Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"aaaaahhh...mau đem nó ra chỗ khác đi mà huhu"

tiếng hét thất thanh giữa con đường cũng không đông lắm lác đác vài người đi qua nhìn ngóng xem có chuyện gì.

yoshi và hyunsuk đang trên đường đến trường thì anh hyunsuk lại vô tình nhìn thấy một bé cún rất ư là đáng yêu bên đường, một ý nghĩ loé lên trong đầu anh. vội bảo em ở yên một chỗ liền nhanh chân lại gần bế con cún ấy lên, mang đến chỗ em.

yoshi ban đầu nghĩ rằng đó là mèo vì không thấy tai của con cún ấy đâu cả nên em vui ra mặt, định đưa tay vuốt nó thì nó ngẩng mặt lên. em mặt tái mét mà nhìn nó rồi nhìn lên hyunsuk, thấy anh cười một nụ cười rất chi là gian. em thấy không ổn liền ba chân bốn cẳng mà bỏ chạy, hyunsuk vì thế càng vui hơn bế con cún ấy chạy theo em.

do quá sợ hãi mà em nhắm chặt mắt lại không nhìn đường nên đã đâm sầm vào một người mà em không biết là ai nhưng vì còn nghe tiếng con cún trên tay hyunsuk cứ sủa 'gâu gâu' nên đăm ra em ôm luôn người mình vừa đâm vào, hai mắt vẫn nhắm chặt.

hyunsuk thấy em đụng vào người ta thì cũng ngưng lại bỏ cún con xuống, nhìn lấy đứa em cứ ôm khư khư người ta miết không có ý định buông anh liền lên tiếng.

"nè, anh thả nó đi rồi"

"huhu em không tin" ôm chặt người phía trước hơn.

"mở mắt ra mà nhìn đi, với lại mày biết mình đang ôm ai không đó"

lúc này em mới ngớ ra vội buông người kia ra, liền cuối đầu liên tục miệng thì cứ xin lỗi xin lỗi trông vụng thật chứ. đến khi em ngước mặt lên mắt đối mắt với người đối diện, có cái gì đó dấy lên trong lòng em. người này sao giống quá vậy.

vai em hơi run lên, quay ra sao thì thấy hyunsuk đang nhìn mình. liền nhanh chóng chạy lại nấp sau lưng anh, chỉ chừa đúng hai mắt để nhìn người ta.

hyunsuk thấy lạ, bộ em quen người này à. sao lại sợ như gặp cún thế.

"thật xin lỗi cậu, em tôi mãi chạy không thấy đường nên đâm vào cậu. tôi thay mặt em nó xin lỗi cậu"

"sao nay hyunsuk nói chuyện lịch sự vậy ta?"

"h-hả?"

người đó gỡ mũ và khẩu trang ra, lúc này hyunsuk mới nhận ra. hoá ra là người quen làm tưởng đâu đứa em này sắp bị người ta mang đi rồi.

"yah park jihoon, làm gì mà sáng sớm chơi nguyên cây đen vậy còn đội mũ với đeo khẩu trang lại còn đổi kiểu tóc mới nhìn không ra mày luôn ấy"

"tại thích"

"mắc ghét thật. này, cho xin lỗi nhé, thằng nhóc này cứ sợ cái gì là nhắm mắt chạy nên không thấy mày. thông cảm"

"không sao quen cả mà. đang gấp nên tao đi trước, chào"

"chào yoshi nhé" hắn vẫy tay chào em rồi đi lướt qua em và hyunsuk, nhưng em thì rụt cổ nép vào người hyunsuk hơn chỉ dùng ánh nhìn sợ sệt về phía hắn, đến câu chào em còn chẳng dành cho hắn cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com