Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81


Vừa về đến nhà chưa cơm nước là lo chỉnh sửa cho mng xem trước rồi nè , hãy thương tui đuy 🥺🥺
______

Phi Nhung biết sự lo lắng của Tần Nguyên và rất biết ơn.

Nhìn lại người đàn ông cách đó hai mét. Trong mắt anh, có một tia sáng lóe lên. Sau khi bắt gặp ánh mắt của anh, nét cười trong mắt cô càng đậm, sau đó cô mới từ từ quay lại trả lời Tần Nguyên:

“Tuy rằng anh ấy quả thật lớn tuổi hơn em rất nhiều, nhưng… điều này không ảnh hưởng đến tình yêu em dành cho anh ấy. “

Nhìn thấy tất cả những điều này, Tần Nguyên đã hiểu. Anh ta quen biết Phi Nhung lâu như vậy, lần đầu tiên thấy cô ấy cười rạng rỡ như vậy.

Thì ra…

Có những cô gái, tất cả vẻ đẹp, tất cả niềm vui, chỉ dành cho một người đàn ông. Chỉ một!

“ Vậy thì... Anh chúc em hạnh phúc ” Tần Nguyên buồn bã nhưng vẫn cố nở nụ cười.

“ Cảm ơn anh.” Nụ cười của Phi Nhung thật quyến rũ: “ Em cũng hy vọng một ngày nào đó anh có thể tìm được người thực sự phù hợp với mình.”

“ Sau này, em có dự định trở lại thành phố An Lập không?”

Phi Nhung suy nghĩ một chút

“ có lẽ sẽ trở về.”

Thực ra cô cũng muốn ở lại thành phố An Lập…

“Thật đáng tiếc. Sau này, nói không chừng chúng ta cũng không còn cơ hội gặp mặt nữa.” Giọng điệu của Tần Nguyên tràn đầy tiếc nuối.

“Sao lại thế được. Em vẫn chưa tính đến chuyện từ chức. Ít nhất em phải đợi đến khi dự án kết thúc, nếu không Trịnh Thanh Vy sẽ không buông tha em. Cho nên, lần sau từ chức em vẫn phải đến Hà Cảng”

“Vậy thì nhớ phải liên lạc với anh nhé”

“Tất nhiên rồi!” Phi Nhung đảm bảo.

Hai người cứ như vậy mà nói rõ mọi chuyện. Phi Nhung thở phào nhẹ nhõm.

Tần Nguyên là người tốt, không cố gắng níu kéo. Mọi việc bắt đầu một cách bình yên và kết thúc một cách bình yên không mang lại cho cô một gánh nặng nào.

Cô cảm thấy có lỗi, nhưng cuối cùng mọi thứ kết thúc một cách thỏa đáng.

Nhìn lại ai đó, Phi Nhung khóe môi khẽ nhếch.

Không biết từ bao giờ, một cô gái trẻ trung và xinh đẹp đã ngồi xuống đối diện anh. Vào mùa đông, nhưng người kia mặc rất ít, bộ ngực trắng như tuyết của cô ta gần như lộ ra một nửa.

Trong suốt quá trình, cô ta mỉm cười và trao cho anh gì đó một cách bí mật, ý tứ rất rõ ràng!

Muốn cướp người yêu của cô đây mà, đã thế còn ngay trước mắt cô!

Phi Nhung cầm lấy chiếc bánh và cho vào miệng.

“Chuyện gì thế?”

Tần Nguyên nhìn theo ánh mắt của cô. Anh ta nhìn thoáng qua cảnh đó, lo lắng nhìn cô rồi nói:

“Xem ra giám đốc Nguyễn thật sự rất… xuất sắc.”

Những lời như “rất được các cô gái yêu thích” rốt cuộc Tần Nguyên đã không nói ra.

Ở bên một người đàn ông như vậy chắc là rất vất vả đúng không?

“Có muốn tới đó không?” Tần Nguyên hỏi.

Phi Nhung lắc đầu:

“Chờ đã”

Đừng phá vỡ những việc tốt của anh Nguyễn quá sớm.

Cô tiếp tục nhai bánh. Xem kịch hay!

Tại chiếc bàn cách đó hai mét.

“Quý ông này không phải là người Hà Cảng đúng không? “

Người phụ nữ chống má ngồi đối diện với anh, khẽ nheo mắt, lông mi khẽ rung lên, lộ ra vẻ quyến rũ.

