Chương 88 ( Chúng ta kết hôn đi )
Sorry mng , dạo này tui hơi bận do sắp đến tết roài phải gán để có cái tết dui dẻ 🤗🤗
_________
Phi Nhung tự động viên mình.
“Chúng ta về nhà ngay bây giờ, được không?”
“Đương nhiên” Tài xế khởi động xe, sau đó anh tập trung vào cô: “Làm sao vậy? Đang suy nghĩ gì vậy?
“Đang suy nghĩ nhiều chuyện…” Phi Nhung nghiêng đầu trên vai anh, nhìn phong cảnh lướt qua bên cửa sổ, căn nhà cổ kính càng ngày càng xa cô trong gương chiếu hậu, giọng điệu có chút thả lỏng: “Anh có nghĩ rằng… Tô Hoàng Quyên và Mạnh Thiên đột nhiên kết hôn vì tình yêu?”
Mạnh Quỳnh nhìn con đường phía trước, nhưng không nói gì.
Mạnh Thiên và Tô Hoàng Quyên thực sự rất giống nhau. Đều là loại người chỉ biết yêu chính bản thân mình.
Thật khó để tưởng tượng hai người cùng nhau, nhưng không phải là không thể.
“Em nghĩ, từ việc tối nay có thể nhận thấy, cuộc hôn nhân của cô ta và Mạnh Thiên dường như là vì anh.”
Phi Nhung lo lắng nhìn anh. Anh cười nhạt, cúi đầu, cô vẫn đang yên tâm nhắm mắt, dựa đầu vào vai anh:
“Cô ta bây giờ đã là vợ của Mạnh Thiên, tại sao cô ta lại đến vì anh?”
Anh giơ tay vỗ nhẹ lên gò má nhỏ của cô:
”Đừng nghĩ lung tung nữa...Anh vẫn đối xử với em như một 1 đứa trẻ”
“Lúc trước em có nghe Trịnh Thanh Vy nhắc đến, bây giờ ở Nguyễn Mạnh, Mạnh Thiên muốn ngồi vào vị trí của anh. Nếu không, anh sẽ không để cho công ty của chúng em đưa RQ lên thị trường một cách lặng lẽ như vậy. Bây giờ Mạnh Thiên và Tô Hoàng Quyên đột ngột kết hôn, anh ta chắc hẳn đã đánh giá cao sức mạnh của nhà họ Tô. Khi đó, nếu họ hợp lực để đối phó với anh…”
Nói đến đây, Phi Nhung càng thêm lo lắng.
Anh nhíu chặt mày, siết chặt bàn tay nhỏ của cô.
Mạnh Quỳnh có thể cảm nhận được sự lo lắng của cô. Anh khẽ xoay người sang một bên, nhẹ nhàng in lên môi cô nụ hôn của anh.
“Đừng lo lắng, nếu anh ta thật sự muốn dở trò, thì sớm muộn gì cũng phải xảy ra.”
Phi Nhung cắn môi, lo lắng nhìn anh. Anh mỉm cười:
“Tin anh, nhé?”
Đúng. Anh là ai chứ?
Anh là Nguyễn Mạnh Quỳnh. CEO của tập đoàn Nguyễn Mạnh. Có việc gì có thể khiến anh lung lay được chứ?
Cô chỉ cần tin tưởng anh!
Sợi dây trong lòng Phi Nhung hơi buông lỏng. Suốt cả quá trình, cô tựa vào vai anh và tự nhắc mình không được nghĩ đến lời “đoạn tử tuyệt tôn” mà bà cụ nói.
Sớm hay muộn… Họ cũng sẽ có con! Xe tiếp tục chạy về phía trước. Ngày 30 Tết, dù có tuyết rơi, thành phố vẫn rất sôi động. Các cửa hàng trên phố không đóng cửa, và cửa hàng nào cũng gần như quá tải.
Phi Nhung vui vẻ nhìn ra bên ngoài. Sau khi định thần lại, cô nhận ra xe không đi trên con đường quen thuộc nữa.
“Chúng ta không phải trở về biệt thự sao?”
Đã rất muộn rồi.
“ Sau khi cùng nhau đến nơi này, chúng ta sẽ quay trở lại.”
Phi Nhung không hỏi anh sẽ đi đâu. Kết quả là xe chạy qua nhiều nơi ở ngoại thành.
