Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99


Lúc này, ở bên kia.

“Anh nói gì?” Tô Hoàng Quyên nhìn chằm chằm vào luật sư với sự hoài nghi.

“Chứng cứ phạm tội của ông Thiên, Nghiêm Danh Sơn và La Chí Thành đã thu thập được 80%. Vẫn còn sót lại một số hóa đơn, và họ vẫn chưa tìm ra”

Tô Hoàng Quyên giật mình, và nhéo ngón tay vào da thịt:

“Nghiêm Danh Sơn! La Chí Thành! Họ … Họ thực sự phản bội Mạnh Thiên?”

“Thực ra, sự phản bội trước đây của Nghiêm Danh Sơn đối với ông Mạnh Quỳnh có lẽ là có tính toán. Các bằng chứng mà anh ta đưa cho ông Mạnh Thiên về ông Mạnh Quỳnh đều là giả mạo sau khi điều tra. Hiện sau khi điều tra cũng phát hiện ra rằng ông Mạnh Quỳnh không biển thủ công quỹ. Mặc dù người đại diện theo pháp luật của công ty RQ là Mạnh Quỳnh nhưng trên thực tế công ty này không có quan hệ trực tiếp với Nguyễn Mạnh”

Tô Hoàng Quyên nghe như sét đánh ngang tai.

“Vì vậy … tất cả những điều này chỉ là Mạnh Quỳnh cho chúng tôi xem một vở kịch! Mạnh Thiên đã bị anh ta gài bẫy!”

“Có thể nói như vậy” Luật sư gật đầu.

“Và vùng đất T203..” Tô Hoàng Quyên cố gắng sắp xếp tất cả những chuyện đã xảy ra lần này.

“Tập tài liệu có dấu đỏ ở trên, tôi e rằng Mạnh Quỳnh đã nghe nói đến nó. Anh ta đã gài bẫy để anh Mạnh Thiên chiếm lấy vùng đất này và kích hoạt hội đồng quản trị. Sau đó khiến anh  Thiên bị đá khỏi hội đồng quản trị, không muốn cho anh ấy một con đường lui nào! ”

“Còn có chuyện của nhà họ Tô…” Luật sư dừng lại, nói: “Sở dĩ nhà họ Tô đang dần dần rút lui, tất cả cơ sở đều bị xóa sổ trong một đêm, theo như tôi biết … những điều này cũng không thể tách rời với Mạnh Quỳnh. Trong khoảng thời gian anh ta mất tích gần đây. E rằng không phải do bên trên gọi đến hợp tác điều tra, mà là để chúng ta mất cảnh giác. Anh ta móc nối với truyền thông để diễn một vở kịch, mọi người đều bị anh ta lừa. “

Tô Hoàng Quyên lại bị sốc, cô ta véo đầu ngón tay vào lòng bàn tay nhưng không cảm thấy đau.

Đáng lẽ cô ta phải biết, Mạnh Quỳnh sao có thể dễ dàng bị đánh gục như vậy?

Cô ta nên biết thủ đoạn của anh…

Bây giờ, cô ta thực sự muốn giết tất cả bọn họ!

Tô Hoàng Quyên rút trong túi ra một thẻ ngân hàng, run rẩy đẩy nó cho luật sư.

“Đây là toàn bộ số tiền tiết kiệm cuối cùng của tôi, trường hợp của Mạnh Thiên, tôi giao cho anh!”

Luật sư lúng túng:

“Cô Tô, rất nhiều bằng chứng đã được xác nhận, gần như là....”

“ Tôi mong ít nhất, hãy để anh ấy được giảm án!”

Luật sư đút thẻ ngân hàng vào trong túi, gật đầu nói:

“Đừng lo lắng, tôi sẽ cố gắng hết sức.” Sau khi chào tạm biệt luật sư, Tô Hoàng Quyên đứng một mình trong biệt thự.

Tất cả người giúp việc đều bị đuổi đi, trong bóng tối, cô ta đứng một mình dưới cửa sổ, vẫn run rẩy không ngừng.

Cô ta chỉ cảm thấy buổi tối giống như dã thú hung dữ, lúc này nó đang chuẩn bị ra nuốt chửng cô ta.

