Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

"Ông nội bà nội, hai người ngồi xuống đi." Phi Nhung tiến lên một bước đỡ lấy hai người già ngồi xuống ghế dài, ánh mắt rũ xuống mang theo chút bi thương.

Bà cụ vẫn luôn nắm lấy tay cô, bàn tay hai người đều lạnh như băng, hiển nhiên tất cả mọi người đều lo lắng giống nhau.

"Nhóc con, tối hôm qua cháu ở đâu? Chẳng lẽ không phải ở cùng với Mạnh Đức sao?" Đột nhiên bà cụ cất tiếng hỏi.

Phi Nhung bị hỏi đến mức run cầm cập, cô không biết nên trả lời thế nào bèn giương mắt nhìn bà cụ. Thế nhưng...!vừa mới chớp mắt một cái, cô đã phải lập tức dời tầm mắt, mồ hôi trong bàn tay túa ra ào ạt.

"Tối hôm qua Phi Nhung không ở cùng với Mạnh Đức." Phi Nhung còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang lên trả lời thay cô.

Liếc mắt nhìn sang, Mạnh Quỳnh đang chậm rãi bước đến trên hành lang. Sắc mặt anh vô cùng ngưng trọng, ánh mắt dừng lại trên người Phi Nhung mang theo vẻ trấn an giống như muốn nói với cô rằng có anh ở đây, cô không cần hoảng hốt.

Phi Nhung nhìn sâu vào đôi mắt kia, cô chỉ cảm thấy trong ánh mắt anh có một loại ma lực thần kỳ có thể khiến người khác an tâm hơn rất nhiều.

Anh đi đến bên cạnh Phi Nhung, đứng sánh vai trấn an cô.

"Tối hôm qua Phi Nhung trở về chỗ của con nên cũng không biết chuyện của Mạnh Đức."

Nghe anh trả lời như thế, Phi Nhung khẽ chấn động liếc mắt sang thăm dò anh.

Vẻ mặt của Mạnh Quỳnh và cô hoàn toàn khác biệt, dáng vẻ của anh rất hiên ngang, không hề sợ hãi giống như đã chuẩn bị tinh thần để che mưa chắn gió cho cô từ sớm.

Thế nhưng, những người lớn ở đây cũng không hề có suy nghĩ gì khác. Vốn dĩ Phi Nhung được anh mang về nuôi, trở về chỗ anh cũng giống như trở về nhà bình thường mà thôi.

Cuộc phẫu thuật được tiến hành trong khoảng thời gian rất dài, từ đầu đến cuối Mạnh Đức đều không hề được đẩy ra, càng không có tin tức gì báo tới.

Tất cả mọi người chờ đợi đều đã kiệt sức, tinh thần tiều tụy hẳn ra.

Phi Nhung cúi đầu ngồi bên cạnh bà cụ, mãi đến một giờ trưa cô cũng chưa ăn được gì.

Mạnh Quỳnh bảo Lý Thanh mang thức ăn đến, cuối cùng khi Lý Thanh vừa muốn đi thì mọi người đều nói không đói bụng.

Buổi chiều, trong công ty còn có chuyện quan trọng nên Mạnh Quỳnh không thể không đi trước.

Tuy nhiên bên ngoài phòng phẫu thuật còn có một cô nhóc khiến anh không yên lòng. Anh nhấc bước đến trước mặt Phi Nhung, cô cũng không hề ngẩng đầu mà chỉ yên lặng chờ đợi.

Mạnh Quỳnh ngồi xổm người xuống, ánh mắt đối diện với cô.

"Trong công ty còn có việc gấp, bây giờ chú phải qua đó xử lý một chút, cháu ở đây được không?" Anh thấp giọng hỏi vô cùng dịu dàng.

Tất cả mọi người đều đang chìm đắm trong bi thương, ngoại trừ Lý Thanh thì không có ai chú ý đến người đàn ông luôn luôn kiêu ngạo kia lại ngồi xổm xuống, hạ thấp thân phận để nói chuyện với cô gái nhỏ này.

"...Ừm." Phi Nhung nhàn nhạt gật đầu, giọng nói của anh hoàn toàn có thể khiến cô an tâm hơn.

"Chú sẽ để thư ký Thanh ở lại đây, nếu như đói thì bảo cô ấy đi mua chút đồ ăn, biết không?"

"Được." Cô ngoan ngoãn gật đầu một lần nữa.

"Có chuyện gì thì bảo thư ký Thanh gọi điện thoại cho chú nhé." Mạnh Quỳnh vừa nói vừa nắm lấy tay Phi Nhung.

Phi Nhung còn đang bị vùi lấp trong bi thương nên không giãy tay ra, ngón tay khéo léo nằm yên trong lòng bàn tay anh.

"Được." Cô tiếp tục nhẹ nhàng đáp lại một tiếng.

Mạnh Quỳnh nhìn cô một lúc lâu, sau đó mới đứng dậy rời đi.

Bàn tay Phi Nhung bị buông ra, hơi ấm bao phủ quanh cô cũng biến mất ngay sau đó.

Cô ngượng ngùng liếc mắt, tầm mắt không tự chủ được cứ mãi đuổi theo bóng lưng Mạnh Quỳnh. Cô biết rõ bản thân mình như vậy rất đáng ghét, nhưng mà cô đã không thể nào quay lại được nữa rồi.

Mãi đến khi anh hoàn toàn biến mất trong hành lang dài kia, cô mới chậm rãi thu hồi tầm mắt lại, cúi đầu run sợ nhìn xuống bàn tay mình.

Trên thực tế, trước kia cô cũng có nắm tay Mạnh Đức nhưng mà...!loại cảm giác đó lại khác với lúc nắm tay chú ba...! Ở bên cạnh Mạnh Đức, cô luôn cảm thấy rất bình thản, an tĩnh, hòa bình nhưng khi ở cùng với chú ba thì cô lại lo được lo mất, tâm trạng cũng lên xuống theo mọi hành động của anh. Ngay cả...!cơ thể cũng giống như bị anh điều khiển vậy, chính bản thân cô cũng khó lòng kiềm chế được.
Đây là "tình yêu" mà chú ba hay nói sao?

Cô thật sự rất mê man, không thể xác định được nhưng cô lại biết rõ đây là một loại "tình cảm khó thể kiềm chế".

Cô không muốn thừa nhận loại cảm giác này, thậm chí sáng hôm nay khi chú ba từ trên giường bước xuống, suy nghĩ đầu tiên của cô chính là muốn trốn tránh, nhưng mà...!cô lừa gạt bản thân mình như vậy được bao lâu chứ? Nghĩ đến những chuyện này, đầu cô càng cúi gằm xuống hơn, lông mi cũng run rẩy mãnh liệt, đôi mắt lại phủ một lớp sương mờ mịt.

Nếu như...!chờ đến khi Mạnh Đức tỉnh lại, cô nói chuyện tối hôm qua với anh ta thì nhất định anh ta sẽ hận cô đến chết đúng không? Nhưng mà, cô cũng không đành lòng lừa gạt anh ta...!

Mạnh Quỳnh vừa mới xuống xe đã bị một chàng trai cản đường, nhân viên bảo an của Nguyễn Mạnh muốn lôi cậu ta đi nhưng Mạnh Quỳnh dùng ánh mắt cản lại, để cậu ta tự giới thiệu.

"Tôi là anh em của Mạnh Đức, nghe nói cậu ấy xảy ra tai nạn xe cộ." Người đến là Phan Chí Cương, vừa nghe nói Mạnh Đức bị đụng xe bất tỉnh nhân sự thì đầu óc cậu ta lập tức nóng lên, chạy đến đây đòi công đạo cho anh em.

"Tìm tôi à?" Mạnh Quỳnh quan sát cậu ta một chút, nhìn thấy Phan Chí Cương gật đầu thì mới nói "Lên lầu nói, tôi chỉ có mười phút thôi."

Phan Chí Cương cũng không hề sợ hãi, nhanh chân đi theo anh.

Nghiêm Danh Sơn dẫn Phan Chí Cương vào phòng nghỉ ngơi, Mạnh Quỳnh sửa sang lại bản thân một chút, thay bộ đồ khác rồi mới đến gặp cậu ta.

"Có chuyện gì không?"

