Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Ngày hôm đó… Có lẽ, sẽ không quá muộn … Phi Nhung dọn ra khỏi căn hộ.

Một mình, trở về ngôi nhà cũ trước đây. Vì chỉ ở hơn mười ngày nên bà chủ không tính tiền thuê nhà.

Lại khôi phục cuộc sống trước kia.

Một mình mua thức ăn, một mình ăn cơm, một mình đi siêu thị, một mình học tiếng Anh.

Thỉnh thoảng, Phùng Linh Nhi sẽ đến để đi cùng cô. Nhưng khi Phùng Linh Nhi rời đi, sự trống trải càng trở nên đáng sợ.

Mạnh Thiên cũng tới chỗ cô. Cô đóng cửa không gặp.

Đời này, cũng không muốn gặp lại…. Nhưng, một người, không bao giờ xuất hiện nữa. Họ chỉ giống như hai đường thẳng cắt nhau. Đã từng có giao điểm, nhưng bây giờ…

Đã vậy, càng ngày càng xa, sẽ không bao giờ cắt nhau nữa.

Đếm ngược ngày thứ ba. Phi Nhung ăn sáng xong, ngồi trên ghế sofa, cầm một cuốn sách tiếng Anh. Trên máy tính, bài giảng bằng tiếng Anh đang phát.

Đúng lúc này, tin nhắn của Mạnh Đức hiện lên:

“Nghe cha anh nói, chú ba đã làm cho em thư nhập học của một trường ở Mỹ. Phi Nhung, em đến đây tìm anh đi.”

“Thật lòng xin lỗi, Mạnh Đức, em định học Bắc An” Cô gõ bàn phím trả lời.

Gia tộc họ Nguyễn, cô ấy không muốn có dính dáng gì nữa.

Không chọc nổi.

“ Phi Nhung! Phi Nhung! Mở cửa!”

Cửa bị đập. Giọng của Phùng Linh Nhi rất gấp gáp.

Phi Nhung rút tai nghe, đóng máy tính rồi mở cửa.

“Sao lại tới đây?”

“Tới giúp cậu. Nhân tiện, mang báo cho cậu. Nhìn đi, tin tức hôm nay đúng là gây choáng!”

Phi Nhung liếc nhìn, tiêu đề quả thực rất gây choáng.

Tất cả ảnh nóng và video đen của Tô Hoàng Quyên lần lượt được tung ra, chơi trên giường rất có trình, vị trí dẫn Chương trình khó có thể giữ được.

“Này, cậu xem video chưa? Nhân lúc chưa bị gỡ xuống, xem nhanh lên. Trước khi đến tớ đã xem qua rồi.”

Phi Nhung không hứng thú chút nào.

Ban đầu… Những bức ảnh kia của cô và Mạnh Thiên sợ rằng cũng khiến người khác tụ vào xem như vậy. Cũng may, có người kịp thời che đậy, ép xuống, giờ thì mọi thứ đã không còn nữa.

“Thôi, tải và phát tán những thứ này là bất hợp pháp, chúng ta đừng xem nó” Phi Nhung ngăn Phùng Linh Nhi bật máy tính.

“Chán thế” Phùng Linh Nhi chu miệng rồi lại nói: “Cậu chưa xem nên không biết mấy video kia dữ dội thế nào đâu! Lúc này cô ta dẫn Chương trình trên đài đâu có ngờ ở trên giường buông thả như vậy! Mình nghe nói, còn chơi với cả người có vợ, không xem thì phí!”

Phi Nhung nghĩ, sao những bức ảnh và video này lại lộ ra trong một đêm?

Chẳng lẽ… Là Mạnh Quỳnh?

Nhưng, anh không phải định cưới cô ta sao?

Đầu óc Phi Nhung có chút loạn.

“Nghe nói, bây giờ vợ của người đàn ông cô ta chơi cùng đã dọa rồi, bảo sẽ cho người lột da, phá nát cái mặt cô ta!”

“Thật hả?” Phi Nhung một chút hứng thú cũng không có.

Đối với Tô Hoàng Quyên, vì cái kết của cô và Mạnh Quỳnh, đối với cô cũng đã thành chuyện quá khứ.

Không cần nhắc lại.

Hai ngày tiếp theo, cái tên Tô Hoàng Quyên vẫn chiếm cứ các tiêu đề. Trên TV tới tới lui lui đều là tin tức về cô ta.

Cô ta đã bị đài truyền hình loại khỏi vị trí dẫn Chương trình, vĩnh viễn đóng băng hoạt động. Sau đó, cô ta đơn phương tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí.

Khi bước ra từ buổi họp báo, cô ta được vệ sĩ tháp tùng nhưng vẫn bị những người quá khích bao vây.

Bị trứng thối ném khắp người, cả người không còn vẻ quyến rũ như trước mà chật vật đến cực điểm.

Và thật sự thì sao?

Chờ đến khuya, Tô Hoàng Quyên mới dám bước ra từ đài truyền hình. Sau khi ôm chiếc túi để che mặt theo bản năng, thăm dò quan sát tình hình rõ ràng và chắc chắn không có ai, mới đi xuống nhà để xe bên dưới. Chiếc xe thể thao màu đỏ đậu ở vị trí dành riêng cho cô ta.

Bước tới, mùi hôi thối lan tỏa. “Chết tiệt!” Không biết ai đổ nước vào đây.

Tô Hoàng Quyên giận phát run, bấm điện thoại gọi 113. Nhưng, chưa kịp bấm số thì lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng.

Một gã đàn ông. Một gã đàn ông vô cùng thô tục.

Rõ ràng tinh thần không bình thường. Gã ta vừa cười vừa chạy về phía cô ta, vừa chạy vừa kéo chiếc thắt lưng trên eo.

“A! Anh… anh đừng tới đây…”

Tô Hoàng Quyên sợ hãi hét lên, muốn chạy nhưng hai chân sợ đến mức không thể nhúc nhích, chỉ có thể dựa vào chiếc xe phía sau.

“Đừng sợ, tôi là fan của cô, tôi là fan trung thành nhất của cô..”

