Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54


Bà ấy nắm lấy tay cô sờ sờ.

“Còn đau không con?”

“Hết đau lâu rồi ạ”

Đây là vết thương lúc trưa cắt rau không cẩn thận bị thương, bây giờ cơ bản đã khép miệng lại rồi.

“Phi Nhung, con đừng trách mẹ..” Lâm Vân Thanh chua xót nói: “Mẹ thật sự muốn tốt cho con… Nếu có thể, mẹ cũng rất muốn thành toàn các con...cũng muốn để con sống những ngày thoải mái như trước kia, là mẹ quá vô dụng..”

Phi Nhung nghe vậy, trong lòng cũng cảm thấy rất khó chịu.

“Mẹ nói cái gì vậy? Con xuống bếp nấu cơm cho mẹ đây là chuyện trước kia con luôn mơ ước mà.” Lời cô nói là thật lòng.

Có thể có được một người khiến cho mình luôn lo lắng chăm sóc, đối với một cô nhi mà nói, đây chính là một chuyện rất may mắn.

“Được rồi, chúng ta không nói những chuyện này nữa. Con dẫn mẹ ra ngoài hít thở không khí, thoải mái hơn thì tâm trạng mẹ nhất định sẽ tốt hơn nhiều”

Không nói tiếp đề tài vừa rồi, Phi Nhung đẩy Lâm Vân Thanh ra khỏi phòng. Lúc vừa khóa cửa, bà chủ nhà trùng hợp ghé qua.

“Hai người muốn ra ngoài sao?”

Phi Nhung cười nói.

“Cháu muốn dẫn mẹ đi hít thở không khí, cho nên dẫn mẹ đến siêu thị bên cạnh đi dạo một lát.”

“Vậy cũng tốt, hít thở không khí sẽ làm tâm trạng tốt hơn”

Chào tạm biệt bà chủ nhà xong, Phi Nhung đẩy Lâm Vân Thanh đi thẳng đến siêu thị.

Vào giờ này, trong siêu thị có không ít người. Có cặp đôi, có vợ chồng trẻ, còn có một nhà ba người.

Phi Nhung đẩy mẹ đi thẳng vào bên trong. Nhìn từng đôi từng đôi thân mật tay trong tay, nhìn đứa bé non nớt đáng yêu, trong lòng không khỏi sinh ra hâm mộ.

Hình như cô và chú ba chưa từng đi dạo siêu thị cùng nhau…

Tương lai, chờ bọn họ kết hôn, có con, cô nghĩ… cô cũng muốn nắm tay con đi dạo như vậy, hơn nữa còn sẽ mặc quần áo gia đình.

Cô nghĩ…Con của cô và chú ba nhất định sẽ rất xinh đẹp! Gen của anh ưu tú như vậy, mà gen của cô cũng không tệ.

“Phi Nhung, nghĩ cái gì vậy? Hoàn hồn đi”

Giọng nói của Lâm Vân Thanh kéo suy nghĩ của cô về thực tại.

Lúc này Phi Nhung mới kinh ngạc nhận ra cô đang miên man nghĩ về chuyện con cái. Bản thân mình vẫn chỉ là một đứa trẻ, thế mà lại dám ảo tưởng đến con của mình với chú ba.

A…

Trước kia đến nghĩ cô cũng không dám nghĩ những chuyện thế này.

Nhưng mà, bây giờ… nhìn thấy từng đôi từng đôi hạnh phúc, cô lại cảm thấy nếu giữa bọn họ có một đứa trẻ, vậy thì đúng là không tệ.

“Con nghĩ cái gì vậy? Mẹ gọi con vài lần mà con cũng không nghe thấy”Lâm Vân Thanh vừa chọn gà vừa hỏi

Phi Nhung chột dạ, tất nhiên cô không dám để cho mẹ biết cô có tâm tư này. Chỉ nhanh nhẩu giả vờ nghiêm túc chọn gà rồi trả lời mẹ.

“ Không có gì, con đang nghĩ ngày mai xuống bếp nên nấu món gì. Mẹ, hầm gà còn phải mua thêm nguyên liệu gì nhỉ?”

Lâm Văn Thanh nhìn xung quanh một vòng.

“ Con qua bên hàng rau chọn chút gừng đi, mẹ ở đây chờ cân ký.”

“ Một mình mẹ có được không?”

“ Không sao cả, mẹ ở chỗ này chờ con, con đẩy mẹ đi tới đi lui cũng vất vả rồi.”

Phi Nhung ngẫm nghĩ một chút, lại nhờ nhân viên giúp đỡ trong siêu thị đến đứng cạnh hai phút, rồi vội vàng chạy đến khu rau chọn gừng và một chút đồ ăn sáng.

Cô đang chọn gừng , cô gái bên cạnh luôn nói chuyện điện thoại. Hiển nhiên người đầu bên kia là bạn trai, hai người vẫn luôn sến súa nói chuyện với nhau, rất ân ái.

Phi Nhung nghe vậy thì cảm thấy hâm mộ không thôi.

Thật sự… rất nhớ rất nhớ anh, cho dù nghe thấy một chút giọng nói của anh thôi cũng đủ rồi… Trong đầu, bỗng nhiên xẹt qua một ý niệm. Phi Nhung quay đầu nhìn lại khu vực tươi sống, người đến người đi cách trở, mẹ cũng không nhìn thấy cô bên này.

“Xin chào… Xin lỗi cô, cô có thể cho tôi mượn điện thoại của cô một lát được không? Tôi gọi một cuộc điện thoại rất quan trọng, sẽ nhanh trả lại cho cô thôi” Chờ cô gái gọi điện xong, Phi Nhung mặt dày hỏi.

Đầu tiên cô gái có hơi kinh ngạc, rồi lại cảnh giác đánh giá cô hồi lâu.

Phi Nhung cười khanh khách.

“Tôi không phải người xấu”

Cô thật sự không giống người xấu. Hơn nữa dù sao vẫn là học sinh, vừa nhìn trong rất đơn thuần sạch sẽ, đối phương sau một hồi chần chừ cũng quyết định cho cô mượn điện thoại.

“Cô gọi nhanh đi, tôi còn có việc”

“Cảm ơn, cảm ơn” Phi Nhung nhận lấy di động.

