Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63


Mấy nay tui bận quá, xin lỗi mn đã đợi tui lâu rồi. Chap này sẽ dài lắm đây 😗
_______

Anh ấy… thực sự đã nhìn vào cái này? Và… Anh đã xem cả đêm…

Ý nghĩ của Phi Nhung lắc lư, ngọt ngào và buồn bã tràn vào lồng ngực.Tim cô thổn thức. Nhìn khuôn mặt ngái ngủ không giấu được vẻ mệt mỏi, cô thực sự muốn tưởng tượng mình có thể vô tư ôm anh, hôn anh, làm nũng…

Nhưng mà…Cô biết rằng họ đã không thể quay lại.

Cô gập người, quay vào phòng và mang chăn bông ra ngoài đắp cho anh.

Anh vẫn không thức dậy.

Anh vô thức ôm chiếc chăn vừa được mang đến, ngủ sâu hơn.

Cô cầm lấy cuốn sách, ngồi sang một bên, lặng lẽ quan sát và đợi người giao sữa đi qua.

Ngoài cửa sổ, ánh ban mai mùa thu ấm áp.Ánh nắng chiếu vào qua cửa sổ, sưởi ấm tâm hồn. Nếu không phải vì những chân tướng không thể chấp nhận được này thì thật tốt.

Không may…Trên đời này, mọi thứ không bao giờ có chữ “Nếu”.

Phi Nhung nghĩ, cô không nhịn được mà nhìn về phía anh. Cô nhìn anh hờ hững, không chuyển ánh mắt được như muốn nhìn xuyên qua suy nghĩ của anh.

Cô đang mãi suy nghĩ, điện thoại cố định trong phòng đột nhiên vang lên. Trong bầu không khí yên tĩnh như vậy, nó có vẻ đặc biệt đột ngột. Phi Nhung gần như giật mình ngồi dậy và nhấc máy nhanh nhất có thể.

Cô quay đầu nhìn anh, Anh vẫn đang cau mày, tiếng chuông điện thoại reo vang, anh cũng không tỉnh dậy.

“ Alo ” Phi Nhung cầm điện thoại đi ra ngoài ban công.

“ Phi Nhung đấy à, sao điện thoại của giám đốc Nguyễn cứ tắt máy vậy?” Lý Thanh gọi.

Phi Nhung nhớ rằng khi cô gọi cho anh đêm qua, nó đã tắt.

“ Chắc là hết pin ”

“ À, anh ấy vẫn đang bên cạnh cô sao?”

“ Anh ấy... Bây giờ anh ấy vẫn đang ngủ” Phi Nhung hạ giọng, liếc nhìn lại ghế sofa, dáng vẻ mệt mỏi của anh khiến cô cảm thấy thương xót nên không đành lòng đánh thức anh.“ Trong công ty có chuyện rất quan trọng sao?”

“Không phải vậy đâu. Chỉ là anh Mạnh Quỳnh có nhờ tôi một số chuyện nhỏ thôi”

“Chắc tối hôm qua anh ấy đi ngủ muộn, cho nên …” Phi Nhung nói: “Anh ấy có thể ngủ thêm một chút được không? Trông anh ấy có vẻ mệt mỏi”

Nghe được lời của Phi Nhung, Lý Thanh cười vui vẻ nói:

“Lúc trước mẹ cô gặp tai nạn, tùy theo thái độ của cô đối với giám đốc, tôi nghĩ cô sẽ tiếp tục tức giận với anh ấy. Có vẻ như tôi đã nghĩ quá nhiều rồi. Cô quan tâm. đến giám đốc nhiều như vậy, không có gì lạ khi giám đốc tối qua yêu cầu tôi mua sách nấu ăn cho anh ấy”

“Mua sách nấu ăn?”

“Ừ. Anh ấy yêu cầu tôi mua thêm nhiều công thức nấu ăn tốt hơn cho phụ nữ mang thai. Chắc anh ấy muốn tự tay nấu cho cô”

Phi Nhung âm thầm bóp điện thoại.

Cô quay đầu lại, nhìn anh thật sâu. Trong đôi mắt lưu luyến, một cảm giác vừa thường vừa giận dâng trào.

Lý Thanh nói:

“Tôi sẽ gọi lại sau khi giám đốc thức dậy”

“Được” Phi Nhung nhẹ giọng đáp.

“Mà này, tôi chưa nói chúc mừng cô” Lý Thanh cười: “Tối hôm qua giám đốc luôn nói rằng anh ấy đã có con rồi. Khi nào thì hai người kết hôn?”

Kết hôn… Phi Nhung cay đắng khi nghe thấy hai chữ này.

“Thực ra… chúng tôi không có kế hoạch kết hôn…”

Lý Thanh sửng sốt.

Sau khi lắng nghe những cảm xúc cô đơn và buồn bã của Phi Nhung, cô ta nhận ra rằng dường như cô ta đã hỏi sai câu hỏi.

Hai người cúp điện thoại không nói lời nào.

Phi Nhung đứng trên hành lang, nhìn anh chằm chằm. Khuôn mặt anh với những nét đẹp trai đã khắc sâu vào trái tim cô.

Mạnh Quỳnh vẫn ngủ rất ngon ở đó.

Anh đã có một giấc mơ. Trong giấc mơ, Phi Nhung vẫn nằm trong vòng tay anh như trước, cùng anh ngủ. Hơi thở của anh tràn ngập hơi thở của cô, cảm thấy thật thoải mái.

Khi tỉnh dậy, anh chạm tay vào ngực mình trong tiềm thức. Sự trống trải khiến anh nhận ra vừa rồi thực sự chỉ là một giấc mơ.

Trong lòng anh bỗng cảm thấy lạc lõng.

Khi anh đứng dậy khỏi ghế sô pha, không có phần nào trên cơ thể anh được thoải mái. Khi anh chạm vào chiếc chăn bông trên ngực mình, anh nhận ra rằng cô đã đắp giúp anh một chiếc chăn mỏng.

Sau khi đánh hơi, đó là hơi thở của cô. Mùi thơm thoang thoảng, như mùi của ánh nắng.

Hóa ra…Đó chính là nguồn gốc của những giấc mơ của anh ấy.

Cảm giác mất mát lại trỗi dậy.

Nhìn xung quanh, không có dấu hiệu của cô trong phòng khách. Căn nhà trống trải khiến anh không vui, nhíu mày đưa ánh mắt tìm cô, hết hướng phòng này đến phòng khác.

Mãi cho đến cửa phòng tắm mới tìm thấy cô.

Cô đang cúi người giặt quần áo, ngồi xổm trên mặt đất, xoa xoa tay. Phòng tắm ướt át, chân cô cũng ướt. Trên trán cô có mồ hôi mịn, cô thỉnh thoảng đưa tay lên lau khô rồi tiếp tục giặt.

Từ đầu đến cuối không thể không nói cô là một người chăm chỉ.

Mạnh Quỳnh đứng ở cửa, ánh mắt chăm chú nhìn cảnh này.

Trái tim anh như bị siết chặt, rất khó chịu.

Nhìn thấy cô làm điều này trong video đã rất khó chịu. Tuy nhiên, tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác.

Anh biết rằng bây giờ, mọi sự thích nghi của cô và mọi nỗ lực của cô chỉ là vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho một người trong tương lai…

Tức ngực. Bực mình.

“Đừng giặt nữa!”

Mạnh Quỳnh bước tới, giật lấy quần áo trên tay cô, ném sang một bên.

Hơi tức giận. Phi Nhung lúc này mới phát hiện ra anh đến, cô ngước lên nhìn anh.

“Chú tỉnh rồi à?”

Vẻ mặt Mạnh Quỳnh không hề dịu đi, anh vươn tay nhấc cô khỏi mặt đất ẩm ướt. Nhìn xuống, thấy chân cô hôm nay vẫn đỏ bừng, sắc mặt càng xấu hơn.

“Chẳng phải tối hôm qua tôi đã nói với em rồi sao? Em không được động vào nước!” Anh lạnh lùng hỏi.

Vẻ mặt nghiêm túc khiến Phi Nhung có chút rụt rè.

“Cái đó… giờ không còn đau nữa, vậy...”