Không có nhiều thời gian trò chuyện, sau khi khóa cửa lại thì Mạnh Quỳnh lập tức đi thẳng vào vấn đề.

Phan Chí Cương còn trẻ tuổi, có câu người ta hay nói đó chính là nghé con mới sinh không sợ cọp, vì thế cậu ta cũng nói thẳng.

"Tôi chỉ nói một câu thôi. Người anh em của tôi rất sùng bái chú, nếu như chú thật sự xem cậu ấy là cháu mình thì đừng cướp phụ nữ với cậu ấy. Hơn nữa, với thân phận làm chú mà cướp phụ nữ của cháu mình, nói ra chẳng phải sẽ khiến thiên hạ cười nhạo sao?"

Mạnh Quỳnh khẽ mỉm cười, chân mày anh nhướng lên quan sát cậu ta mấy lần.

" Mạnh Đức có anh em giống như cậu, quả thật là phúc đức của cậu ta đấy."

"Nhưng mà cậu ấy nhất định không ngờ mình lại có một người chú như vậy." Phan Chí Cương đáp trả không khách sáo.

Giọng điệu của Mạnh Quỳnh vẫn bình tĩnh như trước.

"Nếu như có thể đoạt lấy, thì đã định trước đó không thuộc về cậu ta."

"Không phải, tôi nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi rốt cuộc trong lòng chú đang âm mưu điều gì. Chú cố ý muốn Mạnh Đức khó chịu đúng không? Chú đường đường là tổng giám đốc của Nguyễn Mạnh, muốn phụ nữ thế nào mà không có chứ, tại sao hết lần này đến lần khác chú lại chọn Phi Nhung?"

Mạnh Quỳnh nhìn Phan Chí Cương chạy đến trước mặt mình trách móc, bất bình thay cho anh em thì gương mặt anh vẫn duy trì sự thờ ơ. Ngược lại, anh nghiêm túc hỏi cậu ta.

"Cậu đã từng thật sự yêu một người chưa?"

"Không, vậy thì sao chứ?" Phan Chí Cương ngay thẳng hỏi lại.

"Khi nào cậu thật sự yêu một người thì lúc đó cậu sẽ biết cho dù đối phương là ai, cho dù cậu phải trả giá như thế nào thì cậu cũng muốn đoạt lấy cô ấy về bên cạnh mình. Bởi vì chỉ có tự tay mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì đời này cậu mới có thể yên tâm, không nuối tiếc gì nữa."

Cho nên...!cho dù đối phương là Mạnh Đức thì anh cũng chỉ có thể làm chuyện trái với ý trời như vậy mà thôi.

Không phải anh không biết làm vậy sẽ bị người đời phỉ nhổ nhưng mà so với những lời chỉ trích bên ngoài thì điều đáng sợ hơn chính là nửa đời còn lại không thể có được cô nhóc kia.

Phan Chí Cương ngẩn người, cậu ta không thể nào ngờ đến chú ba nghiêm túc lạnh lùng trong miệng Mạnh Đức lại có thể nói ra những lời như vậy. Mặc dù cậu ta không hiểu tình yêu là gì nhưng vẫn không tránh được xúc động.

Hơn nữa, trước khi đến đây, vốn dĩ cậu ta vẫn cho rằng Mạnh Quỳnh chỉ xem Phi Nhung như một món đồ chơi mà thôi.

Dù sao tuổi tác của hai người họ quá khác biệt, làm sao có thể nói đến chuyện tình yêu chứ?

"Được rồi, cho dù những lời chú nói có đạo lý nhưng mà dù sao cô ấy cũng là vợ chưa cưới của Mạnh Đức, yêu đương với Mạnh Đức trước mà. Cho dù là tình yêu thì cũng phải có thứ tự trước sau chứ, chú nói có đúng không?"

"Trong tình yêu, trước nay chỉ có không thương hoặc là không đủ yêu mà thôi, cái gì gọi là thứ tự trước sau chứ? Nhưng mà nếu thật sự nói đến thứ tự trước sau..."

Nói đến đây, anh hơi dừng lại một chút, quét mắt nhìn sang Phan Chí Cương rồi nói.

"Vào lúc tôi có tình cảm với cô ấy, Mạnh Đức còn đang nghĩ cách vứt bỏ cô ấy đấy. Đây chính là thứ tự trước sau mà cậu nói hả?"

Nếu bàn luận về ai yêu trước thì Mạnh Quỳnh anh lại thua người ngoài sao? Không hề thua ai cả nhé!

Phan Chí Cương sững sờ một lần nữa, vào lúc này cánh cửa phòng nghỉ được mở ra, Nghiêm Danh Sơn ló đầu vào.

"Tổng giám đốc, vợ chồng ông Smith đã đến rồi."

"Ừm." Mạnh Quỳnh khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy ưu nhã cài lại cúc áo kim cương rồi nói "Cho người tiễn cậu đây về đi."

"Vâng ạ."

Sau khi nói chuyện với vợ chồng ông Smith xong thì trời cũng đã tối. Nghiêm Danh Sơn lập tức đẩy cửa đi vào nói.

"Tổng giám đốc, cuộc phẫu thuật của Mạnh Đức đã xong rồi."

"Tình hình thế nào?"

"Dù sao thì phẫu thuật não cũng không giống như những cuộc phẫu thuật bình thường..." Nghiêm Danh Sơn dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Có thể tỉnh lại hay không thì còn lại xem sau nữa."

Bàn tay đang thu dọn tài liệu của Mạnh Quỳnh hơi dừng lại, anh ngã người ra sau ghế, tay miết nhẹ huyệt thái dương. Mạnh Quỳnh im lặng một lúc lâu, sau đó rốt cuộc cũng mở miệng.

"Liên lạc với bác sĩ uy tín bên Mỹ đi, nói rằng tôi muốn nói chuyện điện thoại với bọn họ một lát, Thuận tiện nói với bọn họ tôi sẽ đích thân đến đó thăm hỏi sau, còn nữa giúp tôi sắp xếp một khoảng thời gian trống đi."

"Vâng, Tổng Giám đốc. Nhưng mà bây giờ sức khỏe của anh cũng không tốt lắm, nếu như lại vất vả tới lui thì sợ rằng bệnh cũ sẽ tái phát."

" Tôi vẫn chịu đựng được, đi sắp xếp đi."Mạnh Quỳnh khẽ phất tay bảo Nghiêm Danh Sơn ra ngoài.

Đứng trước cửa sổ sát đất, anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Phi Nhung. Bây giờ nhất định cô đang... rất bi thương, anh muốn nghe thấy giọng nói của cô một chút. Nhưng mà từ đầu đến cuối, điện thoại của cô đều không gọi được. Sáng nay, Phi Nhung đã tắt máy, có lẽ đến tận bây giờ cũng chưa mở máy lại.

Mạnh Đức vẫn luôn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, chưa từng tỉnh lại. Ông bà cụ và những người khác đều đã ra về, chỉ còn lại vợ chồng Mạnh Thành và Phi Nhung canh giữ ở đây.

Bầu không khí bi thương đến mức không thể diễn tả được.

Đêm càng lúc càng khuya. Sau khi Mạnh Quỳnh gọi điện thoại với bác sĩ ở Mỹ xong bèn đi đến bệnh viện. Lúc anh đến, Phi Nhung đang ngồi trên hành lang dài mà ngủ , hai tay cô ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, đầu rũ xuống.

Dưới ánh đèn làm gương mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt khiến người khác đau xót không thôi.

Cô còn quá nhỏ, chưa từng trải qua nhiều chuyện thăng trầm của đời người, làm sao có thể chịu nổi gánh nặng liên quan đến sinh mạng chứ? Nhất là bây giờ cô càng mang trong lòng sự áy náy nồng đậm...! Mạnh Quỳnh đang miên man suy nghĩ, bất chợt vào lúc này, cái đầu nhỏ của cô chúi về phía trước, cả người đều sắp ngã xuống.

Anh giật mình thấy vậy bèn nhanh chân bước lên phía trước một bước, ngồi xổm người xuống để cả người mềm nhũn của cô dựa vào ngực anh, cằm dưới đè lên bả vai anh...Hương thơm thoang thoảng xông vào mũi, nguy hiểm thật!