Cái dãy số kia cô cực kỳ quen thuộc. Lúc gọi qua, nghe di động vang lên tiếng “tút tút”, cô khẩn trương đến mức siết chặt bàn tay lại.

Thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại khu vực thực phẩm tươi sống.

Đầu bên kia chậm chạp không nghe điện thoại, càng làm cho lòng cô nóng như lửa đốt.

“Nhận điện thoại! Nhanh nhận điện thoại đi!” Cái miệng nhỏ của Phi Nhung không ngừng lẩm bẩm, ngón tay bẻ củ gừng.

Điện thoại vang lên thêm một tiếng, càng làm cho trái tim cô lạnh đi một chút, chìm xuống đáy vực, khi muốn cúp điện thoại..

“Alo” Giọng nói quen thuộc vang lên.

Một tiếng kia, giống như là có ma lực đánh thẳng vào trong lòng Phi Nhung.

Cô cầm di động, cười ngây ngô. Qua hồi lâu, tâm trạng cô vẫn kích động đến mức nói không nên lời.

“Phi Nhung, là em sao?” Mạnh Quỳnh ở đầu bên kia lên tiếng hỏi.

Cho dù cô không nói gì nhưng qua tiếng hít thở, anh cũng có thể dễ dàng đoán ra đó là cô.

“Vâng, là cháu...” Phi Nhung trả lời anh. Cô nắm chặt điện thoại, vô cùng lưu luyến âm thanh của anh.

Hai ngày nay, trong lòng cô luôn nhớ đến anh, nhưng không vì một cuộc điện thoại này mà hòa tan, ngược lại là càng tích càng sâu.

“Đây là số của ai?”

“Cháu… tùy tiện tìm một người tốt bụng để gọi nhờ điện thoại cho chú. Di động cháu bị mẹ tịch thu, luôn tắt máy. Chú ở đâu vậy? Bên chỗ chú có hơi ồn đấy.”

Mạnh Quỳnh không có trả lời, chỉ hỏi.

“Em đang mua cái gì?”

“Gừng, ngày mai em định xuống bếp hầm gà”

Mạnh Quỳnh im lặng chớp mắt. Nghe cô nói xuống bếp, trong lòng anh có hơi không đành lòng.

“Mệt không?

“Không mệt” Phi Nhung cười nhẹ: “Được chăm sóc mẹ, cháu cảm thấy rất hạnh phúc”

Trong chốc lát Mạnh Quỳnh không nói gì, Phi Nhung có thể cảm nhận được anh đang di chuyển. Cô đang muốn hỏi anh định đi đâu, nhưng chỉ nghe thấy anh nhỏ giọng nói.

“Phi Nhung, ngẩng đầu”

Phi Nhung nghi ngờ chớp mắt một cái. Vừa ngẩng đầu, bóng dáng vô cùng quen thuộc cứ không lường trước được đánh thẳng vào trong mắt cô. Cô không thể ngờ được, chỉ cảm thấy nhất định mình đang nằm mơ.

Xoa xoa mắt, nhưng mà người đàn ông kia cũng không có biến mất, còn cầm điện thoại đứng ở đó, chăm chú bình tĩnh nhìn cô.

Anh, thật sự đến!

Không báo trước mà xuất hiện trong tầm mặt cô!

Hốc mắt Phi Nhung phiếm. hồng, suýt nữa thì đã quên trả điện thoại di động cho cô gái đứng bên cạnh. Chờ đối phương gọi cô, cô mới hoàn toàn tỉnh táo.

“Xin lỗi, rất xin lỗi! Cảm ơn, vô cùng cảm ơn!” Phi Nhung trả điện thoại cho đối phương rồi luôn miệng nói.

Rồi cô cực kỳ kích động, chạy như bay về phía anh.

Mạnh Quỳnh cất điện thoại, dang hai tay ra chờ cô nhào vào, ôm chặt cô vào trong lòng.

Phi Nhung vùi đầu thật sâu vào lòng anh. Một tay Mạnh Quỳnh đỡ eo cô, một tay đỡ cái ót cô, ôm cô thật chặt.

Không biết hai người ôm nhau bao lâu, cuối cùng Phi Nhung mới quyến luyến không buông thoát ra khỏi lồng ngực anh. Ngửa đầu, bình tĩnh nhìn anh, cô vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

“Sao chú lại đến đây?”

“Vừa nãy đến nhà em, gặp được bà chủ nhà. Bà ấy nói cho tôi biết hai mẹ con em đến siêu thị, vì thế nên tôi đến đây?”

Phi Nhung nhìn anh cười.

Mạnh Quỳnh cúi đầu nhìn cô, chạm lên khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của cô rồi nhíu mày hỏi.

“Có phải em lại gầy đi rồi không?” Rất khẩn trương.

Ý cười trên mặt Phi Nhung càng sâu.

“Mới hai ngày làm sao mà gầy được chứ”

Chạm lên bàn tay anh đang đặt trên mặt cô, Phi Nhung quyến luyến nắm lấy không buông.

Cặp nhẫn trên tay hai người cũng chạm vào nhau. Phi Nhung bĩu môi.

“Hai ngày nay chú bận gì vậy?”

Lời này của cô ngầm ý thật sự muốn hỏi hai ngày qua anh không nhớ cô sao, vì sao không đến tìm cô chứ?

“Bận đi công tác, mới vừa xuống máy bay một giờ trước ”

“Thì ra là thế” Phi Nhung mỉm cười, cô đoán trước là như thế này mà.

“ Mẹ em đâu?” Mạnh Quỳnh nhìn quanh một vòng, chưa thấy được người.

“A, đúng rồi!” Phi Nhung quay đầu lại nhìn: “Cháu phải nhanh đi tìm mẹ, chú… nếu không chú ra bên ngoài siêu thị chờ đi? Đừng nên cho mẹ cháu biết chú đến đây, nếu không sau này có lẽ sẽ không cho cháu ra ngoài nữa đấy, vậy thì càng không xong rồi”

Mạnh Quỳnh không muốn khiến Phi Nhung khó xử, vì thế bèn gật đầu.