Mạnh Quỳnh trực tiếp kéo cô ra khỏi phòng, đè cô lên sofa, sắc mặt nặng nề. Anh liếc nhìn cô, sau đó xoay người đi về phía hộp thuốc.

“Chú sao vậy?” Phi Nhung cũng có thể cảm giác được tâm tình không ổn.

Mới sáng sớm mà gắt gỏng gì chứ?

Lần này, chẳng mấy chốc, anh lại lật thuốc trị bỏng. Kiều Phong Khang ngồi xổm xuống, Phi Nhung lập tức vươn tay nói:

“ Tôi sẽ tự mình làm”

“Bỏ tay ra!”

Mạnh Quỳnh không thích thái độ làm mọi việc khác của cô. Anh rất khó chịu!

Phi Nhung hơi bất ngờ như bị uống nước lạnh, cô ngoan ngoãn thu tay lại. Thận trọng nhìn anh, không khỏi hỏi.

“ Chú... gặp ác mộng à?”

“ Đúng vậy tôi gặp ác mộng!”  Mạnh Quỳnh mờ ám nói: “ Nằm mơ thấy sau khi sinh con xong, em bỏ đứa nhỏ cho tôi, nhưng một mình vẫn sống rất tốt.”

Lời nói của anh đầy tức giận. Phi Nhung nhất thời không phân biệt được Anh nói thật hay nói dối.

Động tác anh đơn giản và dứt khoát, nhanh chóng bôi thuốc cho cô.

Hai người im lặng. Sau một lúc…

Cơn giận vừa rồi của Mạnh Quỳnh đã tiêu tan rất nhiều.

“Đúng rồi, thư ký Lý vừa gọi điện thoại đến nói công ty đã xảy ra chuyện” Phi Nhung nhớ lại việc kinh doanh và nói.

Mạnh Quỳnh ngẩng đầu nhìn thời gian, đã hơn chín giờ:

“Sao em không đánh thức tôi sớm hơn?”

“Nhìn chú ngủ say quá...” Phi Nhung không thể nói hai chữ “không nỡ’, chỉ liếc nhìn anh rồi thu chân lại, kéo váy che chân, Mạnh Quỳnh cũng liếc nhìn lại cô, dưới mắt cô có quầng thâm.

Anh khẽ cau mày ấn ngón tay xuống dưới hốc mắt cô:

“Đêm qua em ngủ ngon chứ?”

Sự việc xảy ra như vậy, cô sao không khỏi lo lắng?

Ngón tay cái của anh đặt trên mặt cô, cực kỳ dễ chịu. Phi Nhung tham lam, cọ mặt cô lên ngón tay anh, đợi đến khi cô hoàn hồn, cô bị giật mình bởi hành động của mình, nhanh chóng tránh ra.

Đôi mắt anh nhìn cô sâu đến mức lông mi cô run lên. Cuối cùng Mạnh Quỳnh thở dài bất lực nói.

“ Sau này em đừng làm công việc nặng nhọc như giặt quần áo nữa. Vì tôi không thích ai hầu hạ mình, nên tôi sẽ cho người làm theo giờ đến làm công việc nặng nhọc này.”

“ Thực... ra cũng không phải là công việc khó.”

“ không được thương lượng. Cho dù bây giờ không nghĩ là công việc nặng nhọc, hai tháng nữa bụng to, em còn phải ngồi xổm trên sàn nhà giặt giũ như hôm nay sao?”

Mạnh Quỳnh hỏi, Phi Nhung không nói nên lời.

Quả thực, khi bụng ngày càng lớn, đến lúc đó cô sẽ càng trở nên vụng về hơn.

Tìm ai đó làm cũng được. Phi Nhung không nói gì, Mạnh Quỳnh liền trở về phòng thay quần áo, anh đem chăn bông của cô đặt lại trên sofa, cẩn thận gấp lại.

Sau khi đi ra, Mạnh Quỳnh cũng vừa đi ra khỏi phòng.

Hai người gặp nhau ở cửa phòng.

“Tôi đến công ty” Mạnh Quỳnh im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, ánh mắt nhìn cô đăm đăm.

Có chút miễn cưỡng.

Với cái nhìn đó, trái tim của Phi Nhung rung động.

Cô cắn môi, suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng nói:

“Vậy… chú muốn ăn sáng không?”

Mạnh Quỳnh hơi nhướng mày nhìn cô:

“Em vào bếp?”

“ Tôi nấu ăn không giỏi lắm. Chỉ nấu một ít mỳ, có được không?”

“Đương nhiên” Anh đồng ý, ánh mắt anh sáng lên.

Phi Nhung liếc nhìn anh, và vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt anh khiến cô cảm thấy tốt hơn nhiều.

Sáng nay tinh thần anh có vẻ khá tốt.

Cô quay người đi vào bếp, nhưng không ngờ Mạnh Quỳnh lại đi theo cô.

Cô đeo tạp dề vào, anh vẫn đứng một bên nhìn cô.

“Chú làm sao vậy?” Phi Nhung bị anh làm cho có chút choáng ngợp, giả vờ đi vào tủ lạnh lấy mì.

Mạnh Quỳnh, cười không thành tiếng. Phi Nhung phớt lờ anh, cô buộc mình không để ý đến cái nhìn thiêu đốt của anh.

Cô khéo léo quanh bếp lửa, nhẹ nhàng cho những sợi mì vào trụng sơ qua nước sôi. Ở đây, cô chuyển sang cắt hành lá để chuẩn bị nền cho món canh.

Mạnh Quỳnh nhìn động tác qua lại của cô, có chút kinh ngạc.

Trong đầu anh gần như vô thức phác họa ra bức tranh gia đình ba người.

Có cô, có một đứa trẻ, và anh. Gia đình họ không cần phải sống trong một biệt thự sang trọng, chỉ cần một không gian nhỏ như vậy, cũng rất ấm áp để hướng đến một cuộc sống bình yên cho ba người.

“Sắp xong rồi” Phi Nhung dùng đũa khuấy mì, khuôn mặt sạch sẽ ửng hồng dưới làn sương nóng.

Mạnh Quỳnh tỉnh táo lại:

“Như thế là xong rồi sao?”

“Ừ” Phi Nhung nhặt một mảnh mỏng và ném lên bức tường lát gạch. Đuôi mì quẫy hai lần, dính chặt vào tường mà không rơi ra: “Chú nhìn này, như thế này là mỳ chín rồi đó.”

Mạnh Quỳnh ngẩn người nhìn món mì, rồi nhìn cô:

“Đây là cách nấu gì chứ?”

“Đây là khi tôi còn bé..” Lúc này, Phi Nhung dường như nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt có chút buồn bã: “Đây là những gì tôi học được từ cha…”

Nhắc đến cha, rồi lại nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình, cô như thể có gai nhọn đâm vào tim khiến cô đau đớn.

Vẻ mặt của Mạnh Quỳnh cũng tối sầm lại. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng sau cùng, không có gì để nói.

Không muốn nghĩ tiếp nữa, Phi Nhung lấy giẻ lau tường bếp sạch sẽ, sau đó lấy mì ra khỏi nồi giao cho anh:

“Mau nếm thử mì đi. Tôi nấu mì không nhiều. Nhất định không ngon bằng Dì Lý.”

Mạnh Quỳnh nhướng mày nhìn cô:

“Không nhất thiết...”

Anh ngồi xuống, bưng bát mỳ lên ăn. Sợi mì cô làm rất nhạt, bên trên có hai cọng cải xanh, vài khoanh hành lá và ớt đỏ nhỏ trông rất đẹp mắt.

Hương vị đương nhiên không thể so sánh với dì Lý, nhưng trong mắt Mạnh Quỳnh, đó là ngon nhất.

Anh ăn rất chậm, như thể nêm nếm cẩn thận. Điều này được thực hiện bởi chính cô gái nhỏ của anh…

Trong tương lai, khi đứa con chào đời, cô sẽ là một người mẹ đảm đang, một người vợ tốt. Anh khao khát một cuộc sống như vậy. Vì vậy, sao anh có thể để cô đi được.