Mạnh Quỳnh nhẹ nhàng khuấy cà phê trên bàn, lạnh nhạt liếc nhìn người kia rồi lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Anh lạnh lùng quá” Người phụ nữ không có ý lùi bước, ngược lại, dường như thái độ của anh khơi dậy hứng thú của người khác, cô ta liếc nhìn ngón áp út của anh ta rồi cười sâu hơn: “Anh còn chưa kết hôn!”

“Tôi không thích phụ nữ ồn ào cho lắm, muốn nói chuyện xin bảo người phục vụ đổi bàn” Anh lạnh lùng ra lệnh đuổi cô ta ra ngoài.

Người phụ nữ mỉm cười và đứng dậy.

Không di chuyển đến bàn trống bên cạnh, mà xoay người trực tiếp ngồi xuống bên cạnh anh.

Mùi nước hoa xộc lên mặt khiến anh nhíu mày.

“Tôi chỉ muốn kết bạn với anh thôi. Tuy nhiên, người đàn ông khó tính trông dễ thương hơn”

Người kia nhích thân hình đầy đặn không chút kẽ hở của mình lại gần anh, lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi xách, nhét vào trên cà vạt anh.

“Đây là danh thiếp của tôi. Khi nào có thời gian liên lạc với tôi, tôi có thể đưa anh đi vòng quanh Hà Cảng!” Người phụ nữ đó nói.

Ngón tay, thậm chí còn cố ý chạm vào yết hầu nhạy cảm của đàn ông.

Chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng khiến nhịp tim cô ta không thể chịu đựng được. Người đàn ông này thực sự rất đẹp trai, và thậm chí trông rất lạnh lùng và có tiền! Thật quá quyến rũ!

Cô ta nghĩ thế, tay bất giác vuốt ve lên trên. Nhưng, khoảnh khắc tiếp theo…

“A!” Cơn đau ập đến, người phụ nữ khẽ kêu một tiếng, giống như cổ tay sắp bị gãy.

“Anh, anh nhéo tôi..” Cô ta cau mày, nhìn người đàn ông một cách khó tin

“Xin tự trọng, tôi không có hứng thú với người làm công việc đặc biệt” Người đàn ông mặt không chút cảm xúc.

“Anh, ai làm công việc đặc biệt?” Cô gái kia vô cùng tức giận. Có khi nào một người như cô ta phải chủ động bắt chuyện với một người đàn ông? Toàn là đàn ông vây quanh muốn bắt chuyện với cô ta.

Giờ thì hay rồi!

“Hóa ra là gay! Hừ hừ! Ở đây lãng phí thời gian!” Người phụ nữ rút tay về, tức giận thu lại danh thiếp rồi đứng dậy.

Mạnh Quỳnh mặt tối sầm lại.

Cô gái nhỏ nhắn, khi ngồi đối diện với anh, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng nở nụ cười.

“Anh Quỳnh , em không giới thiệu sai đúng không? Đồ ở đây hương vị khá ngon đúng không?”

Một người nào đó sắc mặt khá xấu:

“Em hả hê nhỉ.”

“Ha ha” Phi Nhung không nhịn được cười: “Cô ấy nói anh là gay”

Anh híp mắt, nói:

“Anh có phải gay hay không, anh nghĩ em biết rõ nhất… Tối hôm qua.”

“Này, anh không được phép nói.” Phi Nhung đỏ mặt, đưa tay lên, vội vàng che miệng anh.

Giọng anh không hề thấp hơn chút nào, và những lời tiếp theo anh nói sẽ chỉ có những lời mạnh mẽ hơn.

Mạnh Quỳnh nắm lấy tay cô, đặt lên bàn, cầm lấy.

“Nói chuyện xong rồi?”

“Vâng, chia tay hòa bình rồi” Phi Nhung nhẹ nhõm.

Mạnh Quỳnh liếc cô một cái, ra hiệu trả tiền rồi khẽ nói:

“Sau này nếu còn dám gây chuyện với anh nữa thì sẽ không kết thúc yên bình như hôm nay đâu.”

ít nhất, người không thể yên ổn chính là cô.

Phi Nhung lè lưỡi, cô không thấy phục nhưng cũng không dám khiêu khích anh.

“Anh Quỳnh, em muốn hỏi anh một chuyện.”

Ra khỏi nhà hàng, Phi Nhung nhớ ra điều gì đó.

“Hỏi đi”

“Việc đó… lần trước khi em đặt áo của Tần Nguyên vào xe của anh, thật sự anh đã vứt nó đi rồi sao?”

Anh khịt mũi:

“Không vứt thì để cho em làm kỷ niệm à?”

Phi Nhung im lặng.