Gã đàn ông cười cực kỳ hạ lưu, nhìn cô ta, nước miếng chảy ra:

“Trong mơ tôi cũng muốn ngủ với cô. Tôi đã xem hết video của cô… Cô thật đẹp, thích cô đúng là không sai…”

Người bên kia phấn khích đến mức lời nói gần như không thể nói hết ra.

Fan bị bệnh tâm thần và hoang tưởng, Tô Hoàng Quyên cũng đã từng gặp phải. Hơn nữa còn gặp khá nhiều. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cô ta gần một kẻ hạ lưu như thế này.

“Cứu! Cứu tôi với!” Cô ta hét lên.

Tiếng la hét vang vọng trong nhà để xe trống rỗng, trông có vẻ ảm đạm và vô ích.

Có người đi ngang qua, chỉ trong nháy mắt Tô Hoàng Quyên đã nhận ra, đó là đối thủ trước đây của cô ta.

“Cứu tôi, cứu tôi với!”

Không còn quan tâm đến thể diện, Tô Hoàng Quyên hèn mọn cầu cứu Người kia cười khinh thường:

“Chẳng mấy khi thấy MC Tô có fan cuồng như vậy, cứ hưởng thụ đi! Huống chi… Không phải cô rất đói khát sao, bây giờ có người thỏa mãn cô, cô nên vui vẻ chứ.”

Sau đó, bên kia lên xe rồ ga phóng đi.

Tô Hoàng Quyên bị đối phương lột một nửa quần áo, lấy giày cao gót làm hung khí đập đầu đối phương, sau đó khó khăn lấy chìa khóa ra khỏi túi xách, trốn lên xe.

Người bên kia mặc kệ cô ta, nằm trên đầu xe của cô. Cô ta sợ đến mức đạp mạnh chân ga, húc thẳng vào người, khiến gã kia văng ra xa.

Không quan tâm đến vũng máu đằng sau, cô ta sợ hãi lao ra khỏi nhà xe.

Ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây. Bầu trời sáng dần, Tô Hoàng Quyên hô lên một tiếng, choàng tỉnh. Mẹ cô ta phá cửa xông vào.

“Sao vậy Quyên? Đừng làm mẹ sợ.”

“Mẹ… con gặp ác mộng..”

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ, Tô Hoàng Quyên không kìm chế được cảm xúc, vừa ôm mẹ vừa khóc thảm thiết. Rõ ràng là tối hôm qua ngủ không ngon, quầng thâm trên mặt khá kinh khủng.

Làm gì còn là MC Hoàng Quyên hoàn mỹ, tinh tế trước đây?

Mẹ cô ta đau muốn chết, ôm chặt con vào lòng an ủi:

“Không sao đâu, không sao đâu, con đừng sợ, dù bên ngoài có nói gì thì con vẫn còn cha mẹ!”

“… Con, con mơ thấy ai đó tạt axit vào mặt mình. Mẹ ơi, nếu con bị biến dạng, con không muốn sống nữa…”

Mẹ cô ta lạnh lùng nhìn:

“Mẹ muốn xem ai dám động đến nhà họ Tô chúng ta!”

“ Mạnh Quỳnh..” Tô Hoàng Quyên nghĩ đến người đàn ông kia, khóe môi run lên: “Nhất định là anh ta… nhất định là anh ta đã đưa những chuyện này cho truyền thông. Nếu không, sẽ không có ai lại hại con đến thế này.”

“ Mạnh Quỳnh? Sao có thể? Nhà họ Nguyễn cùng nhà chúng ta từ trước đến nay có quan hệ tốt, cậu ta sao có thể làm ra chuyện như vậy?”

“Không nhầm đâu, nhất định là anh ta!” Tô Hoàng Quyên run lên.

Mình đã làm tổn hại danh dự của Phi Nhung, làm bọn họ mất con, khiến hai người đi đến kết thúc, người đàn ông đó sao có thể bỏ qua cho mình?

“Ông chủ, ông về rồi.”

Ngoài cửa truyền đến giọng nói của người giúp việc. Ngay sau đó là tiếng hành lý nặng nề ném trên mặt đất:

“Bà chủ đang ở đâu?!”

Giọng hỏi lạnh lùng của cha, cùng với sự tức giận lộ ra khiến người ta rợn cả người.

Tô Hoàng Quyên run lên vì sợ hãi:

“Mẹ, cha về..”

Cha là một người hà khắc. Gần đây tin tức huyên náo cả thành phố, cha đi công tác, vốn dĩ một tuần nữa mới về, nhưng hôm nay cha về trước thời hạn, hẳn là vì tin tức của cô ta.

“Đừng sợ, mẹ ở đây, cha con...”

Còn chưa nói xong, chỉ nghe “rầm”, cánh cửa phòng bị bật tung.

Cha Tô Hoàng Quyên đứng ở cửa, trừng mắt nhìn người trên giường, cầm một cây gậy đánh gôn trong tay.

“Mày ra đây cho tao!”

Ông ta chỉ vào con gái mình, tiếng hét sắc lẹm khiến người ta kinh hãi.

Tô Hoàng Quyên không nghi ngờ gì về việc mình sẽ bị đánh đến nửa chết nửa sống. Cô ta tái mặt, lùi lại.

Cha cô ta càng tức giận, đi mấy bước là tới.

Mẹ cô ta cũng sợ. Bao nhiêu năm nay, ông ấy chưa từng tức giận như vậy.

“Ông à, ông định làm gì? Con gái đã đủ khổ rồi, tôi không cho phép ông đánh nó!”

“Đi chỗ khác!”

“Tôi sẽ không tránh ra!” Bà Tô sốt sắng bảo vệ con gái, giang hai tay đứng trước mặt Tô Hoàng Quyên: “Tôi không cho phép ông đánh con gái!”

“Bà mà không tránh ra thì bà, tôi cũng đánh!” Ông Tô cầm chỉ ngón cái về phía bà, gân xanh trên trán đột nhiên nhảy lên, trông rất kinh người: “Bây giờ thể diện của nhà họ Tô bị một mình nó làm mất hết! Bà lại bảo vệ nó! Nếu không phải do bà chiều chuộng nó, thì làm gì đến nông nỗi như hôm nay! ”

“Đúng, tôi chiều chuộng con bé! Con bé là con gái tôi, tôi không chiều nó thì ai chiều nó!” Bà Tô cũng không đếm xỉa, cứng cổ nói lý với chồng mình.

