Chương 41
Vân Yến đột nhiên thở dài.
“Mẹ, mẹ nói xem đứa trẻ Mạnh Đức cũng thật đáng thương. Đột nhiên lại bị tai nạn xe, đụng phải người ta mà còn bất tỉnh nhân sự. Thằng bé vốn có thể đính hôn với Phi Nhung, tương lai còn có thể kết hôn nhưng tình hình hiện tại…” Vân Yến liếc nhìn bà cụ Kiều.
Phi Nhung nghe bà ta nhắc đến tên mình thì nhạy cảm ngẩng đầu lên nhìn Vân Yến.
“Cũng không biết Phi Nhung nghĩ thế nào nữa… chỉ sợ… sau này con bé không muốn gả cho Mạnh Đức nhà chúng ta nữa.”
Vân Yến liếc nhìn Phi Nhung rồi nói tiếp
“ Phi Nhung à, cháu cũng đừng trách bác ăn nói khó nghe nhé. Xã hội bây giờ đầy rẫy những chuyện như gặp họa một cái là thân ai nấy lo. Hôm qua bác có xem một tin tức nói rằng con gái nhà người ta nhân lúc bạn trai mình đang hôn mê bất tỉnh mà quan hệ bất chính với người khác. Haizz, mà người cô ta tằng tịu không phải là ai khác mà chính là anh trai của bạn trai mình. Mẹ, mẹ xem tin tức này có khó coi không chứ? Cô gái kia cũng quá vô tình rồi, không gả cho người ta thì thôi đi, lại còn đâm bạn trai mình nhát dao thứ hai, đúng là quá vô lương tâm mà!”
Lời của Vân Yến từng từ từng chữ đều như đang vạch trần, ngay lập tức khiến Phi Nhung như ngồi trên bàn chông. Cô mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng lại không nói được lời nào.
Ngực cô giống như bị một tảng đá lớn đè lên, đè nén đến mức khiến cô hít thở thôi cũng thấy khó khăn.
Lời của Vân Yến rõ ràng có ẩn ý, nhưng… không phải bản thân cô đứng là loại người mà bác ấy nhắc đến sao?Sắc mặt bà cụ đã trở nên khá khó coi, quay đầu lại trách mắng con gái:
“Hôm nay con làm sao vậy? Toàn nói những lời kỳ lạ không thể hiểu nổi!”
“Mẹ à, con nói những lời này cũng chỉ vì muốn tốt cho Mạnh Đức thôi!”
“Mẹ thấy con đang sợ thiên hạ này chưa đủ loạn thì có, trái một câu phải một câu.”
Bình thường bà cụ Nguyễn luôn dịu dàng ân cần nhưng lúc nghiêm khác lên cũng rất có uy, khiến người khác không dám nhiều lời thêm nữa.
“Được rồi, con đừng ở đây nữa, đã không quan tâm đến Mạnh Đức thì thôi đi, lại còn ở đây gây thêm rắc rối.”
“Mẹ..!”
Vân Yến rất ấm ức, không phải bà ta đang nói lời thật lòng sao?
“Sao còn chưa chịu đi nữa?” Bà cụ Nguyễn trừng mắt nhìn Vân Yến.
Vân Yến bị sự uy nghi của bà cụ Nguyễn làm cho khiếp sợ, cũng không dám nói gì nữa, bà ta chỉ đành cầm lấy túi xách rồi đứng dậy.
Trước khi đi, Vân Yến còn liếc Phi Nhung một cái, tức giận bất bình nói với bà cụ Nguyễn:
“Con thấy cha với mẹ đừng nghĩ đến việc để Hoàng Quyên vào cửa nhà họ Nguyễn nữa!”
Nói rồi bà ta nhấc đôi giày cao gót rời đi. Bà cụ ngồi đó im lặng hồi lâu, tóc mai hai bên thái dương đã điểm bạc trông vô cùng chói mắt. Vẻ mặt bà lạnh lùng nghiêm nghị, không nhìn ra được bà đang nghĩ gì.
Phi Nhung cứng đờ người ngồi ở bên cạnh, thậm chí cô còn không dám thở mạnh.
Bình thường bà cụ luôn hiền từ hòa nhã, nhưng lúc này rõ ràng bà như biến thành một người khác.
Phi Nhung chỉ dám liếc mắt nhìn sang một cái, nhìn thấy bà cụ đang nắm chặt chiếc gậy chống trong tay, nắm đến trắng bệch
“Phi Nhung...”
Khi Phi Nhung đang hoảng hốt lo sợ thì đột nhiên bà cụ Kiều lên tiếng.
“Dạ?”
Phi Nhung gần như ngay lập tức đáp lời bà, ngồi thẳng người dậy.
“Cháu sẽ trở thành loại người mà bác cả nói à?”
Bà cụ Nguyễn hỏi thẳng, quay nửa người sang nhìn Phi Nhung.
Đôi mắt sắc bén ngập tràn tính uy hiếp đó như muốn nhìn thấu con người Phi Nhung, nhìn xuyên vào tận trong trái tim cô.
Ánh mắt đó khiến cô kinh hãi, khiếp sợ.
Hai tay Phi Nhung siết chặt, cô im lặng một lúc lâu.
Bà cụ Nguyễn dường như hơi tức giận, thấp giọng hỏi dồn cô một lần nữa.
“Phi Nhung, bà hỏi lại một lần nữa, cháu là loại người mà bác cả nói ư?” Bà hơi cao giọng lên.
Phi Nhung run lên, gần như ngay lập tức lắc đầu.
“Nếu Mạnh Đức cứ luôn hôn mê bất tỉnh như vậy, cháu sẽ chăm sóc anh ấy…”
Cuối cùng Phi Nhung cũng tìm lại được giọng nói của mình, dường như muốn thuyết phục bà cụ Nguyễn, cũng như muốn nói với chính mình.
“Cháu thật sự sẽ luôn chăm sóc cho anh ấy.”
“Cháu sẽ không bỏ rơi thằng bé chứ?” Bà cụ hỏi lại.
Phi Nhung hít một hơi thật sâu rồi lại gật đầu.
“Vâng.”
Cô thực sự đang nói thật, nếu Mạnh Đức thật sự hôn mê bất tỉnh, mối quan hệ giữa cô và chú ba cũng không thể tiếp tục được nữa…Mạnh Đức vẫn đang mê man bất tỉnh mà cô với chú ba lại làm như không có chuyện gì xảy ra nói chuyện yêu đương, đúng là thật đáng xấu hổ…Huống hồ… Mạnh Đức vì bọn họ mới xảy ra tai nạn…Chỉ là… những lời này cô không dám nhắc đến với Mạnh Quỳnh, cô không nỡ.
Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, sự ỷ lại của cô vào anh đã sớm vượt quá sự mong đợi của cô.
Lòng Phi Nhung như đang quay cuồng, khuôn mặt của Mạnh Đức và chú ba cứ quay vòng vòng trong tâm trí cô, kéo căng trái tim cô.
Bà cụ Nguyễn nói.
“Bà nội đã nhớ kỹ những lời bây giờ của cháu rồi đấy, cháu đi gọi chú hai và dì Vân trong phòng ngủ đến đây.”
Phi Nhung không biết bà cụ đang nghĩ gì, chỉ nghe theo lời bà đứng dậy. Cô đi về phía cửa phòng ngủ với một trái tim nặng trĩu, rồi gõ cửa theo phép lịch sự.
“Ai đó?”
Bên trong, giọng nói trầm khàn của Mạnh Thành vang lên, ngay cả giọng điệu cũng hiện rõ sự phờ phạc.
“Chú hai, là cháu Phi Nhung đây. Bà nội bảo cháu đến gọi chú và dì Vân ra ngoài một chút ạ.”