Anh bất giác thở phào một hơi, bất đắc dĩ nhìn cô, sau đó lại dịu dàng vén tóc cô ra sau tai. Thật không dám tưởng tượng nếu như anh đến chậm một bước thì có phải cô nhóc bất cẩn này sẽ ngã trên đất đến mức sưng mặt hay không.

Nhóc con ngu ngốc...!
Mạnh Quỳnh khẽ thở dài, cả đời này anh thật sự không muốn buông tay cô nữa. Cho dù con đường phía trước sẽ phải chịu bao nhiêu chỉ trích hoặc đối thủ của anh là ai thì anh cũng sẽ không thể buông tay nữa rồi.

Đúng như những lời mà anh đã nói với cậu nhóc kia, cho dù để cô ở bên ai thì đời này anh cũng không yên tâm được.

Chỉ có đặt cô dưới cánh tay mình để bảo vệ, tránh hết mọi khổ sở khó khăn bên ngoài thì anh mới có thể an tâm mà thôi.

" Mạnh Quỳnh, em đến rồi à?" Mạnh Thành thấy anh thì cất tiếng chào hỏi, giọng nói của ông ta đè xuống rất thấp bởi vì người vợ yêu của dấu của ông ta đang nằm mệt mỏi ngủ say trên đùi.

Mạnh Quỳnh chậm rãi đứng dậy, anh khoác tay lên lưng Phi Nhung, cẩn thận đỡ lấy cô. Ngay lập tức, khuôn mặt nhỏ của cô dán sát vào eo anh.

"Chuyện của Mạnh Đức em đã nghe nói rồi, nếu như cuộc phẫu thuật thành công thì sẽ khá hơn." Anh mở lời an ủi.

Mạnh Thành thở dài một hơi, cúi đầu xuống liếc nhìn người vợ mệt mỏi đến mức không chịu nổi của mình rồi nói.

"Chỉ mong như vậy, nếu không thì Ngọc Vân cũng không kiên trì được nữa."

"Bảo chị dâu giữ gìn sức khỏe cho tốt." Mạnh Quỳnh lại cúi đầu nhìn cô nhóc đang ngủ say sưa trên người mình: "Anh hai, em đưa con bé về trước nhé. Tối nay con bé sẽ ở chỗ của em."

Tối hôm qua, suốt cả đêm anh đều không hề cho cô ngủ một giấc thật ngon, bây giờ chắc chắn cô không thể mở mắt ra nổi nữa rồi.

"Ừm." Mạnh Thành gật đầu: "Hôm nay con bé canh giữ ở đây suốt một ngày mà không ăn gì cả, mang con bé về trước cũng tốt."

"Có tin tức gì thì anh báo với em nhé."

Sau khi Mạnh Quỳnh dặn dò một tiếng thì hơi dùng sức ôm ngang Phi Nhung lên. Nằm trong vòng ngực rắn chắc của anh, cả cơ thể thon nhỏ của cô giống hệt như một đứa trẻ sơ sinh non nớt.

Dường như tham luyến phần nhiệt độ ấm áp kia, cô vùi gò má vào sâu trong ngực anh. Sau đó khẽ kêu "ưm" một tiếng, hai cánh tay mảnh khảnh thân mật ôm lấy cổ Mạnh Quỳnh, ôm anh thật chặt. Mạnh Quỳnh chỉ cảm nhận được sự ấm áp dưới ngực, anh cúi đầu nhìn cô, trong mắt tràn đầy vẻ dịu dàng.

Vào lúc này, thời gian giống như bị ngừng lại vậy.

Nếu như có thể...!anh thật sự chỉ muốn ôm cô như vậy, ôm mãi đến lúc bạc đầu...!

Một lúc sau, Mạnh Quỳnh ôm cô chậm rãi đi ra khỏi bệnh viện. Hiện tại cả bệnh viện đều vô cùng yên tĩnh, hai bên tai Mạnh Quỳnh chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp đều đều của cô.

Cho dù chỉ nghe như vậy nhưng anh vẫn cảm thấy rất mãn nguyện, những lo lắng trước kia cũng nhờ cô mà tạm thời đều than thành mây khói.

Nghiêm Danh Sơn lái xe đến, anh ta đã chờ ở bệnh viện từ sớm. Nhìn thấy Mạnh Quỳnh ôm Phi Nhung bước ra thì anh ta lập tức mở cửa sau cho bọn họ.

"Tổng giám đốc, cẩn thận!"

Vào lúc Mạnh Quỳnh khom người ôm Phi Nhung đi vào, anh ta nhanh miệng lên tiếng nhắc nhở, theo bản năng cánh tay đè trên khung cửa tránh cho hai người họ đụng đầu vào.

Không biết có phải do thiếu hơi ấm của anh khiến cô không yên lòng hay là bởi vì Nghiêm Danh Sơn lớn tiếng nên hai hàng lông mày của Phi Nhung bất giác nhíu chặt lại.

"Nhỏ tiếng một chút." Mạnh Quỳnh xoay người lại, hạ thấp giọng dặn dò Nghiêm Danh Sơn: "Đừng ồn ào làm cô ấy thức."

Anh cẩn thận giống như đang đối xử với món đồ mà mình yêu quý nhất khiến cho hô hấp của Nghiêm Danh Sơn cũng căng thẳng theo, ngay cả thở cũng không dám thở quá mạnh.

Sau khi ngồi vào ghế lái, anh ta bất giác ngước mắt lên kiếng chiếu hậu để nhìn hai người ngồi sau, cuối cùng vẫn chậc lưỡi không dứt. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì ai có thể ngờ được một ông chủ lớn thiết diện vô tư, thấy chết không sờn này lại dè dặt, si tâm vì một người phụ nữ như vậy. Có lẽ, mỗi người đều có một khắc tinh như thế này nhỉ? Tình yêu không hề có lý do, chính bởi vì người đó là cô cho nên trong mắt anh, những người phụ nữ khác đều trở nên hèn mọn, ngay cả khách qua đường cũng không phải.

Đơn giản thế mà thôi!

Phi Nhung dựa vào vai Mạnh Quỳnh ngủ say, thỉnh thoảng anh lại cúi đầu xuống nhìn cô, những ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ chiếu vào gương mặt nhỏ nhắn của cô càng làm tăng thêm vẻ đau thương.

Mạnh Quỳnh đau lòng vuốt ve gương mặt cô.

Một lát sau, chiếc xe nhanh chóng lái đến biệt thự.

Mạnh Quỳnh lại tiếp tục ôm cô xuống xe một lần nữa, cô nằm gọn trong lồng ngực anh, chậm rãi mở đôi mắt còn đang ngáy ngủ của mình lên.
Ngay khi đối diện với ánh mắt Mạnh Quỳnh, Phi Nhung chợt ngẩn người.

Dưới ánh đèn lờ mờ của biệt thự, gương mặt anh tuấn kia lại cách cô gần trong gang tấc, cô chỉ cảm thấy toàn bộ khung cảnh trước mắt mình như mộng ảo. Vừa rồi cô vẫn còn đang ở trong bệnh viện cơ mà, hơn nữa...! Trong lúc cô ngủ, người đàn ông này đã xuất hiện trong giấc mơ của cô...!cảm giác đó vừa mê ly vừa không chân thật.

Thế nhưng, cô tuyệt đối không ngờ rằng mình chỉ vừa chớp mắt một cái...!đột nhiên anh lại xuất hiện ngay trước mắt, ở sát bên cạnh cô, còn ôm cô như vậy nữa...! Từng nhịp đập trái tim anh cũng vô cùng chân thật, theo bản năng cô nỉ non một tiếng.

"Chú ba."

Giọng nói mơ hồ, nhỏ nhẹ chứ không được thanh thúy vang vọng như thường ngày, thế nhưng vẫn mang theo một chút quyến rũ khó tả.

"Tỉnh rồi sao?"

Anh mở miệng hỏi lại, thế nhưng không hề có ý định buông cô xuống mà chỉ một đường ôm thẳng cô vào trong biệt thự.

Phi Nhung thật sự rất mệt mỏi, cả người mệt mỏi, trái tim cũng mệt mỏi. Cô không giãy giụa nữa, chỉ vùi mặt vào trong ngực anh.

Sau khi yên lặng một lúc lâu, cô buồn rầu mở miệng.

" Mạnh Đức...!vẫn còn trong phòng chăm sóc đặc biệt..."