Bàn tay Phi Nhung chậm rãi rút khỏi tay anh, đi được vài bước thì quay đầu lại nhìn anh. Cuối cùng sợ mẹ nghi ngờ nên nhanh chóng chọn xong gừng và rau dưa rồi bước nhanh về phía bà ấy.

Tâm trạng vốn đang hạ xuống nháy mắt lại nhấc lên, giống như ánh mặt trời chiếu vào trong góc tối trong lòng vậy.

“Đã chọn xong rồi sao?” Lâm Vân Thanh đang chọn gà, nhìn thấy con gái đến đây thì hỏi.

“Dạ, mua một ít rau dưa, đủ ăn một ngày.”

Lâm Vân Thanh xem rau dưa rồi lại ngẩng đầu nhìn cô, không bỏ qua ánh mắt ngập tràn ánh sáng trong mắt Phi Nhung, tò mò hỏi.

“Có chuyện gì vui vẻ sao?”

Phi Nhung ngẩn ra. Chột dạ. Cô sợ mẹ nhìn ra, vì thế vội lắc đầu nói.

“Không có ạ, chỉ là cảm thấy… ra ngoài hít thở không khí thật thoải mái”

Lâm Vân Thanh cũng không nhận ra có gì khả nghi.

“Đi thôi, chúng ta đi chọn thêm chút đồ khác nữa”

Phi Nhung nghe lời đẩy mẹ đi đến khu thực phẩm. Vừa mới lướt qua kệ để thực phẩm chín, Phi Nhung vừa nhìn đã phát hiện bên kệ để hàng có một hình bóng quen thuộc. Trái tim nhảy lên, cô thừa dịp mẹ không chú ý đã lùi về.

Cánh một khoảng vài mét, Mạnh Quỳnh đứng ở bên cạnh kệ bày hàng nhìn cô. Bàn tay đặt trong túi, ánh mắt sâu thẳm, Phi Nhung cũng cười theo.

Toàn bộ quá trình, cô đi qua kệ để hàng nào thì phía bên kia nhất định sẽ có anh. Hai người, cách nhau khoảng vài mét, lặng yên đi cùng nhau.

Ngẫu nhiên sẽ quay lại nhìn nhau, tuy rằng không có nói lời nào nhưng lại có thể làm cho đối phương cảm nhận được tình cảm và tiếng lòng của nhau.

Phi Nhung cẩn thận sợ mẹ phát hiện, giống như là đang đi ăn trộm. Đến ánh mắt cũng không dám nhìn quá lâu.

Thật lâu sợ quá mà! Những loại cảm giác này không ngờ lại thực sự ngọt ngào đến mức không nói nên lời như vậy.

Ba người thong thả kết thúc cuộc đi dạo kỳ lạ này. Lâm Vân Thanh đánh giá Phi Nhung vài lần, Phi Nhung vô cùng chột dạ không dám đối diện với ánh mắt của mẹ.

Lúc vào khu nhà lại gặp lại bà chủ nhà bà ấy nhiệt tình chào hỏi.

“Mua nhiều đồ như vậy sao?”

“Đúng vậy, trưa mai cháu sẽ hầm gà, dì nhớ đến nếm thử tay nghề của cháu nhé.” Phi Nhung nhiệt tình mời.

“Được đó có cơ hội nhất định sẽ đến.”

Bà chủ nhà cười trả lời. Ánh mắt vô tình nhìn về phía người đàn ông đứng cách xa Phi Nhung vài mét, cười nói với Long Vân Thanh nhỏ giọng nói.

“ khó trách Phi Nhung nhà cô không nghe lời cô, nếu tôi có bạn trai hiếu thuận mà còn đẹp trai như vậy, tôi cũng không nghe lời cô.”

Lâm Vân Thanh giả vờ nghe không hiểu, kỳ quái nhìn bà chủ nhà.

Có gì kỳ lạ ở đây?

“Cô còn không biết à? Cô vào xem đi, vật dụng trong nhà cô đều đổi thành đồ mới hết rồi. Còn cô nữa, đừng dùng tư tưởng cũ kỹ không cho phép Phi Nhung và cậu ta ở bên nhau. Cô xem không phải hai người cũng khá tốt sao? Rất xứng đôi nếu con gái tôi có thể giống như con gái cô tìm được một người bạn trai có năng lực như vậy, thì đúng là vô cùng tốt mà.”

Bà chủ nhà nói xong lời cuối cùng giọng điệu đều tràn đầy hâm mộ.

Lâm Vân Thanh nhìn theo tầm mắt của bà ấy quay đầu lại ánh mắt có hơi lạnh đi

Dưới ánh nắng chiều mờ ảo, Mạnh Quỳnh im lặng đứng cách đó vài mét. Cho dù bị bà ấy nhìn thấy, vẻ mặt anh cũng chỉ thản nhiên, cho dù giờ phút này vẻ mặt bà ấy khó coi thế nào thì anh cũng chỉ hơi gật nhẹ đầu chào hỏi.

Phi Nhung đứng bên cạnh vừa khép nép vừa lo lắng bất an. Ánh mắt chột dạ đảo qua Mạnh Quỳnh rồi lại đảo lại Lâm Vân Thanh, dáng vẻ của cô khiến cho Lâm Vân Thanh cảm thấy có chút không đành lòng.

“Mẹ..” Phi Nhung nhỏ giọng gọi một tiếng, tay siết chặt tay cầm xe lăn.

Cuối cùng Lâm Vân Thanh cũng hiểu rõ, tại sao chỉ đi dạo siêu thị mà cũng có thể làm con nhóc này vui vẻ thành như vậy!

Dù sao cũng đang ở nơi công cộng, vì thế Lâm Vân Thanh cũng không nói thêm gì, chỉ cố ý xụ mặt rồi cứng rắn nói.

“Phi Nhung, đi về!”

Phi Nhung dạ một tiếng, quay đầu ảm đạm nhìn Mạnh Quỳnh, cuối cùng vẫn đẩy Lâm Vân Thanh về nhà.

Rõ ràng chỉ cách nhau khoảng mấy mét, nhưng cô cứ liên tục quay đầu lại nhìn anh.