Ông Tô trợn mắt nhìn. Ngay sau đó, dùng sức kéo văng người bà ta xuống đất.

“Mẹ!” Sau khi đánh mất chiếc giáp bảo vệ cuối cùng, Tô Hoàng Quyên hét lên.

Nhưng, trước khi có thời gian bò đến bên mẹ mình, đã bị một gậy đánh mạnh vào lưng.

Cô ta đau đớn rên rỉ, cảm thấy lưng đau như gãy đốt sống.

Nhưng, còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào khác, cô ta lại bị quật thêm phát nữa.

Ông Tô thực sự điên máu, lực tay không hề nới lỏng.

Tô Hoàng Quyên bị một cú vào lưng, một cú nữa vào cổ, lúc này đau đến mức không thể rên nổi một tiếng.

“Tô Thiên Hải tôi, sao lại dạy ra một đứa con gái vô liêm sỉ như mày?” Ông Hải gầm lên, giáng hết gậy này đến gây khác, như để hả giận, nhưng cũng như giận con mình không nên người: “Chỉ trách bình thường tao dạy dỗ mày quá ít, nên từ hôm nay tao sẽ cho mày đi vào quy củ! ”

Sắc mặt Tô Hoàng Quyên hoàn toàn tái nhợt. Cả người cuộn tròn trên giường, thoi thóp.

Lưng của cô ta nát toạc, bộ đồ ngủ màu trắng cô ta đang mặc đã nhuộm thành màu máu.

Cô ta muốn cầu xin ông tha cho, nhưng không thể nói được.

“Ông Hải, đừng đánh.” Bà mẹ khóc không ra hơi, ôm chặt lấy quần của Tô Thiên Hải, giọng nói khàn khàn đến mức gần như không nên lời: “Ông thật sự muốn đánh chết con gái mình sao? Chúng ta chỉ có một đứa con gái…”

“Đánh chết mới càng bớt lo!” Mẹ Tô Hoàng Quyên bật dậy, gần như dùng hết sức lực ôm lấy tay chồng.

“Quyên, đi nhanh lên! Tìm bệnh viện xử lý vết thương! Nhanh lên!”

Tô Hoàng Quyên chỉ cảm thấy hai mắt mơ hồ.

Lời bên tai cũng mơ hồ.

Cô ta biết nếu cô ta không đi, có thể cô ta sẽ thật sự phải chết dưới tay cha mình.... Cô ta nghiến răng, gần như dùng hết sức lực mà bò ra khỏi giường. Toàn thân run lẩy bẩy.

Mỗi bước đi đều loạng choạng, như thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.

Cô ta lảo đảo bước ra khỏi nhà họ Tô.

Bắt taxi, yếu ớt để xe đưa đến bệnh viện gần nhất.

Cuối cùng cũng xuống xe, chỉ nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng hét chói tai.

“Tô Hoàng Quyên, con đĩ này, dám ngủ với chồng tao, tao sẽ khiến mày chết không yên thân!”

Lời vừa dứt, chất lỏng nóng rát tạt tới.

“A!!! Mặt của tôi!” Trên mặt đau đớn, Tô Hoàng Quyên gắng sức che mặt, nhưng vẫn chậm một bước. Cô ta đau đớn đến lẩy bẩy: “Mặt tôi… mặt tôi.”

Bị bỏng rát khiến khuôn mặt cô ta lập tức đỏ lên, sau đó, ăn mòn từng chút, trở nên gớm ghiếc.

“Bác sĩ, cứu, cứu với!”

Cô ta cuồng loạn la hét, sau đó, trước mắt tối sầm, ngã xuống đất.

....

Trước khi đi, ngày cuối cùng. Phi Nhung và Phùng Linh Nhi cùng nhau đi siêu thị.

Siêu thị này, cô từng cùng mẹ đi dạo một vòng. Ngoại trừ cô và mẹ, còn có… người đó.

Bước đi, thỉnh thoảng dừng lại giữa những gian hàng, nhìn về phía đối diện.

Bước qua, là một bóng dáng lạ. Hoặc nam hoặc nữ. Nhưng, không phải là anh…

“Cậu đang nhìn cái gì thế?” Phùng Linh Nhi cũng nhìn theo ánh mắt của cô, nhưng không thấy gì.

Phi Nhung thu lại suy nghĩ vẩn vơ, mỉm cười lắc đầu:

“Có nhìn gì đâu. Chỉ xem trên kệ có thứ gì mình muốn tìm không thôi.”

Phùng Linh Nhi không khỏi liếc cô hai lần, không biết là tin hay không tin Chỉ hỏi:

“Cậu thực sự định đi Mỹ?”

Phi Nhung đẩy xe hàng, cho các sản phẩm đặc sản vào trong xe, gật đầu nói:

“Ừ, đây là cơ hội hiếm có. Hơn nữa, học bổng cũng cao hơn Bắc An. Chỉ cần mình chăm chỉ học tập thì sau này sẽ không phải lo học phí.”

“Bắc An ổn áp phết mà! Không phải lúc nào cũng muốn vào Bắc An sao? Sao đột nhiên lại thay đổi quyết định vậy? Cậu nghĩ xem, ở nước ngoài một mình khổ lắm. Ngay cả một người bạn cũng không có…”

Phùng Linh Nhi càng nói càng thấy khó chịu.

Nếu cậu ấy ở lại thành phố Bắc An, ít nhất cô ấy vẫn có thể đi tàu đến gặp được, rất thuận tiện.

Phi Nhung cười khổ, hơi hạ mi mắt xuống, khẽ nói:

“Dù có tệ đến đâu, cũng sẽ không tệ hơn bây giờ, đúng không?”

Phùng Linh Nhi giật mình. Nhìn vẻ mặt buồn bã, xót xa của cô. Đúng thế… Lúc nào, ở đâu, có bao giờ cô không cô đơn?

Không có nhà, cho dù là ở trong nước hay ở nước ngoài, cũng chỉ làm bạn với đơn côi thôi.

“Rời khỏi nơi này, đến một nơi không ai biết, cũng không biết bất kỳ ai để bắt đầu lại. Với mình mà nói… có lẽ tân sinh viên…”

ít nhất, sẽ không có bất kỳ hoàn cảnh quen thuộc nào, cho dù gặp hoàn cảnh tương tự, sẽ khiến tức cảnh sinh tinh.