“Được, cháu nói với bà rằng chú và dì sẽ ra ngay đây.”
Mạnh Thành đáp lời Phi Nhung rồi gọi người vợ đang nằm trong lòng mình dậy.
Phi Nhung đứng ở cửa, hai tay buông thõng xuống. Trong lòng rối loạn, ngay cả đầu óc cô cũng rất rối bời.
Một lúc sau, Mạnh Thành từ trong phòng bước ra, dắt theo Trần Ngọc Vân. Tinh thần của hai người đều khá không tốt.
Thấy Phi Nhung đang đứng ở ngoài cửa, Mạnh Thành hỏi.
“Cháu biết bà nội có chuyện gì không?"
Phi Nhung lắc đầu, đáp.
“Bà nội chỉ bảo cháu gọi cô chú ra, nhưng bà không nói là chuyện gì?”
“Chúng ta ra ngoài đi, ra ngoài tự nhiên sẽ biết thôi.” Trần Ngọc Vân nói.
Mạnh Thành gật đầu.
Ba người cùng đi tới phòng ngủ.
bà cụ Nguyễn chống gậy ngồi ở đó, cảm xúc trên gương mặt hoàn toàn khác với mọi khi.
Trần Ngọc Vân theo bản năng nhìn chồng mình một cái, Mạnh Thành không nói gì mà chỉ đi tới trước tiên.
Sau lưng ông ta, Phi Nhung thấp thỏm không yên trong lòng.
Cô không biết rốt cuộc bà cụ muốn nói gì với vợ chồng chú hai nhưng sự kỳ lạ này khiến lòng cô rất bất an.
Trần Ngọc Vân chỉ cho rằng dáng vẻ này của bà cụ khiến Phi Nhung sợ, vì thế bà đi sau lưng Mạnh Thành rồi thấp giọng nói cô.
“Con đừng sợ, mặc dù khi nào tâm trạng bà nội không tốt sẽ có dáng vẻ như vậy nhưng dì đã gả vào nhà họ Nguyễn bao nhiêu năm nay, thật sự chưa thấy bà nội tức giận bao giờ. Lát nữa mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Phi Nhung gật đầu, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
Mạnh Thành ngồi xuống bên cạnh bà cụ Nguyễn, không biết hai người họ đang bàn bạc gì đó, nhỏ giọng nói qua nói lại.
Phi Nhung và Trần Ngọc Vân đứng cách đó mấy mét nên không thể nghe rõ.
Nhưng, một lúc sau… Mạnh Thành hướng ánh mắt sang nhìn họ. Không, nói đúng ra thì là nhìn Phi Nhung.
Phi Nhung thấy khó hiểu, trong lòng khẽ run rẩy. Cô chỉ nghe thấy Mạnh Thành lên tiếng.
“Vợ à, em với Phi Nhung mau qua đây, mẹ có một chuyện quan trọng muốn bàn bạc với hai người.”
“Vâng.” Trần Ngọc Vân đi trước..
Phi Nhung xoắn xuýt hai tay, không thể không đi theo Trần Ngọc Vân.
Nhưng… mỗi khi tới gần hơn một chút là lòng cô lại nặng trĩu thêm một phân. Trần Ngọc Vân vừa bước tới, bà cụ Nguyễn đã nhìn xuống chiếc nhẫn đính viên kim cương to bằng trứng chim bồ câu trên ngón tay áp út của bà.
“Trần Ngọc Vân, con tháo chiếc nhẫn kia ra đi.”
Trần Ngọc Vân bối rối hỏi.
“Mẹ, sao đột nhiên mẹ lại bảo con tháo nhẫn ra?”
Mặc dù thấy nghi hoặc nhưng bà vẫn làm theo lời bà cụ, tháo chiếc nhẫn xuống.
Tuy bà cụ nói với Trần Ngọc Vân nhưng ánh mắt lại đặt lên người Phi Nhung.
“Lúc đầu con cũng đã từng nói, đợi khi nào Mạnh Đức kết hôn sẽ tặng chiếc nhẫn này cho con dâu tương lai. Bây giờ con dâu tương lai của con đang đứng ở trước mặt con rồi đấy, cho nên con tháo nhẫn ra để Phi Nhung đeo vào cũng không bị thiệt đâu.”
Phi Nhung sửng sốt.
Trần Ngọc Vân chợt hiểu ra.
“Hóa ra mẹ có ý này. Đương nhiên con sẽ không bị thiệt, con đã nhận Phi Nhung là con dâu từ lâu, chiếc nhẫn này sớm muộn gì cũng tặng lại cho con bé.”
Trần Ngọc Vân nói rồi bèn tháo chiếc nhẫn xuống.
Bà cụ Nguyễn vươn tay ra nói.
“Đưa cho mẹ.”
Trần Ngọc Vân trao nhẫn cho mẹ chồng, bà cụ ra hiệu cho Phi Nhung đang cứng đờ người ở bên cạnh rồi nói.
“ Phi Nhung, cháu qua đây.”
Phi Nhung sững sờ nhìn bà cụ, hai tay nặng nề như đổ đầy chì.
Nhưng… cô không thể không bước tới được.
Bà cụ nắm lấy tay cô nhưng không đeo ngay chiếc nhẫn cho cô, bà chỉ nói.
“Những điều con vừa nói với bà nội có được tính không?”
Bây giờ… thái độ của bà hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng nghiêm nghị vừa rồi. Bà cụ lại trở nên hòa nhã hiền hậu, càng khiến người ta khó có thể khước từ.
“Cháu vừa nói bất kể Mạnh Đức có thế nào cháu cũng sẽ không bỏ rơi nó, đúng không?”
“V… Vâng.” Phi Nhung gật đầu, lí nhí đáp một tiếng.
Cô không hề nói dối, đó là những lời thật. Nhưng… lúc này, cô không biết tại sao việc phải nói ra những lời thật đó lại nặng nề một cách khó hiểu như vậy
“Cháu sẽ luôn chăm sóc thằng bé, không yêu người nào khác mà để nó một mình có đúng không?”
Bà cụ tiếp tục hỏi.
Phi Nhung cắn chặt môi dưới, đối mặt với vẻ chờ mong của bà cụ, cô rất muốn thành thật đồng ý nhưng… cô lại nghĩ đến người nào đó.
Nghĩ đến những lần anh đã từng tuyên bố một cách độc đoán rằng cô thuộc về anh, nghĩ đến anh đã từng điên cuồng chiếm lấy thân thể cô, nghĩ đến những lo lắng của anh tối qua.
Một câu “vâng” đơn giản thôi mà lại như một tảng đá cứng ngắc bị mắc ở cổ họng cô, dù thế nào cũng không nói ra được.
“Mẹ, mẹ nghĩ nhiều quá rồi, Phi Nhung không phải là loại người như mẹ nghĩ đâu.” Mạnh Thành tiếp nói...
"Phi Nhung, cháu cũng biết đấy, bình thường Mạnh Đức đối xử tốt với cháu đến cỡ nào. Tuy là trông nó có vẻ nghịch ngợm quậy phá rồi lại còn đào hoa, lúc nhỏ cũng thường hay ăn hiếp cháu nhưng mà một khi đã nghiêm túc thì nó vẫn bảo vệ cháu mọi lúc mọi nơi, chuyện gì cũng ưu tiên cháu lên hàng đầu. Có món gì ngon hay đồ chơi gì thì cũng nghĩ đến cháu trước tiên. Nếu như là bình thường mà cháu phụ lòng nó, vậy thì đó là chuyện của hai đứa, bà cũng không nói nhiều lời nhưng nếu thật sự giống như những lời mà cô của cháu đã nói, tai ương ập lên đầu đường ai nấy đi...!Vào lúc quan trọng như thế này mà cháu bỏ mặc không quan tâm đến Minh Đức thì trong lòng bà chẳng hề dễ chịu chút nào."
