Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

jihoon sau khi mang ba túi đồ từ bên ngoài vào nhà lại thấy yoshi nước mắt nước mũi tèm lem đang chạy từ trên cầu thang xuống đến chỗ hắn.

"sao em khóc vậy?" hắn có hơi bất ngờ khi thấy em đột nhiên khóc như thế, liền lo lắng không thôi.

yoshi không nói gì cả chỉ chạy một mạch thẳng vào lòng hắn. cảm giác nóng hổi từ cơ thể em truyền sang hắn, nước mắt thấm cả mảng áo phía trước.

jihoon nhớ đến có ai đó từng nói, con người dù trai hay gái thường hay khá nhạy cảm mỗi khi bị sốt, đặc biệt là khi ở một mình lại còn nhạy cảm hơn. yoshi từ nhỏ chỉ sống cùng với mỗi anh trai hyunsuk. từ nhỏ đến lớn chỉ nhận mỗi tình yêu thương từ anh hyunsuk, giờ đây không có anh trai, lại xuất hiện thêm một người yêu thương em là hắn, đương nhiên sẽ tạo nên một cảm giác bên trong em.

yoshi vẫn chưa vào giấc sâu, khi cảm nhận xung quanh không có hơi ấm hay chẳng hạn chỉ là hơi thở bình thường liền trở nên giống một đứa trẻ cần mẹ, tâm thế lo sợ xuất hiện liền không kiềm chế được bản thân mà rơi nước mắt rồi chạy ra khỏi phòng mà tìm hắn. ngay khi vừa thấy hắn đứng ở phía trước bản thân đã như bao năm nhung nhớ chạy thẳng vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn, hoàn toàn không muốn hắn rời đi.

jihoon hiểu cảm giác này vì trước đây hắn cũng có một lần như vậy, hắn không dám hỏi gì thêm, chỉ nhẹ nhàng ôm em lại, tay đặt trên lưng em xoa nhẹ để trấn an "tôi ở đây rồi...xin lỗi em...ngoan nào..."

yoshi vẫn không đáp lại hắn bất kì câu nào chỉ tựa đầu vào lòng hắn, hai tay vòng ra sau ôm chặt lấy hắn. park jihoon cũng nhẹ nhàng ôm lấy eo nhỏ kéo sát vào người mình hơn. cứ như thế cả hắn và em điều đứng yên một chỗ mặc cho gã mang tên thời gian vẫn đang chạy. cho đến khi hắn không còn nghe thấy thanh âm thút thít của người nhỏ hơn mới dùng một tay xoa nhẹ lấy phần tóc sau đầu em, tay còn lại thì vuốt ve phía sau lưng em.

"em thấy đói không?"

gật nhẹ đầu.

hắn cười nhẹ rồi nói "bọn jaehyuk vừa mang đồ ăn đến đó. tôi lấy cho em nhé"

yoshi vẫn gật đầu nhưng cả cơ thể cứ bám chặt lấy hắn không buông, gần như không muốn để hắn đi.

hắn bật cười thành tiếng "mèo con, em ôm như thế làm sao tôi lấy đồ ăn cho em được"

"em đổi ý rồi..." lí nhí trong khi cả khuôn mặt gần như úp hẳn vào ngực hắn

"?"

"yoshi hong muốn ăn nữa..."

"chẳng phải em đói sao?"

em im lặng, vì hắn nói đúng em là đang đói đến cồn cào nhưng nếu vì thế mà hắn rời thì yoshi cũng không muốn. chỉ cần nghĩ như thế tay nhỏ liền không làm chủ mà lại ôm lấy hắn chặt hơn.

"em là đang muốn tôi tắt thở đến chết à?"

"hong có"

"ngoan nào. hứa sẽ không bỏ em đi"

ngước lên nhìn hắn với đôi mắt rất ư là mèo con "thật ạ?"

"tôi bế em đi cùng nhé?"

dần buông thỏng hai tay khỏi người hắn "thôi hong cần nữa"

hắn nhận thấy rằng em định giữ khoảng cách với hắn, hắn liền giữ tay em lại nhìn thẳng vào mắt em "tôi hỏi em một câu được không?"

em không trả lời hắn, chỉ nhìn sang một hướng khác né tránh ánh mắt của hắn "em không trả lời vậy thì tôi ngầm hiểu đó là đồng ý nhé."

"em có thích tôi không? hoặc là có yêu tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com