Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89 (Rời đi lần này, sẽ rất lâu mới có thể gặp lại?)


Cô cũng đã xem buổi biểu diễn của cô ấy tại đêm diễn đêm xuân nổi tiếng tối qua, và chính chiếc váy này chính là chiếc cô ấy đã mặc trên sân khấu.

Hóa ra khi bước xuống sân khấu,cô ấy đã đến gặp Lê Tiến Minh…

Lòng Phi Nhung hừng hực những lời tò mò. Chà, cô luôn quan tâm đến những tin tức từ làng giải trí!

Đừng nói nhảm, chúng ta không có liên quan gì với nhau! Hơn nữa, Lê Tiến Minh làm sao có thể yêu một ngôi sao nổi tiếng?

Lê Tiến Minh không nghĩ đến thể diện của cô gái kia. Hơn nữa, anh ta sợ dính líu đến phụ nữ nên từ chối một cách gay gắt và nhanh chóng.

Phi Nhung ngây ra. Thật quá vô tình!

Đã qua đêm ở nhà anh ta, còn không phải là bạn gái sao?

Phi Nhung mong đợi người bên kia có thể sẽ rất tức giận, không ngờ người bên kia không những không tức giận, còn ưu nhã vén váy xuống, chậm rãi bước xuống tầng, cười với Phi Nhung.

“Cô là bạn gái mới của anh Minh à?”

Phi Nhung lắc đầu, nhưng liếc mắt nhìn Lê Tiến Minh, người cuốn hút không nói nên lời với ánh mắt quyến rũ. Đừng nói đến Lê Tiến Minh ở bên cạnh đã thất thần, đến Phi Nhung cũng hoàn toàn bị cuốn hút.

Trên thế giới này, người đàn ông có vầng hào quang của chính mình là Mạnh Quỳnh. Và lúc này, vầng hào quang trên người cô gái này hoàn toàn không thua kém anh.

“Anh Minh có mắt nhìn rất tốt. Nhưng cô gái, cô phải cẩn thận, anh ta là một con sói xấu lớn có thể ăn thịt thỏ trắng…” Cô ấy khẽ thì thầm, thậm chí còn làm ra vẻ nghịch ngợm như một con sói. Rõ ràng là tao nhã, nhưng khi cười lên lại có vẻ ngây thơ như trẻ con. “Thỏ trắng phải biết tự bảo vệ mình”

Và cô ấy không quên ân cần nhắc nhở.

Khi Phi Nhung định thần lại, cô ấy đã đi giày cao gót pha lê, mang theo váy, đi về phía cửa.

Cánh cửa mở ra, gió lạnh tràn vào đánh thức Lê Tiến Minh đang lơ đãng.

Nhìn thấy bóng dáng mặc váy kiên cường đón gió lạnh, Lê Tiến Minh không biết lửa giận từ đâu bốc lên, vươn tay trực tiếp kéo cô ấy đi vào.

Tống Ân đi giày cao gót nên đứng không đứng vững, liền lui về phía sau hai bước, dựa vào ngực của Lê Tiến Minh.

Khẽ cau mày, khi ngẩng đầu lên, anh ta trừng mắt nhìn cô ấy.

“Làm sao vậy?” Lại đắc tội gì với cậu chủ này rồi?

“Lên tầng với anh!”

Lê Tiến Minh gần như hằn học nói ra bốn chữ đó.

“Đã không kịp rồi. Tôi phải nhanh chóng quay lại trang điểm cho lần thông báo tiếp theo.”

Lê Tiến Minh đâu có nghe lời cô ấy nói, nắm lấy cổ tay cô ấy và kéo cô ấy lên tầng.

“Này! Lê Tiến Minh, anh làm gì vậy?” Cô ấy lại hạ giọng: “Bạn gái anh vẫn còn ở dưới nhà”

“Ai đã nói với cô rằng cô ấy là bạn gái của tôi? Không, đây không phải là vấn đề. Vấn đề là..” Lê Tiến Minh trùng mắt nhìn cô ấy: “Cô còn muốn đóng bộ phim mà cô đã nói đến tối qua không? Nếu không diễn, cô cút xéo ngay cho tôi! “

Tống Ân bất lực nhìn cổ tay bị kéo chặt gần như đỏ bừng của cô.