Bên ngoài trời khá tối, không thể nhìn thấy gì cả. Phi Nhung hơi ngẩn ra, lúc này cũng không biết mình đang đâu.
Mãi cho đến khi chiếc xe dừng lại và một ánh sáng rất chói chiếu sáng khắp nơi, Phi Nhung mới chợt nhận ra.
Họ đã đến nghĩa trang.
Phi Nhung kinh ngạc nhìn anh.
“Anh luôn muốn đến đây thắp hương cho cha mẹ em cùng với em. Hôm nay là 30 tết, điều đó có ý nghĩa hơn bình thường” Mạnh Quỳnh mỉm cười nói với cô.
Trong lòng Phi Nhung cảm thấy vô cùng ấm áp.
Trong những ngày như vậy, anh vẫn nhớ đến cha mẹ cô, anh tôn trọng họ, tử tế với họ.
Đối với cha mẹ cô, có lẽ anh luôn cảm thấy có lỗi…
Rốt cuộc, cha cô chết vì… Phi Nhung thở dài.
Ngồi trong xe và nhìn anh thật sâu.
Mẹ, mẹ còn trách cô không?
“Được rồi, Phi Nhung, đừng ngây ra đó nữa, đi xuống thôi.”
Giọng anh từ ngoài xe vọng vào.
Phi Nhung định thần lại và xuống xe.
Vừa rồi đang được sưởi ấm, hiện tại gió lạnh thổi vào, cho dù là mặc áo khoác bông to cũng khiến cô rùng mình.
Khoảnh khắc tiếp theo… Một chiếc áo gió được choàng qua vai cô.
Cô nhìn nghiêng. Anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng.
“Em không lạnh, anh may mặc vào đi” Phi Nhung đưa lại áo cho anh. Không chỉ có mình anh thương cô, cô cũng rất thương anh, sợ rằng anh sẽ bị cảm lạnh.
“Đừng cởi ra, khoác kín vào” Anh nắm tay cô, ra lệnh.
“Nhưng…” Phi Nhung lo lắng nhìn anh.
Mạnh Quỳnh vỗ đầu cô:
“Anh là người đàn ông của em, ngoan ngoãn, mặc vào đi!”
Cô phụng phịu nhìn anh.
“Em biết rồi, này bây giờ em không còn là cháu của anh đâu mà cứ vỗ đầu em như thế , nên nhớ em là bạn gái của anh đó nha..” Cô giả vờ than thở nhưng trong lòng lại thấy rất ngọt ngào.
Đã không đẩy ra nữa, mà cẩn thận mặc vào.
“Vậy thì em hãy ngoan ngoãn làm một cô bạn gái nhỏ đi” Mạnh Quỳnh dẫn cô đi về phía sau.
Phi Nhung nhìn quanh và nói với vẻ tiếc nuối:
“Tiếc thật, cửa hàng hoa ở đây hiện đã đóng cửa. Lần trước em đến nó vẫn mở.”
“Cửa hàng hoa này quá nhỏ. Hoa để ở đây đã nhiều ngày, không còn tươi nữa” Anh tiếp lời.
Phi Nhung nhìn nghiêng.
“Làm sao biết hoa trong tiệm này không tươi?”
“Ngốc nghếch, anh đến đây còn nhiều hơn em”
“Anh… thường xuyên đến thăm cha mẹ em?”
“Vào tết Thanh Minh hàng năm, không thể để hai vợ chồng họ cô đơn được” Anh cười.
Thực ra, đến đây đã trở thành một thói quen của anh. Kể từ khi Phạm Tuấn qua đời, năm nào anh cũng đến.
Anh đã bù đắp trong rất nhiều năm. Tuy rằng mọi thứ dường như đều vô dụng, nhưng tâm tư của anh, hai người đang ngủ say bên dưới cũng sẽ hiểu được.
Anh xoa đầu cô: “Anh muốn kết hôn với con gái của họ, nhưng không biết liệu đến giờ họ có định tha thứ hay chưa”
Phi Nhung sụt sịt. Hết vỗ bây giờ đến xoa đầu. Hứ
Cô vòng tay ôm eo anh, dựa vào vai anh, im lặng một lúc rồi nói:
“Chú ba…”
“Hả?” Anh nhìn xuống cô và chạm vào ngọn tóc của cô.