Phi Nhung không biết lúc này đang suy nghĩ bao nhiêu, nhưng thấy anh ăn không nhiều, ngồi xuống đối diện anh lo lắng hỏi:

“Không hợp khẩu vị sao?”

“Không, rất ngon” Anh trả lời ngay lập tức.

Như để lời nói của mình nghe có vẻ thuyết phục hơn, anh đưa một chiếc đũa lớn vào miệng và ăn một cách thích thú.

Phi Nhung lúc này đã cảm thấy nhẹ nhõm, nhìn anh mà nói:

“Tôi có chuyện cần thảo luận với chú”

“Ừm, em nói đi” Anh ngước nhìn cô.

“Bây giờ tôi đang mang thai nên không đi học được. Vì việc của mẹ tôi, lần trước tôi chỉ xin nghỉ học một tháng, và bây giờ là gần một tháng rồi”

“Tôi cũng có suy nghĩ về chuyện trường học rồi, đợi đứa trẻ được sinh ra, em muốn quay lại đại học An Lập lúc nào cũng được. Nếu em không thích đại học An Lập thì có thể học ở trường khác, tôi có thể sắp xếp cho em!”

Phi Nhung liếc nhìn anh và khẽ gật đầu.

Vào lúc đó.

Nếu có thể, cô nghĩ … chắc cô còn muốn vào đại học Bắc An hơn nữa!

Những câu này cô giữ trong lòng, không nói ra.

Không cần thiết phải làm phiền nhau.

Mạnh Quỳnh đã ăn sạch tô mì và thậm chí còn uống hết nước súp cuối cùng. Phi Nhung tiễn anh ra ngoài, rửa bát, xem thời gian rồi đi mua rau.

Đến thời điểm này, thị trường rau vẫn rất sôi động. Người đến rồi đi, loại người nào cũng có. Nếu là trước đây, Phi Nhung nhất định sẽ không thích môi trường lộn xộn, bừa bộn này, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy rất hoạt bát.

Nó khiến cô cảm thấy rằng cô không cô đơn khi ở một mình.

Một chiếc ô tô thể thao màu đỏ, chạy chạy qua từ cổng chợ.

Cô vô thức nhìn nghiêng.

Trong mắt cô chợt hiện lên một bóng dáng quen thuộc, chiếc xe thể thao đột ngột dừng lại.

Tô Hoàng Quyên hạ cửa kính xe, tháo kính râm, chăm chú liếc nhìn.

Cô gái đứng ngoài chợ rau lộn xộn, một tay cầm mấy túi, cúi đầu dò hỏi, không phải ai khác, chính là Phi Nhung!

Kể từ vụ tai nạn của Lâm Vân Thanh, cô vẫn chưa trở về nhà họ Nguyễn. Tô Hoàng Quyên không ngờ rằng Phi Nhung sẽ xuất hiện ở đây! Hơn nữa còn là nơi lộn xộn này!

Xem ra cô thật sự đoạn tuyệt hoàn toàn với Mạnh Quỳnh rồi!

Phải, người phụ nữ nào sẽ chấp nhận một người đàn ông đã giết cha mình? Hơn nữa, mối hận thù giữa bà Nguyễn và Lâm Vân Thanh vẫn sâu đậm như vậy.

Trừ khi cô hoàn toàn bỏ hết tất cả!

Tô Hoàng Quyên nhướng mày hài lòng. Nếu giữa Phi Nhung và Mạnh Quỳnh thật sự không có liên hệ gì, cô ta có thể xem xét tha cho cô!

Dù sao Mạnh Thiên cũng không có ý định làm tổn thương Phi Nhung nữa, Tô Hoàng Quyên cũng đọc báo sau đó và phát hiện ra Mạnh Thiên và Phi Nhung có mối quan hệ khác, và không có gì lạ khi sau này anh ta sẽ hối hận.

Nghĩ vậy, cô ta lại đeo kính râm lên sống mũi. Khi cô ta định lái xe đi, một lời nói đột nhiên lọt vào tai cô ấy.

“Cô gái, cháu lại đến đây mua thịt gà sao? Hôm nay tôi sẽ cho con thêm chân gà. Phụ nữ có thai nên ăn bù. Nhất là cháu gầy như vậy, phải ăn nhiều lên thì thai mới khỏe mạnh được chứ!”

Giọng của người bán rau đặc biệt lớn vào buổi sáng bận rộn. Trên đường đi, nó lọt vào tai Tô Hoàng Quyên.

Từ “người phụ nữ mang thai” như thể tát cho cô ta một cái tát vang dội, khiến đầu óc cô ta trống rỗng một lúc.

Phi Nhung đã có thai rồi sao?

“Cám ơn bác gái. Đây là tiền của bác.”

Phi Nhung đưa tiền cho người bán hàng, với một nụ cười nhẹ nhàng, khi nhắc đến một đứa trẻ, nét dịu dàng trên khuôn mặt của cô chỉ có thể có một người mẹ đang hạnh phúc…

Sự ghen tị trong lòng Tô Hoàng Quyên đang lặng lẽ nảy mầm.

Sau khi xoay người mua hết những thứ nên mua, Phi Nhung một mình bước về căn hộ.

Bây giờ là mùa thu, thời tiết trở nên mát mẻ hơn. Cũng may hôm nay nắng không tệ, mặc hai lớp quần áo là vừa.

Phi Nhung hít thở bầu không khí buổi sáng, nhẹ nhàng chạm vào bụng cô bằng tay qua quần áo.

Thời gian trôi qua, cô thậm chí có thể cảm nhận được con đang cùng cô lớn lên trong bụng. Cảm giác này thật hạnh phúc, không thể tả được.

“Bác sĩ riêng nói rằng đến ba tháng, sẽ phải kiểm tra xem thai kỳ có lớn lên tốt không?” Phi Nhung khẽ thì thào, như đang nói với đứa trẻ: “Chỉ còn vài tháng nữa thôi là mẹ được gặp con rồi. Con đừng căng thẳng, biết không? Con ngoan ngoãn, khỏe mạnh nhé!”

Cô nói chuyện với chính mình và lại cười.

Như đang tự an ủi mình rằng:

“Đừng căng thẳng, đứa bé phải khỏe mạnh” Trong lúc suy nghĩ lung tung, phía sau cô, một chiếc xe lao lên nhanh chóng.

Đang suy nghĩ miên man, thấy vậy Phi Nhung giật mình, ôm lấy bụng gần như ngay lập tức bước sang một bên.

Một lúc lâu sau, hoảng sợ trong cô vẫn còn.

Nhìn lại, chiếc xe đã dừng lại. Người phụ nữ đẩy cửa xe, tháo kính râm bước xuống xe.

Phi Nhung vẫn còn vương vấn nỗi sợ hãi, nhìn thấy đó là Tô Hoàng Quyên, cô đã nổi nóng:

“Tô Hoàng Quyên, nếu chị không biết lái xe, chị có thể quay lại trường lái xe và học lại”

Chỉ một chút nữa thôi, cô đã bị ngã và làm đứa bé bị thương!

Hành vi này quá tệ!

“Quả nhiên người mang thai, đều nói phụ nữ mang thai tính khí không tốt, điều này có vẻ đúng”

Tô Hoàng Quyên bỏ kính râm ra, trịch thượng nhìn cô, ánh mắt rơi vào bụng dưới của cô.

Phi Nhung không quan tâm đến việc cô ta biết chuyện mình mang thai như thế nào nên không có ý định nói với cô ta thêm nữa, cô xoay người rời đi.

Tô Hoàng Quyên khó chịu trước thái độ của cô, hùng hổ bước tới và ngăn cô lại.

“Cô mang thai con của Mạnh Quỳnh?”

Phi Nhung cảm thấy rằng câu hỏi của cô ta là không thể giải thích được.

“ Nếu thế thì sao?”

“ Cô có chắc nó là con anh hay không? Hay nói là con người đàn ông khác? Ví dụ như... ” Cô ta liếc mắt nói: “ Anh trai của cô, Nguyễn Mạnh Thiên, hay là...”

Đây rõ ràng là một sự xúc phạm, Phi Nhung khẽ cau mày, phản kích.

“ Chị Hoàng Quyên nhận nhầm đối tượng rồi đúng không? Nếu bây giờ chị mang thai thì mới phải băn khoăn là con của ai đúng chứ?”