Nguyễn Mạnh Quỳnh…

Bây giờ cô ta rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy, cha cô ta ngồi tù, và mẹ cô ấy tự tử, tất cả là vì người đàn ông đó …

Nhưng bây giờ…

Cô ta chắc, anh đang uống rượu vang đỏ và mở tiệc ăn mừng, phải không?

Nghĩ đến cảnh này, hơi thở của Tô Hoàng Quyên trở nên nặng nề hơn.

Sự hận thù và quyết tâm hiện lên trong đôi mắt khiến đêm nay càng thêm u ám và lạnh lẽo.

Mạnh Thiên ngồi xổm trong góc.

Bên ngoài, không thể nhìn thấy dấu vết của ánh sáng. Anh ta thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, đôi mắt cũng tối sầm, không có ánh sáng.

Cả người, như đã chết.

Đột nhiên, cánh cửa phát ra tiếng “cạch”.

“ Nguyễn Mạnh Thiên” Mọi người bên ngoài đang gọi tên anh ta.

Mạnh Thiên ánh mắt lạnh lùng, ngẩng đầu lạnh lùng liếc nhìn đối phương, không nói lời nào.

“Tôi gọi anh, anh không nghe thấy sao?” Bên kia càng không kiên nhẫn.

Anh ta vẫn mặc kệ.

“Có người đang tìm anh! Đi ra ngoài cho tôi!” Anh ta không nhúc nhích.

Người bên kia cũng là một người gắt gỏng, bước vào, đá tới, chửi bới:

“Thật khốn kiếp, vẫn nghĩ rằng anh là cậu tư nhà họ Nguyễn sao! Bây giờ anh chỉ là tù nhân! Cút ra đây cho ông!”

Mạnh Thiên ban đầu vô hồn đã ngay lập tức tức giận.

Hai mắt hắn trừng lớn, đối phương rùng mình một cái, vô thức lùi lại một bước.

Ngay sau đó, cổ áo đồng phục đã bị Mạnh Thiên túm chặt.

Vẻ mặt anh ta u ám, giống như Satan trong địa ngục:

“Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất không nên khiêu khích tù nhân! Giờ tôi đến chết còn không sợ, thì tội danh giết người có là gì!”

Người bên kia sợ hãi kêu lên một tiếng, nhớ tới mình vẫn cầm vũ khí trong tay, lập tức càng thêm tự tin, dùi cui trong tay đột nhiên rơi xuống trên người Mạnh Thiên.

Anh ta không còn chút sức lực nào, vì vậy anh ta thúc mình vào lưng Mạnh Thiên, Mạnh Thiên đau đớn rên rỉ, loạng choạng và lao về phía trước.

Thấy vậy, đối thủ vồ tới.

“Ông đây khiến mày điên! Khiến mày điên!” Lại là những cú đấm, đá: “Thử gằn giọng với ông đây lần nữa xem”

Mạnh Thiên bị đánh ngã xuống đất, không biết là anh ta thực sự không có chút phản kháng nào, hay là anh ta thực sự không muốn phản kháng chút nào.

Khuôn mặt bị thương của anh ta dán chặt trên sàn nhà lạnh lẽo. Mắt anh ta dần mờ và trở nên tối đi.

Mơ màng, như thể anh ta nghe thấy tiếng gọi chát chúa của của bà lão, “con hoang”.

Cái tát.

Quỳ để chịu phạt.

Chỉ cần có mâu thuẫn hay tranh chấp gì với các anh chị em khác thì lỗi luôn ở anh ta….

Những ngày như vậy, anh ta đã trải qua hơn 20 năm…

“Dậy đi, chủ tịch Nguyễn muốn gặp anh!”

Cuối cùng, đèn bật sáng, anh ta bị kéo lên ghế để ngồi xuống.

Qua chiếc bàn dài, ở phía đối diện, Mạnh Quỳnh ngồi ở đó.

So với sự bối rối và khó chịu của anh ta, Mạnh Quỳnh sẽ luôn quyến rũ, anh tuấn, phi thường.

Và đẳng sau anh ta…Nghiêm Danh Sơn đang đứng ở đó.