Giọng điệu của bà cụ rất bình tĩnh, thậm chí nét mặt có thể nói vẫn là vẻ hòa nhã giống như khi nãy.
Nhưng mà, lời nói càng lúc càng nặng nề.
"Bà nội cũng phải suy nghĩ kĩ càng lại, có phải cháu vẫn luôn lương thiện như mọi người đã từng nhận định hay không? Cũng phải suy nghĩ lại xem tất cả những chuyện Mạnh Đức và cả nhà họ Nguyễn đối xử tốt với cháu đều được cháu ghi nhớ ở trong tim hay không?”
Lời này vừa nói ra, Trần Ngọc Vân và Mạnh Thành đều run lên một cái.
Rất dễ nhận thấy...!hôm nay bà cụ hơi khác biệt so với thường ngày. Bình thường bà cụ coi Phi Nhung như là cháu nội ruột trong nhà, vô cùng thương yêu.
Nếu như không phải tai nghe mắt thấy, thật sự khiến người khác khó mà tưởng tượng ra được bà cụ lại nói ra những lời nghiêm trọng như thế với cô.
Sắc mặt Phi Nhung càng thêm trắng bệch hơn. Mỗi một chữ của bà cụ đều giống như là một tảng đá khổng lồ, hung hăng đập mạnh vào tim của cô.
Đập đến nỗi cô không hít thở được.
Đập đến nỗi cô không ngẩng đầu được.
Vào thời khắc này, cô còn có khả năng từ chối hay là lắc đầu không?Lúc này, nếu như nói ra một chữ "không" thì cô chính là một tội nhân không hơn không kém.
Một tội nhân đã làm tổn thương đến Mạnh Đức, làm tổn thương đến bà cụ và thậm chí là làm tổn thương đến cả nhà họ Nguyễn.
Cô hít sâu một hơi rồi gật đầu một cách khó khăn và nặng trĩu.
"Cháu...!cháu chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm tổn thường đến Mạnh Đức...”
Câu nói này...!cũng là lời thật lòng, cô chưa hề có ý định muốn khiến cho anh ta khó chịu, khiến anh ta đau khổ đến như thế? Mọi việc phát triển đến bước này, đến cả chính bản thân cô cũng không có cách nào phản ứng lại kịp.
Tình cảm của chú ba đến một cách bất ngờ như thế, rồi lại mãnh liệt như thế, khiến cô không kịp trở tay, lại chẳng có một chút sức lực chống đỡ nào cả...!
"Tốt, quả nhiên là cháu không để cho bà phải thất vọng.”
Nét mặt bà cụ dãn ra, cuối cùng thì trên khuôn mặt cũng xuất hiện một nụ cười, bà nói.
"Tới đây, đưa tay cho bà.”
Đôi tay Phi Nhung rũ xuống ở hai bên, ngón tay cứng ngắt dán lên trên đùi.
Nghe thấy lời nói của bà cụ, ngón áp út run lên một cách dữ dội.
Bế tắc một hồi lâu...!sau đó...!bàn tay chậm rãi giơ lên. Ngập ngừng dừng lại, sau đó...!cô hít sâu một hơi, nhắm mắt lại giống như là đã hạ quyết tâm vậy.
Cô ép buộc bản thân mình phải giơ tay sang phía bà cụ.
Dường như cánh tay có sức nặng lên đến hàng trăm kí.
Cứ như thế, chỉ một động tác nhỏ bé như giơ tay lên mà từ đầu đến cuối cô mất một khoảng thời gian gần như là một phút.
Cho dù có ra sao đi nữa, như thế này đã khiến cho bà cụ cảm thấy vô cùng thỏa mãn rồi.
Cố ý ngó lơ vẻ mặt khó xử của Phi Nhung, bà chậm rãi đeo chiếc nhẫn lên trên ngón áp út của Phi Nhung.
"Phi Nhung, đeo chiếc nhẫn này vào thì cháu đã thật sự trở thành cháu dâu của bà rồi đấy." Bà cụ nói.
Nhẫn kim cương, sáng lóng lánh, chói đến nỗi đôi mắt Phi Nhung phát đau.
Rõ ràng là mùa hạ nóng bức nhưng mà chiếc nhẫn bằng kim loại ấy đeo lên trên ngón tay của cô lại khiến cho toàn thân cô lạnh đi.
Cô chỉ cảm thấy nó giống như một chiếc vòng kim cô, siết chặt lấy trái tim của cô...!Đồng thời, cũng siết chặt lấy cuộc đời cô. Chỉ cần hơi có một chút ý nghĩ phản đối hoặc vùng vẫy thì chiếc "vòng kim cô" này sẽ thu chặt lại, không ngừng quật mạnh vào trái tim của cô...!
"Mẹ, hiện giờ Mạnh Đức vẫn chưa tỉnh, cứ quyết định như thế có phải là không hay lắm hay không?” Trần Ngọc Vân hỏi.
Cứ cảm thấy bà cụ sốt ruột vội vã quá mức, rồi lại còn nói những lời như thế, đối với Phi Nhung mà nói thì ít nhiều gì cũng có chút bất công.
"Mẹ biết là con sợ sẽ khiến con nhóc Phi Nhung này chịu thiệt thòi. Con yên tâm đi, tuy rằng mẹ đã già nhưng trong lòng mẹ có chừng mực. Chuyện gì cũng có thể nhìn được rất rõ ràng.”
Phi Nhung không biết lời nói này của bà cụ có phải là có ám chỉ gì khác hay không.
Nhưng mà tim cô vẫn đập "thình thịch" thật mạnh, cô cắn chặt vào môi dưới, thu hồi bàn tay và siết chặt lại.
Chiếc nhẫn kim cương lớn đến như thế, đè vào lòng bàn tay khiến cô đau đớn.
"Đợi Mạnh Đức tỉnh lại, sức khỏe hồi phục rồi thì để cho hai đứa nó kết hôn luôn. Đến lúc đó, nhà họ Nguyễn chúng ta ắt hẳn sẽ tổ chức một hôn lễ thế kỉ cho hai đứa nó để nở mày nở mặt, như thế thì cũng không đến nỗi để con bé này chịu thiệt thòi rồi chứ?” Đột nhiên bà cụ nói.
Phi Nhung kinh ngạc nhìn bà cụ.
Mạnh Thành nói.
"Mẹ, sao lại đột ngột như thế chứ?”
"Cũng không có đột ngột lắm, chuyện của Phi Nhung với Mạnh Đức nói tới nói lui cũng không biết đã nói bao nhiêu năm rồi. Con bé cứ mãi ở trong nhà họ Nguyễn mà chẳng có danh phận gì thì mới thật sự là điều thiệt thòi, khiến cho con nhóc Thanh Hằng kia mới thường xuyên đối đầu với con bé. Nếu như bây giờ kết hôn rồi thì con bé có thể ở trong nhà họ Nguyễn một cách quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận, như vậy chẳng phải là tốt hơn sao?”
"Bà nội, nhưng mà cháu và Mạnh Đức đều chưa đến tuổi kết hôn hợp pháp. Hơn nữa, cháu thật sự chưa từng nghĩ đến việc sẽ kết hôn sớm như thế này.”
Phi Nhung từ chối một cách mãnh liệt.
"Trước đây chú hai của cháu đã nói đợi mấy đứa đều tốt nghiệp đại học xong hết thì kết hôn, bây giờ chẳng qua là dời lên sớm hơn vài năm mà thôi, cũng chẳng có gì khác biệt cả. Huống hồ, cho dù là mấy năm trước hay là mấy năm sau thì chồng của cháu cũng sẽ không thay đổi, đều là Mạnh Đức cả thôi.”