“Nếu… Nếu em không thể đối tốt với mẹ anh, mãi mãi không có cách nào nhận được sự đồng ý của bà ấy, em cũng không định phải có được sự công nhận của bà ấy, anh có trách em không?”
Mạnh Quỳnh im lặng một lúc.
“Phi Nhung, anh quên nói với em rằng người chịu trách nhiệm cho vụ tại nạn xe hơi của mẹ em lúc đó đã được tìm thấy, và nó thực sự không liên quan gì đến bà cụ. Đó là một tai nạn đột ngột.”
Làm sao có thể không liên quan?
Ban đầu, bà ấy dùng phương tiện truyền thông làm náo loạn tình hình.
Là bà ta tìm đến, không phải sao?
Nhưng, thủ phạm phải được đổ lên đầu Mạnh Thiên! Cú đẩy của anh đã giết chết mẹ anh ta!
Những lời này, Phi Nhung đè nén trong lòng, không nói ra.
” ân oán của những người đi trước, em không muốn nó tiếp tục chen vào giữa chúng ta. Em yêu anh, em muốn ở bên anh, nhưng em không có cách nào chịu đựng mẹ anh.”
Hôm nay, sau khi nghe câu “đoạn tử tuyệt tôn” của bà ta, cô không còn cách nào đối mặt với bà ta được nữa.
Mạnh Quỳnh có thể cảm nhận được nỗi đau trong tim Phi Nhung. Hôm nay trở lại nhà cũ, lời nói của bà cụ vẫn ít nhiều ảnh hưởng đến cô.
Anh đưa một cánh tay ôm chặt cô vào lòng.
“Ngốc nghếch, anh sẽ không ép buộc em. Tình cảm của chúng ta là chuyện của chúng ta, không liên quan gì đến người khác. Em có thể chấp nhận anh đã là may mắn của anh rồi, cho nên..” Anh cười: “Anh sao có thể ép buộc em chấp nhận người khác nữa? Từ nay về sau, nếu như em không muốn đến nhà cha mẹ anh, anh sẽ không dẫn em đi nữa. Nếu một ngày nào đó, em muốn đến chơi, anh sẽ dẫn em đi. Thế nào?”
Cô gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười nhẹ.
Mạnh Quỳnh thở phào nhẹ nhõm.
Cô chấp nhận ở bên anh, là đã phải buông bỏ những hận thù, mất mát của cha mẹ, anh làm sao có thể “ép” cô chấp nhận những điều không thể chấp nhận được?
Anh mở cốp xe.
Bên trong xe, hai bó hoa cúc đang nằm đó. Phi Nhung cảm động.
Rõ ràng là… Việc đến đây, anh đã lên kế hoạch từ trước đó, hơn nữa anh vẫn luôn chu đáo hơn cô nghĩ.
Hai người quỳ lạy ở nghĩa trang.
Trời đổ tuyết nhiều và vẫn còn bùn đất, anh cũng không chê bẩn cứ vậy quỳ xuống trước ngôi mộ một cách thành kính.
Phi Nhung cúi đầu nhìn bóng lưng anh, đôi mắt cô hơi ươn ướt.
Xin lỗi cha mẹ.
Bất kể cha mẹ có chấp nhận người đàn ông này hay không, bất kể cô và nhà họ Nguyễn phải giải quyết bao nhiêu ân oán,… cô thực sự muốn kết hôn với anh…
Trở lại biệt thự.
Trên đường đi, hai người đã nắm tay nhau.
Chặt chẽ, không bao giờ tách rời.
Khi về đến nơi, căn biệt thự rất yên tĩnh. Mạnh Quỳnh mở cửa đi vào.
Trước khi bật đèn, Phi Nhung kiễng chân lên và hôn anh.
Anh khịt mũi, đưa hai tay ra và ôm chặt lấy cô, sau đó hôn cô thật sâu.
Trong nhà không có ánh sáng. Chỉ có tuyết trắng ngoài cửa sổ tỏa ra ánh sáng chói mắt, chiếu vào con ngươi sâu thẳm sáng ngời của hai người.
Có những cảm xúc sâu lắng được viết ở đó…
Hai người, hôn hết mình. Bàn tay của người đàn ông luồn vào lớp áo của cô gái. Phi Nhung thở hổn hển và vòng tay qua cổ anh.