" Tôi biết."

"Bác sĩ nói...!nếu như suy nghĩ theo chiều hướng không tích cực thì anh ấy có thể...!sẽ không tỉnh lại nữa..."

Nói đến đây, giọng nói của cô hơi nghẹn ngào.

Mạnh Quỳnh có thể cảm giác được hơi lạnh trước ngực, có lẽ áo sơ mi của anh cũng đã bị nước mắt của cô làm ướt hết rồi. Anh đặt cô xuống ghế salon trong phòng khách, ngồi xổm xuống bên người cô, nâng gương mặt bi thương của cô lên rồi mở miệng nói.

"Đừng bi quan như vậy, theo quy định thì bác sĩ luôn phải nói ra hậu quả nghiêm trọng nhất cho người nhà bệnh nhân để mọi người có thể chuẩn bị tinh thần mà."

"Cho nên...!thật ra anh ấy sẽ không sao, đúng không?" Phi Nhung nắm lấy bàn tay anh, vội vàng hỏi lại.

Cô gấp gáp bắt lấy tay anh giống như anh là cọm rơm cứu mạng cuối cùng của mình vậy, chỉ cần anh gật đầu thì cô nhất định sẽ tin tưởng, chỉ cần anh nói thì cô có thể yên tâm rồi.

Mạnh Quỳnh vui vẻ nhìn cô kéo lấy tay mình, anh thích cô lệ thuộc vào anh như vậy. Sau khi sờ đầu trấn an cô một lúc thì khẽ gật đầu nói.

"Yên tâm đi, người hiền thì sẽ được trời phù hộ mà."

Nếu như anh đã nói vậy thì Phi Nhung sẽ tin tưởng...!vô điều kiện. Vẻ bi thương trên mặt cô đã tản đi không ít, tinh thần cũng không còn căng thẳng như trước nữa.

"Lên lầu đi tắm rồi xuống đây ăn một chút gì đó với tôi đã." Mạnh Quỳnh sắp xếp.

Phi Nhung gật đầu, đứng dậy đi lên lầu. Đến nửa đường, cô vô thức quay đầu lại nhìn xuống dưới, chỉ thấy anh vẫn còn đứng đó cứ mãi dõi theo cô.

Ánh mắt anh sâu như vậy, tình cảm nồng đậm như vậy không hề có chút che giấu nào cả. Bốn mắt nhìn nhau, trong lòng Phi Nhung thầm giật mình, bỗng nhiên trong ngực có chút nóng lên giống như đang có một trận sóng triều cuồn cuộn không ngừng vậy.

Sau khi đối mắt với anh một lúc, cô bèn nghiêng đầu chạy lên lầu.

Tất cả những hành động, cử chỉ nhỏ của cô bao gồm sự thẹn thùng, mất tự nhiên toát ra trong ánh mắt, Mạnh Quỳnh đều có thể phát giác tất cả.

"Dì Lý!" Sau khi tỉnh hồn lại, anh bèn cất tiếng gọi.

Dì Lý vội vàng chạy đến hỏi.

"Cậu Mạnh Đức thế nào rồi ạ? Có nghiêm trọng lắm không?"

"Không sao đâu." Mạnh Quỳnh chỉ có thể trả lời như vậy, sau đó anh căn dặn."Bảo phòng bếp chuẩn bị một ít thức ăn đi, hai phần ăn."

"Được, tôi sẽ lập tức đi ngay."

"Còn nữa..."

Mạnh Quỳnh nhớ đến một chuyện, khẽ liếc mắt nhìn lên lầu rồi sau đó hạ thấp giọng căn dặn dì Lý.

"Chuyện tối hôm qua nhìn thấy một chiếc xe ở trước biệt thự, sau này đừng nhắc lại nữa."
Dừng một lát, anh lại trịnh trọng bổ sung. "Nhất là không được để cho Phi Nhung biết."

Trong lòng cô đã quá khổ sở rồi, nếu như để cô biết tối hôm qua Mạnh Đức đã ở đây suốt cả đêm thì chỉ sợ cả ngày cô đều không yên lòng. Làm sao anh nhẫn tâm để cô hành hạ bản thân mình chứ?

Dì Lý không hiểu ý của anh cho lắm nhưng vẫn gật đầu.

"Nhất định sẽ không nhắc đến."

Phi Nhung nằm ngửa trong bồn tắm, tinh thần vô cùng hỗn loạn.

Cô nghĩ đến Mạnh Đức, nghĩ một lát lại suy nghĩ đến chú ba... Sáng hôm nay, anh đã trịnh trọng nói với cô rằng anh không muốn nói đến ân tình, chỉ nói đến chuyện tình yêu...

Tình yêu...

Cô nhẩm nhẩm hai chữ này thật kỹ, run rẩy nhìn vòng tay kim cương trên cổ tay mình. Cho nên... anh đang gián tiếp... nói yêu cô sao?

Nếu như không phải vậy thì tối hôm qua anh cũng sẽ không cố chấp mà muốn cô hết lần này đến lần khác như thế chứ? Thậm chí, còn lớn gan đến mức ngay cả nơi đó của cô... cũng đã hôn qua.

Vừa nghĩ đến, Phi Nhung đã lập tức đỏ mặt. Cô cắn môi vô thức vuốt ve sợi dây kim cương trên cổ tay mình, cứ một vòng lại một vòng

Cho đến hiện tại cô vẫn có thể nhớ được mỗi một lần mà anh đâm sâu vào cơ thể mình, cứ như muốn xuyên thủng cả linh hồn của cô vậy. Cô vẫn còn nhớ giọng nói thô ráp trầm khàn cảm của anh: "Phi Nhung, sau này em chính là người phụ nữ của tôi không ai có thể cướp em đi được" Cô là người phụ nữ của anh sao?

Phi Nhung khẽ thở dài một hơi, vùi gương mặt sầu não vào trong bồn nước nóng, làm sao đây, cô phải làm sao đây?

Rõ ràng bây giờ Mạnh Đức vẫn còn đang nằm trên giường bệnh không biết sống chết, thế nhưng trong đầu cô lại tràn đầy hình ảnh của một người đàn ông khác.

"Phi Nhung, em điên rồi sao?"

Một âm thanh tức giận đột nhiên vang lên trong phòng tắm. Phi Nhung còn chưa tỉnh hồn lại thì cả người đã bị vớ lên từ trong nước, hiện tại cả cơ thể cô đều trong trần truồng vô cùng xấu hổ nên muốn chống cự giãy ra. Thế nhưng khi nhìn đến ánh mắt sâu thẳm đáng sợ giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô của người đàn ông thì cô lập tức hoảng hồn run rẩy gọi anh.

"Chú... chú Ba"

Vừa mới dứt lời, cả người cô đã bị người đàn ông vác lên trên vai, sau đó tức giận ném xuống giường lớn vì quá mất tức giận nên động tác của anh vô cùng thô bạo.

Phi Nhung "a" một tiếng, đầu đập vào mép giường phát ra tiếng vang. Cô tủi thân trừng mắt nhìn anh, vừa muốn đưa tay lên xoa xoa thì cổ tay đã bị một bàn tay khác chế trụ lại, đè xuống đỉnh đầu.

Anh rất dùng sức nắm lấy tay cô, mạnh đến mức vừa buông ra đã có thể nhìn thấy dấu vết ửng đỏ. Ánh mắt anh tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm vào Phi Nhung, bởi vì quá tức giận nên trên ngực phập phồng rất kịch liệt.

Dáng vẻ này của anh thật sự rất giống một con sư tử hoang dã điên cuồng, vô cùng dọa người.

Phi Nhung chỉ cảm thấy bản thân mình sẽ bị anh xé nát thành mảnh vụn bất cứ lúc nào, cô sợ đến mức ngay cả hô hấp cũng khó khăn, hoàn toàn không hiểu chuyện gì nên chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh.

"Em thật sự yêu cậu ta như vậy sao?"

Yêu đến mức có thể chết cùng với Mạnh Đức à?

Anh cắn răng nghiến lợi hỏi, mỗi một chữ đều lộ ra sự ghen tỵ cùng cực của bản thân, thậm chí... trong lòng còn vô cùng căm hận. Anh hận cô không biết quý trọng bản thân mình, hận trong lòng cô chưa bao giờ có anh.