Mạnh Thiên cười nhạt.

Anh ta tự giễu mình:

“Sao thế? Muốn đến để xem người của anh trung thành thế nào còn tôi thì thất bại bao nhiêu à?”

“Nể tình cha tôi và Phi Nhung, tôi không muốn ép cậu đến đường cùng. Cho cậu một tuần lễ, tự mình thú nhận tất cả các tội cậu đã phạm! Tôi sẽ thuê luật sư giỏi nhất giảm án cho cậu!”

“Ha ha!” Mạnh Thiên ngẩng đầu lên và cười. “Tự thú? Giảm án? Mạnh Quỳnh, nhiều năm như vậy, nhà họ Nguyễn của anh bố thí cho tôi nhiều như thế. Có phải làm cho anh cảm thấy đặc biệt ưu việt trước mặt tôi không? Anh rõ ràng muốn tôi chết. Bây giờ còn diễn kịch sao? Diễn cho ai xem? Nếu anh thực sự muốn bố thí thì cũng phải nghĩ xem tôi có cần không chứ”

“Chủ tịch Nguyễn làm như thế này, chẳng qua chỉ để cho mọi việc hợp lẽ tự nhiên mà thôi. Đừng quên, anh và La Chí An đã lên kế hoạch trước ….”

Nghiêm Danh Sơn bị Mạnh Thiên lạnh lùng cắt đứt. Anh ta liếc nhìn Nghiêm Danh Sơn một cách mỉa mai:

“Chỉ là một con chó đã phản bội chủ nhân của nó. Cậu có ở đây?”

Nghiêm Danh Sơn không đáp trả, chỉ giữ im lặng.

Chỉ có đôi tay buông thõng bên hông anh ta được siết chặt.

Mạnh Quỳnh liếc anh ta một cái, khẽ nói:

“Trợ lí Sơn, cậu đi ra ngoài, tôi sẽ ra ngay.”

“Vâng, anh Nguyễn.” Nghiêm Danh Sơn đi ra ngoài, chỉ còn lại Mạnh Thiên và Mạnh Quỳnh trong căn phòng hẹp.

Cả hai người đều không nói một lúc lâu.

Cảm xúc của Mạnh Thiên dần dần lắng xuống trong im lặng.

“Anh có biết tại sao tôi ghét anh không?” Anh ta lạnh lùng nói.

Mạnh Quỳnh vẫn im lặng, chỉ chờ anh ta nói tiếp.

“Anh rất xuất sắc trong mọi việc. Mọi người ngước nhìn và ngưỡng mộ anh. Anh sinh ra đã có vầng hào quang. Còn tôi? Đứa con hoang không ra gì. Ngay cả bạn học trong trường cũng biết rằng tôi chỉ là một kẻ ăn bám. Cho dù được ông cụ sắp xếp vào Nguyễn Mạnh nhưng ngay cả tư cách làm cái bóng của anh tôi cũng không có! Ở nhà họ Nguyễn, tôi không có địa vị, đừng nói là các anh, ngay cả ông cụ cũng không coi tôi là một thành viên nhà họ Nguyễn! Trong mắt các anh, tôi chẳng qua chỉ là một đứa con hoang”

Mạnh Thiên nghiến răng, những tội lỗi đó nhà họ Nguyễn phải gánh chịu, bây giờ nghĩ lại, tất cả đều như một nhát dao.

So với cảm xúc xúc động của anh ta, biểu hiện của Mạnh Quỳnh bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu, cuối cùng anh nói:

“Thật đáng buồn. Cậu chưa tìm ra cách thích hợp khiến người ta coi trọng cậu.”

“Đánh bại anh, lấy được Nguyễn Mạnh chính là cách đúng đắn để khiến cho ai cũng phải nhìn tôi thán phục! Đừng quên, trong thời gian anh ở trong tù, bà lão đã rất khiêm tốn quỳ xuống đất van xin tôi!”

“Còn bây giờ thì sao?” Mạnh Quỳnh liếc anh ta một cái, vẻ mặt lãnh đạm dần dần trở nên sắc bét “ Việc không chính đáng thì chỉ khiến người ta càng coi thường cậu thôi!”