Cô rất muốn cười, Mạnh Quỳnh thực sự nổi giận với một cái áo.

....

Hai hoặc ba ngày sau, Phi Nhung đưa Mạnh Quỳnh đi dạo Hà Cảng. Mỗi nơi cô đưa anh đến là nơi cô đã bước qua vô số lần.

Cũng tại những nơi này, cô đã nghĩ đến anh không biết bao nhiêu lần.

Bây giờ cô đang nắm tay anh, nhưng với tâm trạng hoàn toàn khác.

Hai người đi qua nhiều con hẻm khác nhau rồi đến quảng trường.

Hai người như một đôi trai gái bình thường giữa bao nhiêu người đi qua đi lại trên phố, họ nắm tay nhau đi suốt từ đầu phố đến cuối ngõ Kiều Phong Khang mặc vest và giày da, thanh lịch và nổi bật, còn Phi Nhung chăm chú ăn vặt suốt cả đoạn đường thì trông chẳng ăn nhập với anh gì cả.

Lúc đầu anh không chịu ăn, và bộ dạng vừa ăn vừa đi thực sự trái ngược với hình ảnh một ông chủ lớn của anh, và kết quả là anh không thể chịu được sự vướng víu của cô gái nhỏ.

Dần dần, sau khi bình tâm chấp nhận, anh cũng cảm thấy có gì đó khác lạ.

Đây là một cuộc hẹn hò. Không có sự sắp xếp cẩn thận, nhưng có sự thoải mái và bình yên.

Mạnh Quỳnh nhìn nụ cười của cô gái nhỏ không khỏi có chút cảm động.

Đây là cuộc sống trong mơ của anh!

Không có âm mưu, không có tổn thương hay đau đớn, chỉ có bình yên và niềm vui.

Điều quan trọng nhất là cô ấy vẫn còn… Trong tương lai, sẽ có một hoặc nhiều đứa con của họ cùng đi với họ.

Nghĩ đến đứa con, ánh mắt anh hơi tối sầm lại. Anh đã ba mươi tư tuổi, cũng nên có một đứa con rồi.

“Này, nhìn này!” Giọng Phi Nhung kéo suy nghĩ của anh trở lại với thực tại.

Khuỷu tay anh bị kéo bởi bàn tay nhỏ bé của cô. Cô chỉ tay vào cửa sổ của một cửa hàng, nhìn chằm chằm vào bộ quần áo đẹp đặt trên cửa sổ.

Đó là quần áo trẻ em của nhãn hiệu dior. Một chiếc váy màu hồng rất xinh xắn.

“Mỗi lần đến đây em đều nhìn. Quần áo trong ở đây rất đẹp. Mấy lần suýt không nhịn được mà mua về. Tiếc quá”

Nói đến đây, vẻ mặt của Phi Nhung phảng phất một nỗi buồn.

Nếu đứa trẻ được sinh ra an toàn và lành lặn, thì …

Bây giờ nó đã có thể cùng cô ấy dạo phố.

Mạnh Quỳnh nhìn cô thật sâu, cảm xúc trên gương mặt cô rơi vào mắt anh.

Anh siết chặt tay cô:

“Đi với anh.”

“Anh đang làm gì đấy?”

Phi Nhung còn chưa hoàn hồn, cô đã bị kéo thẳng vào cửa hàng.

“Chào anh chị” Người phục vụ chào đón nồng nhiệt.

Mạnh Quỳnh nhìn những chiếc váy nhỏ xinh ở cửa sổ. Nhân viên lập tức hiểu ra:

“Anh ngồi xuống đợi. một lát, tôi lấy ngay”

Ngay khi người phục vụ rời đi, Phi Nhung lập tức quay về phía anh. nắm lấy tay anh:

“Anh đang làm gì vậy?”

“Không phải nói muốn mua sao?” Mạnh Quỳnh bình tĩnh liếc mắt nhìn quần áo trẻ con bên trong: “Còn muốn cái gì nữa, để nhân viên đóng gói cùng đi.”

“Anh tưởng thật sao?”

“Còn bộ màu xanh đó thì sao? Theo anh, một đứa trẻ hai tuổi sẽ mặc vừa”

Ai đó lại gọi một người phục vụ khác và trầm giọng nói:

“Lấy bộ màu xanh đi cho vợ tôi xem”

“Vâng thưa anh.”

Phi Nhung không nói nên lời, nhanh chóng ngăn anh lại:

“Anh Quỳnh, em chỉ muốn mua, nhưng thật ra không cần mua. Hơn nữa, quần áo trẻ em dù đẹp đến đâu cũng không ai mặc được!”

