Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56


Mạnh Thiên đứng bên cạnh cau mày lại như không thể nhìn tiếp nữa, ánh mắt của anh ta đánh giá Lâm Vân Thanh một lượt rồi liếc nhìn Phi Nhung, sau đó cất lời.

“Bà ấy là mẹ cháu à?”

Anh ta hỏi xong thì lại nhìn về phía Lâm Vân Thanh nói tiếp:

“Dù có thể nào thì nhà họ Nguyễn chúng tôi cũng có ơn nuôi dưỡng Phi Nhung, sao bà lại có thể nói chuyện với cha tôi với thái độ như vậy?”

Lúc này Lâm Vân Thanh mới để ý đến anh ta đang đứng ở bên cạnh. Tâm trạng của bà ấy bỗng cuồn cuộn. Vô vàn những cảm xúc phức tạp, thậm chí vừa phấn kích lại vừa xúc động, mà đôi mắt của bà cũng trở nên đỏ ửng.

“ Mạnh Thiên! Cha không cho phép con nói chuyện với mẹ của… Phi Nhung với giọng điệu như thế!”

Mạnh Lương lên giọng trách mắng anh ta những lời vừa đến bên miệng thì ông ta bỗng vội sửa lại.

“Cậu ấy là… Mạnh…”

Ánh mắt của Lâm Vân Thanh bỗng như phủ một lớp sương mù, đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào Mạnh Thiên, bà ấy cứ nhìn anh ta mãi thôi.

Đến nỗi ngay cả Phi Nhung cũng nhận ra mẹ của cô có gì đó không đúng. Trước đây báo chí có đưa tin Mạnh Lương và cha cô có xảy ra mâu thuẫn, lẽ nào là…

Phi Nhung bỗng giật mình vì suy nghĩ của bản thân, cô lắc đầu liên tục để buộc chính mình phải gạt bỏ nó đi.

Mạnh Lương vội đứng chắn giữa hai người Lâm Vân Thanh và Mạnh Thiên theo bản năng tiện thể cũng cắt ngang ánh mắt xúc động của bà ấy, ông ta quay lại nói với Mạnh Thiên:

“Con đưa Phi Nhung đi nghỉ ngơi một lát, cũng mang thêm chút nước trái cây lên cho con bé. Muộn chút hẵng trở về.”

Mạnh Thiên gật đầu đồng ý.

Nhưng Phi Nhung lại không muốn như vậy, cô vừa lo lắng cho mẹ lại vừa muốn biết chuyện của cha cô thật sự liên quan đến Mạnh Quỳnh hay không.
Hai tay của cô vẫn giữ chặt lấy tay vịn sẽ lăn cô nói.

“cháu không đi đâu ạ. Cháu cũng không muốn uống nước trái cây!” cách nói chuyện, thái độ của cô cũng không tôn trọng Mạnh Lương như ngày thường.

Thật xin lỗi sau khi nhìn thấy tin tức và bức ảnh cha con chết thảm thì vô không thể làm như không có chuyện gì xảy ra được.

“ Phi Nhung Con cứ đi cùng Mạnh Thiên đi.”

Khi Lâm Vân Thanh nói đến hai chữ “Mạnh Thiên” thì giọng nói của bà vô cùng nhẹ nhàng thậm chí còn có chút run rẩy. Cách nói chuyện này nghe có vẻ hơi thân mật, đến nỗi không chỉ Mạnh Thiên mà Phi Nhung cũng cảm thấy bà vô cùng kỳ lạ.

Nhưng Lâm Vân Thanh lại chẳng để tâm đến vẻ mặt lạnh lùng của Mạnh Thiên chút nào.

“ phiền cậu đưa Phi Nhung vào trong giúp tôi nhé.”

“ Đi thôi, đi theo chú ”

Bên trong phòng nghỉ Phi Nhung ngồi ở đó nhưng tâm hồn thì hoàn toàn treo ngược cành cây. Thỉnh thoảng cô lại nhìn về phía cửa sổ với vẻ không yên tâm.

Có đôi khi cô lại cụp mắt xuống nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Cô đã gọi điện thoại cho anh như đầu bên kia chỉ toàn trả lời “ Số mấy quý khách vừa gọi hiện đang bận.”

Giọng nói máy móc lạnh lùng như vậy cũng khiến cho tâm trạng của cô dần trở nên lạnh lẽo hơn.

Nếu như… Bây giờ xem ra cái chết của cha cô thật sự có liên quan đến anh tới tám mươi, chín mươi phần trăm, nhưng cô lại chỉ là đang tự lừa mình dối người mà không ngừng thôi miên bản thân, cô cũng không muốn tin rằng đó là sự thật. Chỉ là, đứa bé này…

Cô có cần nữa không đây? Tay cô đặt khẽ lên trên bụng, trong lòng quặn đau.

“Cháu muốn gọi điện cho chú Ba của cháu à?” Mạnh Thiên đã mang nước trái cây đến, anh ta hỏi.

Phi Nhung giơ tay lấy điện thoại di động lại, cô không đáp lời.

“Đừng gọi nữa, có lẽ bây giờ anh ta vẫn đang ở trên máy bay”

“Máy bay ư?”