Đều là người của nhà họ Nguyễn.
Lúc bà cụ cố chấp lên thì cũng giống hệt như Mạnh Quỳnh, mỗi một chữ được nói ra đều không dễ xen miệng vào.
"Còn về việc độ tuổi kết hôn hợp pháp thì càng không cần cháu phải lo lắng, chuyện nhỏ mà thôi.”
Phi Nhung chỉ cảm thấy trong lòng đầy ắp nỗi bất lực và dằn vặt.
Bản thân cô đã nhận được ơn huệ cực lớn đến từ nhà họ Nguyễn.
Vì vậy, theo lẽ đương nhiên thì cô lại càng phải chấp nhận tất cả sứ mệnh mà vị trưởng bối này đặt ra cho mình...! Nếu không thì lại trông có vẻ vô cùng không hiểu chuyện, nhưng mà...! Lúc này cô thà chấp nhận mình là một đứa không hiểu chuyện.
"...!Bà nội, cháu cảm thấy cháu vẫn còn nhỏ, vốn không thích hợp để kết hôn.”
"Không sao, chuyện về hôn lễ bọn ta sẽ sắp xếp ổn thỏa. Bà biết là tuổi tác cháu còn nhỏ, vì thế nên cũng không cần con phải bận tâm quá nhiều.”
Bà cụ rõ ràng là cố tình hiểu sai ý của Phi Nhung
Phi Nhung vẫn còn nói gì đó nhưng mà trong lòng bà cụ đã quyết định, thậm chí còn không muốn nghe thêm lời nói của cô nữa.
Bà chỉ xoay người và kêu con trai đưa mình rời khỏi bệnh viện.
Bà cụ đã đi rồi. Mạnh Thành đi theo ở bên cạnh.
"Mẹ, rốt cuộc là mẹ làm sao thế? Rõ ràng biết là Phi Nhung không bằng lòng mà còn gây khó dễ cho con bé như thế nữa chứ.”
"Con cũng nhìn ra được là nó cực kì không vui hay sao?” Bà cụ nói: "Vì vậy nên mới nói tuy rằng mẹ đã già, thị lực không tốt nhưng mà lần này không có nhìn lầm.”
"Cái gì mà không nhìn lầm ạ? Đúng là Phi Nhung không vui nhưng mà cũng đâu phải là không thể lí giải được, dù sao thì con bé cũng chỉ mới mười tám tuổi mà thôi. Mẹ nghĩ đi, mấy đứa con gái thời nay được bao nhiêu đứa mới mười tám tuổi đã kết hôn đâu, những cô gái ngoài kia tới tận hai mươi tám tuổi vẫn không bằng lòng kết hôn kia kìa.”
"Sao, chẳng lẽ con còn muốn để tụi nó đợi thêm mười năm nữa à?”
Bà cụ chống gậy, bước vào trong thang máy. Trên cánh tay phải còn vắt ngang chiếc túi da cá sấu.
Tuy rằng tuổi tác của bà đã cao, nhưng khí chất cao quý và nghiêm nghị vẫn y như năm xưa.
Bà nhìn đứa con trai bước vào thang máy một cái.
"Mẹ chỉ sợ là tiếp tục đợi thêm mười năm thì con bé này sẽ không còn là đứa nhỏ mà chúng ta quen biết nữa. Đến lúc đó, nhà họ Nguyễn náo loạn đến mức long trời lở đất thì con cũng chẳng hiểu được là ngọn gió từ đâu thổi tới.”
Đầu óc Mạnh Thành mơ hồ.
"Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu thế này? Cho dù con bé thật sự không có kết hôn cùng với Mạnh Đức, vậy thì cũng là do duyên phận hai đứa nhỏ không đủ. Người trẻ tuổi quen nhau rồi chia tay cũng là chuyện hết sức bình thường, nào nhất thiết phải náo loạn đến mức long trời lở đất chứ? Mẹ nói như thế thật khiến người khác phải sởn cả tóc gáy quá đi mất.”
Bà cụ muốn nói cái gì đó, nhưng đến cuối cùng lại thôi. Bà lắc lắc đầu nói:
"Tin mẹ thì không có sai đâu.”
[...]
Chạng vạng tối.
Phi Nhung trở về, trở về...!ngôi nhà có Mạnh Quỳnh.
Anh đã thu xếp tài xế đến đón cô.
Phi Nhung ngồi ở hàng ghế sau, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn ra ánh chiều tà ở bên ngoài cửa sổ. Cả một bầu trời đều bị ánh tịch dương nhuộm đỏ.
Cảnh sắc đẹp lộng lẫy.
Cô đột nhiên cất lời.
"Anh cảm thấy ánh chiều tà ở bên ngoài có đẹp không?”
Âm thanh bay nhè nhẹ trong hư vô, giống như là vô cùng mệt mỏi, chỉ còn sót lại một chút âm thanh bé tí.
Ánh mắt phiêu bạt ở bên ngoài từ đầu đến cuối, chưa từng chuyển dời.
Tài xế có chút mơ hồ, rốt cuộc là cô đang nói chuyện với anh ta, hay là đang tự mình lẩm bẩm vậy?Anh ta liếc nhìn một cái lên kính chiếu hậu, chỉ thấy dáng vẻ của cô như trống rỗng.
Bầu không khí của cả một khoang xe có chút đè nén và gượng gạo.
Anh ta bèn dò xét, đáp lời một câu, không khí sôi nổi.
"Tôi cảm thấy khá là đẹp. Trong cái môi trường giống như hiện giờ ấy, ráng mây hồng như thế kia rất ít khi có thể nhìn thấy. Giống như trước kia khi tôi còn nhỏ, mỗi ngày ăn cơm tối xong thì thích ngồi xổm trên đống cỏ ngắm ráng mây hồng cùng với đám bạn. Vừa đẹp vừa lộng lẫy, cho dù sau này thật sự không thể nào nhìn thấy được nữa thì cả đời này tôi cũng không thể quên được cảnh đẹp khi ấy.”
Hàng lông mi Phi Nhung khẽ chớp chớp. Bên trong hốc mắt lại bỗng dưng tràn lên một chút ẩm ướt.
Cô cảm thán.
"Đúng thế. Đẹp thì đẹp vậy, chỉ tiếc là khoảng thời gian duy trì... quá ngắn ngủi, thậm chí còn chưa kịp nhận thức kĩ mọi điều thì đã phải biến mất rồi...”
Trong giọng điệu và dáng vẻ của cô, hoàn toàn tràn ngập nỗi bi thương và buồn bã.
Cô siết chặt lấy ngón áp út đang đeo chiếc nhẫn của mình, kim cương đè vào lòng bàn tay khiến cô đau đớn như cô cũng không buông tay ra mà chỉ tự mình lẩm bẩm. Vả lại sau này cũng sẽ không cảm nhận được nữa... Thà rằng trước giờ chưa từng bắt đầu. Chưa từng cảm nhận được tình cảm ấy, chưa từng để bản thân mình rung động, càng chưa từng giao bản thân mình cho anh. Vậy thì, cô sẽ không nuối tiếc và buồn bã như thế này.
Nhưng mà ban đầu biết rõ con đường phía trước là vực sâu là bóng đêm chẳng phải là cô vẫn chìm sâu vào trong đó một cách không thể khống chế được đó sao.
"..." Tài xế ngơ ngác trong một giây. Rõ ràng là anh ta muốn làm sôi Động màu không khí lên một chút nhưng mà bây giờ thì hay rồi không ngờ lại càng khiến cô Phạm không vui hơn nữa.
