Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa,  là hyunsuk. anh vì không thấy cả hai người ra khỏi phòng nên đã lên xem, vậy mà gõ cửa đến đỏ cả tay mà không thấy chút động tĩnh nào từ bên trong.

không lẽ jihoon nó làm gì đứa em bé bỏng của anh rồi, nghĩ vậy là đã cuống cuồng chạy đi lấy chìa khoá dự phòng.

nào ngờ vừa tới chân cầu thang park jihoon cõng yoshi trên vai đi xuống, trông mặt jihoon cứ phởn phởn thế nào í. nhìn mà ngứa cả mắt.

"hai bây làm gì trong đó lâu vậy?"

"nhiều chuyện quá. ở nhà mình đi, bọn này đi chơi đây. sẽ cho em mày về trước mười giờ tối nhé"

không đợi anh trả lời, hắn đã mất dạng ngay sau khi dứt câu. hyunsuk thấy có gì đó rất là lạ nha, nhưng anh không biết lạ cái gì.

<------------->

em đang đi phía sau park jihoon, hiện tại chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng của hắn hoàn toàn không nhìn ra được hắn phía trước đang làm bộ mặt gì.

đột nhiên nhớ lại khi nãy hắn nói chuyện mà cứ sáp sáp vào mặt em như muốn hôn em vậy, làm em đứng tim luôn. may thay nhờ ông anh đáng ghét nên mới thoát khỏi hắn.

sao từ lúc thả em xuống hắn một câu cũng chẳng nói, em có chút chột dạ trong lòng.

định lên tiếng thì hắn dừng chân lại đột ngột khiến em cũng vô tình va vào lưng hắn.

"tôi vừa nhớ ra một chuyện"

hả, em ngơ ngác nhìn hắn. hắn quay lại đối diện với em.

"hình như tôi đã đặt ra câu hỏi dành cho em rất nhiều nhưng em vẫn chưa trả lời tôi"

thì đúng rồi, anh có thèm nghe người ta trả lời đâu. hỏi xong là anh biến mất dạng chưa kịp mở miệng là đã không thấy người rồi. giờ anh nói thế có phải rất ngang ngược(?) không hả đồ park jihoon.

em đảo mắt, lần này em không còn cái vẻ sợ hãi e dè của mấy hôm trước nữa mà lần này em mắt đối mắt với hắn.

"là do tôi không đáp hay là do anh bỏ đi không thèm nghe tôi đáp"

hắn nhếch miệng một cái, cái bé trước mặt này sao nay lại mất cái vẻ nhát hắn rồi thế. không sao vậy cũng tốt, hắn không cần lo lắng khi phải tiếp cận em nữa.

cơ mà em nói đúng quá rồi, hắn lo sợ câu trả lời của em vì thế nên mới không muốn nghe mà đã rời đi và vờ như chưa từng thốt ra những lời đó.

"vậy giờ em trả lời đi" nhìn thẳng vào mắt em.

"tôi. không. thích." né tránh

được rồi, hắn không muốn ép em phải trả lời với cả dù hắn muốn nghe nhưng một chút lại không muốn. chính xác hơn là không dám đối diện với nó.

thật lộn xộn.

"phải đưa em đến bệnh viện tháo bột thôi. em không bị gì nữa mà vẫn bó thế này sẽ rất khó chịu"

em một phần cũng muốn tháo một phần lại không. vì sao ư? em cũng chẳng rõ bản thân mình muốn gì. chắc vì em đã nói dối và sợ hyunsuk sẽ mắng hay là một lí do nào đó khác mà em chưa nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com