“Ừ. Lẽ nào anh ta không nói với cháu à, hôm nay anh ta phải đi công tác. Chẳng phải hai người đang trong thời gian yêu đương sao? Sao thế? Gây sự chia tay rồi à?”

Ánh mắt của Mạnh Thiên nhìn cô với vẻ ngây thơ vô tội nhưng giọng nói lại nhuốm vẻ hả hê trên nỗi đau của người khác.

Trong lòng Phi Nhung càng cảm thấy lo lắng hơn. Cô chẳng thèm để ý đến anh ta mà chỉ cầm ly nước trái cây lên nhấp thử một ngụm. Chất lỏng lạnh lẽo rót vào yết hầu nhưng những đau đớn ở trong lòng vẫn chẳng thể vơi bớt. Cô lại dứt khoát uống thêm một ngụm nữa.

Nhưng cô uống quá vội nên lập tức bị sặc đến đỏ ửng cả mặt, sau đó họ dữ dội.

Mạnh Thiên thấy vậy thì vội vàng vỗ nhẹ lên lưng cô, anh ta nói:

“Cháu sao thế? Cũng có ai tranh với cháu đâu mà phải uống vội thế?”

Phi Nhung vẫn ho tiếp, không chỉ mặt mà cả mắt của cô cũng đỏ ửng lên. Cô che miệng lại, bỗng một giọt nước mắt trào ra từ trong hốc mắt một cách mất kiểm soát.

Thấy vậy thì Mạnh Thiên bỗng nheo mắt lại rồi đánh giá cô một lượt.

“Cháu vào phòng vệ sinh một lát!”

Phi Nhung sợ hãi ánh mắt lộ rõ vẻ tìm tòi đó nên nói xong thì cô cúi đầu, kéo ghế tựa ra rồi đi về phía nhà vệ sinh.

Nhưng mà… Vừa mới đứng dậy cô bỗng thấy vô cùng choáng váng. Sau đó… Hai chân của cô cũng trở nên mềm nhũn.

Rồi bỗng nhiên, mỗi bước đi của cô đều rất khó khăn. Cơ thể của cô bị gì thế? Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ mọi chuyện thì eo bỗng bị siết chặt một cái.

“Phi Nhung, cháu làm sao thế? Có thể đi được không?”

Giọng nói này là của ai vậy, sao cứ quanh quẩn bên tai của cô thể?

“…” Cô cố gắng cắn lấy môi của mình, muốn thốt ra câu nào đó…nhưng cơ thể lại mất hết sức lực đến mức chẳng thể nói nổi một chữ nào.

Cô muốn mở mắt ra nhìn rõ người đó là ai nhưng sức lực của bản thân bỗng mất hết chỉ trong giây lát. Ngay cả nhấc mí mắt lên cũng vô cùng mất sức.

Cơ thể của cô bị làm sao thế nhỉ? Phi Nhung chỉ cảm thấy bản thân đang trôi nổi như một đám mây rồi bị một người nào đó ôm lên và sau đó… chẳng còn cảm thấy gì cả.

“Bảo quản lý khách sạn mau chóng chuẩn bị một phòng trống cho tôi” Mạnh Thiên dặn dò người phục vụ ở sân golf rồi nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ cẩn trọng.

Bởi khoảng cách quá xa nên không thấy được hai người họ đang nói gì, anh ta chỉ mong bọn họ có thể tán gẫu lâu một chút.

“Dạ thưa cậu Mạnh Thiên, mời cậu đi theo tôi ạ”

Người phục vụ dẫn Mạnh Thiên đang ôm lấy Phi Nhung đi về bên hông của khách sạn.

Mạnh Thiên liếc mắt nhìn người con gái ở trong lòng mình, hiện tại Phi Nhung đã hôn mê đến mức không biết trời trăng gì.

Sau khi đến khách sạn rồi nhanh chóng mở cửa một gian phòng ra, Mạnh Thiên ôm lấy Phi Nhung cùng đi lên tầng.

“Không! Đừng mà…”

“Chú Ba, mau cứu cháu… Cứu cháu với..”

Tiếng gào khóc của Phi Nhung vừa thê lương lại tuyệt vọng. Mỗi một tiếng đều đau đớn đến tan nát cõi lòng, có vẻ như được vọng lại từ nơi xa nhưng cũng có cảm giác như gần ngay bên tai.

“Phi Nhung!” Sau khi hét gọi tên cô thì Mạnh Quỳnh bỗng choàng mắt tỉnh dậy từ trên ghế nằm.

Anh kéo miếng chụp mắt xuống, mồ hôi lạnh thấm ướt trên lưng và cả trên trán nữa.

Rõ ràng chỉ là nằm mơ nhưng sao lại…

Nơi trái tim của anh bỗng thấy quặn đau, tâm trạng thấp thỏm khó yên lòng.

Anh giơ tay lên xoa mạnh lồng ngực, vậy nhưng sự đau đớn này lại chẳng giảm bớt chút nào, nó không chỉ chiếm giữ khoang ngực của anh mà thậm chí còn dội thẳng vào thần kinh của anh nữa.

“Tổng giám đốc, anh không sao chứ ạ?”

Nghiêm Danh Sơn ở bên cạnh cũng bị đánh thức, thấy anh toát mồ hôi lạnh đầy trán thì hỏi lại với vẻ lo lắng.