Phi Nhung lấy chìa khóa mở cửa, vừa thấy căn phòng, Lâm Vân Thanh đã hoàn toàn ngẩn người. Quả nhiên, giống như bà chủ nhà nói, toàn bộ đồ vật bên trong đều trở nên rực rỡ hẳn ra.

Trong lòng khẽ run lên.

Vẻ mặt Lâm Vân Thanh cũng hơi hòa hoãn lại, nhưng sau đó lại và nhăn mày, oán giận nói.

“Chủ nhà này thật là, tại sao lại thừa dịp chúng ta không ở đây mà đưa chìa khóa cho người ngoài như vậy chứ?”

“Mẹ, mẹ xem nè, đây là tủ lạnh mới nhất trên thị trường đó!” Phi Nhung ra vẻ nhẹ nhàng, đặt tất cả đồ vật mua về vào trong tủ lạnh: “Cái tủ lạnh kia cũ quá rồi, đến đông lạnh cũng không nổi, thịt cá đều không để được quá hai ngày. Bây giờ thật tốt, có để bao nhiêu ngày cũng không có vấn đề gì?”

“Ôi còn nữa kìa, ở đây có máy ép, sau này mẹ muốn uống nước trái cây gì con đều sẽ ép cho mẹ được. A, còn có lò nướng nữa nè, tối nay con sẽ học cách nướng bánh mì”

Phi Nhung nói liên tục, vừa nói vừa sắp xếp các dụng cụ vừa được chuyển đến.

Tuy rằng cô vờ như đặt hết lực chú ý lên trên dụng cụ nhưng thật ra vẫn thường nhìn về phía mẹ, quan sát kỹ những thay đổi nhỏ trên gương mặt bà. Ánh mắt lại ngẫu nhiên nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Vừa mới nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia, trong lòng cô vừa thấy an tâm nhưng cũng lại cảm thấy chua xót đến không nói nên lời.

Giữa bọn họ, còn có quá nhiều chướng ngại vật cần vượt qua

“Con đi ra ngoài đi” Lâm Vân Thanh bỗng nói.

Phi Nhung ngẩn ra, quay đầu lại nhìn mẹ.

Vẻ mặt Lâm Vân Thanh vẫn luôn sầm sì.

“Không phải là con rất muốn gặp cậu ấy sao, bây giờ đang ở trong nhà mà trái tim đã bay ra ngoài rồi. Con đi ra ngoài đi!”

Bà ấy vừa nói vừa gấp tấm chăn trên người lại.

Trái tim của Phi Nhung xiết chặt.

“Mẹ, mẹ cho con ra ngoài một chút đi, con…”

Tầm mắt của cô nhìn ra bên ngoài hai giây, sau đó không có nói tiếp.

Chỉ nghe thấy mẹ của cô nói.

“Nhanh nhất là nửa tiếng, không được, hai mươi phút sau phải về ngay.”

“ Mẹ?” Phi Nhung kinh ngạc, hoàn toàn không thể tin được.

Trên mặt của Lâm Vân Thanh không thay đổi một chút cảm xúc nào cả, vẫn là dáng vẻ không nóng không lạnh nói.

“Nhớ phải nói lời cám ơn!”

Phi Nhung nhoẻn miệng cười, tâm trạng ảm đạm trong nháy mắt đã bừng sáng lên. Đôi mắt cong cong như đang mỉm cười giống như có một vầng hào quang tỏa ra ánh sáng.

“Con cám ơn mẹ!”

Cô giúp mẹ nằm xuống giường một lần nữa rồi mới tung tăng chạy nhảy như chim sẻ đi ra ngoài.

Lâm Vân Thanh ngẩn người nhìn bóng lưng của cô, trong lòng bà ấy cảm thấy vô cùng lo lắng, nhưng bà biết một người phụ nữ khi rơi vào tình yêu sẽ mù quáng đến thế nào.

Nếu bà ấy lại ngăn cản cô thì chỉ càng khiến cô buồn bã hơn thôi.

Vừa ra ngoài, cô định đi đến nơi chiếc Bentley đậu ban đầu nhưng bây giờ lại không thấy nó ở đó nữa.

Phi Nhung sững sờ nhìn về chỗ đó.

Anh… đi rồi sao? Mất mát, khó chịu, vô cùng khó chịu.

Bọn họ vẫn còn chưa nói nhau được vài câu, bỏ qua cơ hội lần này thì không biết lần sau có thể được gặp nhau là lúc nào nữa…

Phi Nhung rầu rĩ cúi đầu, thở dài thườn thượt, trong lòng vẫn chưa từ bỏ ý định, đi ra ngoài dạo vài bước. Một bóng người ở một góc của khu đường đột nhiên đập thẳng vào mắt cô. Mặc dù bây giờ trời đang dần dần tối nhưng Phi Nhung liếc nhìn qua cũng nhận ra người kia.

Mạnh Quỳnh cũng nhìn thấy cô, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Cô giả vờ tức giận.

Mạnh Quỳnh tiến lại gần, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trắng mềm mềm của cô, nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương rồi hỏi.

“Đây là biểu cảm gì vậy?”

“Chú đi đâu vậy?” Làm cô cứ tưởng anh đã rời đi rồi…

“Di chuyển xe ra chỗ khác để tránh cản đường của người tham gia giao thông.” Mạnh Quỳnh nắm lấy tay của cô, nhìn lên khung cửa đang đóng chặt kia: “Nếu như em còn không ra thì tôi sẽ đi vào.”

“Đừng” Phi Nhung lắc đầu: “Hình như thái độ của mẹ cháu cũng bớt khắc nghiệt hơn rồi, chú đừng có đi vào rồi lại khiến cho mẹ của cháu tức giận nữa. À đúng rồi…” Nói đến đây, cô bỗng cười một tiếng: “Mẹ cháu còn bảo cháu nói lời cám ơn chú nữa đấy”.

Nhìn nụ cười của cô, trong lòng của Mạnh Quỳnh cũng thoải mái hơn một chút.

Anh nắm lấy tay cô rồi nói.

“Dẫn tôi đi tham quan nơi này một chút đi.”

Hai người cứ như vậy đi dạo trong khu chung cư, lúc này cũng có rất nhiều cặp đôi đang nắm tay nhau đi dạo.

