Chương 51
Hiển nhiên cảm nhận được có gì đó không ổn, ba người kia đều quăng lá bài xuống, đứng dậy đi tới. Cảnh tượng bên trong cũng khiến bọn họ phải há hốc mồm.
Đây… đây là tình huống quái quỷ gì vậy? Không phải anh nói là ký hợp đồng sao? Nhưng tại sao lại còn có “trò chơi cởi đồ”?
“Tôi tới thật không đúng lúc, các người cứ tiếp tục, tôi đi trước đây” Phi Nhung mở miệng phá vỡ khung cảnh yên lặng.
Mỗi từ nói ra đều nhanh đến đáng kinh ngạc, cô sợ chỉ cần nói chậm, cô sẽ không thể nói hết câu. Cô xoay người cùng với những giọt nước mắt đã sắp tràn bờ mi.
Sao anh lại có thể quá đáng như vậy? Ngay cả khi nóng giận, bị nói là xấu xa và ích kỷ, nhưng chỉ vì tức giận mà anh đã làm tổn thương đến mẹ của mình, thật không nói nên lời.
Tuy vậy, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc bắt đầu với một người khác.
Cô thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ mình có thể yêu thương ai khác ngoài Mạnh Quỳnh. Cô biết… Bất luận là ai cũng không thể tiến vào trái tim của cô.
Chỉ là, tại sao anh lại như thế? Tình cảm khi đã bắt đầu, sao anh có thể thu hồi lại được nhanh như vậy chứ? Mới chỉ một đêm mà anh đã đi tìm tình yêu mới rồi sao?
Còn… làm chuyện đó nữa? Phi Nhung cảm thấy đau nhói như vạn mũi tên đâm xuyên trái tim cô.
“Phi Nhung, đứng lại!” Mạnh Quỳnh hồi phục tinh thần lại, vội vàng cất giọng ra lệnh với cô.
Mặt không chút biến sắc, anh đẩy người phụ nữ kia ra.
Những giọt nước mắt của Phi Nhung đang trực chờ rơi xuống. Anh dựa vào cái gì mà yêu cầu cô đứng lại chứ? Thế nhưng bước chân của cô đã dừng lại.
Cô quay đầu nhìn anh như kẻ thù, cắn chặt hàm răng và nói:
“Cháu không đứng lại thì sao? Chẳng phải chú ba chỉ muốn cháu học hành chăm chỉ, tương lai kết thân với những người đàn ông khác sao?”
“Em dám!”
Ánh mắt của Mạnh Quỳnh như tỏa ra lửa, bộ dạng hung tợn đến mức khiến những người xung quanh sợ câm như hến.
Phi Nhung vốn rất sợ anh, nhưng lúc này mọi sự sợ hãi đều bị cơn giận và ghen tuông Cuốn đi không còn sót lại chút gì.
Cô bị thương, cô muốn phát tiết. Trong lòng cô nghĩ lúc này phải hung hăng đánh trả lại một trận, cho anh, chịu đau khổ giống mình. Cô lạnh lùng nói.
“Chú ba chưa từng nghe sườn nhà không thẳng, cột nhà ắt cong sao? Chú ba mang tiếng là cha nuôi của cháu, chú có thể quen biết với bất kỳ người phụ nữ nào, không có làm gì sai với cháu cả, bây giờ cháu cũng có thể tìm một người đàn ông để cho bằng chú ba đúng không nhỉ?”
Đôi chân mày của Mạnh Quỳnh lộ rõ sự hắc ám. Một là hai chữ “cha nuôi” hàm chứa sự cay nghiệt. Hai là lúc này cô còn dám khiêu khích anh nữa. Đường gân đen trên trán giãn ra, anh lạnh lùng nhìn cô:
“Nếu em dám thì hãy làm cho tôi xem! Tôi sẽ cho em biết chọc tức chú ba sẽ có hậu quả gì.”
Phi Nhung đem tất cả oán hận. trừng mắt nhìn anh rồi xoay người chạy đi.
Mọi người kinh sợ, con bé này thật sự muốn tìm một người đàn ông khác sao? Điên rồi! Điên rồi! Chính lúc ấy, Mạnh Quỳnh xanh mặt, bước theo đi ra ngoài tìm cô. Lúc đầu anh còn thong thả, nhưng sau đó chạy vụt lên.
“Hỏa Tinh chạm Địa Cầu!” Trần Thanh Tùng lắc đầu ca thán.
Lúc này quả thực không thể trách cô bé được, ai kia đang tự tìm đường chết mà. Đã nhiều năm qua anh không có cảm tình với người phụ nữ nào, nhưng hôm nay lại rơi vào tay cô gái họ này?
“Thật đáng sợ mà” Người phụ nữ trẻ vỗ vỗ ngực.
Vừa rồi thiếu chút nữa Mạnh Quỳnh bóp chặt tay mình, thật là đáng sợ.
Nhưng với cô bé vừa rồi, sắc mặt còn đáng sợ hơn cả khủng bố. Ánh mắt kia quả thực giống hận muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
“Tôi đi trước đây, mọi người cứ chơi đi” Người phụ nữ sợ hãi cầm lấy túi xách, cuống quýt rời khỏi.
Sự đả kích quá lớn, Phi Nhung do dự không biết nên đi đường nào. Cô nghiêng ngả đi từ phòng 289 ra, cô chỉ thấy mọi thứ trước mặt đều mơ hô. Cô không muốn khóc, không muốn thừa nhận thất bại trước mặt anh.
Hơn nữa… Tại sao lại phải khóc? Hiện giờ hai người đã chia tay, anh muốn cặp bồ với người phụ nữ nào thì có liên quan gì đến cô? Tuy nghĩ như vậy nhiều lần nhưng con tim cô lại như bị ai đó xé nát. Không thể tự hỏi thêm điều gì, trong mơ hồ, cô lập tức ôm lấy người đàn ông bên phải mình.
Xem ra chỉ có làm như vậy mới có thể trừng phạt anh, làm dịu con tim đang đau khổ.
Người kia hơi bất ngờ khi bị cô ôm lấy.
“Muốn tôi hôn anh, âu yếm anh hay làm bất cứ điều gì với anh cũng được” Cô khàn giọng nói những lời cầu xin đê tiện.
Cô cảm thấy giây phút này bản thân thật giống quỷ, có thể dọa người.
“Cô ơi, tôi...”
Người kia muốn nói gì đó, nhưng Phi Nhung đã kiễng chân lên hôn môi anh ta. Rõ ràng cô muốn trả thù bằng cách này, nhưng… Tại sao cô lại thấy chính bản thân đau đớn? Nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống. Trong chớp mắt, nước mắt theo gò má chảy vào trong miệng.
Vị chát đắng tràn ngập trong khoang miệng, giống như sự đau khổ trong tim cô lúc này vậy.
Khi Mạnh Quỳnh vừa lao ra, đúng lúc anh thấy cảnh tượng này. Hàng lông mày dựng lên, anh cảm thấy lửa giật đang lan đến tận đỉnh đầu. Chết tiệt! Bây giờ anh thật sự muốn giết người.
Anh bước tới, ôm lấy eo Phi Nhung, đón nhận cô từ người đàn ông kia.
Phi Nhung ra sức giãy giụa, nhưng làm sao một cô gái yếu đuối như cô có thể thoát khỏi Mạnh Quỳnh chứ?
“Này! Ông kia, sao có thể làm như vậy đối với...”