Mạnh Quỳnh không trả lời anh ta mà chỉ hỏi:

“Khoảng bao lâu nữa thì hạ cánh?”

Nghiêm Danh Sơn liếc nhìn đồng hồ rồi đáp:

“Khoảng hai tiếng nữa ạ”

Sau khi nghe thấy anh ta trả lời là còn hai tiếng đồng hồ nữa thì đôi lông mày của Mạnh Quỳnh nhăn chặt lại, sắc mặt của anh càng trầm hơn.

Trong lòng cảm thấy lo lắng đến như vậy.

Vì là chuyến công tác đột xuất nên lúc đó, Phi Nhung có muốn lái xe đi tìm cũng đã không kịp nữa rồi. Cho dù cô có gọi bao nhiêu cuộc điện thoại đi nữa, thì phía đầu dây bên kia cũng không trả lời.

“Tổng giám đốc, anh có chuyện gì gấp à?”

“Lo cho Phi Nhung.”

Mạnh Quỳnh thẳng thắn trả lời, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Từ đầu đến cuối, tất cả những đường nét trên khuôn mặt anh đều căng ra như dây đàn, không hề giãn ra một giây một phút nào cả.

Lần đầu tiên trong đời, trong lòng anh cảm thấy lo lắng đến như vậy!

Cho dù, đó cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi.

“Ở nhà đã có cô Phi Nhung chăm sóc cho bà Thanh rồi. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Anh đừng lo lắng quá làm gì!” Nghiệm Danh Sơn nhìn lướt qua là biết, nhất định vừa rồi anh đã mơ thấy điều gì đó. Không nghĩ nhiều, anh ta nói tiếp: “Ông bà ta có câu, mơ đi một đằng, hiện thực theo một nẻo. Anh cứ yên tâm đi!”

Đúng vậy, làm gì phải lo lắng chứ?

Ở nhà, ngoài cô ra còn có một bà vú nữa cơ mà. Hơn nữa, hiện giờ tình trạng vết thương của mẹ cô cũng đang dần dần được cải thiện rồi. Như vậy thì sao có chuyện gì xảy ra được.

Nhưng mà…Cho dù có cố gắng nghĩ như vậy đi nữa cũng không làm cho anh cảm thấy bớt lo lắng chút nào cả.

“Máy bay hạ cánh, cậu gọi cho thư ký Thanh đến chỗ Phi Nhung ngay lập tức! Xảy ra chuyện gì thì báo ngay cho tôi!”

“Vâng, tổng giám đốc.”

Mạnh Quỳnh không nói thêm câu nào, anh cũng không ngủ nữa.

Cứ như vậy, ánh mắt anh cứ mãi nhìn thẳng ra bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn vào mặt đồng hồ.

Rõ ràng chỉ vỏn vẹn có hai tiếng ngắn ngủi mà thôi, vậy mà một người luôn trân trọng từng giây từng phút như anh, giờ đây lại cảm thấy thời gian trôi qua chậm đến lạ lùng!

Phi Nhung, tốt nhất là em đừng xảy ra chuyện gì cả!

....

Trong khách sạn.

Mười phút sau. Mạnh Thiên bước xuống giường, mặc áo sơ mi vào, đeo dây nịt chỉnh tề.

Anh ta quay đầu lại, liếc nhìn người con gái quần áo xộc xệch đang nằm ở trên giường. Cô vẫn đang say giấc nồng, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy.

Có thể dễ dàng nhận thấy…Cô không hề hay biết vừa mới này, trong căn phòng này, trên chiếc giường này đã xảy ra chuyện gì.

Mạnh Thiên cầm điện thoại di động lên rồi chọn vào một dãy số. Anh ta không chút do dự, bấm gửi đoạn phim và hình ảnh vừa mới chụp gửi đi.

Rất nhanh ngay sau đó… Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Mạnh Thiên liếc nhìn vào màn hình điện thoại. Nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình, vẻ mặt anh ta không có một chút gì gọi là kinh ngạc, ung dung nhấc máy.

“Không ngờ anh lại có thể xử lý nhanh gọn như vậy đấy.” Đây là giọng nói của Tô Hoàng Quyên.

Trong khi có thể thấy rõ sự hớn hở, vui mừng trong giọng điệu của cô ta, thì ở phía đầu dây bên này lại làm một khung cảnh hoàn toàn trái ngược. Mạnh Thiên không hề bộc lộ ra một chút háo hức hay hứng thú gì cả. Anh ta chỉ hỏi:

“Đống dữ liệu này đã đủ chưa?”

“Tất nhiên là đủ rồi.”

“Nếu đã đủ rồi thì tôi cúp máy đây” Mạnh Thiên không nói nhiều, chỉ bảo cúp điện thoại.

“Này!” Tô Hoàng Quyên gọi anh ta. Anh ta ngừng lại, ngay sau đó thì nghe thấy câu hỏi của cô ta: “Anh… Thực sự đã làm chuyện ấy với cô ta rồi à?”

Khóe miệng Mạnh Thiên cong lên, điệu bộ trông cực kỳ xấu xa:

“Sao thế? Ghen à?”

Cô ta khịt mũi khinh thường:

“Anh Nguyễn Mạnh Thiên, tôi đề nghị anh đừng có tự mang nhục vào người.”