“ Mạnh Quỳnh…”
Cô đột nhiên gọi tên anh, nụ hôn cũng được nới lỏng.
Trong đôi mắt lấp lánh ánh nước, vô cùng quyến rũ.
Mạnh Quỳnh thở dốc, nhìn cô chằm chằm:
“Vừa rồi em gọi anh là gì? Gọi lại cho anh…”
Cô lại nhẹ nhàng gọi
“ Mạnh Quỳnh”
Cô nhìn anh chăm chăm, chờ đợi bất kỳ phản ứng nào khác từ anh, rồi lại nói thêm một câu:
“Chúng ta kết hôn đi, được không?”
Anh bị sốc cả về thể xác lẫn tinh thần.
Khoảnh khắc tiếp theo, anh cười.
Bởi vì quá xúc động, hốc mắt hơi đỏ. May mắn thay, đèn trong nhà không rõ ràng, và Phi Nhung sẽ không bao giờ nhìn thấy vẻ mặt anh lúc này.
“Cô ngốc này, ai cho em cướp lời của anh. Hả?”
Cô cũng cười. Phi Nhung nghiêng đầu nhìn anh:
“Vậy em liền rút lại lời vừa nói. Bây giờ, anh nói đi!”
Mạnh Quỳnh không nói gì, anh ôm cô bước lên phòng làm việc trên tầng. Hai chân của Phi Nhung cặp lấy eo anh.
Tất cả đèn đều được lần lượt bật lên.
Hai người ôm hôn nhau rồi lại nhìn nhau. Họ nhìn thấy sự ngọt ngào trong mắt nhau.
Cho đến khi lên tầng và bước vào phòng làm việc.
Mạnh Quỳnh đặt cô xuống bàn và mở ngăn kéo, Phi Nhung giận rồi, cô phụng phịu nhìn anh chằm chằm:
“Em đang trong thời kỳ an toàn, em không muốn mặc nó!”
Anh cười lớn. Ngốc nghếch. Làm gì có cái đó ở đây?
Mạnh Quỳnh lấy thứ gì đó từ trong ngăn kéo ra, ánh mắt Phi Nhung sáng lên, cơn tức giận vừa rồi đột nhiên biến mất. Hóa ra, không có gì cả.
Nhưng chiếc vòng cổ đó. Lúc ở Hà Cảng, cô đã cùng anh đi chọn nó.
Cô cũng từng hiểu nhầm rằng anh đã tặng chiếc vòng cổ này cho Lăng Ái Xuyên. Bây giờ nghĩ lại, cô cũng cảm thấy lúc đó mình thực sự rất nhỏ nhen.
“Lần trước đến Hà Cảng là ngày sinh nhật em” Mạnh Quỳnh vừa nói vừa đeo sợi dây chuyền quanh cổ cô: “Anh vốn dĩ muốn tặng cái này cho em như một món quà sinh nhật, nhưng em lại tặng anh sự kinh ngạc.”
Khi nói điều này, đôi mắt anh hơi nheo lại, và anh liếc nhìn cô.
Phi Nhung lè lưỡi. Ở quán bar đêm đó, cô mơ hồ đồng ý lời tỏ tình của Tần Nguyên, anh còn nhớ rõ!
Thế nên cô không phải là người duy nhất nhỏ nhen?
“Xin lỗi, em sai rồi, em sẽ không dám tái phạm nữa…” Tuy là xin lỗi nhưng giọng điệu vẫn đầy ngọt ngào.
Cô cười híp mắt. Lại nhìn xuống sợi dây chuyền đeo trên cổ, chỉ thấy thích vô cùng.
Quan trọng nhất là…..
“Ngày hôm đó, anh đến Hà Cảng, có phải là vì sinh nhật của em không?”
Anh nói một cách vô tư.
“Anh từ Ý bay đến Hà Cảng, vốn muốn tổ chức cho em một sinh nhật vui vẻ.”
Bây giờ nghĩ lại, Phi Nhung chỉ thấy tiếc.
Hai người họ đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian.
“Lúc đó anh nên nói rõ với em, em sẽ không đồng ý với Tần Nguyên cũng sẽ không tiêu tốn nhiều thời gian một cách ngớ ngẩn như vậy”
Mạnh Quỳnh mỉm cười bất lực.