“Trước khi tôi nổi giận, tránh ra ngay”
Mạnh Quỳnh ngắt ngang lời người đàn ông xa lạ một cách gay gắt. Từng lời nói ra khỏi miệng đều làm cho người ta không rét mà run.
Người đàn ông lạ mặt sợ hãi, không dám nhiều lời nên làm lũi bỏ đi.
“Buông ra!” Phi Nhung mất kiểm soát hét lên, cô xoay người lại, ra sức đánh Mạnh Quỳnh “Ai cho phép anh dùng bàn tay dơ bẩn đã đụng chạm người khác chạm vào tôi”
Phản ứng của cô rất kịch liệt, những giọt nước mắt chảy ra ào ào, tóc đã rối bù, trông vô cùng xấu xí. Anh kìm nén xúc động muốn dạy dỗ cô tại chỗ, khiêng cô lên vai, bước về phía nhà vệ sinh nam.
“Thả tôi xuống. Nguyễn Mạnh Quỳnh, tôi hận chú. Từ giờ trở đi, tôi sẽ không thích chú nữa, nếu có thì tôi chính là con lợn.” Cô la hét, đến câu cuối thì nghẹn ngào, tùy hứng nhưng quật cường.
Mạnh Quỳnh đá văng cửa nhà vệ sinh nam, dáng vẻ âm u của anh khiến người bên trong sợ đến mức chạy ra ngoài. Anh quay người cài cửa lại, khi đến trước gương thì mới thả Phi Nhung xuống.
Vừa chạm chân xuống đất, Phi Nhung đã đẩy anh ra, định rời đi.
Anh kéo cô lại, ẩn cô lên bồn rửa tay, tay kia mở vòi nước, hứng nước lau môi cô. Hành động của anh khá mạnh tay, khiến đôi môi hồng của cô lập tức đỏ ửng lên, đau dữ dội.
Phi Nhung đứng trước mặt anh, hơi ngửa đầu, dấu son môi của những người phụ nữ khác trên cổ anh càng thêm rõ. Những vết đỏ mập mờ ấy như vũ khí sắc bén, lăng trì trái tim cô hết lần này đến lần khác.
Vừa nghĩ đến chuyện tay anh cũng chạm vào những người phụ nữ khác như chạm vào cô, bây giờ còn đụng tới môi cô, Phi Nhung chỉ cảm thấy ghê tởm.
Khi người đàn ông giận dữ chạm vào môi cô, cô hất tay anh ra.
“ Mạnh Quỳnh, chú… chú của bây giờ khiến tôi cảm thấy dơ bẩn. Thế nên… tôi không cho phép chú đụng vào tôi”
Hai chữ “dơ bẩn” khiến người anh run lên, hai tay căng thẳng đến mức run rẩy.
ích kỷ, hèn hạ, bệnh hoạn, thậm chí bây giờ… còn là dơ bẩn? Trong mắt cô, tình yêu của anh kinh khủng đến thế ư?
“Nếu em đã thấy tôi dơ bẩn thì tôi sẽ làm vài chuyện càng dơ bẩn hơn.”
Anh thở mạnh, cúi đầu giữ cằm cô rồi hôn lên đôi môi ấy. Còn tay thì xé mạnh áo sơ mi trên người cô.
Phi Nhung biết anh định làm gì. Cô nhớ đến hình ảnh trong phòng 289, buồn bã và tức giận đan xen nhau, cô bèn giơ tay lên tát anh một phát. Cô thật sự rất giận, cũng vô cùng căm hận.
Cái tát này khiến mặt Mạnh Quỳnh ngoẹo sang một bên.
Trán anh nổi gân xanh. Anh lập tức quay đầu nhìn cô, trong mắt tràn ngập sự âm u vô cùng đáng sợ.
Phi Nhung nín thở, sự nguy hiểm này khiến cô sợ hãi nuốt nước bọt, vô thức định lùi ra sau. Nhưng bồn rửa tay ở phía sau đã khiến cô không thể lùi được.
Mạnh Quỳnh thở gấp, bước tới gần cô hơn.
Phi Nhung vô thức giãy dụa, anh bèn bắt chéo tay cô ra sau lưng bằng một tay.
Cô ra sức chống cự nhưng cho dù sức lớn hơn nữa thì cũng chẳng phải đối thủ của người đàn ông này.
Áo sơ mi trên người bị xé toạc ra một cách không thương tiếc, cúc áo bắn tung tóe khắp nơi. Tay kia của người đàn ông đưa thẳng vào váy cô, ngón tay dài ôm lấy phần viền mỏng manh kia rồi hơi dùng sức, kéo quần cô xuống đầu gối.
Cho dù đang ở trong nhà vệ sinh thì vẫn rất lạnh. Gió luồn từ dưới lên khiến người Phi Nhung lạnh toát.
“ Nguyễn Mạnh Quỳnh, tôi không cho phép chú chạm vào tôi. Chú nghe không hả?” Phi Nhung hét lên, bật khóc.
Đây là nhà vệ sinh nam, việc anh muốn cô ở đây đã khiến cô rất xấu hổ rồi. Hơn nữa… Tay anh vừa chạm vào những người phụ nữ khác, vừa cởi quần áo của họ. Cho đến bây giờ, dấu son vẫn in rõ trên cổ anh, xé toạc thần kinh của cô. Cô thấy mình sắp điên rồi!
"Nếu chú đã thích người khác thì cứ chạm vào người ta đi. Đừng chạm vào tôi nữa.”
Phi Nhung tuyệt vọng nhìn Mạnh Quỳnh, dù có nhiều nước mắt hơn nữa thì cũng không thể rửa trôi được sự đau đớn và lạnh lẽo dữ dội trong lòng cô.
“Nguyễn Mạnh Quỳnh, tôi ghét chủ... hận chú"
Sự chán ghét và mâu thuẫn trong mắt cô khiến con ngươi sắc bén của Mạnh Quỳnh cô lại. Anh nhìn chằm chằm vào cô với vẻ gần như là ngang ngược.
"Nếu em đã không nhìn thấy tình yêu của tôi dành cho em, vậy thì từ giờ trở đi tôi sẽ khiến em hận. Tốt nhất là hận tôi thấu xương, đừng bao giờ quên.”
Sau khi nói xong, anh lật người cô lại, không đợi Phi Nhung hoàn hồn. Anh nắm tay cô đề cô chống tay lên bồn rửa, sau đó nâng mông cô lên. Không hề có dạo đầu.
Thậm chí không để ý đến nơi chốn.
Mạnh Quỳnh đâm mạnh vào trong cô một cách căm hận và tàn ác.
Đau nhức… Đối với cô, chắc chắn đây là một loại cực hình khó có thể miêu tả. Trong thoáng chốc… Người cô như bị xé làm đôi. Cả trái tim yếu ớt và đau khổ kia cũng vỡ nát.
Vỡ thành từng mảnh.
Phi Nhung run rẩy dữ dội hơn, hai chân cũng run bần bật. Cô muốn giãy dụa nhưng sức lực lại mất hết trong sự tuyệt vọng và đau khổ. Cô cảm thấy mình như một con búp bê vải mất hết sức sống, mặc cho anh giày vò.
Một lúc lâu sau… Rốt cuộc Phi Nhung cũng chậm rãi mở mắt. Cô không hề muốn nhìn mặt anh, cố gắng đứng thẳng dậy, lùi ra sau rồi tựa vào vách tường.
