Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

thật khó khăn cho yoshi vì chân em đang được bó bột lại và em tạm thời không được đi lại nhiều, rất vất vả đấy. em còn phải đi học nữa mà.

đáng ra hôm qua em nên cãi tay đôi với hắn, em biết thể nào khi đến bệnh viện cũng sẽ trở nên như này mà. bị trật chứ có bị gãy đâu chứ, em khó chịu mà nghĩ.

cứ ngỡ người anh trai yêu quý của em sẽ tốt bụng mà cõng em đến trường nhưng không, nào có. cơ hội ngàn năm mới có chưa bao giờ đến với em, hyunsuk chăm em kĩ lắm dù em ốm nhưng em đâu bị sụt kí nào, em nặng hơn anh và cao hơn anh cơ. để anh cõng em xong có khi hai anh em dìu nhau mà đi học luôn ấy. em đề xuất để mình dùng nạng nhưng hyunsuk không cho vì sẽ rất nguy hiểm nếu đi thang bộ, em lại hậu đậu lỡ xảy ra chuyện anh không tới kịp thì...

vậy nên sáng nay người anh tốt bụng ấy đã có một phương án không hay dành cho em, đó là để park jihoon cõng em đến trường. điên thật không chứ, em đã hét lên rằng mình không muốn sau khi nghe anh nói xong, em thậm chí còn bày biện đủ mọi lí do để từ chối nào là jihoon còn bận việc riêng của anh ấy, jihoon đâu phải lúc nào cũng rảnh mà tới đưa em đi học cứ liên tục như thế, cái tên jihoon được em phát ra ngày một nhiều. hắn mà biết chắc vui dữ lắm.

vậy mà hyunsuk dành cho em một câu mà khiến em câm nín trong tức khắc.

"jihoon nó đồng ý rồi"

là anh cố tình đúng không? chắc chắn là anh cố tình rồi. rõ biết là em sợ hắn vậy mà năm lần bảy lượt kéo hắn lại gần em.

<-------->

"chậm chạp thế, jihoon nó tới luôn rồi kìa"

hyunsuk đúng là không có tình người mà, chân em đang như thế này để quên chút đồ nhờ anh lấy cũng chẳng được nên em phải cố tự đi lấy. đúng là mấy người tàn ác thì sống thảnh thơi mà, em ghét.

hyunsuk đứng trước phòng em thấy park jihoon đi vào liền phẩy tay gọi hắn lên.

"giúp mày tới đó thôi đấy, vào bế nó đi. tao lên trường trước"

hyunsuk bỏ đi, cửa phòng em vẫn đang mở hắn bước vào nhưng không thấy em đâu cả. có tiếng động phát ra từ phòng tắm, hắn nghĩ mình nên ra ngoài cho tới khi em rời khỏi đó.

chưa được vài bước chân thì cánh cửa đã mở ra, em đang bám chặt tay lên tường khó khăn mà di chuyển. hắn nhanh chóng lại gần nắm tay em khoác lên vai mình, vòng tay ra sau ôm lấy eo nhỏ kéo sát em lại gần mình hơn.

yoshi từ đầu không hề biết là hắn đã tới, đột nhiên lại bị nắm tay rồi bị ôm khiến em cho chút hoảng. em mở to mắt nhìn xuống đất, không dám ngước lên nhìn hắn. lại nhớ đến chuyện ngày hôm qua khiến mặt em trông vô thức lại đỏ lên. hắn đưa em lại giường để em ngồi xuống.

thấy sắc mặt em có gì đó kì lạ toan định chạm vào trán để kiểm tra liệu có phải em bị sốt, nhưng chưa kịp chạm là em đã né đi rồi. hắn khẽ thở dài.

"em không sao chứ?"

lắc đầu.

hắn nhận ra em như đang phòng bị hắn vậy, em còn chẳng thèm ngước lên mà nhìn hắn kia mà.

"em ghét tôi lắm hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com