Phùng Linh Nhi gật đầu, không nói gì, lấy tay siết chặt tay cô.

Đã mua không ít thứ linh tinh, đẩy xe hàng ra quầy thanh toán.

Vì là cuối tuần nên có một hàng dài.

“Này này, mau xem đi, là tin về Tô Hoàng Quyên!” Phùng Linh Nhi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào màn hình, vừa kéo tay Phi Nhung.

Sau đó Phi Nhung ngẩng đầu. Bên trong siêu thị, tin tức mới nhất về Tô Hoàng Quyên đang được phát trên màn hình TV.

“Đây là nơi mà Tô Hoàng Quyên hôm nay bị tạt axit. Hiện tại, Tô Hoàng Quyên đang được cấp cứu. Theo tin tức mà bác sĩ trực tiếp tiết lộ cho chúng tôi, tình hình rất không chắc chắn, mặt sợ là đã bị hủy hoại. Ngoài ra, tôi vừa nhận được một tin khác, có một vụ tai nạn ô tô trong nhà để xe của đài truyền hình vào đêm qua. Cảnh sát nghi ngờ rằng chuyện này có liên quan đến Tô Hoàng Quyên. Cảnh sát thông báo đã lập án điều tra. Đợi đến khi Tô Hoàng Quyên qua khỏi cơn nguy kịch, sẽ đưa đi điều tra.”

Trên màn hình, phóng viên cầm micro, nói một hơi đến hết.

Thỉnh thoảng có cảnh Tô Hoàng Quyên nằm trên giường bị đẩy vào phòng cứu.

Bị tạt axit sunfuric… Mặt bị hủy hoại … Chỉ nghe thôi, cũng thấy sốc.

“Mấy người này quá độc ác! Lại… đi tạt axit..”

Phùng Linh Nhi xúc động, không dám tin.

Mấy lời ác độc lúc trước, cô ấy nghĩ chỉ để dọa nạt Tô Hoàng Quyên.

“...” Phi Nhung ngẩn người. Tình thế xoay chuyển, thì ra là như vậy.

Cho đến bây giờ, cô vẫn nhớ như in cái cách mà Tô Hoàng Quyên vênh váo trước mặt cô.

Chỉ là… chú Ba ban đầu muốn kết hôn với cô ta. Sao từ đầu đến cuối anh không hề ra tay giúp?

“Việc này xem như đáng đời. Ngủ với bao nhiêu đàn ông thì là chuyện của cô ta, chứ ngủ với người đã có vợ chính là tự tạo nghiệt phá hoại gia đình người khác là loại vô đạo đức.  Tuesday vốn là loại ai cũng muốn đánh chửi!”

Có một khách hàng bên cạnh, giận dữ bức bình tiếp lời.

“ Cũng khá đáng thương. Hồi xưa làm dẫn chương trình rạng rỡ bao nhiêu. Bây Giờ,  sợ là đời này cũng tàn rồi.”

“ Ai bảo trước đây cô ta đi phá hoại gia đình người khác”

Tốp ba tốp năm thảo luận. Phi Nhung không tham gia.

Cho dù cái kết như thế nào đi nữa thì cũng không liên quan gì đến cô. Cô nghĩ, trong đoạn ân oán tình thù này, cô đã tự rút lui…

Mệt mỏi.

Cũng không muốn đặt mình vào đó một lần nữa.

.....

Tập đoàn Nguyễn Mạnh.

Mạnh Quỳnh dựa lưng vào ghế da, liếc nhìn tin tức trên màn hình rồi vô cảm tắt đi.

Trong lòng không chút gợn sóng.

Tô Hoàng Quyên rơi đến mức như vậy, quá trình đều do anh điều khiển, nhưng kết cục… Coi như chôn theo con anh cùng tình yêu của anh.

Giám đốc” Nghiêm Danh Sơn đứng bên ngoài, gõ cửa.

“Vào đi”

Anh cất giọng nghiêm túc. Nghiêm Danh Sơn thận trọng bước vào. Gần đây, bầu không khí xung quanh sếp tổng ảm đạm đến mức án lạnh.

Toàn bộ tập đoàn Nguyễn Mạnh đã sớm bị bao phủ trong làn khói mờ của sếp, các nhân viên trên tầng cao nhất bị đè ép không thở nổi.

“Giám đốc, cô Phạm đã quyết định rồi.”

Nghiêm Danh Sơn run rẩy nói. Khi nói hai từ “cô Phạm”, trong lòng cứ nơm nớp.

Mạnh Quỳnh tay cầm cây bút, hơi dừng lại.

Sau đó, ngước mắt lên. Ôn tồn hỏi:

“Chọn trường nào?”

“… Đại học A&M ở New York”

Rốt cuộc, vẫn chọn nước ngoài…

Mạnh Quỳnh ném bút xuống, tựa lưng vào ghế, từ từ nhắm mắt lại, một lúc vẫn không nói gì.

Tương lai, một quãng thời gian rất dài, hay hoặc là, cả đời cứ vậy thường thượt trội từ năm này qua tháng khác. Cô… sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa, sẽ không bao giờ tham gia vào cuộc sống của anh nữa…

Hơi thở, càng ngày càng nặng nề.

Ngày càng đè ép.

Một lúc lâu, khi Nghiệm Danh Sơn nghĩ rằng anh sẽ không có bất kỳ phản ứng nào nữa, thì đột nhiên anh đứng dậy, mở ngăn kéo, lấy chìa khóa xe rồi bước ra khỏi văn phòng.

Phi Nhung và Phùng Linh Nhi xách túi lớn túi nhỏ vào trong tiểu khu.

Đi được nửa đường, một chiếc Bentley màu đen lái từ xa đến gần. Sau đó, dừng lại ở cổng tiểu khu của cô.

Cô sững sờ ngay tại chỗ. Không quên được… Không quên được biển số xe. Không quên được chiếc xe kia.

Người ngồi trên xe càng không thể quên được.

Cô tưởng mình bị hoa mắt hoặc đang mơ. Sao anh ấy có thể đột nhiên đến đây?