Mạnh Thiên siết tay thật chặt.

“Xin lỗi, anh Nguyễn, đã đến giờ” Có người đẩy cửa bước vào, kính cẩn nói chuyện với Mạnh Quỳnh.

“Ừ” Mạnh Quỳnh khẽ gật đầu và đứng dậy.

Anh thong thả bỏ hai tay vào túi.

Xuyên qua chiếc bàn dài, anh ta nhìn Mạnh Quỳnh với đôi mắt sâu thẳm, ánh mắt phức tạp, có một chút cảm xúc khiến Mạnh Quỳnh không hiểu.

“Tôi sẽ đợi cậu mấy năm sau ra ngoài rồi đánh bại tôi. Tuy nhiên, hãy để tôi nhắc nhở cậu... Nếu cậu thật sự muốn người khác coi trọng mình, thứ mà cậu muốn đánh bại chưa bao giờ là tôi, mà là sự tự ti trong cậu! Muốn đánh bại người khác, trước tiên phải khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, thay vì dùng những thủ đoạn bất chính, phạm tội để người ta dễ dàng bắt thóp và dồn cậu vào đường cùng! ” Mỗi chữ anh nói ra đều rất mạnh mẽ.

Mạnh Thiên choáng váng.

Là ảo tưởng? Tại sao … anh ta lại cảm thấy trong lời nói của anh có chút hối hận cùng bất lực vì không thể khiến anh ta trở thành người tốt hơn.

Anh đã trở lại.

Ban giám đốc của Nguyễn Mạnh đã thay máu, và những người còn lại là những người thân tín của Mạnh Quỳnh.

Đối với La Chí Thành, người đã bỏ Nguyễn Thiên giữa chừng, Mạnh Quỳnh đã giao tương lai của ông ta cho hội đồng quản trị phán quyết.

Những tài liệu xung quanh lô đất T203 đã được thông báo xuống, nhà máy và đường sắt ồn ào, dự án “Thành phố không khói ” đổ sập.

Mạnh Quỳnh cố tình bỏ qua vấn đề này, và giao toàn quyền cho Mạnh Đức hành động.

Kết quả… Mạnh Đức không bao giờ khiến anh thất vọng.

Dự án “Thành phố không khói” được chuyển thành “Vương quốc trong mơ”, không những thế còn mời thiết kế trưởng của Disney để tạo ra một sân chơi hoàn chỉnh và lớn nhất tại Thành phố An Lập và thậm chí cả nước. Ngay sau đó, anh đã thành công trong việc tuyến tàu điện ngầm mới này, các xúc tu của Nguyễn Mạnh đã mở rộng theo chiều ngang sang các khu vực mới.

“Làm tốt lắm”

Sáng sớm, trong phòng làm việc, Mạnh Quỳnh đích thân rót một ly rượu đỏ cho Mạnh Đức.

Anh hài lòng:

“Mọi người đều hài lòng với kế hoạch dự án lần này của cháu. Tuy nhiên, dự án này không thể bị trì hoãn dù chỉ một ngày, và tất cả các chi tiết phải được thực hiện càng sớm càng tốt”

“Chú ba, yên tâm, cháu đang theo dõi sát sao.”

Mạnh Quỳnh gật đầu, nheo mắt nhìn Mạnh Đức một hồi rồi mới nói:

“Thư kí Thanh nói trong thời gian chú đi vắng, cháu thể hiện rất tốt. Cháu bắt nhịp rất nhanh mọi việc trong công ty. Hai người hợp tác vui vẻ đấy chứ” Mạnh Đức nhấp một ngụm rượu đỏ.

Nghe chú ba nói vậy, anh ta hơi dừng lại, đưa mắt sang nhìn anh:

“Chú ba, chú muốn nói gì?”

“Mấy ngày nữa hội đồng quản trị sẽ họp để bầu chủ tịch cho Nguyễn Mạnh...Thế nên?” Mạnh Quỳnh nhìn anh ta: “Chú định chọn cháu”

Ly rượu trong tay Mạnh Đức suýt chút nữa rơi xuống đất.

“Chú ba, chú đừng nghĩ vậy chứ? Trò đùa này không vui chút nào!”