Vách tường lạnh thấu xương.
Nhưng… Không thể lạnh hơn trái tim cô lúc này. Cô run rẩy chỉnh lại váy, quần, áo xộc xệch. Trên áo sơ mi chỉ còn một hai cái cúc. Tay cô run bần bật, không thể cầm được cúc áo nho nhỏ kia.
Mạnh Quỳnh vô cùng đau lòng, anh bước đến định giúp đỡ nhưng cô lại co rúm người, né tránh anh, đáng thương như chú nai con hoảng sợ.
Sự sợ hãi và né tránh trong mắt cô hết sức rõ ràng. Rõ ràng đến mức khiến anh sợ hãi… Sợ… Sợ rằng bọn họ sẽ như vậy cả đời.
Hơi thở Mạnh Quỳnh bỗng trở nên nặng nề. Anh liếc nhìn cô rồi im lặng quay người đi với vẻ mặt u ám, kéo cửa ra ngoài.
Cánh cửa bị đóng sầm lại.
Bóng dáng anh hoàn toàn biến mất trong không gian nhỏ hẹp này.
Bàn tay đang chỉnh lại quần áo của Phi Nhung cứng đờ, sau đó toàn thân cũng cứng đờ theo. Sau khi bị làm nhục, cô… tiếp tục bị vứt bỏ ở nơi này.
Bị vứt bỏ trong nhà vệ sinh nam.
Cô nhắm mặt, một lúc lâu sau lại định cài cúc áo, nhưng bàn tay run rẩy của cô khiến cúc áo văng ra ngoài. Cô đau khổ thở hắt ra, yếu ớt tựa vào vách tường rồi trượt xuống.
Mạnh Quỳnh xông vào phòng riêng 289, nét mặt hung ác khiến người trong đó giật mình. Anh không nói gì, túm lấy áo khoác rồi xông ra ngoài.
Khi Mạnh Quỳnh quay lại nhà vệ sinh, người phục vụ đứng ở cửa vệ sinh lập tức tiến lên.
“Anh Mạnh Quỳnh, cô gái ấy vẫn ở trong đó, chưa ra ngoài.”
Mạnh Quỳnh thở phào, đặt tay lên tay nắm cửa, một lúc lâu sau mới đấy cửa ra. Cảnh tượng bên trong khiến mắt anh đau nhói.
Người phụ nữ khiến anh yêu đến mức sẵn lòng dâng hiến tất cả, người phụ nữ khiến anh dễ dàng mất đi lý trí đang chật vật, đau đớn ngồi xổm ở kia.
Cô chôn mặt giữa hai đầu gối, không khóc lóc cũng chẳng có nước mắt, nhưng… Sự đau khổ toát ra bên ngoài lại khiến anh hối hận không chịu nổi. Tất cả những thứ này… là do anh cho cô... Bàn tay anh siết chặt rồi lại thả lỏng.
Anh nặng nề bước lại gần, khoác áo lên vai cô.
Cô không hề phản ứng.
Anh cúi người, bế thân mình đang co quắp dưới đất của cô lên.
Lông mi Phi Nhung run rẩy, cuối cùng cũng có phản ứng. Khi nhìn thấy anh, trong mắt cô thoáng hiện lên sự sợ hãi. Tuy chỉ trong thoáng chốc nhưng đã đủ để khiến anh đau lòng.
“Đừng sợ… Tôi sẽ không tổn thương em nữa đâu” Mạnh Quỳnh nói bằng giọng khàn đặc.
Anh bọc kín cô rồi bế cô ra khỏi câu lạc bộ. Trong suốt quãng đường, cô ngoan ngoãn khác lạ, không giãy dụa nữa.
Trong câu lạc bộ vô cùng ầm ĩ, nhưng hai người đều im lặng, dường như cả thế giới đã trở nên yên tĩnh.
Thấy bọn họ ra ngoài, Nghiêm Danh Sơn lập tức kéo cửa ở ghế sau ra.
Thấy dáng vẻ này của hai người và bầu không khí nặng nề kia, Nghiêm Danh Sơn cũng đoán được là đã xảy ra chuyện gì. Anh ta nín thở, không dám hỏi nhiều.
Mạnh Quỳnh bế Phi Nhung lên xe.
Ngay cả khi ngồi trong xe, anh vẫn không buông tay, ôm cô vào lòng, gác cằm lên đỉnh đầu cô với vẻ thương tiếc, chậm rãi nhắm mắt lại.
Phi Nhung co rúm người trong lòng anh, không biết là đã ngủ thiếp đi hay ngất xỉu vì đau đớn, vẫn không có phản ứng gì khác suốt cả chặng đường.
Xe của Nghiêm Danh Sơn chạy khá nhanh, chẳng mấy chốc đã đến biệt thự.
Mạnh Quỳnh dặn anh ta đi mua thuốc rồi bế Phi Nhung vào. Trong ánh sáng loang lổ, Mạnh Quỳnh cúi đầu nhìn cô, cô vẫn im lặng nhắm mắt.
“Cậu chủ, cô Phạm cũng về đấy ạ?” Người giúp việc ra chào hỏi.
Mạnh Quỳnh chỉ nhướng mày chứ không trả lời, im lặng bế Phi Nhung lên tầng.
Trong phòng ngủ của Phi Nhung, Mạnh Quỳnh kéo áo khoác của mình ra, cẩn thận đặt cô lên giường rồi đắp chăn cho cô.
Dường như cô đã ngủ say.
Anh ngồi yên bên giường, cúi đầu nhìn cô chăm chú rồi quay người bước vào phòng tắm.
Đến khi có nước nóng, Nghiêm Danh Sơn cũng đã quay về, bảo người giúp việc mang thuốc lên.
Mạnh Quỳnh cẩn thận vén chăn, đẩy váy cô lên.
Phi Nhung không giả vờ được nữa.
Cô co rúm người, ôm chăn bò dậy, tựa nửa người vào đầu giường, nhìn chằm chằm vào anh bằng ánh mắt cảnh giác và sợ hãi.
Ánh mắt đó như thể anh chính là kẻ ác có tội tày trời. Mà anh đúng là như thế!
“Lại đây.” Mạnh mở miệng.
Phi Nhung siết chặt chăn.
Mắt Mạnh Quỳnh tối lại, anh chồm người tới, kéo chăn ra.
Phi Nhung thở hổn hển, định rúc vào góc khuất nhưng lại bị anh bế lên.
Cô chống cự, đấm lên người anh.
Mạnh Quỳnh mặc cho cô đánh, chỉ cần cô có thể giải tỏa thì muốn sao cũng được.
Anh đặt cô ngồi lên đùi mình rồi cởi hết quần áo cô ra.
Phi Nhung sợ đến mức run cầm cập.
Mãi đến khi nước mắt cô sắp rơi xuống.
“Mai không cần phải đi học nữa, cứ đây dưỡng thương đi.”Anh mở miệng.
“...” Phi Nhung không trả lời.
Cô sợ rằng khi vừa lên tiếng, giọng nói khàn khàn sẽ tiết lộ tâm trạng của cô.
Mạnh Quỳnh nặng nề nhìn cô rồi đặt cô lên giường.
“Em không cần quan tâm đến bên bệnh viện nữa, tôi sẽ bảo người chăm sóc mẹ em thật tốt.”