“Phi Nhung, đó có phải là xe của chú ba không?” Phùng Linh Nhi cũng phát hiện ra, dùng cùi chỏ thúc nhẹ vào người cô.

Cô định thần lại, nhìn sang chỗ khác, gật đầu:

“Ừ”

“Tìm cậu à?”

Không thể đâu? Nửa tháng nay, bọn họ hoàn toàn không liên lạc. Anh là người rất thẳng thắn, nếu đã nói ra thì sẽ không bao giờ lằng nhằng nữa, cô hiểu rất rõ.

Huống chi… Giờ đây, đích thân anh đã chắp cho cô đôi cánh để cô tự do bay nhảy.

“Có lẽ, chú ấy đi ngang qua thôi.” Phi Nhung không dừng lại nữa, cất bước, lại đi về phía tiểu khu.

Chiếc xe, vẫn đậu ở đó. Dáng cô lướt qua thân xe.

Anh không ra khỏi xe, thậm chí không bấm còi để ngăn cô lại. Chỉ ngồi ghế lái, nhìn chằm chằm cô qua cửa Sổ.

Đôi mắt sâu thẳm, đờ đẫn.

“Linh Nhi, cậu xách hộ tớ mấy cái này vào với, tớ đi chào chú ấy”

Rốt cuộc, cô dừng lại. Bắt gặp ánh mắt của anh, đi về phía anh.

Trong ánh nắng cuối thu, cô cười nhẹ đi vòng qua ghế lái. Rướn người, uốn cong ngón tay, gõ vào cửa xe.

Cửa xe từ từ hạ xuống.

Mười ngày không gặp… Cô gầy đi rồi. Mà anh, cũng phờ phạc.

“Chú tới tìm tôi sao?”

Phi Nhung chủ động hỏi. Cười yếu ớt, cười như thể không có chuyện gì xảy ra giữa họ. Mây cuộn mây tan, gió thổi mây tàn…

“Ừ” Anh ngồi trong xe gật đầu, cũng bình tĩnh như cô.

Đôi mắt sâu thẳm dán chặt vào khuôn mặt nhỏ bé của cô, sâu quá, thật nặng, thật sẫm.

Như muốn khắc sâu cô ấy vào đầu, vào mắt, vào trái tim…

Suốt đời không phai mờ.

“Thật ra, chú không tới tìm tôi, tôi cũng định tìm chú”

Anh nhìn cô. Hôm nay cô mặc rất đơn giản. Quần yếm denim xanh nhạt cùng áo sơ mi trắng. Giờ đã cuối thu, mặc dù có nắng nhưng giá tương đối mạnh.

Anh nắm lấy bộ vest, đẩy cửa bước xuống xe, như một thói quen, lịch lãm khoác lên vai cô. Một loạt các hành động, mượt mà và trôi chảy, không thể tự nhiên hơn.

Khẽ run. Trái tim run rẩy. Hàng lông mi rũ xuống của Phi Nhung khẽ rung lên. Tầm mắt vô thức lướt qua ngón tay anh.

Trên ngón áp út đã từng đeo một chiếc nhẫn, giờ phút này, trơ trụi…

Giống như của cô. Hốc mắt suýt nữa đẫm lệ, chỉ cảm thấy thời tiết càng ngày càng lạnh, cô mỉm cười nói:

“Cảm ơn.”

Cũng không từ chối mà siết chặt áo rồi cuộn mình lại.

Thực sự, lạnh quá… Trên áo của anh, có thể ngửi được mùi hương thuộc về anh…

Có mùi thuốc lá. Rất nồng.

Nhưng… Không còn ghét nữa. Trái lại khiến cô quyến luyến.

Mùi càng đậm, mới càng có thể khắc sâu vào trong kí ức… Nhớ càng lâu…

Ánh mắt Mạnh Quỳnh nhìn cô thăm thẳm. Cô sụt cân rất nhiều, người gầy cực kỳ…

Tựa như một tờ giấy, một trận gió tạt qua, cũng có thể thổi bay.

Cô có thể chăm sóc bản thân khi ở nước ngoài không?

“Sau này, thời tiết kiểu này, nhớ mặc thêm quần áo. Bác sĩ nói là người em khá yếu, đừng tự khiến mình bị lạnh.” Anh dặn đi dặn lại.

Cô ngoan ngoãn gật đầu:

“Tôi nhớ rồi.”

“… ở nước ngoài, ăn nhiều hơn.”

“… vâng” Cô ấy tiếp tục gật đầu.

Giọng nói của hai người càng lúc càng dài, càng lúc càng trầm.

Sau đó, anh im lặng. Hơi thở ngày nặng nề, hụt hẫng.

Cô cũng im lặng, cúi đầu xuống và nhìn chằm chằm vào mũi chân mình.

Một lúc lâu vẫn không ai nói chuyện trước. Cứ như ai nói trước thì cuộc trò chuyện sẽ kết thúc.

Thời gian dành cho nhau đang chảy ngược từng chút… Nhưng, họ đều biết, có bắt đầu thì sẽ có kết thúc.

Sớm muộn mà thôi. Giống như… tình yêu của họ… Sau khi rầm rộ, cuối cùng chán nản, mệt mỏi, từ bỏ…

Một tấm thẻ đưa tới trước mặt Phi Nhung.

Phi Nhung sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt bối rối.

“Cầm đi, dự phòng lúc ở nước ngoài.”

Thẻ này là thẻ phụ của anh. Trên là những con số từ hàng trăm triệu trở lên.

Sau khi cân nhắc, Phi Nhung không từ chối mà nhận lấy. Ba chữ “ Nguyễn Mạnh Quỳnh ” được viết trên thẻ rất mạnh mẽ, cô lưu luyến nhìn nó.

Cuối cùng, anh đi ra xe. Nhìn bóng lưng kia từ sau, ngực Phi Nhung như khó thở, theo bản năng muốn đuổi theo, nhưng lại nghiêng người qua cửa sổ, nói cảm ơn anh. Cửa kính xe không hạ xuống. Ở trong xe, mắt anh đỏ bừng.

Qua lớp kính, hai người, bốn mắt nhìn nhau.

Cách lớp kính, đồng thời cũng nhòa lệ. Hình bóng của nhau dần trở nên mờ ảo, lại rõ ràng đến như vậy.