Rõ ràng là không ngờ Phi Nhung lại nói ra lời như vậy, trái tim Tô Hoàng Quyên thắc lại, giữa lông mày hiện lên một tia lạnh lùng.

“ Cô vừa nói cái gì...”

“ Chị biết tôi nói gì mà” Phi Nhung ngẩng đầu nhìn cô ta:“ Vì hai người đã ở bên nhau, tôi nghĩ...cô không có tư cách lo chuyện của chú ba tôi đúng không?”

Sắc mặt Tô Hoàng Quyên tái nhợt, không biết con nhỏ này biết bao nhiêu hay chỉ là giả vờ để dọa mình.

Cô ta siết chặt cổ tay Phi Nhung và kéo cô lại, bởi vì ngọn lửa giận của cô ta quá mạnh, nên hành động đơn giản nhưng thô bạo.

Phi Nhung loạng choạng suýt ngã. May mắn thay, bên đường có biển báo giao thông nên cô bán vào được.

“ Phi Nhung, Tôi cảnh cáo cô, cô đừng ở đó mà nói hưu nói vượn, về sau tốt nhất...”

Phi Nhung cũng không có kiên nhẫn trực tiếp nhất lời cô ta.

“ Vào lúc một giờ đêm hôm sinh nhật ông, cô và Mạnh Thiên làm gì trong vườn, tôi còn cần nói rõ sao”

Sắc mặt Tô Hoàng Quyên uyên thay đổi. Cô ta đương nhiên nhớ tới chuyện xảy ra đêm đó, không ngờ lại bị con nhỏ này bắt được.

“Tôi tình cờ đến đó vào đêm hôm đó. Nhưng…” Phi Nhung dừng lại và nhìn cô ta: “Thật không may, chú ba tình cờ cũng ở đó”

Khuôn mặt của Tô Hoàng Quyên tái đi sau khi nghe cô nói vậy.

Mạnh Quỳnh cũng… Vì thế…

Anh cũng đã tận mắt nhìn thấy cô và Mạnh Thiên…

Phi Nhung cười:

“Vậy nên, cho dù bà Nguyễn có gán ghép hai người với nhau, tôi nghĩ anh ấy sẽ không bao giờ lấy cô!”

Nụ cười của cô lúc này nhìn vào Tô Hoàng Quyên. Cô cười rất kiêu ngạo và đắc ý.

Cô ta giận dữ, xông thẳng vào cô.

Tô Hoàng Quyên giơ tay muốn tát Phi Nhung, cô không để cái tát của cô ta rơi vào mặt, cô giơ tay chặn lại.

Tuy nhiên, ngay sau đó, chưa kịp ra tay, Tô Hoàng Quyên đã bất ngờ bị đẩy sang một bên.

Khi Phi Nhung định thần lại, một người đàn ông cứng cáp đã đứng trước mặt Phi Nhung để bảo vệ cho cô.

Tình hình thế nào?

Phi Nhung nhìn hai người đàn ông đột nhiên xuất hiện không thể giải thích được.

Tô Hoàng Quyên cũng vì mất cảnh giác mà lùi về phía sau hai bước đi giày cao gót cũng không thể đứng vững, thay vào đó là ngã xuống đất, nhìn rất chật vật.

“Anh là ai? Anh muốn làm gì?”

Nhất thời, cơn giận càng dữ dội hơn. Tức giận nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông xa lạ trước mặt.

Hai người hoàn toàn không có ý định nói chuyện với cô ta, chỉ quay người lại và kính cẩn nói với Phi Nhung

“Thực xin lỗi cô Phạm, chúng tôi đã đến muộn”

Phi Nhung càng thêm bối rối

“Các anh là …?”

“Anh Nguyễn đã cử chúng tôi đến để bảo vệ cô” Một người trong số họ nói.

Bảo vệ tôi sao? Phi Nhung kinh ngạc, nhưng nghĩ đến lão phu nhân nhà họ Nguyễn, hắn cảm thấy ý tứ của Mạnh Quỳnh, hẳn là có lý do.

Rốt cuộc, bây giờ cô không đơn độc…

Cô cũng sắp có con rồi.

“Các anh đi theo tôi bao lâu rồi?”

“Chúng tôi đã theo dõi cô kể từ ngày đầu tiên cô chuyển đến đây”

“Thật sao? Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh” Phi Nhung ngạc nhiên.

“Anh Nguyễn đặc biệt thúc giục chúng tôi theo dõi từ xa và đừng làm phiền cuộc sống của cô. Vì vậy..” Hai người giải thích, một trong số họ trực tiếp và đẩy cô ta một cách thô bạo trước mặt Phi Nhung: “Cô Phạm, muốn đối phó với cô ta thế nào cũng được, chỉ cần cô ra lệnh là được.”

Tô Hoàng Quyên thích phong cách sành điệu, Nhưng lúc này, mái tóc của cô ta, đã được làm cẩn thận lại hoàn toàn rối tung bởi cú đẩy này.

Đầu tóc bù xù, thân thể lấm lem, cả người coi ta bẩn thỉu xấu hổ vô cùng.

“Buông ra! Anh làm gì vậy? Nếu anh dám kéo tôi, tôi sẽ gọi cảnh sát!” Cô ta vùng vẫy.

Phi Nhung có thể làm gì khác với Tô Hoàng Quyên? Có thể đánh bại cô ấy không?

“Thôi, hãy để cô ta đi” Cô không muốn làm vướng bận Tô Hoàng Quyên và cô xua tay ra lệnh.

Hai người đương nhiên không vướng bận quá nhiều, trực tiếp giúp cô ta mở cửa xe, nhét Tô Hoàng Quyên vào.

Trước khi rời đi, không quên cảnh báo:

“Đừng đến và đừng để tôi nhìn thấy mặt cô nữa. Nếu lần sau cô còn làm phiền đến cô Phạm, đừng trách chúng tôi vô lễ!”

Tô Hoàng Quyên trở nên ghen tuông hơn.

Hóa ra là cô ta vừa nghĩ sai. Tưởng rằng Mạnh Quỳnh đã cắt đứt liên hệ với Phi Nhung, nhưng anh lại không muốn…hóa ra lại bị anh giấu giếm trong ngôi nhà vàng và còn được cưng chiều. Ngay cả vệ sĩ cũng được anh điều động!

Tô Hoàng Quyên tỉa lại một chút tóc, lái xe tới, dừng lại dưới chân nhà Phi Nhung. Cửa sổ từ từ hạ xuống, Phi Nhung mặc kệ cô ta, nhưng chỉ nghe thấy lời nói của cô ta như kim đâm vào:

“Phi Nhung, tôi nghĩ nếu cha mẹ của cô biết đến lúc này, cô vẫn yêu và sống cùng người đã giết cha và mẹ của mình, tôi sợ bọn họ tức giận nhảy ra khỏi quan tài đấy?”

Phi Nhung giật mình. Tay run lên bần bật.

Tô Hoàng Quyên nhìn cô cười đắc ý, khuôn mặt dữ tợn, nói:

“Đứa con gái bất hiếu nhất thiên hạ, cô đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất đâu.”

“Cô nói đủ chưa?” Phi Nhung đáp lại cô ta với vẻ mặt lạnh lùng, ngay cả Tô Hoàng Quyên cũng sửng sốt trong giây lát: “Dù quyết định thế nào cũng là chuyện của gia đình tôi, cô quan tâm làm gì, chẳng lẽ cô coi mình là chị dâu của tôi?”

“Cô! Ai muốn làm chị dâu của cô!”.

“Vậy thì cô không đủ tư cách chỉ tay vào mặt tôi đâu!”

Tô Hoàng Quyên đã bị cô làm cho nghẹn ngào và không nói nên lời. Cuối cùng, cô ta cười nhạo:

“Phi Nhung, đừng có mà tự đắc quá lâu. Cô cứ chờ đấy mà xem hậu quả của việc cô và Mạnh Quỳnh ở bên nhau!”