Cúi đầu, chạm vào đôi môi đỏ mọng của cô.
“ Là lỗi của anh. Lỗi lớn nhất của anh là bốn năm trước đã để em đi.”
“Vậy thì… từ giờ chúng ta đừng lãng phí thời gian thêm nữa.”
“Đương nhiên”
Phi Nhung lại nói:
“Kỳ nghỉ lễ xong chúng ta sẽ kết hôn, được không?”
“Em lại cướp lời của anh rồi.”
Cô cười lớn.
“Vậy em còn có một yêu cầu.”
“Em nói đi”
“Anh phải hứa với em trước.”
“Cứ nói trước đã ” Anh không dễ bị lừa.
“Sau này chúng ta sẽ ở bên nhau, không rời xa nữa, được không? Em muốn có một đứa con. Em rất muốn!”
Để thể hiện sự kiên định, cô nhấn mạnh thêm. Nhất là sau những lời đó của bà cụ Nguyễn, cô càng nóng lòng muốn có con.
Cô muốn biết rằng những lời nguyền rủa đó là không thể thành hiện thực. Đứa con tiếp theo của cô và Mạnh Quỳnh sẽ bình an vô sự.
Mạnh Quỳnh chạm vào gương mặt đầy hy vọng của cô, làm sao anh nỡ từ chối cô?
“Được rồi, anh hứa với em. Nhưng… sau khi kết hôn, chúng ta hãy tình chuyện em bé. Nhé?”
Phi Nhung cười.
“Được rồi, em sẽ nghe lời anh”
Dù sao nghỉ lễ xong cô cũng có thể kết hôn, mấy ngày nữa cũng không vội. Hơn nữa, cũng không phải một lần không mặc là nhất định sẽ có thai.
Vẫn còn thời gian mà! Đêm đó. Chỉ có hai người trong trong căn biệt thự.
Thế giới hai người hiếm có, Phi Nhung cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên, khi đi ngủ vào ban đêm, cô vẫn gặp ác mộng.
Sáng hôm sau, cô giật mình tỉnh giấc.
Mạnh Quỳnh cũng thức dậy. Anh mở mắt, thấy trên mặt cô đầy mồ hôi lạnh, anh lo lắng cho cô, lau mồ hôi trên trán cho cô, cau mày hỏi:
“Sao vậy?”
Cô lắc đầu.
“Không sao, chỉ là mơ..”
“Em đã mơ thấy gì?”
Phi Nhung đặt tay cô vào lòng bàn tay anh.
“Không thể nói ra. Nếu em không nói ra, mọi việc sẽ không giống như trong mơ, nếu em nói ra, giấc mơ có thể trở thành sự thật.” Cô lắc đầu, hơi thở nặng nhọc. Trong mơ… Anh ấy không chỉ bỏ cô đi mà còn bỏ lại con của họ…
Nhắc lại chuyện này, Phi Nhung không dám tiếp tục nghĩ nữa.
Chắc cô bị sốc vì những gì bà cụ nói đêm qua.
Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả!
“Đừng sợ, chỉ là một giấc mơ thôi” Mạnh Quỳnh nghiêng người ôm cô vào lòng: “Anh ở đây. Đừng lo lắng”
Anh vỗ nhẹ vào lưng cô, an ủi cô. Phi Nhung dần dần bình tĩnh lại.
Đúng. Còn anh ở đây mà.
Chỉ cần anh ở đây, không có gì là khủng khiếp nữa? Hơn nữa, đêm qua họ vừa nói rằng sẽ không bao giờ lãng phí thời gian bên nhau nữa, và sẽ không bao giờ xa cách nữa…
Hai người ở trên giường một lúc, đến 9 giờ mới chịu dậy khỏi giường.
“Trước tiên tắm rửa sạch sẽ đã, buổi trưa anh đưa em đi ăn cơm.”
“Đi đâu vậy?” Phi Nhung chạy vào phòng tắm rửa mặt đánh răng, vừa tò mò hỏi.
Mạnh Quỳnh cạo râu ở bên cạnh, đáp lại.
“Mùng một Tết, anh phải đi chúc Tết. Hôm nay mọi người đều tới nhà họ Lê”
“Nhà họ Lê? Là nhà của Lê Tiến Minh?”