" Cô Phạm cô đa sầu đa cảm quá đi mất, thật ra tôi cũng chỉ là thuận miệng nói một chút về vấn đề môi trường mà thôi, cũng không hẳn là sẽ thực sự nhìn thấy nó ngay được, kìa cô nhìn đi." Tài xế ngẩng cằm nhìn về phía trước rồi so sánh: "chẳng phải là hiện giờ ráng mây hồng đó đang chiếu rọi đẹp hay sao? Nói không chừng nhé ngày mai còn có thể nhìn thấy nữa đó"
Phi Nhung nghe thấy lời nói của tài xế thì lúc này mới ngẩng ngơ thu hồi ánh mắt lại. Ánh mắt rơi về phía anh ta từ bên trong kính chiếu hậu.
Cô mỉm cười bên trong đôi mắt lại thấp thoáng lé lên tia sáng của nước mắt.
"Ừm, không sai. Ngày mai...vẫn còn có để mà xem nữa cơ mà!"
Ít nhất thì... Cô rút lui nhanh chóng! Bây giờ chắc là vẫn còn kịp nhỉ? Có lẽ... tối nay ngủ một giấc. Ngày mai sẽ có thể ổn định lại tâm trạng ngày mai sẽ có thể triệt để quên anh đi? Cô tưởng tượng vu vơ rồi tự mình rơi vào giấc ngủ, nhưng mà...còn có khả năng hay sao? Cô nhắm mắt lại tựa đầu vào bên cửa sổ một cách vô lực.
Mạnh Quỳnh vừa mới bước ra khỏi công ty thì đã có xe đậu ngay phía trước tòa cao ốc của Nguyễn Mạnh.
Nghiêm Danh Sơn mở cửa xe ra và đứng đợi ở đó.
Hôm nay ra về cũng được coi là khá sớm. Tất cả những cuộc hẹn cũng đều đã dời ngày rồi, anh dự định quay về với Phi Nhung.
Hôm qua cô bị sốt, không loại trừ khả năng hôm nay sẽ lại tái phát.
Đúng vào lúc này, đột nhiên điện thoại reo lên. Anh móc ra nhìn một cái rồi ngay lập tức vội ấn nút nghe và đặt lên bên tai.
"Mẹ." Người gọi điện đến là bà cụ
"Mạnh Quỳnh, tối con có bận không?”
"Đang định trở về.”
"Còn chưa ăn tối đúng không? Như vậy đi, con về nhà một chuyến, cha mẹ có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với con.”
Bà cụ đã nói vậy, đương nhiên anh không có lý do gì để cự tuyệt.
Anh trầm ngâm rồi nói.
"Được rồi, nửa giờ nữa con sẽ tới.” Mạnh Quỳnh đồng ý rồi cúp điện thoại.
Anh gọi cho Phi Nhung, cô mới tắm xong, đang ngồi ngẩn người trên ghế sô pha.
Tầm mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kim cương kia. Nhiều lần cô muốn rút ra, không để anh nhìn thấy, thế nhưng… rút xuống rồi làm thế nào nữa? Lừa dối nữa sao? Cô ôm đầu gối bằng hai tay và vùi đầu vào giữa hai đầu gối.
Dì Lý đi qua, thấy chiếc nhẫn kim cương nên khẽ nói.
"Cô Phạm, đây là nhẫn đính hôn sao?”
Du Ánh Tuyết ngẩng đầu nở nụ cười chua xót, nhìn chiếc nhẫn rồi mở miệng nói.
“Không phải nhẫn đính hôn, mà là nhẫn cưới.”
"Nhiều người ghen tị điều này lắm đấy. Nếu đã có được hạnh phúc thì phải biết quý trọng, ngàn lần đừng có suy nghĩ khác, hiểu không?”Dì Lý cất giọng khuyên bảo.
Tình cảm của cậu chủ dành cho Phi Nhung, bà ấy là người hiểu rõ nhất. Đương nhiên trong lòng bà cũng chúc phúc cho bọn họ.
Phi Nhung nghe vậy, chỉ cười khẽ một tiếng.
“Cũng có khi không phải là hạnh phúc đúng không?”
Nếu chú ba cho mình một ngọn lửa cuồng nộ, thì Mạnh Đức đã cho cô một dòng nước ấm. Dòng nước ấm không sôi sục nhưng cũng đủ ấm áp.
Còn ngọn lửa… Nếu hơi sơ sẩy một chút thì sẽ khiến bản thân bị bỏng vào một ngày nào đó, phải không?Cho nên, kết hôn với Mạnh Đức sẽ khiến cô hạnh phúc, không phải sao? Không sôi nổi nhưng cuộc sống sẽ yên bình và lặng lẽ, đây chẳng phải là điều mà cô luôn mong đợi ở hôn nhân sao?Nghĩ thế này, an ủi thế này, nhưng... Tại sao trong lòng vẫn càng ngày càng nhiều nỗi buồn chua xót chứ?Dường như cô hoàn toàn không thể thuyết phục được chính mình.
Ngay lúc này, điện thoại di động reo lên.
Cái tên nhấp nháy trên màn hình khiến cô giật mình.
Chú ba…Cô suy nghĩ một hồi, hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là nghe điện thoại.
"Về nhà chưa?”
Cô còn chưa mở miệng, giọng của anh ở đầu dây bên kia đã truyền đến.
Thông qua điện thoại, giọng nói của anh cực kỳ từ tính và có thể gõ vào trái tim cô. Không biết tại sao, chỉ cần nghe thấy giọng nói của anh, trái tim và chóp mũi của cô đều chua xót.
Cô hận không thể nói hết tất cả những bất bình, tất cả những khó khăn và tất cả những điều bối rối với anh.
Cánh môi cô giật giật, cuối cùng chỉ có một âm thanh được thoát ra.
“Ừm.”
“Sao thế, vẫn không thoải mái à?”
Anh căng thẳng chỉ vì giọng nói hơi thấp của cô.
Phi Nhung rũ lông mi xuống, giọt nước mắt lập tức rơi xuống.
Cô không thoải mái.
Vị trí của trái tim rất khó chịu.
"Không có, chỉ là vừa mới về nhà nên hơi mệt.”
"Một ngày ở bệnh viện sẽ rất mệt mỏi, huống chi là sức khỏe của em vẫn chưa ổn. Em ăn tối trước đi, không cần phải chờ tôi, tối nay tôi sẽ về trễ.”
"Được.”Phi Nhung ngoan ngoãn đồng ý.
“Cúp máy đi.” Mạnh Quỳnh cười và nói cô cúp máy trước.
Phi Nhung cầm điện thoại, tai áp chặt vào màn hình, lắng nghe hơi thở của anh.
Một lúc lâu, ngón tay của cô chuyển đến nút gác máy, nhưng vẫn không thể bấm vào.
Cô vẫn còn muốn nghe giọng nói của anh thêm một chút. Bởi vì chờ anh quay lại và biết mọi chuyện… giữa họ sẽ trở thành gì, cô không thể tưởng tượng nổi.
Sẽ thất vọng với cô, phải không? Oán hận cô đúng không? Cứ như vậy từ bỏ cô, anh sẽ cảm thấy anh và Tô Hoàng Quyên thích hợp hơn đúng không?Nghĩ đến những điều này, trái tim của cô như bị ai đó bóp chặt.
"Phi Nhung?”
Mạnh Quỳnh thấy cô không trả lời nên khẽ gọi một tiếng.
Nước mắt sắp trào ra, Phi Nhung nhắm mắt lại, ép buộc bản thân kiên quyết cúp điện thoại.