Phi Nhung không hề để ý. Tuy nhiên, biểu hiện của Tô Hoàng Quyên luôn khiến cô có phần sợ hãi mỗi khi nghĩ lại. Và cả lời nói của cô ta, mặc dù cô đã cố tỏ ra là mình ổn, nhưng cô phải thừa nhận… Những lời nói, từng câu cứa vào tim cô như những chiếc gai nhọn.

Cô thấy không thoải mái. Vừa tội lỗi. Vừa mâu thuẫn.

Cô quay lại nhặt nốt mớ rau, cô rất mệt, đầu óc rối tung lên.

Cô nằm xuống ghế sofa, nơi anh đã ngủ cả đêm qua. Cô vùi đầu vào đó, như thể cô vẫn có thể tìm kiếm mùi cơ thể của anh.

Không phải, ở bên anh và sinh ra yêu anh, cô dường như thực sự không chung tình… Tuy nhiên, đứa trẻ này là sợi dây liên kết duy nhất giữa họ trong tương lai… Trong tương lai, khi cô ra đi, đứa trẻ này ít nhất sẽ để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa trong lòng cô.

Bằng cách này, cô sẽ nhớ đến anh, trong suốt phần đời còn lại của mình…

“Mẹ ơi, nếu… mẹ thực sự có linh hồn trên bầu trời, xin mẹ hãy tha thứ cho con vì đã đưa ra quyết định như vậy.” Cô thì thầm. Nghĩ đến cái cách mẹ van xin mình trước khi chết, mũi cô chợt đau: “Từ nay về sau, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ trong mọi việc. Kể cả...”

Cắt đứt liên lạc với nhà họ Nguyễn mãi mãi

Nghĩ đến đây lòng như xoắn lại, uất ức đến mức khó thở.

Thở dài, cô không được phép suy nghĩ nữa, vừa vặn chống đỡ thân thể, lê một bước nặng nề. Về phòng và thay quần áo ở nhà. Trước tấm gương lớn toàn thân, Phi Nhung trên người chỉ mặc bộ đồ con màu trắng, bị sốc vì vết đỏ trên quần.

Tâm trí hoảng loạn.

Cô lập tức bước nhanh vào phòng tắm.

Sau đó. Máu!

Trên chiếc quần dài, vết ố đỏ khiến đôi mắt cô chợt đỏ hoe.

Không biết là ảo giác hay là cảm giác trong lòng, chỉ cảm thấy bụng. dưới đột nhiên sưng lên khiến cô đau đớn.

Sự hoảng loạn như hàng ngàn con kiến tràn qua, ngay lập tức tràn ngập trái tim cô.

Con của tôi…

Cô không dám nghĩ nữa, cứ mặc quần áo bừa bãi, chạy vội vào điện thoại trong phòng khách, toàn thân cô phát run.

Đúng lúc này, chuông điện thoại chưa kịp nhấc máy. Phi Nhung lo lắng cầm lấy, áp vào tai.

“ Phi Nhung, em không sao chứ?” Giọng nói trầm ấm của Mạnh Quỳnh từ đầu dây bên kia chuyển đến. Mang theo âm điệu không tốt:“ Vừa rồi vệ sĩ nói với tôi rằng Tô Hoàng Uyên có chuyện với em...em không sao chứ?”

Đầu óc Phi Nhung rối tung lên, cô không thể nghe thấy anh đang nói gì, cô chỉ bám vào điện thoại và hít thở vài hơi trước khi tìm được giọng nói của chính mình.

“ Mạnh Quỳnh, chú sẽ quay về trước?”

Vừa mở miệng giọng cô bỗng nghẹn lại, rung rinh như lá rụng trong gió.

Mạnh Quỳnh làm sao có thể chịu được lại kích động này. Lông mày giật giật:

“ Sao vậy, có cái gì đó không thoải mái sao?” Anh đang có một cuộc họp, tình cờ bị gián đoạn. Nhưng khi anh nghe thấy tiếng khóc của cô, anh không thể quan tâm đến bất cứ điều gì, đứng dậy qua bước ra ngoài:“ Tôi sẽ quay vể sớm, khoảng hai mươi phút nữa, không, mười lăm phút!”

Mạnh Quỳnh đến văn phòng lấy chìa khóa xe và quét màn hình, ánh mắt Phi Nhung rơi nước mắt trên màn hình khiến anh như bị dao cắt.

“ Phi Nhung ngồi trên sofa chờ tôi trở lại”

“ Cháu biết rồi ”

Sau khi cúp điện thoại Phi Nhung vẫn còn hoảng sợ, cô sợ mình nhìn nhầm nên chạy vào nhà vệ sinh kiểm tra lại.

Mặc dù chưa có kinh nghiệm về lĩnh vực này trước đây, nhưng trong thời gian gần đây cô vẫn luôn tìm thông tin về việc mang thai trên mạng.

Càng nghĩ về điều đó, cô càng thấy sợ.

Cô thận trọng ngồi trên ghế sofa, không dám lại nhúc nhích, giống như nếu cử động lần nữa sẽ làm tổn thương đứa con trong bụng.

Mười lăm phút dài đáng ngạc nhiên.

Đợi một lúc, chuông cửa vang lên, cô lập tức đứng dậy mở cửa, Mạnh Quỳnh lo lắng xuất hiện ở cửa.

Nhìn thấy anh, Phi Nhung thấy lòng chua xót, cả người cô ngã vào vòng tay anh.

Mạnh Quỳnh siết chặt vòng tay và ôm cô vào lòng. Chỉ cần ôm thế này, cô có thể cảm nhận rõ ràng sự hoảng sợ vô cùng lớn trong lòng.

“Đừng sợ, tôi đưa em đi bệnh viện kiểm tra” Anh nhẹ nhàng an ủi. Nhưng trên thực tế, anh sẽ không bao giờ lo lắng ít hơn cô.

Phải giữ lại con của họ! Bằng mọi giá phải giữ lại!

Mạnh Quỳnh ôm cô với vẻ mặt trịnh trọng đóng cửa bằng một tay. Anh thậm chí không bước vào cửa và đi về phía thang máy với vòng tay ôm cô.

Phi Nhung đã xoay người trước khi vào thang máy, ôm chặt lấy eo anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong ngực anh, cả người chen vào trong vòng tay anh.

Như thể chỉ bằng cách này, cô mới có thể bớt sợ hãi, người đàn ông này vẫn luôn là chỗ dựa của cô. Chỉ cần một cái ôm có thể lấy đi mọi sợ hãi và lo lắng của cô.

Mạnh Quỳnh giật mình. Phi Nhung lại chủ động ôm anh.

Không biết đã bao lâu rồi cô ấy không chủ động ôm anh như thế này.

“Đừng sợ..” Kìm lại cảm xúc mãnh liệt trong lòng, anh dùng lòng bàn tay to giữ cô lại, ấn cô vào trong ngực. Anh cúi đầu, chiều chuộng dỗ dành cô: “Em đừng lo lắng, tôi sẽ không để đứa nhỏ làm sao cả. Hãy tin tôi đi!”

“ Cháu lo lắng quá..” Giọng mũi nghèn nghẹn của cô vang lên, khuôn mặt nhỏ nhắn dụi vào ngực anh: “ Cháu sợ rằng sẽ xảy ra chuyện gì với đứa bé.”

“Đừng nói nhảm” Mạnh Quỳnh nói xong kéo cô ra xa một tấc, cúi đầu bắt gặp ánh mắt hoảng sợ của cô, anh kiên nhẫn xoa dịu: “Đứa nhỏ sẽ không không yếu đuối như em nghĩ đâu. Cho dù chuyện gì xảy ra, tôi sẽ tìm bác sĩ tốt nhất để giữ con chúng ta lại. Vì vậy, em đừng lo lắng”

Phi Nhung tin lời anh.

Cô gật đầu, khịt mũi, tùy ý vùi vào trong vòng tay anh, ôm chặt lấy anh, không muốn thả lỏng một chút nào.

Lúc này.

Cô cảm thấy thật may mắn khi có anh.

Cô luôn muốn mình độc lập suy nghĩ và trưởng thành, nhưng khi có chuyện gì xảy ra, cô mới thực sự cảm thấy thanh thản chỉ khi có anh ở bên…Khi đó, cô giống như đột nhiên có dũng khí.

