Chương 74
Xin lỗi mng vì sự chậm trễ.
_____
Mạnh Quỳnh đưa Lăng Ái Xuyên ra ngoài cửa. Lăng Ái Xuyên mở cửa xe, trước khi ngồi vào xe, cô nói:
“Lần sau chúng ta lại hẹn gặp nhau nhé. Mặc dù tôi rất hy vọng có thể chữa khỏi cho anh, nhưng dù gì đi chăng nữa, tôi càng mong rằng người có thể chữa khỏi anh là cô ấy”
Anh vẫn im lặng nhìn Lăng Ái Xuyên rời đi. Trên thực tế, anh mới là người mong muốn điều đó nhất, đồng thời cũng là người biết rõ nhất, trừ cô bé kia, không còn bất cứ kẻ nào có thể chữa khỏi anh. Anh tìm Lăng Ái Xuyên chẳng qua chỉ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mà thôi.
Trong một khoảng thời gian rất dài sau đó, gần đến mùa xuân, đội ngũ của Trịnh Thanh Vy không có thêm bất cứ tin tức nào về Mạnh Quỳnh. Susan đã gọi điện cho Nghiêm Danh Sơn một tháng mấy lần, nhưng kết quả đều không vui vẻ cho lắm.
Nói đúng ra thì Phi Nhung không phải là người của dự án này, cho nên dự án này cũng chẳng ảnh hưởng đến cô là bao. Cô vẫn bận rộn cắm đầu làm việc của mình. Nhưng… Không hiểu sao, trái tim cô như bị đánh mất ở ngày nào đó. Thân thể cô trống rỗng, ngay cả Hà Cảng cũng trở nên không bình thường…
Cô cảm thấy mình đã biến thành cái xác không hồn, đi lang thang trong thành phố này không có mục tiêu, không có phương hướng…
Thỉnh thoảng cô sẽ nhớ lại lời nói “Ghen” của giám đốc khách sạn hôm đó, đến bây giờ, cô càng tin rằng đó chỉ là phỏng đoán của giám đốc khách sạn mà thôi. Có lẽ từ nay về sau, họ sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa.
Lần gặp mặt ngắn ngủi hôm đó tựa như giấc mơ, như bong bóng xà phòng tuyệt đẹp. Mà bây giờ, cô nên tỉnh mộng, bong bóng xà phòng cũng đã vỡ…
Một ngày nào đó…
“Phi Nhung, tối nay tôi hẹn đám Susan cùng đi Phong Lan Quán, cô cũng đi cùng đi” Tần Nguyên ngồi trên ghế đẩy, trực tiếp trượt lại đây mời.
Phi Nhung vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nói:
“Chẳng phải gần đây các anh đang rất bận sao? Vẫn rảnh ra ngoài chơi à?”
“Làm việc phải đi đôi với nghỉ ngơi chứ. Cô cũng bận tối mày tối mặt đấy còn gì? Cô nhìn lại bản thân mình đi, càng ngày càng gầy, cứ tiếp tục sụt cân như thế thì cô sẽ chỉ còn lại bộ xương thôi đấy”
Tần Nguyên rất lo lắng cho tình trạng của cô. Hơn một tháng nay, mỗi ngày cô đều đến công ty từ sáng sớm, tối khuya mới về nhà, chăm chỉ đến mức bất thường.
“Thời nay người ta đều thích con gái gầy gò mà, đúng không?
Tần Nguyên bất đắc dĩ:
“Khỏe mạnh mới là đẹp nhất. Lạc đề rồi… Chúng ta quay lại chuyện tối nay đi.”
“Các anh đi chơi đi, tôi còn bận chuyện khác nên không đi đâu” Phi Nhung từ chối. Bởi vì sau một hồi náo nhiệt, trở về khách sạn, cô sẽ bị nỗi cô đơn lớn hơn nuốt chửng. Cảm giác đó vô cùng tồi tệ, cô thà rằng vẫn luôn gặm nhấm nỗi cô đơn.
“Vậy à?” Tần Nguyên rất tiếc, định nói gì đó nhưng cứ chần chờ. Ép buộc Phi Nhung không phải là chuyện anh ta muốn làm.
“Bất kể còn bao nhiêu công việc thì tối nay cũng nên tranh thủ thời gian, ra ngoài thả lỏng với mọi người đi”
Ngay khi anh ta đang rối rắm không biết làm sao thì giọng nói của Trịnh Thanh Vy vang lên.