“…” Rồi lại khiến cô tổn thương à? Cô muốn đánh trả nhưng không có sức, chỉ có thể quay đi, đưa lưng về phía anh.
Mạnh Quỳnh nhìn bóng lưng căng cứng kia, cuối cùng không nói gì nữa.
Anh đứng thẳng dậy, nặng nề bước một bước ra ngoài. Nhưng lại nghĩ đến chuyện gì nên quay đầu nhìn cô. Anh mấp máy đôi môi mỏng:
“Tôi và người phụ nữ đó không như em nghĩ. Tôi không hứng thú với những người khác.” Đây là lời giải thích duy nhất.
Thậm chí không hề có những câu thừa thãi ở trong chăn, Phi Nhung giật mình cách một tiếng, cánh cửa bị đóng lại, tiếng bước chân của Mạnh Quỳnh dần dần biến mất ở ngoài cửa.
Cô tỉnh lại, trồi ra khỏi chăn bông, ngẩn người nhìn cánh cửa đóng chặt một lúc lâu.
Vừa rồi, những lời cuối cùng của anh có nghĩa là… không có chuyện gì xảy ra giữa anh và người phụ nữ đó? Phi Nhung lại nằm xuống.
Mắt cô chớp rồi lại chớp.
Là thật sao? Cảm xúc dâng trào dữ dội trong lồng ngực, không thể giải thích được, lúc này rốt cuộc cũng hơi bình tĩnh lại.
Lời giải thích của anh rất đơn giản, tuy nhiên nó có vẻ rất thực tế. Ngay cả khi có một đám dấu son môi mập mờ bị in trên áo sơ mi của anh.
Phi Nhung nghĩ, nếu một người đàn ông như Mạnh Quỳnh thực sự đã làm điều gì đó, anh sẽ không bao giờ phủ nhận nó.
Giống như… chuyện mẹ cô bị thương.
Anh thừa nhận một cách phũ phàng và dứt khoát như vậy.
Đôi mắt Phi Nhung tối sầm lại, cô thu mình vào trong chăn bông.
Khi đó, cô hy vọng anh sẽ không thừa nhận, dù chỉ là giả dối… Cô có thể dùng nó để lừa dối chính mình.
[...]
Ngày hôm sau.
Khi tỉnh dậy, cơ thể cô vẫn còn đau đớn. Hôm qua, anh thực sự quá mức thô bạo, cô bị xé rách đến chảy máu, đến nỗi hiện tại mỗi lần cử động đều vô cùng đau nhức.
Phi Nhung miễn cưỡng đứng dậy, thay quần áo rồi đi xuống lầu.
Nhìn quanh một vòng, cô không nhìn thấy Mạnh Quỳnh đâu.
“Cậu chủ đã đi đến công ty rồi” Dì Lý mỉm cười, bưng bữa sáng của cô đi ra.
Phi Nhung cẩn thận ngồi vào bàn ăn, bắt đầu dùng bữa.
Nhìn thấy bộ dạng khác lạ của cô, dì Lý lo lắng hỏi:
“Có phải khó chịu ở đâu không?”
“ không, không có” Phi Nhung vội phủ nhận, cô cố gắng thả lỏng cơ thể.
“Nếu Cô cảm thấy có chỗ nào không thoải mái, cứ nói với dì nhé. Sáng nay khi cậu chủ rời đi, cậu ấy năm lần bảy lượt dặn dò rằng hôm nay cô không thể đi đâu được. Cô nhất định phải ở nhà nghỉ ngơi.”
Phi Nhung lắc đầu:
“Không được, tôi còn có việc khác.”
“Có chuyện gì cũng chỉ có thể đi vào ngày khác thôi, cậu chủ đã cho người trông coi ở cửa, sợ rằng hôm nay cô sẽ không đi đâu được.” Dì Lý hất hàm về phía cửa nói.
Phi Nhung nhìn sang, quả nhiên, Mạnh Quỳnh đã phái một vài người đứng ngoài cửa.
Đôi mày mỏng của cô khẽ cau lại. Anh tính giam lỏng cô sao? Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại ở nhà đổ chuông. Người giúp việc nghe điện thoại, quay người lại nói:
“Cô Phạm, là cuộc gọi của cậu chủ”.
Phi Nhung suy nghĩ một chút, bỏ đồ ăn xuống rồi bước tới nhận điện thoại.
“Còn đau không?”
Cô vừa mới nhận điện thoại từ tay người giúp việc thì giọng nói của anh đã vang lên từ đầu dây bên kia.
Giọng nói trầm ấm xen lẫn sự quan tâm nồng đậm, Phi Nhung ngẩn ngơ cả người.
Ban đầu trong lòng chứa đầy oán giận, thậm chí cô còn muốn chất vấn anh về việc anh dám giam lỏng cô ở trong nhà.
Thế mà chỉ với ba tiếng nói từ của anh, không thể giải thích được, nó đã dập tắt sự kiêu ngạo trong lòng cô ngay lập tức.
“Ừ, đau” Cô bổ sung thêm một câu: “Rất đau”
Chỉ để buộc tội anh về hành vi tàn bạo của anh đêm qua, khiến cho anh cảm thấy áy náy hơn.
Mạnh Quỳnh thực sự trầm mặc một lúc.
“Vậy thì đừng đi đâu, cứ ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi. Ở bệnh viện có y tá chăm sóc nên không cần lo lắng gì cả.Tôi đã nói với mẹ của em là bây giờ em đang ở trường học”
Phi Nhung cắn môi
“À”
“...” Hai người nhất thời không có chuyện gì để nói, chỉ có thể nghe thấy hơi thở của nhau chảy vòng quanh trong tai nghe.
Bầu không khí trở nên xấu hổ không thể giải thích được.
Phi Nhung bắt đầu không thể chịu nổi bầu không khí như này, dẫn đầu nói.
“Nếu không còn chuyện gì, vậy cháu cúp máy trước”
Mạnh Quỳnh phát ra một tiếng ừm từ xoang mũi.
Khi cô thực sự muốn tắt cuộc trò chuyện, Mạnh Quỳnh lại lên tiếng ngăn cô lại.
“Phi Nhung”
“...” Cô ngừng động tác ngắt đầu dây: “Chuyện gì?”
“Tối hôm qua… lẽ ra tôi không nên đối xử với em như vậy?”
Đây là một lời xin lỗi sao?
Nói cho cùng, Mạnh Quỳnh là một người không bao giờ biết nói “Tôi xin lỗi” với người khác.
Phi Nhung cũng không muốn làm cho anh cảm thấy dễ chịu hơn, hiện tại cô còn đang đau muốn chết đây.
Cô cố ý nói:
“Không có chuyện gì. Chẳng qua chú chỉ muốn cháu hận chú. Tối hôm qua chú làm như vậy, mục đích của chú đã đạt được rồi đó.”
Hận? Chết tiệt! Những lời anh nói đêm qua chẳng qua là lúc tức giận thôi mà.
Làm sao anh có thể hy vọng cô hận anh chứ? Anh còn ước mình có thể thôi miên cô, gieo mầm tình yêu vào trái tim cô, khiến cô yêu anh không thể kiểm soát được giống như anh yêu cô vậy.
"Phi Nhung, em dám hận tôi thử xem”
"Cháu chỉ là làm theo ý muốn của chú thôi, có cái gì mà lại không dám?"
“Theo ý của tôi? Khi nào thì em lại có thể ngoan ngoãn như vậy? Khi tôi để em yêu tôi, tại sao em không thể ngoan ngoãn nghe lời chứ?”