Nếu như trong lòng cô có anh thì làm sao lại đối xử với bản thân mình như vậy chứ?

"Sao cơ?"

Phi Nhung bị hỏi đến mức đầu óc mơ hồ.

Mạnh Quỳnh vô cùng tức giận, anh cúi xuống cắn lên xương quai xanh của cô. Hành động của anh rất ác liệt khiến Phi Nhung đau đến mức hít sâu không ngừng, cô khóc lóc giãy giụa

"Chú ba...!đau quá, chú đừng cắn mà..."

"Bây giờ biết đau rồi sao? Chẳng phải em rất dũng cảm, ngay cả chết cũng không sợ à?" Mạnh Quỳnh ngẩng đầu lên, nắm lấy cằm cô rồi thở hổn hển chất vấn : "Tôi xem em như bảo bối mà nâng niu trong tay, sợ em bị thương, sợ em khổ sở nhưng em lại dùng cái chết để báo đáp tôi sao? Phạm Phi Nhung, tại sao em lại đáng hận như vậy chứ? Rốt cuộc Nguyễn Mạnh Quỳnh tôi đã yêu em ở điểm nào mới có thể cam tâm tình nguyện để em cứ luôn hành hạ tôi như vậy chứ?"

Hốc mắt anh dần dần đỏ bừng lên trông rất kinh người, trong ánh mắt kia có đủ loại cảm xúc, nào là thống khổ, sợ hãi, không cam lòng cùng với tình yêu nồng đậm.

Phi Nhung vừa nghe vậy, cả người lập tức ngây ngẩn. Chuyện gì xảy ra thế này? Vừa rồi...!anh nói...!yêu cô đúng không? Anh tưởng rằng cô chìm vào trong bồn tắm là muốn tự sát sao?

"Đúng vậy, cháu đáng ghét như thế, đáng hận như thế đấy. Chú...!chú còn yêu cháu làm gì chứ?"

Phi Nhung cố ý hỏi như vậy, vào lúc nói chữ "yêu" ra khỏi miệng, trong lòng lại thầm dâng lên cảm xúc bất an.

"Tôi không phải điên, mà là mù rồi!"

Mạnh Quỳnh tiếp tục cắn răng nghiến lợi nói.

"Chú..."

Phi Nhung cắn môi, bàn tay từ từ giãy ra khỏi tay anh, siết chắt lại thành quả đấm rồi liên tục đánh lên ngực Mạnh Quỳnh

"Cháu mới mù đấy! Chú thương cháu chỗ nào, xem cháu như bảo bối chỗ nào chứ? Chú cắn cháu mạnh như vậy, thô bạo như vậy mà!"

"Đáng đời em." Mạnh Quỳnh hung hăng trừng cô.

Phi Nhung sắp tức chết rồi, cô trừng mắt nhìn lại anh, sau đó cũng học lấy dáng vẻ của Mạnh Quỳnh mà vòng tay qua ôm cổ anh, cắn lên xương quai xanh của anh một cái.

Mạnh Quỳnh khẽ rên lên một tiếng, ôm lấy eo cô rồi lật người lại, siết eo cô đè xuống giường. Một tay kia lại bắt đầu cởi hết quần áo ngủ trên người mình.

Bị anh kiềm chế như vậy, Phi Nhung không thể nào động đậy được.

Cô nghiêng đầu chống lại ánh mắt đang mất lý trí của anh, thấy động tác của anh thì vô cùng hoảng sợ.

"Chú ba, chú muốn làm gì vậy?" Cô nức nở hỏi.

"Tôi thấy có lẽ em đã quên em là người của tôi rồi. Phạm Phi Nhung, hôm nay em hãy nhớ kỹ cho tôi, nếu như không có sự cho phép của tôi thì cho dù chết, em cũng không được phép. Nếu như em dám cãi lời, tôi sẽ khiến em sống không bằng chết."

Lời nói của anh vừa dứt, Phi Nhung chỉ cảm thấy cả người đều tê rần. Anh đã di chuyển đến nơi nào đó của cô, gấp gáp cho cô một bài học để cô hoàn hoàn bỏ đi ý nghĩ muốn tự sát khi nãy.

Hai tay Phi Nhung nắm lấy drap trải giường, sống lưng toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Cô hít sâu vài cái, mở miệng cầu xin tha thứ.

"Chú ba, cháu sai rồi...!Cháu không phải muốn chết...!Chú hiểu lầm cháu rồi..."

"Im miệng."

"Cháu nói thật mà, cháu thật sự không phải muốn tự sát, cháu không có!" Cô hết sức la lên.

Động tác của Mạnh Quỳnh bởi vì lời nói của cô mà dừng lại, anh chớp chớp mắt lật người cô lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào cô rồi nói.

"Em nói gì?"

Phi Nhung tủi thân gần chết, bản thân mình chỉ muốn tắm thật đàng hoàng nhưng bây giờ thì hay rồi, không hiểu sao cả người đều bị đau đớn, suýt chút nữa đã bị anh...!cái kia rồi.

"Cháu đâu có muốn tự sát chứ? Chỉ là cháu muốn ngâm mình trong nước để suy nghĩ một số chuyện mà thôi..." Phi Nhung vung mạnh nắm đấm lên người anh: "Làm sao chú lại đáng ghét như thế cơ chứ, bây giờ toàn thân cháu đều đau chết rồi này..."

Cô vừa nói, nước mắt lại tự động rơi xuống. Phi Nhung khẽ cúi đầu, nhìn thấy trên xương quai xanh mình đã bị rách da thì lập tức chảy nước mắt càng dữ dội hơn.

Anh là chó sao chứ?

"Em...!chỉ ngâm mình suy nghĩ thôi à?"

Mạnh Quỳnh nheo mắt lại giống như đang nghiên cứu xem những lời nói này của cô là thật hay giả.

"Nếu như cháu muốn tự sát thì cũng không cần chọn phương thức khó như vậy, ngâm một đêm như thế thì chắc chắn ngày mai sẽ sưng phù lên đấy...!ưm..."

Những lời thừa thải đều đã bị nụ hôn của người đàn ông chặn lại, Mạnh Quỳnh dán sát lên người cô, hôn đến mức rối tinh rối mù.

Chờ đến khi Phi Nhung hồi phục tinh thần lại thì chỉ nghe thấy giọng nói cảnh cáo của anh.

"Những lời như vậy không cho phép nói bậy bạ, nếu như em thật sự dám chết thì cho dù có lên thiên đường hay xuống địa ngục, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho em đâu."

Anh thật sự rất để tâm đến cô, cho nên...!chỉ với một chi tiết nhỏ như thế thì anh đã có thể mất khống chế rồi.

Có lẽ cũng chỉ ông trời mới biết vừa rồi khi nhìn thấy cảnh tượng cô chìm cả người vào trong bồn tắm, trái tim anh đã thật sự tan nát.

"Cháu không phải muốn chết thật mà..."

Phi Nhung nhẹ nhàng lặp lại, nghe những lời nói bá đạo của anh như thế, trong lòng cô cũng không tự chủ được khẽ xao động, hơn nữa còn có chút...!ngọt ngào.

Ngoài ra, cô còn cảm thấy hơi đau lòng, không ngờ anh lại căng thẳng và hoảng sợ bất an như vậy.

Trong ấn tượng của Phi Nhung, anh luôn là một người không sợ trời không sợ đất, nhưng mà vừa rồi...!rõ ràng cô đã nhìn thấy được nỗi sợ hãi trong mắt anh.

Anh sợ mất đi cô sao?
Nghĩ đến đây, trái tim cô khẽ thoáng qua một chút ấm áp, một chút ngọt ngào lẫn một chút phức tạp.

Cô không biết những cảm xúc này của mình như thế nào...! Phi Nhung cắn cắn môi, tủi thân mở miệng.

"Chú vừa không muốn cho cháu sống tốt, vừa vô cớ mắng cháu, còn cắn cháu nữa...!còn nói cháu rất đáng hận..."

Cô tủi thân hít mũi một cái, dáng vẻ sắp khóc kia khiến cho Mạnh Quỳnh đau đớn tận xương tủy.

Anh thở dài, ôm cô qua đặt lên chân mình.

Sau đó, đặt cằm mình trên đầu cô một lúc lâu, nhắm hai mắt lại giống như để bình ổn tâm trạng còn đang hốt hoảng khi nãy.