Phi Nhung kinh ngạc ngẩng đầu. Trịnh Thanh Vy khoác tay lên vai cô:
“Em quên hôm nay là ngày gì rồi à?”
Tần Nguyên thở dài:
“Phi Nhung, hôm nay là sinh nhật của cô”
Trịnh Thanh Vy cạn lời:
“Em sống kiểu gì vậy hả? Em còn suy nghĩ chuyện gì khác ngoài công việc không? Ngay cả sinh nhật của mình mà cũng không nhớ à?”
Phi Nhung vẫn còn hoảng hốt. Thì ra kể từ ngày mai, cô sẽ chính thức bước vào tuổi 23, chân chính rời khỏi tuổi 22.
Thời gian trôi qua thật nhanh, nhanh đến mức gần như tàn nhẫn.
Nhưng tới tận bây giờ, cô vẫn còn nhớ rõ từng có một người nói với cô rằng…
“Phi Nhung, ngày sinh nhật 22 tuổi của em cũng là ngày chúng ta đi đăng ký kết hôn”
Anh kiên định và cố chấp đến thế.
“Phi Nhung, mau lớn lên đi, đừng để tôi chờ quá lâu”
Anh thâm tình và vội vã đến thế.
Đến tận bây giờ, từng lời nói của anh vẫn còn rõ ràng bên tai, thậm chí cô vẫn còn nhớ rõ tâm trạng, vẻ mặt khi ấy.
Bây giờ cô đã trưởng thành, nhưng giữa họ… Không thể trở về như ngày xưa được nữa…
Không có ai sẽ vẫn luôn đứng tại chỗ chờ bạn.
Chỉ nghĩ thôi cũng thấy xót xa.
“Phi Nhung?” Thấy vẻ mặt cô thay đổi liên tục, Trịnh Thanh Vy vỗ vai cô, mãi đến đến khi cô đã hoàn hồn, cô ta vẫn còn tò mò nhìn cô: “Em sao vậy?”
“Không sao đâu”
Phi Nhung vén tóc bên tai, ẩn giấu cảm xúc của mình, ra vẻ thoải mái cười:
“Vậy thì tối nay em mời, mọi người đều đi đi. Chị Vy, chị cũng đi nhé”
“Sinh nhật của em thì đương nhiên chị phải đi. Nhưng chị nói trước nhé, Bánh Nếp đang ở nhà, chị phải về sớm mới được”
“Không thành vấn đề...”
Tan tầm, mọi người cùng nhau ăn bữa tối, sau đó gọi taxi đến Phong Lan Quán. Tần Nguyên đã đặt chỗ ở quán bar Pandora. Pandora là bar sạch nên không có sàn nhảy ồn ào và đám đông quần ma loạn vũ, nhưng vẫn đông nghịt người.
Mọi người ngồi vây quanh một cái bàn tròn, trên bàn đặt mười mấy chai bia. Đàn ông hay phụ nữ đều hào sảng cầm cả chai trực tiếp uống.
Sau khi bước chân vào chốn công sở, Phi Nhung đã dần quen thuộc với cảnh tượng như thế này. Các đồng nghiệp tụ tập cùng một chỗ, thường xuyên uống đến tận hứng. Ban đầu cô không uống được nhiều, nhưng lâu ngày, cô cũng đã có tửu lượng một chai bia. Song cũng chỉ được một chai mà thôi.
Hôm nay, cô uống hơi nhiều.
“Dora, chúc em sinh nhật vui vẻ! Cụng ly!” Các đồng nghiệp cùng nhau mời rượu.
“Cảm ơn” Cô không từ chối mà uống hết. Mùa đông, chất lỏng lạnh lẽo từ miệng chảy vào cổ họng, lạnh lẽo gai người.
“23 tuổi, yêu đương được rồi? ” Có người cười trêu ghẹo, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tần Nguyên.
Nhưng Phi Nhung lại không nhịn được nhớ đến bóng dáng quen thuộc kia. Bốn năm qua, mỗi khi đến ngày sinh nhật, cô lại nhớ đến anh. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng cô biết, từ hôm nay, mình thật sự phải quên đi người kia…
“Đúng thế, em có thể yêu đương được rồi!”