Chiếc xe cuối cùng cũng nổ máy, lao vọt vào dòng xe đang chạy.

Dưới ánh thu hoang tàn, Phi Nhung cứng đờ đứng đó, si ngốc nhìn theo.

Khi chiếc xe khuất dần và biến mất hoàn toàn, cô không thể chịu nổi nữa, lê giăng đầy mắt.

Những chiếc lá mùa thu khô héo rơi trên vai cô, cô không quan tâm. Cầm chắc tấm thẻ có viết tên anh, cúi đầu, si ngốc nhìn ba chữ “ Nguyễn Mạnh Quỳnh”, như thể… đó là đứa con cô yêu nhất…

Chỉ là… Dù yêu bao nhiêu,cũng tạm biệt… Có lẽ… Cũng không gặp lại…

Ngày hôm sau.

Máy bay lao lên bầu trời.

Bên ngoài sân bay, người đàn ông lặng lẽ dựa vào xe, nhìn bầu trời, ánh mắt tĩnh lặng đến đáng sợ, không có ánh sáng, cũng không gợn sóng.

Điếu thuốc, hút xong, dập tắt. Lại đốt một điều khác tiếp tục hút.

Xung quanh anh không có ai ghét mùi thuốc lá.

Nhưng, lâu vậy rồi, trong tâm trí anh chỉ có cô.

Năm 12 tuổi, cô được anh dẫn vào nhà của Nguyễn, cô rất thận trọng.

Lần đầu tiên để anh ôm vào lòng, vừa sợ hãi lại u mê.

Đối mặt với tình yêu, cô do dự, tội lỗi, nhưng lại càng dũng cảm và kiên định.

Mất gia đình, mất con, trưởng thành trong đau khổ.

Mỗi một Phi Nhung đều dồn dập chui vào đầu anh, suýt chút nữa xé nát anh.

Ngay cả việc hút thuốc lá cũng trở nên nhàm chán, anh búng tàn thuốc vào gạt tàn rồi nhắm mắt lại. Nhưng cơn đau tức ở ngực không hề thuyên giảm mà ngược lại nó ngày càng dồn nhiều hơn.
.
.
.
.
.

Bốn năm sau. Hà Cảng.

Người phụ nữ trẻ mặc trang phục màu đen vừa bước ra khỏi một tòa nhà, vẫy một chiếc taxi để quay trở lại khách sạn thì điện thoại di động trong túi xách của cô ấy đột ngột đổ chuông.

Liếc nhìn con số nhấp nháy trên màn hình, cô vội vàng trả lời:

“Alo, chị Thanh Vy”

“Cô đã giải quyết xong chuyện ở đó chưa?” Giọng Trịnh Thanh Vy vang lên, giàu kinh nghiệm và quyết đoán.

“Rồi, em vừa ký hợp đồng với luật sư Trịnh, đang chuẩn bị trở về khách sạn. Còn chị thì sao?”

“Vừa chuẩn, bây giờ em thay chị đến The Center. Chị sẽ gửi email địa chỉ cụ thể cho em. Chị có cuộc hẹn với một khách hàng lớn ở đó, nhưng chỗ chỉ xảy ra tai nạn giao thông nên không thể có mặt kịp thời. Em tìm cách giúp chị trì hoãn chút thời gian. Đúng rồi, vào phòng họp thì lập tức gọi điện cho chị, mở loa lên để chị có thể theo dõi quá trình làm việc bất cứ lúc nào.”

“Không thành vấn đề. Chị không sao chứ?”

“Chỉ xước xát chút thôi, không ảnh hưởng đến những thứ khác.”

Phi Nhung yên tâm, nói:

“Email cả thông tin của bên kia cho em luôn đi, cố gắng đơn giản và ngắn gọn, tí nữa trên xe em sẽ xem qua”

“OK” Không nói thêm, cúp điện thoại.

Hai người làm việc cùng nhau, bao gồm cả thời gian thực tập của Phi Nhung, đã được hai năm. Trong hai năm qua, ở nước ngoài và ở Hà Cảng, cả hai ủng hộ lẫn nhau, động viên nhau, khá là ăn ý.

Phi Nhung bật máy tính, Trịnh Thanh Vy đã gửi tài liệu tới.

Khách hàng là phó giám đốc điều hành của công ty RQ. Phi Nhung đã nghe nói về công ty thương mại RQ. Bên công ty luôn xem nó là mục tiêu chính, vì vậy lần này tất nhiên không thể sẩy tay “Các dự án kinh doanh chính của RQ bao gồm sản phẩm điện tử, thiết bị cơ điện và thiết bị cơ khí. Vốn điều lệ là 30 triệu USD. Đơn hàng lớn mới nhất là hợp tác với tập đoàn Hải Giang. Mục tiêu niêm yết trong vòng hai năm…”

Phi Nhung nhanh chóng lướt qua thông tin, ghi nhớ bằng tốc độ nhanh nhất.

Mấy năm qua, đi theo Trịnh Thanh Vy.

Trịnh Thanh Vy cố ý bồi dưỡng cho cô, nên mỗi case lớn đều mang cô theo. Giai đoạn đầu, Phi Nhung cực kỳ lo lắng, mỗi khi gặp khách hàng, cô sẽ lo lắng đến mức líu lưỡi. Nhưng sau đó, sau nhiều lần tập luyện, cuối cùng cô cũng đã khá hơn.

Và bây giờ, ổn định, bình tĩnh, tự tin. Rất nhanh, đã đến The Center.

Taxi dừng ở khách sạn Estienne.

Người phục vụ của khách sạn đi đến, lịch sự mở cửa xe cho cô.

“Xin chào, tôi có một cuộc hẹn với ngài An, làm phiền thông báo giúp tôi” Bước tới quầy lễ tân, Phi Nhung nói với người phục vụ.

“Được, cô vui lòng chờ chút.” Người phục vụ tìm kiếm lịch hẹn trong hệ thống, sau đó ngẩng đầu mỉm cười: “Cho tôi hỏi tên của cô.”

“Vivian.” Phi Nhung báo tên tiếng Anh của Trịnh Thanh Vy.

“Mời cô lên thẳng tầng 30, ngài An sẽ đợi cô trong phòng họp”

“Được, cảm ơn cô.”