Phi Nhung bị anh ôm như vậy, gương mặt càng ngày càng đỏ hơn, tim cũng đập nhanh hơn rất nhiều.

Phải biết rằng cô đã bị anh ôm ra trực tiếp từ trong bồn tắm, trên người không hề mặc gì cả.

Mà giờ phút này, áo choàng ngủ của anh cũng đã mở hết ra, bên trong cũng không mặc gì cả. Thân thể khỏe mạnh tráng kiện của người đàn ông bao vây cơ thể cô, da thịt hai người kề sát vào nhau không một kẽ hở.

Mặc dù tối hôm qua bọn họ đã xảy ra quan hệ thân mật nhưng mà bây giờ lại thân cận như vậy khiến cho Phi Nhung cảm thấy vô cùng xấu hổ.

"Rất đau sao?"

Ngay lúc Phi Nhung còn đang suy nghĩ miên man thì giọng nói tràn đầy từ tính của anh đã vang lên trên đỉnh đầu. Mạnh Quỳnh từ từ dời khỏi đỉnh đầu cô, ánh mắt nhìn thẳng vào cô một lúc lâu, sau đó lại dời xuống rơi vào xương quai xanh sạch sẽ trắng như tuyết kia. Nơi đó có một dấu răng, còn dính chút máu vô cùng rõ ràng chói mắt.

Mạnh Quỳnh hơi buồn bực, ngón tay khẽ chạm vào vết thương một chút.

Phi Nhung khẽ kêu một tiếng, nhíu chặt mày lại.

"Đau..."

Anh thu tay lại rồi thở dài một hơi, vừa rồi anh thật sự đã quá kích động.

Nhưng mà có lẽ ngoại trừ cô ra thì không còn người phụ nữ nào có thể khiến anh mất hết lý trí như vậy.

"Tôi đi lấy hòm thuốc, chờ một lát đã."

Anh ôm cô đặt xuống giường, vừa cúi đầu xuống thì hai người đã bốn mắt nhìn nhau.

Trong mắt anh tràn đầy sự thương tiếc cùng áy náy, ánh mắt lạnh lùng kia giờ đây đã dịu dàng hơn rất nhiều.

Vốn dĩ Phi Nhung còn đang rất tức giận nhưng vào lúc này lại không còn dũng khí nữa. Thần kỳ thật...!sự đau đớn trên người cũng đã bớt đi không ít.

Cô nằm yên ở đó, dời tầm mắt đi không dám đối mắt với anh nữa. Một lúc lâu sau mới ngoan ngoãn gật đầu.

"Chờ tôi quay lại."

Mạnh Quỳnh căn dặn một tiếng, sau đó xuống giường cột lại dây áo choàng ngủ rồi quay đầu nhìn cô một lần nữa mới mở cửa đi ra ngoài.

Mãi đến khi cánh cửa đóng lại, bóng dáng cao ngất của anh biến mất trong tầm mắt thì Phi Nhung mới nhìn lên trần nhà ngây ngẩn, trong đầu luôn ẩn hiện từng lời nói và hành động của anh khi nãy.

Ừm...!nếu như anh vì lo lắng cho cô nên mới cắn cô đau như vậy thì cũng không đến nỗi nào đúng không? Phi Nhung cảm thấy mình giống như trúng tà vậy, hơn nữa còn gặp phải một đối thủ khá lợi hại, bởi vì trong đầu cô bây giờ ngoại trừ anh thì cũng chỉ có anh mà thôi.

Cô buồn bực vỗ vỗ vào mặt mình vài cái, sau đó từ trên giường bò dậy. Thừa dịp anh còn chưa bước vào thì nhanh chóng chọn một bộ đồ ngủ rồi vội vàng mặc lên.

Vừa mới thay xong quần áo, Mạnh Quỳnh đã cầm hộp thuốc tiến vào.

Sau khi lấy rượu cồn thoa vào vết thương, Phi Nhung đau đến mức ngay cả khóe mắt cũng chảy nước, đỏ mắt trừng anh.

"Cháu thấy rượu thuốc này không có ích gì đâu, tình trạng giống như cháu thì nên đi tiêm vắc xin ngừa chó dại mới đúng."

Mạnh Quỳnh đặt rượu thuốc trong tay lên bàn, cúi người sát xuống, mập mờ cắn lên tai cô rồi thổi khí.

"Có phải vừa rồi không đâm vào nên em không hài lòng đúng không? Nếu như em đã có nhu cầu về phương diện này như vậy, bây giờ tôi hoàn toàn có thể thỏa mãn em..."

"..." Vốn dĩ Phi Nhung còn chưa nghe rõ anh nói gì nhưng trong chớp mắt cô đã hiểu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng lên, lui về sau một bước rồi đẩy anh ra

"Chú...!vô sỉ, cháu không có nhu cầu về phương diện này."

Mạnh Quỳnh bật cười.

"Có còn muốn tiêm vắc xin ngừa chó dại nữa không?"

"..." Phi Nhung tựa vào đầu giường, xoay người không nhìn anh rồi thấp giọng nói. "Dù sao cháu cũng không nói lại chú."

Mạnh Quỳnh nhếch miệng, bỏ lại rượu thuốc vào trong hộp.

Ngay lúc này, bên ngoài đã có người giúp việc gõ cửa.

"Cậu chủ, cô Phạm, đã chuẩn bị xong thức ăn rồi ạ."

"Ra ngay." Mạnh Quỳnh quay đầu lại đáp một tiếng, sau đó nhìn về phía Phi Nhung "Đi thôi."

"Cháu không ăn đâu."

"Đi xuống trước đã rồi nói sau, không chừng có món em thích ăn đấy."

Mạnh Quỳnh bỏ hòm thuốc xuống, không cho cô cơ hội nói "không" nữa mà trực tiếp ôm cô đi ra ngoài.

Vừa kéo cửa ra đã lập tức sãi bước đến phòng ăn.

Phi Nhung cả kinh, hai tay nắm lấy áo ngủ.

"Chú đừng mà...!để cháu xuống đi."

"Em đang sợ cái gì?"Mạnh Quỳnh nhìn cô.

Phi Nhung khẽ nhíu mày.

"Chú biết còn hỏi...mọi người sẽ nhìn thấy đấy."

Cô hoảng sợ hai tay nắm lấy áo choàng tắm của anh, Mạnh Quỳnh như thế chẳng phải muốn công bố thiên hạ chuyện bọn họ sau?

Lúc này đã có người giúp việc nhìn về phía bọn họ, cô chỉ có thể giả vờ làm đà điểu vùi mặt thật sâu vào trong ngực anh.

" Em cho rằng nếu như tôi không ôm em xuống thì bọn họ không biết giữa chúng ta đã phát sinh những chuyện gì sao?"

So với sự hoảng sợ của cô, từ đầu đến cuối Mạnh Quỳnh đều rất thản nhiên, anh chỉ mong mình có thể tuyên bố với cả thế giới rằng người phụ nữ này thuộc về anh.

"Em quên tối hôm qua em đã để lại bao nhiêu chứng cứ trên giường tôi à? Hôm nay người giúp việc giặt ra drap giường, em cảm thấy bọn họ không hề biết gì sao?"

"..." Phi Nhung khốn đốn, những lời này của anh đồng thời cũng nhắc nhở cô rằng tối hôm qua hai người bọn họ điên cuồng thế nào.

Buổi sáng khi tỉnh lại thậm chí Phi Nhung còn vô tình sờ đến những chỗ ẩm ướt trên giường.

" Đừng sợ thản nhiên một chút. Một ngày nào đó tất cả mọi người đều sẽ biết quan hệ của chúng ta và cũng sẽ tiếp nhận loại quan hệ này mà thôi, cho nên hôm nay em cứ xem như diễn tập ở trong nhà vậy." Anh khích lệ cô.

Đối mắt với những người khác đáng sợ hơn, bọn họ sớm muộn gì cũng phải trải qua, cô phải cố gắng tập quen những chuyện này mới được.

Phi Nhung cắn môi dưới, lầm bẩm nói.

"Cháu vẫn chưa đồng ý mối quan hệ của chúng ta mà..."