Nghiêm Danh Sơn lái xe đến nhà cũ, Mạnh Quỳnh ra khỏi xe và đi vào một mình. Vừa bước vào đã thấy bà cụ ngồi ngay ngắn ở đó với nụ cười rạng rỡ.
Mạnh Quỳnh ngồi xuống đối diện hai cụ, nhìn thoáng qua đã thấy vài tấm thiệp mời với kiểu dáng khác nhau trên chiếc bàn ngắn.
Anh tùy tiện cầm lấy một cái, lật ra, ánh mắt tối sầm lại nhìn về phía họ.
"Mẹ đang giúp ai chọn thiệp mời à?”
“Con nói xem còn có thể là ai?” Bà cụ lật tấm thiệp mời trong tay, nói: “Đương nhiên là Mạnh Đức và Phi Nhung rồi. Con cứ không chịu kết hôn, mẹ cũng không thể làm gì được con. Cũng may con bé Phi Nhung khôn khéo, hiểu ý của mẹ và biết làm mẹ vui.”
Vào lúc bà cụ đang nói, sắc mặt Mạnh Quỳnh đã khá khó coi.
Trịnh trọng đặt thiệp mời trở lại vị trí ban đầu, anh cũng ngồi ngay ngắn và nói
"Hiện tại Mạnh Đức còn chưa tỉnh, sao có thể ép bọn họ kết hôn?”
"Thằng này sao con nói chuyện khó nghe vậy?”
Mạnh Quỳnh mím đôi môi mỏng thành một đường thẳng, vẻ mặt lạnh lùng không nói một lời.
Anh không tin cô gái nhỏ đó sẽ chấp nhận hôn sự này.
"Chính Phi Nhung đã gật đầu về chuyện này. Không tin thì hỏi anh hai và chị dâu của con ấy. Đúng rồi, chị dâu của con đã tặng cho con dâu tương lai một chiếc nhẫn, bây giờ Phi Nhung đã đeo trên tay rồi. Chiếc nhẫn đó là do cha mẹ đã tặng cho nó lúc trước, ý nghĩa của chiếc nhẫn là gì, mẹ không nói thì con cũng biết rồi đấy.”
Đường nét trên khuôn mặt Mạnh Quỳnh cứng đờ và lạnh lùng.
"Phi Nhung cũng nói rằng, bất kể Mạnh Đức tốt hay xấu, con bé cũng không bao giờ bỏ rơi thằng bé. Vì vậy, khi Mạnh Đức tỉnh lại, hai người họ sẽ tổ chức đám cưới. Con với tư cách là chú ba, đương nhiên con cũng phải ủng hộ nhỉ?”
“Con không đồng ý!” Mạnh Quỳnh dứt khoát từ chối, trên mặt không chút nhiệt độ: “Bây giờ con bé mới mười tám tuổi, kết hôn cái gì chứ?”
"Mười tám tuổi thì sao? Tìm được người thích hợp thì mười tám hay hai mươi tám tuổi cũng không có gì khác biệt đâu. Con xem Hoàng Quyên không phải đợi con đến hai mươi tám tuổi rồi mới hạnh phúc sao?”
Mạnh Quỳnh không muốn nghe nữa, anh đứng dậy.
"Mẹ, con còn có việc rất quan trọng phải làm, đi trước đây.”
"Mạnh Quỳnh.”
Bà cụ đứng dậy đuổi theo, nhưng sắc mặt của anh vẫn lạnh tanh, dừng bước. Anh quay đầu nhìn bà cụ.
"Coi như chuyện hôm nay con chưa từng nghe qua. Chuyện đám cưới, khuyên mọi người đừng tốn tâm tư vô ích. Nếu không có sự đồng ý của con, Phi Nhung không được kết hôn.”
Từng lời nói ra đều cứng ngắc, lạnh như đá. Không ai có thể phản bác lại.
Bà cụ trở nên nghiêm khắc và thốt ra từng chữ:
"Mặc dù Phi Nhung là do con nuôi lớn, con yêu thương con bé cũng không có gì đáng trách. Nhưng bây giờ con bé đã mười tám tuổi, biết nên làm gì và không nên làm gì. Bất kể thế nào, Mạnh Quỳnh, con đừng cư xử không có chừng mực như vậy.”
"Mẹ bảo con đến không phải là muốn hỏi ý kiến của con sao? Bây giờ con nói rõ cho mẹ biết, con không đồng ý. Cho dù Phi Nhung hai mươi tám tuổi thì cũng không được kết hôn.”
Dứt lời, không đợi bà cụ nói gì, anh liền xoay người, dứt khoát bước ra khỏi nhà cũ.
Cả người Mạnh Quỳnh tràn đầy hơi thở lạnh lẽo, Nghiêm Danh Sơn ngồi trong xe cũng cảm nhận được.
Da đầu anh ta tê dại, toàn thân căng thẳng. Anh ta nhanh chóng đẩy cửa xuống và mở cửa ghế phía sau.
Mạnh Quỳnh khom người đi vào không nói lời nào. Xe chạy một mạch về biệt thự, suốt đoạn đường anh hoàn toàn im lặng.
Bầu không khí trong xe trầm mặc đến mức khó thở. Nghiêm Danh Sơn cảm thấy nếu ở lâu thêm một chút nữa thì anh ta sẽ chết ngạt mất. Cũng may, trước khi chết ngạt, anh ta đã về đến biệt thự an toàn.
Xuống xe, Mạnh Quỳnh không có một lời giải thích, lập tức đi vào biệt thự.
"Ông chủ.”
Vừa bước vào, người giúp việc vội vàng đi tới, cầm lấy áo khoác của anh.
Anh cởi cà vạt và hỏi với vẻ mặt bình tĩnh.
"Phi Nhung đâu?”
"Cô Phạm đang ở trên lầu, tôi còn định mời cô ấy xuống lầu ăn tối. Ông chủ ăn tối chưa?”
Mạnh Quỳnh không hề trả lời, cũng không nhìn người giúp việc, nặng nề bước lên lầu.
Gặp Dì Lý, dì Lý còn chưa thấy nét mặt của anh đã cười nói.
"Cậu chủ, chúc mừng cậu và cô Phạm.”
Mạnh Quỳnh dừng lại một bước. Đưa ánh mắt nhìn về phía dì Lý, lạnh giọng hỏi.
" Chúc mừng?..."
"..." Vì lý giật mình trước vẻ mặt lạnh lùng của anh nhất thời chỉ kịp thoát ra vài lời: "không phải cậu chủ cầu hôn cô Phạm sao?"
" Ai nói với gì rằng tôi đã cầu hôn cô ấy"
" Hả? tôi thấy cô Phạm đang đeo một chiếc nhẫn kim cương lớn. Tôi nghĩ đó là những đính hôn, nhưng cô ấy nói đó là nhẫn cưới tôi đoán chắc là cậu chủ đã tặng nó."
" Nhẫn cưới?" Mạnh Quỳnh nói lại hai chữ này cười nhạo một tiếng: " cô ấy tự nói như vậy sao?"
"..." Dì Lý sợ hãi không dám trả lời trong lòng bất giác lo sợ.
Bà ấy có nói gì sai sao?
" Tôi hỏi lại, có phải Phi Nhung đã đích thân nói lời này không?"
Mạnh Quỳnh hiển nhiên không có kiên nhẫn, anh lặp lại một lần nữa với giọng điệu nặng hơn một chút.
Dì Lý hoảng sợ chị có thể khó xử gật đầu. Chẳng lẽ chiếc nhẫn đó không phải do cậu chủ tặng sao? Nhưng hiện tại cậu Mạnh Đức vẫn chưa tỉnh nếu không phải do cậu chủ tặng thì còn có ai nữa? khi dì Lý còn đang hoài nghi khó hiểu thì Mạnh Quỳnh đã bước lên lầu.