Cô ấm ức cắn chặt môi.
Tại sao cô không ngoan ngoãn nghe lời?Nếu không phải vì yêu anh, cô sao cô có thể khó chịu như vậy? Cuối cùng còn phải chịu đựng sự ngược đãi của anh.
Phi Nhung nhớ tới hành động bạo ngược của anh tối hôm qua, vẫn cảm thấy sợ hãi như cũ, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Cô cắn chặt môi, tức giận nói.
"Đúng vậy, cháu chỉ không muốn yêu chú, không muốn ngoan ngoãn nghe lời chú. Cháu cúp máy đây...”
Phi Nhung mắng xong, không cần biết Mạnh Quỳnh nói gì ở bên kia, cô dứt khoát tắt luôn điện thoại.
Rõ ràng là anh đã sai trước, tại sao anh còn dám chất vấn ngược lại cô?Nếu cô dễ dàng tha thứ cho anh thì cô sẽ quá yếu kém, quá không có nguyên tắc rồi.
Hơn nữa, hiện tại vết thương ở đó vẫn còn đau.
Bên kia, văn phòng tập đoàn Nguyễn Mạnh.
Mạnh Quỳnh không tức giận khi nghe thấy tiếng bíp trên điện thoại, ngược lại anh cảm thấy hơi nhẹ lòng. Ít nhất, cô vẫn còn đủ sức để cãi cọ với anh, dù có tức giận cũng không sao. Anh vừa mới đặt điện thoại xuống, cửa văn phòng vang lên tiếng gõ.
Nghiêm Danh Sơn mở cửa bước vào.
“Tổng giám đốc ”
“Có chuyện gì?” Mạnh Quỳnh nghiêm mặt, ghé mắt nhìn anh ta.
“Chuyện anh yêu cầu tôi xem xét đã điều tra ra rồi. Quả nhiên, không ngoài dự liệu của anh, có một sự hiểu lầm trong chuyện làm tổn thương cô Phạm”
Mạnh Quỳnh trầm tư
“Kết quả?”
“Tôi cố ý đi một chuyến đến thăm hỏi chủ nhà và vợ của chủ nhà. Đúng như dự đoán, chủ nhà đã được một người khác chỉ dẫn. Hơn nữa, lời nói và thái độ hoàn toàn trái ngược với chúng ta. Theo lời của chủ nhà, người bên kia là một quý bà cao sang, có lẽ đó là kẻ thù của cô Phạm. Mục đích là để dạy dỗ cô Phạm.”
Quý bà cao sang? Kẻ thù của cô Phạm? Đột nhiên một bóng dáng lóe lên trong tâm trí của Mạnh Quỳnh, sắc mặt anh căng thẳng, trầm giọng nói.
“Thông báo cho bệnh viện, phòng 808 từ chối tiếp tất cả khách trong mấy ngày tới. Nếu có sự cưỡng chế xông vào, hãy gọi cho tôi ngay lập tức.”
Sắc mặt anh ngưng trọng, giọng điệu càng nghiêm nghị hơn. Nghiêm Danh Sơn không biết đó là ai mà khiến tổng giám đốc coi trọng như thế.
Nhưng anh ta không dám hỏi thêm, lập tức đi ra ngoài, thông báo với bệnh viện.
...
Tại nhà cũ.
Bà cụ vừa mới rời khỏi giường, đang chăm sóc hoa cỏ ở sân sau thì nghe thấy người giúp việc bước vào báo.
“Thưa bà, có khách đến thăm”.
Bà cụ không ngẩng đầu, nói.
“Mới sáng sớm đã có là ai đến thăm vậy?”
“Bác gái, là cháu” Một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài vọng vào.
Tô Hoàng Quyên giao những thứ đã mang đến đưa cho người giúp việc.
Bà cụ nhìn thấy cô ta thì mặt mày rạng rỡ.
“Sao cháu lại mang quà đến đây nữa rồi?”
“Không thể coi là quà được, nghe nói gần đây gân cốt của bác trai không được tốt, cháu nhờ người mua hộ thuốc gân cốt ở nước ngoài về. Bình thường không bận việc gì bác cho bác trai uống thử xem, sẽ khỏe hơn rất nhiều đó ạ”
“Cháu nha, chỉ có cháu là quan tâm đến chúng ta thôi” Bà cụ đưa bình tưới cây cho người giúp việc.
Tô Hoàng Quyên nhìn những cây hoa cỏ này, mỉm cười lấy lòng bà cụ.
“Bác gái, những cây hoa này là do bác tự tay nuôi dưỡng ạ? Thật sự có sức sống nha.”
“Nuôi chúng phải tốn thời gian và sức lực.”
Bà cụ đứng thẳng người lên nhìn cô ta nói.
“Nuôi dưỡng hoa là thế này, vun đắp tình cảm cũng vậy. Nếu ngày thường cháu không có việc gì thì hãy đến Nguyễn Mạnh nhiều hơn chút. Chúng ta đều biết tính cách Mạnh Quỳnh lạnh lùng, không thích chủ động, cháu nên kiên nhẫn một chút. Dù sao đi chăng nữa, cửa của nhà họ Nguyễn, ngoài cháu ra, người khác cũng đừng mơ tưởng bước vào.”
Nói xong, nghĩ đến cô gái nhỏ Phi Nhung, bà cụ vẫn cau mày.
“Dù sao Phi Nhung cũng chỉ là một đứa trẻ. Cả hai đều đang choáng váng khi ở bên nhau. Cứ chờ xem, chuyện chia tay chỉ là vấn đề thời gian, sẽ không lâu nữa đâu.”
Trong lòng Tô Hoàng Quyên lại không nghĩ như vậy. Ngay cả khi không mất nhiều thời gian, điều đó không có nghĩa là cô ta vẫn còn thời gian để chờ đợi.
Cô ta đã hai mươi tám tuổi rồi, đợi đến ba mươi tuổi cô ta lại càng không chắc chắn. Mặc dù nghĩ như vậy, trên mặt Tô Hoàng Quyên vẫn luôn mỉm cười, giống như lơ đãng nói.
“Thật ra, gần đây cháu có thường xuyên đi tìm Mạnh Quỳnh. Tuy nhiên, cháu phát hiện anh ấy thường đi cùng Phi Nhung đến bệnh viện Gia Đình.”
Bà cụ cau mày.
“Họ đến bệnh viện làm gì? Họ đến khoa gì?”
“Thật ra không phải là hai người họ đi khám bệnh, hẳn là đi chăm sóc người bệnh sống ở đó. Cháu nghe người trong bệnh viện nói rằng có một bệnh nhân được theo dõi đặc biệt bởi Mạnh Quỳnh. Hơn nữa, người này còn được bệnh viện chuyển đến phòng vip 808. Hình như người đó họ Lâm với lại…”
“Cháu nói… họ Lâm?” Bà cụ ngắt lời cô ta, vẻ mặt sững sờ: “Một người phụ nữ?”
“Vâng. Có thể là một phụ nữ ở độ tuổi bốn mươi hoặc năm mươi. Ngoài ra, người này có vẻ liên quan đến Phi Nhung. Bác nói… bà ấy có phải là mẹ của Phi Nhung không? Cháu đoán như vậy nhưng Mạnh Quỳnh đã nói cả cha lẫn mẹ của Phi Nhung đều đã mất lâu rồi.”