“Vậy thì chuyện tôi có làm hay không cũng không liên quan đến cô.”

“Sao lại không liên quan gì chứ?” Vì muốn làm cho lời nói của mình có sức thuyết phục hơn, Tô Hoàng Quyên cao giọng nói: “Tất nhiên là tôi mong hai người gạo nấu thành cơm rồi. Có như thể thì cả đời này, Phi Nhung và Mạnh Quỳnh mới không thể đến với nhau được. Như vậy không phải tốt hơn sao?”

Mạnh Thiên không thèm trả lời mà thẳng tay cúp máy.

Quan hệ với Phi Nhung?

Trước đây, anh ta đã từng nghĩ đến việc đó. Chỉ là, mãi cho đến lúc thực hiện, anh ta lại ngừng tay.

Lý do?

Không biết nói như thế nào cho phải... Có lẽ là bởi vì khuôn mặt ngây thơ, non nớt không chút đề phòng đó. Cũng có lẽ, đơn giản chỉ vì cô ngủ quá say.

Dù sao đi nữa, là một thằng đàn ông, ai lại muốn làm chuyện nam nữ với một người phụ nữ không có chút phản ứng nào cơ chứ?

Không phải bị yếu sinh lý thì cũng là kẻ xuất sớm mà thôi.

Hơn nữa, ông cụ Nguyễn vẫn còn ở trên sân golf. Nếu như Mạnh Thiên và Phi Nhung biến mất quá lâu, chắc chắn sẽ không tránh khỏi bị nghi ngờ. Anh ta không thể mạo hiểm như vậy được.

Mạnh Thiên nhìn Phi Nhung một chút rồi bước đến bên cạnh, chỉnh lại quần áo cho cô. Từ đầu đến cuối, anh ta cố gắng không nhìn vào cơ thể của cô, tránh cho bản thân lại không tự chủ được mà làm chuyện bậy bạ.

Bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ biển hết cả.

Sau khi sửa sang xong quần áo của cô, Mạnh Thiên gọi điện thoại đến quầy lễ tân khách sạn.

“Khách sạn mấy người có muối ngửi* không?”

(*) Muối ngửi là hợp chất giúp tăng cường hiệu suất hoạt động của con người, sử dụng trong những trường hợp bị bất tỉnh, ngất xỉu, liền tỉnh lại sau tích tắc

“Trong phòng có để sẵn một hộp thuốc cho quý khách ạ. Anh có thể tìm trong đó thử xem sao. Nếu như có thì trong hộp thuốc có thể tìm thấy đó ạ.”

“Ừm, tôi biết rồi”

Mạnh Thiên cúp máy, xoay người đi tìm hộp thuốc.

....

Phía bên kia.

“Chân của em bị làm sao vậy?” Mạnh Lương ngồi xổm người xuống, đặt tay lên trên đùi của bà ta. Ông ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Lâm Vân Thanh: “Đã đi khám bác sĩ chưa? Bệnh viện thì sao? Đã liên hệ rồi chứ? Để tôi gọi bác sĩ tốt nhất đến khám cho em nhé”

Giọng nói của Mạnh Lương tràn đầy sự quan tâm, lo lắng.

Thế nhưng, ông ta như vậy cũng không thể nào làm cho Lâm Vân Thanh cảm động nổi. Ngược lại, nó chẳng khác nào một nhát dao cứa vào da thịt, càng làm cho bà ta hận đến thấu xương thấu tủy.

“Nếu như không phải vì ông, tôi cũng sẽ không thành ra như vậy!” Lâm Vân Thanh căm phẫn đẩy ông ta ra: “Rốt cuộc là vì cái gì mà ông lại đối xử với tôi như vậy? Ép tôi trở thành một kẻ xấu xa bị người người đánh đập và ghét bỏ, hại chết cha của con tôi rồi mang con tôi đi… Quăng tôi ở trong tù, để cho tôi phải chịu đựng sự hành hạ tàn bạo, dã man… Còn chồng của tôi...”

Nhắc đến Phạm Tuấn, hai mắt Lâm Vân Thanh đỏ hoe. Bà ta đặt tay lên tay vịn xe lăn, gồng mình quát lớn:

Phạm Tuấn cũng là do cha con các người hại chết! Cuối cùng thì tôi nợ ông, thiếu nợ nhà họ Nguyễn các người cái gì vậy hả? Tôi đã gây nên tội tình gì mà làm cho các người phải giày vò, hành hạ chúng tôi đến như vậy!”

Dứt lời, giọng nói của bà ta cũng lạc đi, khàn đặc. Nhắc lại những cơn ác mộng trong quá khứ, cả người Lâm Vân Thanh dường như gục ngã.

Vẻ mặt Mạnh Lương thay đổi, ông ta lạnh lùng trả lời:

“Em nên hiểu rõ, từ trước tới giờ tôi chưa từng hy vọng em ở bên cạnh Phạm Tuấn!”

Lâm Vân Thanh hít một hơi thật sâu, ánh mắt ngang ngạnh nhìn chằm chằm vào con người ở phía đối diện. Bà ta chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt không khác gì một tên điên làm bao người sợ hãi:

“Ông điên rồi! Ông không muốn tôi và Phạm Tuấn ở bên nhau nên mới bắt tay với con trai mình ép chết chồng tôi à? Anh ấy là chồng của tôi, chúng tôi ở bên nhau là lẽ đương nhiên! Ông là cái thá gì chứ? Dựa vào cái gì mà không cho phép chúng tôi được ở bên nhau hả?”