Bây giờ thật ra quan hệ giữa cô và Mạnh Đức vẫn còn chưa chính thức kết thúc, mà Mạnh Đức lại còn hôn mê bất tỉnh nữa....

"Loại quan hệ này, dù sao chúng ta cũng đã làm rồi, không cần phải chính miệng nói ra đâu. "

Phi Nhung biết nên nói tiếp thế nào, những lời này của anh quả thật cũng có lý. Vì thế, cuối cùng cô chỉ có thể mặc kệ để anh ôm mình xuống lầu.

Cho dù vẫn luôn vùi mặt vào ngực anh nhưng Phi Nhung hoàn toàn có thể cảm nhận được những ánh mắt thăm dò và khiếp sợ của người giúp việc.

Thế nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ là người ngoài mà thôi, nếu như những người khác của nhà họ Nguyễn biết được thì phản ứng của bọn họ mới chính là điều mà Phi Nhung không dám đối mặt và sợ đối mặt nhất.

Bởi vì quá bi thương, tâm trạng lại phải kiềm chế rất mỏi mệt nên Phi Nhung thật sự không hề có khẩu vị. Cô chỉ tùy ý ăn mấy ngụm cơm rồi thôi, cũng may Mạnh Quỳnh cũng không ép buộc cô nữa.

"Tinh thần của em không tốt lắm, đi nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai thức dậy thì nói với dì Lý những thứ gì cần thiết khi đến trường, nếu không đến lúc cần dùng mới mua thì rất phiền phức."

Mạnh Quỳnh gắp cho cô một quả trứng gà, đối với những chuyện của cô, trước nay anh luôn có thói quen giúp cô sắp xếp thật tốt.

"..." Phi Nhung không hề có phản ứng, cô cúi đầu suy nghĩ một lát rồi mới nói "Chú ba, cháu có thể xin chú giúp một chuyện không?"

Anh khẽ nhíu mày nhìn cô.

"Đổi cách gọi, đổi giọng điệu, có lẽ tôi sẽ giúp em đấy." Sau khi dừng lại một chút, vẻ mặt anh càng khó coi hơn: "Giọng điệu khách sáo quá tôi không thích đâu."

Khách sáo cũng sai sao? Thật là một người khó chiều mà.

Phi Nhung lầm bầm.

"Trước kia không phải chú thích cháu cư xử khách sao với chú sao? Vừa mới lớn tiếng một chút là đã nói cháu không biết lễ phép, không tôn trọng người lớn rồi. Bây giờ chú lại..."

"Bây giờ tôi là người đàn ông của em." Anh cắt ngang lời cô, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt cô.

Phi Nhung khẽ sửng sốt, trong lòng thoáng qua một chút tình cảm phức tạp giống như động lòng vậy. Sau đó, cô lại bĩu môi thấp giọng nói.

"Vậy...!cháu cũng chưa đồng ý mà."

"Không cần em phải đồng ý, chỉ cần bắt đầu từ bây giờ em dần dần thích ứng là được." Anh cũng quá bá đạo rồi đấy!

Phi Nhung biết mình không thể nào tranh cãi được với anh, cô bèn đặt đũa xuống.

"Vậy rốt cuộc chú có giúp hay không?"

"Nói thử nghe xem."

"Chẳng phải cháu sắp đi học rồi sao? Nhưng mà bây giờ Mạnh Đức vẫn chưa tỉnh, cháu không yên tâm đến trường nên..."

"Em hy vọng tôi có thể nói chuyện với trường học để cho em báo danh muộn một chút sao?"

Mạnh Quỳnh nhìn thấu tâm tư của Phi Nhung tiếp lời.

"Vâng." Cô gật đầu: "Chú đi nói chuyện thì trường học chắc chắn sẽ không làm khó cháu, cháu biết phòng thí nghiệm của trường đại học An Lập là do Nguyễn Mạnh quyên tặng."

Mạnh Quỳnh nhìn cô, thản nhiên nói.

"Vừa vào học mà đã bỏ tiết như thế thì sau này sẽ không theo kịp chương trình học đâu."

"Thời gian đầu chỉ học quân sự mà thôi, nghỉ quân sự sẽ không làm trễ chương trình học." Phi Nhung lập tức bổ sung.

"Xem ra em đã suy nghĩ xong hết rồi, chỉ đợi tôi gật đầu thôi nhỉ?"

Phi Nhung thông minh lấy lùi làm tiếng.

"Nếu như chú không đồng ý thì cháu đành phải đi xin chú tư mà thôi, dù sao chú tư cũng là người của Nguyễn Mạnh, trường học nhất định sẽ nể mặt chú ấy, đúng không?"

Sắc mặt Mạnh Quỳnh sầm xuống, nguy hiểm liếc mắt nhìn về phía Phi Nhung rồi thấp giọng cảnh cáo.

"Đừng để những lời tôi nói như gió thoảng qua tai."

"Chỉ cần chú đồng ý thì đương nhiên cháu sẽ không đi tìm chú tư." Phi Nhung cũng chỉ nói miệng như thế thôi chứ bình thường khi nhìn thấy chú tư đều sợ đến mức tránh không kịp ấy chứ.

Thứ nhất, đương nhiên là bởi vì chú ba đã từng cảnh cáo.

Thứ hai chính là bởi vì cô bị cảnh tượng lần trước của anh ta và Tô Hoàng Quyên ở nhà cũ đả kích quá lớn nên cho đến bây giờ, khi nhìn thấy chú tư thì cô đều cảm thấy vô cùng lúng túng.

Mạnh Quỳnh không còn cách nào khác.

"Tôi sẽ nói chuyện lại bên phía trường học nhưng mà qua kỳ huấn luyện quân sự thì cho dù Mạnh Đức có ra sao, em đều phải đi học. Cho dù cậu ta chưa tỉnh lại thì mỗi ngày em có trông nom ở bệnh viện cũng không giúp ích được gì đâu, còn làm phiền người khác lo lắng cho em nữa, hiểu không?"

Phi Nhung không dám không vâng lời, nếu cô dám cãi lại thì sợ rằng ngay cả kỳ huấn luyện quân sự, anh cũng sẽ không xin giúp cô.

"Được ạ."

Chỉ có thể đợi đến khi qua hết kỳ huấn luyện quân sự rồi tính tiếp, nói không chừng hai ngày nữa thì Mạnh Đức sẽ tỉnh lại.

Sau khi dùng xong bữa cơm thì đã khuya lắm rồi. Phi Nhung trở về phòng, nằm vật vã trên giường.

Vừa rồi ở trong bệnh viện rất buồn ngủ nhưng bây giờ khi nằm trên giường thì trong lòng lại nặng nề tâm sự, làm thế nào cũng không ngủ được.

Chẳng biết khi nào Mạnh Đức sẽ tỉnh lại? Đợi đến khi anh ta tỉnh lại thì mình làm sao mở miệng nói chuyện này đây chứ? Còn nữa...!chuyện của chú ba và cô...!có phải hai người họ đang yêu nhau giống như anh nói không?

Trên thực tế, vốn dĩ cô không hề muốn suy nghĩ đến vấn đề này, thậm chí buổi sáng trong đầu cô đều đang nghĩ rằng nên làm sao để giữ khoảng cách với anh. Nhưng sự thật chứng minh... có vài người tính tình rất bá đạo, sự cường thế của anh toát ra bên ngoài, mọi hành động đều vô cùng quyết đoán khiến cô không thể nào từ chối được.

Mạnh Quỳnh giống như một vòng xoáy vô cùng sâu, có thể cuốn tất cả linh hồn và thể xác của người khác vào đó... Tựa như cô, dường như bản thân cô ngày càng bị cuốn sâu vào vòng xoáy của anh, không cách nào kiềm chế được.

Cô mệt mỏi ôm chăn lăn hết vòng này đến vòng khác, cũng không biết lăn bao lâu, mãi đến khi cô buồn ngủ mới thôi.

Ngay lúc cô còn đang mơ màng thì cảm thấy dường như có người đẩy cửa bước vào, còn chưa kịp mở mắt ra đã cảm nhận được vị trí bên cạnh bị lún xuống, sau đó lập tức bị một cánh tay dài kéo qua. Hơi thở quen thuộc xông vào chóp mũi, cô không cần mở mắt ra cũng có thể phân biệt chính xác được. Hơi ấm này, ngoại trừ Mạnh Quỳnh thì sẽ không có người thứ hai.