Đi được nửa đường đúng lúc Phi Nhung mở cửa đi ra khỏi phòng ngủ. Cô có chút suy sụp tinh thần không tốt lắm.
Vừa đi ra cô đã thấy anh đang đứng ở cầu thang, cô hơi giật mình trong khoảnh khắc tiếp theo cô đặt tay ra sau gần như ngay lập tức. Rõ ràng biết rằng loại truyện này không thể giữ được lâu, nhưng mọi hành động đều là theo bản năng cô còn không có thời gian suy nghĩ.
Động tác đó sao có thể thoát khỏi mắt anh được chứ? Vẻ mặt của Mạnh Quỳnh càng thêm lạnh lẽo lời bà cụ cứ văng vẳng bên tai anh.
Cô thực sự đồng ý kết hôn với Mạnh Đức sao? Hô hấp càng ngày càng khó khăn, anh chỉ cảm thấy lồng ngực nhói đau.
Anh cất bước đi lên lầu, mỗi bước đi như bước vào địa ngục, trông thật uy nghiêm và u ám. Phi Nhung cứng đờ đứng ở cửa cúi đầu, ánh mắt anh vô cùng sắc bén như muốn nhìn thấu hết tim đen của cô, khiến cô không dám nhìn anh.
Bóng đen lập tức bao trùm, luồng khí mạnh mẽ khiến cô khó thở.
Chỉ có thể nghe anh nói.
"Bỏ tay ra.”
Trong lòng Phi Nhung đột nhiên run lên từng hồi...
Trước đó, cô đã nghĩ mình sẽ thẳng thắn nói với anh, nhưng…Khi anh thực sự xuất hiện trước mặt cô, khi anh nhìn chằm chằm vào bản thân cô mãnh liệt như vậy, tất cả dũng khí của cô đều biến mất.
Cô cắn chặt môi, hai tay ôm chặt sau lưng, không nhúc nhích.
"Phi Nhung, đừng để tôi nói lại lần nữa.”
Đôi môi mỏng của Mạnh Quỳnh mím chặt trông khá đáng sợ.
Cô hơi nhướng mi, ngập ngừng liếc nhìn, bắt gặp ánh mắt đen kịt kia, cô run rẩy rụt rè đưa tay trái ra.
Tay trái không có gì cả.
Mạnh Quỳnh nở nụ cười chế nhạo, không còn kiên nhẫn nữa, vươn tay kéo tay phải của cô ra.
Anh dùng khá nhiều sức, bởi vì đang tức giận nên động tác quả thật rất thô bạo. Một đường ánh sáng chói lóa chiếu vào khiến đôi mắt của anh đau nhức.
Lòng bàn tay lớn của anh siết chặt cổ tay của cô, khiến cô khẽ suýt lên một tiếng, hốc mắt cũng bắt đầu ửng đỏ.
“Đây là cái gì?” Anh nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn và chất vấn.
Hàng lông mi của Phi Nhung run lên, đôi mắt đã sớm bị một màn sương mù bao phủ. Ngực và cổ họng của cô như được nhồi bông dày đặc, không thể thốt ra một lời nào.
Chỉ cảm thấy bàn tay đang bị anh nắm như sắp gãy ra.
Ánh mắt của Mạnh Quỳnh chuyển qua khuôn mặt cô, sự lạnh lẽo vẫn không hề tan biến. Anh nhìn như thể muốn nuốt trọn cả người cô.
"Chiếc nhẫn có ý nghĩa gì, em không hiểu sao? Hay là...! Thực ra là do em quá hiểu nó nên mới đeo vào tay?”
Anh dừng lại khi đang chất vấn.
Câu sau thật sự quá kinh khủng, quá thâm và quá vô tình.
Mỗi lời nói đều như một tảng đá nặng nề, đập mạnh vào trái tim của Phi Nhung.
Đôi môi không chút máu của cô mấp máy một lúc lâu mới thoát ra một câu khô khốc.
"Đây là thứ mà dì Vân cho cháu.”
"Vậy em hiểu ý nghĩa của chiếc nhẫn này không?”
"...” Cô buông tay trái của mình xuống bên hông, siết chặt thành nắm đấm, những móng tay bấu vào lòng bàn tay.
Nhắm mắt lại, thật lâu sau mới có dũng khí nhìn ánh mắt sắc bén của anh, nhưng chỉ liếc mắt một cái rồi cô liền quay mặt tránh đi.
"Cháu biết ý nghĩa...!cháu cũng đã hứa với mọi người rằng cháu sẽ không rời xa Mạnh Đức.”
Những lời nói nặng nề của bà cụ chẳng khác nào những đòn roi. Dường như chỉ cần cô làm sai một bước, những đòn roi đó sẽ quật ngã cô bằng lòng tốt, đạo đức và lương tâm khiến cô không ngóc đầu lên nổi.
Mạnh Quỳnh nâng khuôn mặt của cô lên rồi nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng chế giễu.
"Vậy, tôi thì sao? Nói xem, em tính đuổi tôi đi như thế nào?”
Anh dùng từ “đuổi”, giống như nói rằng cô sẽ vô tình như vậy.
Bị anh giữ lấy khuôn mặt nên Phi Nhung muốn tránh cũng không thể tránh được, bốn mắt nhìn nhau đầy vẻ phức tạp. Sự mỉa mai trong mắt anh đang chiếm lấy trái tim cô.
"Xin lỗi...”
Cô không biết nói gì khác ngoài xin lỗi.
Giờ phút này, cô như đang đứng giữa ngã tư đường. Một bước sang trái là một vực thẳm sâu, một bước sang phải là một chiếc hố lạnh nghìn mét.
Cuộc sống này...! Cô đã được định sẵn để làm thất vọng một trong số họ.
Cô phụ lòng Mạnh Đức, tương đương với việc cô phụ lòng cả nhà họ Nguyễn.
Làm sao cô có thể gánh chịu được một tội ác như vậy?
“Hóa ra em lại từ bỏ tôi dễ dàng và dứt khoát như vậy.” Anh nở nụ cười chế nhạo, lạnh lùng nhìn cô, lạnh đến mức tim cô như sắp đóng băng. “Có phải ngay từ đầu, em đã không nghĩ tới việc đi hết một con đường chung với tôi không?”
Cô không gật đầu, nhưng cô cũng không lắc đầu.
Tương lai của họ, cô chưa bao giờ dám nghĩ đến.
Ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt tội lỗi của cô, và anh hiểu ngay lập tức.
"Hóa ra, từ đầu đến cuối chỉ là một mình tôi tự mình đa tình mà thôi.”
"Chúng ta...! thật ra ngay từ đầu chúng ta đã sai rồi." Giọng nói của Phi Nhung thay đổi.
“Sai?” Mạnh Quỳnh đột nhiên bật cười, giọng nói khàn khàn mang theo cảm xúc quá mãnh liệt: “Em nói đúng, chúng ta ngay từ đầu đã sai rồi. Nhưng bởi vì em, cho dù tôi có lý trí trở lại thì tôi cũng không có cách nào đánh giá đúng sai với mối quan hệ này, nhưng em thì có thể.”
Đây là sự khác biệt giữa bọn họ...! Sự khác biệt giữa yêu và không yêu.
Cô không yêu anh, hoặc có lẽ là chưa đủ yêu anh, vì vậy khi đấu tranh và lựa chọn, tất cả những gì cô nghĩ là từ bỏ anh.
"Cháu không quá đáng như vậy...”
Dưới mắt cô loé ra những giọt nước mắt.
Dù sắp phải chia xa nhưng Phi Nhung vẫn cố gắng hết sức tự bào chữa.