Phi Nhung nhìn bọn họ một chút rồi lại cúi xuống nhìn bàn tay của mình được Mạnh Quỳnh nắm chặt, cô cong cong môi, cười đến sung sướng.

Bọn họ… cũng rất giống một đôi vợ chồng…

“Có chuyện gì mà lại cười vui vẻ đến như vậy?”

“...” Phi Nhung lắc đầu: “Không nói đâu”

Nói ra, bản thân không tự cảm thấy xấu hổ à?

“Suy nghĩ về tương lai của chúng ta?”

Phi Nhung kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào người anh.

“Làm sao chú biết?”

Mạnh Quỳnh híp mắt.

“Em suy nghĩ cái gì, tôi lại còn không biết sao?”

Phi Nhung chu môi, đúng là không thể che giấu suy nghĩ của mình với anh mà.

“Phi Nhung, sau này em sinh cho tôi một đứa bé gái xinh đẹp đáng yêu như em nhé.” Mạnh Quỳnh cảm thán, cánh tay dài siết chặt bờ vai mảnh mai của cô.

“Nhưng hiện tại cháu đang muốn có một đứa con trai. Nghe dì chủ nhà nói con gái sẽ yêu quý cha của nó hơn là mẹ, đến lúc đó con bé cứ quấn quýt lấy chú, chú cưng chiều nó mà bỏ rơi cháu thì sao bây giờ?”

“Em có tôi mà.”

Phi Nhung chu môi.

“Mọi người điều nói con gái là tình nhân kiếp trước của cha, nếu chú có tình nhân nhỏ rồi thì sao còn nhớ đến cháu chứ!”

Mạnh Quỳnh bật cười, vuốt ve cằm của cô, híp mắt nói.

“Bình giấm chua nhỏ, đứa bé vẫn còn chưa ra đời mà em đã bắt đầu ghen tị với nó rồi?”

Phi Nhung xấu hổ.

“Ai thèm ghen tị với nó chứ? Không phải cháu. Dù sao cháu cũng muốn sinh ra một bé trai, đến lúc đấy cháu sẽ chơi với tình nhân nhỏ của cháu, không thèm chơi với chú nữa” Cô càng nói càng cảm thấy đắc ý.

Mạnh Quỳnh đen mặt.

“Em thử dám không quan tâm tôi xem!”

“Cứ thích vậy, cứ làm vậy đấy!”

Cô làm mặt quỷ quay người chạy đi. Đúng là một cô gái bướng bỉnh tinh nghịch. Mạnh Quỳnh chân dài, chạy vài bước đã bắt được cô.

Cả người bị anh ôm chặt. Anh giữ lấy cằm dưới của cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, giọng điệu cảnh cáo.

“Có dám không?”

Phi Nhung rất đắc ý.

“Lúc nãy còn gọi cháu là bình giấm chua nhỏ, chú ba, chú chính là cái bình giấm chua lớn! Đứa bé còn chưa ra đời đã bắt nạt cháu, đợi con trai của cháu ra đời, cháu nhất định sẽ bảo nó bắt lại chú”

Anh tức giận gõ vào trán cô một cái.

“Nhóc con đáng ghét, dạy con mình đối phó với chồng mình, còn có người vợ nào như em không?”

Tuy nói như vậy nhưng tâm trạng của Mạnh Quỳnh đã vô cùng tốt. Hai người ở cạnh nhau nói chuyện về tương lai, nói về con cái, phảng phất như tất cả mọi thứ đều nằm trong vòng tay vậy.

Thời gian dần dần trôi qua cũng đã có chuyển biến về thân phận, không còn từ chối khi anh cầu hôn nữa.

Thời gian trôi qua rất nhanh. Hai người đi vòng quanh chung cư được một vòng thì trời cũng đã tối hẳn.

Phi Nhung cúi xuống nhìn đồng hồ, gần bốn mươi phút bất tri bất giác đã trôi qua rồi.

“Nguy rồi! Cháu đồng ý với mẹ là hai mươi phút sau sẽ quay về.” Phi Nhung lúng túng

Nhưng Mạnh Quỳnh không muốn buông tay. Nghe cô nói như vậy, ngược lại càng ôm cô chặt hơn.

Phi Nhung mặt ửng đỏ.

“Chú đừng có ôm cháu như vậy, mẹ của cháu ở bên trong có thể sẽ nhìn thấy đấy. Hơn nữa, ở bên cạnh còn có rất nhiều hàng xóm…”

Mạnh Quỳnh lùi về phía sau một chút.

“Hôm nay những vật kia chuyển vào chuyển ra, mấy người hàng xóm xung quanh đều hỏi thăm hết rồi, họ điều biết quan hệ giữa em và tôi là loại quan hệ gì.”

Phi Nhung cười. Cũng đúng, bình thường mọi người hay ngồi ở trước cửa, nhìn người đến người đi. Những chuyện lạ một chút mà họ không biết mới là lạ đấy.

Nhưng mà…Cô tin rằng đánh giá của tất cả mọi người đối với anh có lẽ cũng giống với bà chủ nhà nhỉ?

Cô lạc quan nghĩ nhất định một ngày nào đó, mẹ của cô sẽ có cách nhìn nhận khác về anh. Hôm nay bà ấy đồng ý cho cô ra ngoài tìm anh chính là một dấu hiệu tốt.

“Ồ?”

Mạnh Quỳnh kỳ quái kêu lên một tiếng, kéo Phi Nhung đang chìm trong suy nghĩ về hiện tại.

“Sao vậy?” Cô ngẩng đầu, chỉ thấy tầm mắt cô ngẩng đầu, chỉ thấy tầm mắt của anh đang hướng về một điểm nào đó. Phi Nhung theo ánh mắt của anh nhìn sang, chỉ thấy một chiếc xe đang từ từ dừng lại, cách bọn họ khoảng chừng năm mét.

Rồi sau đó…Một người đàn ông từ ghế lái bước xuống.

Là Trần Thanh Tùng.

“Chú ba, người đấy là bạn của chú sao?”

Mạnh Quỳnh gật đầu.

“ Ừm.”

Anh cũng không ngờ sẽ trùng hợp như vậy.