Những lời nói dường như vô tình của Tô Hoàng Quyên đã thâm nhập vào trái tim của bà cụ. Có thể nào là Lâm Vân Thanh? Chẳng lẽ… thật sự là mẹ của Phi Nhung? Nếu Tô Hoàng Quyên không nhắc đến thì bà cụ sẽ không nghĩ đến chuyện đó.
Trước đây, khi Mạnh Quỳnh mang theo con bé Phi Nhung vào nhà họ Nguyễn, ông cụ vốn dĩ muốn điều tra kỹ thân phận của cô bé.
Tuy nhiên, Mạnh Quỳnh kiên quyết nói rằng cô là một đứa trẻ đáng thương, cha mẹ đều đã mất và không có người thân hay bạn bè trên thế giới.
Cách này làm giảm được rất nhiều rắc rối, đương nhiên ông cụ cũng bớt đi thủ tục này.
Chẳng lẽ, ngay từ đầu Mạnh Quỳnh đã nói dối bọn họ? Cố ý nói điều này để che giấu thân thể của Phi Nhung với họ? Bà cụ càng nghĩ đến điều đó, bà ấy càng không nhịn được đặt Phi Nhung cùng Lâm Vân Thanh lại gần.
Nghĩ kỹ lại, Phi Nhung và Lâm Vân Thanh thực sự có nét giống nhau.Điều này có thể là…
“Bác gái? Bác không sao chứ? Có phải cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào không? Sắc mặt của bác rất kém.”
Bà cụ hoàn hồn, sắc mặt tối sầm lại, bà ấy chỉ nói
“Bác hơi khó chịu nên tạm thời không tiếp đãi cháu được rồi”
...
Ngay khi Phi Nhung vừa nếm qua bữa sáng, Phùng Linh Nhi đã gọi điện thoại đến.
“Tối hôm qua có sao không? Tớ đi đến ghế ngồi mà không thấy ai. Hôm nay cậu cũng không đến lớp.”
“À, không sao đâu.”
Phi Nhung không muốn cô ấy lo lắng về việc cô bị Mạnh Quỳnh bạo hành trong phòng vệ sinh đêm qua. Tự nhiên cô không dám nhắc đến một lời.
“Thật sự không sao? Nếu không có chuyện gì, sao hôm nay cậu không đến lớp?” Phùng Linh Nhi nghi hoặc hỏi.
“Hôm nay tớ có việc phải làm, ngày mai sẽ đi học lại”
Thật ra cô cũng muốn đi học lắm chứ. Nhưng mà với tính cách của Mạnh Quỳnh lại để cho cô ra ngoài mới là lạ. Cô lười lãng phí sức lực của mình. Vốn dĩ hôm nay tinh thần cũng không tốt lắm.
“Haiz” Phùng Linh Nhi thở dài, cầm điện thoại, thấp giọng nói: “Cậu không đến cũng tốt, bây giờ các bạn học đang bàn tán về cậu. Nói toàn chuyện kỳ quái, suýt chút nữa tớ đã đánh bọn họ rồi đấy”
“Bàn luận về tớ ư?” Phi Nhung thực sự không biết mình có gì đáng để họ bàn tán.
“Ừ.Cậu biết không, lúc khai giảng, cậu và chú ba của cậu cùng đến trường đi dạo một vòng đã có bao nhiêu người ngưỡng mộ lẫn đố kỵ. Bây giờ chú ba cậu… không phải như kia cũng tốt. Cứ đến tối là các lớp khác lại trở nên xôn xao, bọn họ đều đợi cậu, đến xem kịch hay của cậu. Tớ sắp bị bọn họ làm cho tức chết rồi” Phùng Linh Nhi càng nói càng tức giận.
Phi Nhung chỉ thấy đau đầu khó xử, còn Phùng Linh Nhi vẫn lảm nhảm bên cạnh:
“Phi Nhung, lần này chú ba cậu thật sự rất quá đáng. Tớ đã biết đàn ông ba mươi tuổi không đáng tin cậy mà, thủ đoạn chơi bời phụ nữ của bọn họ đâu phải là thứ mà một cô gái mười tám tuổi như cậu có thể chịu được? Lần này may là tớ được tận mắt chứng kiến, còn không biết có bao nhiêu chuyện mà chúng ta không nhìn thấy nữa. Tớ vẫn thấy Mạnh Đức đáng tin hơn nhiều.”
Phùng Linh Nhi là một người có tính cách chính trực, không dung tha cái ác. Cô ấy bô lô bô la nói một tràng vẫn chưa thấy hả giận. Đợi cô ấy nói xong, Phi Nhung mới nhẹ giọng giải thích.
“Thực ra mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Cậu...không, chúng ta đều hiểu nhầm rồi”
“Phi Nhung, cậu không nên bị tình yêu làm cho mê muội, anh ta nói gì cậu đều tin sao?”
Phi Nhung nghĩ, có lẽ bản thân đã thật sự bị anh làm cho mê muội đầu óc.
Ít nhất, những gì anh nói, chỉ cần là anh nói thì cô đều tin, thậm chí còn tin đến không chút nghi ngờ.
“Không nói với cậu nữa, tớ phải gọi điện cho mẹ đây. Ngày mai đến trường tớ lại nói chuyện với cậu”
“Cái gì? Mẹ cậu á? Ồ, cậu có thêm một người mẹ từ khi nào mà tớ không biết vậy?” Phùng Linh Nhi mờ mịt.
“Nói ra thì dài lắm, ngày mai tớ sẽ kể kỹ với cậu”
Sau khi Phi Nhung và Phùng Linh Nhi cúp điện thoại, cô lại nhìn đồng hồ, đoán chừng bây giờ mẹ đã dậy, cô bèn gọi đến điện thoại trong phòng bệnh.
Quả nhiên, Lâm Vân Thanh vừa mới tỉnh giấc.
“Sao lại gọi sớm vậy? Con đã ăn sáng chưa?” Lâm Vân Thanh hỏi.
“Vâng, con ăn rồi ạ. Mẹ, nghe giọng mẹ thì có vẻ tinh thần mẹ đã tốt hơn hôm qua rất nhiều.” Phi Nhung cũng thấy được vui vẻ.
Mỗi giây mỗi phút cô đều cầu nguyện cho mẹ được bình an. Nếu không… Làm sao cô có thể thản nhiên đối diện với Mạnh Quỳnh, người đã làm tổn thương mẹ mình chứ.
“Bây giờ con đang ở trường hả?” Lâm Vân Thanh hỏi.
Phi Nhung thấy hơi chột dạ, cô biết mẹ không thích cô ở bên cạnh chú ba.
Thứ nhất đương nhiên là vì chuyện chú ba đã làm mẹ cô bị thương, thứ hai là vì trong mắt mẹ cô, quan hệ giữa cô và Mạnh Quỳnh là quan hệ giữa cha nuôi và con gái. Mối quan hệ này không được bậc bề trên đồng ý, đây cũng là điều dễ hiểu.
Giống như bà cụ luôn không muốn để hai người họ được ở bên nhau.
“Vâng...” Cô chột dạ chải những sợi tóc vương trên trán, đáp: “Tối qua con với bạn học chơi ở câu lạc bộ rất muộn, bệnh viện lại đóng cửa không vào được nên con dứt khoát quay lại trường”
“Ở trường thì tốt. Con nhớ phải chăm chỉ học hành, đừng nghĩ đến những chuyện lung tung lộn xộn, biết chưa? Con không cần lo lắng cho mẹ, mẹ ở đây đã có người chăm sóc. Con chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân là được.”