Cậu chủ, nếu muốn người ta cút xéo thì cũng phải buông tay trước, đúng không?

Kết quả…

Một tiếng động lớn, cánh cửa bị đóng sầm lại, ánh mắt dò xét của Phi Nhung lóe lên khi đứng dưới tầng.

Đây là ngôi sao Tống Ân?

Tống Ân là ai? Ngôi sao quốc dân có thể nổi tiếng cả nước. Có rất nhiều người hâm mộ, cô ấy đi đâu cũng có nhiều người đi theo.

Nhưng… Tỷ lệ thuận với sự nổi tiếng và người hâm mộ, là tiếng xấu của cô ấy.

Có tin đồn cho rằng cô xấu tính, xấu xa, có thể bỏ qua sinh tử của cha mẹ để có được thành quả như ngày hôm nay, cũng có tin đồn rằng mỗi bộ phim cô đóng đều phụ thuộc vào quy tắc bất thành văn của đạo diễn để lấy tài nguyên, càng có tin đồn, bạn trai của cô có vô số trên khắp giới kinh doanh, giới văn học và sau đó là giới biểu diễn nghệ thuật.

Nói tóm lại, ngôi sao tên là Tống Ân này trên người đầy vết bẩn, nhưng có hào quang. Tuy nhiên, dù có bao nhiêu tai tiếng và nhiều người chửi bới, cô vẫn chưa từng lên tiếng giải thích.

Lần sau, xuất hiện trước ống kính, lại như vậy, vô cùng xinh đẹp.

Một người phụ nữ như vậy dường như mặc áo giáp sắt vậy, thương đao bất nhập.

Bây giờ Phi Nhung cảm thấy rằng những tin đồn xấu đó có lẽ là không thật! Mặc dù, chỉ gặp cô ấy trong vòng chưa đầy một phút. Nhưng, ít nhất, cô ấy đã khiến cô cảm thấy rất thoải mái.

Khi Phi Nhung trở lại nhà chính, Mạnh Quỳnh và ông cụ Lê đã nói chuyện xong.

Khi nhìn thấy Phi Nhung anh thở vào nhẹ nhõm và giữ lại cô.

“ Anh vừa rời mắt mà sao em đã chạy lung tung rồi?”

Phi Nhung hất hàm.

“ không phải, em thấy khu vườn này rất đẹp, cho nên mới đi lanh quanh một chút.”

“Có phải em cảm thấy anh và ông cụ Lê nói những chuyện rất nhàm chán không”

“ không chán nhưng hai người bàn công việc em ở đây thì không hay” Cô nhìn anh, có anh ở đây cho dù làm việc cô cũng không thấy nhàm chán.

Mạnh Quỳnh mỉm cười và chạm vào đầu cô:

“Buổi tối cũng sắp tới rồi, chúng ta đi vào chào hỏi một tiếng”

“Chị Trịnh Thanh Vy cũng ở đây sao?” Phi Nhung hết sức kinh ngạc: “Sau đó chị ấy và Hồ Minh Tuấn… làm hòa rồi sao?”

“Đây có lẽ là chủ đề trong các cuộc nói chuyện của các chị em” Mạnh Quỳnh cười: “Tuy nhiên, theo anh biết, với tính cách của Trịnh Thanh Vy thì rất khó để làm hòa.”

Thực ra, Mạnh Quỳnh khá hiểu Trịnh Thanh Vy.

“Bố mẹ tôi yêu cầu tôi đến chúc Tết nhà bác Lê ấy mà.” Trịnh Thanh Vy giải thích lí do với Phi Nhung.

“Thì ra là vậy. Em đã nghĩ rằng chị và Hồ Minh Tuấn đã khá hơn.”

Trịnh Thanh Vy thấy nụ cười trên mặt Phi Nhung, cô ấy vừa thấy yên tâm, vừa thấy ngưỡng mộ. Cô ấy cũng muốn như cô, không phải đi khắp nơi nữa, nhưng…

“Tôi sẽ trở lại Hà Cảng vào ngày mai.”

“Ngày mai rời đi? Tại sao khẩn trương như vậy?”

“Dự án ở đây kết thúc, công ty có những việc khác giao cho tôi. Còn em thì sao? Khi nào em định quay lại và nộp đơn từ chức?”