“Tôi là cái thá gì à?” Mạnh Lương đứng dậy, cúi người xuống nhìn bà ta.

Dáng vẻ ác liệt đó trông đáng sợ y như lúc ông ta còn trẻ vậy, nó làm cho người ta không khỏi rùng mình, nổi cả gai ốc.

Cả người Lâm Vân Thanh run lên, bà ta muốn lùi lại. Nhưng đời nào có như mơ, lúc này, Mạnh Lương chống tay lên tay vịn xe lăn rồi ghì mạnh xuống, bà ta muốn tránh cũng tránh không         né tránh được.

“Đừng có quên, em đã từng là người tình của tôi! Tôi yêu em! Yêu em hơn bất kỳ ai khác!”

Mạnh Lương nghiến từng chữ một, sâu trong ánh mắt hiện lên thứ tình cảm như điên như dại, không kiểm soát được.

Lâm Vân Thanh không cầm được nước mắt.

Chát!

Một cái bạt tai như trời giáng tát thẳng vào mặt ông ta.

Âm thanh vô cùng vang dội.

Đến người trợ lý ở bên cạnh cũng nghe thấy được, không khỏi rùng mình mà im thin thít. Nhìn thấy dáng vẻ giằng co của hai người bọn họ, anh ta thực sự không biết có nên xen vào hay không.

Mạnh Lương vô cùng bất ngờ trước hành động của Lâm Vân Thanh. Trước mặt bao người, ông ta không tin bà ta lại dám đánh mình như vậy. Chính vì vậy mà Mạnh Lương mới không kịp trở tay, ăn một cái bạt tai đau như trời giáng.

Khuôn mặt bị tát lệch sang một bên. Ông ta còn chưa kịp định hình được chuyện gì vừa xảy ra thì đã nghe thấy giọng nói đay nghiến, hận thấu xương thầu tủy của Lâm Vân Thanh:

“Đừng có nhắc đến chữ “yêu”! Còn con trai của ông…” Bà ta hít một hơi thật sâu: “Phiền ông quản con mình cho tốt vào, đừng để nó cứ quấn lấy Phi Nhung nhà chúng tôi!”

“Suy nghĩ của hai ta về chuyện của Phi Nhung và Mạnh Quỳnh đều giống nhau. Mạnh Thiên là con trai của tôi với em, dù sao thì chúng ta cũng đã từng trải qua những tháng ngày vui vẻ và hạnh phúc. Nói như vậy, Phi Nhung và Mạnh Quỳnh nên là anh em mới phải. Em nói... Làm sao anh em có thể ở bên nhau được có phải không.”

Lâm Vân Thanh vô cùng tức giận không nhịn được mà nhổ ra một ngụm nước bọt. Bà ta không muốn có bất kì mối quan hệ nào với người đàn ông đáng sợ trước mặt này.

“ Chỉ riêng ông là không được ông không xứng.”

Vẻ mặt Mạnh Lương trông rất căng thẳng, ánh mắt cực kỳ đáng sợ. Ông ta thở gấp, nhìn chằm chằm vào Lâm Vân Thanh. Trong tích tắc, nỗi niềm cất giấu bao năm qua đã biến thành sự tàn bạo, ngang ngược ngày còn trẻ.

Anh ta nắm lấy cằm của Lâm Vân Thanh rồi nâng mặt bà ta lên.

“ Tôi không xứng? Phạm Tuấn mới xứng chứ gì? Thế thì sao chứ? Không phải bây giờ anh ta đã xanh cỏ rồi sao? Em bảo một người đã chết đi yêu em? Hả?”

“ Nguyễn Mạnh Lương, loại người như ông nên xuống địa ngục mãi mãi không được đầu thai!”

Tự ánh mắt cho đến giọng nói của Lâm Vân Thanh tất cả đều trở nên cay nghiệt, sắc bén như sân golf.

....

Phi Nhung nằm gục xuống mặt bàn đang dần dần tỉnh lại.

“Tỉnh rồi à?”

Mạnh Thiên mở miệng hỏi. Anh ta ngồi đối diện cô, trên tay cầm một tập báo, hai chân bắt chéo, ung dung lật từng trang báo ra xem.

Phi Nhung chau mày, cô hít vào một hơi:

“Mùi gì vậy? Sao lại khó ngửi như vậy chứ?”

Tất nhiên là mùi muối ngửi rồi.

Mạnh Thiên giả vờ ngửi ngửi:

“Có à? Sao tôi không ngửi thấy mùi gì hết?”

Đầu óc Phi Nhung vẫn còn choáng váng. Cô cố gắng ngồi thẳng dậy rồi xoa xoa lấy đầu của mình:

“Vừa này xảy ra chuyện gì thế? Tại sao đầu cháu lại đau như vậy?”

“Không biết cháu bị làm sao, đột nhiên gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Hay là do cháu mệt quá có phải không?” Mạnh Thiên ân cần hỏi han, làm ra vẻ quan tâm, lo lắng.