“Chú giống đang nói đùa à?” Vẻ mặt anh không thể nghiêm túc hơn.

Mạnh Đức không thể ngồi yên, từ trên ghế bật dậy.

“Cháu chơi chưa đủ! Hơn nữa, chú ba, chú xem hiện tại cháu nhìn như thế nào, làm sao có thể giống một người có thể lãnh đạo tập đoàn?” Mạnh Đức phất tay, ngẫu nhiên chỉ vào trên người mình, cực lực phản đối.

Gánh nặng như vậy, huống chi là chơi đùa, còn sợ sau này thời gian hít thở còn không có?

“Nghiêm túc vào” Mạnh Quỳnh nghiêm nghị quở trách, tuy rằng thấp giọng nói, nhưng Mạnh Đức không dám tùy tiện nữa, đứng thẳng người.

Mạnh Quỳnh đặt ly rượu xuống, đứng dậy, nhìn anh ta từ trên xuống dưới:

“Từ nay về sau, là người đứng đầu Nguyễn Mạnh, cháu không được phép như vậy ở trước mặt nhân viên!”

“Chú ba, chú phải suy nghĩ kỹ lại, lỡ như cháu…”

“Không có lỡ như, cũng không được phép có lỡ như!” Mạnh Quỳnh cắt đứt lời nói của anh ta, liếc nhìn anh ta một cái thật sâu: “Cháu cũng không còn nhỏ nữa, sớm muộn gì gánh nặng này cũng là của cháu. Cho dù nặng bao nhiêu, cháu cũng phải đứng thẳng lưng mà gánh!”

“Còn chú, chú ba?”

“Chú?” Ánh mắt Mạnh Quỳnh hơi trầm xuống, đáp xuống chiếc nhẫn trên ngón tay áp út, sau đó ngẩng đầu nhướng mày: “Nỗ lực giữ gìn giống nòi với thím cháu. Đáp án này có thỏa đáng không?”

Môi của Mạnh Đức khẽ giật.

Rốt cuộc cần phải nỗ lực bao nhiêu? Nỗ lực đến cả chức chủ tịch cũng không cần!

Vậy mới nói.

Vấn đề này vốn đã được định sẵn, không có chỗ cho anh ta có thêm ý kiến?

“Vậy được! Chúc chú và thím sớm có một đứa con trai! Nhất định phải mập mạp lớn lên! Đến lúc cháu bằng tuổi chú ba bây giờ thì cháu có thể bóc lột nó rồi!”

Việc đó sẽ nhanh đến thôi!

“Được rồi, việc này cứ quyết định thế đi. Sắp tới sẽ thông báo cho các cổ đông, cháu về đi” Mạnh Quỳnh không nói nhiều nữa, vội phất tay.

Rõ ràng là không có chỗ cho sự thay đổi trong vấn đề này, chú ba đã quyết định, thì mười con trâu cũng không thể lay chuyển.

Mạnh Đức chỉ có thể thừa nhận số phận của mình, không cần làm những cuộc đấu tranh không cần thiết nữa.

Anh ta uống một hợp rượu vang mà hơi mơ màng rồi:

“Tạm biệt chú ba, không làm phiền chú thím duy trì giống nòi nữa.”

Mạnh Quỳnh nhìn anh ta rời đi, nhếch môi cười nhẹ.

Rất tốt!

Sau một thời gian, khi tình hình ổn định, anh có thể ngồi lại thư giãn và chỉ lo những việc nhỏ nhặt.

Không hiểu sao anh đã về được mấy ngày, nhưng Phi Nhung vẫn khá bất an.

Có lẽ là lần cuối cùng đó, nó thực sự làm cô sợ hãi.

Cô vẫn gặp ác mộng lặp đi lặp lại.

Khi anh mở cửa bước vào, cô đang ngủ trên giường một mình, mồ hôi lạnh lại toát ra.

Lông mày cô nhíu chặt, trông rất đau.

Cả hai tay vung vẩy lung tung trong không trung, như muốn bắt lấy một thứ gì đó, nhưng nét buồn trên khuôn mặt cô cũng hiện rõ rằng cô không thể bắt được…

Tim Mạnh Quỳnh thắt lại.