“ Em sẽ về ngay khi công ty Nguyễn Mạnh có việc làm. Em cũng hy vọng báo cáo từ chức sẽ xuống sớm hơn” Phi Nhung nghĩ, có lẽ một khi đến Hà Cảng, cô sẽ muốn quay về ngay.

Khi đó, cô sẽ rất nhớ anh! Làm như thế nào bây giờ? Xem ra, thật khó có thể tưởng tượng sống cuộc sống khi rời xa anh!

Thời gian trôi đi rất nhanh. Phi Nhung ban đầu nghĩ rằng vẫn kịp đến ủy ban lấy giấy đăng kí kết hôn cùng Mạnh Quỳnh rồi sau đó đi Hà Cảng vẫn kịp.

Nhưng,anh Sơn đã gọi và nói anh đã đặt cho cô một vé máy bay đi Hà Cảng vào ngày thứ năm.

Mặc dù tôi đã quyết tâm từ chức nhưng cô vẫn không dám không tận tâm với công việc của mình.

Sau khi thu dọn đồ đạc, Dì Lý vẫn không nỡ khi xách vali. Dì nhắc nhở cô từ chức và quay lại sớm, và Phi Nhung đã đáp lại nhiều lần.

Mạnh Quỳnh đã đích thân tiễn cô ra sân bay.

Phi Nhung ở trong vòng tay của anh, nghe đài giục cô lên máy bay hết lần này đến lần khác, mũi cô cay cay.

Mạnh Quỳnh ôm lấy cô, nói:

“Ở bên đó chăm sóc tốt cho bản thân, biết không?”

“… Vâng” Cô gật đầu.

Cô khịt mũi rồi ngẩng đầu lên:

“Phải làm sao đây? Tại sao em cứ cảm thấy lần này em đi sẽ phải cách xa anh thật lâu?”

Là ảo giác trong lòng, hay là suy nghĩ nhiều quá?

Cô luôn cảm thấy…..Rời đi lần này, sẽ rất lâu mới có thể gặp lại anh…

Nghĩ đến đây, vòng tay cô siết chặt hơn, ôm chặt hơn. Như muốn chuyển hết những điều trong lòng cho anh vào giờ phút chia xa.

Mạnh Quỳnh đứng đó một lúc.

Anh nhíu chặt mày. Anh cúi đầu, nhìn cô thật lâu, rồi thở dài, vuốt lên mái tóc cô.

“Đừng nghĩ lung tung. Từ chức ở Hà Cảng xong thì chờ anh đến đón em, biết không?”

“… Vâng. Ngay khi hoàn thành công việc, em sẽ từ chức ngay lập tức.”

“Ừ” Anh chạm vào khuôn mặt của Phi Nhung. Điện thoại trong túi không ngừng vang lên, anh lấy ra xem một lượt, ánh mắt tối sầm lại, nhưng không nhấc lên trước mặt Phi Nhung, mà nói: “Ngoan ngoãn đi vào đi. Nếu em còn không đi thì sẽ muộn chuyến bay đấy”

“Vâng.” Phi Nhung biết anh đang bận nên không lỡ việc.

Cho dù cô không nỡ rời đi đến thể nào, thì lúc này cũng chỉ có thể kéo vali đi vào bên trong.

Cô đi một bước mà quay đầu những ba lần.

Bước đến góc tường, không thấy anh nữa, cũng không cảm nhận được ánh mắt ấm áp kia, trong lòng Phi Nhung cảm thấy chua xót khôn nguôi.

Cô tự cười nhạo bản thân. Bản thân mình bị sao vậy?

Bình thường có đâu quỵ lụy thế này! Hơn nữa, không phải là cô sẽ không quay lại, cùng lắm là trong vòng một tháng, cô có thể từ chức và rời khỏi Hà Cảng một cách êm thấm.

Khi đó, cô trở lại thành phố An Lập, kết hôn với anh, và không bao giờ rời đi nữa.

Phi Nhung nghĩ đến điều này, tâm trạng chán nản của cô cải thiện một chút.

Hít một hơi thật sâu nhìn chiếc máy bay đang chờ ngoài cửa sổ, cô không dám chậm trễ nữa, xách vali chạy nhanh hơn.

Không sao đâu, cô sẽ sớm quay lại!
________

Lại có biến sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com