Trái tim Phi Nhung đập lên liên hồi, đầu tựa lên cánh tay anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh. Chẳng hiểu sao ngay lúc này, những bất an nặng nề trong lòng cô đều lập tức yên ổn lại...

Ngực anh rất to lớn, vững chắc giống như một người anh hùng hoàn toàn có thể che mưa chắn gió cho cô vậy. Nhưng mà... vừa nghĩ đến bây giờ Mạnh Đức còn không biết sống chết đang nằm trong bệnh viện, mà cô lại yên tĩnh nằm trong lồng ngực của một người đàn ông khác thì trong lòng càng thêm áy náy.

Cô bò dậy, nằm sấp trên giường, chống nửa người nhìn anh.

"Chú trở về phòng mình ngủ đi."

Lệnh đuổi khách! Mạnh Quỳnh không hề thích nghe lời này, nói thật có lẽ ngoại trừ cô thì chẳng có người phụ nữ thứ hai đám đuổi anh xuống giường.

Nhờ vào ánh trăng bên ngoài cửa sổ, anh nhìn sâu vào mắt cô một lúc lâu. Cô chống nửa người ngồi dậy, những sợi tóc bên tai rũ xuống đầu vai trông rất hấp dẫn, ánh mắt lưu ly kia vô cùng trong trẻo linh động. Phi Nhung chẳng cần làm gì cả cũng có thể khiến lòng anh ngứa ngáy khó chịu.

Nhưng mà tối nay quả thật không phải là thời điểm tốt để muốn cô.

"Thời gian cũng không còn sớm nữa, ngoan ngoãn ngủ đi." Anh bỏ qua mọi lời nói khi nãy của cô, năm ngón tay xuyên vào mái tóc mượt mà, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên.

Phi Nhung cảm thấy lời nói của anh như có ma lực khiến người khác phải ngoan ngoãn nghe theo. Thế nhưng lý trí lại bảo cô lắc đầu.

"Không được, chú vẫn nên nhanh chóng trở về đi."

Mạnh Quỳnh chẳng những không động đậy mà còn lấy gối rồi tìm một tư thế thoải mái để nằm xuống, anh lười biếng nhấc mí mắt lên nhìn cô.

"Nếu như em còn không ngủ nữa thì tôi không đảm bảo tối nay không làm chuyện gì khác với em đâu."

Phi Nhung biết lời cảnh cáo của anh là có ý gì, cô tức giận trừng mắt nhìn anh, không dám động đậy nữa. Ngón tay Mạnh Quỳnh khẽ vuốt ve môi cô, giọng nói trầm thấp hơi thay đổi.

"Em đang chờ tôi làm chút chuyện gì đó với em sao?"

Phi Nhung bị ánh mắt trêu chọc và ngón tay hư hỏng của anh khiến cho mặt đỏ tim đập.

"... Cháu không có."

Mạnh Quỳnh thấp giọng cười một tiếng, cũng chẳng biết anh tin hay không. Kế đó, cánh tay dài của anh choàng qua, kéo cô lại nằm trên ngực mình.

Anh nhắm mắt, thờ dài một hơi.

"Hôm nay tôi hơi mệt, em ngoan ngoãn một chút đi, đừng lộn xộn nữa, để tôi ôm em ngủ một giấc thật ngon đã."

Từ khi ngủ một đêm với cô vào tối hôm qua, Mạnh Quỳnh phát hiện nếu như không có cô nằm trong ngực thì anh rất khó chìm vào giấc ngủ được.

Thói quen là một thứ rất đáng sợ, nhưng nhanh như vậy đã tập thành thói quen thì càng đáng sợ hơn nữa. Cô thật sự là khắc tinh của anh mà!

Phi Nhung nghe ra sự mệt mỏi trong giọng nói của anh, cô nhướng mắt quan sát anh một lúc lâu rồi cũng không dám lộn xộn nữa.

Khoảng thời gian này anh phải xử lý công việc ở công ty chi nhánh cũng đã rất kiệt sức rồi, hôm nay từ bệnh viện đến công ty vẫn luôn bận rộn không ngừng, làm sao có thể không cực khổ được chứ?

Bàn tay Phi Nhung nhẹ nhàng phủ lên ngực anh.

"Hôm nay chú uống thuốc chưa?"

Mạnh Quỳnh không mở mắt, thế nhưng vẻ mặt cũng đã thoải mái hơn rất nhiều. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô vào lòng mình, quyến luyến nắm chặt rồi lại hỏi.

"Lo lắng cho tôi sao?"

Anh vốn tưởng rằng cô đã không còn nhớ chuyện này nữa.

"..." Phi Nhung rũ mắt xuống, không tự nhiên đáp lời: "Không có... chú cũng không phải là trẻ con, cháu không có lo lắng cho chú đâu..."

Mạnh Quỳnh hơi nghiêng người để cô trượt xuống khỏi ngực anh, hai người nằm nghiêng đối mắt nhau.

Một tay anh nắm lấy eo cô, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô rồi nguy hiểm nói.

"Đợi đến lúc tinh thần của em khá hơn một chút, nếu như cái miệng nhỏ này còn cứng như vậy thì tôi sẽ dạy dỗ lại em."

Hô hấp Phi Nhung bất chợt căng thẳng theo, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt anh không hề di chuyển. Cô không dám hỏi anh muốn dùng cách gì dạy dỗ mình, chỉ đành nhắm mắt giả vờ ngủ.

Mạnh Quỳnh đã sớm biết đối với cô nhóc này, mình phải dùng thủ đoạn đặc biệt thì cô mới có thể ngoan ngoãn trở lại. Bởi vì thực sự mệt mỏi nên anh không trêu chọc cô nữa, kéo sát cô vào ngực mình, ngửi mùi hương trên cơ thể khô khiến tâm tình anh cũng thoải mái không ít.

Lần đầu tiên anh biết mình là một người dễ dàng thỏa mãn như vậy. Chỉ cần có cô ở bên thì mỗi một ánh mắt, mỗi một câu nói đều có thể khiến anh cảm thấy đủ. Chỉ là...nếu như có một ngày cô không còn ở bên cạnh anh nữa... hoặc là sau khi cô được một vài chuyện sẽ rời khỏi anh...

Mạnh Quỳnh nghĩ đến khả năng này, lồng ngực lập tức đau nhói khiến anh phải cau mày lại. Theo bản năng anh càng ôm cô chặt hơn giống như muốn siết cô vào tận xương tủy mình vậy.

" Chú Ba, chú ôm chặt quá cháu không thở được" cô bỗng nhiên cất tiếng than oán.

" Nhịn một chút" Anh không muốn buông tay ra vào lúc này.

Sau này cũng sẽ tuyệt đối không buông tay, cho dù tương lai có một ngày cô rời khỏi anh đi nữa thì anh cũng sẽ dùng hết tất cả mọi thủ đoạn để buộc chặt cô lại.

"... À" Phi Nhung không biết giờ phút này, trong lòng anh đang suy nghĩ những gì cô chỉ lầu bầu một tiếng rồi cố gắng vươn mũi ra từ trong ngực anh để hít thở.

Trong mắt, trong ngực, trong từng hơi thở của cô đều là anh, loại cảm giác này cô thật sự không muốn thừa nhận nhưng quả thật là rất tốt.

Xin Lỗi Mạnh Đức!

Có lẽ cô đang dần dần động tâm, dần dần yêu người đàn ông này rồi...

Một đem vô cùng yên bình.

Trước đây Phi Nhung chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày cô có thể yên tâm ngủ say sưa trong ngực anh như vậy. Nếu như nói chuyện này cho Phùng Linh Nhi biết, khẳng định cô ấy sẽ kinh ngạc đến mức rớt cằm mất.

Bởi vì thật sự quá mệt mỏi nên lúc Phi Nhung tỉnh lại thì bên người đã không còn ai nữa.

Nhìn thấy vị trí bên cạnh đang trống rỗng, cô uể oải ngáp một cái, dùng tay sờ vào đó vẫn còn cảm nhận được độ ấm, mãi cho đến hiện tại cô cũng có chút khó tin.

__________

Có chỗ nào sai sót mng cmt để chỉnh sửa lại nghen🥰

Thả sao ⭐ ủng hộ tui nghen mng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com