“Ừ”
“Đó là…” Phi Nhung nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Hình như là người hơi đào hoa đó à”
Mạnh Quỳnh mỉm cười:
“Thật hiếm thấy em bắt nhịp nhanh như vậy, nhưng mà không phải là hình như, mà là thật.”
“Em nhớ em đã đọc bài phỏng vấn của anh ta trên một tạp chí. Hình như anh ta nói rằng, cả đời này anh ta không có kế hoạch kết hôn. Hơn nữa, nếu tìm bạn gái thì phải tìm một người trẻ, từ 18 đến 22 tuổi. Đúng rồi, anh ta còn nói tuyệt đối không yêu đương với các ngôi sao nữ.”
“Những chuyện này mà em cũng biết à?”
“Anh ta đúng là đồ tồi tệ! Chẳng lẽ bốn mươi tuổi rồi mà còn tìm một cô gái 22 tuổi để yêu sao?” Phi Nhung thực sự không thể đồng tình với quan điểm về tình yêu của anh ta.
“Ừ. Theo như lời của anh ta thì, không muốn làm lỡ tuổi kết hôn của con gái. Nếu một cô gái 28 tuổi yêu anh ta, nhưng cuối cùng lại không kết hôn, vậy thì anh ta thấy rất có lỗi. Thế nên, anh ta làm thế là vì nghĩ cho người khác.”
Tuổi tác không phải là vấn đề! Chẳng phải cô và người đàn ông bên cạnh cũng cách nhau nhiều tuổi sao?
Phi Nhung liếc nhìn anh ta đang cạo râu qua gương. Như thể anh có thể cảm nhận được điều đó, ánh mắt anh cũng nhìn cô từ trong gương.
Hai ánh mắt chạm nhau, anh cười:
“Em đang nhìn cái gì vậy?”
Cô lắc đầu và đánh răng.
Cô không nhìn gì cả, chỉ cảm thấy khi nhìn anh như thế này, cô cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Phi Nhung hoàn toàn quên cơn ác mộng đêm qua. Nếu có thể tiếp tục như thế này thì cuộc sống sẽ rất đẹp.
Vì có anh, người đàn ông tên Nguyễn Mạnh Quỳnh này, cuộc sống của Phi Nhung đã trở nên trọn vẹn.
Hai người họ đến nhà họ Lê khi chưa đầy mười giờ. Họ đến sớm nhất, cả Hồ Minh Tuấn và Thẩm Tư Trạch đều chưa đến.
Mạnh Quỳnh đưa món quà cho Phi Nhung, và để Phi Nhung tặng nó cho ông cụ Lê.
“Khách sáo quá, năm nào cũng mang nhiều quà thế này” Ông cụ Lê thở dài.
“Nên như vậy ạ” Mạnh Quỳnh gật đầu một cái.
Ông cụ Lê đưa mắt nhìn về phía Phi Nhung rồi ngước lên:
“Nghe Tiến Minh nói, bây giờ cậu có bạn gái rồi, nhưng cô bé này?”
Phi Nhung cúi đầu chào như một đứa trẻ lễ phép.
Mạnh Quỳnh ôm lấy vai cô và giới thiệu:
“Chắc chắn bây giờ đã là vị hôn thê của cháu rồi. Một thời gian nữa chúng cháu sẽ kết hôn. Lúc đó, cháu hy vọng bác có thể tham dự.”
Khi Phi Nhung được giới thiệu, Mạnh Quỳnh đã nhìn cô với sự dịu dàng vô hạn.
“Kết hôn là tốt rồi. Nói ra thì mấy đứa cũng không còn trẻ nữa mà chưa kết hôn. Tiến Minh thì hay rồi. Đến một cô bạn gái nghiêm túc còn không có. Sau này cháu phải giúp bác. Nó còn bảo gì mà mãi mãi không kết hôn. Để bác xem nó cứ mở miệng nói sau này không kết hôn rồi sau này sẽ có người trị được nó cho nó biết tay! “
Ông cụ thở dài. Đối với vấn đề riêng tư này, Mạnh Quỳnh và Phi Nhung cũng không thể can dự được. Cuộc sống riêng tư của mỗi người chỉ có họ là hiểu rõ nhất.
Sau đó, Mạnh Quỳnh và ông cụ Lê bắt đầu nói về kinh doanh.
