rồi.

Cũng trong bức trí bất giác, dần dần bắt đầu chiếm cứ cuộc sống của anh, quấy nhiễu suy nghĩ của anh, thao túng cảm xúc của anh.

Không thể nào tách rời!

" Đây là ngày sinh nhật của cháu" Phi Nhung nói, Cô khẽ cắn vào cánh môi, đôi mắt thăm dò nhìn anh.

"Không có ai quy định là không thể dùng ngày sinh của em làm mật mã hết" Mạnh Quỳnh trả lời một cách hiển nhiên.

Ngón tay của anh chỉ chỉ vào vị trí chỗ tim bên trái của cô một cách đầy hàm ý.

"Chỗ này của em thật sự là không biết rõ, hay là đang giả vờ chẳng biết cái gì hết?”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com