“Dù biết ngay từ đầu đã sai, nhưng cháu cũng đã lấy hết can đảm để bắt đầu với chú. Nếu có thể, cháu cũng không muốn chúng ta có một kết cục oán hận nhau.”Cô nói xong và nghẹn ngào.
Trong mỗi câu chữ đều ẩn chứa tiếng khóc buồn và hụt hẫng.
Tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy khiến cô cảm thấy rất vất vả, cô khó có thể chấp nhận sự đau khổ này.
Mạnh Quỳnh sâu sắc nhìn giọt nước mắt đau khổ của cô.
"Nếu không muốn chúng ta có kết cục oán hận nhau, vậy thì lập tức kết hôn với tôi.”
Đối với yêu cầu đột ngột của anh, Phi Nhung đã bị sốc. Trên khuôn mặt của cô đều là sự kinh ngạc.
"Bây giờ tôi sẽ cho người đặt vé, chúng ta có thể bay đến Florida ngay lập tức.”
Dường như anh không đang nói đùa chút nào, mà còn nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Nói xong, anh kéo Phi Nhung đi xuống lầu. Trong lòng bàn tay to lớn của anh, bàn tay nhỏ bé của cô đang cố vùng vẫy.
Trên gương mặt anh tuấn của anh có chút lạnh lùng, nhưng anh không quay đầu lại. Anh tự dối mình, lừa dối chính mình rằng anh không thể cảm nhận được sự vùng vẫy của cô.
Những bước đi dưới chân anh ngày càng lớn hơn.
"Chú ba.”
Phi Nhung không thể theo kịp tốc độ của anh, gần như chạy nước kiệu hết cỡ và va vào phía sau lưng anh.
“Tôi đang rất buồn bực, tốt hơn hết là em đừng nên nói gì cả.”
Mạnh Quỳnh thậm chí không quay đầu lại mà chỉ lạnh lùng đáp trả cô.
"Chú ba, cháu không muốn kết hôn...”
Phi Nhung khàn giọng nói, đột nhiên rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Mạnh Quỳnh
Lòng bàn tay trống không. Khoảnh khắc đó, dường như trái tim của anh cũng trống rỗng. Thân hình cao lớn của anh đứng chết sững tại chỗ.
Thật lâu sau anh cũng không hề quay đầu lại.
Nước mắt của Phi Nhung đã rơi xuống.
"Cháu mới mười tám tuổi… cháu không muốn gả cho Mạnh Đức, cũng không muốn kết hôn với chú như thế này.”
Cô không biết việc kết hôn là đúng hay sai nếu chọn người trước mặt.
Nhưng, ít nhất, cô biết rất rõ rằng một cuộc hôn nhân với những xiềng xích nặng nề như thế khiến cô khó thở, chắc chắn đó không phải là điều cô muốn.
Nếu hôm nay kết hôn với anh như thế này, mặc kệ tất cả những người trong nhà họ Nguyễn, cuộc đời này cô có thể yên tâm được không? Cả hai người họ, việc bị mọi người chỉ trích và sự áy náy đối với Mạnh Đức, liệu họ sẽ đi đến con đường nào?Cô tự nhận mình không phải là một người phóng khoáng nhưng cũng là người không hề có quyết đoán.
Mạnh Quỳnh không biết lúc này trong lòng có bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang, anh chậm rãi xoay người lại. Một lúc lâu sau, anh nhìn cô từ trên cao xuống.
"Những lời cuối cùng...!em lặp lại đi.”
"...” Đôi mắt của anh như một thanh kiếm sắc bén gần như xuyên qua trái tim cô.
Cô đã cố lấy dũng khí để nói ra những lời đó, anh bảo cô lặp lại lần nữa sao?Cô đặt tay lên lan can cầu thang và siết chặt nó.
Cuối cùng cô như đã tìm thấy một dấu vết của sức lực, cô lặp lại.
"Xin lỗi... chú ba, cháu không thể kết hôn với chú.”
Ít nhất thì hiện tại không thể.
Đối với Mạnh Đức, cô biết rằng cô bất lực trong việc thuyết phục bất kỳ người lớn tuổi nào, nhưng khi Mạnh Đức tỉnh dậy, cô sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục Mạnh Đức.
Mạnh Quỳnh dường như đã hiểu. Anh nhìn cô một cách lạnh lùng và bước tới, đi ngang qua người cô rồi lên lầu.
Khi hai người ngang vai nhau, cô cảm nhận rõ ràng cơ thể anh căng cứng như thế nào. Mỗi bước chân của anh như kéo dài khoảng cách của bọn họ.
Ngay khoảnh khắc đó, tự nhiên Phi Nhung rất sợ hãi, cô sợ khoản cách giữa bọn họ càng ngày càng xa, càng ngày càng dài. Cô cứng đờ đứng tại chỗ, một bước nhỏ cũng không dám bước.
Cô cứ đứng như thế dường như nếu như vậy thì khoảng cách giữa hai người họ chỉ là trên lầu và dưới lầu. Ít nhất quay đầu lại là có thể thấy được nhau.
Cô không biết mình đã đứng ở đó bao lâu, ngay cả người giúp việc vừa chứng kiến mọi chuyện ở tầng dưới cũng thỉnh thoảng nhìn lên. Dì Lý thậm chí còn muốn tiến tới an ủi khô vài lần.
Trên lầu, cánh cửa phòng ngủ của Mạnh Quỳnh bỗng dưng lại mở mạnh ra, Phi Nhung rất kinh ngạc, thực sự không dám quay đầu lại. Sau đó là tiến bước chân của anh càng ngày càng gần cô. Mỗi bước đi đều như giẫm lên trái tim cô, mãi cho đến khi anh đi ngang qua cô, coi cô như không khí, không hề tồn tại.
Mạnh Quỳnh không hề chớp mắt, trên khuôn mặt cũng không có bất kỳ biểu hiện nào.
Hàng lông mi của cô lại run rẩy nước mắt như sắp chực chào ra. Cô nhìn qua và giật mình khi thấy anh đang xách một chiếc vali trên tay.
Mỗi khi ra ngoài anh luôn sử dụng vali. Cho nên bây giờ anh đi ra khỏi nhà sao? Khi nghĩ đến khả năng này, Phi Nhung gần như theo bản năng tiến lên một bước, cô không nói gì mà chỉ túm chặt hành lý của anh.
Có chút xấu hổ.
Không, chính xác thì đó là hành vi rất đáng xấu hổ.
Vừa rồi rõ ràng cô đã từ chối anh, nhưng...
" Buông ra" sắc mặt của Mạnh Quỳnh rất lạnh, thậm chí không có mục tiêu nhiệt độ nào cả.
Một cái nhìn thôi cũng đủ khiến người ta rung lên vì lạnh. Phi Nhung cắn môi, bướng bỉnh nhìn anh. Cô cũng biết mình không đủ tư cách ngăn cản anh nhưng tay cô đã kéo thật chặt không thể buông ra.
Giống như nếu cô buông ra thì mối quan hệ của bọn họ sẽ thật sự tan vỡ.
Mạnh Quỳnh dường như không hiểu ý định của cô, liếc cô một cái rồi giơ tay lên, gạt tay cô ra một cách lạnh lùng, dứt khoát và tàn nhẫn.
Lòng bàn tay to lớn của anh chạm vào mu bàn tay cô, cô chỉ cảm thấy lạnh, đôi mắt của anh cũng rất lạnh.
Một hồi lâu sau, Phi Nhung đứng sững sờ ở đó, cả người như bị đông cứng lại, không thể tiến lên.
_____
Sorry mng nhiều, hôm qua tui bận nên không có ra chap mới cho mng đc.
Có sai sót gì mng cmt để tui biết chỉnh sửa lại nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com