Cô giơ chai bia lên, tùy ý cụng chai với các đồng nghiệp, cười nói:
“Chúc mình sinh nhật vui vẻ, cũng chúc bản thân, từ hôm nay trở đi, bắt đầu cuộc sống mới… Em uống cạn ly trước, mọi người cứ thoải mái!”.
Nói rồi, cô uống cạn chai bia trong tay.
Trịnh Thanh Vy trầm tư nhìn cô. Tần Nguyên rất lo lắng cho cô:
“Phi Nhung, đừng uống nữa, cô sắp say rồi kìa”
“Hôm nay là sinh nhật của tôi, đương nhiên phải say chứ? Người ta thường nói say rượu giải ngàn sầu, say thì sẽ không còn đau nữa…”
Tần Nguyên còn định nói gì đó, nhưng Trịnh Thanh Vy lại ngăn cản anh ta:
“Kệ con bé đi, hiếm lắm nó mới nổi điên một lần. Không phải cậu đã chuẩn bị bánh ngọt rồi sao? Kêu nhân viên đưa lên, chúng ta cắt bánh đi. Không còn sớm nữa đâu.”
Cô ta là người hiểu Phi Nhung nhất. Hôm nay cô nổi điên chẳng qua chỉ muốn xả stress mà thôi. Cô đã nhịn quá lâu, kìm nén quá lâu, nếu không giải tỏa một lần thì sớm muộn gì cũng sẽ điên mất.
“Được rồi”
Tần Nguyên giơ tay gọi nhân viên phục vụ, kêu anh ta đẩy bánh sinh nhật ra đây.
Bầu không khí lập tức được đưa lên đỉnh điểm mới. Mọi người đẩy chai bia sang một bên, giúp nhân viên bày nến. Phi Nhung đã say ngà ngà. Cô vốn định giúp đỡ, nhưng lại bị mọi người đè xuống ghế.
“Ngoan ngoãn làm thọ tinh đi, đừng nhúc nhích.”
Phi Nhung cười khẽ.
“Mấy thứ này đều do Tần Nguyên chuẩn bị cho em đấy. Em nên cảm ơn cậu ấy như thế nào?” Susan vừa châm nến vừa cúi đầu nói chuyện với cô.
Phi Nhung cảm kích nhìn Tần Nguyên. Đúng lúc này, anh ta cũng ngước mắt đối diện với cô. Không biết là vì thẹn thùng hay là vì quá căng thẳng nên anh ta lập tức dời mắt. Dưới ánh đèn, khuôn mặt trẻ trung đầy sức sống kia được nhuộm thành màu hồng.
Phi Nhung mỉm cười:
“Cảm ơn nha, Tần Nguyên”
“Đừng khách sáo. Được rồi, châm nến xong rồi đây” Tần Nguyên cất bật lửa đi.
“Hát bài chúc mừng sinh nhật thôi!”
“Ước nguyện đi! Dora mau ước đi!”
Mọi người vỗ tay thúc giục, vô cùng náo nhiệt.
Phi Nhung đứng dậy, cảm kích nhìn mọi người. Cô đang định nhắm mắt ước nguyện thì vô tình nhìn lướt qua nơi nào đó, đầu óc cô nhất thời trống rỗng. Trong đám đông nhấn nháo, dưới ánh đèn nhiều màu, cô vẫn có thể nhận ra anh ngay tức khắc…
Không phải là người khác, chắc chắn là anh. Khoảnh khắc ấy, cô hoàn toàn mất hết lý trí, bỏ mặc lời chúc phúc của mọi người, cất bước đi về nơi đó.
“Dora, kêu em ước nguyện mà? Sao em lại bỏ đi?” Susan đứng bên cạnh giữ cô lại.
“Sao vậy?” Tần Nguyên cũng nhận thấy sự khác thường của cô.
Phi Nhung chợt hoàn hồn, đồng thời lý trí cũng trở về. Cô nhìn lại phía đó, không thấy bóng người kia đâu, nhìn lướt qua một vòng mà vẫn không thấy. Ánh mắt cô nhất thời tối sầm.
