Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"tao nghi mày lắm nhé jihoon"

"nghi cái gì?"

"mấy phút trước thì như hoa mới nở ba giây sau như sóng thần ập tới"

"nói cái này mày nhất định nhất định không được nói ai biết nhé"

"nói đi"

"tao...tao..."

"rồi có nói không?"

"tao...thích...thích..."

"mày thích tao á?"

"điên không ba, nói thế yoshi nghe được thì sao?"

"nó nghe được thì có vấn đề gì không?"

"có"

"vấn đề gì?"

"tao thích em ấy"

hyunsuk chớp chớp hai mắt, gãi gãi chân mày, mắt ngờ vực nhìn hắn rồi nhìn vào không khí rồi lại nhìn hắn.

"nói lại cái i" giơ một ngón tay lên

"tao thích em mày, tao thích yoshi"

hãy nói với hyunsuk là anh đã nghe lầm đi, cái thằng đệ nhất phũ phàng lại đang nói thích em anh kìa. tin được không?

không.

"đùa?"

"tao không phải trapboy mà đùa hay không đùa"

"vậy là thật?"

"ừ"

"sao thích?"

"sao mày nhiều chuyện thế, biết tao thích ẻm là được rồi tò mò chi mấy cái khác"

"nó em tao á, mày nói tao còn tìm cách chèo thuyền cho. chứ gặp đứa khác là khỏi nha con"

"ờ thì...ẻm xinh, ẻm dễ thương, ẻm rất ư là ngoan, ẻm c-..."

"mày tiếp xúc hồi nào mà biết nó ngoan, nó né mày như né tà mà"

"mình đã gọi là thích thì mình phải có stalk bạn hiểu không?"

đứng bật dậy, hai tay chống hông "gì? mày stalk em tao á. biến thái, bảo sao nhỏ sợ mày"

"bớt điên đi ba, stalk của tao đàng hoàng lắm không giống mày nghĩ đâu"

lần đầu park jihoon gặp em là trước cả khi làm bạn với hyunsuk, hắn và hyunsuk thân nhau khi đang học cấp hai. trong một lần hắn trốn nhà đi chơi thì bắt gặp em đang dẫn một người cao tuổi qua đường, em khi đó trông nhỏ nhắn đáng yêu lắm hắn nhìn là muốn bay vào nựng em vài cái rồi. hắn đã định là sẽ tới bắt chuyện với em nhưng không hiểu vì sao khi đó em nhìn sang phía hắn em liền sợ hãi mà bỏ chạy, hắn tưởng có ai sau lưng hắn doạ em sợ nên xoay ra sau nhìn nhưng chẳng có ai cả.

hắn đã nghĩ rằng đó là lần đầu cũng như lần cuối hắn gặp em, cho đến khi thân với hyunsuk được anh rủ tới nhà chơi thì gặp lại em lần nữa. lúc đó hắn mới biết rằng thì ra em là em trai của hyunsuk, hắn nghĩ mình sẽ có cơ hội được tiếp xúc và gần với em hơn nhưng không, quả thực sai lầm.

hắn chỉ vừa mỉm cười chào em một cái không ngờ lại khiến em bật khóc ngay lúc đấy. hắn cuống quýt hết cả lên không biết làm sao cho em nín khóc, cả hyunsuk cũng cố gắng vỗ nhưng chẳng được ích lợi gì. càng vỗ thì em càng khóc lớn hơn cho đến khi hyunsuk đưa em về phòng thì em mới ngừng khóc.

sang hôm sau nghe hyunsuk kể lại hắn mới phát giác được rằng là do em thấy mình nên mới như thế.

suốt bao năm liền hắn đều nghĩ cách để em bớt né tránh mình hơn, thậm chí còn luôn âm thầm theo sau em vậy mà kết quả nhận lại là một con số không tròn trĩnh.

công sức của hắn không lẽ lại đổ sông đổ biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com