Phi Nhung cảm ơn, vội vàng đi thang máy lên tầng. Cuộc họp giữa họ và công ty RQ rất cơ mật, vì vậy địa điểm gặp mặt được chọn ở khách sạn.

Khi lên đến tầng 30, Phi Nhung và luật sư được dẫn vào phòng họp.

“Cô Vivian, mời vào trong, ngài An đã đến.”

“Cảm ơn” Phi Nhung gật đầu, lặng lẽ gọi điện thoại cho Thanh Vy, nhấn to âm lượng.

Cánh cửa nặng nề của phòng họp đột ngột bị đẩy ra. Phi Nhung nhìn vào bên trong, người đàn ông ngồi trên bàn hội nghị dài là tuy trẻ tuổi nhưng rất ưu tú, và có khí chất.

Trong bốn năm qua, gặp những người đàn ông như vậy, Phi Nhung đã vô tư xử lý rồi. Không giống như lúc đầu, luôn không kìm được nghĩ đến một người khác…

Xa xôi ở thành phố An Lập, người đàn ông đã bốn năm không gặp…

“Xin chào, anh An.”

Trần Quốc An đứng dậy. Nhìn thấy cô, đánh giá từ trên xuống, có vẻ đề phòng.

Phi Nhung thản nhiên, mỉm cười ứng đối.

“Nếu tài liệu không sai, cô Vivian năm nay đã 30, mà cô… còn chưa đến 23.”

Phi Nhung tiến lên một bước, đúng mực chìa tay về phía đối phương:

“Anh An có nhãn lực tốt, Vivian là sếp của tôi. Tôi xin chính thức giới thiệu, tôi tên là Phạm Phi Nhung, nếu thích có thể gọi tôi là Dora”

“ Phạm Phi Nhung.”

Người bên kia thậm chí không thèm nghe những gì cô nói sau đó, chỉ nhai lại ba chữ này, không khỏi nhìn Phi Nhung nhiều hơn. Nắm tay Phi Nhung, một hồi cũng không buông ra.

Phi Nhung lúc này bị nhìn đến mức có chút mất tự nhiên. Đôi mắt anh ta vừa nãy cảnh giác, chứa vẻ khôn khéo và cẩn thận trong công việc, nhưng lần này…

Hoàn toàn khác với vừa rồi.

“Anh An, trên người tôi có gì không ổn sao?” Phi Nhung cười nhẹ, bình tĩnh kéo tay lại.

“Ồ, không?” Người bên kia nhanh chóng điều chỉnh lại, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác: “Thế này đi, nếu Vivian không tới, tôi nghĩ tôi không thể quyết được. Hay là, cô Phạm nói chuyện trực tiếp với chủ tịch của chúng tôi?”

Phi Nhung bất ngờ.

Có phần không thể tin được.

Theo bản năng trao đổi ánh mắt với luật sư. Bên kia cũng không thể tin được.

Phải biết, người kia luôn đứng sau, đừng nói người ngoài như bọn họ, thậm chí cả nhân viên nội bộ chưa chắc đã từng thấy.

Bây giờ, Trần Quốc An đột nhiên quyết định như vậy, quả thực rất đáng ngờ.

Trong lòng Phi Nhung thầm suy đoán đối phương muốn làm gì, phản ứng bình thường phải đuổi cô ra ngoài mới đúng, sao lại đưa cô đi gặp sếp của anh ta.

“Phi Nhung, đồng ý với anh ta, chúng ta sẽ nói chuyện trực tiếp với tổng giám đốc! Đây là cơ hội tốt để chúng ta giành được nhiều cơ hội hợp tác hơn sau này!”

Trên điện thoại, Trịnh Thanh Vy gửi một tin nhắn đến.

Phi Nhung tin vào phán đoán Trịnh Thanh Vy.

Lập tức đưa ra quyết định:

“Vậy thì phiền anh An sắp xếp”

“ Người đâu” Trần Quốc An cao giọng

Cửa phòng họp lại bị đẩy ra thư ký của Trần Quốc An bước vào.

“ thuê một phòng trong khách sạn cho cô Phạm” Trần Quốc Anh ra lệnh.

Phi Nhung không hiểu ý tứ của anh ta.

“ Anh An...”

Trần Quốc Anh làm động tác không cần nhiều lời.

“ Chủ tịch của chúng tôi hiện tại không ở Hà cảng, nhưng tối nay sẽ đến. Đề phòng lại xảy ra tình trạng khác như cô Vivian hôm nay không  đến được, xin cô Phạm tạm thời ở lại khách sạn sau khi gặp chủ tịch của chúng tôi, cô có thể đi bất cứ lúc nào cô muốn.”

Đối phương đã nói vậy.

Vốn là bọn họ thất lễ trước, cho nên Phi Nhung đương nhiên không từ chối.

“Vậy thì phiền anh An”

Trong phòng khách sạn.

Phi Nhung cởi giày cao gót, pha cho mình một tách cà phê, cô gục xuống ghế sô pha, mệt không chịu nổi.

Sau khi tốt nghiệp ở New York, cô đến Hà Cảng. So với thời gian thực tập New York, sáu tháng ở Hà Cảng không hề dễ dàng chút nào, ngược lại, công việc còn căng thẳng và dày đặc hơn.

Nhưng mà, những ngày như vậy khiến cô cảm thấy mãn nguyện.

Cô luôn nghĩ, lúc ở Hoa Kỳ nếu cô không gặp Trịnh Thanh Vy, bây giờ sẽ biến thành cái dạng gì?

Lúc đó Trịnh Thanh Vy mới sinh con, sống một mình ở Mỹ. Vừa đúng lúc cô ta thuê người trông trẻ trông con vào ban đêm, yêu cầu duy nhất là người Việt Nam khỏe mạnh, Phi Nhung đáp ứng đủ điều kiện.

Lúc đến biệt thự nơi cô ta ở, hai người vừa bất ngờ vừa vui mừng.

Duyên phận luôn kỳ diệu thế đó. Kể từ ngày đó, cuộc sống của Phi Nhung ở nước ngoài đã thực sự cải thiện, ít nhất là không quá cô đơn nữa.