Vừa rồi… Mình chỉ thấy ảo giác thôi sao? Xem ra mình thật sự say mất rồi…
Cô chỉ cảm thấy mình thật buồn cười, lắc đầu nói:
“Xin lỗi, vừa rồi. Tôi chỉ muốn đi vệ sinh một chút thôi. Chúng ta ước đi”
“Mau lên. Ước xong thì hát bài chúc mừng sinh nhật, có niềm vui bất ngờ đấy nhé!” Spring cười đụng vào vai cô, ánh mắt mờ ám nhìn lướt qua Tần Nguyên.
Nhưng Phi Nhung hoàn toàn không chú ý nên không phát hiện điều đó. Cô nhắm mắt lại, chắp hai tay, bên cạnh là bài hát chúc mừng sinh nhật náo nhiệt.
“Dora mở mắt ra!”
Cô ước được nửa chừng thì tiếng kêu kích động của các đồng nghiệp vang lên, cắt ngang suy nghĩ của cô. Cô nghi hoặc mở mắt ra, cúi đầu thì thấy một bó hoa hồng xinh đẹp xuất hiện trước mặt mình. Chàng trai trẻ đang quỳ một chân trước mặt cô. Cô ngẩn người, lòng tràn đầy bất ngờ.
“Phi Nhung, đồng ý làm bạn gái anh đi! Anh vẫn luôn chờ đến ngày em đồng ý yêu đương!” Vẻ mặt Tần Nguyên tràn đầy chân thành, đôi mắt sáng ngời vì kích động.
Anh ta đúng là một chàng trai tốt, nhưng Phi Nhung lại không biết nên làm sao bây giờ. Mặc dù cô đã nói là mình nên yêu đương, nhưng mà…
“Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!” Các đồng nghiệp hò hét, vỗ tay rất có tiết tấu.
Phi Nhung nhìn Trịnh Thanh Vy cầu cứu. Trịnh Thanh Vy đứng bên cạnh cô, nói bằng giọng rất nhỏ:
“Nếu chị là em thì thử xem cũng không sao. Tần Nguyên rất tốt, các phương diện đều rất xuất sắc, điều quan trọng nhất là cậu ấy đối xử với em rất tốt, cực kỳ hợp để làm bạn trai hoặc làm chồng”
Lời nói của Trịnh Thanh Vy suy xét trên góc độ lý tính. Sau khi tình cảm bị tổn thương nặng nề, đối với cô mà nói, cảm tính đã là điều quá xa xôi.
Đồng ý ư? Nhưng có phải là quá bất công cho Tần Nguyên không? Song nếu cô từ chối ngay bây giờ khiến Tần Nguyên mất mặt thì cô lại rất băn khoăn.
“Tần Nguyên, tôi.” Sau khi nghĩ kỹ, Phi Nhung liếm môi, lên tiếng.
“Ủa? Vivian, chị mau nhìn kìa, đó có phải tổng giám đốc Nguyễn không?” Giọng nói của Spring bất ngờ vang lên.
Cũng đúng lúc này, mọi người đều nhìn theo hướng Spring chỉ. Phi Nhung cũng thế.
Khoảnh khắc ấy… Cô lại được gặp anh.
Anh im lặng ngồi trong góc sofa như đứa con của thần bóng đêm, ánh mắt sâu thẳm và sắc bén cũng đang nhìn về phía cô, tối tăm khiến người ta nghẹt thở.
Hai người đối diện nhau, cô thoáng căng thẳng. Rõ ràng chỉ cách nhau chưa đầy 10m, nhưng cứ như cách biển người mờ mịt, xa không thể với tới…
“Đúng là anh ta! Anh ta đến Hà Cảng từ khi nào vậy? Chẳng phải em nói gần đây lịch trình của anh ta là ở nước ngoài sao?” Trịnh Thanh Vy nhíu mày hỏi. Spring vô tội đáp: “Lúc trước em nói chuyện với trợ lý của anh ta, chính đối phương nói với em là anh ta không có dự định đến Hà Cảng, em cũng không biết tại sao anh ta lại đột nhiên đến đây nữa”
Trịnh Thanh Vy nhíu mày:
“Để chị qua đó xem thử”
Nói rồi, Trịnh Thanh Vy lập tức đi về phía đó.
“Này, mọi người xem kìa, cô gái bên cạnh tổng giám đốc Nguyễn có phải là bạn gái của anh ta không?”
Không biết là ai nói một câu.