Ngay sau đó Trần Thanh Tùng quay người sang chỗ khác, kéo cửa bên ghế phụ ra. Màn đêm đang ngày càng tối, chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt, chiều đến đôi mắt phức tạp kia. Anh ta và cô gái trên xe nhìn nhau một lúc lâu mới bước xuống xe.

“Anh ta có bạn gái rồi à?” Phi Nhung tò mò hỏi.

Chẳng lẽ bạn gái của anh ta là một cô gái sống ở khu này? Vậy thì thật sự quả thật trùng hợp rồi!

“Có vẻ là như vậy, nhưng mà mới mấy hôm trước cậu ấy mới nói mình đang không có hứng thú nói chuyện yêu đương xong.”

“Thế bây giờ chỉ là vui đùa thôi sao?” Phi Nhung hơi nhíu mày: “Xem ra lại là Hồ Minh Tuấn thứ hai rồi.”

“Thanh Tùng không giống như vậy.”

Mạnh Quỳnh còn muốn nói điều gì đó lại bị Phi Nhung cắt ngang.

“A, là cô ấy”

“Em có quen hả?”

“Vâng! Lúc trước cô ấy sống ở cạnh nhà cháu. Nhưng mà sau đó cô ấy đã dọn đi rồi, hình như là đi ra nước ngoài đến năm nay mới về nước, bây giờ lại chuyển đến ở cạnh nhà của cháu. Cô ấy là phóng viên, lúc còn bé cháu luôn nhìn thấy cô ấy mang theo máy ảnh khi đi ra ngoài. Tất cả mọi người điều cảm thấy cô ấy là một người ưu tú, vóc dáng đẹp, sự nghiệp lại tốt, là người mà cháu ngưỡng mộ đó!” Phi Nhung vừa cười vừa nói, cái đầu nhỏ nhắn quay sang nhìn Mạnh Quỳnh hỏi: “Chúng ta có nên đi qua đấy chào hỏi không?”

Mạnh Quỳnh lắc đầu.

“ Để cho bọn họ có không gian riêng, có lẽ Thanh Tùng đang quen với người này.”

Dù sao cái dáng vẻ vừa rồi của anh ta cũng không giống với bình thường.

Phi Nhung ngẫm lại cũng cảm thấy khá hợp lý, liếc nhìn anh ta một cái rồi quay đầu nhìn về phía nhà mình đã sáng đèn.

“ Cháu phải vào nhà thật rồi, mẹ của cháu ở nhà một mình lâu như vậy, cũng làm cho cháu thấy hơi lo lắng.”

Mạnh Quỳnh cúi đầu nhìn cô, ôm cô thật chặt trong ngực của mình.

“Ngày mai tôi lại đến.”

Phi Nhung tựa đầu lên vai anh ngửi mùi hương trên cơ thể của anh trong lòng cô như lấp đầy một ngày mỏi mệt tại thời khắc này điều tan thành mây khói. Lưu luyến. Nhưng cuối cùng vẫn phải quay người.

Lúc cầm chìa khóa mở cửa nhà thì thấy người phụ nữ được Trần Thanh Tùng đưa về cũng đang cầm chìa khóa mở cửa.

Phi Nhung hơi nghiêng người, miệng nở nụ cười.

“Chị Hòa Lâm”

“Chào buổi tối”

Dương Hòa Lâm cũng tươi cười chào hỏi. Cô ấy ăn mặc lịch sự, phóng khoáng nhưng cũng không thiếu vẻ đoan trang đảm đang của phụ nữ phương bắc.

Cho đến bây giờ Phi Nhung vẫn vô cùng ngưỡng mộ cô ấy, nếu Trần Thanh Tùng thật sự thích cô ấy thì cô cũng không cảm thấy bất ngờ.

Nghĩ vậy, Phi Nhung tò mò hỏi.

“Chị và Trần Thanh Tùng đang yêu nhau à?”

Dương Hòa Lâm khẽ giật mình.

Phi Nhung lè lưỡi.

“Em chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi, chị đừng để trong lòng.”

“Không phải, bọn chị không phải đang yêu nhau, mà là… bạn bè từng quen biết lúc trước thôi.” Dương Hòa Lâm lắc đầu, vẫn cười nhẹ nhàng động lòng người như cũ.

Trong ánh mắt, sự chua xót vô tình để lộ ra, đến Phi Nhung cũng nhìn ra được quan hệ giữa cô ấy và Trần. Thanh Tùng không hề đơn giản. Chỉ là Trần Thanh Tùng cũng rất phong lưu đó!

“Em có quen Trần Thanh Tùng à?” 

Phi Nhung gật đầu.

“ Dạ, em có gặp qua mấy lần.”

“Vậy em và anh Mạnh Quỳnh…” Dương Hòa Lâm dừng lại một chút: “Hai người… đang yêu nhau sao?”

Phi Nhung gật đầu, cười nói.

“Vâng ạ.”

Dương Hòa Lâm nghe cô nói như vậy, nhìn nụ cười ngọt ngào trên mặt Phi Nhung, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại không nói nữa.

“Chị Hòa Lâm, trước kia chị đã biết chú ba rồi à?”

“Người em nói là anh Mạnh Quỳnh sao?”

Nhìn Phi Nhung gật đầu khẳng định Dương Hòa Lâm mới gật đầu.

“Có biết, biết từ sáu năm trước, trong một sự kiện…”

Nói đến đây, ánh mắt của Dương Hòa Lâm nhìn chằm chằm vào Phi Nhung một lúc lâu. Phi Nhung nghiêng đầu nhìn cô ấy.

“Sự kiện gì vậy?”

Là ảo giác sao? Sao cô lại cảm thấy ánh mắt của chị Hòa Lâm có hơi kỳ lạ. Ánh mắt đó giống như đang nói rằng sự kiện kia có liên quan đến cô vậy.

“Không có gì, đều là những chuyện đã qua rất lâu rồi nên không cần nhắc đến nữa.” Dương Hòa Lâm lắc đầu chuyển chủ đề: “Chỉ là chị thấy hơi ngạc nhiên vì hai người yêu nhau. Nếu như chị không nhớ nhầm, hình như em kém chị mười tuổi, hiện tại mới chỉ có mười tám tuổi thôi.”

Phi Nhung ngượng ngùng.