Hơn nữa, anh ấy đã mua rất nhiều trong số chúng!

Quần áo ở đây còn đắt nữa!

“Cô bạn nhỏ, ai nói mua cho em?” Anh bóp khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ thờ ơ: “Anh mua cho con gái anh, em có ý kiến gì không?”

Khi anh nói “con gái của anh”, ánh mắt anh nhìn cô dường như sâu hơn một chút.

Ý nghĩa của lời nói rất rõ ràng.

Phi Nhung thấy lòng ấm áp, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng lại nghịch ngợm nói:

“Đúng rồi, anh nói thế nào thì là thế ấy. Em không dám có ý kiến. Dù sao cũng là con gái của anh, không liên quan gì đến em, em làm sao dám ý kiến.”

“Không liên quan gì đến em?” Anh nhướng mày nhìn cô từ trên xuống dưới. Trong mắt ta hiện lên một chút nguy hiểm: “Vậy em muốn người phụ nữ khác sinh con cho anh sao?”

“Dù sao thì anh cũng có nhiều phụ nữ thích như vậy. Anh xem, chỉ ngồi trong quán trà một lúc đã có người đến tán tỉnh, vậy… ai biết sau này ai sẽ sinh cho anh một đứa con. Đúng không?”

Phi Nhung giả vờ cười thoải mái.

Nhưng, anh thật sự nghiêm túc gật đầu:

“Đúng vậy, lời em nói thật sự rất có lý, dù sao sinh con cũng là chuyện lớn, anh nên suy nghĩ cẩn thận. “

Phi Nhung giả vờ tức giận, nhìn chằm chằm vào anh ta rồi cố gắng đẩy cửa bước ra ngoài.

Mạnh Quỳnh có đôi tay dài và đôi chân dài, anh trực tiếp kéo cô lại, cô không kìm được mà bấu vào tay anh.

“Muốn chạy à?”

“Ừ, anh định để người phụ nữ khác sinh con cho anh. Em còn không chạy thì ở đây làm gì?”

“Vậy… muốn sinh con cho anh như thế sao?” Mạnh Quỳnh cười với cô.

Cô đỏ mặt vì xấu hổ. Cô đấm anh:

“Không sinh!Anh thích tìm ai sinh cho thì đi mà tìm!”

“Anh đang tìm em, nhất định phải là em” Mạnh Quỳnh đè lên người cô, “Phi Nhung, kiếp này anh đã trao cho em rồi. Năm nay, chúng ta sẽ nỗ lực để sinh em bé vào năm sau”

Anh không cố ý hạ giọng, với tư thế thân mật và lời nói rõ ràng như vậy, người phục vụ bên cạnh đều nghe thấy.

Họ ở bên cạnh cười thầm.

Phi Nhung xấu hổ đến mức vành tai đỏ bừng.

Cô đẩy anh ra, cảm thấy vừa xấu hổ vừa khó chịu, khóe miệng cứng ngắc:

“Da mặt anh dày thật đấy, ai nói em muốn sinh con cho anh”

“Muốn sinh cũng phải sinh, không muốn sinh cũng phải sinh, Phi Nhung, em không còn quyền lựa chọn!”

Người đàn ông độc đoán! Phi Nhung không thấy phiền phức, ngược lại còn cảm thấy ngọt ngào.

Được sinh ra những đứa con mà mình yêu thương nhất là niềm hạnh phúc lớn nhất.

Đã từng… Cô đã từng có niềm hạnh phúc như thế…

“Cho dù rất muốn sinh con cũng không nhất định là con gái, mua nhiều váy như vậy, nếu là con trai thì không phải uổng lắm sao?” Cô vô tình bắt đầu thảo luận với anh.

“Nếu là con trai, thì lần sau lại sinh con gái.”

“Nếu lại là con trai thì sao?”

“Lại sinh tiếp.”

“ Nguyễn Mạnh Quỳnh, anh coi phụ nữ như lợn à?”

Mạnh Quỳnh ôm cô và hôn lên trán cô đầy trìu mến.

Ngốc nghếch!

Thật ra, anh đâu nỡ nhẫn tâm để cô sinh con cho anh hết lần này đến lần khác? Bây giờ anh vẫn chưa thực sự nghiêm túc nghĩ đến chuyện có con.

Bốn năm trước cô bị sảy thai nằm trong phòng cấp cứu, đến bây giờ nghĩ lại cô vẫn cảm thấy kinh hãi.

Anh không dám để cô ấy mạo hiểm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com