Phi Nhung lập tức đưa mắt nhìn, quả nhiên bên cạnh anh là một cô gái trẻ tuổi. Cô ấy rất đẹp, rất có khí chất, đang cúi đầu nói gì đó với người khác, thỉnh thoảng lại quay sang cười với anh.
Trông họ… Rất xứng đôi. Ông trời tác hợp cũng không gì hơn thế này…
“Buồn quá đi! Chúng ta không có hy vọng rồi!”
“Cậu đã hết hy vọng từ lâu rồi. Hồi trước tớ có hỏi thăm người bên cạnh anh ta, nói là tổng giám đốc Nguyễn với bạn gái đã yêu nhau tròn bốn năm rồi, sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn thôi.”
Mình uống quá nhiều à? Phi Nhung đứng ở đó, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng.
Thì ra họ đã bắt đầu từ bốn năm trước… Thì ra chỉ có mình mình vẫn còn ngây ngô chưa thể thoát khỏi tình cảm ấy…
“Phi Nhung?”
Tần Nguyên hoàn toàn không có tâm trạng bàn tám chuyện này, chỉ khẽ gọi cô một tiếng. Anh ta vẫn cố chấp, thậm chí là ngu ngốc quỳ ở đó.
Cô hoàn hồn, quay sang cười nhìn Tần Nguyên, khóe mắt lại rớm lệ.
“Ê, mấy cậu đừng bà tám nữa, đây mới là chuyện chính!” Không biết ai kêu một tiếng.
“Đúng rồi, suýt nữa thì quên!”
Ngay sau đó, mọi sự chú ý lại đổ dồn về phía Phi Nhung và Tần Nguyên.
“Đồng ý! Đồng ý!”
“Dora, người si tình như Tần Nguyên bỏ qua thì không tìm thấy nữa đâu!”
“Nếu em không đồng ý Tần Nguyên thì bọn chị sẽ bất bình thay cậu ấy, trở mặt với em đấy”
“Đúng thế. Trừ phi em thích phụ nữ, không thì mau chấp nhận đi!”
Các đồng nghiệp ồn ào, Tần Nguyên đỏ mặt.
Khóe mắt Phi Nhung đỏ hoe, cúi người nhận lấy bó hoa hồng xinh đẹp đó.
“… Tôi đồng ý” Cô nghẹn ngào nói.
Tần Nguyên tràn đầy khó tin, sau đó kích động đến mức gần như nhảy cẫng lên, sau đó ôm cả Phi Nhung và bó hoa vào lòng.
Phi Nhung cứng đờ như cục đá, bắt ép mình không nhìn người trong góc kia. Cô chậm rãi nhắm mắt lại, vùi mặt vào vai Tần Nguyên. Nước mắt thấm ướt quần áo anh.
Có lẽ là ảo giác… Cô cứ cảm thấy có một ánh mắt sắc bén từ trong góc cứ nhìn mình chằm chằm, gần như đâm thủng người mình.
Trịnh Thanh Vy vừa đi qua, một bóng người chợt xuất hiện trước mắt cô khiến cô nhíu mày, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. mới đi được mấy bước thì một bóng người cao lớn đã chặn trước mắt cô.
“Tránh ra!” Trịnh Thanh Vy lạnh lùng nói.
“ Không” người đàn ông cũng lạnh lùng đáp.
Cô cười lạnh.
“vậy thì tôi đành phải gọi công an thôi”
Nói rồi cô không hề do dự lấy điện thoại gọi cho cảnh sát. Người đàn ông lạnh mặt giật điện thoại của cô sau đó ném ra xa, động tác rất thô lỗ.
Thanh Vy nổi giận.
“ Hồ Minh Tuấn! Tên khốn này!”
“ Vừa thấy tôi đã bỏ chạy, cô làm chuyện gì có lỗi với tôi à?” Hồ Minh Tuấn không hề yếu thế giằng co với cô.
“Thấy anh mà không chạy thì tôi sợ mình sẽ không nhịn được cho anh một cái bạt tai. Cho nên tốt nhất là anh hãy cút đi, đừng chọc tôi nữa!”
Cô đẩy anh ta ra, muốn rời đi. Nhưng Hồ Minh Tuấn lại giữ chặt cổ tay cô, kéo cô ra ngoài.
“Hồ Minh Tuấn, anh muốn làm gì hả?”