Đột nhiên ngủ thiếp đi?

Không lẽ là do mình có thai nên mới thèm ngủ như thế nhỉ? Nhưng mà, cũng không thể xảy ra tình trạng như vậy được!

Cô ngẩng đầu nhìn Mạnh Thiên, ánh mắt dò xét chứa đầy tia nghi ngờ. Theo đó mà trong lòng không khỏi nảy sinh cảnh giác.

“Chú tư, chú… đã làm gì cháu phải không?”

“Cháu nói cái gì vậy?” Mạnh Thiên không thèm ngẩng đầu lên nhìn cô một cái.

“Nếu không thì đang yên đang lành, tại sao cháu lại có thể ngủ mê man như vậy được?”.

“Vậy nên, ý cũng cháu là..” Mạnh Thiên rời mắt khỏi tập báo, anh ta ngẩng đầu lên: “Cháu cho rằng vừa nãy chú thôi miên cháu, nên cháu mới mê man như vậy à?”

“Cháu không biết chú có thôi miên cháu hay không. Nhưng chắc chắn là…”

“Không xong rồi! Không xong rồi! Cậu Mạnh Thiên, cô Phi Nhung, bên ngoài xảy ra chuyện rồi!”

Lúc Phi Nhung đang muốn làm rõ mọi chuyện với Mạnh Thiên thì trợ lý của Mạnh Lương lại hớt ha hớt hải chạy vào xen ngang.

Mạnh Thiên chau mày:

“Có chuyện gì?”

Phi Nhung nhìn ra bên ngoài, chỉ nhìn thấy một đám người đang vây quanh lấy Mạnh Lương và mẹ của cô.

Hơn nữa, trên tay mỗi một người đều là máy ảnh tác nghiệp của đám nhà báo.

Đây là tình huống gì vậy? Phi Nhung nhíu mày, lo lắng cho tình trạng của mẹ mình. Cô nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài.

Người trợ lý và Mạnh Thiên cũng đuổi theo sau.Người trợ lý vừa đi vừa nói.

“Bên ngoài đột nhiên có một đám nhà báo chạy đến, nói là muốn phỏng vấn bọn họ .”

“Phỏng vấn bọn họ? Bọn họ có cái gì để phỏng vấn cơ chứ?” Mạnh Thiên cảm thấy kỳ lạ.

Người trợ lý chột dạ, mặt hơi biến sắc. Dù sao thì vừa nãy, lúc anh ta còn bên ngoài cũng đã nghe phong phanh được vài tin giật gân, nóng hổi.

“Cái này… Tôi cũng không rõ lắm! Cậu tự qua đó xem thử là biết!”

Mạnh Thiên không hỏi gì thêm. Phía trước, Phi Nhung đã áp chế được cơn chóng mặt, khó chịu vừa nãy, cô chạy một mạch ra ngoài. Anh ta thấy vậy cũng tăng tốc theo sau.

Lúc hai người đến nơi thì chỗ đấy cũng đã trở nên vô cùng hỗn loạn.

Mấy chục người chen tới chen lui.

Trên tay đỡ lấy đủ các thể loại máy quay phim, chụp hình.

Trong đám đông, Phi Nhung có thể nhìn thấy được bóng dáng của mẹ mình.

Lúc này, Lâm Vân Thanh ngồi ở trên xe lăn, khuôn mặt trắng bệch, dường như đang cảm thấy vô cùng khó xử. Bà ta bất lực dùng hai tay ngăn ống kính trước mặt mình lại. Thế nhưng, vốn dĩ sức khỏe của bà ta đã không tốt thì làm gì có khả năng chống lại đám người khoẻ mạnh ở trước mặt cơ chứ?

Lúc này, Mạnh Lương đang đẩy bà ta ra khỏi sân golf.

Rõ ràng là, ông ta đang lo sợ những món thiết bị kia sẽ làm Lâm Vân Thanh bị thương. Theo đó, ông ta đẩy xe lăn bằng một tay, cánh tay còn lại thì che chắn ống kính cho mẹ của Phi Nhung. Vẻ mặt của Mạnh Lương vô cùng khó coi.

Phi Nhung muốn xông lên phía trước, nhưng trong tích tắc, câu hỏi của cánh nhà báo hệt như sét đánh ngang tai, làm cho cô điếng cả người.

“Ông Mạnh Lương, theo nguồn tin tức mà tôi được biết thì bà đây là người tình của ngài. Xin hỏi đây có phải là sự thật không ạ?”

“Hơn nữa bà ta còn lét lát sinh con cho ngài nữa, liệu Nguyễn phu nhân có biết chuyện đó hay không?”

“Chồng của vị phu nhân này chính là người trước đây đã bị ngã lầu ở tập đoàn họ Nguyễn. Tôi xin hỏi lúc đấy sự việc xảy ra là vì bất hòa tình cảm hay thật sự là do tai nạn ngoài ý muốn? Phu nhân, hãy cho chúng tôi biết có phải chồng bà là vì tình mà tự sát không?”

Từng câu hỏi liên tục dồn đến, từng câu từng câu đều bén nhọn như dao sắc đâm vào trái tim Lâm Vân Thanh, khiến cho bà ta mãi không thể nào bình tĩnh được.