Anh bước qua:

“Phi Nhung, tỉnh lại đi” Anh nửa quỳ trên giường, một tay ôm lấy bàn tay đang vung vẩy của cô, còn tay kia thì vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Cô chợt tỉnh giấc.

Đôi mi dài mỏng manh run lên như cánh bướm, chậm rãi mở ra, nhìn thấy anh, không biết vì sao, chóp mũi bỗng nhiên cay cay.

Trong lòng cô vẫn không yên.

Mạnh Quỳnh thở dài, đau lòng bế cô ra khỏi chăn bông, để cô dựa vào ngực anh.

Anh dựa vào đầu giường, thoải mái vỗ lưng cô:

“Không sao, không Sao, đừng sợ…” Anh kiên nhẫn dỗ dành cô như dỗ một đứa trẻ.

Anh hôn lên đỉnh đầu cô, xin lỗi cô, trong đầy áy náy:

“Đáng lẽ anh không nên giấu em lâu như vậy, anh nên giải quyết những chuyện này sớm hơn rồi trở về sớm…”

“Không trách anh..” Cô lắc đầu nguầy nguậy, ép mặt vào giữa cổ anh.

Có vẻ như đây là cách để cô cảm thấy an toàn.

Chỉ cần anh quay lại, quay lại là tốt Chỉ là, vừa rồi, giấc mộng của cô quá đáng sợ!

Trong giấc mơ của cô, tất cả chỉ có máu và máu…

Cô khàn khàn gọi tên anh, dưới làn sương mù mịt mờ, cô đập phá tìm kiếm anh.

Nhưng… Câu trả lời duy nhất cho cô luôn là một tiếng vọng trống rỗng…

Rồi ủ rũ, buồn bã, tuyệt vọng ….

Cô không dám nghĩ lại.

Cô dựa vào ngực anh, để nỗi sợ hãi trong lòng vơi đi, cô ôm anh chặt hơn nữa.

“Em khá hơn chưa?” Một lúc lâu sau, lòng bàn tay dịu dàng của Mạnh Quỳnh dừng lại và anh cúi đầu hỏi cô.

Cô thở phào nhẹ nhõm và gật đầu:

“Ổn rồi, không sao đâu.” Phi Nhung rời khỏi cánh tay của anh một chút: “Anh ăn sáng chưa?”

“ Mạnh Đức sáng sớm tới báo cáo công việc, anh ăn cơm cùng cậu ấy rồi”

“Vậy thì em cũng phải mau dậy thôi. Dạo này em lười như heo.” Phi Nhung vừa nói vừa đứng dậy khỏi vòng tay anh, cô chỉ vào cánh tay nhỏ bé của mình. “Anh nhìn xem, có vẻ như em đã luôn chìm đắm một cách dễ dàng và bị anh mê hoặc. Vậy thì … nếu em trở thành một con lợn béo thì sao? Phùng Linh Nhi nói rằng một số cô gái trong đơn vị của cậu ấy đã mất dáng sau khi mang thai. Nếu … em như vậy, anh có ghét em không?” Cô trông thực sự lo lắng và buồn bã

Anh cười.

Bóp khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô.

“Vậy nếu bây giờ anh biến dạng, phá sản, không còn gì nữa, em sẽ khinh anh sao?”

Phi Nhung nhíu mày, lườm anh.

Cô nói thẳng thừng:

“Em cấm anh giả định như vậy!” Gì mà biến dạng với không biến dạng, thật là xui xẻo!

Anh cười.

“Được rồi, tôi sẽ nghe lời bà, bà Nguyễn” Mạnh Quỳnh thì thầm, và lòng bàn tay lần theo bộ đồ ngủ của cô vào trong vạt áo.

Phi Nhung rên rỉ phản bác:

“Đêm qua… Đã làm mấy lần rồi”  Hừ. Bây giờ cả người cô vẫn còn đau.

Người ta nói rằng một người đàn ông 30 tuổi có ham muốn và tham vọng thấp hơn trước. Nhưng cô cảm thấy hiện tại anh hoàn toàn giống như một con sói

“Anh hưởng ứng lời kêu gọi của em, cố gắng tăng tỷ lệ mang thai.”