“Tính sổ chuyện cô lén lút sinh con trai cho tôi!”
Lăng Ái Xuyên có thể nhận thấy sắc mặt Mạnh Quỳnh càng ngày càng khó coi. Cô nhìn theo tầm mắt của anh thì lập tức hiểu ngay.
“Anh đã giúp tôi giới thiệu khách hàng rồi. Nếu anh bận việc thì cứ đi đi, không cần lo cho tôi” Lăng Ái Xuyên nói.
Anh im lặng cầm ly rượu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm người cách đó mấy mét, môi mỏng khẽ nhúc nhích:
“Không vội”
Lăng Ái Xuyên âm thầm lắc đầu. Anh thật là bình tĩnh.
Phi Nhung uống rất nhiều rượu.
“Phi Nhung, em đừng uống nữa, em say rồi.”
Khi cô định cầm lấy một chai bia khác thì Tần Nguyên ngăn cản cô. Cô say ngà ngà tránh tay anh ta, cười khanh khách:
“Em thích, hôm nay em là thọ tinh đấy nhé, anh không được quản em đâu.”
Tần Nguyên thở dài:
“Em bị bệnh dạ dày mà”
“Không sao, em vui là được rồi.” Cô thều thào, lại tiếp tục uống bia.
Tần Nguyên muốn khuyên, nhưng cứ muốn nói lại thôi. Là ảo giác của mình à? Tại sao… Mình lại cảm thấy cô ấy không hề vui vẻ, ngược lại cứ như… Trong lòng rất đau buồn vậy.
Cuối cùng, cô say đến mức không còn biết trời trăng mây đất, mọi người cũng đã lần lượt tan cuộc.
Tần Nguyên đưa Phi Nhung về khách sạn. Phi Nhung lắc lư bước đi, Tần Nguyên ôm eo cô, đỡ cô lên. taxi, báo địa chỉ cho tài xế, sau đó lại cởi áo khoác khoác lên người cô.
“Lần sau không được uống nhiều bia như thế nữa, nghe chưa?” Tần Nguyên đau lòng dặn dò.
Cô đã say đến mức không nói nên lời, chỉ ậm ừ gật đầu. Tần Nguyên bật cười nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô. Từ giờ trở đi, cô bé này chính là bạn gái mình… Cứ như đang nằm mơ vậy!
“Anh sẽ đối xử tốt với em” Tần Nguyên cảm thán, sau đó cẩn thận hôn lên trán cô.
Phi Nhung hoàn toàn không có cảm giác, chỉ nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Vù..”Tiếng gầm rú chói tai vang lên từ xa đến gần. Một chiếc xe thể thao vốn đang chạy với tốc độ vùn vụt, bỗng nhiên lại giảm tốc độ chạy song song với taxi.
Tài xế lái nhanh hơn một chút, đối phương cũng chạy nhanh hơn một chút. Tài xế phanh xe, đối phương cũng phanh xe.
“Thật kỳ lạ. Cậu gì ơi, người lái xe thể thao bên cạnh này là bạn của các cậu hả? Sao cứ bám theo chúng ta vậy?” Tài xế taxi hạ cửa kính xe bên cạnh họ.
Tần Nguyên đưa mắt nhìn qua. Đêm khuya, người đàn ông kia lái một chiếc xe mui trần. Dường như nhận thấy ánh mắt của mình, anh ta bỗng nghiêng đầu nhìn qua, đôi mắt lạnh lùng đối diện với mình, sắc bén như một thanh kiếm.
Tần Nguyên không khỏi hoảng hốt, lập tức nhận ra đối phương.
“Tổng giám đốc Nguyễn?”
Tần Nguyên nghi hoặc lẩm bẩm, không rõ tại sao người này lại bám theo họ. Có lẽ là đi cùng đường chăng?
“Tổng giám đốc Nguyễn gì cơ?” Phi Nhung mơ màng hỏi.
“Em nhìn bên ngoài mà xem, là tổng giám đốc Nguyễn đúng không?” Tần Nguyên hếch cằm chỉ ra bên ngoài: “Chúng ta có cần xuống dưới chào hỏi không nhỉ?”.
Lúc này, Phi Nhung mới đưa mắt nhìn ra bên ngoài, gương mặt lạnh lùng kia đập vào mắt, khiến bàn tay đặt trên đầu gối của cô khẽ siết chặt, đầu óc thoáng chốc tỉnh táo.