Những chuyện lung tung lộn xộn mà mẹ cô nói, có lẽ là đang ngầm ám chỉ chuyện kia.
Nếu bà ấy biết cô không những không cắt đứt quan hệ với chú ba mà bây giờ còn sống chung với chú ấy, hắn là bà ấy sẽ buồn và thất vọng lắm.
Tâm trạng Phi Nhung càng trở nên nặng nề, cô thở dài, gật đầu đáp.
“Vâng, con biết rồi ạ” Nói chuyện với mẹ thêm vài câu cô mới cúp máy.
Phi Nhung hơi ủ rũ có người trên ghế sô pha, nắm chặt lấy cặp nhẫn đeo trên cổ, nhìn đến ngẩn người.
Cặp nhẫn này… giữa bọn họ, thật sự còn cơ hội để đeo không? Nếu bọn họ thật sự muốn tiếp tục, ngoài đối mặt với sự ngăn cản của ông cụ và bà cụ ra, bây giờ… còn có thêm một người mẹ.Hơn nữa, đó còn là người mà cô rất để tâm.
Lúc cô đang suy nghĩ lung tung thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Ngay sau đó là giọng nói của người giúp việc.
“Anh Nghiêm ”
“Tổng giám đốc Nguyễn bảo tôi đến phòng đọc sách lấy tài liệu” Nghiêm Danh Sơn vừa nói vừa cởi giày.
“Anh theo tôi lên tầng” Người giúp việc dẫn anh ta vào cửa.
Phi Nhung định thần lại, cô theo bản năng cất cặp nhẫn đi, đeo lại lên cổ rồi cẩn thận nhét nó vào trong áo. Cô đứng dậy, Nghiêm Danh Sơn đã vào nhà.
Lúc đi ngang qua Phi Nhung, anh ta khẽ gật đầu, chào cô một cách lịch sự
“Cô Phạm” Phi Nhung cắn môi, miễn cưỡng coi như một lời đáp lại.
So với trước đây, bây giờ thái độ của cô đã xa lạ hơn rất nhiều. Nghiệm Danh Sơn biết, hẳn là Phi Nhung đang giận lây sang anh ta vì chuyện của mẹ cô. Dù sao anh ta cũng là người đích thân đi tìm chủ nhà trọ.
“Cô Phạm” Anh ta đi được nửa đường, đứng trên cầu thang, đột nhiên dừng bước quay đầu lại nhìn cô.
Phi Nhung khó hiểu nhìn anh ta.
“Có chuyện gì à?”
“Quả thực là tôi có chuyện muốn giải thích với cô một chút.”
Phi Nhung nhìn thấu ý đồ của anh ta, đáp lời với thái độ không nóng không lạnh.
“Nếu là vì chuyện của mẹ tôi thì không cần phải giải thích gì hết”
“Chính là vì chuyện này mới cần phải giải thích. Nếu như tôi không nói, tổng giám đốc Nguyễn chắc chắn sẽ không nói sự thật cho cô biết đâu”
Nghe anh ta nói vậy, nghe thấy chuyện có liên quan đến Mạnh Quỳnh, Phi Nhung không thể không thừa nhận bản thân cô không chỉ có hứng thú mà còn rất quan tâm.
Cô đứng dậy, ngẩng đầu nhìn anh ta từ dưới nhìn lên.
“Vậy anh nói đi.”
“Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện của mẹ cô, nhưng cô thực sự đã hiểu lầm tổng giám đốc Nguyễn rồi, cũng hiểu lầm tôi nữa. Lúc đầu, mẹ cô sống trong một tòa nhà nguy hiểm, điều kiện cực kỳ tệ. Tổng giám đốc Nguyễn lo lắng tuổi tác bà ấy đã cao, sức khỏe không chịu đựng được hoàn cảnh sống như vậy nên mới muốn bà ấy đổi sang một nơi ở khác. Vì điều kiện kiên quyết là không được để lộ thân phận của tổng giám đốc nên đành phải để vợ chủ nhà nghĩ cách. Nhưng lúc vợ chủ nhà chưa kịp nghĩ ra cách gì thì chủ nhà đã đuổi bà ấy đi một cách thô bạo, hơn nữa còn làm bà ấy bị thương. Nhưng tôi dám cam đoan với cô là việc tên chủ nhà kia nhận được tin nhắn “đuổi bà ấy đi” không có bất cứ liên quan gì đến tôi, và tổng giám đốc Nguyễn càng không có liên quan gì đến chuyện này. Mấy ngày nay kết quả điều tra của tôi cũng đã hiện rõ, có người đã trả tiền cho chủ nhà, bảo ông ta đuổi mẹ cô đi. Về phần người đó là ai thì mấy hôm nay, dù bận việc ở công ty đến đâu thì tổng giám đốc cũng phải đích thân đến bệnh viện, cho dù ngày nào bà ấy cũng đuổi người. Anh ấy lo lắng cho bà ấy đã ngán những món canh đó liền dặn dò nhà bếp của bệnh viện đổi các loại công thức nấu ăn khác nhau. Hôm qua anh ấy còn đặc biệt mời một vị đầu bếp nổi tiếng đến, đổi lại thực đơn cho bà ấy. Cô Phạm nên là người hiểu tâm tư của tổng giám đốc Nguyễn hơn ai hết mới đúng chứ”
Phi Nhung nghe vậy, ánh mắt hơi lóe lên, sau cú sốc, trong lòng cô bỗng dâng lên vô vàn những cảm xúc phức tạp.
Cho nên… hóa ra, kỳ lạ là anh đã làm rất nhiều chuyện mà cô không biết, vì cô mà cũng vì mẹ của cô. Từ trước đến nay anh chỉ âm thầm làm những chuyện đó, chưa từng biết phải nói gì.
Còn cô… lại luôn hiểu lầm anh, thậm chí còn mắng anh để tiện, ích kỷ, biến thái và dơ bẩn.
Phi Nhung hít một hơi thật sâu, nghĩ đến những lời buộc tội chết tiệt của mình, cô chỉ cảm thấy mình quá cay nghiệt và quá đáng.
Làm sao đây? Bây giờ cô rất muốn chạy đi tìm anh, nóng lòng muốn được gặp anh.
Nghiêm Danh Sơn như nhìn thấu suy nghĩ của Phi Nhung, anh ta nói.
“Hôm nay tổng giám đốc Nguyễn sẽ rất bận, phải gặp mặt rất nhiều khách hàng. Cô Phạm vẫn nên ở nhà đợi anh ấy về thì hơn”
“Được, vậy tôi sẽ đợi anh ấy” Phi Nhung ngoan ngoãn đồng ý.
Anh vốn đã rất bận và mệt, cô không nên đến quấy rầy công việc của anh.
Nghiệm Danh Sơn đã lấy tài liệu và rời đi.
Phi Nhung luôn nghĩ về những lời anh ta nói, chẳng trách y tá luôn nói suất ăn mà bệnh viện đưa tới càng ngày càng ngon, hơn nữa còn hoàn toàn khác biệt so với các phòng bệnh khác.
Cô hoàn toàn không để tâm chút nào, chỉ cho rằng đó là bữa ăn đặc biệt dành cho phòng VIP. Không ngờ, hóa ra anh đã tốn rất nhiều công sức như vậy.