“Em cũng không được tính là yêu sớm nhỉ?”

Dương Hòa Lâm cười, lắc lắc đầu

“Không tính.”

Nhưng mà tuổi của Mạnh Quỳnh hơn cô khá nhiều.

“Chị Hòa Lâm, em vào nhà trước đây. Mẹ của em một mình ở trong nhà nên em khá lo lắng”

Dương Hòa Lâm gật đầu.

“Vào nhà đi, có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với chị một tiếng là được. Cuối tuần đưa mẹ em đến nhà chị chơi nhé!”

“Vâng ạ!”

Phi Nhung cười, vặn chìa khóa đẩy cửa đi vào. Dương Hòa Lâm nhìn Phi Nhung đi vào trong nhà, lại quay đầu lại nhìn Mạnh Quỳnh, hơi nhíu mày rồi mới mở cửa vào nhà của mình.

Chuyện sáu năm trước, xem ra Phi Nhung hoàn toàn không biết.

Ngoài ra, Nguyễn Mạnh đã phong tỏa tất cả các tin tức ngay từ đầu và các phương tiện truyền thông đã được thông báo, để thay đổi nội dung của bản thảo. Lúc đó cô còn nhỏ như vậy, muốn biết cũng rất khó khăn.

Dương Hòa Lâm trở về phòng, xem tờ bản thảo do cô ấy tự tay biên soạn đã bị cấm. Trong sáu năm này, cô ấy vẫn được giữ gìn cho đến nay. Bản thảo này như một cái tát vào mặt, luôn luôn nhắc nhở cô ấy về trách nhiệm của một nhà báo trong việc tìm kiếm sự thật.

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Làm việc ở nhà mỗi ngày, Phi Nhung cảm thấy cuộc sống rất phong phú. Mặc dù công việc khó khăn nhưng có thể thấy sự cải thiện trong thái độ của mẹ cô đối với Mạnh Quỳnh cùng việc đôi chân của bà ấy ngày càng tốt hơn, khiến cô thực sự rất vui mừng.

Chỉ là...việc khó nhất mỗi ngày chính là giúp mẹ cô tắm rửa. Mỗi lần Phi Nhung lấy khăn đắp lên những vết thương trên người mẹ, cô lại cảm thấy đau như dao cắt. Cô đã hỏi qua nguyên do nhưng mẹ cô luôn im lặng, lãng tránh chuyện này. Vì vậy, Phi Nhung cũng không hỏi thêm nữa.

[...]

Sáng sớm vài ngày sau.

Phi Nhung ra ngoài mua đồ ăn sáng, đứng xếp hàng trước cửa hàng bánh quẩy. Vất vả xếp hàng một lúc cuối cùng cũng đến lượt cô, nhưng khi mùi khói dầu sọc vào mũi cô lập tức chạy sang bên cạnh nôn khan.

“Cô bé cháu không sao chứ.” có một bà cụ tốt bụng đi qua vỗ lưng cho cô.

“Không sao, không sao ạ…”

Phi Nhung xua tay, đang định đứng vào hàng tiếp tục xếp hàng. Tuy nhiên, trước khi cô quay trở lại xếp hàng, lại một trận nôn ọe ập đến, cả người cô đều rất khó chịu.

“Cháu để như vậy là không được đâu, bà nghĩ cháu mau đi khám ở phòng khám nhỏ bên cạnh đi, chắc là bị viêm dạ dày rồi.”

Phi Nhung vẫn muốn kiên trì mua bánh quẩy trước khi đến phòng khám, nhưng cả người như bước trên mây, khó chịu đến cùng cực. Cô đành phải bỏ cuộc và đến phòng khám trước.

“Bác sĩ, làm ơn giúp cháu lấy một ít thuốc tiêu hóa” Phi Nhung chịu đựng khó chịu nói với bác sĩ.

“Trường hợp nào mà cháu uống thuốc tiêu hóa? Đau dạ dày sao?” Bác sĩ hỏi như thường lệ.

“Vâng, cháu vừa ngửi thấy mùi khói dầu, trong bụng hơi co rút muốn nôn. Không biết tối hôm qua có ăn nhầm gì không?”

“Nôn khan?” Bác sĩ liếc cô: “Triệu chứng này kéo dài bao lâu rồi?”

“Sáng nay mới xuất hiện.”

“Được rồi. Ngồi xuống đi, đưa tay ra, tôi sẽ bắt mạch.”

Phi Nhung ngồi xuống đối diện bác sĩ cũng không nghĩ nhiều, nghe lời đưa tay ra.

Bác sĩ giữ mạch hồi lâu, ngẩng đầu nhìn cô vài lần, sau đó hỏi.

“Tuổi cháu cũng không lớn lắm nhỉ?”

“Năm nay cháu vừa tròn mười tám tuổi”

Bác sĩ gật đầu.

“Có bạn trai chưa?”

Phi Nhung chỉ cảm thấy tính cách nữ bác sĩ này có hơi nhiệt tình, hăng hái nghĩ đến Mạnh Quỳnh, cười gật đầu.

“Vâng, có ạ” Trên mặt cô lộ ra vẻ ngọt ngào.

“Vậy thì cháu còn nhớ, lần hành kinh cuối cùng là khi nào không?” Bác sĩ tiếp tục nói, rút tay bắt mạch về.

“Kinh nguyệt?” Phi Nhung nghi hoặc: “Giữa dạ dày và kinh nguyệt có liên quan gì sao?”

“Mấy tháng rồi không tới?” Bác sĩ không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại.

Không hỏi thì không sao, nhưng khi bác sĩ hỏi, Phi Nhung đã nhớ ra một việc. Tháng này kinh nguyệt của cô có vẻ chậm hơn mười ngày, gần hai mươi ngày.

“Thực ra ngày kinh nguyệt của cháu không bình thường nên cháu cũng không quá coi trọng. Tuy nhiên, bây giờ cháu nghĩ lại, chắc là bị hoãn lại gần hai mươi ngày”

“Chuyện này gần như là cháu có thai rồi” Bác sĩ đưa ra kết luận.

“Sao ạ?”

Có thai? Những lời nói của bác sĩ khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng. Cô hoài nghi nhìn chằm chằm bác sĩ rồi lắc đầu.