Sao anh lại ở đây? Là trùng hợp, hay là…
“Tổng giám đốc Nguyễn vẫn luôn chạy song song với chúng ta, có phải là có việc gì tìm chúng ta không? Chúng ta xuống dưới chào hỏi đi” Tần Nguyên nói rồi muốn gọi tài xế dừng xe.
Phi Nhung thoáng căng thẳng, vội giữ chặt tay anh:
“Đừng, chúng ta lại không quen anh ta, không cần chào hỏi đâu?”
“Không cần thật hả?”
“Ừ, không cần”
Phi Nhung lại gật đầu, không nhìn người đàn ông bên ngoài mà còn tựa vào lòng Tần Nguyên.
Đúng lúc này, lại một tiếng “Brùm” vang lên, chiếc xe thể thao kia vượt qua xe taxi với tốc độ cực nhanh, chỉ thoáng chốc đã biến mất trên con đường đằng trước.
Phi Nhung chậm rãi nhắm mắt lại, lông mi run rẩy.
Chiếc taxi đỗ trước cửa khách sạn. Phi Nhung đẩy cửa xe, lảo đảo bước xuống, dạ dày sôi trào khiến cô rất khó chịu.
Tần Nguyên cùng xuống xe, đỡ cô dậy rồi đưa cô lên lầu, dặn dò mấy câu, cuối cùng mới không yên lòng rời đi.
Phi Nhung tựa lưng vào tường, đứng một mình trong hành lang tối om, lục lọi túi xách tìm thẻ phòng, nhưng lục mãi mà không tìm thấy. Cô rất sốt ruột, sao ngay cả thẻ phòng cũng muốn bắt nạt mình? Cô vừa buồn bực vừa cảm thấy thật thất bại.
“Ngay cả mày cũng bắt nạt tao! Tao không cần mày nữa!”
Không biết cô nổi giận với ai mà lại trực tiếp ném túi xách xuống sàn nhà, ôm bụng chậm rãi ngồi xuống. Chung quanh yên ắng không một tiếng động, cứ như thể cả thế giới này chỉ còn một mình cô…
Bức tường lạnh thấu xương, cảm giác lạnh lẽo ấy thẩm thấu vào lưng, chui vào lục phủ ngũ tạng của cô, mà cô lại không hề hay biết, chỉ cảm thấy dạ dày quặn đau, mỗi một nơi trong cơ thể đều đau nhói…
Không phải người ta nói say rượu giải ngàn sầu sao? Chẳng phải nói chỉ cần say rượu thì sẽ chết lặng, không cảm nhận được đau đớn gì sao?
Nhưng… Tại sao ngực mình lại càng ngày càng đau hơn?
Trong bóng tối, một đôi mắt nặng nề nhìn cảnh này. Sự chật vật, sự thất bại, sự cô đơn của cô đều dùng trong đôi mắt ấy. Hơi thở của người đàn ông trở nên nặng nhọc hơn, ánh mắt tràn đầy phức tạp.
Bốn năm qua, trong suốt gần năm năm, cô vẫn luôn tự ngược đãi như vậy sao?
Anh khom lưng nhặt túi xách lên, tùy tiện lục lọi, tìm thấy thẻ phòng, lại vươn tay kéo cô dậy. Sàn nhà rất lạnh, cô sớm muộn gì cũng sẽ bị cảm lạnh mất.
“Đừng kéo tôi.”
Cô hoàn toàn không tỉnh táo, không biết là ai, thậm chí không biết thứ gì đang kéo mình, chỉ nhắm mắt, cau mày xô đẩy. Rõ ràng cô muốn đẩy đối phương ra, nhưng ngược lại còn khiến mình mất thăng bằng, lảo đảo ngã ra sau, chật vật đến mức suýt nữa bị trật khớp chân.
“Coi chừng!” Người đàn ông kinh hô, bước lại gần cô, vươn tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô, hơi dùng sức kéo cô lên, nhào vào lòng anh.
Hơi thở nam tính mãnh liệt phả vào mặt khiến Phi Nhung giật mình. Đèn cảm ứng ngoài hành lang cũng bật sáng vì tiếng kêu này.
______
Mng ủng hộ tui bằng cách bình chọn ⭐nhoa😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com