Hơn nữa, anh thực sự không muốn làm mẹ cô bị thương. Mà ngược lại, anh còn chăm sóc bà ấy rất tốt. Như vậy thật tốt! Cô không yêu nhầm người.
“Người đàn ông này, chúng tôi vẫn chưa biết, nhưng tôi tin anh ấy sẽ nhanh chóng tra ra ”
Phi Nhung sửng sốt.Thông tin mà Nghiệm Danh Sơn đem đến cho cô quá nhiều, khiến cô hơi có chút không chuẩn bị kịp. Cô ngẩn ra tại chỗ. Chỉ nghe thấy Nghiệm Danh Sơn nói tiếp.
“Nếu đã nói đến đây rồi, tôi sẽ nói thêm vài lời không nên. Thực ra tổng giám đốc Nguyễn đối với cô Phạm thế nào, chắc hẳn cô là người biết rõ hơn một người ngoài như tôi. Nếu cô Phạm muốn có sao trên trời, anh ấy sẽ không nói đến lời thứ hai, nghĩ cách cố gắng hết sức hái xuống cho cô. Nếu tổng giám đốc đã quan tâm cô như vậy, sao anh ấy có thể nỡ lòng làm tổn thương mẹ cô, chăm sóc bà ấy còn không kịp nữa là.”
Chỉ cần không phải là anh. Chỉ cần không phải là anh, cô không sợ bất cứ điều gì nữa.
Phi Nhung nhớ đến điều gì đó, chậm rãi đi vào bếp. Dì Lý thấy cô bước vào cũng nhanh chóng đi theo.
Bây giờ trong phòng bếp không có ai, Phi Nhung tìm nguyên liệu trong tủ lạnh.
Dì Lý kéo tay cô, ngăn cô lại:
“Cô Phạm, cô mau ra ngoài đi. Nếu để cậu chủ biết được cô không những không nghỉ ngơi cho tốt mà còn chạy vào bếp, cậu ấy chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình đấy”
Phi Nhung nghe vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả.
“Dì Lý, dì đừng ngăn tôi. Tôi muốn làm một chiếc bánh ngọt” Cô rút tay ra khỏi tay bà ấy.
Dì Lý cảm thấy rất kỳ quái.
“Sao cô lại làm bánh ngọt? Hai ngày trước là sinh nhật của cậu chủ, không phải cô đã làm rồi sao?”
“...” Phi Nhung mím môi.
Tối hôm đó, hai người đã có một cuộc cãi vã không vui vẻ gì, cô đã nói rất nhiều lời quá đáng.Cô thở dài, đáp.
“ Chú ấy hoàn toàn không ăn chiếc bánh ngọt của tối hôm đó, vứt đi hết rồi”
“Hả, sao lại lãng phí như vậy chứ?” Dì Lý không biết chuyện xảy ra tối hôm đó:“Vậy bây giờ cô muốn làm bù một chiếc sao?”
“Không chỉ làm bù thêm một chiếc bánh ngọt, còn phải bù thêm một sinh nhật nữa” Phi Nhung nhìn Dì Lý, nói: “Dì Lý, dì phải giữ bí mật giúp tôi nhé!”
Dì Lý cười.
“Không thành vấn đề. Đến lúc đó chúng ta cho cậu chủ một bất ngờ lớn, cậu ấy chắc chắn sẽ rất vui. Kể ra thì, từ tối hôm sinh nhật đó, mấy ngày nay cậu chủ luôn buồn bực không vui. Thấy cuối tuần cô cũng không về, tôi còn tưởng hai người lại cãi nhau rồi. Bây giờ xem ra là tôi đã khéo lo trời sập”
Tg: Đâu ai biết cái bánh kem đó k hề vứt , dù không đẹp hay rớt đất vẫn có người ăn😁
....
Cả một buổi chiều bà cụ luôn trong trạng thái bồn chồn không yên. Lúc ăn cơm trưa, cuối cùng ông cụ cũng không nhịn được nữa, hỏi.
“Hôm nay rốt cuộc bà bị làm sao thể, cứ luôn bồn chồn bất an như vậy? Sắc mặt bà cụ rất khó coi.”
Nghe ông cụ hỏi vậy, động tác uống canh cũng hơi khựng lại. Bà cụ quay đầu sang, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào ông cụ. Bà ấy đột nhiên nghĩ tới một khả năng.
Phi Nhung và Lâm Vân Thanh càng ngày càng giống nhau, không có gì bất ngờ khi bà ấy không phát hiện ra, nhưng sao ông cụ có thể không phát hiện ra được? Hoặc là… Thực ra ngay từ đầu ông ấy đã biết, nhưng lại cố tình không nhắc đến một lời nào? Ông cụ không được tự nhiên trước ánh mắt nhìn mình chằm chằm của bà cụ, lông mày ông cụ nhíu lại.
“Vì sao lại nhìn tôi như vậy chứ?”
"Lúc trước, thời điểm Mạnh Quỳnh dẫn Phi Nhung đến nhà họ Nguyễn, không phải ông nói muốn điều tra thân phận. của Con bé sao?”
Ông cụ sửng sốt, hiển nhiên là ông cụ không nghĩ tới như thế nào mà bà cụ lại đột nhiên hỏi đến vấn đề này.
“Khụ...” Một tiếng, ông cụ phụng phịu, lạnh lùng, nghiêm túc nói:
“Lúc ấy không phải là tôi đã nói với bà rồi sao?Không có cái gì để tra cả. Mạnh Quỳnh cũng đã nói là cha mẹ của đứa nhỏ đó đều đã mất. Tôi mà điều tra thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Bà cứ tập trung ăn cơm thật ngon đi, đừng nghĩ ngợi đến mấy chuyện lung tung nữa”
Bà cụ bướng bỉnh nhìn chằm chằm người chồng của chính mình.
“Hiện tại, Phi Nhung cũng không còn nhỏ, ông có cảm thấy con bé càng lớn càng giống của một người bạn cũ của ông hay không?"
Sắc mặt ông cụ thay đổi, trong ánh mắt ẩn chứa sự tức giận.
“Thật không hiểu bà đang nói cái gì mà. Tôi không ăn nữa.”
Ông cụ trừng mắt, liếc nhìn bà cụ một cái, ném đôi đũa trong tay xuống rồi đứng lên.
Không khí cả nhà ăn lập tức đông lạnh. Bà cụ ngồi thẳng người ở ghế trên nhìn bóng dáng kia rời đi, càng ngày càng siết chặt chiếc thìa nằm trong lòng bàn tay. Đáy mắt hiện lên sự căm hận sâu đậm.
Quả nhiên là vậy. Ông cụ biết rõ người mẹ ruột của đứa nhỏ Phi Nhung kia là ai. Cho nên ông cụ mới có tấm lòng thương hại đó, không can thiệp đến việc cô ở tại nhà họ Nguyễn.
Nhưng mà...Ông cụ đã quên, ngày xưa đứa con út của bọn họ đã chết ở trên tay người phụ nữ đó.
_____
Chin mỗi ngừ 1 seo cho có động lực đuy nèo , dù bận nhưng tui vẫn cố gắng ra chap , tui thấy nhìu ngừ coi mà k ai thả sao ủng hộ, tui bị nản á mng😣
Bye...bye đi ngủ đây👋
Ngủ ngon nhoa😘
___Love___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com