16
"nghĩ cách giúp tao đi"
"mày nghĩ tao sẽ gả nó cho mày? tao thà gả cho thằng nhóc lớp dưới còn hơn"
"gì chứ, tao vừa giỏi, vừa đẹp trai lại còn rất dễ thương, cái gì cũng biết mà mày không gả ẻm cho tao á. nói cho biết nhé, gả ẻm cho tao xong là ẻm không cần làm gì luôn đó"
"sao tao nghĩ đến một viễn cảnh khác, là mày làm cái gì nó nên nó mới không làm gì được"
"bậy quá, ý tao là tao nuôi ẻm ấy"
"xin lỗi bạn chứ, yoshi nhà tớ giỏi lắm đấy không có cần bạn nuôi nên không có gả cho nhé"
"mắc cười bạn quá, hồi đầu bạn nói sẽ chèo thuyền bọn mình mà"
"ủa có hả? sao hong nhớ gì hết vậy nè. xin lỗi nha hong có biết, hong có nhớ"
"lật lọng"
thôi được rồi, nếu hyunsuk không giúp thì hắn tự làm. nắm được cái điểm yếu hay bị ngại của yoshi nên hắn sẽ khiến em mỗi khi gặp hắn là sẽ ngại đến độ không thể nhìn bất cứ ai khác ngoài hắn.
bỏ lại hyunsuk một mình ở đó, park jihoon nhanh nhảu đi tới lớp của em.
ngó vào bên trong, èo vắng tanh có mấy mống à. bé yoshi của hắn đang ngồi cạnh cửa sổ đọc sách kìa, trông ngoan ghê không. giờ mới để ý nha bé nay đeo kính nè, đây là lần đầu tiên hắn thấy bé đeo kính á, xinh quá đi mà.
hơi thừa nhưng cái gì trên người em trong mắt hắn đều xinh mà.
hôm nay trên cfs của trường chắc sẽ rầm rộ tin hotboy khoa kiến trúc đang đứng trước lớp a của khoa ngoại ngữ để ngắm ai đó trong lớp. hoặc là hotboy phũ phàng park jihoon khoa kiến trúc đã tìm thấy bông hồng của mình rồi vâng vâng và vâng vâng.
không ngoài dự đoán của hắn, hắn chỉ mới đứng một chút là có thêm nhiều và nhiều người đứng xung quanh. ồn ào quá mà, bé của hắn đang đọc sách sẽ bị làm phiền cho coi.
chột dạ quá, em đột nhiên ngước lên nhìn ra cửa và chạm mắt với hắn. thôi rồi, park jihoon không mang tội nhưng gián tiếp gây ra tội thể nào em cũng tặng thêm cho hắn cái ánh mắt khác cho xem. ồ, mà có vẻ không như hắn nghĩ nhỉ, em nhìn hắn tầm năm sáu giây gì đó rồi lại tiếp tục đọc sách.
jihoon thầm nghĩ nếu em nhìn lâu hơn một xíu thì hay rồi, chỉ còn có một giây thôi đó. hắn nghe người ta nói rằng khi nhìn nhau bảy giây thì có một điều rằng họ có tình cảm với nhau. tiếc quá đi.
"yoshi" hắn gọi lớn tên em, đồng thời cũng khiến cho mọi người ồ lên rất lớn rồi đồng loạt đưa mắt nhìn về phía em.
đến em còn bối rồi mà, hắn nhìn em đang mang đầy vẻ bối rối kia. yoshi rất ghét việc đột nhiên bị kẻ khác chú ý điều đó khiến em cảm thấy không thoải mái và thiếu tự nhiên. hắn biết vì hắn đã thăm dò từ mấy đứa em trong nhóm bạn của yoshi.
em vội vàng đứng lên muốn rời khỏi đó, đi lướt qua hắn bỏ ngoài tai mấy lời nói từ những người xung quanh.
hắn chỉ có thể im lặng mà nhìn theo em, gọi thì gọi nhưng giờ hắn không muốn đuổi theo em vì có lẽ điều đó sẽ khiến em khó chịu với hắn hơn. hắn chỉ có thể lẵng lặng đi về lớp.
buồn thật, hắn vốn muốn rủ em đi ăn mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com