“Không thể chúng cháu..”

Rõ ràng là có sử dụng biện pháp tránh thai! Làm thế nào có thể có thai được?

“Bác sĩ, người nhất định nhầm rồi!”

“Có thật hay không, kiểm tra một chút là rõ ràng thôi” Bác sĩ vừa nói vừa lấy một hộp que thử thai ra khỏi quầy: “Cháu tự đi kiểm tra đi, có hai vạch thì là có thai! Cháu cũng đừng quá lo lắng, hiện nay phụ nữ mang thai càng ngày càng trẻ, có rất nhiều người sinh em bé ở tuổi mười sáu đó.”

“Không có khả năng, cháu không cần kiểm tra!”

Phi Nhung đẩy hộp que thử thai trở về, cô có chút tức giận với kết luận của bác sĩ nên đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

Tối qua, khi trò chuyện với chú ba, cô thực sự nghĩ rằng em bé rất dễ thương. Thậm chí, họ không khỏi thắc mắc con mình trông giống ai. Nhưng… cô không muốn sinh con ở tuổi mười tám!

Khi ý tưởng có thể trở thành hiện thực, trong tiềm thức của cô rất mâu thuẫn. Nếu đó là sự thật thì cô càng không thể giải thích được với mẹ cô. Cô xác định chắc chắn bác sĩ đã nhầm lẫn, bước nhanh ra khỏi phòng khám. Chỉ là mới bước được vài bước, một hình ảnh đập thẳng vào tâm trí cô…

Thường ngày, chú ba có chú ý đến việc tránh thai, nhưng đêm đó… trong phòng tắm của hội quán, cái đêm mà cô bị anh cưỡng bức…Anh thô lỗ và hung dữ như vậy, làm sao có thể nhớ đến biện pháp tránh thai chứ?

Nhưng cũng không nên trùng hợp như vậy phải không?

Phi Nhung dừng lại, cắn môi, cúi đầu, xoay người trở lại phòng khám nhỏ.

“Ừm, bác sĩ, cháu...” Một lần nữa quay lại thật sự khó mở miệng, mặt cô đỏ bừng.

May mắn thay, nữ bác sĩ là một người rộng lượng.

“Cháu cảm thấy lời tôi nói đúng sao? Ừm, của cháu hết tám mươi tám nghìn, cháu có thể trở về tự kiểm tra lại. Nếu muốn bỏ thì cháu bỏ càng sớm càng tốt, nếu không bỏ trước ba tháng trước, về sau muốn phá cũng rất phiền phức.”

Bỏ nó đi?

Tay Phi Nhung vô thức ấn nhẹ lên vùng bụng dưới phẳng lỳ của mình. Nếu có em bé, cô có bỏ đi không?

Nhưng đây là con của chú ba!

Phi Nhung thanh toán tiền, cẩn thận mang theo chiếc hộp nhỏ ra ngoài. Khi cô bước ra khỏi phòng khám, đầu óc cô vẫn đang rối bời, như một mớ hỗn độn.

Phải làm gì nếu cô đang thực sự mang thai đây? Nghỉ phép dài ngày ở nhà để dưỡng thai?

Đang suy nghĩ lung tung thì có đứa trẻ đi xe đạp xiên xẹo trên đường, cô vô thức bảo vệ bụng dưới, tránh ra xa vì sợ bị va quệt. Cô ngạc nhiên trước loại phản xạ có điều kiện này, cảm thấy có hơi buồn cười.

Cô vỗ nhẹ đầu.

“Còn chưa biết mang thai hay không, sao lại cẩn thận thế này rồi!”

Cô lẩm bẩm có chút mà đã tới cửa nhà. Nhìn cánh cửa đóng chặt, đột nhiên cô không dám đi vào. Nếu que thử thai này bị mẹ cô phát hiện thì sẽ thật khủng khiếp. Căn nhà rộng có chừng vầy, muốn giấu cũng không giấu được. Cô đang u sầu, đúng lúc này, cánh cửa bên cạnh từ bên trong mở ra.

Dương Hòa Lâm ôm chăn bông bước ra phơi khô.

“Tại sao em lại đứng ngây người ở đây?” Dương Hòa Lâm cười hỏi khi nhìn thấy Phi Nhung.

Phi Nhung định thần lại, vặn chặt chiếc hộp trong túi.

“Ừm, chị Hòa Lâm, em có thể… mượn nhà vệ sinh của chị được không?” Đôi mắt cô lóe lên sự hốt hoảng khi nói chuyện.

Dương Hòa Lâm nhìn cô, ánh mắt cô ấy di chuyển từ gương mặt sang bàn tay Phi Nhung. Xét cho cùng, sau bao nhiêu năm làm báo, Dương Hòa Lâm rất giỏi quan sát. Vẻ mặt không được tự nhiên cùng bất an của Phi Nhung, cô ấy liếc mắt đã có thể nhìn thấu. Dương Hòa Lâm cũng không hỏi nhiều, chỉ nói

“Em vào đi, sau khi phơi xong chăn bông thì chị sẽ vào, em cứ tự nhiên nhé”

“Cảm ơn chị Hòa Lâm”

Phi Nhung nói xong bèn vội vàng đi vào nhà Dương Hòa Lâm. Nhà của Dương Hòa Lâm khác với căn nhà chỉ có bốn bức tường của cô, tuy rằng đây cũng là một ngôi nhà cũ nhưng rõ ràng là đã được cải tạo lại, đơn giản và phóng khoáng, sạch sẽ thoải mái.

Trên chiếc bàn ngắn là tất cả các loại báo, cũng như một số máy tính và máy ảnh. Phi Nhung bước đến cửa phòng vệ sinh rồi đẩy cửa vào. Sau khi đóng cửa, cô lấy hộp giấy ra, đặt lên chiếc bàn tráng men.

Cô chỉ cảm thấy tim đập càng ngày càng nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cuối cùng, cô lấy hết can đảm để xé hộp.

_____

Mng đoán xem chị mẹ có thai không?

Đáp án sẽ đc đăng vào khuya nay hoặc sáng sớm mai nha😉( chap bù cho mng )

Mng cho tui hỏi , mới hết bệnh có nên tiêm ngừa covid khum 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com