Phi Nhung thấy nhàm chán, và một số vấn đề kinh doanh có thể được coi là bí mật. Mặc dù Mạnh Quỳnh không coi cô là người ngoài nhưng cô vẫn ngoan ngoãn rời khỏi đó và ngắm cảnh khu vườn của gia đình họ Lê để tránh ông cụ Lê thấy không được tự nhiên.
Cô nghe Mạnh Quỳnh nói rằng ngôi nhà này của gia đình Lê được thiết kế bởi một nhà thiết kế sân vườn nổi tiếng và đã mất 8 năm để thiết kế và xây dựng nó.
Mỗi nơi đều khéo léo, và mỗi viên gạch đều tinh tế.
Có thể thấy, ông cụ Lê là một người rất biết hưởng thụ cuộc sống.
Cô cảm thấy mình như một khách du lịch, và cô tiếp tục đi về phía trước để khám phá.
Đột nhiên…
“Phi Nhung? Sao cô lại ở đây?” Cánh cửa của một căn phòng khác đột nhiên bị đẩy ra. Một giọng nói hơi quen thuộc vang lên. Phi Nhung ngạc nhiên.
Quay đầu lại và nhìn thấy Lê Tiến Minh, đôi mắt mơ màng trong bộ đồ ngủ, đang buông thõng tay trước cửa.
“Anh sống ở đây à?” Phi Nhung nhìn căn nhà nơi anh ta ở.
Nói mới nhớ, ngôi nhà này hơi khác những ngôi nhà khác. Nó rất hiện đại, và trông hơi khác những ngôi nhà kiểu truyền thống.
Đúng thật là nơi ở của cậu chủ nhà họ Lê.
“Chà. Sao cô lại ở bên ngoài một mình? Vào đi, bên ngoài rất lạnh” Lê Tiến Minh thấy mặt cô đỏ bừng vì lạnh, anh quay sang bên cạnh để cô vào.
Không nhắc đến đến chuyện đó thì không sao, nhưng nhắc đến thì đúng là rất lạnh.
Phi Nhung đồng ý cũng không câu nệ gì, đi thẳng vào nhà Lê Tiến Minh.
Ngôi nhà anh ta đang sống rất đơn giản và sạch sẽ khiến mọi người cảm thấy rất thoải mái.
“Cô và Mạnh Quỳnh cùng đến đây à?” Lê Tiến Minh hỏi với vẻ uể oải. Đêm qua, anh ta ngủ không được ngon lắm!
“Đúng vậy, chúng tôi đến chúc Tết. Nhưng, lúc này anh ấy đang nói chuyện với ông cụ Lê, nên tôi ra ngoài dạo một vòng.”
“Cả hai người họ đều là những người tham công tiếc việc. Vừa gặp nhau là đã không rời khỏi được những thứ nhàm chán đó. Cô đã ăn sáng chưa? Nếu chưa thì ăn cùng tôi đi” Lê Tiến Minh mời.
“Tôi ăn rồi. Nhưng tôi sẽ đi cùng anh. Dù sao thì tôi cũng không có nơi nào để đi nữa” Phi Nhung đi theo anh ta đến nhà bếp, nhưng trước khi vào đó, cô đã nghe thấy tiếng bước chân nhẹ lên tầng.
Có kinh ngạc ngẩng đầu lên, lúc này nhìn thấy một cô gái đang đứng ở cầu thang.
Cô gái đó rất đẹp.
Vẻ đẹp tuyệt vời đủ để khiến Phi Nhung cảm thấy quyến rũ dù cô cũng là con gái.
Cô gái đó mặc váy lụa trắng chạm đất, trông xinh đẹp như thần tiên vậy. Vạt váy được cô nắm chặt, chân như ngọc ngẫm trên mặt đất. Cô ấy cũng mang một đôi giày cao gót pha lê chói lọi.
Cô gái đó lúc này cũng nhìn thấy cô, dừng ở cầu thang.
“Cô ấy là bạn gái của anh à?”
Phi Nhung nhìn cô ta, rồi nhìn Lê Tiến Minh.
Có mắt nhìn đấy!
Nhưng, chẳng phải anh ta luôn nói rằng anh sẽ không yêu một ngôi sao sao? Người trước mặt tôi là ngôi sao nữ, hơn 25 tuổi, ngôi sao nữ được yêu thích!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com