“Em đâu có kêu gọi như vậy?” Ý của cô hoàn toàn bị anh hiểu lầm!

Kể từ khi Mạnh Thiên bị bắt giam, Tô Hoàng Quyên đã không gặp anh ta trong một thời gian dài.

Không một lần.

Buổi sáng, cô ta dọn dẹp phòng làm việc và tìm thấy một mảnh giấy mỏng trong ngăn kéo.

Thỏa thuận li hôn Ba chữ “ Nguyễn Mạnh Thiên” đã được ký trên đó.

Bút tích rất mạnh mẽ thể hiện quyết tâm ly hôn của anh ta.

Trái tìm cô ta đau thắt lại.

Hốc mắt cũng cay xè.

Hít một hơi thật sâu và cắn chặt môi. Sau khi lấy bút ký tên, bụng cô ta lại bắt đầu cồn cào.

Cô ta lao vào phòng tắm và nôn ra nước, giống như toàn bộ dạ dày đang trào ra vậy.

Thực ra, cô ta đã lâu không được ăn ngon.

Ở nhà không có người giúp việc, cô ta phải tự nấu ăn. Những gì cô ta nấu  không phải nhão thì còn sượng.

Những ngày tháng như vậy còn tồi tệ hơn cả tưởng tượng của cô ta.

Chưa bao giờ xấu hổ như vậy …

Mỗi ngày đều dài đến mức không thấy điểm cuối.

Sau khi cô ta rửa mặt và súc miệng, chuông cửa vang lên.

Ngước nhìn bản thân đang tái nhợt như một bóng ma trong cặp kính cận, cô ta vỗ nhẹ lên má để trông có sức sống hơn, rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Sợ người đến là con nợ nên thận trọng không mở cửa ngay.

Qua mắt mèo, cô ta nhìn thấy luật sư của Mạnh Thiên và mở cửa.

“Kết quả phiên tòa như thế nào?” Tô Hoàng Quyên rót một cốc nước cho luật sư và hỏi.

“Thân chủ của tôi không sẵn sàng nhận tội. Một khi công tố viên có bằng chứng xác thực từ Mạnh Quỳnh và những người khác, anh ta sẽ bị kết án nặng hơn nếu được xét xử lại.”

“Hiện tại đã thế nào rồi, tại sao anh ấy lại không chịu nhận tội? Không phải anh ấy không biết chuyện đã không còn đường lui nữa sao!”

“Anh Mạnh Quỳnh đã đến nói chuyện với tôi. Ngày mai là ngày cuối cùng. Tất cả bằng chứng chống lại thân chủ của tôi sẽ được nộp cho tòa án. Tuy nhiên, thân chủ của tôi có vẻ thất vọng và không có ý định muốn một bản án nhẹ hơn”

“Vậy…” Luật sư liếc nhìn Tô Hoàng Quyên: “Cô Quyên, tôi e rằng cô là người duy nhất có thể thuyết phục thân chủ của tôi”

Tô Hoàng Quyên không nói gì, trầm ngâm ngồi trên ghế sofa, luật sư không thể nhìn ra cô ta đang nghĩ gì.

Một lúc lâu sau…

Cô ta gật đầu:

“Anh đi thu xếp đi”

Khi Mạnh Thiên được đưa ra khỏi ngôi nhà tối tăm, Tô Hoàng Quyên ngồi đó, tay chân lạnh ngắt.

Mùi vị của nhà tù, cô ta biết quá rõ.

Thế nên..

Trong rất nhiều ngày, cô ta không có đủ can đảm để đến đây.

Không ngoài dự đoán, mới chỉ có mấy ngày ngắn ngủi mà cô ta gần như không thể nhận ra người đàn ông râu ria đầy mặt, trông rất nhếch nhác này.

“Cô đến đây làm gì?” Dưới mái tóc rối bù, đôi mắt của người đàn ông lạnh lùng và lãnh đạm hơn bao giờ hết.

Không một chút cảm xúc.

Giống như cả người đã chết, còn người ngồi ở đây lúc này chỉ là một cái xác vô hồn.