Cô buộc mình ngừng suy nghĩ, dựa vào ngực anh, lặng lẽ lắng nghe nhịp tim của anh.

Mạnh Quỳnh xoa dịu và vỗ về cô nhẹ nhàng, kiên nhẫn như dỗ trẻ.

Khi cô đến bệnh viện, trong bệnh viện đã sắp xếp xong xuôi, chỉ đợi hai người vào trong.

Phi Nhung đang nằm trên bàn khám, thực hiện các cuộc kiểm tra khác nhau. Dụng cụ khám khoa sản lạnh lùng đối diện với cô khiến cô có chút bối rối.

Cô vô thức nhìn xung quanh.

Lúc này, Mạnh Quỳnh đã bỏ qua sự ngăn cản của y tá và đẩy vào. Nhìn thấy anh, ánh mắt Phi Nhung sáng lên rạng rỡ.

Hai người cách nhau không xa, bốn mắt đã chạm nhau. Tay cô duỗi về phía anh. Nỗi nhớ và sự lệ thuộc trong mắt cô đã rõ ràng hơn. Trái tim đang trào dâng, bao niềm đam mê và thương mến tràn ngập lồng ngực.

Anh nhanh chóng chạy đến.

“Anh Nguyễn, rất xin lỗi, nơi này đàn ông không được vào.” Cô y tá dừng lại phía trước nói.

Anh cau mày:

“Vợ tôi còn ít tuổi, tôi nhất định phải ở bên cạnh cô ấy.”

Hai chữ “vợ tôi” văng vẳng bên tai Phi Nhung và cứ đập vào tim cô. Gợn sóng như gió mùa xuân. Cô hơi giật mình.

Ngay sau đó, toàn bộ bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô được một bàn tay to lớn nắm chặt. Nó giống như một sự bảo vệ vững vàng nhất.

Phi Nhung không nói gì, nhưng ngước nhìn anh, đôi mắt cô ươn ướt.

Anh cũng im lặng, lặng lẽ nhìn xuống cô. Dù sao thì cô cũng không biết ai đã dùng lực trước.

Hai người, bàn tay đan vào nhau nắm chặt nhau hơn…

“Bác sĩ, anh Nguyễn…” Cô y tá ngượng ngùng nhìn bác sĩ.

Bác sĩ cũng cảm thông những người người trẻ tuổi, biết mình không thể chọc vào sếp lớn, xua tay nói:

“Thôi, cô đi ra ngoài trước đi, anh Nguyễn đấy là trường hợp đặc biệt”

Y tá xoay người đi ra ngoài.

Bác sĩ nhìn họ nắm chặt tay nhau, cười nói:

“Trước đây tôi đã xem nhiều cuộc phỏng vấn của anh Nguyễn, nhưng tôi chỉ nghĩ rằng anh Nguyễn không thân thiện lắm. Không ngờ anh ấy lại còn yêu vợ nhiều như vậy.”

Phi Nhung hé môi muốn nói gì đó, nhưng bàn tay hai người đan chặt vào nhau khiến cô cảm thấy ấm áp không thể tả.

Cô thèm giây phút này, cũng thèm thuồng danh xưng “vợ”. Tất cả những ý nghĩ này cô đều không thể nói ra.

Mạnh Quỳnh lo lắng về cô và cũng lo lắng về đứa con chưa ra đời của hai người.

Khuôn mặt tuấn tú của anh luôn căng thẳng, lại càng không cẩn thận nói chuyện với đối phương, chỉ nghiêm nghị hỏi:

“Cô ấy thế nào rồi? Đứa nhỏ sao rồi?”

“Anh Nguyễn, đừng căng thẳng. Máu vừa được lấy và gửi đi xét nghiệm. Một lúc nữa sẽ có kết quả. Bây giờ chúng ta đang chụp ảnh bốn chiều. Nào, anh ngồi xuống xem con của hai người đi”

“Con của chúng tôi?” Mạnh Quỳnh khẽ lắc đầu nhìn bác sĩ: “Ý của anh là… bây giờ chúng tôi có thể nhìn thấy con mình qua thiết bị máy móc này?”

“Đúng. Anh có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của đứa bé. Để xem bé giống bố hơn hay giống mẹ hơn một chút” Bác sĩ cười nói, dụng cụ quét lên bụng Phi Nhung.

Ngay sau đó, một hình ảnh mờ ảo nhau xuất hiện trên màn hình nhỏ. Trên mặt cả hai người đều chung một niềm vui lớn. Tuy nhìn không rõ ràng, nhưng vẫn nhìn ra được ngũ quan.

Phi Nhung gần như ngồi bật dậy vì phấn khích. Cô không thể tin rằng một thứ nhỏ bé như vậy vẫn còn sống trong bụng của chính mình.

Kinh ngạc không thể diễn tả được.

Hơi ấm kèm theo một niềm hạnh phúc khôn tả quấn lấy cô, chợt khiến trái tim cô mềm mại đến lạ thường. Như thể khiến tim cô tan chảy.

“Bác sĩ, ý anh là, đây… là con của chúng tôi?” Mạnh Quỳnh là người đầu tiên lên tiếng.

Chỉ một câu mà anh ngắt mấy lần mới nói xong.

Phi Nhung nghiền người nhìn anh, cô rất vui mừng, khóe mắt rõ ràng có chút ươn ướt. Nhìn chằm chằm vào màn hình, cô không thể rời mắt đi chỗ khác.

Cô đang căng thẳng thì bỗng chốc thả lỏng. Phi Nhung hài lòng. Anh sẽ thực sự sẽ là một người cha tốt.

Cô tin rằng một ngày nào đó, dù đứa trẻ được sinh ra, sau khi cô ra đi, một mình anh sẽ chăm sóc đứa trẻ thật tốt.

Nhưng… Khi ngày đó thực sự đến, làm sao cô có thể sẵn sàng để đứa trẻ một mình?

Không nỡ rời bỏ đứa bé, cũng… không nỡ rời bỏ cha đứa bé.

Khi Phi Nhung nghĩ về điều này, ngón tay của cô vô thức khuấy động anh.

Cảm nhận được cử động của cô, tầm mắt anh miễn cưỡng rời khỏi màn hình và hướng về phía cô. Đôi mắt vẫn dịu dàng. Trên mu bàn tay cô in lên một nụ hôn tình cảm của anh, cô cười hỏi:

“Chú nhìn thấy chưa? Đây là con của chúng ta! Cái mũi nhỏ rất giống chú đấy?”

Hiếm khi nào anh có được nụ cười trong sáng không chút tạp chất như vậy.

Thật quyến rũ.

Phi Nhung nhìn mà sống mũi cay cay.

“Đôi mắt giống cháu.”

“Cái trán rất giống tôi”

Mạnh Quỳnh trìu mến hôn lên trán cô, nhìn cô thật sâu, nhìn chăm chú lên màn hình, như thể đứa con của hai người đã chào đời và ở ngay trước mặt. Tốt nhất, anh rất muốn con là một bé gái, một bé gái xinh đẹp và dễ thương như Phi Nhung.

“Sau này lớn lên, con gái sẽ là công chúa nhỏ của chúng ta. Con bé thích. bướm, thì tôi sẽ đưa hai mẹ con đi bắt bướm, nếu con thích cưỡi ngựa, tôi sẽ dạy con cưỡi ngựa”

Mạnh Quỳnh nói một cách nhẹ nhàng, không kiềm chế được mà vẽ ra một viễn cảnh tuyệt đẹp cho tương lai. Một viễn cảnh thuộc về gia đình ba người của họ. Có vẻ như họ đã quên mất thỏa thuận mà họ đã ký.

Phi Nhung cũng nghĩ như vậy, cô cũng vẽ ra khung cảnh mùa xuân tươi đẹp, cô công chúa nhỏ đáng yêu của họ đang tung tăng trên thảm cỏ xanh. Cỏ xanh tung bay trên làn váy bồng bềnh, hơi thở của mùa xuân tràn ngập khắp nơi.

Đứa trẻ tươi cười và chạy đến bên họ, gọi mẹ và cha một cách rõ ràng…

Phi Nhung nghĩ mà nước mắt cay đắng trào ra. Làm sao cô có thể! Cô thực sự… muốn ôm. Ôm anh…

“Thôi, người mẹ trẻ ngồi dậy đi.”