Bối rối, lúng túng, khổ sở, bao nhiêu cảm xúc dồn dập kéo đến. Lúc này Lâm Vân Thanh chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống để thoát ra ngoài.

Bà ta ra sức chống cự lại, theo bản năng nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn Phi Nhung. Bà ta không ngờ được chuyện này sẽ xảy ra, sửng sốt bối rối liên tục nhìn xung quanh. Lâm Vân Thanh càng ngày càng cảm thấy xấu hổ.

“Các người hỏi đủ rồi đấy, đừng có nói hươu nói vượn nữa!”

Phi Nhung hoàn hồn, cô không biết bản thân lấy ở đâu ra sức lực mạnh mẽ như thế mà đẩy được đám người này để vọt ra ngoài. Cùng lúc đó, Mạnh Lương vẫn đang lạnh lùng ngăn cản đám phóng viên lại. Phi Nhung đứng ở xa nên hoàn toàn không thể nghe được ông ta đang nói gì với bọn họ, cô chỉ có thể vùi đầu cố gắng giúp mẹ mình thoát ra ngoài, trong đầu vô cùng trống rỗng.

Mạnh Thiên cũng mạnh mẽ chặn cửa đám phóng viên đáng ghét kia, không để bọn họ tiếp tục dò hỏi chất vấn.

“Thưa ông Nguyễn, có phải cậu Nguyễn Mạnh Thiên chính là con riêng của ngài cùng với vị phu nhân này đúng không?”

“Anh nói xằng nói bậy cái gì vậy?”

Không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa, Mạnh Thiên bị chọc tức đến mức nổi đầy gân xanh, xông lên định giơ nắm đấm về phía tay phóng viên vừa đặt câu hỏi.

Người đàn ông này ngay lập tức bị dọa tới hốt hoảng, phải vội lùi xuống phía sau. Anh ta run rẩy chỉ tay hỏi Mạnh Thiên:

“Anh tức giận chuyện gì? Ngày hôm nay chúng tôi cũng vì nhận được tin tức thì mới đến đây phỏng vấn chứ!”

“Hoàn toàn là mấy lời gièm pha bịa đặt mà các người nghĩ ra! Anh là người của tòa soạn nào, mau xưng tên ra cho tôi ngay!”

“Cậu Mạnh Thiên vội vàng như vậy chẳng lẽ là do tin tức kia là thật sao? Nói đi nói lại thì ngài cũng đâu phải con ruột của bà Nguyễn đầu. Theo chúng tôi được biết suốt bao nhiêu năm qua ông Nguyễn cũng chỉ có đúng một tình nhân là vị phu nhân này thôi. Nếu không phải bà ta sinh ra cậu thì còn là ai được nữa đây!”

Lông mày Mạnh Thiên giật giật liên tục.

Ở phía bên kia Phi Nhung cũng giật mình ngoái đầu.

Cả hai bọn họ đều hướng mắt về phía Lâm Vân Thanh và Mạnh Lương như thể muốn tìm được đáp án cho câu hỏi này. Phi Nhung vốn dĩ hiểu rất rõ con người mẹ mình, cô chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy được vẻ chột dạ trên mặt Lâm Vân Thanh.

Phi Nhung có cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt, không thể nói nên lời. Từ trước đến giờ cô vẫn luôn nghĩ rằng cha mẹ ở bên nhau như vậy rất hạnh phúc, thế nhưng đối diện với tình huống hiện tại…

Đúng lúc này xe điện của sân bóng đã chạy tới. Mạnh Lương hét lên:

“Bây giờ đừng hỏi bất cứ điều gì, trước hết ra khỏi sân bóng rồi nói sau!”

Đây quả thật không phải là một nơi để có thể nói chuyện được. Vì thế cho nên cả mấy người đều lên xe điện rồi rời đi, mặc cho đám phóng viên truyền thông vẫn bám riết đuổi theo ở đằng sau.

“Tra rõ cho tôi xem đám người đó đã lấy được tin tức này từ đâu mà đều bổ nhào tới đây.”

Thấy sự việc xảy ra quá đỗi kỳ quặc, cho nên Mạnh Lương quyết định phân phó cho trợ lý.

“Vâng, tôi lập tức đi làm ngay.”

Suốt dọc đường đi Lâm Vân Thanh vẫn im lặng không nói gì. Phi Nhung thấy vậy, cô cũng trở nên trầm lặng, vì Phi Nhung biết rõ tất cả mọi người bây giờ đều có tâm sự riêng. Thật vất vả xe mới chạy đến cổng sân bóng, thế nhưng không hiểu sao ở cổng lại có rất nhiều tay phóng viên. Vừa đi đến đây, bọn họ lập tức cùng nhau ùa lên, cùng với những phóng viên đang đuổi theo phía sau dồn ép đến mức không cho mấy người Phi Nhung thoát khỏi.

Mạnh Thiên tuổi trẻ sức lớn, anh ta không nói nhiều lời, trực tiếp kéo mạnh vài tên phóng viên ra để xe tiếp tục chạy. Lâm Vân Thanh nhìn thấy con trai bị người bủa vây xung quanh, không khỏi lo lắng sốt ruột. Lâm Vân Thanh vội vàng kéo tay anh ta lại.