Tô Hoàng Quyên thử rất khó khăn, môi mấp máy nhưng không nói được.

Cô ta chỉ cảm thấy ngực bị tảng đá đè nặng, rất khó chịu.

Máy một lúc lâu cô ta chỉ có thể nhìn người đàn ông đối diện.

“ Thỏa thuận ly hôn ở trong ngăn kéo” Mạnh Thiên nói

Tô Hoàng Uyên thích một hơi thật sâu và nén mọi cảm xúc phức tạp xuống.

Nhướng mày, thẳng lưng, kiên quyết nói:

“Tôi đã nhìn thấy rồi. Đừng lo lắng, mặc dù anh không ra được nhưng tôi sẽ tìm cách để ủy ban hoàn thành thủ tục ly hôn cho chúng ta”

Mạnh Thiên nhếch mép, không trả lời.

Cô ta điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình:

“Hôm nay tôi đến đây không phải nói với anh về việc này. Chỉ muốn đến thương hại anh chút thôi. ” Ánh mắt Mạnh Thiên bỗng sắc như dao.

Cô ta cười nhạt, chế giễu:

“ Mạnh Thiên, anh thật sự là đồ thất bại. Rốt cuộc, sức lực không có, không chơi lại được Mạnh Quỳnh. Còn bị mọi người xa lánh”

Hơi thở của Mạnh Thiên trở nên tồi tệ hơn, và đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào cô ta một cách hung dữ:

“Câm miệng cho tôi

Cô ta hoàn toàn không để ý đến điều đó, chỉ nhàn nhạt nói tiếp:

“Ngay cả La Chí Thành, người luôn ở cùng phe với anh, cũng phản bội anh và đi theo Mạnh Quỳnh. Anh nói, anh thật đáng thương! Các hóa đơn cũng nên được coi là bằng chứng phạm tội của anh nhỉ? Thật là trùng hợp, tôi đã giấu chúng cho anh trước đó. Tuy nhiên, tôi sẽ đưa tất cả cho thẩm phán trong phiên tòa tới.”

“Tô Hoàng Quyên, cô có dám không!” Mạnh Thiên nghiến răng, kích động mà nhảy ra khỏi ghế.’

“Có việc gì mà tôi không dám? Hiện tại anh chỉ là một kẻ tù tội, ai cũng có thể bắt nạt anh, kể cả tôi!” Tô Hoàng Quyên cũng đứng dậy, cứng ngắc đứng ở nơi đó, độc đoán nhìn anh, khoảnh khắc sau đó càng khiến anh ta sửng sốt:

“Tôi quên nói với anh…” Cô ta hít thở sâu.

Hơi dùng lại.

Chăm chú nhìn anh ta, cắn răng nói:

“Tôi mang thai rồi!” 

Mạnh Thiên sửng sốt.

Sau đó, trong mắt anh ta, đủ mọi cung bậc cảm xúc, bàng hoàng, ngây ngất, lạ thường …

“Tôi… Tôi sắp làm cha…” Anh ta lẩm bẩm một mình, đôi môi run rẩy. Nhìn thấy anh ta như vậy, đôi mắt Tô Hoàng Quyên có chút đỏ.

“Nhưng mà, đừng vui mừng quá sớm. Nếu cha của đứa trẻ là người có tội mà không dám nhận tội, tôi sẽ tự tay giết đứa trẻ!”

Mạnh Thiên nghe như sét đánh ngang tai.

“Cô nói cái gì? Tô Hoàng Quyên, nói lại cho tôi!”

“Anh nghe đúng rồi đấy! Tôi tại sao phải sinh con cho một kẻ thua cuộc ngồi tù còn không dám nhận tội?”

Mạnh Thiên lúc này hận cô ta đến đỉnh điểm.

Hai bàn tay to của anh ta bóp cổ cô ta, như muốn bóp chết cô ta, hai mắt anh ta đỏ bừng.

“Cô dám! Cô dám thương tổn con của chúng ta”. Anh ta bóp rất mạnh, thực sự là hận đến đỉnh điểm. Tô Hoàng Quyên chỉ cảm thấy cổ ta sắp bị bàn tay này bóp nát.

Cô ta tím tái và ho dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com