Lúc này, bác sĩ lên tiếng, y tá lau sạch bụng cho cô. Cô bật dậy, chợt kiễng chân lên, vòng tay qua cổ anh, ném vào vòng tay anh bao nỗi nhớ.

Làm như thế nào?

Cô thực sự muốn tiếp tục như thế này.

Bất kể thù hận hay bất hiếu, cô chỉ muốn bỏ qua tất cả.

Lại bị ôm, Mạnh Quỳnh hơi giật mình. Cho dù cô không nói gì, lúc này anh vẫn có thể cảm nhận được sự đau đớn quặn thắt trong lòng.

Đôi mắt anh hơi chìm xuống.

Một tay quấn lấy vòng eo thon thả của cô.

“Đang mùa đông, bây giờ lạnh lắm”

Mạnh Quỳnh ôm cô, anh không nói tiếng nào. Cắn mạnh môi dưới, cô sẽ không bị nghẹn.

Mạnh Quỳnh cũng ôm chặt lấy cô, như thể muốn nhúng cả người cô vào trong cơ thể anh.

Một lúc lâu, cả hai đều không nói nên lời. Cứ ôm chặt lấy nhau thế này, thời gian trôi qua chẳng ai muốn buông tay trước.

Có vẻ như, để được như thế này, phải giữ vững lập trường…

“Anh Nguyễn, kết quả xét nghiệm máu đã có.”

Cho đến khi y tá bước vào và thông báo, hai người mới tỉnh táo.

Phi Nhung liếc nhìn anh, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh, khiến cô không rời mắt, cô rút tay về, buông thống bên người.

Vậy thì có lý do…Cô vén tóc mái, không nhìn anh nữa, chỉ nói:

“Chúng ta đi xem kết quả”

Sau cùng, cô ra ngoài trước. Nhìn bóng dáng đó, Mạnh Quỳnh hai mắt sáng lên, đờ đẫn.

Kết quả khám, suýt sảy thai.

Sau khi kết quả này được đưa ra, toàn thân Phi Nhung suy nhược. Tuy nhiên, Mạnh Quỳnh nhận thấy cô ngày càng phụ thuộc vào anh.

Từ khi đối mặt với bác sĩ đến khi ra khỏi bệnh viện và lên xe, tay cô vẫn luôn nắm chặt anh, không hề buông ra.

Nếu chuyện của đứa trẻ khiến cô lo lắng và phiền muộn, thì sự thay đổi thái độ của cô, là niềm an ủi hiếm hoi trong lòng anh lúc này. Nếu không phải vì vấn đề của đứa trẻ, cô có lẽ cũng giống như trước đây, tránh né anh.

“Đừng suy nghĩ nhiều, hiện tại vẫn ổn thôi. Bác sĩ cũng nói nếu uống thuốc đúng giờ và nằm trên giường thì hiện tại sẽ không có vấn đề gì?”

Anh vừa lái xe vừa an ủi cô. Ngón cái bàn tay phải xoa qua lại nhẹ nhàng trên mu bàn tay cô.

Phi Nhung cười buồn. Dưới tóc, khuôn mặt non nớt vẫn chưa hết tức giận, giọng nói nhẹ bẫng như lông hồng

“Bác sĩ cũng nói tạm thời sẽ không có vấn đề gì…”

Khi xảy ra đèn đỏ, Mạnh Quỳnh dừng xe nhìn cô, ánh mắt của cô khiến anh đau lòng.Thở dài, anh kéo cô lại, để cô dựa vào vai mình. Tay của hai người lúc nào cũng quấn quýt không rời.

“Tôi sẽ để dì Lý đến chăm sóc em, có được không?”

Anh không an ủi cô nữa mà lặng lẽ thay đổi chủ đề. Anh nhìn xa xăm về con đường phía trước mặt.

Phi Nhung gối lên vai anh, nhìn về một điểm nào đó mà anh đang nhìn. Không cứng đầu, chỉ ngoan ngoãn gật đầu:

“Được.”

Rốt cuộc, đây là một tình huống đặc biệt, và cô không đủ tư cách để nuôi con. Nếu chỉ có một mình cô có thể tự chăm sóc bản thân rất tốt, nhưng bây giờ cô vẫn còn một đứa con.

Mạnh Quỳnh cười, dụi mặt vào đỉnh đầu của cô:

“Ngoan”

Trên đường đi, Mạnh Quỳnh đã gọi cho dì Lý. Khi dì Lý biết tin Phi Nhung có thai, bà ấy vui mừng đến mức lập tức thu dọn đồ đạc kêu tài xế gửi vào căn hộ.

Bên này hai người vừa mới xuống xe, bên kia dì Lý cũng đã tới rồi.

Có một người thân quen chăm sóc chế độ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày của Phi Nhung, cũng có thể nói chuyện và chăm sóc cho cô, Mạnh Quỳnh có thể coi như đã an tâm.

Vào cửa, ổn định chỗ ngồi, Mạnh Quỳnh đã sắp xếp một số công việc cho dì Lý, Lý Thanh và Nghiêm Danh Sơn cũng gọi điện đến.

Anh vừa mới vội vàng đến đây, để hội nghị ở đó, đương nhiên bây giờ phải quay lại.

Mạnh Quỳnh cất điện thoại và nhìn Phi Nhung. Phi Nhung hiện đang ở trong bếp với dì Lý, có dì lý trong bếp rõ ràng là tâm trạng của cô đã dịu đi rất nhiều.

Anh nặng nề đi về phía bọn họ nhưng không có đi vào, mà là đứng ở cửa bếp nhìn Phi Nhung.

Phi Nhung đang giúp nhặt rau, vừa ngẩng đầu liền nhận được tầm mắt của anh, tựa hồ đã hiểu ý anh, cô để bát đĩa xuống và đi ra ngoài ngay lập tức.

Đứng trước mặt anh và nhìn lên anh.

“Có dì Lý bên cạnh, em có vui không?”

“Có” Cô gật đầu.

“Vậy thì… Tôi sẽ đến công ty trước” Mạnh Quỳnh ánh mắt thâm thúy nhìn cô, giọng nói có chút trầm thấp.

Phi Nhung mím môi, không nói, cũng không gật đầu. Nhìn anh với đôi mắt trong veo, rõ ràng có những gợn sóng đang đập trong đôi mắt đó.

Thực ra thì…cô đang rất không nỡ rời khỏi. Nhưng, trong tương lai, khi cô thực sự muốn rời đi, cô nên làm gì đây?

Mạnh Quỳnh bắt gặp ánh mắt của cô, cảm xúc cố thủ trong lồng ngực càng ngày càng mãnh liệt. Anh tiến lên một bước, hai người đứng sát vào nhau, Phi Nhung nghe được tim cô đập nhanh đến kinh ngạc.

Hơi thở đột nhiên thắt lại.

Người đàn ông nghiêng người, khuôn mặt tuấn tú kiên quyết càng ngày càng gần cô… Khí chất nam tính quấn lấy cô.

Đôi môi mỏng đầy nguy hiểm và gợi cảm tiến sát cô từng chút một. Lý trí nói với cô rằng cô nên lùi lại, tuyệt đối không được chìm đắm trong đó!

Nhưng… Lúc này, đầu óc bà ấy trống rỗng. Hai chân dường như cố định tại chỗ, không cử động được.

“Cậu chủ, chuyện đó, tôi chỉ muốn hỏi...”

Giọng dì Lý đột nhiên vang lên. Bà ấy đang bước ra khỏi bếp, vừa nói vừa cởi cúc tạp dề. Tuy nhiên, giữa chừng, bà ấy nhìn lên và thấy bức ảnh trước mặt.

Bà đang định nói gì đó nhưng dừng lại đột ngột. Bà ấy quay lại và bước nhanh vào bếp, hận không thể lập tức tàng hình.

Tuy nhiên, do sự gián đoạn này, Phi Nhung đã tỉnh táo trở lại. Cô lùi lại một bước gần như ngay lập tức.