“ Mạnh Thiên, cậu bình tĩnh lại chút, cậu không nên ra tay với bọn họ.”

“Bà tránh ra!”

Mạnh Thiên nhìn thấy bà ta, tâm tình đang tức giận càng bị bộc phát. Gân xanh trên trán Mạnh Thiên nổi lên, anh ta chỉ thẳng vào mặt Lâm Vân Thanh nghiến răng nghiến lợi nói.

“Đừng tưởng rằng người ta nói rằng bà là mẹ của tôi thì bà sẽ trở thành mẹ của tôi thật! Bà không xứng!”

Nói xong câu này, ánh mắt Mạnh Thiên hiện lên vẻ đau đớn khôn nguôi, nhưng rất nhanh cảm xúc đó lại biến mất, anh ta tiếp tục xô đẩy nhau với đám phóng viên. Không chỉ là muốn trút hết nỗi tức giận trong lòng, anh ta còn muốn trút hết ra những tủi lòng, buồn bực đã gặm nhấm trái tim mình suốt bao nhiều năm qua.

Mạnh Thiên bị trúng một cú, trên mặt cũng đã dính máu. Lâm Vân Thanh nhìn thấy cảnh này thì đau xót vô cùng.

“ Mạnh Thiên, cậu đừng đánh nữa! Cậu bị thương rồi, để tôi xem xem có sao không!”

Tất cả mọi cảm xúc chân thực nhất đều thể hiện hết trên mặt Lâm Vân Thanh, bà ta hoàn toàn không thể che giấu gì nữa.

Phi Nhung chỉ ở cách đó vài mét, cô ngây người nhìn mẹ mình, trái tim cô đập liên hồi vì sững sờ không tin nổi. Cảnh tượng đó y như một trò hề. Một trò hề vô cùng nực cười… Người mà cô gọi là chú tư suốt sáu năm trong nháy mắt bỗng chốc trở thành người anh cùng mẹ khác cha với cô.

Còn người mà cô gọi là ông nội suốt sáu năm ấy, hóa ra cùng mẹ cô lại là…

“Bà tránh ra! Bà không để ý tới liêm sỉ mà sinh ra tôi, bao lâu nay bà có từng nghĩ tôi cũng cần có liêm sỉ không? Bây giờ bà lấy tư cách gì để quản thúc tôi đây?”

Lời nói của Mạnh Thiên khiến cho Lâm Vân Thanh vẫn đang miên man suy nghĩ bỗng tỉnh ngộ.

Bà ta vừa nhấc mắt thì thấy Mạnh Thiên thuận tay đẩy một cái. Xe lăn của bà ta lập tức bị đẩy lùi nhanh chóng rồi trượt ra giữa phố.

Phi Nhung hoảng hốt nhìn theo.

“Vân Thanh!” Mạnh Lương đứng ở bên kia nhìn thấy cảnh đó bỗng gầm lên một tiếng, chưa kịp để ai phản ứng lại, đã nghe thấy “ầm”, chiếc xe lăn và Lâm Vân Thanh đã bị một chiếc xe đang chạy tới đâm sầm vào.

Khắp nơi đều là máu loang lổ, khiến người ta nhìn đến sởn gai ốc. Người ngồi trên xe lăn là Lâm Vân Thanh như một chiếc bao tải bị đánh văng ra xa.

Phi Nhung cảm giác mọi mạch máu trên cơ thể cô trong tích tắc đó đều đông cứng lại, cả người không ngừng run rẩy. Bầu trời dường như đã tối sầm lại.

“Mẹ!” Cô tê tâm liệt phế kêu lên, điên cuồng chạy lại phía xe lăn.

...

Trải qua mấy tiếng đồng hồ, đèn của phòng phẫu thuật vẫn luôn sáng. Y tá không ngừng ra vào để truyền túi máu, nhưng ngần ấy thời gian vẫn chưa ai thông báo kết quả cuộc phẫu thuật.

Phi Nhung đứng dựa lưng vào tường, trông cô tuyệt vọng đến mức như người mất hồn.

Mạnh Thiên suy sụp ngồi thụp hẳn xuống đất, cả người anh cũng thế thảm tới cực điểm, nhìn không kém Phi Nhung là bao..

“Tôi đã điều tra ra rồi!”

Trợ lý chạy tới báo cáo với Mạnh Lương Thế nhưng trông ông ta giờ khắc này không còn một chút tinh thần nào để nghe cả. Ông ta chỉ liếc mắt qua loa hỏi lại trợ lý:

“Là ai?”

“Chính là… là do phu nhân làm”

“Phu nhân?” Là bà nội cô sao?

Bàn tay Phi Nhung run rẩy, cô đập mạnh vào tường. Chẳng lẽ chiếc xe gây ra tai nạn kia cũng chính là do..

“Chiếc xe kia có phải là do bà ta phái tới?”

“Người lái chiếc xe đó đã bỏ trốn rồi, hiện tại không thể nào tra ra có phải như vậy hay không.”

“Đúng thế, chắc chắn là bà ta. Nhiều năm trôi qua rồi, ngay cả lúc Vân Thanh bị giam trong tù bà ta cũng không ít lần tra tấn hành hạ Vân Thanh. Trên đời này không hề có việc gì mà bà ta không làm được.” Mạnh Lương giữ vững quan điểm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com