Bánh Nếp, con của Trịnh Thanh Vy vô cùng dễ thương. Có công việc, từ đi làm thêm biến thành thực tập, từ ngành phục vụ đơn giản nhất đến ngành tài chính. Còn nữa, Trịnh Thanh Vy vừa là người nhà, lại là cấp trên.

Nhưng… Cả hai người đều giống nhau với chuyện tình cảm, trống rỗng.

Phi Nhung từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Phùng Linh Nhi đến Hà Cảng chơi vài lần, luôn hỏi khi nào cô quay lại thành phố An Lập, nhưng cô không trả lời được.

Mấy năm gần đây, rất nhiều cơ hội trong công ty liên quan đến thành phố An Lập, nhưng đều không đến phiên cô tham gia. Vì vậy, hành trình trở lại thành phố An Lập của cô cũng bị đẩy lùi.

Cô nghĩ… Nếu có cơ hội làm việc, cô sẽ quay trở lại.

Chỉ là… Sau khi trở về, ngoài Phùng Linh Nhi, cô còn có thể tìm được ai ở thành phố đó? Có ai muốn gặp?

Trong tâm trí Phi Nhung hiện lên một bóng hình, nhưng ngay lập tức, cô lắc đầu, ném hình bóng kia ra khỏi tâm trí mình.

Nhổm dậy khỏi giường, cầm lấy cà phê, bật máy tính lên.

Dùng hết khả năng tìm kiếm thông tin CEO RQ.

Nhưng, đối phương rất bí ẩn. Có tất cả những tin đồn.

Có người nói đây là một tập đoàn của Anh, có người lại nói đây là công ty của dân Hà Cảng, người khác lại nói sếp tổng là ông chủ của một công ty niêm yết ở trong nước.

Phi Nhung không thể phân biệt được cái nào là thật, cái nào là giả, quanh đi quẩn lại vẫn không tìm được chút manh mối. Đúng là một người đàn ông bí ẩn!

Không thu được kết quả, cũng chán không thèm tìm nữa. Sau khi nhấp một ngụm cà phê, cô đã gọi điện cho Trịnh Thanh Vy.

“Chị xử lý tai nạn sao rồi? Khoảng lúc nào thì tới?” Phi Nhung liếc mắt nhìn đồng hồ. Nếu ông chủ kia không ở Hà Cảng, trong vòng hai ba giờ nữa, e rằng cũng chưa tới được.

“Vừa mới xử lý xong, đang trên đường tới đây.”

“Vậy thì tốt rồi, chị tới thì em có thể đi rồi” Cô lười biếng ngáp một cái, nên cánh tay xuống: “Em buồn ngủ quá, bây giờ em muốn về phòng mình đánh một giấc thật ngon.”

Để đối phó với khách hàng của ngày hôm nay, hôm qua thức thâu đêm với nhóm, hôm nay lại căng hết cả thần kinh, không mệt mới lạ.

“Đừng nghĩ đến chuyện ngủ” Trịnh Thanh Vy nói: “Vừa rồi ông chủ gọi điện thoại nói, bảo cô cùng tôi hoàn thành dự án này”

“Em cùng chị?” Phi Nhung lại kinh ngạc.

Dự án này cô chưa từng theo vào, cô cũng không biết gì mấy, hiện tại tạm thời không giúp được gì.

Nói một cách logic, sếp tổng không nên đưa ra một yêu cầu khó khăn như vậy.

“Đúng, chính em đấy. Hơn nữa, không phải là giám đốc đại diện nói. Mà là một yêu cầu đặc biệt của cái ngài giám đốc thần bí phía sau cơ”

Trịnh Thanh Vy vừa nói vậy, lòng Phi Nhung càng không hiểu.

Nhưng, bên kia là Thần Bí, nên có yêu cầu gì cũng là lẽ đương nhiên.

“Đừng suy nghĩ nhiều, không cần biết mục đích của đối phương là gì, chỉ cần bản thân làm tốt để đối phương. không vạch được lông thì dĩ nhiên sẽ không sao cả” Thanh Vy an ủi cô.

“Ừ, vậy thì em phải lấy lại tinh thần rồi. Chị Thanh Vy, chị có thể nhờ trợ lý gửi cho em tài liệu tổng hợp không.”

“Được.”

Trịnh Thanh Vy đáp một tiếng rồi cúp máy.

Bên này, Phi Nhung vào phòng tắm rửa mặt để tỉnh táo hơn. Nhưng lại phải trang điểm lại.

Đổ hết mỹ phẩm trong túi ra ngoài trong lúc chờ nhận thư.

Mới dặm lại phấn nền, mail đã đến. Phi Nhung không quan tâm trên mặt mới trang điểm được một nửa, cấp tốc thực hiện kế sách nước đến chân mới nhảy.

Một lúc sau, Trịnh Thanh Vy đưa đội của cô ta đến.

Đối phương rất lịch sự, cũng chuẩn bị sớm một phòng cho bọn họ.

Nhưng, suốt cả buổi chiều, nhóm của Trịnh Thanh Vy không nhận được bất kỳ tin tức nào của bên kia.

Cửa sổ. Màu đêm, ngấm dần.

Trịnh Thanh Vy đứng bên cửa sổ khuya, lại nhìn đồng hồ. Lúc này đã là 7 giờ tối.

Mùa đông, mặc dù nhiệt độ ở Hà Cảng không thấp lắm nhưng trời lại tối nhanh hơn bình thường.

“Vivian, có cần gọi điện cho giám đốc An hỏi thăm tình hình không?” Thư ký của Trịnh Thanh Vy đứng dậy hỏi.

Trịnh Thanh Vy lắc đầu:

“Cứ chờ đi. Mà mấy cô cậu cũng đừng ngồi đây chờ nữa, xuống dưới ăn cơm đi. Tất cả chi phí sẽ do công ty chi trả”

“Tuyệt vời, cuối cùng cũng có thể ăn cơm” Người nào đó gập phắt máy tính lại, nhảy dựng lên như được đại xá.

________

Tên nước ngoài của Phi Nhung và Thanh Vy

Phi Nhung: Dora
Thanh Vy: Vivian

Tô Hoàng Quyên bị như vậy đã cái nư mng chưa? 😆😆

Ủng hộ tui bằng cách thả sao nha⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com