Đôi mắt cô vẫn có chút lờ đờ. Liếc nhìn anh, bắt gặp ánh mắt thiêu đốt của anh, hơi thở cô có chút hỗn loạn, vội vàng nhìn sang một bên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia ửng hồng.

Nhưng…cũng khôi phục lại lý trí, thậm chí có chút xa lánh.

Mạnh Quỳnh bất lực nhìn cô, sau đó quay đầu nói với dì Lý:

“Đi ra đi, dì muốn hỏi cái gì?”

“Tôi chỉ muốn hỏi, phòng nào trong số này là phòng dành cho khách, và tôi nên ở đâu?” Dì Lý cố gắng hỏi.

Mạnh Quỳnh nhìn vào ngôi nhà. Chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ chính, và rõ ràng là…

Không có phòng trống nào cả.

“Phòng tôi đang ở là phòng dành cho khách” Phi Nhung mở miệng trước: “Dì Lý, cứ ở trong phòng của tôi đi.”

Mạnh Quỳnh khẽ giật mình, có chút kinh ngạc nhìn cô, trong mắt hơi nổi lên.

Vậy, ý cô ấy là gì…?

“Hai người vẫn luôn ngủ riêng sao?” Dì Lý không để ý giữa hai người có chuyện gì, bà ấy chỉ nói: “Cô Phạm, cô đang ở trong tình trạng đặc biệt. Buổi tối có người ở bên cạnh cô thì tốt hơn. Uống nước đi, cô đói bụng rồi. Muốn ăn thì phải có người ở bên cạnh. Cậu chủ, cậu không thể để cô ấy ngủ một mình, phải ở bên cô ấy”

Mạnh Quỳnh khẽ liếc nhìn Phi Nhung, nhàn nhạt gật đầu:

“Ừm, đêm nay...”

“Tối nay tôi ngủ ở trong phòng làm việc” Phi Nhung lập tức tiếp lời của Mạnh Quỳnh, lập tức đổ dồn ánh mắt về phía anh, cảm thấy chột dạ mà nhìn ra chỗ khác, nắm chặt tay, trầm mặc nói: “Lát nữa tôi sẽ dọn dẹp phòng làm việc. Hơn nữa trong phòng làm việc chẳng phải có một chiếc giường nhỏ sao, tôi ngủ ở đấy là được rồi”

Tôi thà ngủ trong phòng làm việc còn hơn ngủ với anh!

Hóa ra… Ý cô ấy là thế này.

Vẻ mặt Mạnh Quỳnh tối sầm lại một chút, nhìn chằm chằm Phi Nhung. Phi Nhung bị nhìn thấy rất khó chịu, đôi môi khô khốc không mím được, chỉ đơn giản xoay người rời khỏi tầm mắt của anh:

“Chuyện cứ quyết định như thế đi. Dì Lý, tôi đi dọn phòng ngay.”

Phi Nhung và dì Lý đang thu dọn đồ đạc cùng nhau.

“Thành thật mà nói, chuyện gì đã xảy ra với vợ chồng cô vậy?”

Dì Lý hỏi Phi Nhung khi cô dọn dẹp. Hai đôi mắt vỗ về khuôn mặt cô, như đang tìm kiếm câu trả lời từ cảm xúc của cô.

Khi nói đến điều này, biểu hiện của Phi Nhung tối đi rất nhiều. Cô chỉ lắc đầu yếu ớt:

“… không có gì đâu.”

“Cô lại giận chồng à? Thực ra, chồng cô đối xử với cô rất tốt. Cậu ấy đã bao dung rất nhiều thứ. Đừng lúc nào cũng giận cậu ấy”

“Dì Lý, có vẻ như đối với dì, tôi chỉ là một thứ đồ tạm bợ, đúng không?”

“Cô trong mắt dì chỉ là một đứa nhỏ không biết gì. Cô vẫn còn là một đứa trẻ, trong nháy mắt đã sắp làm mẹ, nghĩ đến cũng thấy khó tin!” Dì Lý cũng vui mừng, vừa nói vừa thăm dò bàn tay sờ lên bụng Phi Nhung: “Mà này, cô đã xem ngày cưới chưa? Mấy ngày nữa bụng của cô sẽ lớn hơn, đến lúc đó làm lễ cưới sẽ rất mệt và không tiện”

Phi Nhung cười khổ. Lắc đầu:

“Thực ra, chúng tôi không có kế hoạch kết hôn…”

Giọng nói nhẹ bẫng, bay bổng như trong mây, lộ ra dấu vết buồn bã.

Dì Lý kinh ngạc, nhất thời cau mày nói:

“Tại sao cô không định kết hôn? Cho dù còn nhỏ mà tổ chức hôn lễ trước cũng được mà? Cũng phải để cậu chủ chịu trách nhiệm với cô chứ! Mới mười tám tuổi đã sinh con cho cậu ấy thật sự không dễ dàng”

Phi Nhung trong lòng chua xót, một hồi lâu mới cúi đầu xuống, tập trung gấp quần áo.

Tuy nhiên, chính những cảm xúc tích trữ trong lồng ngực khiến cô cảm thấy hụt hẫng và khó chịu.

Hành động hơi dừng lại, cô nói khẽ:

“Tôi sẽ sinh một đứa con… và tôi sẽ rời khỏi đây…”

“Cái gì?” Dì Lý có vẻ không hiểu.

“Mấy ngày trước, Mạnh Đức bảo tôi đi Mỹ thăm anh ấy. Anh ấy có vẻ đang hồi phục tốt. Mặc dù tôi muốn gặp anh ấy, nhưng tôi có tiền ở đâu?” Phi Nhung giả vờ thoải mái. Cô mỉm cười nhìn dì Lý: “Gần đây, tôi đang học nhà, đọc một số tài liệu của đại học Bắc An. Tôi đã suy nghĩ rồi, tôi muốn học ở đại học Bắc An”

“Vậy…cậu chủ cũng biết cô rời khỏi thành phố An Lập đúng không?”

Phi Nhung lắc đầu:

“Tôi… vẫn chưa thảo luận với chú ấy. Nhưng…” Cô thở dài, ngẩng đầu lên, giả vờ thoải mái nói: “Cũng không quan trọng. Chú ấy nói chỉ cần tôi sinh con, tôi muốn sống cuộc sống như thế nào là quyền tự do của tôi. Từ nay về sau… chú ấy sẽ không quan tâm đến tôi nữa”

Dì Lý lại ngạc nhiên.

“Không quan tâm đến cô là có ý gì?”

“Không quan tâm chính là...” Phi Nhung mỉm cười, nước mắt cô tuôn ra: “Sau khi đứa bé ra đời, chúng tôi… chúng tôi sẽ chia tay…”

Từ ‘chia tay’ thật nặng nề. Cô ngột ngạt đến mức khó thở.

“Người trẻ tuổi thật chẳng ra sao cả! Nói chia tay liền chia tay! Đã định chia tay thì sinh đứa nhỏ để làm gì để mà không có trách nhiệm với chính mình và đứa nhỏ!” Dì Lý có vẻ tức giận.

Bà ấy không chỉ cảm thấy có lỗi với Phi Nhung, cô gái nhỏ này mà còn cảm thấy hoang mang về tình cảm và ý thức trách nhiệm của hai người họ.

“Sau khi đứa trẻ được sinh ra, cô có thực sự muốn rời đi không? Đứa bé là đứa con do cô đứt ruột đẻ ra. Cô thật sự cam lòng khi đứa bé gọi người phụ nữ khác bằng “mẹ” sao? Và một khi cô rời đi, người gả vào nhà nhà họ Nguyễn trở thành mợ chủ rất có thể là cô Tô, lúc đó cô sau khi học xong
trở về muốn lấy lại đứa bé, đứa bé sẽ không bao giờ nhận ra cô nữa!”

Lời nói của dì Lý khiến động tác bận rộn của Phi Nhung hơi khựng lại.

Hình ảnh một nhà ba người ùa vào tâm trí cô.

Dưới ánh nắng, ba người tay trong tay đi dạo trong sân chơi sôi động. Chú ba, đứa bé, một người khác…

Không phải cô, mà là Tô Hoàng Quyên. Một cơn đau âm ỉ ở ngực như một con dao sắc bén cứa vào tim từng nhát một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com